Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20, Cơ Hội Để Mạnh Hơn

Độ dài 7,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 14:30:29

Translator: Kouji - Editor: Zen

✫ ✫ ✫

Trong phòng bảo vệ trước Cổng Chianese, tại tầng hầm ngầm dưới nhà thờ St. Selena.

Leonard thả lưng trên ghế, hai chân gác lên bàn, đôi mắt đờ đẫn và vô hồn.

Dẫu được chữa lành bằng nghi thức ma thuật, sắc mặt anh chẳng khá hơn chút nào, trông như thể người vừa mới ốm dậy và còn chưa bình phục hoàn toàn.

Lúc này, nhóm cường giả được Thánh Đường cử đến đang bố trí phong ấn mới ở phía sau Cổng Chianese. Chuyện [Tro Cốt của Thánh Selena] bị thất lạc đã khiến họ nảy sinh ra những luồng ý kiến khác nhau. Có một số người thì muốn dùng thánh vật mới để bù vào sức mạnh còn thiếu ở đây, trong khi có một số kẻ thì cảm thấy không cần thiết phải phiền toái như vậy. Thánh vật là thứ vô cùng khan hiếm và quý báu ngay cả với giáo hội của Nữ Thần Đêm Đen. Cũng vì lẽ ấy, những người này đề xuất giáng cấp Kẻ Gác Đêm Tingen xuống, đồng thời chuyển những thứ có “đặc tính sống” hoặc khó phong ấn về tổng bộ ở Nhà Thờ Tĩnh Mịch hoặc giáo khu Backlund, và chỉ để lại những gì dễ kiểm soát được.

Họ dự định gửi một bức điện xin Giáo Hoàng chủ trì một cuộc họp, để các tổng giám mục và phó tế cấp cao bỏ phiếu quyết định.

Leonard hoàn toàn không quan tâm tới cuộc tranh luận kia. Anh dường như biến thành cái xác không hồn, chìm trong sự chết lặng lạ thường. Chẳng còn thống khổ và bi thương; chẳng còn kích động và phấn chấn. Leonard thậm chí không muốn đối mặt với bất kỳ ai, chỉ muốn thu mình vào thế giới đơn độc của riêng mình.

Thỉnh thoảng, một câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Tại sao “hung thủ” lại lấy đi đặc tính phi phàm của Klein và để lại đặc tính phi phàm của đội trưởng Dunn Smith?

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp. Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang. Seeka Tron xuất hiện trước cửa phòng bảo vệ với cánh tay phải được băng bó.

Trong khi Klein và những người khác tấn công Megose để bảo vệ thành phố Tingen thì cô cùng người canh gác nội bộ cũng phải đối phó với một số Vật Phong Ấn. Nếu đội Thế Phạt Giả, Trái Tim Máy Móc và viện binh từ Thánh Đường không xuất hiện kịp thời thì Seeka Tron đã chết mất xác rồi.

Dù vậy, người canh gác nội bộ già nua cũng không thể trụ đến phút cuối, ông đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

“Leonard, tôi tìm thấy một bức điện tín chưa giải mã trong văn phòng của đội trưởng, có vẻ nó được gửi đến từ Thánh Đường.” “Nhà Văn Bán Thời Gian” Seeka Tron mở miệng.

Leonard chớp đôi mắt xanh biếc, cả người trở nên sống động hơn. Anh nhớ mang máng mình quả thực đã nghe thấy âm thanh thông báo một bức điện mới được chuyển đến. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cuộc chiến sắp bùng nổ, anh và Klein đều không có tâm tư chú ý đến việc này.

“Nó nói gì vậy?” Leonard phát hiện giọng mình đã trở nên khàn đặc.

Quý cô Seeka Tron có mái tóc trắng như cước và đôi mắt đen nháy đáp gọn lỏn: “Cẩn thận Ince Zangwill, cẩn thận Vật Phong Ấn mang số hiệu 0-08.”

“Ince Zangwill, tổng giám mục đã phản bội và chạy trốn khỏi giáo hội,『 Người Giữ Cửa 』 đã cố gắng thăng cấp nhưng thất bại... Vật Phong Ấn mang số hiệu 0-08… Thứ trông như một chiếc bút lông vũ bình thường…” Leonard lẩm bẩm trong khi cố gắng lục lọi ký ức.  Bất chợt, anh ngừng lại, tai căng ra như thể vừa nhận ra điều gì.

Anh đột nhiên nheo mắt, dáng vẻ uể oải và suy sụp phút chốc đã tan biến không còn tăm hơi.

“Thì ra là vậy…” Leonard lập tức rút chân về và đứng dậy. Đôi mắt xanh biếc sáng lên như bừng cháy ngọn lửa.

Anh nhìn Seeka Tron và nói: “Tôi sẽ xin vào ‘Găng Tay Đỏ’.”

“Găng Tay Đỏ” là tên gọi khác của đội ngũ tinh nhuệ trong Kẻ Gác Đêm. Thông thường, các đội Kẻ Gác Đêm đóng quân tại các khu vực cụ thể, chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ địa phương của mình. Họ không có quyền truy đuổi tội phạm ngoài phạm vi thẩm quyền mà không được phép. Tuy nhiên, một số kẻ gian ác sẽ di chuyển sang chỗ mới sau khi gây án hoặc phạm tôi. Điều đó gây ra không ít phiền toái.

Vì vậy, Giáo hội Nữ Thần Đêm Đen đã thành lập “Găng Tay Đỏ”. Họ là những con người ưu tú, được lựa chọn kỹ càng và trang bị cả thánh vật. Nhiệm vụ của họ không chỉ là chi viện cho các đội Kẻ Gác Đêm khi nhận tín hiệu cầu cứu, mà còn săn lùng và tiêu diệt những kẻ thù nguy hiểm nhất mà không bị hạn chế.

Ở một vài nơi, họ được gọi là “Kẻ truy đuổi” hoặc “Chó săn”.

“ ‘Găng Tay Đỏ’ ? Nhưng điều kiện tối thiểu để gia nhập họ là Danh Sách 7… Vả lại, “Găng Tay Đỏ” phải đối mặt với hiểm nguy lớn hơn Kẻ Gác Đêm thông thường.” Seeka Tron nói, giọng nửa ngờ nửa lo.

Leonard nở nụ cười lạnh lẽo: “Tôi sắp thăng cấp rồi.”

Với thần thái lạnh lùng, anh căm phẫn nghĩ thầm: “Ta sẽ báo thù! Ince Zangwill, mi nhất định phải sống cho đến khi ta đủ mạnh!”

“Được thôi…” Seeka Tron dường như đã đoán được suy nghĩ của Leonard, bèn thở dài, “Đội chúng ta sẽ có một nửa, thậm chí quá nửa thành viên là gương mặt mới, tình trạng thảm thiết như vậy rất ít thấy, kể cả có là tiểu đội Người Gác Đêm đi nữa…”

Tâm trạng Leonard trở nên tồi tệ hơn, anh mím môi nói: “Thi thể được xử lý xong rồi à?”

“Ừm.” Seeka Tron khẽ gật đầu.

Leonard đột nhiên bước về phía cửa: “Tôi sẽ thông báo cho gia đình họ....

“Tôi sẽ đi đối mặt với cảnh mà tôi không muốn đối mặt nhất. Tôi sẽ…”

Trong căn nhà số 2 phố Hoa Thủy Tiên, Melissa ngồi trên ghế sofa, nhìn đi nhìn lại ba tấm vé trong tay, nghiên cứu từng câu chữ, ngày in, số ghế trên đó.

Benson ngồi bên cạnh cô, mỉm cười quan sát em gái mình, chân tay thả lỏng.

Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng chuông cửa.

Leng keng! Leng keng!

Melissa đưa mắt sang cô hầu gái Bella đang tất bật trong bếp trước khi đứng lên. Nắm chặt ba tấm vé, em mang theo vẻ nghi hoặc, rảo bước về phía cửa với những bước nhanh nhất có thể.

Mái tóc em đã trở nên bóng mượt hơn trước, gương mặt không còn gầy gò, sắc mặt tươi tắn, đôi mắt nâu ngày một sáng hơn.

Melissa xoay tay nắm và mở cửa. Em thoáng sững sờ đôi chút, bởi vị khách đứng trước mặt hoàn toàn lạ lẫm.

Đó là một thanh niên tuấn tú có mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc, nhưng sắc mặt anh ta nhợt nhạt một cách lạ thường, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.

“Xin hỏi, anh là ai?” Melissa bối rối hỏi.

Không giống như mọi khi, Leonard còn mặc thêm lễ phục đen ngoài áo sơ mi trắng. Nghe vậy, anh nói giọng khàn khàn: “Tôi là đồng nghiệp của Klein, anh trai em.”

Tim Melissa như hẫng một nhịp, em vô thức kiễng chân lên, nhìn ra phía sau Leonard, nhưng không phát hiện được gì.

Em hỏi bằng giọng run rẩy: “Klein đâu?”

Leonard nhắm mắt lại, hít một hơi rồi nói: “Tôi thành thực xin lỗi, anh trai Klein của em đã bị một tên tội phạm hung ác sát hại khi cố gắng cứu những người khác. Anh ấy là một anh hùng, một anh hùng thực sự.”

Melissa từ từ mở to mắt, cơ thể hơi run rẩy, tay buông thõng, khiến ba tấm vé rơi lả tả xuống đất.

Tấm vé quay mặt lên trên, để lộ tên vở kịch « Bá Tước Trở Lại » .

Trong phòng khách nhà Moretti, Leonard không dám nhìn thẳng Melissa và Benson.

Thế nhưng dáng vẻ đối phương vẫn luôn bất giác hiện lên trong tâm trí anh ——

Thiếu nữ tràn đầy sức sống mở to mắt, không nói một lời, đôi mắt không tập trung, yên tĩnh giống như một con rối.

Người đàn ông có vài phần giống Klein thì cố gắng duy trì tư thế bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người, lúc nói chuyện cũng chậm hơn nửa nhịp.

“... Chuyện là như vậy. Tôi rất tiếc vì không thể kịp thời ngăn cản điều đó. Công ty An ninh Blackthorn, Sở Cảnh sát và những người mà anh ấy đã giúp đỡ đều hứa sẽ cung cấp cho các vị một khoản trợ cấp, khoảng 6000 Bảng…” Leonard nói, vẻ hơi mất tập trung.

Benson đột nhiên ngắt lời, khàn giọng hỏi: “Thi thể em tôi đâu? Tôi muốn hỏi thi thể Klein ở đâu?”

Anh mím môi, dừng một lát rồi nói: “Bao giờ chúng tôi mới được gặp em ấy?”

“Ở công ty. Các vị có thể nhìn bây giờ.” Leonard buồn bã đáp.

“Được.” Benson cố gắng nhếch khóe miệng cứng đờ lên, “Tôi đi vệ sinh trước.”

Không đợi Leonard đáp lại, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm ở tầng một và đóng sầm cánh cửa gỗ lại.

Benson bước đến bồn rửa, vặn vòi, để nước chảy.

Anh cúi xuống, hai tay không ngừng vốc nước rửa mặt.

Bỗng, anh sững lại, không cử động trong một thời gian dài, chỉ còn lại tiếng nước chảy vang vọng trong phòng tắm.

Mấy chục giây trôi qua, Benson ngước lên, nhìn vào gương, thấy mặt mình ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe đến mức không thể che giấu.

Vài ngày sau, tại một góc của nghĩa trang Raphael.

Sau đám tang của Dunn, đám đông tụ tập trước một bia mộ mới, trên đó có bức ảnh đen trắng của Klein, một bức ảnh có phong thái nho nhã.

Melissa đứng trước huyệt, đờ đẫn như người mất hồn, cạnh em là Elizabeth đang liên tục gạt lệ.

Leonard, Benson, Frye và Brett khiêng quan tài đến rồi đặt nó trong huyệt mộ.

Sau khi linh mục đọc điếu văn, từng người lẩm bẩm lời cầu nguyện, họ bắt đầu lấp đất, dần dần chôn vùi cỗ quan tài đen.

Lúc này, Melissa quỳ xuống, ném chiếc còi mà em tìm thấy trên người anh trai mình vào mộ.

Leonard nhìn cảnh tượng đó, vừa chua xót, vừa khâm phục sự kiên cường của cô gái trẻ. Sau khi biết tin dữ, em không hề khóc hay náo loạn, chỉ trầm mặc đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Sau khi huyệt mộ được lấp đầy, một phiến đá được đặt lên trên, Leonard nhìn bia mộ của Klein lần cuối. Mộ minh chí của anh có ba dòng:

“Người anh tốt nhất ——

“Người em tốt nhất ——

“Người đồng nghiệp tốt nhất.”

Trong bầu không khí tang thương, các thành viên của Công ty An ninh Blackthorn dần dần rời đi, Selena và Elizabeth cũng phải nói lời tạm biệt do sự thúc giục từ người nhà, chỉ còn lại Benson và Melissa ở hiện trường.

“Anh sẽ đi thuê một chiếc xe ngựa…” Trạng thái của Benson rất tệ, giống như người đã mất ngủ trong thời gian dài.

Melissa nhìn theo anh trai mình đi xa trước khi ngẩn ngơ quay đầu nhìn bia mộ.

Em đột nhiên ngồi xổm, vùi mặt vào cánh tay.

Sau một hồi im lặng, Melissa bỗng nhỏ giọng mắng: “Đồ ngốc!”

Em khóc, khóc trong im lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Ban đêm, tại nghĩa trang Raphael.

Azik có nước da màu đồng cầm một bó hoa trắng đứng trước mộ Klein hồi lâu mà không nói một lời, cuối cùng, ông thở dài và lẩm bẩm: “Xin lỗi, thầy đã đến trễ mười phút, nhưng thầy nghĩ mình đã biết hắn là ai…”

Ông đặt bó hoa xuống mộ, rời khỏi nghĩa trang và Tingen, nhưng không lấy lại chiếc còi đồng.

Dưới ánh trăng đỏ thẫm, nơi đây yên tĩnh và thanh bình đến lạ.

Đột nhiên, phiến đá trên ngôi mộ chuyển động, một bàn tay nhợt nhạt chui ra từ bùn đất.

Thò ra ngoài!

Rầm! Phiến đá bị đẩy sang một bên, nắp quan tài bị đẩy ra, Klein ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ký ức vẫn dừng lại ở hình ảnh đôi bốt da bóng loáng và bàn tay nắm hộp [Tro Cốt của Thánh Selena], tiếp theo anh dường như chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.

Klein vô thức cúi đầu, cởi cúc áo sơ mi, đưa mắt nhìn ngực trái, máu thịt quanh vết thương gớm guốc cùng trái tim bị khuyết thiếu một mảnh đang ngọ nguậy và lành lại, hệt như lần anh nhìn thấy vết đạn trên huyệt thái dương mình nhanh chóng khép lại qua gương. Sự khác biệt duy nhất là quá trình hồi phục lần này chậm hơn và khó khăn hơn rất nhiều.

Ở phía bắc Vương quốc Loen, làn gió mát của tháng Chín đã có vài phần se lạnh, khi thổi qua nghĩa trang, nó càng trở nên lạnh lẽo hơn. 

Cơn gió phà vào mặt khiến Klein giật mình bừng tỉnh, anh nở nụ cười khổ và tự nhủ: “Có lẽ chuyện xuyên không này quả thực còn cất chứa bí mật nào đó… Có điều, xem chừng mình chỉ có thể ‘phục sinh’ được hai lần nữa thôi… Nếu mình bị băm nhỏ thì liệu khả năng khôi phục chẳng mấy khi xuất hiện này có tác dụng không nhỉ…”

Sau vài chục giây, Klein định thần, cài lại cúc áo, thì phát hiện mình đang mặc một bộ lễ phục mới nhất, lúc này chúng đã lấm lem bùn đất.

Benson và Melissa đúng là không biết tiết kiệm chút nào… Anh vô thức nghĩ, rồi chống tay, đứng bật dậy, phát hiện năng lực『Tên Hề』vẫn còn nguyên.

“Người anh tốt nhất… Người em tốt nhất… Người đồng nghiệp tốt nhất…” Klein nhìn tấm bia mộ, mặc niệm dòng chữ khắc trên đá, lòng không khỏi chua xót, như thể cảm nhận được sự bi ai của Melissa và Benson.

“Có lẽ còn tệ hơn cả lúc mình nhìn thấy đội trưởng qua đời…” Anh thở dài, rời mắt khỏi tấm bia, ngồi xổm và đóng lại nắp quan tài. 

Dẫu chưa đủ tỉnh táo, Klein biết anh phải xử lý hiện trường càng sớm càng tốt và không được để bất cứ ai phát hiện.

Khởi tử hoàn sinh không phải điều mà người bình thường có thể làm được!

Nếu Kẻ Gác Đêm, Thế Phạt Giả hay Trái Tim Máy Móc biết được chuyện này, Klein tin mình sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tất nhiên, nếu đây là thế giới ban đầu, và thứ mà anh uống là Ma Dược 『Luật Sư』 hoặc『Kẻ Lường Gạt』, hẳn Klein sẽ lừa người khác rằng mình đã nhận được “Thiên Ân” hoặc làm “Đấng Cứu Chuộc”. Tuy nhiên, thế giới anh đang sống thực sự có Chân Thần, và Ngài có thể đáp lại nghi thức!

Klein lấp đất vào ngôi mộ, đặt phiến đá về vị trí cũ, vỗ chập hai tay lại cho bớt dơ rồi đứng lên.

Cảnh tượng hiện giờ không có vẻ gì đặc biệt, anh giống hệt một quý ông đến phúng viếng bạn mình vào đêm khuya. Điều sai trái duy nhất là người trên bức ảnh mộ có dung mạo giống hệt anh.

Trong quá trình lấp mộ, linh cảm của anh đã chú ý tới sự tồn tại của chiếc còi đồng Azik. Vì vậy, anh đã đào nó ra và lau sạch.

Thế nhưng, Klein không có ý định triệu hồi tín sứ ngay bây giờ, mà quyết định tìm hiểu tình hình trước.

Klein giơ tay trái lên, nhìn dây chuyền thạch anh vàng vẫn còn quấn quanh cổ tay.

“Xem như là vật bồi táng hả?” Klein tự giễu, tháo con lắc ra, quan sát bốn phía, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, “Hẳn đội trưởng cũng được chôn cất ở đây…”

Anh đổi hướng hai lần, cuối cùng phải nhờ đến con lắc để tìm mộ của Dunn.

Nương bóng trăng, Klein vừa đi vừa tìm kiếm. Sau mười phút, anh trông thấy bức ảnh đen trắng của đội trưởng: vẻ mặt điềm đạm, đường chân tóc tương đối cao, đôi mắt loáng thoáng màu xám, không khác mấy so với trước đây.

Dưới tấm ảnh có ghi tên, ngày sinh, ngày mất và mộ chí minh:

“Người bảo vệ chân chính ——

“Người đồng đội đáng tin cậy nhất ——

“Vĩnh viễn là đội trưởng.”

Klein ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao tầm mắt lại trở nên mơ hồ. Anh cảm thấy mình như thể đã quay trở lại ngày đó, nhìn đội trưởng nghiêng đầu, nháy mắt và dịu giọng nói: “Chúng ta đã cứu được Tingen.”

Đội trưởng… Klein hò hét trong im lặng.

Anh đứng sững như trời trồng trong vài phút, chợt mỉm cười: “Đội trưởng, trạng thái tinh thần của ông ngày đó chắc hẳn không tốt cho lắm nhỉ, đến mức còn nói rằng nếu lão Neil không mất khống chế thì ông sẽ mang lão vào giấc mơ. Lão là 『Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn』, còn ông là 『Ác Mộng』. Ông đâu thể tiêu thụ được đặc tính phi phàm mà lão để lại chứ. Đúng rồi… Ông thậm chí không hỏi tôi có đòn tấn công mạnh mẽ nào, là tin tưởng hay là bởi quên mất đây… Có điều, ông chắc chắn đã đoán được điều gì đó… Tôi chỉ lấy một Vật Phong Ấn, nói là cho Leonard, bất cứ người có đầu óc nào cũng đoán được tôi sở hữu phương pháp tấn công mạnh mẽ khác.”

Nói đến đây, Klein dừng một thoáng, lắc đầu và thở dài: “Tôi không biết mình hiện là thứ gì nữa, có lẽ chỉ là một ác linh báo thù vừa bò ra từ địa ngục…”

Anh đột nhiên ngừng lời, nước mặt lăn dài trên gò má. Cuối cùng, anh nghẹn ngào kêu lên: “Đội trưởng… Chúng tôi cũng luyến tiếc ông!”

Cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo, Klein giơ tay lau mắt và xì mũi.

Anh trở nên im lặng, tìm một góc khuất, lùi lại bốn bước và tiến vào không gian phía trên màn sương xám.

Anh muốn sử dụng phương pháp bói toán để tìm ra kẻ đã sát hại mình vào ngày hôm đó, kẻ thủ ác chân chính đã thúc đẩy tất cả những việc này!

“Nếu đã xuất hiện trước mặt ta thì ta chắc chắn có thể bói được tin tức nào đó…” Klein mím môi. Cung điện nguy nga và chiếc bàn cổ xưa lại hiện lên trước mắt anh.

Ngồi xuống vị trí của “Kẻ Khờ”, anh “tái hiện” một chiếc bút máy và một tấm da dê màu nâu vàng.

Vì cơ thể vật lý đang ở trong trạng thái không được bảo hộ, Klein chỉ suy nghĩ một thoáng rồi dứt khoát viết câu bói toán lên giấy:

“Kẻ đã giết ta.”

Anh mặc niệm bảy lần trước khi ngả người ra ghế, tiến vào giấc mơ thông qua trạng thái nhập định.

Trong thế giới tăm tối, vô số đốm sáng đang nhảy múa và tụ tập, cuối cùng tạo thành một cảnh tượng.

Một đôi bốt da mới, đôi bàn tay nhợt nhạt đang nâng niu hộp  [Tro Cốt của Thánh Selena] .

Klein ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông trung niên có mái tóc ngắn màu vàng sẫm.

Ông ta mặc một bộ tuxedo hai hàng khuy màu đen, một bên mắt bị mù, bên còn lại có màu xanh đến mức gần như đen, các đường nét trên gương mặt như tượng tạc, làn da không có lấy một nếp nhăn.

Hình ảnh vỡ tan, Klein tỉnh mộng, hơi cau mày, cảm thấy kẻ sát nhân rất quen thuộc.

Thân là 『Nhà Bói Toán』, anh nhanh chóng xác định được nguyên nhân mình lại cảm thấy quen thuộc, anh đã từng nhìn thấy hình ảnh và mô tả về dung mạo của đối phương trên lệnh truy nã!

Kẻ sát nhân chính là Ince Zangwill! Cựu tổng giám mục của giáo hội Nữ Thần Đêm Đen, kẻ đã bỏ trốn với Vật Phong Ấn 0-08, 『Người Giữ Cửa』 thăng cấp thất bại!

“Là hắn!” Vô số hình ảnh lóe lên trong đầu Klein, cuối cùng dừng lại ở cảnh đối phương nhặt hộp [Tro Cốt của Thánh Selena].

Cộp, cộp, cộp! Klein gõ tay vào mép bàn, cảm thấy mình đã ngộ ra rất nhiều điều:

“Đội trưởng nói rằng những Kẻ Phi Phàm qua đời một cách bình thường cũng để lại đặc tính phi phàm. Chúng sẽ tụ tập với nhau và biến thành một thứ khá giống Ma Dược không có nguyên liệu phụ trợ.

“Nói cách khác, chỉ cần biết được nguyên liệu phụ trợ thì có thể sử dụng “di vật” để thăng cấp. Đương nhiên, không thể ăn thứ vượt quá cấp độ của mình, bằng không sẽ dễ dàng bị mất khống chế hoặc nổi điên.

“Ừm… Cần có nghi thức đặc thù để trở thành cường giả Danh Sách cao, điều này từng được đề cập trong Công Thức chưa hoàn chỉnh của 『Vô Ám Giả』... Có lẽ những lần thăng cấp tiếp theo cũng yêu cầu nghi thức tương tự…

“Ince Zangwill là 『Người Giữ Cửa』, tức Danh Sách 5 thuộc Con Đường【Tử Thần】. Hắn muốn trở thành một Á Thần, một cường giả Danh Sách cao. Như vậy, căn cứ vào quy tắc trao đổi Danh Sách, hắn có ba lựa chọn, một là Danh Sách 4 của Con Đường 【Tử Thần】 mà hắn đang theo; hai là Danh Sách 4 của Con Đường『Người Không Ngủ』; ba là 『Kẻ Săn Ma』 Danh Sách 4 thuộc Con Đường 【Chiến Thần】.

“Thánh Selena là một vị thánh, không phải Danh Sách 4 thì cũng là Danh Sách 3, tro cốt ngài tương đương với Ma Dược của một trong hai Danh Sách này… Ince Zangwill từng là một tổng giám mục, hắn ta chắc chắn biết rõ thông tin… cũng biết rõ nguyên liệu phụ trợ là gì…

“Hắn đã lên kế hoạch cho những việc này nhằm đạt được [Tro Cốt của Thánh Selena] và từ đó tiến tới Danh Sách 4 của Con Đường 『Người Không Ngủ』?

“Ừm… đầu lâu của hậu duệ Tử thần, có lẽ là thứ không thể thiếu cho nghi lễ đặc biệt, dù sao cũng là Con Đường【Tử Thần】.

“Nói cách khác, mục tiêu chính của hắn là đội trưởng chứ không phải mình… Quả là kẻ nhắc tuồng…” Nghĩ đến đây, Klein viết tiếp một câu bói toán tương ứng, giơ con lắc lên, để viên thạch anh vàng gần như tiếp xúc với mặt giấy.

Sau khi niệm thầm, anh mở mắt ra, nhìn viên thạch anh vàng đang xoay theo chiều kim đồng hồ.

Điều này chứng tỏ thông tin cơ bản đã đầy đủ và việc xem bói đã thành công!

Cũng cho thấy Ince Zangwill thực sự lên kế hoạch nhằm đạt được [Tro Cốt của Thánh Selena] và thăng cấp lên Danh Sách 4!

Klein lại gõ vào mép bàn khi suy nghĩ một vấn đề khác.

“Zangwill chỉ là một『Người Giữ Cửa』thuộc Danh Sách 5. Một mình hắn không thể tạo ra nhiều sự trùng hợp như vậy, khiến cho Megose tuân theo ‘sắp xếp’ và đến thăm Kẻ Gác Đêm vào đúng thời điểm như vậy… Là năng lực của Vật Phong Ấn 0-08 sao?

“Thứ trông giống một chiếc bút lông vũ bình thường… Những gì nó viết sẽ trở thành hiện thực?

“Không, không đơn giản như vậy… Nếu không thì Ince Zangwill chỉ cần viết ‘[Tro Cốt của Thánh Selena] mọc cánh và tự bay đến tay Ince Zangwill’, sau đó ngồi chờ là được.

“Nó ắt hẳn phải có hạn chế nhất định nào đó…

“Rất có thể 0-08 không có năng lực chiến đấu trực tiếp, bằng không thì Ince Zangwill đã sớm xông thẳng vào Cổng Chianese ở Tingen rồi…”

“Là một trong những Vật Phong Ấn nguy hiểm nhất, nó có thể khiến người ta vô tình hành động theo những gì nó mô tả? Đây chính là nguyên nhân dẫn đến vô số lần trùng hợp kia?

“Nếu là thật thì 0-08 quả là đáng sợ. Ngay cả người mang thai dòng dõi Tà Thần như Megose cũng tuân theo sự sắp xếp của nó… Chẳng trách Vật Phong Ấn cấp 0 được coi là ‘cực kỳ nguy hiểm’,  độ chú trọng cao nhất, tính bảo mật cao nhất, cấm dò la, cấm nói ra, cấm miêu tả, cấm nhìn trộm…”

Klein ngừng gõ vào mép bàn, thử bói cho suy đoán vừa rồi, đáng tiếc là thông thể thành công do thiếu thông tin.

Vài phút đã trôi qua, anh dự định nhanh chóng quay về thế giới hiện thực, bèn gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, viết ra câu bói gần chót:

“Thành phố nơi Ince Zangwill đang ở.”

Do sự tồn tại của Vật Phong Ấn 0-08, hơn nữa Ince Zangwill hẳn đã trở thành Á Thần, Klein không thể trực tiếp bói ra vị trí cụ thể của đối phương, chỉ có thể mở rộng phạm vi và viết một câu bói chung chung.

Tất nhiên, nếu không có không gian huyền phía ở phía trên màn sương xám tiêu trừ sự quấy nhiễu thì anh có hỏi chung chung đến đâu cũng không được, quẻ bói chắc chắn sẽ thất bại và không nhận được đáp án nào.

Tựa lưng vào ghế, anh lẩm nhẩm câu bói toán bảy lần, lại tiến vào mộng cảnh và thế giới tối tăm mịt mùng.

Thế giới tối tăm mịt mùng bỗng nứt toác, một con sông lớn, hơi đục và chảy xiết hiện ra.

Có một cây cầu tráng lệ bắc qua sông, đôi bờ là những bến tàu nối tiếp nhau, hàng hóa chất đống, công nhân bận rộn.

Phía đông bắc sông là những dãy nhà san sát nhau, hầu hết mang phong cách kiến trúc hiện đại của Vương quốc Loen: mái hồi, cửa sổ oriel, xây sát đường. Ngoài ra còn có rất nhiều tòa nhà mang phong cách Gothic.

Trên đường phố, người và xe ngựa đi lại tấp nập, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cỗ máy kỳ lạ.

Càng tiến về phía đông, càng có nhiều những ống khói nhả khói đặc; càng về phía tây, độ cao tăng lên, những ngôi nhà màu xanh xám, trắng nhạt hoặc vàng nhạt nằm theo hình trôn ốc, vây quanh một lâu đài xa hoa và một tháp chuông kiểu Gothic. 

Coong! Tiếng chuông vang lên, Klein tỉnh dậy, biết mình vừa nhìn thấy thành phố nào.

“Vùng đất hy vọng”, “Thủ đô muôn thành” - Backlund!

Ince Zangwill đến Backlund… Không biết hắn sẽ ở đó bao lâu… Ừm… Cứ cách một thời gian phải bói lại một lần… Klein ngẫm nghĩ trong khi nghiêng người về phía trước, xóa nội dung trên tấm giấy da dê và viết một câu bói mới: “Vị trí hiện tại của Lavenus.”

Theo anh, thủ phạm đã gây ra cái chết của đội trưởng và những người khác, cũng như khiến anh suýt rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng chắc chắn là Ince Zangwill. Thế nhưng, gã mất trí Lavenus cũng là kẻ đồng lõa, gã phải chịu trách nhiệm và trả giá cho điều đó!

Klein mặc niệm bảy lần, một lần nữa lại tiến vào mộng cảnh. Thế nhưng, hình ảnh xuất hiện khi thế giới tăm tối mịt mùng vỡ ra lại giống hệt như những gì mà anh vừa thấy!

Con sông lớn hơi đục, bến tàu nối tiếp, phòng ốc san sát mang đậm kiến trúc hiện đại của Loen, xen kẽ những tòa nhà kiểu Gothic, phố xá đông đúc, cảnh tượng phồn thịnh, những ống khí thải không ngừng nhả “sương”, lâu đài xa hoa đứng sừng sững trên đồi, tháp chuông kiểu Gothic…

Lavenus cũng đang ở “Vùng đất hy vọng”, “Thủ đô muôn thành” - Backlund!

Klein mở mắt, trông có vẻ hơi kinh ngạc. Anh đã định xem bói vị trí cụ thể của Lavenus, song chỉ nhận được một kết quả chung chung với phạm vi mơ hồ.

 “Điều này cho thấy Lanevus có Danh Sách cao hơn mình suy đoán rất nhiều… Không, vẫn có khả năng là gã đã nhận được lợi ích to lớn nào đó khi giúp dòng dõi của Chúa Sáng Tạo Chân Chính giáng thế, như là một ít thần tính hay thứ tương tự dây rốn của đứa bé trong bụng Megous chẳng hạn, ừm… dây rốn có lẽ đã rơi vào tay Ince Zangwill rồi…” Klein vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm suy đoán sơ bộ.

Xác định được vị trí mơ hồ của hai kẻ địch, anh lại cân nhắc tới một vấn đề khác, đó là chuyện anh hiện chưa có đủ sức mạnh để báo thù!

Ngay cả khi Lavenus chỉ có Danh Sách 7 hoặc Danh Sách 8, một kẻ đã đạt được lợi ích khổng lồ như gã không dễ đối phó. Hơn nữa, Lavenus rất xảo trá, am hiểu việc ngấm ngầm bày mưu tính kế để hại chết kẻ mạnh hơn mình… Ince Zangwill càng nguy hiểm hơn. Hắn là Á Thần Danh Sách 4, còn sở hữu một Vật Phong Ấn cấp 0 hùng mạnh… Mặc dù chuyện Klein xuyên không còn ẩn chứa vài bí mật nào đó, nhưng hiển nhiên vẫn chưa thể chuyển hóa nó thành sức chiến đấu, có lẽ phải đợi rất lâu mới làm được như vậy… Hiện tại, anh chỉ có thể tiếp tục nâng cao Danh Sách của bản thân và thu thập vật phẩm thần kỳ để tăng cường sức chiến đấu.

Làm đâu chắc đó, vẹn cả đôi đường. Nghĩ vậy, Klein bèn quyết định bói thêm một lần nữa.

Anh cân nhắc ngôn từ trước khi trịnh trọng viết: “Cơ hội để mình trở nên mạnh hơn.”

Klein đặt cây bút xuống bàn, ngả người ra sau rồi nhắm mắt lại.

Anh lẩm nhẩm câu bói, chìm vào giấc ngủ sâu nhờ trạng thái nhập định.

Trong thế giới tăm tối mịt mùng, anh lại trông thấy cảnh tượng từng chứng kiến, nhìn thấy dòng sông, bến tàu, ống khói, biển người, lâu đài, may móc và tháp chuông kiểu Gothic ở Backlund, thủ đô của vương quốc Loen!

Tiếp theo, quang cảnh thay đổi, anh trông thấy một đỉnh núi hùng vĩ xuyên qua những đám mây, cung điện cổ kính và tráng lệ, chiếc ghế đá khổng lồ được khảm đá quý và hoàng kim, cùng con mắt dựng đứng kỳ lạ được cấu thành từ vô số ký hiệu bí ẩn.

Cảnh tượng vỡ tan mà không có một lời báo trước. Klein chậm rãi ngồi thẳng người, gõ nhẹ lên mép bàn đồng.

“Cơ hội để mình trở nên mạnh mẽ nằm ở Backlund…

“Hình ảnh thứ hai ám chỉ di sản của gia tộc Antigonus trên đỉnh chính dãy Hornacis? ‘Con mắt dựng đứng’ được cấu thành từ vô số ký hiệu bí ẩn này chính là thứ mà ‘Búp Bê Vải Xui Xẻo’ đã cố gắng giao cho mình sau khi nó bị ô nhiễm bởi cuốn sổ của gia tộc Antigonus, đây là chìa khóa để mở ra mọi thứ…”

Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác hiện ra trong đầu. Cuối cùng, Klein quyết định không vội đến dãy Hornacis, ngay cả Á Thần Danh Sách 4 cũng chưa chắc đã đối phó được những nguy hiểm tiềm ẩn ở nơi đây.

Vì vậy, đến Backlund thôi… Klein thở dài, hạ quyết tâm, sử dụng linh tính để bao bọc bản thân, mô phỏng cảm giác rơi xuống, rời khỏi không gian thần bí phía trên màn sương xám.

Trở lại thế giới hiện thực, anh chậm rãi rời khỏi nơi ẩn nấp, tiến về phía mộ Dunn Smith.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh và dòng chữ trên bia mộ, chậm rãi phác họa mặt trăng đỏ thẫm trước ngực, sau đó xoay người rời khỏi nghĩa trang.

Là một cựu Kẻ Gác Đêm từng tuần tra nghĩa trang Raphael vài lần, anh nắm rõ tuyến đường đi của người thủ mộ cũng như môi trường xung quanh. Không gây ra bất cứ sự nhiễu loạn nào, anh dễ dàng rời khỏi khu vực tĩnh mịch này. Anh dọc theo con đường đất được đầm kỹ, ẩn mình dưới bóng râm của cây cối, hướng thẳng đến nội thành Tingen.

Trong màn đêm thanh bình và ánh trăng đỏ thơ mộng, Klein bước đi một mình, không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lúc thì nghĩ đến kế hoạch trả thù, khi thì nhớ lại dáng vẻ hay quên của đội trưởng, lúc lại nhớ đến nỗi sầu bi ẩn giấu dưới vẻ hóm hỉnh của lão Neil….

Klein bước vào con phố gần nhất như một linh hồn lang thang, đi qua từng ngã rẽ mà không hề hay biết.

Phải đến hai tiếng sau, Klein mới thoát khỏi trạng thái đó và lấy lại tinh thần. 

Anh nhận ra mình đang đứng trên phố Hoa Thủy Tiên, đối diện ngôi nhà mà anh chung sống cùng anh trai và em gái.

Theo bản năng, Klein đã quay về nơi này.

Anh vừa mừng rỡ tiến lên một bước thì khựng lại, nở nụ cười khổ và tự giễu: “Nếu mình gõ cửa thì e là Melissa sẽ ngất tại chỗ mất… Benson hẳn sẽ khẩn trương đến mức rụng tóc, sau đó cố gắng hết sức để ra vẻ bình tĩnh và thuyết phục mình, nhân danh khỉ đầu chó lông xoăn…”

Klein lắc đầu, chăm chú nhìn cánh cửa quen thuộc một lát trước khi đổi hướng sang phố Chữ Thập Sắt.

“Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt… Dù tương lai mình có làm gì thì cũng không liên quan tới họ… Khoản trợ cấp mà Kẻ Gác Đêm và Sở Cảnh Sát trao cho chắc chắn sẽ đủ để họ sống một đời khá giả, ngay cả khi Melissa không xin được việc hay Benson thất nghiệp…”

Klein vừa nghĩ vừa lặng lẽ bước đi. Anh dần dần cảm thấy mệt mỏi. Nhưng “người chết” như anh chỉ có bộ quần áo đang mặc, sợi dây chuyền thạch anh vàng và còi đồng của Azik chứ không có thứ gì khác, kể cả Bảng Vàng, Saule hay Penny.

“Mình có nên thổi còi và gửi thư nhờ cậy thầy Azik không nhỉ?” Klein lấy khổ làm vui, “Thôi, tạm thời không nên liên lạc với thầy ấy, nhỡ Ince Zangwill đang bí mật quan sát thầy… Khi thời cơ đến, mình sẽ gặp lại thầy… Thân là một con ‘quái vật già nua’ đã sống vô số cuộc đời trong hàng ngàn năm, thầy ắt hẳn có thể lý giải được chuyện ‘khởi tử hoàn sinh’ này… Ừm, đêm nay cũng không lạnh lắm, mình cứ tìm đại chỗ nào đó rồi chợp mắt một lát, rồi sáng mai đến chi nhánh Tingen của ngân hàng Backlund để lấy tiền trong tài khoản không ký danh.”

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không có thời gian thực hiện phần còn lại của thí nghiệm “hiến tế”, 300 Bảng Vàng vẫn còn nguyên trong tài khoản không ký danh.

“Số tiền này đủ để mình chi tiêu trong một thời gian dài. Mai mình phải đi mua một tờ báo để xem ngày mới được… Đám tiểu thư ‘Công Lý’ chưa gửi lời cầu nguyện, tức là mình vẫn chưa bỏ lỡ buổi tụ họp…” Klein vừa nghĩ vừa tìm một góc khuất gió, cởi áo khoác ra, phủ lên người, tựa lưng vào tường và nhắm mắt.

Anh ngủ không được bao lâu thì đột nhiên bị ai đó đánh thức, trông thấy một cảnh sát cầm dùi cui.

Viên cảnh sát chỉ có một chữ “V” trên cầu vai, hàm thấp nhất… Klein chỉ cần liếc qua là có thể xác định được thân phận của đối phương.

Viên cảnh sát quát lớn: “Không được ngủ ở đây! Đường phố và công viên không phải chỗ ngủ của những kẻ lười biếng, lang thang, vô công rồi nghề như bọn bay! « Luật Tế Bần » đã quy định như vậy!”

Thật sao? Klein thoáng sửng sốt. Thân phận mẫn cảm khiến anh không muốn tranh chấp với đối phương.

Anh cầm áo khoác lên, tiếp tục lang thang đến hừng đông.

Ngay sau đó, anh cúi đầu và bước vào chi nhánh Tingen của ngân hàng Backlund, rút 200 Bảng Vàng bằng mật khẩu đã đặt, để lại một phần ba làm “tiền tiết kiệm” phòng trường hợp khẩn cấp.

Khi viết mật mã bằng tiếng Hermes cổ, Klein thực sự nghe thấy lời cầu nguyện.

Tiếp theo, anh đã chi tổng cộng 38 Bảng cho hai bộ com lê, hai chiếc áo sơ mi, hai chiếc quần dài, hai đôi bốt da, hai chiếc nơ, bốn đôi tất, cũng chuẩn bị hai chiếc áo khoác hai hàng khuy, hai áo len trơn, hai chiếc quần dài dày cho mùa đông, ngoài ra còn có một cây gậy chống, một chiếc ví da, một rương xách tay.

Sau khi mua sắm, Klein tìm một quán trọ để tắm rửa và thay quần áo. Để tránh gặp người quen, anh đã thuê xe ngựa riêng đến thẳng ga tàu ở Tingen. Anh đã mua một tờ báo trên đường đi và xác định hôm nay là Chủ Nhật.

Từ Tingen đến Backlund mất khoảng bốn tiếng đi tàu. Một ghế trên toa hạng nhất có giá là ¾ Bảng Vàng, tức là 15 Saule, còn ghế trong toa hạng hai là ½ Bảng Vàng, khoảng 10 Saule.

Toa hạng ba chật chội và kém cỏi thì có giá khá rẻ, chỉ 5 Saule.

Klein cân nhắc một lúc rồi mua ghế trong toa hạng hai trên chuyến tàu lúc hai giờ chiều.

Anh cầm vé, xách theo rương hành lý, ngồi xuống băng ghế trong sảnh chờ tàu. Bấy giờ mới là chín giờ sáng. Anh cảm thấy may mắn vì vương quốc Loen không có hệ thống quản lý hộ khẩu nghiêm ngặt, chỉ cần sử dụng hóa đơn nước, khí ga và tiền thuê nhà ba tháng là có thể chứng minh thân phận, mua vé tàu hơi nước thậm chí còn đơn giản hơn, đưa tiền là được.

Ngồi trong sảnh chờ tàu, nghĩ đến việc buổi chiều sẽ rời xa Tingen để đến thủ đô Backlund, Klein bỗng thấy lòng hơi trống rỗng.

Anh nghĩ đến người em gái luôn khiến anh liên tưởng tới một bà mẹ, nhớ đến người anh trai thích kể những câu chuyện cười châm biếm, nhớ đến cảnh ba người ăn no căng đến mức ì ra trên ghế…

Nhớ lại những cảnh đó, Klein lại bật cười, cười tới mức hơi khó chịu, anh nhớ đến con rùa được gọi là “búp bê” của Melissa, nhớ đến đường chân tóc đáng thương của Benson.

Anh đột nhiên có một xúc động mãnh liệt, muốn gặp lại anh trai và em gái của mình.

Lúc này, Klein chợt nhận ra lý do mình chọn chuyến tàu lúc hai giờ thay vì chuyến tàu sớm hơn.

Anh nhấc rương hành lý lên, nhanh chóng rời khỏi sảnh chờ, bắt xe ngựa cho thuê đến phố Hoa Thủy Tiên.

Sau đó, anh nấp trong bóng râm của ngôi nhà đối diện, nhìn cửa nhà, vài lần muốn đi sang, nhưng không thể băng qua con đường rộng rãi kia.

Klein ngẩn ngơ nhìn sang bên kia đường, chợt cảm thấy mình không có nhà để về, anh cũng từng có cảm giác như vậy khi vừa xuyên qua.

Đột nhiên, anh thấy cửa mở ra, Melissa và Benson bước ra ngoài.

Một người mặc váy đen, mang mũ có mạng che mặt màu đen; người còn lại mặc áo sơ mi đen, áo gile đen, quần đen, áo khoác đen và mũ dạ đen. Cả hai đều có vẻ mặt đờ đẫn và buồn bã.

Melissa gầy rồi… Sao Benson cũng hốc hác như vậy… Klein cảm nhận được vị đắng trong khoang miệng, anh mở môi, lại chẳng thể cất tiếng gọi hai cái tên kia.

Anh vô thức bám theo Benson và Melissa đến quảng trường thành phố gần nhất, trông thấy lều trại lại được dựng lên, cùng một gánh xiếc mới đang biểu diễn.

Benson mua vé vào cửa, dẫn theo Melissa vào trong, gượng cười nói: “Đoàn xiếc này nổi tiếng lắm.”

Melissa gật đầu, vẻ mặt vô cảm: “Ừ.”

Bỗng, em trượt chân, mắt cá hơi nghiêng, sắp sửa té ngã.

Klein đang mua vé thì trông thấy cảnh đó, anh há miệng, muốn giúp đỡ em gái mình, lại chỉ có thể rút bàn tay vươn ra theo bản năng về, đứng bất lực giữa dòng người qua lại.

Benson cũng giật mình, nhưng không kịp hỗ trợ. Tuy nhiên, Melissa đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hơi mím môi, không nói gì.

Vào lúc này, những chú hề ùa đến, người biểu diễn các động tác giữ thăng bằng trên bánh xe ngựa, kẻ thì nằm rạp trên quả bóng cao su khổng lồ, một số chú hề khác thì ném những quả bóng tennis lên không trung và bắt từng quả bằng động tác vui nhộn.

Melissa nhìn màn trình diễn với vẻ mặt trầm lặng, như thể bọn họ không tồn tại. Benson hò hét cổ vũ, cố gắng mấy lần, vẫn không thể khơi dậy tâm trạng của em gái mình, cũng dần dần trở nên chán nản.

Klein mím môi, nhìn cảnh tượng này từ xa, muốn lại gần nhưng không dám.

Đột nhiên, anh chạm vào chiếc ví trong áo khoác và nảy ra một ý tưởng.

Benson và Melissa tiếp tục bước về phía trước, lặng lẽ theo dõi những màn biểu diễn khác nhau.

Một lúc sau, hai người nhìn thấy một chú hề có gương mặt bôi đủ thứ thuốc màu chạy tới. Hắn ném một quả bóng tennis lên không trung. Trong khi những người khác bị quả bóng thu hút, hắn lôi ra một bó hoa Seville từ hư không, mang nó đến cho Melissa và Benson. Loài hoa có màu vàng kim này là biểu tượng của niềm vui.

Melissa và Benson ngỡ ngàng nhìn chú hề đối diện, đó là một gương mặt phủ đầy màu sắc cùng khóe miệng nhếch lên cao, tạo thành một nụ cười vui vẻ, khoa trương và hài hước.

Bình luận (0)Facebook