Chương 21-7
Độ dài 2,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:13:52
"Cậu hôm nay xinh lắm, Dan à."
"A."
Lời này hôm nay tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng không ngờ là tôi lại được nghe câu nói ấy từ Lee Luda.
Tôi đỏ mặt một lúc thì Lee Luda vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói của cô ấy có phần nhanh nhảu hơn mọi ngày mà bổ sung thêm.
"Gì chứ, nhìn cậu như thế này nên tớ lại nghĩ, hay là thôi đi... Thật sự là tớ đã làm một điều ngu ngốc chưa từng có rồi."
Và rồi cô ấy nhìn xuống và bắt đầu nói về chuyện nơi này trông có vẻ nguy hiểm nên mới đến thử nhưng không ngờ nó lại an toàn đến mức thái quá..., rồi ngay lúc đó. Tôi vươn tay ra và nắm chặt lấy tay cô ấy.
Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi. Và tôi mới hít vào một hơi sâu rồi nói.
"Luda này."
"Ừ?"
"Dù cậu vừa bảo là cậu không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng mà tớ lại rất vui vì cậu đang ở đây."
Chúng tôi im lặng một lúc. Cô ấy ngạc nhiên chớp chớp mắt và ngay lập tức hỏi lại.
"Hả?"
"Tớ bảo là tớ thật sự rất vui vì cậu đã đến đây."
Và rồi cô ấy lại tiếp tục cay đắng cười. Lee Luda chậm rãi rời khỏi tay tôi và nói.
"Không phải chứ, đây không phải là chuyện để thích đâu. Cậu không nghe ban nãy Yoo Geon nói gì à?"
Và rồi cô ấy lại thở dài và nói tiếp.
"Nếu danh tính của tớ bị phơi bày, tớ không thể bảo đảm là các cậu sẽ không bị kéo vào chuyện của tớ đâu. Tớ đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Thật sự quá ngu ngốc—"
Tôi ngắt lời cô ấy và nói.
"Dù vậy nhưng hôm nay tớ vẫn luôn nghĩ như thế này... Có cậu ở đây thì thật tốt quá."
Lee Luda mở to mắt.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy rồi lại từ từ mở lời. Tôi muốn nói ra điều mình nghĩ, kể từ lúc trước khi gặp được cô ấy đến tận giờ.
"Vì tất cả mọi người đều ở đây nên tớ cứ nghĩ đến cậu mãi. Nhưng mà giờ được thấy cậu, thật tốt quá."
"......"
"Với cả chắc mấy đứa kia cũng sẽ rất vui đấy."
Và rồi tôi giả vờ nhìn cô ấy một lượt sau đó bổ sung thêm là ừm, có khi Yoon Jung In sẽ thích vì lý do khác cơ, thế là Lee Luda đang nhíu mày mới ngay lập tức bật cười.
Cô ấy giơ tay ra véo nhẹ lấy má tôi và nói.
"Nếu không nói lời cuối thì tốt hơn nhiều đó."
"Ừ, tớ cũng biết mà."
"Biết mà sao vẫn nói?"
Thế rồi cô ấy hơi lắc lắc má tôi và lẩm bẩm, vẫn với dáng vẻ thẫn thờ như trước.
"Với cả, ban nãy cậu còn đường hoàng nói trước mặt Yoo Geon rồi nhỉ. Là cậu sẽ tiếp tục làm bạn với tớ ấy."
"Hử?"
"Con người đó đáng sợ lắm, nên hầu như không có ai dám đứng trước mặt anh ta mà từ chối được đâu."
Lee Luda vừa nói vậy vừa từ từ lắc đầu một lần nữa.
"Ban nãy cậu thấy rồi chứ? Gương mặt của người đó trông đoan chính không có đối thủ nên ánh mắt mới là ghê nhất."
À.
Lúc này tôi mới chậm rãi gật đầu.
Đúng rồi, đáng sợ thật ấy. Đặc biết là tôi còn được nghe thấy Lee Luda với Yoo Geon nói chuyện nữa.
Lee Luda hơi nhíu mày và nói.
"Cậu cứ trả lời em biết rồi là được. Anh ta thù dai ghê lắm..."
Tôi nghe cô ấy nói vậy mà cũng chỉ lẳng lặng lắc đầu. Tất nhiên là tôi cũng không phải là không nghĩ đến chuyện đó. Đến lúc này mới nói được ra, đúng là Yoo Geon đó đáng sợ thật. Cảm giác như kiểu nếu anh ta cười và bắt tôi nói ra bí mật thì tôi cũng sẽ phải bịa bừa ra một cái bí mật nào đó để nói cho anh ta vậy.
Thế nên rõ ràng là Lee Luda nói cũng có lý. Đây cũng là một cách đối nhân xử thế khá tốt.
Dù vậy nhưng, tôi vẫn vụng về cười và trả lời.
"Thế nhưng mà, lúc đó... tớ chỉ nghĩ là lúc đó phải nói như vậy mà thôi."
Lee Luda chớp chớp mắt và nghiêng đầu hỏi.
"Hả?"
Tôi nhỏ giọng nói.
"Phải đến lúc này tớ mới nghĩ là có những lời mà nội dung không quan trọng, quan trọng là thời điểm nói ra nó."
Và rồi tôi lại nhỏ giọng bổ sung thêm. Đặc biệt là hôm nay. Bởi vì chúng ta có thể vì một khoảnh khắc duy nhất mà cố chịu đựng được cả một đời mà.
Tôi nói tiếp.
"Nếu tớ là cậu, lúc đó, tớ nói vậy thì cậu sẽ bị tổn thương mất. Dù khi ấy tớ cũng biết là mình nên tự thấy sợ mà trả lời qua loa hay gì đó."
"......"
"Thế nên là tớ chỉ nói thật thôi..."
Nói ra nghe hơi lạ một chút thì phải. Kiểu, tình yêu là phải đúng lúc hay gì đó, hình như có bài hát nào đó có lời như vậy thì phải.
Tôi ngọ nguậy tay một lúc rồi ngẩng đầu lên. Đang ngập ngừng định nói thêm mấy lời nữa thì tôi lại thấy vành mắt của Lee Luda đối diện tự nhiên đỏ bừng lên, làm tôi hết cả hồn.
Đôi mắt đỏ hồng đang nhìn tôi của Lee Luda xinh đẹp đến mức muốn truỵ tim. Tim tôi rơi xuống khựng một cái.
Và rồi tôi vừa vội vã lắc đầu vừa khó khăn bắt lấy tim mình. Không được, cô ấy là con gái giống tôi mà.
Thậm chí bây giờ còn đang mặc đồ nữ nữa đây này. Truỵ tim cái gì mà truỵ tim cơ chứ.
Ngay lúc này, bờ môi của Lee Luda lại mấp máy.
"Cậu, sao cậu không trả lời tớ?"
Giọng nói của cô ấy như đang chìm xuống.
"Hả?"
Nghe tôi hỏi như vậy, Lee Luda lại nhìn xuống và nói tiếp. Trời ơi, đến cả bờ mi cụp xuống trông cũng đẹp nữa.
"Lúc đó... Ở buổi tập huấn ấy, tớ có hôn má cậu."
"À."
"Sao cậu không trả lời tớ?"
Thế rồi cô ấy nắm lấy tay áo tôi, giọng nói lại chìm xuống bên tai tôi.
"Cậu, không nói gì hết, nên là, tớ cứ tưởng cậu ghét tớ... Nhưng mà bây giờ cậu lại nói những lời đó thì tớ biết phải làm sao đây."
"Hả?"
"Cậu quá đáng thật."
Cô ấy nói đến đây thì lại cúi thấp đầu và lẩm bẩm tiếp.
"Quá đáng lắm, thật sự."
Tôi đảo mắt rồi cũng cúi đầu nhìn cô ấy.
Và rồi ngay lúc đó, cô ấy ngẩng lên và dí sát mặt vào tôi.
Tự nhiên nhìn thấy gương mặt của Lee Luda ngay sát mặt mình làm tôi hít sâu một hơi. Và rồi cô ấy chớp chớp mắt, cuối cùng cũng định nói gì đó như đã quyết tâm.
Rồi ngay lúc này, tiếng chuông ầm ĩ xen vào giữa hai người chúng tôi.
"Áa!"
Kỳ lạ là Lee Luda còn ngỡ ngàng hơn cả tôi.
Cô ấy giật bắn người như thể một con ma cà rồng vừa phải nghe thấy một bài thánh ca và ngay lập tức bước ra xa khỏi tôi. Và rồi cô ấy giữ chặt lấy lồng ngực vẫn còn đang đập thình thịch của mình.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy, tay lặng lẽ mở điện thoại ra.
"Ừ, alo?"
[Đang ở đâu thế?]
A, là Eun Ji Ho.
Chắc đang muốn hỏi sao mãi không về đây mà. Tôi vừa gãi đầu vừa trả lời. Đây là, ừm, là...
"Hành lang..."
[À, cậu lại lạc đường rồi đúng không?]
Cậu ta hỏi như một lẽ đương nhiên như thế làm tôi khẽ nhăn mặt lại.
Không phải, có lạc đường đâu...
Nhưng rồi tôi mới nhìn xung quanh và trả lời.
"Ừ."
Haha, tôi lại không biết đây là đâu rồi.
Tôi vô vọng cười và chờ câu trả lời của Eun Ji Ho.
[Được rồi, tôi cũng biết vậy mà. Nhìn thấy biển số phòng không? Đó là đâu?]
"Ừ, chờ tí."
Tôi quay ra nhìn xung quanh, thế rồi lại thấy Lee Luda đang khua khoắng gì đó nên hạ điện thoại xuống.
Cô ấy thì thầm.
"Để tớ đưa cậu đi."
"À, ừ."
Tôi gật đầu nói tiếp.
"A, không, tôi tự đi được. Cứ để tự tôi đi tìm đi."
[Hả?]
Eun Ji Ho trả lời với cái giọng nghi ngờ như thế rồi một lúc sau lại nói tiếp. Được rồi, vậy...
[Tôi hoàn toàn không tin tưởng được cậu nhưng mà thôi được rồi. Nếu mà vẫn chưa biết thì đừng có đi loanh quanh mà phải gọi đấy. Không thì hỏi người xung quanh.]
"Vâng vâng, chút nữa gặp."
Tôi vừa nói vậy vừa ngắt điện thoại, sau đó dẩu môi.
Cậu không tin phải không, hừm, thực ra tôi cũng vậy.
Và rồi tôi ngẩng lên rồi nhìn trước mặt mình và cười một cái, thế là Lee Luda cũng cười theo. Xong cô ấy lại chỉ tay về phía tôi và bắt đầu quay người lại.
***
"Ớ? Cậu bảo cậu đến vì tớ á?"
Nghe vậy, Lee Luda không ngừng gật đầu và mở miệng nói. Vừa nói vừa hơi nghịch ngợm đẩy trán tôi.
"Vâng, là như vậy đấy, tiểu thư ạ. Rốt cuộc cậu cứ làm cái gì mà toàn dính tới mấy kẻ kỳ lạ thế hả?"
Thế rồi cô ấy nói cho tôi rằng cô ấy đã nhìn thấy tôi ở thư viện, và kể về lon nước uống mà tôi không nhận đó.
Tôi hỏi hay là cô ấy nhìn nhầm thôi, nhưng mà cô ấy lại trả lời với vẻ mặt vô cùng kỳ quái.
"Có ai nhìn nhầm được Eun Ji Ho với Yoo Cheon Young à?"
"A."
"Với cả phản ứng của mấy thằng đó đúng là đáng xem thật đấy."
A. Tôi nghe vậy mới nhớ ra phản ứng đồng đều của hai người họ với người con trai đưa tôi lon nước uống hồi sáng.
Trời, thậm chí còn không đúng lúc nữa...
Hai người họ đồng thời tuyên bố là bạn trai của tôi, ai nhìn lại tưởng tôi là nhân vật nữ chính trong phim tình cảm ba xu ấy chứ.
Tôi lờ mờ nhìn lên không trung, thế rồi Lee Luda lại lẩm bẩm.
"Tớ cũng ở đó mà."
Tôi trả lời.
"Ừ, ý là ban nãy ấy hả?"
Thế rồi Lee Luda nhăn mày ý bảo không phải và lắc đầu. Xong cô ấy lại ngay lập tức ngẩng đầu nói tiếp.
"A, dù sao thì sẽ có vài chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh cậu đấy. Thế nên là tớ mới phải cố tình ăn mặc như thế này và đến đây đó."
"Hả? Vậy không phải cậu đến đây để gặp ai đó mà là..."
"Tớ ăn mặc như thế này để gặp ai cơ chứ? Tớ vốn không muốn làm nổi bật để cậu thấy mà."
Lee Luda nói vậy rồi bày ra vẻ mặt rất đau buồn, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
"A, chết tiệt, đã tan tành thì phải tan tành hết sạch luôn."
"A, x, xin lỗi..."
Thật sự thì đây là lúc phải tự biết mà nói lời xin lỗi đúng không? Tôi vỗ vào lưng cô ấy với vẻ mặt kỳ quái.
Thế rồi tự dưng tâm trạng của cô ấy lại đột nhiên tốt lên. Tôi nhìn góc mặt của cô ấy mà khẽ cười.
Quả nhiên, nếu ban nãy tôi mà nói với Yoo Geon là sẽ không làm bạn với Lee Luda nữa thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm. Bạn tôi ngầu thế này cơ mà. Còn vì tôi mà làm nhiều việc đến mức độ này nữa...
Nói thật thì tôi đã tưởng rằng cô ấy đến tận đây vì một việc quan trọng nào đó có liên quan tới tiểu thuyết. Khi thấy mặt tôi lờ mờ, Lee Luda mới như cạn lời mà lẩm bẩm.
"Đừng chỉ cười không mà phải cảnh giác đó, Dan à. Phải thế nào thì tớ mới đến tận đây chứ?"
Thế rồi cô ấy lại nhăn mặt bổ sung thêm.
"Đây là sân nhà của Lee Jenny đó."
Tôi trợn tròn mắt.
Lee Jenny thì có liên quan thế nào với tập đoàn Han Wool nhỉ? Tôi đang định hỏi về điều này, nhưng Lee Luda đã mở miệng trước nên tôi chỉ biết im bặt.
Cô ấy nhìn chỗ này chỗ kia như đang chần chừ rồi mới nói.
"A, này. Hôm nay cậu có thấy Choi..."
"Hả?"
Tôi đang ngẩng đầu lên hỏi thì ngay lúc đó.
Lee Luda tự nhiên không nói nữa và đứng khựng lại, sau đó kéo tay tôi đi. Hả?
Khi tôi còn đang trợn tròn mắt thì Lee Luda đã để tôi đứng ngay sát tường, sau đó cũng dí sát người vào tường và nhìn liếc qua phía đối diện của góc rẽ đằng kia.
Đó là điểm đến của chúng tôi, phòng 109. Đằng trước đó có hai người quen thuộc đang đứng nói chuyện với nhau.
Một người là Eun Ji Ho, và người còn lại là Yoo Geon vừa tách ra khỏi chúng tôi ban nãy. Tổ hợp không thể ngờ đến này làm tôi ngỡ ngàng một lúc. Cũng đúng, gia đình bọn họ vốn đã quen biết từ xưa rồi, thế nên việc Eun Ji Ho nói chuyện qua lại với người anh lâu rồi mới về nước của Yoo Cheon Young cũng không có gì là lạ cả.
Tôi nhìn Yoo Geon chằm chằm mà nghĩ. Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ vô cùng trầm lặng và đoan chính đấy nhỉ.
Thế rồi trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh người nọ không ngần ngại dồn Lee Luda vào chân tường, vai tôi hơi run lên một chút. Phải đến lúc này tôi mới biết, sức mạnh ẩn giấu còn đáng sợ hơn thứ sức mạnh lồ lộ ra ngoài rất nhiều.
Dù vậy nhưng may là Eun Ji Ho với Yoo Geon có vẻ đang nói chuyện trong hoà bình.
"...Anh cũng biết là hồi cấp hai là thời kỳ mấy đứa sẽ thay đổi như chong chóng rồi, nhưng mà lâu rồi mới về nên anh sốc quá. Mọi người đều thay đổi còn nhiều hơn là anh nghĩ."
Yoo Geon nói như vậy, ánh mắt chầm chậm chiếu thẳng lên người Eun Ji Ho. Khi anh ta vẫn đang thong thả nói vậy thì ngay lúc đó.
"Anh cũng thay đổi nhiều lắm."
Tôi thấy Eun Ji Ho đang nhướn cổ lên như đang cực kỳ căng thẳng. Lúc này tôi mới nhìn đến cần cổ đang vươn lên cùng với bờ vai cứng đờ của cậu ấy.
Ôi trời ơi. Lúc này tôi mới bớt sợ mà bắt đầu trầm trồ cảm thán. Hoá ra không chỉ có một Lee Luda mà đến Eun Ji Ho cũng sợ Yoo Geon nhỉ.
Và tiếp đó, Yoo Geon phì cười và đánh vào vai Eun Ji Ho. Tôi không thể làm gì mà chỉ biết kinh ngạc.