Luân hồi khốn kiếp
Guem-Gang-Bul-Gae, Han-Joong-Wueol-YaPark-Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Aroth (4)

Độ dài 4,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-15 23:45:23

Đám đông tụ tập là một chuyện bình thường. Biệt thự của Sienna Thông Thái là thánh địa mà tất cả những mầm non ma thuật đều muốn ghé thăm. Thậm chí với những người không học phép thuật, đây cũng là một địa điểm tham quan tiêu chuẩn, phải tới ít nhất một lần khi đến Aroth.

"Xin hãy... xin hãy cho con vượt qua kỳ thi này. Để con được bước chân vào Tháp Ma Thuật ạ..."

"Đây là lần thứ mười một con trượt rồi. Xin hãy ít nhất cho con tới vòng phỏng vấn được không..."

Kỳ tuyển sinh của năm Tháp Ma Thuật, được tổ chức mỗi năm hai lần, nổi tiếng là một cuộc cạnh tranh thực sự khốc liệt. Cả năm tòa tháp đều đón chào hàng ngàn pháp sư dự thi. Nhưng chỉ vài chục người, cùng lắm là thế, sẽ vượt qua và được chấp nhận.

Còn tận hai tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển đáng sợ tiếp theo. Nhưng con đường trước biệt thự của Sienna đã chật cứng những học trò nguyện cầu để tìm kiếm đâu đó sự thành công ở nơi đây.

"Ngài không cần để ý đến họ đâu ạ." Hướng dẫn viên chú ý thấy Eugene đang nhìn đám người với ánh mắt kinh ngạc, lên tiếng giải thích. Anh ta bước tới, nở một nụ cười: "Dù sao thì họ cũng chẳng vào được biệt thự, vì không có tiền mà."

"...Thế à?" Eugene hỏi.

"Riêng phí cổng đã lên tới hàng trăm nghìn sals rồi. Mà đó mới chỉ để ngắm vườn thôi; muốn vào bên trong biệt thự, ngài phải trả một khoản gấp mấy lần thế."

"Sao đắt dữ vậy?"

"Bởi vì vẫn có người sẵn sàng vào bên trong, dù phải trả cái giá đó. Người ta đồn rằng nếu cầu nguyện trước bức chân dung của Sienna treo trong sảnh chính. Chắc chắn sẽ vượt qua được kỳ tuyển sinh của Tháp Ma Thuật mà bạn muốn vào đấy."

"Thật sự có chuyện đó sao?"

"Tất nhiên là không rồi... Mấy năm trước, sau khi cày cuốc kiếm đủ tiền, tôi cũng đã cầu nguyện trước bức chân dung ấy, vậy mà vẫn trượt."

Tên hướng dẫn viên ủ rũ thừa nhận.

"...Dù sao thì, việc phí vào cửa đắt đỏ như thế cũng cho thấy cơ hội vào được biệt thự này quý giá ra sao, phải không? Vì tiểu thư Sienna không lập gia đình, lại chẳng để lại con cái, nên tất cả phí du lịch thu được của biệt thự này đều chảy về hoàng cung."

Cùng với hướng dẫn viên, Eugene tiến đến cổng trước của biệt thự. Mặc dù đã có người xếp hàng sẵn ở đây, địa vị Lionheart vẫn tỏ ra rất hiệu quả, khiến cho đám đông tự nguyện nhường đường.

'Thế nên hắn mới nói mình phải giữ nguyên lễ phục là do vậy sao.'

Trước khi lên xe ngựa trên không, Eugene đã cảm thấy hơi phiền với những ánh nhìn dồn về phía mình, nên cậu ta tính thay ra khỏi bộ lễ phục. Tuy nhiên, hướng dẫn viên nhất quyết bắt cậu tiếp tục mặc chúng, hoặc ít nhất phải mặc cho đến khi tham quan xong biệt thự của Sienna.

Nhờ lời khuyên đó mà họ khỏi phải xếp hàng. Sau khi hướng dẫn viên kéo lính canh qua một bên để nói chuyện riêng, đội trưởng đội vệ binh lập tức xuất hiện để chào đón Eugene.

"Ngài Eugene Lionheart, danh tính của ngài đã được xác nhận."

Thẻ chứng minh của Eugene được liên kết với chính máu của cậu, thế nên không thể làm giả được đâu. Đặc biệt, thẻ chứng minh của Eugene lại có một vẻ ngoài hiếm gặp và bắt mắt, vì gia huy Sư Tử được khắc ở mặt sau ngay sau khi cậu ta được nhận vào dòng chính.

'Nhớ lại cái thời ngày xưa khi mà chúng mình toàn phải đeo theo cái huy hiệu đi đi lại lại...'

Dù vẫn giữ những huy hiệu đó bên mình, chúng thực chất không thuận lợi để làm vật xác minh danh tính, vì rất dễ làm giả. Trong kỷ nguyên đẫm máu đó, sức mạnh chứ không phải huy hiệu. Đó mới là thứ chứng tỏ địa vị thật sự.

'Ngay cả tiền tệ cũng đổi thành mấy mẩu giấy kỳ lạ này...'

Mặc dù đơn vị tiền tệ vẫn được gọi là sals, nhưng ngày xưa họ dùng những đồng xu làm bằng đồng, bạc, vàng. Còn mấy tờ tiền giấy họ dùng ngày nay ư? Giá trị của chúng rốt cuộc đến từ đâu chứ?

'Thế giới này đúng là đã thay đổi nhiều thật.'

Khi còn sống tại lãnh địa chính, Eugene không mấy để ý đến sự khác biệt lắm. Nhưng từ khi bước ra thế giới rộng lớn, cảm giác xa lạ ập đến khi nhận ra quá nhiều thứ đã đổi thay so với kiếp trước của cậu.

Đội trưởng đội vệ binh hỏi: "Hai quý ngài muốn chọn hình thức thanh toán nào cho phí vào cửa ạ?"

Hướng dẫn viên trả lời với vẻ ung dung: "Chúng tôi muốn tham quan trọn vẹn dinh thự. Ngài Eugene, ngài muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

Bị hỏi bất ngờ, Eugene hơi lúng túng: "...Th-thẻ."

Lục cục lấy thẻ ra khỏi ví, Eugene thấy cái thứ gọi là ví tiền này cũng khá phiền phức. Sao cứ phải rút tiền từ những túi da mỏng dính này nhỉ? Thời nay chẳng ai dùng túi tiền nữa hay sao? Còn cái thẻ này là sao nữa? Người ta bảo cậu ấy rằng cứ cần thanh toán là dùng nó không cần do dự. Đó là một chiếc thẻ đen in hình gia huy Sư Tử.

"Một cái thẻ... thẻ đen ư." hướng dẫn viên nuốt nước bọt, đón lấy chiếc thẻ từ tay cậu.

Các ngân hàng quốc gia chỉ phát hành thẻ đen cho những tài khoản cao cấp nhất. Mặc dù điều này có thể dụ dỗ bọn trộm cắp ra tay. Nhưng những chiếc thẻ ăn cắp cũng chẳng dễ dùng gì. Ngân hàng đã liên kết các thẻ dạng này với máu của chủ nhân, giống hệt thẻ chứng minh thôi.

"Chà..." sau một thoáng sững sờ, vị đội trưởng cung kính cúi đầu, đón lấy chiếc thẻ.

Sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán, Eugene và hướng dẫn viên được hộ tống đi,  không phải qua lối cổng chính đông đúc, mà từ một cổng phụ hẻo lánh hơn.

"Xin mời hai ngài tham quan vui vẻ ạ." Vị đội trưởng tiễn họ, đầu cúi xuống thấp.

Vẫn còn đang nghiền ngẫm sự chênh lệch gay gắt giữa lẽ thường của hiện tại và lẽ thường mà cậu ta thừa hưởng từ kiếp trước, Eugene cất chiếc ví đi.

'Thôi thì đành phải cố gắng làm quen vậy.'

Ngay cả khi còn ở Gidol, Eugene cũng hiếm khi rời khỏi dinh thự lắm. Dù sao thì, khi bước chân ra khỏi đó, tất cả những gì mà cậu ta nhìn thấy cũng chỉ là những cánh đồng lúa mì bất tận. Còn sau khi được nhận vào tông gia, Nina lại là người sẵn sàng đem đến cho cậu bất cứ thứ gì cần thiết, nên Eugene đành dành toàn bộ thời gian để tôi luyện ma lực và võ thuật thôi.

"Ngài muốn tham quan bao lâu ạ?" Hướng dẫn viên lễ phép hỏi.

"Một, hai tiếng gì đó nhỉ?" Eugene trả lời, giọng không chắc lắm.

"Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi ngài tham quan xong." hướng dẫn viên mỉm cười đáp.

Eugene gật đầu hờ hững rồi quay lưng đi. Ban đầu còn thắc mắc không hiểu sao cần người dẫn đường, giờ cậu ta mới thấy thật tiện khi có người lo liệu mấy việc lặt vặt này.

"...Thôi thì..." Eugene hít một hơi sâu rồi sải bước: "Xem thử con nhỏ đó sống thế nào nào."

Biệt thự của Sienna to thật.

Đây là ngôi nhà mà cô nàng đã ở hơn một trăm năm. Trong khoảng thời gian đó, tên Vermouth đã cưới đến hơn mười đời vợ, ngay cả cái thằng ngốc Molon cũng lập gia đình và có cả tá con.

Vậy mà Sienna lại không hề kết hôn. Cô ta thậm chí còn không sống chung với ba vị đệ tử thân tín. Trừ mấy người hầu ra, Sienna đã sống một mình trong dinh thự rộng lớn này suốt cả trăm năm.

'Một trăm năm ở cùng một nơi, có chồng có con, thậm chí có cả cháu chắt cũng không lạ lắm.'

Vì đức tin nên việc Anise không kết hôn là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng Sienna thì sao chứ? Nếu đã quyết tâm sống lâu đến thế, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô ta kết hôn và sinh con như Vermouth và Molon, để đỡ phải lẻ loi hay sao?

—Này, sau khi kết thúc cuộc hành trình này cậu định làm gì vậy?

Ký ức này... là từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là... sau khi bọn họ giết được Quỷ Vương Thảm Sát, tên Quỷ xếp hạng thứ năm. Trong đống đổ nát của lâu đài Ma Vương, khi mọi người vẫn còn kiệt sức sau trận chiến, họ đã thay phiên nhau sắp xếp lịch gác đêm.

Vào cái đêm khi tất cả đã lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Lúc Hamel vẫn đang băng bó vết thương thì Sienna, người sắp tới phiên gác, chợt mở mắt ra và hỏi cậu ta câu đó.

—Sao tự dưng lại hỏi thế?

—Tò mò thôi được chưa. Đằng nào bọn này cũng đang chịu khổ chịu sở ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thay vì được tận hưởng tuổi xuân rực rỡ. Chẳng phải sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta nên được hưởng chút hạnh phúc hay sao?

—Tôi chả biết. Chưa từng nghĩ tới.

—Molon, cái thằng ngốc đó. Hắn nói là muốn làm vua đấy. Nghe hài không?

—Thằng khùng đấy. Nói xàm nói bậy gì thế. Làm vua làm quái gì cơ chứ?

—Này, kệ nó đi. Là mơ ước của nó mà... Ai cũng có quyền mơ ước chứ.

—Cô có phải uống rượu không vậy chứ? ‘Ai cũng có quyền mơ ước...’. Này, nổi cả da gà vì quá sến đây này.

—Tên rác rưởi kia. Người ta đang cố tỏ ra chân thành đó!

—Thế sau này cô định làm gì? Định làm Nữ Hoàng giống Molon không?

—Điên à? Sao tôi lại phải chọn làm cái việc nhàm chán như thế cơ chứ?

—Nhưng ý cô là việc đó không phải bất khả thi với cô đúng không?

—Đương nhiên là không bất khả thi rồi. Nếu bọn mình quay về sau khi tiêu diệt hết đám Quỷ Vương, thì dù có từ chối họ vẫn cố nhét cho cái chức vua chúa đó, đúng không? Molon chắc cũng nghĩ đến điều này rồi, nên mới nói muốn làm vua đó.

—Vậy nếu không muốn làm Nữ Hoàng, cô định làm gì?

—Tôi thì, tôi muốn...

Eugene ngước nhìn bức chân dung. Sienna ở đó, y hệt như những gì Hamel nhớ. Mái tóc tím nhạt hút hồn ngay cả khi chỉ thoáng nhìn lướt qua giữa đám đông, và đôi mắt xanh đẹp chẳng kém cạnh gì mái tóc ấy.

—...sống một cuộc đời bình thường... như tất cả mọi người thôi... Tôi muốn kết hôn, sinh con, sống an nhàn, và rồi đến cuối cùng... trở thành một người bà.

Trong tâm trí, cậu ta chợt thấy gió lùa qua mái tóc Sienna.

Vô thức, Eugene vươn tay về phía bức chân dung.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên: "Xin lỗi, ngài không được phép chạm vào bức chân dung."

Eugene không nhịn được buông tiếng chửi: 'Con m* mày, đang lấy cảm xúc thì cắt ngang nữa chứ.'

Một trong những lính canh được bố trí khắp dinh thự đều trừng mắt nhắc nhở cậu. Mặc dù tất cả đồ vật trong biệt thự đều được ếm phép bảo quản, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy tiện động chạm đâu.

"Tôi hiểu cảm xúc của ngài." Người lính canh cảm thông: "Tiểu thư Sienna thực sự rất xinh đẹp... Tất nhiên, bức chân dung này không tài nào lột tả hết được vẻ đẹp của ngài ấy đâu ạ."

Vẫn còn hơi bực bội, Eugene hỏi: "Ngươi còn chưa từng nhìn thấy cô ấy ngoài đời, sao lại dám chắc chắn đến thế được chứ?"

"Bởi vì chân dung luôn kém hơn vài phần so với người thật mà." Người lính canh tự tin tuyên bố.

Eugene thì không chắc chắn lắm. Cậu ta ngửa đầu nhìn bức chân dung. Lúc đầu, cậu còn nghĩ hình ảnh trong tranh trùng khớp hoàn toàn với ký ức. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, cảm giác bức chân dung còn lộng lẫy hơn cả Sienna phiên bản đời thực luôn cơ đấy.

'...Thật chứ hả trời.'

Càng ngắm kỹ bức chân dung này, Eugene càng thấy hoang mang hơn. Nếu cô nàng quay về mà không tiêu diệt được hai Quỷ Vương cuối cùng. Cô ấy lẽ ra nên kết hôn, sinh con, và già đi trong thanh thản mới phải. Đồng thời được vây quanh bởi đám con cháu nữa. Vậy cớ sao Sienna lại chọn sống cô độc hơn cả trăm năm dài đến thế này?

***

'...Mình chắc chắn không phải đến đây chỉ để ngắm chân dung mà.' Eugene tự nhủ.

Đã thế còn không phải tới để sụt sùi xúc động luôn. Không, Eugene ở đây để xem liệu Sienna có để lại chút manh mối nào không. Theo tính toán của cậu, Eugene tin rằng chính Sienna mới là người đã đặt chiếc vòng cổ của cậu ta vào trong kho báu.

'...Lovellian từng nói rằng ký ức mà gã đọc được là từ khoảng một trăm năm trước.' Cậu nhớ lại.

Nếu vậy, chẳng phải điều đó có nghĩa là Sienna vẫn còn sống một trăm năm về trước sao?

'Không, không thể chắc chắn được. Có thể đó là một ký ức hoàn toàn bịa đặt... Hoặc có lẽ... người đã để nó ở đó thực ra là Vermouth.'

Suy nghĩ cậu ấy rối bời quay mòng mòng trong đầu. Eugene hít một hơi sâu rồi vuốt ve lấy sợi dây chuyền. Nếu không phải vì thứ này lọt vào mắt xanh của mình, cậu ta đã chẳng phải bận tâm đến mấy suy nghĩ phức tạp đó.

'Chẳng thể nào là một món quà bất ngờ dành cho mình, vậy rốt cuộc họ muốn làm gì với nó cơ chứ? Sao lại đặt chiếc vòng ở đó?'

Nén lại những xáo động trong lòng, Eugene rời khỏi chỗ bức chân dung và tiếp tục bước đi. Mặc dù có rất nhiều thứ đáng xem trong dinh thự rộng lớn này, cảnh tượng đáng chú ý nhất vẫn là tầng hầm đã được cải tạo toàn bộ thành phòng nghiên cứu riêng của Sienna.

Eugene lướt mắt qua những giá sách chất đầy tài liệu ma thuật. Bản sao của các văn bản gốc đã được tạo ra từ hai trăm năm trước và được lưu trữ tại đây. Dù đã được ếm phép bảo quản mạnh mẽ, bất kì ai vẫn không được phép chạm vào chúng.

'Chắc chắn cô tai phải để lại thứ gì đó...'

Chuyện cậu tái sinh không thể là một sự trùng hợp được.

Nghi ngờ mơ hồ đã được xác nhận khi cậu ta tìm thấy chiếc vòng cổ từ kiếp trước. Kho báu không hề đăng ký sự hiện diện của sợi dây chuyền, thậm chí còn bị phủ lên một ký ức giả mạo nữa.

'Xác suất sợi dây chuyền tình cờ ở trong kho báu, và mình lại tình cờ vớ phải nó ngay khi bước vào là bao nhiêu cơ chứ?'

Nghe hoang đường hết sức. Việc cậu tái sinh với trí nhớ nguyên vẹn đã cực kỳ khó tin rồi. Nay lại còn trùng hợp tái hợp với kỷ vật từ kiếp trước nữa?

'Có uẩn khúc trong chuyện này. Chắc chắn ai đó đã nhúng tay vào việc mình tái sinh. Là ngươi, Vermouth? Hay là cô, Sienna? Có thể cả Anise, nhưng chắc chắn không phải cái thằng ngốc Molon đó rồi.'

Nếu có ai đó âm thầm sắp đặt cho cậu ấy tái sinh, họ ắt hẳn cũng chuẩn bị chu toàn các bước khác nữa.

Linh hồn cậu không hề bị thay đổi, dù cho đã chuyển kiếp. Tempest chỉ nhìn một cái đã nhận ra Eugene chính là Hamel. Sẽ thế nào nếu ma thuật ẩn trong dây chuyền lợi dụng được điều này ngay khi nó nằm trong kho báu? Khi đó, việc sợi dây chuyền nằm im lìm cả trăm năm, chỉ để rồi "trỗi dậy" trước 'linh hồn' của Hamel chẳng phải quá hợp lý rồi sao?

Nếu người giật dây cho việc này là Sienna...

'Vậy thì cô ta hẳn đã để lại thêm vài manh mối khác. Nhưng ở đâu chứ...?'

Tất nhiên, giả thuyết này đầy lỗ hổng. Rõ ràng nhất, hà cớ gì phải dùng cách thức lòng vòng đến thế cơ chứ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ giải thích tình hình cho cậu ta ngay khi cậu có được chiếc vòng sao? Nhưng nếu đã sử dụng một phương pháp phức tạp như vậy, chắc hẳn phải có lý do chính đáng nào đó.

Tuy nhiên, lý do đó rốt cuộc là gì?

"Đệt, mình chẳng thê nào nghĩ ra...." Eugene chửi thề sau khi thơ thẩn trong phòng nghiên cứu của Sienna cả buổi.

Cậu đã lượn hết cái mê cung giá sách này, đảo mắt đọc lướt các tựa đề in chặt chẽ trên bìa. Tuy nhiên, chẳng tìm thấy thứ gì khả nghi cả.

Thế nên cậu ta rời phòng nghiên cứu, rồi đi lên tầng trên. Cậu ghé qua phòng ngủ của Sienna và nhiều phòng khác nữa. Nhưng vẫn chẳng có gì gây chú ý.

'Cạn mẹ nó lời rồi.'

Vừa gãi đầu bực bội, Eugene vừa nhìn chằm chằm bức chân dung.

'Nên đành phải làm theo cách của mình vậy. Nếu muốn tôi làm gì đó, thì cô ít ra cũng phải tìm cách nói cho tôi biết chứ. Không nói không rằng, thì làm sao biết mà làm theo hả?'

Thật bực mình khi phải cố gắng phối hợp với một âm mưu chẳng biết đầu cua tai nheo nào. Nếu thực sự có kế hoạch gì đang diễn ra, thì chỉ cần cô ta còn chưa chết, nhất định hai người sẽ có ngày gặp lại. Eugene đảo mắt nhanh để xem bọn lính canh có nhìn về phía mình không. Khi xác nhận là không, Eugene giơ ngón giữa lên phía bức chân dung của Sienna.

"Nếu thấy chướng tai gai mắt thì cứ việc đến tìm tôi được chứ."

Ngay từ đầu, người được tái sinh là cậu ấy, chứ không phải Sienna.

"...Chỉ cần cô còn sống. Thế là đủ."

Eugene thở dài thườn thượt rồi quay người.

Mặt trời đang lặn dần. Bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn. Cậu ta mải mê tìm kiếm đến mức quên bẵng cả thời gian.

"Tôi bắt anh phải chờ lâu đúng không?" Eugene ngại ngùng hỏi.

"Không sao đâu ạ." Người hướng dẫn viên đáp.

Mặc dù Eugene bảo sẽ ra sau một, hai tiếng gì đó. Anh chàng này vẫn phải tươi cười chờ đợi gấp đôi thời lượng đó.

"Có vẻ như ngài rất thích thú với chuyến tham quan nhỉ?" Tên hướng dẫn viên nhận xét.

"Ừ thì... tại tôi mải nghĩ linh tinh, nên lỡ mất nhiều thời gian. Mà bên trong biệt thự cũng rộng rãi thật đấy." Eugene cố gắng bào chữa.

Người hướng dẫn đổi chủ đề: "Ngài đã thấy bức chân dung của Tiểu thư Sienna phải không ạ?”

"Ừ, đó thực sự là một bức tranh rất đẹp."

“Vẻ ngoài xinh đẹp đó cùng với khả năng ma thuật chưa từng có đấy. Thậm chí còn khiến cả một Quỷ Vương xấu hổ…. Tiểu thư Sienna thực sự có thể được gọi là nữ thần phép thuật.”

Eugene cảm thấy khó xử: "À, gọi cô ấy là nữ thần thì hơi….”

Và cậu ta cũng không nghĩ rằng khả năng của cô ta thực sự đủ mạnh để khiến một Quỷ Vương phải xấu hổ đâu.

“Ngài muốn đi đâu bây giờ ạ?” Người hướng dẫn hỏi: “Đây là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, vì vậy có rất nhiều nhà hàng tuyệt vời gần đây đấy.”

Eugene tùy tiện lấy ví ra. Mắt người hướng dẫn bắt đầu sáng lên khi nhìn thấy.

“Đây là một ít tiền boa.” Eugene nói, đưa một ít tiền.

“Cảm ơn Ngài rất nhiều!” Tên hướng dẫn hào hứng thốt lên.

“Tôi không muốn đến nhà hàng đâu nên chúng ta hãy đi thẳng đến Tháp Đỏ của Phép Thuật. Một khi chúng ta đến đó, công việc của anh hôm nay sẽ kết thúc."

"Ah ...."

Nghe những lời này từ Eugene, vẻ mặt của người hướng dẫn hơi cứng lại.

"Vâng, thưa cậu, xin cậu hãy đi theo tôi."

Nuốt nước miếng ghen tị, người hướng dẫn vẫn tiếp tục hành động một cách đầy chuyên nghiệp. Không giống như cậu con trai cả ngu ngốc kia, ít nhất cậu con trai nuôi này cho anh ta nhiều tiền hơn những gì anh ta có thể kiếm được sau nhiều tháng làm hướng dẫn viên.

'... Và ít nhất cậu ấy đã cho thấy mình có kỹ năng thực sự.' Tên hướng dẫn viên tự nhủ.

Không giống như con trai cả, người chỉ giỏi nhờ là con cháu trực hệ. Eugene đã được công nhận về khả năng của mình và được dòng họ tông gia nhận nuôi mặc dù chỉ được sinh ra từ một nhánh phụ. Người hướng dẫn tiếp tục giữ vững tinh thần khi dùng những suy nghĩ đó để xoa dịu đi cảm giác thất vọng của mình.

“Tôi có thể hỏi cậu điều gì không?” Eugene đột nhiên hỏi.

“Tất nhiên, miễn đó là điều mà tôi có thể trả lời ạ.” người hướng dẫn khẳng định.

“Đó là về Eward Lionheart.” Khi họ đang đi trên một chiếc xe ngựa hàng không trên đường đến Xích Tháp, Eugene tình cờ nhắc đến tên anh ta: "Anh ấy là anh trai của tôi, nhưng anh đã từng nghe nói về anh ấy chưa?"

“...Trong số các pháp sư trẻ tuổi ở Pentagon, chỉ có một số ít người không biết cái tên đó thôi ạ.” người hướng dẫn trả lời trong khi nhìn Eugene đầy lo lắng.

Nhận thấy biểu hiện của anh ta, Eugene mỉm cười ấm áp và nói: “Không cần phải căng thẳng đâu. Tôi chỉ nhắc đến vì chúng ta đang đi đến Xích Tháp thôi, và gia tộc tôi mang ơn họ vì đã chăm sóc anh ấy.”

"... À ... vâng."

“Anh trai tôi không ở lại với họ kể từ khi anh ấy đến đây bốn năm trước sao? Tôi không chắc anh có biết về tình hình gia đình tôi không. Nhưng ban đầu tôi không phải là một phần của dòng họ chính mà được nhận nuôi sau này. Cùng thời điểm đó, Eward rời khỏi dinh thự chính và đi đến Aroth.”

“Điều đó... vâng, tôi biết. Đó là một câu chuyện khá nổi tiếng ạ."

Có thực sự nổi tiếng như vậy không? Eugene đã sống trong khu nhà chính trong vài năm qua, vì vậy cậu không hề hay biết về những tin đồn đang lan truyền bên ngoài.

Eugene tiếp tục: “Nhờ đó mà tôi chưa được gặp anh trai mình, Eward, dù chỉ một lần kể từ khi được nhận nuôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn hỏi, nếu anh tình cờ nghe bất kỳ tin đồn nào liên quan đến anh trai tôi?”

“Ahhh… .Um…” Người hướng dẫn viên ấp úng.

“Tất cả những gì tôi yêu cầu anh làm là kể cho tôi bất kỳ tin đồn nào liên quan đến anh trai tôi nhé.” Eugene thúc giục, mắt nheo lại.

Yết hầu của người hướng dẫn chuyển động lên xuống khi anh ta cảm nhận được áp lực tinh tế đến từ Eugene.

“Những tin đồn mà tôi lượm lặt được về anh trai tôi không hẳn là tốt đẹp gì cho cam.” Eugene thừa nhận: “Nhưng tôi có thể nhận ra rằng không có nhiều điều tốt được nói về anh ấy. Vì vậy, chẳng phải tôi nên tìm hiểu thêm một chút về anh trai mình sao, để khi chúng tôi gặp nhau tôi sẽ không mắc sai lầm chứ nhỉ?”

Dưới đây là bản dịch với văn phong lưu loát, sinh động cho đoạn văn của bạn:

“...À… vâng…” Người hướng dẫn viên vẫn còn lưỡng lự.

“Tất nhiên, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của anh đâu, cũng sẽ không trừng phạt anh vì bất kỳ lời vu khống nào. Tôi sẽ không tiết lộ nguồn thông tin của mình cho dòng họ chính, đặc biệt là cho anh trai tôi. Tôi có thể thề tất cả điều này trên danh dự của gia đình mình đấy."

Vì Eugene đã đi xa đến mức thề thốt, người hướng dẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Ánh mắt của Eugene quá mức sắc bén khiến anh ta không dám cố gắng khăng khăng rằng mình không biết gì. Anh ta đã nghe nói rằng Eugene hiện mới chỉ mười bảy tuổi, nhưng làm thế nào ánh mắt của cậu ấy có thể đáng sợ đến vậy chứ? Nếu Eugene nhìn họ với ánh mắt này, ngay cả những lính đánh thuê đã lang thang trên chiến trường hàng chục năm cũng có thể bỏ chạy với cái đuôi cụp giữa hai chân.

Cuối cùng người hướng dẫn cũng bắt đầu tiết lộ mọi thứ, “... À ... thật ra tôi cũng không biết nhiều về ngài ấy, nhưng ...”

“Xin hãy nói thoải mái đi.” Eugene khích lệ.

“Về Ngài Eward…, tôi nghe nói rằng ngài ấy… rằng ngài ấy rời khỏi Tháp Pháp Thuật mỗi đêm để đắm mình trong những hình thức giải trí nhất định ạ.”

“Giải trí?”

Eward bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

‘Anh ấy hơn mình hai tuổi, đúng không nhỉ?’

Ở tuổi mười chín, Eward đang ở độ tuổi mà sức trẻ có thể khiến anh ấy thức khuya.

“Ý anh là anh ấy thích rượu và phụ nữ? Nếu là những thứ đó, thì chẳng phải điều đó khá bình thường đối với một người ở độ tuổi của anh ấy sao?” Eugene nghi ngờ hỏi.

Người hướng dẫn do dự, “Ờm, không. Không phải kiểu giải trí đó đâu ạ. Đây thực sự chỉ là một tin đồn, nhưng….”

“Nếu tin đồn đang được lan truyền, thì hẳn phải có lý do chính đáng chứ. Đừng vòng vo nữa mà nói thẳng ra đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

".... Su ...."

"Cái gì?"

“Ý tôi là, một succubus đấy ạ.” Người hướng dẫn viên cuối cùng cũng tiết lộ, đỏ mặt vì xấu hổ.

“Thằng khốn điên khùng đó.” Eugene gầm gừ, lông mày cậu ta nhướng lên vì quá đỗi ngạc nhiên.

Bình luận (0)Facebook