Chương 14.2: Nghi lễ Huyết Kế (4)
Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 20:15:18
Khi chạm trán quái vật trong mê cung, việc lao vào giao chiến và đánh bại chúng để mà vượt qua không phải lúc nào cũng là câu trả lời đúng đắn. Lũ quỷ troll trong mê cung này là một ví dụ như vậy. Với thân hình đồ sộ gây khó khăn trong di chuyển, phản ứng chậm chạp - thay vì phải đánh một trận chiến bắt buộc, chúng nên được coi như một "cái bẫy" khiến mọi người phải tìm cách luồn lách mà đi qua.
Chỉ có hai người dám chiến đấu với con quỷ troll là Gargith và Eugene.
"Uwoooh!" Gargith phát ra một tiếng gầm dữ dội.
Mặc dù không thể ra khỏi cuộc chiến một cách lành lặn. Nhưng dũng cảm thay, Gargith cuối cùng đã đánh bại được con quỷ troll xấu xa. Gargith rút thanh đại kiếm găm trong ngực con quỷ troll ra và gầm lên lần nữa.
Những tiếng gào thét này là để cậu ăn mừng chiến thắng và sự sống còn của mình. Nhưng rồi cậu mất hết sức lực còn lại và phải ngã quỵ lên người con quỷ troll.
'... Hình như mình lãnh hơi nhiều đòn rồi...'
Mặc dù Gargith có thể tự hào về đống cơ bắp của mình, nhưng các đòn tấn công của con quỷ troll quá mạnh mẽ. Cậu cảm thấy vài cái xương mình như thể đã bị gãy.
"Đau quá...!" Gargith gằn giọng qua kẽ răng.
Còn đau hơn cả khi cậu bị trúng tên hay lúc đâm phải quả cầu sắt lăn ấy chứ. Dù biết tất cả những tín hiệu đau đớn này đều là một trò ảo thuật... nhưng những thứ gây nên cảm giác đau vẫn làm cậu đau đớn.... Nén lại những giọt nước mắt cay xè, Gargith lăn người khỏi xác con quỷ troll và đứng dậy. Sau đó, cậu vịn tường loạng choạng bước tiếp.
'Vì mình đã bị thương thế này... những người khác cũng có thể...'
Cậu biết Dezra rất mạnh, và Eugene còn mạnh hơn cả cô ấy. Tuy nhiên, họ không thể nào mạnh hơn một con quỷ troll. Làm thế nào tấm thân nhỏ bé của họ có thể đối đầu với một con quỷ troll đồ sộ đến vậy...?
Trái với tất cả những lo lắng của cậu, Dezra lại hoàn toàn ổn. Thay vì đấu đối đầu với con quỷ troll, cô nàng tìm thấy sơ hở trong những đợt tấn công của nó và đã thành công luồn lách qua. Điều này cũng áp dụng với Cyan và Ciel.
Cyan và Ciel tình cờ chạm trán nhau trên đường. Kể từ đó, Ciel không chịu dẫn đầu nữa, mà thay vào đó đã khéo léo thuyết phục Cyan mở đường đi. Làm điều này với cậu ta thật sự quá dễ dàng.
"Anh ơi, ta nên đi đường nào thế?" Ciel hỏi.
"Ngay cả thế mà em cũng không nhận ra sao?" Cyan nói với vẻ khinh thường.
"Em không chắc lắm."
"Đồ ngốc này, cả hai đều đã đọc cùng một cuốn sách đấy. Vậy sao em có thể không biết? Cứ nhìn anh này."
Cyan chưa bao giờ có cảm giác thua kém Ciel - em gái cậu, kẻ kém cậu vài giây tuổi. Thay vào đó, cậu tin rằng mình phải làm hình mẫu cho em gái, thế nên cậu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để khoe mẽ trước mặt cô em.
Điều này cũng xảy ra trong tình huống hiện tại. Ngay khi chữ "không chắc" thoát ra từ đôi môi của Ciel, Cyan quyết định rằng đây là cơ hội để thể hiện sự vượt trội trước em gái mình. Vì chỉ vài ngày trước cậu còn phải xấu hổ ngay trước mắt em gái, nên cậu nghĩ đã đến lúc khôi phục lại hình tượng đã bị hoen ố.
"Đừng rớt lại phía sau và bám kỹ lấy anh. Đây là mê cung do Pháp Sư Trưởng của Xích tháp tạo ra cơ mà," Cyan ra lệnh.
"Có liên quan gì đâu?" Ciel ngây thơ hỏi.
"Nghĩa là chúng ta không được lơ là. Một con quái vật có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Hoặc thứ gì đó kỳ lạ có thể rơi xuống từ trần nhà."
"Giống như ma ấy hả?"
"Ngốc, vào lúc này, em nên nghĩ đến xác sống chứ không phải ma. Em có biết xác sống là gì không?"
"Chúng là mấy thứ như zombie và ghoul, phải không anh?"
"Đúng rồi. Trong cuốn sách chúng ta cùng đọc về mê cung do tên hắc pháp sư tà ác tạo ra có đề cập đến. Nó trở thành huyệt mộ của bất kỳ nhà thám hiểm ngu xuẩn nào bị kho báu làm cho mờ mắt! Người ta nói rằng các hắc pháp sư thời xưa thường biến những nhà thám hiểm chết trong mê cung của họ trở thành tay sai bất tử và những quái thú chimera."
"Nhưng Pháp Sư Trưởng của Xích Tháp không phải là hắc pháp sư."
"Có thể đúng là vậy, nhưng biết đâu được. Xác sống có thể xuất hiện dưới dạng ảo ảnh."
"Em ghét ma vì chúng đáng sợ," Ciel thú nhận.
"Anh không sợ gì hết," Cyan mạnh miệng.
Thành thật mà nói, Cyan cũng sợ ma.
Hồi rất nhỏ, khi hai chị em còn dùng chung phòng, chúng được bảo mẫu trông coi, và người này thường đọc đủ thể loại truyện kể cho chúng trước khi ngủ. Đôi khi, sau khi bảo mẫu đọc một câu chuyện đáng sợ, Cyan không thể ngủ suốt đêm khi cố gắng theo dõi khoảng không gian bên dưới gầm giường và trong tủ quần áo.
Tuy nhiên, cậu không thể để lộ nỗi sợ xấu hổ này trước mặt em gái.
'Sao tự nhiên nó lại nhắc đến ma làm gì nhỉ?' Cyan tự hỏi trong khi gắng hết sức kìm nén cơ thể run rẩy và liên tục liếc mắt lên trần nhà.
Thứ kì lạ mà cậu tưởng tượng ra rơi từ trần nhà, nhiều nhất chẳng qua chỉ là một con nhện hoặc loại quái vật nào đó. Cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến ma.
Đương nhiên, Ciel chủ động đem chủ đề ma quỷ ra để thảo luận rồi. Cô bé biết rõ anh trai mình sợ ma từ nhỏ, và cô muốn trêu ghẹo ông anh cứ tỏ vẻ kiêu căng huênh hoang khi dẫn đường.
'Giá mà có thứ gì đó xuất hiện làm anh trai mình hết hồn thì hay biết mấy,' Ciel nghĩ với vẻ tinh quái khi theo sau Cyan.
Không còn các ngã rẽ xuất hiện trên đường nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con đường cứ thẳng tắp như vậy. Thay vào đó, nó bắt đầu uốn lượn và các con đường khác nhau bắt đầu hợp lại. Mỗi lần điều này xảy ra, Cyan lại cẩn trọng nghĩ rằng có thể có thứ gì đó nhảy ra từ góc đường.
Vì cậu anh trai không hét lên như cô mong đợi, Ciel dần cảm thấy chán. Cô tự hỏi có nên chọc vào lưng anh ấy không. Nếu làm vậy, Ciel nghĩ rằng anh trai cô có thể sẽ tạo ra một âm thanh hoảng sợ rất thú vị. Thời điểm nào sẽ là tốt nhất cho việc đó nhỉ? Vì ông anh đang đề phòng, nên bây giờ, cô cần phải chờ cho đến khi anh ta gần như hoàn toàn thả lỏng.
"Anh ơi, anh có nghĩ Eugene vẫn đang ở trong mê cung không?" Ciel hỏi.
"...Thằng ch* má đó đã đánh bại anh. Chẳng có lý gì hắn lại bị hạ gục bởi quái vật hay cạm bẫy hết," Cyan miễn cưỡng thừa nhận.
"Nhưng vẫn có khả năng hắn bị dính bẫy mà. Trong số những cái bẫy em thấy, có một cái gần như là cái hố không đáy. Nếu mà cậu ta bị dính cái đó, không phải sẽ không ra được sao?"
"Có khả năng," Cyan gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. "Nhờ mẹ mà chúng ta học được nhiều về mê cung trước khi vào, nhưng chắc bọn khác không được như vậy. Đặc biệt là Eugene, vì cái thằng nhà quê đó có khi còn không biết mê cung là gì."
"Nhưng sẽ vui lắm nếu chúng ta có thể gặp nhau ở trung tâm."
"Này, có gì vui chứ? Bọn chúng là đối thủ cạnh tranh với tụi mình đấy."
"Nhưng chẳng phải cha nói là không thực sự cần phải đánh nhau và cạnh tranh với nhau hay sao?"
Nghe những lời này, Cyan bĩu môi. Cuối cùng, cậu nói, "...Cha có thể đã nói vậy, nhưng ông cũng không nói rằng chúng ta không được phép đánh. Vì vậy, nếu anh gặp một người nào đó, thì chắc chắn anh sẽ đánh bại họ."
"Anh nghĩ anh sẽ thắng ạ?"
"Lần trước anh thua vì đã quá kiêu ngạo. Nếu chúng ta đấu lại lần nữa, thì chắc chắn anh sẽ thắng!"
"Thật sao?"
"T-tất nhiên rồi!"
Mặc dù cậu nói vậy, nhưng Cyan không thể chắc chắn về chiến thắng của mình. Cậu nhớ lại cú đánh của Eugene đã đau như thế nào, cũng như ánh mắt lạnh lùng của cậu ta. Cơ thể cậu gần như bắt đầu run lên không kiểm soát. Có lẽ là vì cuộc nói chuyện về ma quỷ trước đó đã khiến cậu lo lắng, nên cậu cần tập trung hơn nữa để bản thân không run rẩy.
"Đừng có nói những chuyện không cần thiết, Ciel," Cyan gắt gỏng quay lại nhìn Ciel.
Ciel thè lưỡi ra trêu chọc cậu và chỉ cười.
Liếc nhìn em gái lần cuối, Cyan quay về phía trước và nói, "Anh cần tập tr... Aaaaargh!"
Ngay khi họ đi vòng qua góc đường, một người phụ nữ đầy máu bất ngờ xuất hiện từ một đường hầm bên hông! Mắt Cyan mở to, đồng tử co lại khi cậu chặn ngang lời nói bằng một tiếng hét.
"Kyaaah!" một tiếng hét đáp lại.
Từ bên trong đường hầm, Dezra đã nghe thấy tiếng nói chuyện đang đến gần. Cô nhận ra rằng đó là Cyan và Ciel! Hai trong số đối thủ của cô trong Nghi thức Huyết Kế. Cô đang nghĩ đến việc tấn công bất ngờ họ nếu họ lơ là phòng bị, nhưng... kết cục là Dezra mới là người giật mình vì tiếng hét lớn của Cyan, và cô ấy cũng kêu lên đáp lại.
"Aaaaargh!"
"Waaagh!"
Khi hai tiếng hét của họ hòa lẫn vào nhau, Ciel ôm bụng và phá lên cười trước cảnh tượng này. Sau khi hét to như thế một lúc, Cyan cuối cùng mới tỉnh táo trở lại và rút kiếm ra.
"Dezra! Cô dám cả gan làm ta hết hồn?!" Cyan chất vấn.
"E-em mới là người bị giật mình chứ!" Dezra tự vệ.
Dezra trẻ hơn Cyan. Trên hết, vì xuất thân từ một nhánh phụ, cô không thể tự tin khi nói chuyện với Cyan. Vì vậy, cô gái giật mình và lùi lại vài bước. Cuộc phục kích hoàn toàn thất bại.
"Sao lại là ta làm cô hết hồn! Còn ngươi, nhìn bộ dạng của ngươi kìa? Ngươi mặc đồ như vậy là vì muốn nhảy ra dọa ta!" Cyan tức giận nói.
"Là vì em bị thương!"
"Đừng có nói dối!"
Dezra cảm thấy sắp bùng nổ vì sự bất công của lời buộc tội này. Cô phải vượt qua đủ loại bẫy, quái vật, và một con quỷ troll khổng lồ mới đến được đây. Cho dù Dezra có trưởng thành trước tuổi thì các vết thương nhỏ cũng không thể tránh khỏi. Lý do khuôn mặt cô vấy máu là vì cô đã cọ đầu vào đường đi khi tới đây.
"Ta không thể tha thứ cho cô…! Cô dám làm ta hết hồn?! Cô, cô có thật sự nghĩ là ta sẽ không biết cô đang định làm gì không hả? Cô định phục kích chúng ta sau khi làm chúng ta giật mình, đúng không!" Cyan quát.
"Không, em không có!"
Thực ra cậu ta đúng rồi, nhưng Dezra còn chưa có cơ hội thử thực hiện kế hoạch của mình thì nó đã tan tành rồi. Dezra rên rỉ trong thất vọng và quay đi. Sau đó cô gái bắt đầu chạy hết tốc lực.
"Anh ơi, nhỏ chạy rồi!"
"Cô ta to gan lắm!"
Cyan thực sự tức giận. Hắn bị bắt hét lên một cách khó coi trước mặt em gái! Dezra thực sự thâm độc khi bất ngờ nhảy ra trước hắn trong khi giả làm ma. Hành động này thậm chí còn đáng ghét hơn cú tấn công bất ngờ của Eugene. Đó là lý do tại sao hắn chắc chắn không thể tha thứ cho cô.
Cyan bắt đầu đuổi theo Dezra. Ciel cũng theo sau Cyan, vẫn khúc khích cười. Cho dù chân tay Dezra có dài và mảnh khảnh thì sao, cô nàng cũng không thể nhanh hơn cặp song sinh, những người đã bắt đầu luyện tập mana của họ từ sớm. Khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp lại.
Dezra tuyệt vọng tự hỏi, 'Thằng khốn Gargith đó đã đi đâu mất rồi?'
"Gargith!" Dezra rít lên chói tai.
Tuy nhiên, vào lúc đó, Gargith đang gầm lên chiến thắng của mình trên cơ thể con quỷ troll bị hạ gục, nên anh ta không thể nghe thấy tiếng gọi của Dezra.
"Đừng có mà chạy trốn!" Cyan ra lệnh.
"Em không làm gì sai hết!" Dezra phản đối.
"Vậy tại sao ngươi còn chạy trốn?!"
"Vì anh muốn bắt nạt em!"
"Đúng vậy. Anh muốn mà!" Cyan thẳng thắn trả lời.
Nghe thấy câu đáp lại này, Dezra gắng sức chạy nhanh hơn nữa. Liệu cô có nên đánh trả lại hay không? Nếu Cyan ở một mình, thì đó có thể là một lựa chọn; nhưng cậu ta còn có Ciel bên cạnh. Hơn nữa, với cơ thể đầy thương tích của cô, thì chắc hẳn cô không thể thắng được.
'Nhưng Eugene thì có thể,' Dezra nhớ lại.
Nhưng cái thằng khốn đó ở đâu nhỉ? Trong khi chạy thục mạng, Dezra vô tình đạp phải kích hoạt của một cái bẫy.
Bùm!
Toàn bộ mặt đất phía trước sụp đổ xuống. Kèm theo tiếng kêu ngạc nhiên, Dezra nhảy phóc lên.
Bang Bang!
Dezra chỉ vừa đủ sức nhảy qua cái lỗ và đáp đất bằng mông ở phía bên kia. Vừa ôm lấy chỗ xương cụt đau nhói, Dezra vừa nức nở trong đau đớn.
"Đó là lý do ta bảo ngươi đừng chạy!" Cyan ngay lập tức dừng lại trước cái bẫy bất ngờ vừa kích hoạt và hét lớn với cô.
Dezra thở hổn hển, cố lấy lại nhịp thở bình thường, trước khi cuối cùng đứng dậy và chạy trốn lần nữa.
"Anh ơi!" Ciel vừa kịp đuổi theo kêu lên.
Cyan nhìn xuống bẫy một chút. Nó sâu đến mức cậu thậm chí không thể nhìn thấy đáy. Hơn nữa, phía bên kia cũng rất xa. Cyan do dự một lúc. Liệu nên quay ngược lại tìm đường khác hay không nhỉ?
Ngay khi cậu chuẩn bị quay lại, cậu thấy ánh mắt mong đợi của em gái mình. Cyan cắn chặt môi. Cậu không thể cho cô bé thấy bộ dạng xấu hổ này thêm lần nào nữa.
"Iyaaaah!" Cyan bay người qua cái bẫy kèm theo một tiếng hét.
Dòng ma lực chảy trong cơ thể dễ dàng cho phép cậu nhảy qua khoảng cách xa đến vậy.
"Ciel! Em cũng nhảy qua đi! Anh sẽ bắt lấy em!"
"Vângg!"
Với đôi mắt trấn an, Cyan dang rộng hai tay. Tuy nhiên, Ciel đơn giản nhảy qua cái bẫy và đáp đất bên cạnh cậu mà hoàn toàn không cần sự trợ giúp từ Cyan. Cặp song sinh được dạy dỗ y hệt nhau từ nhỏ. Nếu Cyan làm được, thì tất nhiên Ciel cũng sẽ làm được.
"...Đúng là em gái của anh."
Sau khi lúng túng hạ thấp cánh tay đang duỗi ra, Cyan tiếp tục truy đuổi Dezra đang chạy trốn. Nhưng trước khi họ chạy được bao xa, cặp song sinh đã bị chặn lại.
Phía trước, Dezra đã ngừng lại.
"...Là con quái boss," một trong số họ thì thầm.
Kết thúc cuộc đua nảy lửa, cả ba người họ đã thật sự tìm được trung tâm của mê cung. Cuối con đường họ đi là một hang động khổng lồ dưới lòng đất với tường bao kín mọi mặt. Ở chính giữa hang động là một con quái vật, kích thước còn lớn hơn cả một con quỷ troll.
"Sao ba đứa bây lại tụ tập cùng nhau thế này?" Ngồi dựa lưng vào tường, Eugene nghiêng đầu và hỏi những người vừa mới đến.
"...Cậu đang làm cái quái gì ở đây đấy?" Cyan hỏi lập tức thoát khỏi trạng thái kinh ngạc.
"Làm cái quái gì? Cậu không thấy là tôi chỉ đang ngồi hay sao?"
"Nhưng tại sao lại ở đây?"
"Tôi cảm thấy thấy tò mò rằng ai sẽ là người đến trước," Eugene cười lớn và đáp.
Đôi mắt tròn mở to của cậu ta ngập tràn một tinh thần của sự nô đùa tinh nghịch.