Chương 24.3: Tập luyện Mana (2)
Độ dài 5,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 11:45:24
Tiếp tục bài giảng, Gion giải thích rằng: "Tất cả các bí kíp tu luyện mana được truyền lại trong các phân gia đều bắt nguồn từ Xích Hỏa Thức cả. Nó là một phiên bản kém hoàn thiện hơn nhiều."
Trải qua ba trăm năm kể từ khi nhánh phụ đầu tiên tách ra, Xích Hỏa Thức hay còn là Công thức Ngọn lửa Đỏ được kế thừa bởi mỗi gia tộc đã có nhiều cải tiến khác nhau. Đến hiện tại, bí kíp tu luyện mana thừa hưởng bởi những gia tộc nhánh phụ lâu đời nhất đã gần như không còn giống với bản gốc nữa.
Tuy nhiên, dù đã được cải tiến rất nhiều, các bản sao của Xích Hỏa Thức vẫn không thể đạt được sức mạnh trọn vẹn như của Bạch Hỏa Thức được. Ngay cả sau thời gian phát triển lâu như vậy, những phiên bản sao chép vẫn không thể vượt qua được bản gốc. Trí tuệ và nỗ lực của toàn bộ dòng dõi cũng không thể bì được với Vermouth Vĩ Đại dù chỉ một chút.
Dòng dõi trực hệ của Gia tộc Lionheart hoàn toàn hiểu rõ điều này. Vì thế, họ không hề thay đổi Bạch Hỏa Thức dù là một chi tiết nhỏ – vì vốn dĩ nó chẳng cần thay đổi gì cả. Lý do gì khiến ta phải thêm thắt vào một thứ vốn đã hoàn hảo tuyệt đối cơ chứ?
"Cháu sẽ được học Bạch Hỏa Thức đó," Gion nói.
Thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ khi đang nhìn vào ngọn lửa trắng của Gion, Eugene gật đầu đầy háo hức. Mặc dù cái tên Bạch Hỏa Thức vẫn xa lạ với cậu, nhưng hình dạng của nó thì cậu không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Chính cái hình ảnh đó đã khiến cậu cảm thấy ấm ức không biết bao nhiêu lần trong kiếp trước.
Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn, Hamel vẫn không thể nào vượt qua ngọn lửa trắng này.
'...Haaah,' Eugene thở dài trong lòng.
Cậu cảm thấy dư âm của sự cay đắng vẫn còn sót lại từ trong quá khứ đấy chứ. Tuy nhiên, điều đó không thể làm nguội đi sự phấn khích đang rực cháy trong tim cậu.
Gion tiếp tục, “Tất nhiên, cháu sẽ không thể học được ngay đâu. Trước hết, cháu cần phải cảm nhận được mana đã—”
“Cháu đã cảm nhận được rồi,” bị sự háo hức xúi giục, Eugene mất kiên nhẫn để nghe cho hết câu, và cắt ngang lời Gion.
"...Hử?" Gion khẽ kêu lên trong bối rối.
"Cháu nói rằng cháu đã cảm nhận được mana rồi ạ," Eugene nhắc lại.
Gion câm lặng nhìn Eugene một lúc, chớp chớp mắt đầy hoài nghi. Rồi anh òa lên cười trước tuyên bố ngớ ngẩn này.
"Đó chỉ là ảo giác thôi đúng không," Gion đính chính cho Eugene.
Anh hiểu vì sao Eugene lại mắc sai lầm này. Một khi quá nhập tâm vào thứ gì đó, ảo tưởng sẽ rất dễ nảy sinh trong đầu thằng nhóc.
“Cháu nói thật mà chú,” Eugene khăng khăng.
"...Hm…," Gion lẩm bẩm, băn khoăn nên làm thế nào để thuyết phục Eugene rằng cậu đã nhầm mới được.
Sau vài giây suy ngẫm, Gion nhẹ nhàng kích hoạt mana. Rồi, theo ý muốn của Gion, một làn mana vô hình di chuyển và lơ lửng bên cạnh Eugene.
Khi Eugene vẫn im lặng, Gion mỉm cười và nói, "Thấy không. Còn quá sớm để cháu—"
“Nó ở đây nè," Eugene nói, chỉ vào đùi trái của mình. "Mana đã tập trung ở vị trí này đúng chứ ạ."
“...,” khuôn mặt Gion đông cứng lại trong sự chết lặng.
Không thể nào, chuyện này là không thể nào mới đúng. Gion lại chuyển động mana thêm một lần nữa. Lần này, thay vì tập trung lại một chỗ, anh lại làm nó tản ra. Một dòng chảy mana nhẹ nhàng luồn lách quanh người Eugene.
"Đây, đằng kia, lên trên, rồi giờ xuống dưới. Chú muốn cháu tiếp tục bao lâu nữa vậy?" Eugene hỏi, tay di chuyển theo dòng chảy mana.
Mỗi khi cậu trả lời chính xác, quai hàm của Gion lại rơi xuống sâu hơn nữa. Cuối cùng, Gion lùi lại vài bước và lắc đầu thật mạnh.
"...Thật không thể tin được," Gion lẩm bẩm trong cú sốc.
Nhưng có lẽ đây chỉ là dấu hiệu cho thấy ngũ giác của Eugene đã thật sự phát triển vượt trội. Gion ngay lập tức thay đổi hướng chuyển động của mana. Thay vì để nó trực tiếp chạm vào cơ thể Eugene, anh ta đưa mana đi ra xa hơn.
“Đằng kia.”
Nhưng ngay cả như vậy, Eugene vẫn có thể chỉ đúng hướng của mana mà không có chút do dự nào cả.
Gion tiếp tục bị rơi vào cơn chóng mặt choáng váng. Có lí nào lại như vậy cơ chứ? Một đứa trẻ mười ba tuổi chưa hề được luyện mana, chưa bao giờ được qua đào tạo để phát triển cảm nhận về mana. Vậy mà lại có thể cảm nhận mana ngay từ lần thử đầu tiên là sao?
“...” Gion muốn thử nói điều gì đó, nhưng đống từ ngữ đó phản bội lại anh ta.
Họ còn chưa đến đoạn Gion định trực tiếp rót mana vào cơ thể Eugene cơ mà nhỉ! Cậu đã tự mình học được cách cảm nhận mana rồi sao. Nếu Eugene có thể cảm nhận mana sau mười ngày với sự trợ giúp của anh, Gion chắc chắn đã coi đó là tốc độ cực nhanh rồi. Nhưng tốc độ của Eugene thật sự nhanh đến mức không thể tin được.
“…Haha,” cuối cùng Gion cũng thoát ra khỏi cơn mê muội, vừa lắc đầu vừa tiến về phía Eugene. "...Mặc dù những lời này hơi thất lễ, nhưng nếu cháu được sinh ra ở dòng chính thì tuyệt vời biết bao."
"Cháu được nhận nuôi rồi mà chú?" Eugene hỏi.
"Nhận nuôi sao… Đúng rồi. Như vậy là đủ tốt rồi,” Gion đồng tình với một nụ cười méo mó.
Gion ngồi xuống trước mặt Eugene và nắm lấy tay cậu để cánh tay của họ tạo thành một vòng tròn.
"...Nếu cháu đã có thể cảm nhận mana, thì chúng ta có thể bắt đầu ngay được rồi. Từ bây giờ, cháu chỉ cần tập trung vào những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình mà không bị phân tâm thôi, được chứ?" Gion nghiêm túc dặn dò Eugene.
“Vâng, thưa ngài," Eugene ngoan ngoãn đáp.
Gion bắt đầu truyền Bạch Hỏa Thức. Eugene nhắm mắt lại và hướng sự tập trung của mình vào bên trong. Chẳng mấy chốc, mana bắt đầu chảy vào cơ thể cậu thông qua bàn tay của Gion. Mana băng qua những điểm tiếp xúc bàn tay của họ và sau đó phân thành vô số nhánh bên trong cơ thể Eugene.
Cơ thể cậu dù chưa từng được hấp thụ mana trước đây. Tuy nhiên, có vẻ như cơ thể Eugene lại có thể hấp thụ mana rất 'tốt', đến mức độ khó tin. Sự thật này một lần nữa khiến Gion mất hồn.
Gion lẩm bẩm với chính mình, 'Thằng nhóc này là một thiên tài ... Không, đây là ...'
Mắt Gion dao động. Anh lại điều chỉnh dòng mana truyền vào Eugene mạnh hơn một chút. Anh sẽ không dạy Eugene cách hít mana theo kiểu các kỹ thuật Thể Thuật nữa, mà là dẫn dắt Eugene có ý thức hít thở mana trong không khí, giúp cậu nhớ cách điều khiển mana này di chuyển trong cơ thể theo một mô hình nhất định, từ đó hình thành nên một chu kỳ thở mana.
Eugene tập trung cảm nhận cách mana chảy bên trong cơ thể mình. Khi mana khuếch tán khắp cơ thể, nó hình thành một trung tâm ở trái tim. Mana hội tụ xung quanh trái tim cậu ta rồi lắng xuống các mạch máu nối với trái tim.
Mana bắt đầu chảy ngược trở lại theo máu. Mặc dù chảy cùng nhau, nhưng chuyển động của mana không hoàn toàn đi theo hệ thống tuần hoàn máu của cậu gì cả.
'...Thằng nhóc này chính xác là một con quái vật mà,' Gion thầm kết thúc suy nghĩ dang dở của mình.
Gion từ từ cắt đứt dòng mana đang truyền vào Eugene. Tuy nhiên, vòng tuần hoàn mana trong cơ thể Eugene không hề dừng lại dù sau khi Gion đã rút tay ra. Điều này chứng tỏ Eugene đã có thể tự điều chỉnh dòng chảy mana bên trong cơ thể của mình. Thậm chí cậu còn chủ động làm chậm lại, để cơ thể có thời gian thích nghi nữa. Gion không khỏi ngạc nhiên thêm rằng Eugene có thể làm được đến mức này nữa chứ.
"...Đừng ngừng thở," Gion cuối cùng cũng lẩm bẩm được trong chất giọng run rẩy. "Hãy tưởng tượng rằng cháu đang hít mana từ long mạch vào với mỗi hơi thở. Đúng rồi, như vậy đó... Lấy mana mà cháu vừa hít vào, rồi điều khiển nó đi theo con đường tuần hoàn do Bạch Hỏa Thức đặt ra nhé. Quay trở lại đi... quay lại vào trái tim."
Khuôn mặt Eugene không chút biểu cảm. Cậu đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc ghi nhớ dòng chảy mana. Rồi khi hít thêm mana vào, cậu hướng nguồn mana mới này trực tiếp về trái tim.
Gion không còn nắm tay Eugene nữa. Anh không thể khép miệng lại được nữa, đứng dậy và lùi lại vài bước.
"...Đúng rồi... cháu đang làm... rất tốt," những lời chậm rãi thoát ra từ môi anh nghe thật ngớ ngẩn với chính Gion cơ chứ.
Làm tốt sao? Làm sao mấy từ này đủ để diễn tả những gì đang xảy ra được hả? Chỉ là anh ta không biết phải nói gì khác hơn, buộc miệng lẩm bẩm mấy điều vô nghĩa đó.
Với mỗi hơi thở, Eugene tạo ra từng gợn sóng trong nguồn mana dồi dào của long mạch. Vì Eugene mới khởi phát mana nên giới hạn lượng mana cơ thể có thể chấp nhận vẫn còn khá ít. Ít nhất, lẽ ra nó phải là như vậy mới hợp lí. Tuy nhiên, Eugene đang trong quá trình đập tan những lẽ thường đó ra thành từng mảnh nhỏ.
'Điều này thật điên rồ quá rồi.'
Không chỉ Gion thấy kinh ngạc. Bản thân Eugene cũng cảm thấy bất ngờ về sức mạnh của cơ thể mà cậu được tái sinh này. Vì mang theo ký ức kiếp trước, việc cảm nhận mana không hề khó khăn với cậu. Điều đó cũng đúng với việc hình thành vòng tuần hoàn mana luôn.
Thế nhưng, kể cả với toàn bộ lợi thế đó, cơ thể cậu vẫn đang hấp thụ mana với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó ở mức Eugene có thể cảm nhận lượng mana được lưu trữ trong người tăng lên đáng kể với mỗi hơi thở. Tất nhiên, sự gia tăng dù nhỏ, cũng sẽ có vẻ lớn khi cơ thể vốn đã chẳng có tí mana nào. Tuy nhiên, dù nhạy cảm với mana đến đâu thì tốc độ hấp thụ của cơ thể cậu ta vẫn vượt qua mọi kỳ vọng.
'...Nhưng xem ra mình vẫn có giới hạn rồi,' cuối cùng Eugene cũng nhận ra.
Lượng mana mà cơ thể trẻ này có thể hấp thụ vẫn là hữu hạn thôi. Sau khi chìm trong sự tập trung một lúc lâu, Eugene mở miệng và thở dài một hơi khi mở mắt. Toàn thân cậu dính dớp vì đẫm mồ hôi.
"...Haha," Eugene nở nụ cười đầy thỏa mãn.
***
Eugene đã phải tập trung cao độ trong suốt một thời gian dài. Mặc dù khoảng thời gian này thực sự ngắn hơn Gion dự đoán cho buổi học đầu tiên, nhưng những gì Eugene đạt được sau vài giờ ngắn ngủi đã phá vỡ mọi niềm tin và mọi lí lẽ thông thường của Gion rồi.
Mana trong long mạch thực sự đã loãng đến mức có thể cảm nhận được sự khác biệt nữa chứ. Mặc dù sẽ hồi phục theo thời gian, nhưng đây là một dấu hiệu cho thấy Eugene đã hấp thụ lượng rất nhiều lượng mana mà cơ thể nó có thể xử lý dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Cyan, Ciel và Eward đã mất vài ngày mới cảm nhận được mana. Rồi chúng còn mất nhiều thời gian hơn nữa để hấp thụ mana vào cơ thể và cuối cùng mới bắt đầu hình thành lõi mana.
Gion cũng vậy.
Tuy nhiên, Eugene… lại có thể cảm nhận mana ngay khi cậu ta vừa ngồi xuống, và ngay sau khi tạo ra vòng tuần hoàn mana thì đã bắt đầu thu thập mana xung quanh tim để tạo thành lõi mana cho riêng mình. Eugene thậm chí còn xoay xở được cả quá trình mà gần như không cần nhiều sự trợ giúp từ Gion. Tất cả những gì Gion đã làm là cung cấp dòng mana khởi đầu và truyền đạt lộ trình dòng chảy của Bạch Hỏa Thức mà thôi.
'... Kích thước lõi mana của thằng bé cũng thật đáng báo động luôn,' Gion nhận xét.
Nó lớn đến mức không thể tin được rằng Eugene chỉ vừa mới khai mở mana của mình. Nếu không biết hoàn cảnh của Eugene, thì có lẽ kích thước này có thể khiến người khác tin rằng cậu thật sự đã tập luyện mana được vài năm rồi.
'Thông thường lõi mana sẽ nhỏ hơn thế này nhiều chứ, nhưng ở đây thì…'
Khi Gion lần đầu tiên bắt đầu luyện tập mana, lõi mana của anh vốn nhỏ hơn Eugene rất nhiều, nhưng khi anh ta cần mẫn rèn luyện mana, thì kích thước lõi cũng lớn dần lên.
"... Vậy ra cháu thật sự là một con quái vật rồi," Gion cuối cùng cũng thốt ra được vài lời.
Vừa lau mồ hôi lăn dài trên má, Eugene vừa cười nhẹ nhàng và hỏi, "Đó là một lời khen, đúng không ạ?"
"Chắc chắn là... một lời khen chứ," Gion lẩm bẩm với giọng điệu uể oải khi đỡ Eugene đứng dậy. "...À... ừm... chúng ta về thôi nhỉ."
Suy nghĩ của Gion đang bận tâm với một câu hỏi duy nhất: làm thế nào để giải thích những gì đã xảy ra cho anh trai của mình mới được chứ?
'Cảm ơn nhé, Vermouth,' Eugene cười khi nghĩ về người đồng chí từ kiếp sống trước.
Eugene tiếp tục tìm hiểu thêm về Bạch Hỏa Thức trên đường trở về.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Bạch Hỏa Thức và Xích Hỏa Thức là khả năng tách lõi mana gốc thành một lõi mới. Cho dù rèn luyện và phát triển Xích Hỏa Thức đến mức nào đi chăng nữa, cuối cùng ta cũng chỉ có thể giữ một lõi mana duy nhất bên trong cơ thể thôi. Tuy nhiên, khi Bạch Hỏa Thức trưởng thành vượt qua một mức độ nhất định, lõi mana sẽ tách ra làm đôi. Bằng cách này, cơ thể có thể hấp thụ nhiều mana hơn nữa, và các lõi mana đã tách có thể cộng hưởng với nhau để khuếch đại sức mạnh lẫn nhau.
Mỗi lõi mana, cả lõi gốc và lõi mới tách ra, đều được gọi là một 'Tinh Tú', và số lượng Tinh Tú đạt được đánh dấu sự tiến bộ của người dùng trong Bạch Hỏa Thức.
Vermouth Vĩ Đại, thủy tổ của gia tộc Lionheart và là người sáng tạo ra Bạch Hỏa Thức, đã nắm giữ mười Tinh Tú trong cơ thể mình. Trong toàn bộ lịch sử của Gia tộc Lionheart, Vermouth là người duy nhất đạt được Tinh Tú thứ Mười của Bạch Hỏa Thức.
"Cả anh trai ta lẫn ta đều đang ở Tinh Tú thứ Sáu rồi đó," Gion tiết lộ.
Điều này có vẻ chẳng có gì so với Vermouth Vĩ Đại. Tuy nhiên, trong lịch sử gia tộc Lionheart, số người đạt được Tinh Tú thứ Sáu của Bạch Hỏa Thức vốn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi.
"Cyan, Ciel và Eward đều ở... Tinh Tú thứ Nhất. Mặc dù ta không chắc về việc Eward hay cặp song sinh sẽ đạt được Tinh Tú thứ Hai sau khoảng một năm nữa đâu," Gion đưa ra một ví dụ về tốc độ tiến bộ thông thường trong Bạch Hỏa Thức.
"Còn cháu thì sao ạ?" Eugene hỏi.
"...Ta thực sự không thể nói trước được," Gion đáp lại với một nụ cười méo mó.
Cảnh tượng khó tin mà anh ta đã thấy ở long mạch khiến Gion trả lời rất cẩn thận vì sợ sẽ phải "cắn" lại lời nói của chính mình.
Gion tiếp tục giảng giải, "Trong trường hợp của ta hì... mất tám năm để ta tiến từ Tinh Tú thứ Nhất sang Tinh Tú thứ Hai. Anh trai ta cũng gần như vậy đó. Do Cyan và Ciel đã khai mở mana khi chúng sáu tuổi... nếu chúng đạt được Tinh Tú thứ Hai vào năm sau, thì cũng mất tám năm, giống như ta và anh trai ta thôi."
"Vậy cháu cũng sẽ mất tám năm sao ạ?" Eugene đoán.
"Không đâu," câu trả lời ngay lập tức vang lên.
Mặc dù không thể đoán được Eugene sẽ mất bao lâu, nhưng Gion vẫn vô cùng chắc chắn khi nói, "Cháu sẽ nhanh hơn thế nhiều đấy."
Gion có thể tự tin về điều này. Trong các ghi chép của gia tộc Lionheart, chưa bao giờ có đứa trẻ nào có thể cảm nhận mana và bắt đầu tu luyện Bạch Hỏa Thức nhanh như Eugene được. Vào lúc này, chỉ cần nhìn vào lõi mana của Eugene thôi, nó dường như đã lớn hơn đáng kể so với Cyan lúc cậu bé mười tuổi.
"Cháu chắc chắn sẽ không mất đến tám năm. Ừm... miễn là cháu không lười biếng thì được đó," Gion nhắc nhở Eugene.
"Cháu sẽ đảm bảo bản thân mình chăm chỉ ạ," Eugene đáp lại với một nụ cười toe toét.
Eugene lười biếng sao cơ chứ? Làm gì quái gì có chuyện Eugene làm điều ngu xuẩn như thế. Bây giờ khi đã được tái sinh với một cơ thể vượt trội hơn hẳn so với cơ thể kiếp trước, cậu không muốn để một thân thể tuyệt vời này sẽ bị phí hoài bởi vì thói lười nhác của chính mình mới đúng.
'Trên hết, mình thậm chí còn được học bí kíp tu luyện mana của thằng Vermouth nữa kia mà,' Eugene phấn khích ngẫm nghĩ.
Trong quá khứ, Hamel đã bao nhiêu lần cảm thấy ức chế vì ngọn lửa trắng chết tiệt đó và bờm sư tử chói mắt luôn sải bước phía trước cậu ta chứ? Cho đến giây phút cuối cùng, Hamel "Ngu Ngốc" vẫn không bao giờ có thể vượt qua Vermouth. Bất kể cậu ta có chăm chỉ thế nào, cậu cũng chưa từng có thể sánh ngang sức mạnh với Vermouth được.
Nhưng giờ, liệu cậu có thể bắt kịp Vermouth chứ?
Suy tính hồi lâu, Eugene vẫn quyết định, 'Thôi bỏ đi cho lành.'
Eugene không muốn chỉ đơn thuần ngang cơ với người hùng thôi đâu. Điều cậu ta muốn, cái cậu ta luôn khát khao. Đó là vượt qua tên Vermouth.
Không phải để khoe khoang đâu. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như thế. Ta nên biết ơn sức mạnh mà mình đã vất vả gầy dựng và phải đảm bảo rằng phải sử dụng nó đúng đắn. Tại sao phải làm mấy chuyện thừa thãi đó và phí phạm công sức của chính mình cơ chứ?
'Hiện tại, mình nên tập trung học tất cả những gì có thể về Bạch Hỏa thức... Nhưng Tinh Tú thứ Mười thì... Không chắc mình có thể đạt tới nó lắm.'
Tất nhiên, Eugene sẽ không chỉ răm rắp làm theo giáo án đâu. Mặc dù trước hết phải cố gắng đào sâu vào cấu trúc của Bạch Hỏa Thức cái đã, nếu có chỗ nào không hợp ý, cậu sẽ sửa đổi lại sao cho phù hợp.
'Chắc mình phải vừa học vừa "giải phẫu" nó thôi.'
Tài năng của Hamel không xuất chúng như Vermouth đâu. Eugene thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, tài năng bẩm sinh của cậu vẫn ở trên phần lớn mọi người đó, có lẽ còn cao hơn cả các Tộc trưởng Lionheart tiền nhiệm.
'Dù vậy mình phải thử một phát mới biết được.'
Cậu phải thử nhiều ý tưởng khác nhau dựa trên nền tảng của Bạch Hỏa Thức. Giờ đây sau khi đã khai mở mana, Eugene có thể làm nhiều điều hơn trước kia nữa.
"Chú sẽ giải thích mọi chuyện với Tộc trưởng cho. Còn cháu... chắc mệt lắm rồi đúng chứ, nên mau đi nghỉ ngơi đi đó," dứt lời, Gion và Eugene chia tay nhau trước cửa nhà phụ.
Eugene nở một nụ cười tươi tắn tiễn Gion đi.
Cậu nghe rõ mồn một cái lệnh bảo đi nghỉ đấy. Nhưng thật tình mà nói, người cậu khá là mệt mỏi. Mặc dù cơ thể sẽ không hề lên tiếng cho dù cho bị "hành" thế nào, riêng việc hấp thụ lượng lớn mana xa lạ thôi cũng đủ khiến nó rã rời rồi.
Tuy nhiên, Eugene không có ý định nghỉ ngơi gì cả. Chẳng ai cấm đoán, sao cậu phải nghỉ cơ chứ? Kiểu mệt kiểu này chỉ cần một đêm ngủ ngon là sẽ hồi phục thôi.
'Đầu tiên, sao mình không nghía qua mấy kỹ năng mới chứ nhỉ,' Eugene nhủ thầm.
Eugene lột bộ quần áo sũng mồ hôi ra rồi vứt sang một bên. Nina, cô nàng hầu lao ra từ nhà phụ, dừng phắt lại, người cứng đờ khi thấy diện mạo hiện tại của cậu, rồi quay người chạy ngược vào trong. Cô bé nhận ra mình cần đi lấy vài thứ cần thiết cho Eugene, như quần áo mới, khăn tắm, và chậu rửa mặt.
Trước khi chạy đi, Nina quay đầu gọi, "À... Chờ chút ạ, Thiếu gia Eugene! Thiếu gia muốn dùng bữa tối gì ạ?!"
"Thịt!" tiếng đáp vang lên.
"Vâng, thiếu gia!"
Đúng như dự đoán. Nina chạy vội vào nhà phụ, tất tả chuẩn bị cho sự trở về bất ngờ của Eugene.
Eugene đứng yên, tập trung vào lõi mana bên trong cơ thể. Từ hình dạng, nó thật sự xứng đáng được gọi là một ngôi sao rồi. Tạo ra nhờ dòng chảy mana dẫn dắt bởi Bạch Hỏa Thức, lõi mana lấy trái tim làm trung tâm trông như thể tất cả các ngôi sao trong bầu trời đêm đã tụ tập lại thành một quả cầu lấp lánh.
'Nhỏ quá,' Eugene cau mày.
Nó nhỏ tới mức không thể so sánh với cái cậu có ở kiếp trước, nhưng đây không phải điều gì phải thất vọng. Năm mười ba tuổi, Hamel thậm chí còn chưa khai mở mana cơ mà. Lúc đó, tất cả những điều mà Hamel phải làm là... cố gắng sống sót...
Khi còn nhỏ, Hamel sống ở một ngôi làng nhỏ, thường xuyên bị quái vật tấn công. Lúc đầu chỉ là những vụ tấn công lẻ tẻ thôi, nhưng đến khi Hamel lên mười thì các cuộc tấn công trở nên thường xuyên và tàn bạo hơn.
Để bảo vệ làng, mọi người đều phải biết cách chống lại quái vật nữa. Vì vậy, tất cả người lớn đều mang theo vũ khí như kiếm và rìu, còn lũ trẻ con thì cầm mấy phiên bản nhỏ hơn.
Hamel cũng vậy thôi. Ngay khi nhận được vũ khí, cậu ta đã học nhiều cách chiến đấu khác nhau rồi...
Nhưng rồi, chẳng bao lâu sau, ngôi làng đã bị phá hủy. Lý do đằng sau những đợt tấn công quái vật ngày càng dữ dội chính là các Quỷ Vương của Helmuth. Cuối cùng, một cuộc tấn công bất ngờ đã quét sạch ngôi làng của cậu và biến Hamel trở thành kẻ sống sót duy nhất.
***
'...Ít ra, hoàn cảnh hiện tại của mình vẫn tốt hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần,' Eugene nghĩ thầm, cố rũ bỏ những ký ức đau thương đấy.
Eugene đã khai mở mana sớm hơn kiếp trước rất nhiều, thậm chí còn học được cả Bạch Hỏa Thức của Vermouth nữa. Do đó, thật vô nghĩa nếu so sánh lõi mana hiện tại của cậu với thứ lõi yếu ớt cậu từng khổ sở tu luyện ở kiếp trước.
Eugene rũ sạch những cảm xúc u ám và tập trung vào ngôi sao bao quanh trái tim. Cậu ta bắt đầu điều khiển mana, cho nó chảy theo dòng máu nhưng cũng luồn lách theo các hướng khác. Vừa duy trì luồng Bạch Hỏa Thức, Eugene vừa khởi động cơ thể. Ngay lập tức, cậu gật gù với gương mặt hài lòng.
'Ổn đấy chứ,' cậu kết luận.
Dù có thể có lõi mana trữ lượng lớn, không có nghĩa là ta sẽ mạnh. Cách sử dụng mana mới là thứ quan trọng tuyệt đối. Bạch Hỏa Thức cũng nghiêm túc tuân theo nguyên tắc này. Ngay cả với lượng mana ít ỏi đó, chuyển động cơ thể của cậu đã bắt đầu cải thiện một cách đáng kể.
Từ đây, Eugene thử áp dụng những kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước. Cậu luôn có biệt tài điều khiển mana và biết chính xác cách để tối ưu hóa sức mạnh của mình.
Vụt!
Một cú đấm xé toạc không khí kèm theo một tiếng nổ lớn. Chỉ với một cú đấm duy nhất mà cơ bắp và xương của cậu ta đã tê dại. Dù Eugene chưa từng lơ là việc rèn luyện thể chất, nhưng cậu vẫn chưa quen với hiệu ứng khuếch đại mà mana đem tới cho cơ thể.
'Chuyện này cần phải có thời gian để dần làm quen rồi.'
Sau khi cử động cơ thể thêm vài lần nữa, Eugene kết luận rằng cậu chưa thể tạo ra kiếm quang lúc này được. Dù có cố ép ra chút ánh sáng thì cũng ra đấy, nhưng cậu không muốn làm mấy chuyện nóng vội như vậy.
'Nếu làm cạn kiệt lõi mana thì nghỉ ngơi cả ngày cũng chẳng hồi phục được gì hết.'
Giống như làm cơ thể kiệt sức vì tập luyện quá mức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, lõi mana cũng như vậy. Nếu dùng cạn mana, lõi mana sẽ suy kiệt và đặt gánh nặng tương ứng lên cơ thể.
"Thiếu gia Eugene," Nina khẽ gọi khi tới gần.
Sau khi đặt chậu nước nặng xuống đất, cô nàng chẳng nghỉ lấy hơi mà lập tức lau người cho Eugene bằng một chiếc khăn khô. Eugene đứng im cho cô làm việc, đầu vẫn suy nghĩ vẩn vơ.
'Có khi mình có thể ký khế ước luôn ngay lúc này cũng được,' cậu cân nhắc không chắc chắn lắm.
Cậu ta đã trải qua đủ chuyện trên đời ở kiếp trước, nhưng chưa bao giờ ký kết khế ước với tinh linh nào cả. Vì thế, Eugene hiện tại không dám chắc liệu có thể triệu hồi một tinh linh với lượng mana ít ỏi mà mình đang nắm giữ không.
"Lùi xa ra một chút," Eugene ra lệnh.
"Vâng," Nina ngay lập tức lùi lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Eugene chậm rãi hít một hơi thật sâu và rút Wynnyd ra. Lưỡi kiếm bạc ánh xanh trượt khỏi vỏ kiếm với một tiếng roẹt êm tai. Vai Nina khẽ run lên vì giật mình trước cảnh tượng này. Sau vài hơi thở sâu nữa, Eugene bắt đầu rút mana từ lõi.
'Thử xem nào,' cậu nghĩ với một chút hồi hộp.
Cậu chưa từng học qua phép thuật nào, lại càng không học qua phép thuật tinh linh. Nên cậu không thể đoán trước lượng mana cần thiết để triệu hồi. Vì vậy, cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài mò mẫm trong vô định.
Mana từ lõi chảy vào Wynnyd. Ngôi sao quay quanh tim cậu bắt đầu tỏa sáng. Kỳ lạ thay, dù không nhìn thấy nó, cậu vẫn cảm nhận được thứ đang diễn ra với ngôi sao sâu thẳm bên trong thân thể mình.
Lưỡi kiếm Wynnyd rung lên. Thanh kiếm phép bắt đầu tham lam nuốt chửng toàn bộ lượng mana Eugene truyền vào. Mồ hôi lại túa ra từ cơ thể vừa mới được lau sạch. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng dịu dàng, và một cơn gió nhẹ nhàng bắt đầu xoáy quanh Eugene.
"...Aah..." Nina há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này.
Càng lúc gió càng mạnh, nó bắt đầu làm tóc Eugene bay bay. Miệng khô khốc vì hồi hộp, nhưng Eugene nghiến răng tiếp tục truyền mana vào lưỡi kiếm.
Àoooo!
Không biết từ bao giờ, làn gió êm đềm bắt đầu biến thành bão. Nina giật thót mình, vội vàng lùi xa hơn nữa.
Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất là Eugene. Đang xảy ra chuyện quái gì thế này? Gió đã mạnh đến mức cậu không mở nổi mắt, vậy mà nó vẫn tiếp tục mạnh lên. Cho dù Wynnyd không hề hấp thụ thêm mana nữa.
Eugene cảm thấy thứ giống như một cánh 'cửa' xuất hiện bên trong cơ thể. Cánh cửa này mở ra chầm chậm, và khi khe hở càng lớn, gió lại càng dữ dội hơn. Giờ đây, gió quanh người Eugene đã hình thành một cơn lốc xoáy.
[...Ngươi chính là...]
Giữa tâm lốc, Eugene ngẩng đầu tìm kiếm. Cơn gió điên cuồng dường như đang mang theo một giọng nói vang vọng trong đầu Eugene.
[...Có lẽ nào... ngươi thật sự là Hamel?]
Trái tim Eugene đập thình thịch khi cậu cố gắng tìm ra nguồn gốc của giọng nói này.
"Có phải là ông không, Tempest?" cậu hỏi.
Tempest là Phong Linh Vương đã ban tặng bảo hộ của mình lên Phong Bạo Kiếm Wynnyd. Eugene đã từng thấy Vermouth triệu hồi ông ta vài lần ở kiếp trước.
[Làm sao lại là ngươi? Có thể nào thật sự... ngươi đã tái sinh?]
Eugene bắt đầu đáp lại Tempest trong đầu mình, 'Lão già khốn kiếp kia, sao ông biết được là tôi cơ chứ?'
[Là đồng hành của Vermouth, làm sao ta có thể quên được dung mạo linh hồn ngươi?]
Ba trăm năm đã trôi qua, ngay cả mặt mũi cậu cũng đã đổi thay, nhưng linh hồn vẫn không thay đổi. Linh hồn không phải tồn tại của thế giới vật chất. Do đó Phong Linh Vương Tempest đã dễ dàng nhận ra Hamel qua linh hồn.
[...Xem ra ngươi cũng nhớ ta.]
'Làm sao ông lại ở đây? Tôi không có ý triệu hồi ông,' Eugene gặng hỏi.
[Đã lâu lắm ta mới nghe được tiếng gọi của Wynnyd. Ta tò mò muốn xem con cháu nào của Vermouth đã được chọn để sử dụng nó thôi, rồi ta cảm nhận được... một linh hồn quen thuộc.]
Gió dần dần dịu lại. Cùng lúc đó, giọng nói của Tempest vang vọng trong đầu Eugene bắt đầu bị nhiễu loạn.
[Làm sao lại thế được? Một người tái sinh mà vẫn giữ được ký ức... lại còn là con cháu của Vermouth? Và lại là Hamel, trong số tất cả nữa chứ?]
'Tại sao Vermouth không giết những Quỷ Vương còn lại hả?' Eugene chợt hỏi.
Làm thế nào cậu được tái sinh? Eugene chẳng có chút manh mối nào hết. Cậu đã chết trong lâu đài của Quỷ Vương Tù Cấm, và khi tỉnh dậy thì đã ở bên trong cơ thể một đứa trẻ sơ sinh gào khóc.
'Nói đi, Tempest. Chẳng phải ông đã đồng hành cùng bọn họ trong phần còn lại của chuyến hành trình xuyên qua Ma giới sao? Tại sao Quỷ Vương Tù Cấm và Quỷ Vương Hủy Diệt vẫn còn sống sót sau ba trăm năm vậy hả?'
[Ta không biết tại sao Vermouth lại đưa ra quyết định đó, nhưng] Tempest trả lời. [Điều duy nhất ta biết là... trong trận quyết chiến với Quỷ Vương Tù Cấm... Vermouth đã thu kiếm lại.]
'Cái gì?!' Eugene gào lên.
[...Ta không biết chính xác lúc đó đã xảy ra chuyện gì.] Giọng Tempest ngày càng càng khó nghe, [... Cuộc chiến của họ lúc đó... khốc liệt nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, chỉ còn Vermouth và Quỷ Vương Tù Cấm trụ vững. Đến giây phút cuối cùng, Vermouth lại buông kiếm, từ chối giết Quỷ Vương Tù Cấm. Hắn ta cũng không tiến đến lâu đài của Quỷ Vương Hủy Diệt... Cuộc hành trình của họ đã kết thúc ngay tại lâu đài của Quỷ Vương Tù Cấm rồi.]
'... Đừng có mà sủa dơ,' Eugene nghiến răng gầm lên.
Chuyến hành trình kết thúc ngay tại đấy ư? Theo những câu chuyện kể cổ tích, thì Anh hùng Vermouth và đồng đội của hắn ta đã đánh Quỷ Vương Tù Cấm đến gần bờ vực cái chết. Tuy nhiên, Quỷ Vương Tù Cấm đã trốn thoát và cầu cứu Quỷ Vương Hủy Diệt.
Trong cái chết của Hamel, tên Vermouth đã thề sẽ giết tất cả các Ma Vương cơ đấy. Tất nhiên, Eugene đã không có mặt để nghe lời thề đó, nhưng tất cả những câu chuyện cổ tích đều nhắc đến nó rồi.
Vì thế, đoàn anh hùng tiến tới lâu đài của Quỷ Vương Hủy Diệt. Tuy nhiên, họ không thể đánh bại hai Quỷ Vương đã liên thủ, và buộc phải thề một 'Lời Thề' gì đó để mang hòa bình trở lại cho thế giới...
'Tôi đã nói rồi, đừng có mà dối trá,' Eugene gằn giọng, mùi máu tanh tràn ngập miệng, đầu nhức như búa bổ. 'Lời Thề chết tiệt đó là cái gì? Sao họ lại thề như vậy chứ? Tại sao? Vermouth đã thu kiếm hả? Không giết Ma Vương Giam Cầm, mà lại...?'
[Ta chẳng biết gì về Lời Thề đó hay tại sao Vermouth lại quyết định như vậy.]
'Thế thì mày còn biết cái gì hả, thằng ch* chết?'
[Chỉ những người ở đó mới biết rốt cuộc họ đã thề thế nào. Từ khi Vermouth thu kiếm, ta đã không thể can thiệp thêm được nữa.]
'Những người ở đó...? Chẳng phải ông nói rằng chỉ có Vermouth và Quỷ Vương Tù Cấm là đang đứng vững thôi sao? Không phải điều đó... có nghĩa là những người khác đều đã bất tỉnh sao ..?! Ông bảo tôi phải đào xác Vermouth lên mà hỏi à?'
[Không còn nhiều thời gian nữa rồi...] Tempest thở dài não nề. [Với lượng mana ít ỏi của ngươi, lẽ ra ngươi không thể triệu hồi ta... Ta đã phải cố lắm mới mở được cánh cửa đến đây đấy, giờ ta phải đóng lại thôi.]
'Trả lời tôi trước khi đi mau!'
[Ta nói rồi, ta không biết, vậy sao ngươi cứ hỏi ta mãi vậy... Ta cũng muốn hỏi Vermouth tại sao tên đó lại làm điều như vậy đó...]
Gió tan thành hư vô, giọng Tempest đứt quãng lúc có lúc không.
[...Lần sau... khi ngươi đã đủ mạnh...]
Eugene vịn vào thứ gì đó để cơ thể đang chao đảo lấy thăng bằng, cậu trừng mắt nhìn xuống thanh kiếm Wynnyd.
[Thì... chúng ta hẵng gặp lại... thỉnh thoảng vậy.]
"Cái đ*t mẹ mày," không kiềm chế được nữa, Eugene chửi ầm lên. "Hãy kể rõ mọi chuyện... trước khi cút coi..."
Cuối cùng cơn gió cũng tan biến.
Và Eugene đã ngất xỉu với máu mũi chảy ròng.