Chương 9: Gilead (1)
Độ dài 3,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 22:45:06
Eugene không hề có chút ý định nào về việc trở nên thân thiết với bất kỳ đứa trẻ nào từ các phân gia. Mặc dù đó không phải do cậu ta không có cảm giác gắn bó với họ. Nhưng để mà nói thật lòng thì họ chỉ không có gì đáng để cậu ta để ý.
Đứa trẻ đầu tiên là Deacon, mười một tuổi, sau đó là Hansen, mười bốn tuổi, và cuối cùng là Juris, mười tuổi - những người thừa kế của các phân gia nhỏ này lần lượt đến để chào hỏi cậu. Trong khi cậu ta đang lơ đãng nói chuyện với chúng, nhưng trong đầu cậu lại một lượt gộp hết ba người này lại thành một cái tên duy nhất.
‘Một đám thất học.’
Cái đầu tiên phải nhắc đến là thái độ của chúng thật thiếu tự tin và chúng cứ liếc nhìn xung quanh trong hoảng loạn.
Cậu ta đặc biệt nghi ngờ cái thằng tên Hansen-đứa chỉ già hơn Eugene có một nồi bánh chưng. Hansen có một đôi má phúng phính và cơ thể nó thì tròn vo. Nhưng thứ khiến Eugene ghét nhất lại là việc thằng nhóc này đang cố gắng trở thành thủ lĩnh nhóm phân gia, chỉ vì nó là thằng già nhất. Nhưng nó chỉ duy trì thái độ này trước mặt Eugene và những đứa trẻ khác của các phân gia thôi.
Hansen-thằng nhóc đã kiêu ngạo và khăng khăng rằng mọi người phải gọi hắn ta là anh trai. Ngay lập tức trở về thái độ khúm núm ngay khi hắn nhìn thấy logo Lionheart được thêu trên ngực trái của Ciel.
Trên thực tế, thái độ như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Những đứa trẻ phân gia được tập luyện từ những nền tảng yếu kém sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sợ hãi những đứa trẻ của tông gia.
“…Thằng khứa này là ai?”
Những ánh mắt bối rối của bọn thất bại cứ mãi liếc nhìn Eugene mà không tài nào tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của chính bọn chúng.
Sau những lời giới thiệu ngắn gọn, Eugene đã quay trở lại để tiếp tục tập luyện của mình. Đó là một bài tập mở rộng cho việc tập luyện thể lực mà cậu ta đã làm vào sáng sớm hôm nay.
Eugene tin rằng mọi loại kiến thức đều sẽ kết nối và phát triển hơn theo thời gian. Điều đó cũng đúng và áp dụng được đối với võ thuật. Vì vậy, ngay cả khi Eugene là một trong những người đồng hành trong tổ đội anh hùng ba trăm năm về trước. Thì sẽ thật kiêu ngạo nếu cậu ta dám phán rằng võ thuật của ‘Hamel Ngốc Nghếch’ là vô cùng vô đối so với võ thuật hiện đại.
Tuy nhiên, cho dù võ thuật có tiến bộ đến đâu. Nếu nền tảng xây dựng trên việc tập luyện thể lực mà không được hình thành đúng cách, thì chúng cũng không thể nào được phát huy hết công dụng. Eugene tin tưởng hoàn toàn vào sự thật này mà không có một tí ti nghi ngờ nào xảy ra.
Ngay cả khi cậu ta có thể bỏ qua việc tập mana nhưng vẫn sẽ không bao giờ rơi những vấn đề liên quan đến rèn luyện thể lực.
‘Vì mình chưa được tập luyện mana, mình thực sự cần tập trung vào việc tập thể lực nhiều hơn nữa.’
Một kế hoạch như vậy nếu được đem ra đánh giá thì sẽ nhận được những tiếng la ó và sẽ bị bảo rằng thật là ngu dốt khi tập luyện như vậy, còn có những lựa chọn tốt hơn tại sao không áp dụng... Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ vì cái truyền thống chết dẫm đó đã khiến cho cậu bị cấm tập mana ngay từ đầu.
Lễ Huyết Kế được tạo ra để chỉ những đứa trẻ của tông gia mới có thể xuất sắc trở nên xuất sắc nhất. Kế hoạch của Eugene trong việc lật ngược tình thế với đám trẻ của tông gia trong lễ nghi, một phần cũng do đó là cách để trả thù Vermouth, người đã cho phép truyền thống đó được truyền lại.
“Tập vậy mà không thấy khó à?” Ciel hỏi.
“Không khó thì nói làm gì nữa,” Eugene trả lời.
Đâu đó trên con đường đi, Ciel đã ngồi cạnh Eugene để xem cậu ta tập. Cô ấy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Eugene. Sinh ra trong tông gia, Ciel và anh trai cô ấy đã nhận được nhiều hình thức huấn luyện từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cặp sinh đôi này đều chưa bao giờ thấy một phương pháp tập luyện man rợ và đầy đau đớn như của Eugene.
“Có vẻ như có người đến rồi,” Eugene nhận thấy, lắc cái đầu ướt đẫm mồ hôi khi cậu ta bật dậy.
Ở phía xa kia, cánh cổng trước dù chỉ thấy được một chút do quá mờ nhạt đang được mở ra. Vì đã gần đến thời điểm mặt trời bắt đầu lặn dần, Eugene cho rằng hai người con của các phân gia còn lại, được dự kiến sẽ đến vào khoảng giờ ăn tối, có vẻ như sẽ đến đây sớm hơn.
‘Nhưng nếu chỉ có như thế thì sao lại huyên náo như này được nhỉ?’ Eugene quan sát.
Những người hầu của nhà chính đang chạy ra và xếp hàng dài trước cửa lâu đài. Ngay cả những kỵ sĩ đóng quân ở phía sau lâu đài cũng chạy lên và xếp thành một hàng trật tự.
Cậu ta đã nghe nói rằng gia tộc của hai đứa nhóc này, Gargith và Dezra, rất uy tín, chỉ cần một tay là có thể đếm đủ các phân gia có sức ảnh hưởng đến như vậy. Tuy nhiên, vẫn thật là kì lạ nếu đám người hầu lại chạy một cách loạn xạ lên như vậy.
“…A!” Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra.
Ciel cũng có chung một cảm giác bối rối tương tự, nhưng khi cô nhìn vào cổng với đôi mắt nhấp nháy, cô cười tươi hẳn lên khi thấy những lá cờ bắt đầu vươn cao trên hai hàng cột cờ song song với con đường dẫn từ lối vào.
“Có vẻ như cha đã về rồi!” Ciel hét lên bằng một giọng nói phấn khích.
Cô nhảy dựng khỏi chiếc ghế và chạy vù về phía cổng trước mà không nói lời tạm biệt nào với Eugene.
“C-cậu chủ Eugene,” Nina gọi tên cậu khi cô tiến lại gần Eugene trong khi chính cô cũng hoảng hốt. “Có vẻ như gia chủ của ngôi nhà này đã trở về. Chúng ta phải ra ngoài đón ông ấy - chờ đã, không! Chúng ta cần phải thay quần áo cho cậu trước.”
“Nếu làm vậy thì chắc tôi sẽ thành đứa duy nhất tới muộn mất. Sẽ tốt hơn nếu tới gặp trong bộ dạng đầm đìa mồ hôi như thế này,” Eugene trả lời trong khi cậu ta phủi bụi bẩn khỏi cơ thể mình.
Nina do dự một vài giây trước khi lấy ra một chiếc khăn tay từ túi ngực và lau xuống cánh tay và chân của Eugene. Ngay cả khi đã làm vậy, mùi hôi của mồ hôi của cậu ta vẫn chưa phai, nên cô còn lấy tiếp ra một ít nước hoa và xịt lên Eugene.
“Thôi đủ rồi,” Eugene nói.
Cậu ta kết thúc việc làm sạch bằng cách vỗ mạnh mái tóc bừa bộn của mình, thứ đã bị nhuộm bởi một màu bẩn và mồ hôi. Cậu không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng những người hầu phía phân gia và đám thất bại của phân gia cũng đã rời đi bằng cổng trước. Cuối cùng, Eugene và Nina là những người cuối cùng rời khỏi khu nhà phụ, khi họ cũng đi để đón chào đoàn người mới đến.
‘Wow…’ Eugene tự nói với bản thân, ngạc nhiên với cảnh tượng này.
Tất cả những lá cờ đều được thêu họ Lionheart, đang bay cao một cách đầy tự hào trên bầu trời. Có thể dễ dàng đếm được hơn một trăm kỵ sĩ đã và đang xếp hàng dọc theo con đường dưới những lá cờ. Những người hầu từ tông gia và phân gia cũng đã tập trung ở một nơi, xếp hàng ở cửa vào của lâu đài.
Những thành viên của tông gia đang đứng trước những người hầu của họ. Trong khi đang điều chỉnh trang phục của cô ấy, Ciel đang đứng bên trái của Ancilla, và bên phải của Ancilla là Cyan, khuôn mặt cậu ta vẫn đang tái nhợt.
Mặc dù quyền lực thực sự của gia đình đã bị lấy đi khỏi tay cô ấy nhưng Tanis vẫn đứng trên một vài bước trước Ancilla. Vị trí cao hơn của cô ấy do là người vợ chính thức đầu tiên, yêu cầu cô phải đứng trước Ancilla trong những tình huống như thế này. Tuy nhiên, mặc dù cô ấy sắp được gặp người chồng, người đã trở về sau ba năm, cô ta vẫn chỉ có một biểu hiện tương đối bình tĩnh trên khuôn mặt.
Eugene nhìn vào cậu bé đang đứng cạnh Tanis. Mặc dù cậu ta có một khuôn mặt khá đẹp trai, nhưng đôi mắt của cậu ta trông nhợt nhạt so với một người trong độ tuổi của cậu, và vai cậu ta thì bị gù. Đây là Eward Lionheart, con trai cả của gia đình chính và là người thừa kế danh giá. [note56132]
Môi của Tanis chuyển động nhẹ nhàng như thể cô ấy đang nói điều gì đó. Điều này khiến biểu hiện của Eward chốc cứng lại, và sau đó cậu ta duỗi thẳng lưng và vén vai.
‘Có vẻ như những đứa trẻ của tông gia đều đã nhận được những cái đủ đầy của một tình yêu khắc nghiệt. Chắc vì lí do như vậy nên tính cách của chúng có thể trở lộn xộn như thế.’ Eugene lẩm bẩm không hài lòng trước khi quay đầu đi.
“Xin hãy đi hướng này cùng với tôi” một trong những người quản gia của tông gia yêu cầu trong khi tiến lại gần hai người đến muộn với cái đầu cúi.
Nơi mà những đứa trẻ của các phân gia được đứng là bên cạnh những thành viên của tông gia. Nhờ khoảng cách vừa phải giữa hai nhóm, sự khác biệt về địa vị của họ đã được làm nổi bật hơn.
Shiiing!
Những hàng kỵ sĩ đồng loạt rút kiếm. Mặc dù có hơn một trăm thanh kiếm được rút ra cùng một lúc, nhưng những tiếng động lại không hề bị phân tán mà thay vào đó kết hợp lại như một nốt nhạc duy nhất. Sau đó, cầm kiếm ép vào ngực trái với lưỡi kiếm giơ cao, những kỵ sĩ quay về phía cổng.
Một người đàn ông cưỡi một con ngựa đen to lớn phi nhanh vào, dẫn theo hai chiếc xe ngựa phía sau. Không có tiếng la hét hay cổ vũ ồn ào. Thay vào đó, những kỵ sĩ chào đón gia chủ của họ, người đã trở về sau bao nhiêu năm chỉ với một sự im lặng thống nhất.
‘Vậy ra đây là Gilead Lionheart.’
Eugene nhìn người đàn ông với ánh mắt hào hứng. Mặc dù khuôn mặt của ông ta không giống Vermouth, nhưng ánh sáng rực rỡ trong mắt Gilead rất nổi bật.
‘Và người đi theo sau cậu ta chắc là em trai của ông ta, Gion.’
Người đứng đầu gia tộc Lionheart, Gilead, có hai em trai. Người em trai thứ hai, Gilford, đã kết hôn nhưng vẫn chưa chuyển ra khỏi dinh thự chính. Em trai thứ ba, Gion, đã chọn không kết hôn và thay vào đó đi theo Gilead trong chuyến luyện tập của cậu ta.
“…Mọi chuyện sẽ trơn tru hơn nếu anh thông báo cho chúng em trước khi về nhà,” Tanis trách móc Gilead khi ông ta đi qua cổng.
“Tôi là một người đứng đầu của gia tộc mà cần phải thông báo cho các người là tôi đang trở về nhà mình sao?” Gilead trả lời trong khi ông ta xuống ngựa. “Eward, thật tốt khi được thấy con đã lớn khá nhiều. Kỹ năng của con đã tiến bộ rồi đúng không?”
“…Con đã cố gắng để không phụ sự kì vọng của cha…” Eward nói một cách nửa vời khi cậu ta lảng tránh ánh mắt cha mình.
Gilead lườm con trai cả của mình một vài giây trước khi quay đầu.
“Cyan và Ciel đây sao? Ta suýt chút nữa là đã không nhận ra các con luôn đó. Trẻ con thật sự lớn nhanh thật. Điều đó thật tuyệt vời.”
“Con nhớ cha lắm,” Ciel trả lời với một nụ cười toe toét.
Tại thời điểm đó, Gilead cười tươi sáng và gật đầu tán thành. Ông ta có thể ngửi thấy được mùi đất cùng với mồ hôi từ những đứa con sinh đôi. Đó là cũng là những thứ mùi mà không thể nào cảm nhận được từ Eward.
“Gilford, anh nghe nói em đã có một đứa con trai. Anh xin lỗi vì không thể có mặt để chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng đó với em.”
“Anh trai, xin đừng lo lắng vì chuyện như vậy,” Gilford cúi đầu đáp lại.
Bên cạnh anh, vợ anh, Neria, đang ru một đứa bé đang ngủ say. Gilead nhìn đứa bé một vài giây trước khi nhìn đi.
Ánh nhìn mạnh mẽ của ông ta lướt qua những đứa trẻ từ phân gia. Trong khi những đứa trẻ khác ngay lập tức duỗi thẳng người, cố nuốt lấy nỗi sợ hãi của chúng xuống. Eugene lại không quan tâm đến việc làm theo mấy cái hành động đấy. Gilead chỉ nhìn vào chúng thôi mà nhỉ? Chỉ có vậy thôi mà bọn chúng cứ cư xử như là linh hồn sắp siêu thoát khỏi cơ thể rồi ấy?
“…Không cần chuẩn bị mấy cái gì đặc biệt đâu. Chúng ta chỉ cần thưởng thức một bữa ăn cùng nhau là ổn,” Gilead nói, nâng giọng để mọi người có thể nghe. “Sau đó chúng ta sẽ thảo luận về cách Nghi lễ Huyết Kế được tổ chức năm nay.”
Mọi người sau đó tập trung quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Những đứa trẻ của các phân gia bắt đầu ngồi xuống ở một đầu của bàn.
Hai chiếc xe ngựa đến cùng với Gilead, đã chở theo Dezra và Gargith. Như thể đó là điều tự nhiên nhất, hai người này ngồi vào những ghế trống của bàn, ở trung tâm của những ghế bên phía các phân gia.
Vì vậy Eugene sẽ phải ngồi cạnh Gargith.
“…?” Với một vẻ mặt bối rối, Gargith quét mắt qua khuôn mặt của Eugene.
Có một quy tắc ngầm nói rằng mọi người sẽ ngồi ở ghế của họ theo thứ tự thâm niên trong gia tộc. Vì vậy, người thường ngồi cạnh Gargith là tên béo, Hansen. Tuy nhiên, Hansen lại không bày tỏ bất kỳ sự không hài lòng nào về sự lựa chọn này và thay vào đó lại ngồi kế Eugene.
Khi cậu ta đến vào buổi trưa, Hansen đã có cơ hội quan sát những bài tập luyện cực kỳ dã man của Eugene. Cậu cũng đã thấy Ciel, một đứa đến từ cặp song sinh ác quỷ khét tiếng nhất của tông gia, đang nói chuyện với Eugene một cách thân thiện. Hansen không muốn có một chút rắc rối nào với người họ hàng bí ẩn này của mình.
“Ta đã biết Gargith và Dezra từ trước. Chúng ta thậm chí còn đi cùng nhau trên đường đến đây, nhưng còn bốn người kia thì sao…” Ngồi đối diện với những đứa trẻ của các phân gia, ở phía bên kia bàn là Người đứng đầu gia tộc Lionheart, Gilead. Khi ông ta đang lau tay bằng một chiếc khăn ướt, ông nhìn chăm chú vào từng đứa trẻ của các phân gia trước khi tiếp tục nói: “Ta không biết bốn người các cháu là ai.”
“Cháu đến từ tỉnh Gidol. Xin hãy gọi cháu là Eugene. Tên cha cháu là Gerhard Lionheart,” Eugene cúi đầu nhẹ nhàng trong khi giới thiệu bản thân.
Với việc có cậu ta dẫn đầu, những đứa trẻ của các phân gia cũng thay phiên giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, chỉ có Eugene là có thể nói một cách đầy tự tin. Giọng nói của những đứa trẻ khác thì lại run rẩy và đầy lắp bắp. Sự thật là Người đứng đầu gia tộc Lionheart đang ngồi đối diện với chúng đã làm cho những đứa trẻ này cảm thấy lo lắng.
“…Hm.”
Sau khi nghe tất cả sự giới thiệu của họ, Gilead gật đầu sâu. Sau đó, không nói thêm một lời nào, Gilead chỉ tựa cằm vào tay.
Chẳng mấy chốc, sự im lặng đã nhanh chóng bao phủ hoàn toàn khắp căn phòng.
Những đứa trẻ của các phân gia nhận ra tín hiệu từ tình huống này và cố gắng làm dịu đi hơi thở của chúng. Điều đó cũng áp dụng với Gargith và Dezra, đặc biệt là Dezra. Vì cô ấy đang ngồi đối diện với Gilead, cô ấy không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, nên cô chỉ có thể gãi loạn xạ cái đùi trong sự ngây thơ của mình.
‘Đói chết’ Eugene càu nhàu với bản thân.
Chẳng phải họ đã được gọi sau khi việc chuẩn bị bữa tối đã kết thúc sao? Eugene nhìn xuống bàn ăn thưa thớt. Mặc dù có vài miếng bánh mì và một ít trà đã được dọn ra, nhưng làm sao cậu có thể làm no bản thân mình với đống đó?
‘Thằng khốn kia là ai nữa?’
Một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng đang ngồi cạnh Eward. Người đàn ông ấy đã đến trong một chiếc xe ngựa tách biệt so với những chiếc xe ngựa chở Dezra và Gargith. Nhìn sơ qua, anh ta không có vẻ gì là mang trong mình dòng máu Lionheart. Eugene nhận thấy rằng người đang ngồi ngay cạnh anh ta, Eward, cũng không có vẻ gì là nhận ra anh.
“Cha,” Ciel lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng.
Cô cười tủm tỉm và nhìn lên Gilead để hỏi: “Đã ba năm kể từ khi cha ra đi. Cha về mà không có quà cho con sao?”
“Có vẻ như cha đã quên mất rồi,” Gilead trả lời với một nụ cười.
Giống như hầu hết các ông bố khác, Gilead cũng vô cùng yêu quý đứa con gái rượu của mình. Hơn nữa, Ciel cũng vô cùng giỏi về việc làm nũng hơn đứa con trai cả của ông ta.
“Hể… Nhưng mỗi ngày con đều nhớ cha hết mà. Cha không có cảm thấy như vậy sao?”
“Dĩ nhiên là có.”
“Nói xạo, cha thậm chí còn không mua quà cho con.”
“Haha, cha sẽ tặng con một món quà đặc biệt khi Nghi lễ Huyết Kế kết thúc, nên đừng có oán giận người cha nghèo của con nữa.”
Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Eward cứng nhắc cắn môi dưới của mình. Cyan cũng im lặng và hạ ánh nhìn, mặc dù cậu ta thông thường sẽ chơi đùa cùng Ciel.
Tuy nhiên, những vết bầm tím từ hôm qua vẫn phủ kín bụng của Cyan. Đó là một lời nhắc liên tục về sự thất bại của cậu. Vì vậy Cyan im lặng vì sợ rằng cha anh sẽ mắng cậu vì đã thua trận.
“Nhưng cha ơi, khách của cha là ai vậy?” Ciel hỏi.
Sau khi gặp ánh nhìn của Eugene chỉ một lần, Ciel đã quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh Eward. Cô có thể nói rằng Eugene đang liên tục nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng câu hỏi của cô không chỉ vì điều đó. Dù sao, Ciel cũng tò mò về danh tính của người lạ này.
Hiện tại, cả Ancilla và Tanis, huống chi là hai anh em của Gilead, đều không được phép tham gia bàn ăn này.
Chỉ có Người đứng đầu gia tộc Lionheart, người sẽ tổ chức Nghi lễ Huyết Kế, và những đứa trẻ, người sẽ tham dự lễ nghi, mới được ngồi ở đây. Tuy nhiên, bây giờ một người lạ không rõ lai lịch lại đang ngồi cùng họ.
“…Hm. Cha định giới thiệu cậu ta sau cùng một chút, nhưng…” Gilead do dự.
“Tôi không phiền nếu phải giới thiệu bản thân bây giờ đâu,” người đàn ông nói với một nụ cười. “Dù sao, thức ăn cũng chưa ra. Những đứa trẻ này có vẻ thấy sự im lặng này khá khó chịu, nên sẽ tốt hơn nếu làm cho không khí trở nên sống động.”
Gilead hoàn toàn đồng ý, “Chắc chắn rồi ta chỉ hối tiếc vì đã khiến cuộc họp này diễn sớm hơn vì ta đang vội.”
“Haha, đó không phải là lỗi của ngài Gilead đâu. Ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng khi những người thân xa gặp nhau lần đầu tiên,” Lovellian an ủi Gilead.
Người đàn ông quay sang nhìn đám trẻ với một nụ cười thân thiện. Eugene nhấc một chiếc cốc trà để cậu ta có thể uống trong khi nghe câu chuyện của người đàn ông. Vì cậu đang cảm thấy rất đói, nhưng không thể làm gì về nó, cậu muốn ít nhất cũng lấp đầy trà trong miệng mình để ngăn chặn được con đói một dù chỉ một ít.
“Xin chào các em, rất vui khi được gặp các em. Tên tôi là Lovellian, và tôi đến từ tòa Xích Tháp của Aroth.”
“…Hả?” Dezra phát ra một tiếng kinh ngạc.
Lovellian. Một số đứa trẻ nghiêng đầu như thể họ nhớ ra đã nghe tên anh ta ở đâu đó rồi.
“Anh… anh là Pháp Sư Trưởng của Xích Tháp sao,” Eward nói khi cậu ta quay sang nhìn Lovellian với một vẻ mặt sốc.
“Gurk,” Eugene thốt lên, vô tình sặc chút trà nóng.