Chương 6: Gia tộc Lionheart (4)
Độ dài 3,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 22:45:27
Đó chỉ là một cây giáo tập, một thanh gỗ chứ không hề có mũi giáo sắt kèm theo. Tuy nhiên, đầu của nó vẫn được mài sắc thành một điểm, nên nếu nó được đâm đúng cách... Ngay cả khi nó không thể xé nát da thịt, nó vẫn sẽ khiến đối thủ nếm phải cảm thấy thốn như một con chó.
Và nếu nó được đâm vào vùng bụng không chút phòng vệ?
"Uwaagh!"
Kết quả ấy cũng khá là rõ ràng. Trong khi lăn lộn trên mặt đất, Cyan đã nôn mửa khắp nơi. Ciel đứng nhìn chết lặng rồi sau đó hét lên chạy về phía anh trai mình, trong khi Nina vô cùng sốc bàng hoàng che miệng bằng cả hai tay.
"Thắng rồi nhé," Eugene nói với một giọng buồn chán trong khi hạ thấp cây giáo tập.
Nếu đó là một cây giáo thực sự, Cyan đã phải chết vì cú tấn công vừa rồi. Tất nhiên, đây không phải là một cây giáo thật; nhưng ngay cả vậy, khi Cyan bị đánh vào một điểm quan trọng và lăn lăn lộn lộn trên mặt đất, rõ ràng đó là một chiến thắng cho Eugene.
"Nina, nhờ ai đó giúp để kéo tên này đi chỗ khác đi."
"V-vâng...!"
Trong khi nước mắt và mũi chảy xuống khuôn mặt, Cyan không thể ngừng nôn mửa. Ciel đã đến gần anh trai mình trong tâm trạng lo lắng, nhưng lại không dám đến gần hơn khi nhìn thấy diện mạo ghê tởm của anh trai mình. Thay vào đó, cô quay người lại và nâng cao đầu mình rồi liếc Eugene.
"Thằng hèn” Ciel buộc tội Eugene.
"Ai hèn? Từ khi chiếc khăn tay bị ném đì là cuộc chiến đã bắt đầu rồi." Eugene nói.
"Nó...Đúng... Nhưng...! Dù sao, đó vẫn là một động thái rất hèn hạ."
"Mọi thứ có vẻ giống như một khu vườn hoa xinh đẹp và yên bình khi nhìn từ đầu của hai cậu à? Vì khi cuộc đấu đã bắt đầu, không có gì hèn hạ về những gì mà tôi đã làm. Và không phải thằng anh ngốc của cậu bị như thế này chẳng phải do hắn ta đứng đó, cố gắng trông thật ngầu sau khi ném chiếc khăn sao?"
Ciel chỉ có thể im lặng trước lời phản biện mạnh mẽ này. Một phần là vì cô không biết nói gì, nhưng cô cũng bị bối rối bởi những gì hắn ta nói và nghĩ rằng có thể hắn đã so sánh cô với một khu vườn hoa xinh đẹp sao.
"... Cậu vừa nói tôi xinh đẹp phải không?" Ciel hỏi.
"Ấm đầu rồi hả ta?" Eugene thì thầm với chính mình.
"Dù sao, đó rõ ràng là một động thái hèn hạ. Cậu đã không chiến đấu trung thực trong cuộc đấu này." Ciel bỗng nhớ lại sự tức giận của mình.
"Hah, có lẽ vì hai đứa cậu là anh em sinh đôi, cả hai đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc, lợi dụng mấy cái thứ tiện nghi tuyệt vời để phục vụ cho lợi ích của chính bản thân mình." Eugene chế giễu.
"Tôi không giống với anh tôi."
"Thật vậy à, nhưng tôi nghĩ não của hai cậu hẳn phải giống nhau chứ nhỉ? Vậy nên cậu nghĩ một trận đấu truyền thống nên như thế nào? Ném chiếc khăn, đếm đến ba, và sau đó chúng ta cùng nắm tay nhau chiến đấu hả?"
"Um...."
Trong khi cắn môi dưới, Ciel lườm Cyan khi cô cố gắng nghĩ ra một câu trả lời. Cyan đã bao phủ cơ thể của mình bằng bãi nôn mửa trong khi cuộn lăn trên mặt đất, anh ta hiện đang khóc đau đớn. Mặc dù cô thấy thật đáng thương cho bộ dạng thảm hại của anh trai mình, nhưng vẫn từ chối đến gần anh ta.
"... Cậu có thể giảm nhẹ cú đánh của mình hơn một chút mà." Ciel nói.
"Xin lỗi, nhưng đó là cú nhẹ nhất mà tôi có thể ra rồi." Eugene trả lời.
"Cậu thật sự không rèn luyện mana sao?" Ciel đột ngột hỏi với đôi mắt lấp lánh.
Eugene trong khi đang thu dọn túi cát rải rác trên sàn nhà, quay mặt lại rồi nhìn lại Ciel với sự khó chịu hiện rõ ra mặt.
"Sao giờ cô chưa rời đi?"
"Tôi đã hỏi cậu liệu cậu thực sự chưa từng tập luyện qua mana chưa."
"Và tôi cũng đã bảo cô rồi. Là tôi chưa từng tập!”
"Dối trá. Làm sao cậu có thể di chuyển khi mang những thứ nặng đến như vậy nếu không rèn luyện mana? Và ngay cả cú tấn công của cậu. Bất chấp việc anh tôi lơ đễnh, không có chuyện nó nhanh đến mức anh ấy không thể phản ứng đúng cách," và trong khi Ciel nói, đôi mắt đang sáng lên vì tò mò của cô ấy nheo lại trong sự nghi ngờ.
Nghe những lời này, Eugene đóng băng, bắt đầu cảm thấy rối bời khi vẫn đang sắp xếp những túi cát.
"Cô có thể nhìn thấy được nó à?"
"Thấy được một chút."
"Có vẻ như là đôi mắt của cô không chỉ để trang trí."
"Cái miệng cậu nói được những lời nặng nề thật sự.”
"Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại điều đó."
Tất cả mọi người, ngoại trừ Vermouth đều đã nói điều tương tự với cậu ấy ít nhất một lần.
Trong khi Eugene đang chất túi cát ở một nơi, Ciel nhìn lửng lơ vào lưng Eugene. Mặc dù cô không thể thấy rõ sự chuyển động của cơ bắp cậu dưới bộ quần áo, nhưng dường như cậu ấy không sử dụng mana, chỉ đơn thuần sử dụng sức lực thô sơ.
Do đó, Ciel đang cảm thấy càng khó hiểu hơn về cậu ta. Cả Ciel và Cyan đều đã trải qua những cuộc huấn luyện thể lực từ khi còn nhỏ.
‘Nhưng liệu hắn có thật chỉ mới bắt đầu luyện tập từ năm bảy tuổi không?’ Ciel suy nghĩ kĩ khi nhớ lại những gì Eugene nói trước đó.
Trong khi đó, Eugene nghĩ, "Thằng nhóc đó có vẻ khá mạnh so với một đứa nhóc 13 tuổi."
Cậu ấy đã cảm nhận được một ít sức cản từ đầu giáo tập tại thời điểm va chạm. Điều này là bằng chứng cho thấy cơ thể của Cyan đã được huấn luyện đến mức độ không tưởng cho tuổi của mình. Hơn nữa, xét về sức mạnh với mà Cyan đã bị đánh bay ngược về phía sau đi, mana của cậu ta đã được rèn luyện đến mức nó có thể phản ứng tự nhiên trong một số tình huống khẩn cấp bằng cách đổi hướng một số lực ra khỏi cú đánh.
Và Cyan không chỉ đứng đó và nhận cú đánh. Thay vào đó, ngay khi tấn công đến, Cyan đã nhảy về phía sau theo bản năng. Điều này có nghĩa là anh ta, một đứa trẻ không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, đã phản ứng theo một phản xạ có điều kiện để tránh khỏi các mối nguy hiểm ngay lập tức.
‘Nhìn thì có vẻ nó ngon lành so với một đứa trẻ, nhưng so với việc đóng vai trò là hậu duệ của Vermouth, nó vẫn rác,’ Eugene phê phán mạnh mẽ.
Tất nhiên, Eugene không biết Vermouth ở tuổi 13 đã mạnh mẽ như thế nào. Hamel và Vermouth đã ở độ tuổi hai mươi khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có thể tưởng tượng được một cách chung chung về sức mạnh hắn ta.
Cyan Lionheart, một thằng nhóc đã nhận được sự dạy dỗ từ tông gia suốt thời thơ ấu, thiếu hụt nhiều thứ đến mức khó tin rằng hắn ta thực sự là hậu duệ của Vermouth.
"Tuy vậy, có vẻ như vẫn còn một số tiềm năng."
Điều này chắc là do tiêu chuẩn được đặt ra đối với dòng máu của Vermouth. Nếu nhìn vào những gì nó có thể trở thành trong tương lai, Cyan vẫn thể hiện được một số tiềm năng khá tốt. Và Ciel cũng như thế. Mặc dù họ chưa từng đối mặt trực tiếp, nhưng cô ấy dường như có được một đôi mắt khá tinh tế.
"Mày.... Mày dám.... với tao...!" Cyan cuối cùng đã hồi phục đủ để nói.
Trong khi hít thở sâu, Cyan gượng dậy và nhìn lên Eugene. Đôi mắt của hắn ta vẫn choáng váng, và cảm giác thật đau đớn mỗi khi di chuyển, như là bụng dưới của hắn thực sự đã bị đâm qua. Còn mùi tanh và thối trong miệng hắn ta khiến chính bản thân hắn còn cảm thấy khó chịu.
"Làm sao... Làm sao mày có thể... hèn nhát như vậy...!" Cyan thở hổn hển.
"Có thể vì cậu và cô em là một cặp sinh đôi, cả hai đều nói lên cùng một luận điểm nhỉ," Eugene nhếch miệng khi anh ta nhìn xuống Cyan. "Tôi không muốn lặp lại cuộc trò chuyện này nữa. Cậu có thể hỏi cô em gái cậu những thứ còn lại.”
"Cái... Thằng chó này...!"
"Hoặc cậu có thể thử nhớ lại kí ức của mình. Cậu có thể đã phun mửa khắp nơi trong khi lăn lộn trong đống đất, nhưng ít nhất có vẻ đôi tai cậu vẫn nên còn hoạt động, phải không?"
Cyan không thể nói gì để đáp trả lại nữa. Eugene không sai. Ngay cả khi anh ta đang trong cơn đau đớn và sắp mất trí từ cảm giác buồn nôn, Cyan vẫn nghe được lời Eugene nói.
Tuy nhiên, dù phải thừa nhận rằng điều đó không phải là một hành động hèn nhát từ phía Eugene, Cyan-một đứa trẻ 13 tuổi, tuyệt đối từ chối chấp nhận sự thất bại của mình. Trước mặt em gái và tất cả những người hầu - bị đẩy vào tình trạng đáng xấu hổ như vậy!
"Bây giờ thì cậu nên bắt đầu làm sạch hết đống hổ lốn này," nhìn vào khuôn mặt của Cyan bị bóp méo trong sự nhục nhã, Eugene tiếp tục khiến cậu ta bực tức. "Cậu là người phun mửa khắp nơi. Vì vậy, nếu cậu hứa rằng sẽ làm sạch mớ hổ lốn này, tôi cũng sẽ đi làm sạch xe ngựa. Vậy là mọi thứ sẽ công bằng rồi đúng không?"
"Mày dám... Mày dám...!"
"Ngoài ra, vì cậu đã thất bại trong trận đấu, điều lịch sự và danh dự nên làm nhất là phải thừa nhận sự thất bại của mình bằng cách khiêm tốn thừa nhận, 'Tôi đã thất bại.' Ngay cả khi mồm cậu vẫn phun ra danh dự này, danh dự nọ trước đó... cậu sẽ không thực sự cố gắng làm một hành động đáng nhục nhã như từ chối thừa nhận sự thất bại của mình phải không?"
"Ugh...!"
Hắn ta không thể trả lời. Hắn ta không còn cách nào để biểu đạt sự tức giận, cả cơ thể thì đau đớn còn miệng thì chát lì; mọi thứ dường như đã trở nên tồi tệ hơn với Cyan. Nếu chỉ có đau nhẹ hơn một chút, Hắn vẫn có thể đứng dậy và đòi một trận chiến khác, nhưng hiện tại, Cyan không còn có thể vận động cơ thể được nữa.
Sự tức giận và nỗi buồn dồn lại trong mắt hắn trào ra dưới dạng nước mắt. Khi cái mũi tiếp tục sục sịt nhiều hơn, Cyan vùi đầu vào hai cánh tay. Tất nhiên, Eugene không cảm thấy lòng trắc ẩn trước cảnh tượng như vậy đâu. Sau cùng, không phải là thằng nhóc đó đã tiếp cận cậu ta với thái độ như cứt ngay từ đầu sao?
Tuy nhiên... cậu ta bắt đầu nghĩ rằng trêu chọc với thằng nhóc 13 tuổi này có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất của mình.
'Có lẽ mình nên tiết chế lại. Chắc việc này sẽ không dẫn đến cái thứ nào đó vô nghĩa và như cứt đâu nhỉ?'
Eugene cuối cùng cũng bắt đầu có vài lo lắng về hậu quả của hành động của mình. Ngay từ đầu, cậu đã bị quấy rối và không tôn trọng một cách rõ ràng, nhưng giờ đây, khi cậu đã làm cho thằng con của Tông gia rơi vào tình trạng như vậy... Thực tế, điều cậu ta lo lắng nhất là ai đó có thể phản đối sự việc này và nhắm đến người cha già ở quê.
'Vậy thì hãy để họ xem qua việc này rồi quan sát như nào đã.'
Trong khi, Eugene đang suy nghĩ về này và nọ, Cyan đang cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ lại nước mắt. Mặc dù cậu ta không muốn trông trở nên tồi tệ hơn nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận sự thất bại. Cậu ta hiện tại đang trong một cơn đau đớn, đầy ngỗ ngược của một đứa trẻ.
"Cậu chủ!"
Tiếng reo vang vọng từ xa, người nói đang nhanh chóng tiến đến gần. Một người đàn ông mặc đồng phục trông thật cao lớn đã đến tại phòng tập. Phía xa xa sau ông ta, Nina trông có vẻ mệt mỏi và nắm váy bằng cả hai tay, đang đuổi theo trong khi thở không ra hơi.
"Cái gì... Điều quái gì đang xảy ra vậy?"
Từ việc anh ta không có biểu tượng Lionheart trên ngực đến cách anh ta gọi Cyan là cậu chủ, nếu nhìn tổng thể, người đàn ông này có lẽ là một hiệp sĩ phục vụ cho tông gia.
'Quào', Eugene nghĩ, đôi mắt anh sáng lên khi quan sát động tác của người đàn ông.
Mặc dù Eugene không thể nói ông ta bao nhiêu tuổi, nhưng ông ta có vẻ khéo léo hơn nhiều so với Gordon, hiệp sĩ được giao nhiệm vụ để hộ tống cậu đến đây.
"Ha-Hazard," Cyan rơi vào nước mắt khi gọi tên người đàn ông.
"Tôi... tôi đã thất bại. Tôi thách thức thằng khốn kia... trong một trận đấu... nhưng tôi đã thất bại...." Cyan giải thích giữa những tiếng nấc cụt.
"Một trận đấu tay đôi sao...."
Hazard nhìn vào Eugene với khuôn mặt cứng nhắc. Sau đó, ông ta hạ cơ thể xuống và đỡ Cyan, tay và bộ đồ của ông ấy phủ một lớp nôn của Cyan. Ciel dường như cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy cảnh này và bước lùi vài bước.
"...Xin lỗi vì việc giới thiệu chậm trễ. Tôi tên là Hazard và tôi đang đảm nhận việc giáo dục cậu chủ Cyan."
Dời Cyan vào một vị trí an toàn hơn, Hazard gật đầu chào mừng.
"Tôi nghe được một phần câu chuyện từ người hầu, nhưng tôi đã vội vàng đến đây nên không kịp nghe đến hết. Vì vậy... điều gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Ta là Eugene Lionheart, đến từ Gidol," Eugene giới thiệu mình mà không cúi đầu.
"Gidol, cậu nói.... Tôi nghĩ rằng đó là lãnh thổ của ngài Gerhard nhỉ."
"Vâng, ông ấy là cha ta. Còn về tình hình này, thì... Cyan đã thách thức ta. Ta đã cố gắng không tranh luận với hắn, nhưng...." Eugene tiếp tục nói khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Cyan. "Cyan xỉ nhục và ô uế thanh danh cha ta."
"Lúc nào chứ!" Cyan phản đối.
Eugene giải thích bình tĩnh: "Hắn ta nói rằng cha ta đã không dạy ta ý nghĩa của danh dự và anh ta gọi ta là một tên nhát cáy."
Nghe lời, khuôn mặt của Cyan đỏ bừng.
"Hắn ta cũng nói rằng cơ thể của ta mùi như phân bò," Eugene thêm vào.
"... Đó là sự thật. Cơ thể của mày thực sự mùi như phân bò...!"
"Và miệng của cậu thơm mùi dịch vị dạ dày. Cậu nên ngậm miệng lại."
Eugene liếc ánh mắt sắc bén và lườm thẳng vào Cyan. Cyan không ngừng rung động trước ánh mắt gay gắt của cậu ta. Cái chỗ mà cậu ta đã đánh một cú chí mạng vào, phần bụng ngay phía dưới xương sườn vẫn còn đang co thắt vì đau đớn.
"...và vì vậy nên hai người đã thách đấu?" Hazard hỏi.
"Cyan không chỉ xỉ nhục ta; anh ta còn xỉ nhục cha ta. Thưa ngài Hazard, có lẽ ta đã không có lý do gì để từ chối trận đấu này đấy chứ?" Eugene đặt một câu hỏi như là một phản hồi.
Hazard bắt đầu cảm thấy sự không nhất quán mạnh mẽ ở câu hỏi này. Trước mặt ông ta, là một đứa trẻ gần như cùng tuổi với Cyan và Ciel, nhưng Eugene hoàn toàn không để tâm trạng chi phối lời nói và giọng điệu, cậu ta hoàn toàn bình tĩnh. Hazard, người nhiều năm nay đã phải chịu đựng những tiếng than thở từ cặp sinh đôi, không còn có khả năng để đánh giá liệu đứa trẻ ở trước mặt ông là kỳ lạ hay có lẽ là cặp sinh đôi đó kỳ lạ.
"... Lí do của cậu xứng đáng, nhưng có vẻ như cậu đã quá nặng tay." Hazard khiển trách Eugene.
"Không phải đó là sự xúc phạm nếu thể hiện lòng nhân từ trong một trận đấu sao?" Eugene phản bác.
"...."
"Ngài Hazard, nếu kỹ năng của ta vụng về và khó coi, thì ta sẽ rất biết ơn sự hướng dẫn của ông. Nhưng ta không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào về việc ta nên làm việc một cách nhẹ nhàng với kẻ thù của mình."
"...Tôi xin lỗi vì sự tự phụ của tôi," Hazard lại cúi đầu một lần nữa.
Cyan, vẫn còn được Hazard đưa trên vai, hét lên với khuôn mặt vênh một cách nhếch môi: "Hazard! Thằng này, nó đã luyện mana rồi. Mặc dù nó chỉ là con cháu phân gia! Nó đã luyện mana mà chưa dự Lễ Huyết Kế!"
"Tôi đã cho phép cậu mở miệng chưa?" Eugene nói khi nhìn Cyan, đầu nghiêng một tí với ánh nhìn gay gắt.
Một lần nữa, Cyan trở nên im lặng và cụp pha.
"...Cậu chủ," Hazard thở dài và lắc đầu. "Cậu Eugene không có luyện mana."
"Hazard! Ông cũng đang nói dối với tôi à?!"
"Tôi có lý do nào để mà nói dối với cậu Cyan được chứ...?"
"Nhưng điều đó thật không hợp lí...! Làm sao nó có thể đánh bại tôi mà không luyện mana! Và... và những thứ đó! Những túi cát đó! Nó vẫn có thể di chuyển khi nó có những túi cát đó treo đầy trên cơ thể nó...."
"Tôi không cảm nhận được bất kỳ mana nào từ cậu chủ Eugene," Hazard nói khi quay nhìn những túi cát chồng chất đằng sau ông ta.
Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua thôi là đủ biết chúng nặng. Vậy mà Eugene đã có thể di chuyển với tất cả thứ đó treo trên cơ thể? Hazard đang cảm thấy khó tưởng tượng ra được cảnh đó.
Tuy nhiên, bất kể Hazard kiểm tra cậu ta bao nhiêu lần, Eugene vẫn không phát ra bất kỳ dấu hiệu mana nào.
"Chắc chắn là nói dối... Nhất định là một lời nói dối," Cyan thì thầm.
"Cậu chủ Cyan. Hiện tại chúng ta nên xem xét vết thương của cậu trước," trong khi dỗ dành, Hazard nhìn sang Eugene.
"Ta đã đâm cậu ta vào phía dưới xương ngực bằng một cái giáo," Eugene giải thích một cách cặn kẽ.
"... và còn ở đâu nữa không?"
"Tôi chỉ đánh có một cú thôi."
Một cú đánh duy nhất sao...? Hazard không giữ được một tiếng thốt lên trong khi Cyan nhẹ nhàng cắn môi xấu hổ.
"...Nếu trường hợp như vậy thì... cậu chủ Eugene, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Không thể nói thêm bất cứ điều gì, Hazard cúi đầu chào một cách lịch sự. Nina, người vẫn đang cố gắng bắt kịp với anh ta, đã đến kịp phòng huấn luyện vào lúc đó. Cô ấy do dự, không biết phải làm gì, và cuối cùng chỉ cúi đầu.
"X-xin lỗi," Nina lắp bắp.
"Vì điều gì mà cô phải xin lỗi?" Eugene hỏi khi dõi theo Hazard rời đi.
Cậu ta nở một nụ cười khi nhìn Cyan vẫn còn đang bị Hazard vác đi nhũn người ra trên vai ông ta. Mặc dù đúng là cậu vẫn cảm thấy không chắc chắn về những gì mình đã làm, nhưng thật là vui khi đã giúp sửa chữa những thói quen xấu của một thằng nhóc đã bị nuông chiều quá đà như vậy.
“Hẹn gặp lại,” Ciel, người đang đi theo sau Hazard, quay lại nhìn Eugene với một nụ cười.
“Tạm biệt,” Eugene mỉm cười đáp lại khi vẫy tay chào tạm biệt Ciel.