Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12, Klein Dạo Chơi

Độ dài 8,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 17:30:53

Translator: Kouji

Quay về phòng, Klein không lập tức giải trừ Bức tường Linh tính, anh quen tay lấy một ngọn nến thơm mùi gỗ đàn hương, đặt giữa bàn làm việc.

Tiếp theo, anh thực hiện nghi thức ma thuật theo từng bước, thắp nến, vẩy tinh dầu, nước thơm, rắc bột thảo dược tượng trưng cho vận may và huyền bí vào ngọn nến. Ánh lửa khi bốc cao, khi hạ xuống. Hương thơm dìu dịu, thư thái lan tỏa khắp căn phòng.

Klein lùi lại hai bước, nhìn ngọn nến trên bàn, thì thầm bằng ngôn ngữ Người Khổng Lồ: “Ta!”

Anh dừng một lát trước khi chuyển sang tiếng Hermes: “Nhân danh ta, ta kêu gọi… Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. Vị vua vàng đen nắm giữ vận may.”

Trong phút chốc, ngọn nến bập bùng hòa quyện với mùi thơm dìu dịu, tạo thành một vòng xoáy hư ảo, một vòng xoáy có lực hút Linh tính mạnh mẽ.

Khi Klein kết thúc lời chú, vòng xoáy trở nên ổn định, biến thành một vòng tròn màu xám cỡ lòng bàn tay.

Anh quan sát vòng tròn vài lần, rồi dứt khoát bước bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, trở về không gian phía trên màn sương xám. Đúng như những gì anh đã dự đoán, anh nhìn thấy những gợn sóng tỏa ra từ chiếc ghế tựa lưng cao của mình, khiến biểu tượng kỳ lạ hình “con mắt không tròng” và “đường nét vặn vẹo” trở nên dị kỳ hơn.

Klein hít sâu một hơi, sử dụng Minh tưởng để vuốt phẳng tâm trí trước khi vươn tay chạm vào mục tiêu.

Anh ngay lập tức nghe thấy lời khấn kêu gọi mà mình vừa niệm, trông thấy Linh Tính dâng trào, hòa quyện với những gợn sóng, nở to thành một cánh cửa hư ảo.

So với lần trước, cánh cửa đã hoàn toàn thành hình, được khắc đầy những hoa văn thần bí!

Tại vị trí trung tâm, những hoa văn kết nối với nhau, tạo thành hình “con mắt không tròng” cùng “đường nét vặn vẹo”, biểu tượng kỳ dị được chạm khắc sau lưng chiếc ghế tựa của “Kẻ Khờ”.

Cánh cửa hư ảo và lay động như muốn được mở ra, càng thôi thúc ý định mở cửa dậy lên trong anh rất mãnh liệt.

Không hề báo trước. Tựa như viên đá bị ném vào mặt hồ phẳng lặng. Những gợn sóng đột ngột xuất hiện trong màn sương không bao giờ thay đổi cùng cung điện cổ kính hùng vĩ bắt đầu tràn về phía “Cánh Cửa Triệu Hồi”.

Tiếng ma sát nặng nề bỗng vang lên. Cánh cửa hư ảo kỳ dị đột nhiên hé mở, tiết lộ một thế giới âm u và đen tối vô cùng, với vô số những cái bóng trong suốt không có hình thể rõ ràng, cùng những dải màu lộng lẫy khác nhau, nhưng đều ẩn chứa nguồn kiến thức vô tận.

Đúng lúc này, Klein cảm giác được một sức hút không thể tưởng tượng, không thể cưỡng lại truyền tới từ phía cánh cửa. Cơ thể anh dần bị hút vào trong, thậm chí không thể phản kháng.

Không còn cách nào hả? Suy nghĩ ấy vừa thoáng hiện ra, cơ thể anh đã xuyên qua khe hở, hòa vào thế giới đen tối sau cánh cửa.

Cơn choáng váng tột độ cùng những tiếng gầm thét có thể khiến con người phát điên lịm dần. Klein tìm lại nhận thức về bản thân.

Anh trông thấy một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mình. Thanh niên mặc chiếc áo sơ mi sờn, mái tóc đen, đôi mắt nâu cùng gương mặt không có gì đặc sắc. Chiều cao trung bình, thân hình gầy gò nhưng ẩn chứa sức mạnh, trên người toát lên khí chất của học giả thông thái.

“Mình đây mà?” Klein vô cùng quen thuộc với điều này. Bộ mặt ấy luôn xuất hiện mỗi lần anh soi gương và sửa sang quần áo.

Anh hơi gật đầu, nhìn xung quanh với vẻ thấu hiểu. Chiếc giường trải ga màu trắng. Chiếc mũ bằng lụa, bộ lễ phục chính thức cùng chiếc áo khoác mỏng màu đen treo trên giá. Những cuốn sách bày biện trên tủ. Chiếc bàn làm việc được thu gọn sạch sẽ. Ngọn nến đặt giữa bàn cùng vầng sáng trắng xám phát ra từ nó.

Và bây giờ, anh đang lơ lửng trước một vòng tròn màu xám to bằng nắm tay.

“Xem ra, mình thực sự vời đến chính mình? Nó giống như trải nghiệm linh hồn ly thể vậy… Không, không hẳn…” Klein quan sát cơ thể trước mặt mình, ngắm ánh mắt đờ đẫn không hồn của “đối phương”. Nét mặt anh có vẻ trầm tư.

Cuối cùng, anh xác định được một điều. Chỉ có linh hồn anh, thứ còn được gọi là 'Thể Tinh Linh' luôn bao bọc quanh 'Thể Tinh Thần' trong thần bí học, mới có thể bước lên không gian phía trên sương mù xám.

“Thảo nào mình có thể nhìn thẳng vào bề mặt ‘Thể Tinh Linh’ của ‘Công Lý’, ‘Người Treo Ngược’ và ‘Mặt Trời’ khi ở phía trên sương xám. Thông qua nó, mình có thể xác định xem họ có phải là Kẻ Phi Thường hay không, cũng phần nào đoán được Danh Sách của họ… Ừm, có vẻ thân thể mình đang được bảo vệ ở mức độ nhất định nhờ sức mạnh từ nghi lễ. Vì vậy mình mới đứng vững, không mất thăng bằng hay ngã lăn quay… Hẳn tiểu thư ‘Công Lý’ cùng những người khác cũng giống như thế này…” Klein dần dần thích ứng với tình huống hiện tại, bắt đầu kiểm tra trạng thái thể xác và linh hồn.

Mắt cụp xuống, anh cố gắng điều khiển linh hồn đã được trộn lẫn với một ít sức mạnh từ không gian bí ẩn.

U u u! Luồng gió se lạnh tràn vào căn phòng nhỏ. Klein hạnh phúc tận hưởng cảm giác bay lượn, bay đi bay lại theo chiều gió.

“Mình thậm chí có thể thử làm ‘người đưa tin’ trong thành phố này ấy chứ… Không biết mình có thể cầm theo những thứ ở hiện thực không nhỉ…” Anh kiềm chế cảm xúc, dừng lại, lơ lửng giữa không trung, thử những năng lực khác.

Anh chộp lấy một cuốn sổ đặt trên giá, thế nhưng bàn tay cứ xuyên từ bên này sang bên kia, không có điểm dừng.

“Có vẻ dinh dính, không giống như lúc mình xuyên qua không khí… Có lẽ mình sẽ chạm được vào nó khi mạnh hơn hoặc huy động được nhiều sức mạnh của không gian thần bí trên sương xám hơn.” Klein lặp lại hành động cầm nắm một mảnh giấy nhưng vô ích.

Sau mười giây suy nghĩ, anh bay về phía giá treo quần áo, nhét bàn tay trong suốt và mờ ảo vào túi áo gió màu đen, chạm vào tấm “Bùa Ngủ say” và “Bùa An hồn” mới được bổ sung sau khi anh nhận tiền bồi hoàn từ giáo hội.

Chúng là những vật thể thấm đẫm Linh tính của bản thân anh. Nếu xét theo khía cạnh thần bí học, chúng hơi khác với những vật thể thông thường. Vì vậy, Klein muốn biết xem mình có thể mang chúng theo hay không.

Anh vẫn không thể nắm lấy bùa chú. Nhưng lần này, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của chúng, cảm nhận được Linh tính hòa quyện. Chỉ là anh không có đủ “sức lực” để nhấc chúng lên mà thôi. Đương nhiên, ta cũng có thể giải thích theo một góc nhìn khác. Đó là do Linh tính trong bùa chú không đủ mạnh để cộng hưởng với trạng thái hiện tại của anh một cách chặt chẽ.

“Linh tính không đủ mạnh…” Klein vừa suy tư vừa chuyển hướng sang chiếc túi bên cạnh, nơi cất “Bùa Dương viêm” được chế tạo bằng cách trộn lẫn Linh tính bản thân với sức mạnh đánh cắp từ Thần huyết.

Cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, hình thái anh dần ổn định, suy nghĩ cũng trở nên mạch lạc, rõ ràng hơn.

Anh lấy miếng vàng mỏng ra khỏi túi áo. Phản chiếu trên tấm gương mới được lắp trong phòng là hình ảnh miếng bùa tự động bay ra ngoài, giống hệt những gì thường được miêu tả trong những câu chuyện ma.

“Mình có thể mang theo ‘Bùa Dương viêm’, có thể phát ra âm thanh bằng Linh tính… Ừm, mình cũng có một số sức mạnh nhất định trong trạng thái này nữa…” Klein ngừng trước gương. Thứ duy nhất xuất hiện trên mặt gương là miếng vàng mỏng, những món đồ nội thất cùng bóng tối được tạo ra bởi những tấm rèm khép chặt.

Sau vài giây cân nhắc, anh trôi dạt về phía giường, đặt “Bùa Dương viêm” lên tấm ga trắng tinh trước khi quay về chiếc gương soi, thử xem mình có thể chui vào nó hay không.

Tầm mắt trở nên tối sầm. Thị giác thay đổi. Anh phát hiện mình có thể nhìn thấy hình ảnh được phản chiếu trong gương, những món đồ hiện lên mờ nhòa dưới ánh sáng yếu ớt. Điều đó khiến anh có cảm giác như mình đang trốn trong góc tối, nhìn trộm phân nửa căn phòng.

Mình có thể chui vào gương này. Nhưng nó chỉ là một món đồ bình thường, không phải là con đường dẫn đến thế giới bí ẩn nào… Klein hơi gật gù, lao về phía trước, quay trở lại phòng.

Thành công trong việc mang theo “Bùa Dương viêm” khiến anh trở nên tự tin hơn hẳn. Vì thế, anh quyết định thử nắm một thứ khác.

Chiếc còi đồng của thầy Azik!

Vừa chạm vào món đồ cổ xưa và tinh xảo này, Linh tính của anh bất ngờ thay đổi. Nó dâng cao, nở to, đầy tràn rồi nguội lạnh.

Chỉ trong nháy mắt, hai đốm lửa đen kịt, rực cháy bốc lên trong hốc mắt anh.

“Có vẻ mình đã mạnh hơn một chút rồi. Trạng thái hiện tại gần giống u linh. Khác cái là không có nỗi oán hận mãnh liệt thôi…” Klein tập trung tinh thần để phản ánh bộ dáng hiện tại.

Đây là một trong những khả năng của “Tên Hề”.

“Còi đồng của thầy Azik thần kỳ thật đấy.” Anh gật đầu, phát hiện mình có thể cầm nắm lượng trang giấy nhất định. Lúc này, anh thậm chí có thể cầm “Bùa Ngủ Say”, “Bùa An hồn” lên.

Tiếc ghê, chỉ có thể mang theo dao nghi lễ bằng bạc, còn khẩu súng ổ xoay thì quá nặng, mình không thể cầm được… Klein kết thúc thí nghiệm trong phương diện này, chuyển sang nghiên cứu xem anh có năng lực thi triển ma thuật trong trạng thái hiện tại hay không.

Sau khi thử nghiệm đi thử nghiệm lại, anh xác định rằng mình có thể sử dụng hai ma thuật: Thứ nhất là phát ra tiếng thét vô thanh khiến linh hồn mục tiêu khiếp sợ, thứ hai là gây trạng thái giống như đóng băng bằng cách tiếp xúc với mục tiêu.

Klein vô cùng hài lòng. Anh dừng thí nghiệm, chuyển cái nhìn về phía cửa sổ oriel, nhìn chiếc rèm che khuất ánh nắng và con đường bên dưới nhà.

“Mình hiện tại có thể hoạt động vào ban ngày không nhỉ…” Anh lẩm bẩm khi bay đến bên cửa sổ.

Sau đó, anh thận trọng vén rèm lên, tạo ra một khe hở và cho phép tia nắng rọi qua Bức tường Linh tính, soi thẳng vào phòng ngủ.

Dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, Klein cảm thấy linh hồn mình bắt đầu bốc hơi thành sương mù đen, sức lực cũng dần hao mòn.

Anh nhanh chóng buông tay, để tấm màn che khuất ánh sáng.

“Không được rồi…” Klein trầm tư một lát, đưa mắt về phía tấm “Bùa Dương viêm” trên giường.

Hay là thử gia trì (1) nhờ sức mạnh từ Thần huyết của Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu nhỉ? Biết đâu sẽ có hiệu quả khác... Anh lững thững dạt về phía giường, thử chạm vào miếng vàng mỏng.

Tuy nhiên, vừa chạm vào mục tiêu, cảm giác ấm áp, tinh khôi mà tấm bùa mang tới đã xung đột với Linh tính đang tràn trề và nguội lạnh của anh, tựa như nước và lửa không thể cùng tồn tại.

Xoẹt! Anh cuống quýt ném tấm bùa trên tay xuống như thể phải bỏng.

“Còi đồng của thầy Azik và ‘Bùa Dương viêm’ không thể tồn tại trong Linh thể mình cùng một lúc…” Klein đột nhiên nhận ra sự sai lầm của mình, bèn đặt chiếc còi xuống, cảm nhận Linh tính dần co rút, hai đốm lửa đen trong hốc mắt tắt lịm.

Ở trạng thái này, hai năng lực ma thuật mà mình có thể sử dụng đều yếu đi…  Kết thúc đợt thử nghiệm mới, Klein nắm “Bùa Dương viêm”, cảm nhận Linh thể được gột rửa và trở nên ổn định.

Anh quay lại cửa sổ, cẩn thận xuyên qua tấm rèm.

Ánh sáng mặt trời bao bọc Linh thể anh bằng hơi ấm, chứ không gây ra bất kỳ tổn thương nào.

“Tuyệt vời…” Klein nở nụ cười từ tận đáy lòng. Anh chậm rãi xuyên qua Bức tường Linh tính theo một cách hết sức cẩn thận, quyết định thử nghiệm nhiều hơn.

.

Gạt đi sự mát mẻ của trời thu, Tingen đầu tháng Chín hào hứng đón về những cơn gió se lạnh buốt giá của mùa Đông. Vậy nhưng, những tia nắng lúc ba bốn giờ chiều vẫn khiến con người ta cảm thấy ấm áp.

Klein xuyên qua Bức tường Linh tính và cửa sổ oriel, lơ lửng giữa khoảng không bên ngoài phòng ngủ, nhìn xuống dòng người cùng những cỗ xe ngựa đi qua đi lại trên đường phố Hoa Thủy Tiên.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quần áo công nhân màu xanh xám đột nhiên ngẩng đầu, ngước mắt về phía anh.

Klein giật mình, muốn trốn vào đâu đó, nhưng không tìm được chỗ nấp thích hợp. Anh nhìn xung quanh, thấy không còn cách nào khác, bèn cố gắng trở lại nhà. Lúc này, khóe mắt anh phát hiện người đàn ông đang dán mắt vào cửa sổ tầng hai, theo dõi chuyển động của một con chim sẻ trước khi mất dấu nó.

Tại Tingen, thỉnh thoảng ta có thể nhìn thấy những chú chim.

“Phù… Quên mất là người bình thường vốn không thể thấy được mình.” Klein thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân còn chưa hoàn toàn thích nghi với tình hình hiện tại.

Mang theo lòng tự tin tràn trề, anh hạ thấp độ cao, đi đến một con phố khá rộng rãi ở gần đó, trôi nổi trên đầu những người đi bộ.

Ở khoảng cách gần, Klein lập tức phát hiện “thị giác” của mình đã trở nên gần giống Linh thị, không cần phải kích hoạt nó nữa, chỉ là phạm vi khá hạn chế.

Mặt khác, ngoài ánh hào quang và màu sắc cảm xúc, anh có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn mỗi người đi đường, vốn mơ hồ, hư ảo và trong suốt.

“Với trạng thái hiện tại, mình có thể xuyên qua thể xác, trực tiếp công kích linh hồn…” Klein gật đầu với nét mặt trầm ngâm.

Anh di chuyển xung quanh một vòng. Nhằm kiểm tra tốc độ cao nhất, anh dùng hết sức bình sinh, lao về phía phố Chữ Thập Sắt.

Chẳng bao lâu sau, anh dừng lại trước căn chung cư mà nguyên chủ từng ở.

“Bằng tốc độ ô tô thường chạy trên cao tốc ở đời trước… Đáng tiếc… Nếu có thể tự do ra vào Linh giới nữa là hoàn hảo… Mà thôi, nghe nói nếu lạc đường ở Linh giới thì hậu quả nghiêm trọng lắm…” Klein rút ra kết luận. Đột nhiên, anh cảm thấy rất chán và nản lòng, cũng như bị ngột ngạt đến khó tả thành lời.

Anh nhìn xung quanh, phát hiện phố Chữ Thập Sắt bị nhấn chìm trong sự tăm tối đến mức ánh dương rực rỡ cũng chẳng thể xua tan. Ngay cả khi người bình thường không thể nhận thấy nó, tuyệt vọng, đau đớn và sự tê liệt cảm xúc vẫn chồng lên nhau thành nhiều tầng, nhiều lớp ngổn ngang một cách vô cùng chân thực. 

“Cảm giác giống như lúc mình mở Linh thị sau khi thăng cấp thành “Nhà Bói Toán” vậy. Ở phố Chữ Thập Sắt này, sự tăm tối ở Đường Giữa và Đường Dưới không bao giờ thay đổi. Phải mất vô số năm thì sự u ám và ngột ngạt mới tích tụ đến mức này…” Klein hồi tưởng quá khứ rồi thở dài, nhấc người bay lên tầng ba.

Đến đây, anh cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nắng và thoát khỏi tâm trạng u ám.

Klein lướt dọc theo Đường Dưới, thỉnh thoảng bắt gặp những cư dân ăn mặc rách rưới, vẻ mặt ngây dại, cơ thể suy dinh dưỡng, thậm chí còn gặp phải hai người chết - nguyên nhân là do đói lâu ngày, sức khỏe kém rồi qua đời trong cơn bạo bệnh.

Mỗi tháng sẽ có vô số người nằm xuống ở mảnh đất này. Vậy nhưng, chẳng mấy chốc nông dân phá sản và cựu nô lệ từ Lục địa Nam sẽ lấp đầy vị trí của họ… Klein lặng lẽ thở dài, thay đổi phương hướng, bay về phía Nam.

Đó là khu công nghiệp Tingen. Các nhà máy luyện thép, nhà máy chì, nhà máy gốm sứ, nhà máy in, nhà máy gia công kim loại, nhà máy sản xuất máy móc và những nhà máy khác san sát nhau.

Khi bay, Klein nhìn thấy những ống khói cao chót vót, nhìn lớp bụi phủ kín không khí cùng sự tăm tối dày đặc chỉ kém một chút so với Đường Dưới.

Sự mỏi mệt, đau đớn, bi thương, tê liệt cảm xúc tràn ngập không gian. Ở đây, những người lao động ở độ tuổi ba mươi thuộc nhóm thiểu số.

Khi Klein chuẩn bị hạ thấp độ cao để quan sát kỹ lưỡng khu vực này, anh chợt cảm thấy suy yếu. Một sự suy yếu từ trong ra ngoài.

“Linh tính của mình không thể tiếp tục duy trì trạng thái này nữa…” Klein giật mình. Anh nôn nóng muốn bay về thì bỗng nảy ra một biện pháp hiệu quả hơn.

Anh đã được “triệu hồi”. Nếu kết thúc việc “triệu hồi”, anh tự khắc sẽ quay về! Anh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận cảm nhận trạng thái bản thân và môi trường xung quanh. Không ngoài dự liệu, anh phát hiện mối liên hệ giữa mình với một nơi nào đó vừa gần gũi vừa xa xôi.

Thông qua mối liên hệ này, Klein nắm chặt “Bùa Dương viêm” và suy nghĩ về việc kết thúc “triệu hồi” một cách mãnh liệt.

Một lực hút cực lớn và đáng sợ ập đến. Hình hài trong suốt tới gần như vô hình của anh nhảy lên, biến mất trong thế giới vật chất.

.

Màn sương xám dày đặc lặng lẽ giăng khắp chốn. Những ngôi sao đỏ thẫm mờ ảo lấp lóe. Klein xuất hiện trong cung điện nguy nga như nơi ở của Người Khổng Lồ, ngồi xuống ghế chủ tọa ở đầu chiếc bàn đồng cổ xưa.

Toàn bộ quy trình là như vậy… Không những thế… Klein ngạc nhiên nhìn Linh thể của mình, thấy một miếng vàng mỏng tỏa ra sự ấm áp tinh khôi ở trong đó.

“Bùa Dương viêm!

“Thông qua việc tự ‘triệu hồi’ bản thân, mình thực sự mang một món đồ từ thế giới hiện thực vào sương xám!” Anh lấy tấm bùa ra với nụ cười trên môi, lật qua lật lại, xác định rằng nó không phải là sản phẩm hư cấu.

Klein có vẻ thỏa thuê mãn nguyện đứng lên, bước đi vài bước, lòng đầy mong chờ: “Quả nhiên, nguyên liệu và vật phẩm có thể tiến vào không gian thần bí này! Chỉ cần tìm được biện pháp đúng đắn!

“Có điều, phương thức này khá phức tạp, phải đi đường vòng mới tới nơi. Nếu bị các thành viên ‘triệu hồi’ liên tục thì hình ảnh ‘Kẻ Khờ’ sẽ bị phá hủy ngay. Xem chừng phương pháp này chỉ có thể tự dùng thôi. Có lẽ sau này, khi có thêm kiến thức về nó, mình có thể thiết kế một câu thần chú triệu hồi quyến giả của ‘Kẻ Khờ’, nhưng cũng chỉ hướng tới bản thân mình…

“Đời mình là đời làm thuê hay sao? Tại sao thần chú nhất định phải chỉ hướng về phía mình chứ? Mình có thể chế tạo một quyến giả đặc biệt giống như người đưa tin, có thể chuyển và giao nguyên liệu được mà…”

Hết ý tưởng này đến ý tưởng khác nảy sinh trong đầu Klein. Do thực lực và kiến thức hạn chế, anh tạm thời không thể áp dụng chúng vào thực tế.

Cảm giác suy yếu càng ngày càng rõ ràng. Klein không dám tiếp tục ở lại sương xám nữa. Anh bao bọc bản thân bằng Linh tính và tưởng tượng cảm giác rơi xuống.

Trong nháy mắt, anh đã quay về phòng ngủ, nhìn tia nắng rực rỡ luồn qua khe hở tấm rèm.

Anh kiểm tra cơ thể, xác nhận rằng “Bùa Dương viêm” vẫn còn ở trên màn sương chứ không quay về hiện thực.

“Khi nào nghỉ ngơi đủ, tầm rạng sáng chẳng hạn, mình sẽ lặp lại nghi thức triệu hồi để mang “Bùa Dương viêm” về thế giới hiện thực… Thân ôi, giá như mình có thể duy trì trạng thái kia được lâu hơn thì tốt biết mấy. Như vậy thì mình có thể tiếp tục điều tra những ngôi nhà có ống khói đỏ. Tiếc là hiện mình không thể làm điều đó. Chỉ sợ bay một lúc, loại trừ mấy nhà là đã phải quay về không gian trên màn sương xám nghỉ ngơi nửa ngày rồi. Vừa bay vừa nghỉ như thế, hiệu suất quá thấp.” Klein bước đến bên bàn làm việc, dập tắt ngọn nến còn sáng trưng.

Thay vì lập tức dỡ bỏ Bức tường Linh tính, anh thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống, lấy giấy bút và bắt đầu viết một lá thư gửi thầy Azik!

Với mào đầu bằng hai chữ “Thưa thầy”, Klein xếp đặt, suy nghĩ mọi câu từ nhà rồi mới đặt bút:

.

Xuất phát từ một tình báo mà em mới nhận được dạo gần đây, em cảm thấy cần thông báo cho thầy về chuyện một trong bảy Tướng quân Hải tặc, “Trung tướng Gió lốc” Qi Langos đã lẻn vào Backlund, mang theo một vật phẩm thần kỳ có tên là “Đói Khát Quằn Quại”. Nó cung cấp cho người sử dụng khả năng tương tự “Người Chăn Cừu”. Mà “Người Chăn Cừu” là Kẻ Phi Thường thuộc Danh Sách 5, có thể cắn nuốt và sai khiến những linh hồn khác nhau, cũng từ đó thu được một loại năng lực tương ứng với linh hồn đang bị chăn dắt. Em nghe nói số lượng linh hồn bị chăn dắt cùng lúc là có giới hạn, nhưng họ có thể thay thế những linh hồn cũ bằng những linh hồn mới…

Qi Langos sở hữu rất nhiều năng lực phi thường khác nhau. Em không biết hắn đến Backlund để làm gì… Theo tình báo, việc này liên quan đến một vật phẩm cực kỳ quan trọng và thần kỳ có thể khiến Qi Langos trở thành cường giả Danh Sách cao hoặc mạnh mẽ như Kẻ Phi Thường Danh Sách cao…

.

Klein đã sử dụng nguồn tình báo ngụy tạo để mô tả sơ lược về vấn đề Qi Langos. Anh tin rằng thầy Azik không thể tìm được người nào tương tự như đội trưởng tiểu đội Kẻ Gác Đêm để xác minh điều đó.

Trong thư, anh không trực tiếp xin thầy hỗ trợ, chỉ nói bóng nói gió và dặn dò đối phương phải cẩn thận.

Chuyện nhờ vả thầy, mặc kệ sau này ra sao, cứ rào trước đón sau đã! Nếu có ngày mình thực sự phải dựa vào sự giúp đỡ của thầy, lúc đó xin sẽ không quá đột ngột! Klein chậm rãi hít một hơi thật sâu, bắt đầu viết nội dung chính của lá thư: 

.

Thủ phạm đứng sau vụ phá hoại vẫn chưa có động thái mới. Em vẫn chưa tìm được manh mối liên quan.

Lý do cho sự xuất hiện đường đột của lá thư này là bởi em muốn xin thầy giảng giải về ‘nghi thức hiến tế’, thứ mà em đã bắt gặp trong một nhiệm vụ gần đây…

.

Sau khi đối chiếu miêu tả của “Mặt Trời” với câu trả lời từ thầy Azik… Hẳn mình có thể thử “nghi thức hiến tế” và “nghi thức ban cho”... Điều đó sẽ thích hợp để trao đổi nguyên vật liệu hơn là nghi thức “triệu hồi” bản thân… Hy vọng là thầy Azik đã nhớ lại kiến thức về phương diện này… Klein gật gù, đặt bút máy xuống, kết thúc lá thư không có tiêu đề hay chữ ký.

Còi đồng chỉ có một chiếc. Vì lòng tin rằng thầy Azik sẽ không nhầm anh với ai khác và suy nghĩ cẩn thận là trên hết, Klein đã không để lại tên.

Anh gấp lá thư lại, liếc thoáng qua trần nhà cao ba mét rồi do dự cầm chiếc còi đồng trên giường lên.

Vừa đủ để nó ngồi xổm nhận thư! 

Klein nhủ thầm trong đầu trước khi giơ tay phải, đặt còi đồng lên môi, phồng má và thổi thật mạnh.

Chiếc còi không phát ra âm thanh. Nhưng các giác quan nhạy bén khiến Klein lập tức nhận thấy môi trường xung quanh anh đã trở nên lạnh lẽo. 

Anh kích hoạt Linh thị. Trên chiếc bàn làm việc, những mảnh xương mờ trắng hếu lấp lóe ánh sáng mờ ảo đang tuôn trào như đài phun nước, càng ngày càng tuôn cao.

Những khúc xương trắng nhanh chóng tập hợp lại với nhau và biến thành một con quái vật mờ ảo khổng lồ. Đầu nó vượt ra ngoài Bức tường Linh tính, không biết tới nơi nào.

Klein ngước nhìn phần xương đùi, cơ thể to lớn, cánh tay buông thõng và bàn tay phải xòe ra trước mặt mình. Khóe môi anh giần giật. Cuối cùng, anh ném bức thư ra.

Xương bàn tay khổng lồ trắng hếu phất qua, giữ chặt lá thư.

Anh cầm chiếc còi đồng và dứt khoát thổi thêm một hơi nữa.

Con quái vật tan rã trong nháy mắt, biến thành những mảnh xương rơi rụng xuống bàn làm việc rồi tan biến.

Xong xuôi, anh phá hủy Bức tường Linh tính. Giữa cơn gió đột ngột, anh lảo đảo đi về phía giá treo quần áo, nhét còi đồng vào chỗ cũ.

Sau đó, anh sải bước đến bên giường, gục đầu vào gối.

Khi cơ thể vừa chạm vào tấm nệm êm ái, anh lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Tối đến, các thành viên trong nhà Moretti cùng ăn uống, trò chuyện, gắn kết tình cảm gia đình. 

Sau bữa tối, Klein ngả lưng trên chiếc ghế bành trong phòng khách, thảnh thơi đọc tờ báo « Bản Tin Tối Của Awwa » vừa được đưa tới không lâu.

Benson ngồi bên chiếc bàn ăn đã được Bella lau chùi sạch sẽ. Vẻ mặt khó đăm đăm. Trước mắt anh là sách ngữ pháp, văn học cổ điển, giáo trình kế toán, giấy viết và bút máy. Mellisa ngồi đối diện anh. Mải mê với sách giáo khoa và các loại văn phòng phẩm như giấy, bút, thước, compa...

“Cứ như thể anh đã quay về mười mấy năm trước, lúc còn là học sinh Trường Chúa Nhật của giáo hội vậy.” Benson càu nhàu, nhưng vẫn cúi đầu tập trung học hành.

“Đúng đó, cảnh này làm em thấy mình như một người phụ huynh thành công trong việc dạy con ấy…” Klein nghĩ thầm. Anh cười nói: “Tri thức thay đổi vận mệnh, nỗ lực quyết định vinh quang.”

“Nửa câu sau là mình vừa bịa ra, không biết Roselle Đại Đế từng nói qua chưa nhỉ…” Anh thầm trách.

Hoàn thành việc rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, Bella trở về phòng ngủ của cô ở tầng một, vốn là phòng khách nhỏ ban đầu. Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút xoèn xẹt trên giấy cùng tiếng lật sách.

Klein đọc báo, thỉnh thoảng nhấm nháp ly hồng trà Xibo, trò chuyện với anh trai và em gái, vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Đột nhiên, đèn khí ga trong phòng khách và phòng ăn bỗng tắt ngúm như thể hết nhiên liệu.

Benson và Melissa cùng ngước mắt về phía đèn khí ga, cố gắng tìm ra nguyên nhân.

Klein cũng đưa mắt nhìn qua.

Đúng lúc này, anh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cánh tay mình.

Lông tóc bỗng nhiên dựng đứng. Klein rụt vội tay lại, quay đầu. Anh trông thấy năm ngón tay nhỏ nhắn nhợt nhạt mọc trên mặt lưỡi đỏ hoe, phía dưới mọc đầy những chiếc răng lởm chởm sắc nhọn!

Klein vô thức thò vào túi áo, nơi cất “Bùa Ngủ say” và “Bùa An hồn”. Chợt, anh trông thấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng trong năm ngón tay nhỏ nhắn như trẻ con kia.

Tin… Người đưa tin!

Klein thở phào nhẹ nhõm.

Năm ngón tay nhợt nhạt cầm tờ giấy nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh một lần nữa.

Khi Melissa chuẩn bị đứng dậy kiểm tra đèn khí ga, Klein vươn tay trái ra, cầm lá thư rồi giấu dưới tờ báo.

Anh thoáng thấy con quái vật có những ngón tay nhợt nhạt, cái lưỡi đỏ hoe, bộ răng lởm chởm bắt đầu mờ dần và biến mất.

Một suy nghĩ xoẹt qua đầu anh. Anh gặm răng hàm bên trái, âm thầm kích hoạt Linh thị.

Năm ngón tay nhỏ đến bất thường, chiếc lưỡi đỏ khảm đầy răng nanh đang rụt vào trong cái mồm của gương mặt mờ ảo không có mắt hay mũi trên mặt đất.

Một giây sau, gương mặt ấy chìm xuống lòng đất, ánh sáng từ đèn khí ga trong phòng khách và phòng ăn trở lại bình thường.

“Quái lạ…” Melissa lẩm bẩm. Dù đã kiểm tra cẩn thận, em vẫn không tìm thấy bất kỳ lỗi kỹ thuật nào trong chiếc đèn.

“Sao trong nhà mình con gái chuyên lo vụ này, còn con trai thì lại đứng xem nhỉ…” Nghĩ vậy, Klein lắc đầu cười, tắt Linh thị.

Khi sinh vật dạng Linh thể muốn được người khác trông thấy và có năng lực tương ứng, người bình thường cũng có thể phát hiện ra chúng. Những gì vừa xảy ra chính là một ví dụ.

Sau đôi ba câu về chiếc đèn khí ga, sự yên tĩnh lại quay về bên gia đình Moretti. Benson và Melissa tiếp tục chìm đắm vào đại dương kiến thức. 

Klein mở lá thư bằng một tay. Anh kẹp những trang giấy vào giữa trang báo để che giấu trước khi bắt đầu đọc hồi âm từ “Bậc Thầy Chiêu Hồn” Daly:

.

Hãy để tôi nhắc lại một lần nữa, tôi thích được gọi là “Người Thông Linh” hơn!

Đối với vấn đề mà cậu đặt ra, câu trả lời là đúng. Đúng vậy. “Thuật Thông linh” có thể áp dụng trên sinh vật sống. Nhớ nhé, không chỉ là người sống…

Tuy nhiên, nó rất rắc rối và nguy hiểm. Bởi linh hồn người đã khuất thường rất thuần tuý, ít tạp chất, không có suy nghĩ hỗn loạn nên ta có thể dễ dàng giao tiếp, đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, cậu cũng có thể sử dụng phương pháp bói mộng để quan sát trực tiếp hình ảnh tương ứng.

Với người sống thì khác. Tâm trí còn tồn tại trong họ chắc chắn sẽ chống lại sự tiếp xúc giữa linh với linh một cách trực tiếp mà không có rào bảo vệ.

.

Đến đây, khoé môi Klein giần giật. Anh có thể xác định người viết lá thư này thực sự là Daly: Tiếp xúc trực tiếp mà không có rào bảo vệ… Quả là phong cách nói chuyện đặc trưng của cô ấy…

Klein trộm liếc anh em mình trước khi quay về với bức thư:

.

Đối mặt với tình huống như vậy, chúng ta chỉ có hai biện pháp. Một là dựa vào Linh tính mạnh mẽ và kỹ xảo thông linh tinh vi để chiến thắng tâm trí của đối phương, tiến hành giao tiếp một cách bạo lực; hai là sử dụng dược vật để đối phương bớt căng thẳng và trở nên thư giãn. Tôi thì hay dùng nước cất thơm Amantha và thuốc nước “Đôi mắt Linh hồn”. Ha ha, hai thứ đó, ắt hẳn cậu vẫn còn ấn tượng nhỉ.

Khi chính thức thông linh, có một điểm mà cậu cần lưu ý. Đến đây, cậu cũng sẽ tiến vào trạng thái Linh thể chứ không ở trạng thái bình thường như lúc giao tiếp với linh hồn người chết. Đơn giản mà nói thì Linh tính của cậu sẽ tiến vào thế giới tâm linh của đối phương.

.

Chú ý nhé, những “Người Thông Linh” chuyên nghiệp rất am hiểu kỹ năng bảo vệ bản thân ở trạng thái như vậy. Nhưng cậu thì không. Ngay cả khi tôi giải thích những kỹ xảo đó cho cậu thì cậu cũng không thể học hay sử dụng chúng.

Vì lẽ đó, cậu nhất định phải giữ cho mình đủ tỉnh táo, đủ lý trí. Có như vậy thì cậu mới có thể vượt qua vô số suy nghĩ đầy hỗn loạn tựa bão táp của đối phương, trước khi tiến vào linh thể và bắt đầu giao tiếp. Người ta thường gọi giai đoạn này là tiếp xúc với “Thể Tâm trí”.

Ở bước này, cậu cũng có hai phương án. Một là lấy kỹ xảo để ép buộc đối phương tiết lộ ký ức cho ta xem. Hãy cẩn thận với biện pháp này. Bởi cậu không có cách nào xác định được ký ức đó có phải thứ mà cậu muốn biết hay không. Nếu cậu tiếp nhận lượng lớn ký ức mà không có chọn lọc, Linh thể của cậu rất dễ bị sụp đổ. Thậm chí, nó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn linh hồn của đối tượng đó. Đối với những người không phải “Người Thông Linh” chuyên nghiệp, tôi không khuyến khích sử dụng phương pháp này.

Phương án thứ hai là nhẹ nhàng tiếp xúc với “Thể Tâm trí” của đối phương. Bất kể cậu tiến vào bằng cách nào, bạo lực cũng được, dược vật cũng thế, mục tiêu lúc này chắc chắn đang ở trong trạng thái ngây dại, gần như không thể nói dối. Không, tôi không muốn cậu liên tưởng tới những gì cậu đã gặp phải! Mặc dù tôi biết chắc hẳn cậu sẽ không có ký ức về điều đó!”

.

“Xin lỗi nhé, cô Daly. Lúc đó tôi rất tỉnh táo…” Klein cười thầm trong bụng, hạ tầm mắt xuống và đọc mặt sau của lá thư.

.

Kiểu tiếp xúc này cho phép cậu đạt được câu trả lời chân thực, nhưng chưa chắc toàn bộ đáp án đã là sự thực. Hẳn cậu cũng hiểu những gì tôi muốn nói. Bất cứ ai từng đọc báo đều sẽ biết về danh ngôn của Roselle Đại Đế… Tôi không nhớ cụ thể cho lắm. Đại khái là nói thật, chỉ nói thật và nói toàn bộ sự thật. Tóm lại, Linh thể có thể không nhớ được tất cả mọi thứ, bởi có rất nhiều ký ức sẽ nằm trong tâm trí vô thức cá nhân hoặc vô thức tập thể (1). Ôi chao! Tôi không nên đề cập đến điều này mới phải. Dunn gọi nó là lý thuyết tà ác của Hội Giả Kim Tâm Lý.

Cho nên, cậu phải biết cách khơi gợi và dẫn dắt vấn đề một cách khéo léo, hiểu chứ? Các kỹ xảo tương ứng là…

Trên đây là trường hợp bình thường. Còn với Kẻ Phi Thường đã mất trí thì sao? Ta cần chú 

ý những điều gì?

Vẫn vậy thôi. Cậu vẫn cần duy trì sự tỉnh táo và lý trí. Có điều, tuyệt đối không được phép hốt hoảng. Linh tính Kẻ Phi Thường vô cùng mạnh mẽ, còn Linh thể của người điên thì lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn. Để tôi lấy một ví dụ cho cậu dễ hình dung. Hãy coi ý thức người bình thường là một hòn đảo, vô thức chính là phần đảo chìm nằm ẩn sâu dưới nước mà mắt không thấy được, vô thức tập thể là vùng biển xung quanh, còn bầu trời tượng trưng cho Linh Giới. “Hòn đảo” của Kẻ Phi Thường thường sẽ có núi lửa hoạt động, nhưng nó hoạt động trong tầm kiểm soát. Còn “hòn đảo” của kẻ điên là nơi mà núi lửa đang phun trào, làm rung chuyển “phần đảo chìm” và gây ô nhiễm “vùng biển xung quanh”. 

Khi cậu trực tiếp tiếp xúc với Linh thể của kẻ điên mà không có rào bảo vệ, sự điên rồ có thể lây lan sang cậu giống như nước biển bị ô nhiễm sẽ theo dòng hải lưu lan sang các khu vực lân cận.

Về cơ bản, việc thông linh trong tình huống như vậy tương đương với việc kết nối “vùng biển” của chính cậu với “vùng biển” của đối phương. Do đó, cậu nhất định phải hết sức cẩn thận với vấn đề lây nhiễm này.

Không thiếu những trường hợp “Người Thông Linh” chủ quan và không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khi thực hiện những việc tương tự đã mắc phải vấn đề tâm lý giống hệt mục tiêu.

Bình thường mà nói, bệnh tâm lý không phải là bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng, trong lĩnh vực thần bí học, trong thế giới thông linh, nó thực sự có thể lây lan.

Hãy giữ vững sự tỉnh táo và lý trí. Đừng bao giờ để bản thân bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ hỗn loạn của đối phương. Phải luôn ghi nhớ điều đó. Tiếp theo, cậu có thể đặt câu hỏi để khơi gợi và thu hoạch đáp án. Giao tiếp luôn có hiệu quả, ngay cả với người điên.

Nếu cậu muốn thử, tôi khuyên cậu nên sử dụng thuốc Tĩnh mịch trước khi thực hiện. Công thức pha chế cùng thành phẩm đều được cất ở đằng sau Cửa Chianese của thành phố Tingen. Khi thông linh, nó sẽ giúp cậu duy trì sự tỉnh táo và lý trí một cách hiệu quả. 

Tất nhiên, cậu cũng có thể nhờ Dunn gửi đơn xin hỗ trợ đến giáo xứ Backlund. Tôi rất sẵn lòng. Xem xét trạng thái Linh tính của một “Bác Sĩ Tâm Lý” Danh Sách 7 đã phát điên nhất định sẽ là một trải nghiệm giúp tôi mở rộng tầm mắt.

“Tỉnh táo và lý trí… Đây đều là những điểm mạnh của mình. Mình có thể duy trì sự tỉnh táo và lý trí ngay cả khi bị thông linh… Đương nhiên, mình cũng không phải một người có lòng tự cao tự đại thái quá. Mình sẽ nộp đơn xin thuốc Tĩnh mịch, nước cất thơm Amantha và thuốc nước Đôi mắt Linh hồn!” Klein nhủ thầm. Anh thở một hơi thật dài, nóng lòng muốn thử sức.

Anh đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy, bước vào phòng tắm ở tầng một, dùng Linh tính đốt cháy bức thư, ném tro vào bồn cầu rồi xả nước.

Đêm đó, Klein thử nghi thức triệu hồi bản thân một lần nữa và mang “Bùa Dương viêm” về phòng ngủ của mình trong thế giới vật chất.

Đến tận giờ phút này, anh vẫn chưa nhận được lá thư nào từ thầy Azik. Vậy mà anh những tưởng thầy sẽ lập tức hồi âm.

“Có lẽ thầy cần chút thời gian để nhớ lại kiến thức… Có lẽ, thầy không thể trả lời ngay bây giờ… Biết đâu thầy lo rằng sẽ quấy rầy giấc ngủ của mình cũng nên…” Klein giải trừ Bức tường Linh tính. Anh ngả lưng trên giường nằm nghĩ đến nguyên nhân.

.

Ngày hôm sau, sáng thứ Ba.

Klein tiến vào Công ty An ninh Blackthorn, thuần thục gõ cửa văn phòng đội trưởng.

“Mời vào.” Giọng trầm ấm của Dunn truyền đến.

Klein xoay tay nắm, đẩy cửa ra, trông thấy đội trưởng đang ăn sáng. Bên phải ông là một tách cà phê thơm nồng, trước mặt là một đĩa bánh mì trắng, bánh Toast và thịt xông khói.

Dunn cắn một miếng bánh Toast phết bơ, ra hiệu Klein ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Trời đánh tránh bữa ăn. Thế nên anh mỉm cười, ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi.

Thấy Klein không có vẻ vội vàng, Dunn thả lỏng tấm lưng căng thẳng, nhấp một ngụm cà phê, nuốt đồ ăn xuống bụng rồi rút khăn lau miệng: “Có việc gì à?”

Klein gật đầu, nghiêm túc đáp: “Tôi đã gặp Daxter Guderian, bác sĩ nhà thương điên và là thành viên của Hội Giả Kim Tâm Lý.”

Anh vừa nói vừa nheo mắt nhìn cuốn tạp chí mở rộng trước mặt người đội trưởng.

“Anh ta đã cung cấp tình báo gì?” Dunn đan hai tay vào nhau, lơ mơ hỏi.

Klein trình bày một cách giản lược: “Anh ta nói với tôi rằng trước khi Hood Eugen phát điên, hắn thường xuyên gặp gỡ một người đàn ông có tên là Lanevus.”

“Lanevus…” Dunn xoa bóp thái dương, “Tôi nghe ở đâu rồi thì phải…”

“Đó là gã tội phạm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 10.000 Kim Bảng.” Klein nhắc nhở.

Dunn ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ được gì về gã.

“Đội trưởng, ông chẳng có chút ‘nhạy cảm với tiền’ nào!” Klein thầm trách trước khi bắt đầu câu chuyện về Lanevus: “Tên lừa đảo này đã tự vẽ ra dự án khai thác mỏ sắt chất lượng cao, dùng chiêu kêu gọi góp vốn đầu tư để chiếm đoạt của nhiều người ở Tingen với số tiền hơn 10.000 Kim Bảng. Một người mà tôi quen biết qua Câu lạc bộ Bói toán đã đầu tư bằng hình thức mua cổ phần, đến nay đang phải đứng trước nguy cơ mất trắng. Chưa kể hắn còn ‘lừa tình’ một cô gái và làm cô ấy có thai trước khi kết hôn.”

“Thường xuyên gặp gỡ Hood Eugen trước khi hắn phát điên…” Dunn trầm ngâm, “Gã là ‘Kẻ Lường Gạt’ sao? Chính là Kẻ Phi Thường thuộc Danh Sách 8 trong Con Đường ‘Kẻ Trộm’...”

Trong những chuyện như thế này, đội trưởng luôn nhớ rất kỹ càng… Klein không khỏi cười thầm, hơi gật đầu: “Tôi cũng đoán vậy.

“Công ty thép của Lanevus nằm ở khu phía Nam, những người bị lừa là tín đồ của các giáo hội khác nhau nên vụ này đã không được giao đến tay chúng ta. Cho dù Sở Cảnh sát có tìm thấy dấu vết siêu nhiên thì họ cũng sẽ bàn giao nó cho Thế Phạt Giả."

Dunn cuối cùng cũng nắm bắt được toàn bộ câu chuyện. Ông nhìn Klein qua đôi mắt xám sâu thẳm và hỏi: “Cậu muốn gì?”

“Chà, ngài đội trưởng, đừng nhạy cảm như vậy chứ…” Klein nhủ thầm và đường hoàng đáp lại: “Tôi muốn sử dụng nghi thức thông linh để giao tiếp với Hood Eugen, tìm hiểu lý do Lanevus tiếp cận hắn, kiểm tra xem đây có phải là nguyên nhân trực tiếp khiến hắn phát điên hay không.”

“Cho dù cậu không nhắc đến…” Dunn hơi gật đầu, “Tôi cũng dự định tiến hành thử nghiệm tương tự khi có được bằng chứng cho thấy Hood Eugen đã thực sự phát điên. Tuy nhiên, Daly đã nói với tôi rằng việc thông linh ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Cậu có thể xác định mình sẽ thành công chứ? Tôi đang định yêu cầu sự trợ giúp từ giáo xứ Backlund. Trì hoãn thêm vài ngày nữa cũng không sao.”

Động lực chính để Klein trở thành Kẻ Phi Thường là nghiên cứu thần bí học và tìm đường về nhà. Tất nhiên, anh sẽ không từ bỏ cơ hội được thực hành: “Đội trưởng, tôi đã nắm vững kiến thức trong mảng này. Tôi tin mình có thể thành công. Đương nhiên, tôi sẽ cần sự hỗ trợ từ nước cất thơm Amantha, thuốc nước Đôi mắt Linh hồn và thuốc Tĩnh mịch.”

“Thuốc Tĩnh mịch…” Dunn lẩm bẩm cái tên, xác định Klein thực sự chuyên nghiệp.

Ông nhớ Daly từng nói rằng đây là một loại dược vật hiếm thấy nhưng có hiệu quả cao trong lĩnh vực thông linh.

Dunn châm chước đề nghị từ Klein trong khoảng mười mấy giây, ngồi tựa vào lưng ghế, đủng đỉnh trả lời: “Vậy thì cậu cứ viết một đơn thỉnh cầu đi, rồi hẵng đến Cổng Chianese nhận thuốc… Chà, tôi không nhớ là có còn thành phẩm hay không; nếu không thì hãy lấy nguyên liệu tương ứng rồi tự pha chế nhé.”

“Vâng.” Klein vui vẻ đáp. 

Ngắm Klein vẫn ngồi lì trên ghế, Dunn day huyệt thái dương và nói một cách chậm rãi như cân nhắc từng tiếng: “Chiều nay sẽ đến phiên tôi giám sát bệnh viện tâm thần… Chúng ta không thể trực tiếp tới gặp Hood Eugen được. Không ai biết liệu bác sĩ, y tá, tạp vụ bệnh viện hoặc bệnh nhân trong viện đó có phải là thành viên của Hội Giả Kim hay không, ta cũng không thể biết liệu Hội Giả Kim Tâm Lý có âm thầm giám sát Hood Eugen không. Chúng ta nhất định phải hành động bí mật, không thể cho thấy dấu hiệu Daxter Guderian đã trở thành người chỉ điểm của chúng ta. Chúng ta sẽ lẻn vào lúc sáng sớm. Tôi sẽ túc trực bên cạnh để phòng trường hợp bất trắc.”

“Như vậy là tốt nhất! Nếu Hood Eugen đang giả điên, mà mình lại sử dụng nghi thức thông linh trước mắt hắn thì khác nào xông vào sở thú và khiêu vũ trước mặt một con hổ cả…” Klein thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: “Vâng, đội trưởng!”

Anh đứng lên, đi về phía cửa.

Khoé mắt anh bắt gặp tiêu đề bài báo trên tạp chí mà đội trưởng đang đọc: “Nhựa cây Donningsman nhiệt đới ở Lục địa Nam giúp tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn rõ rệt.”

Klein bất giác động lòng trắc ẩn. Anh rời mắt khỏi bài báo rồi bước ra ngoài.

Bỗng, Klein thấy nảy ra một ý tưởng thú vị: Kỳ thực, Kẻ Phi Thường không cần vất vả như vậy. Nếu lão Neil còn sống, ắt hẳn lão sẽ đề nghị thiết kế một nghi lễ khẩn cầu Nữ thần giúp tín đồ mọc tóc. Về phần người cầu nguyện có mọc lông đầy người và biến thành một con khỉ đầu chó lông xoăn hay không sẽ là một câu chuyện khác… Không biết Nữ thần sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Sự vui sướng trong lòng Klein bỗng nhuốm màu bi thương, ý tưởng này thật là một bi hài kịch.

Anh bước vào nơi làm việc của nhân viên văn phòng, ngồi trước máy đánh chữ Akerson 1346 và soạn thảo đơn thỉnh cầu của mình.

Sau khi Dunn Smith ký và đóng dấu lên tờ đơn, anh mang nó xuống tầng hầm, đi dọc theo đường hầm được thắp sáng bằng đèn khí, hướng về phía Cổng Chianese.

Đến tận giờ phút này, Klein mới phát hiện: Đây là lần đầu tiên anh tiến vào trong cánh cổng bí ẩn!

“Phía sau cánh cửa trông như thế nào nhỉ…” Anh hào hứng bước đến cánh cửa sắt đen cao lớn khiến con người ta phải ngước nhìn.

Đầu tiên, anh bước vào căn phòng bên cạnh cánh cửa, đăng ký với Seeka Tron, người trực ban hôm nay. Sau đó, anh mang theo lá đơn có thêm chữ ký đến gõ Cửa Chianese, lắng nghe tiếng vọng trống rỗng và xa xăm.

Anh không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Thế nhưng, vào khoảng mấy chục giây sau, cánh cửa khắc bảy Thánh Huy Hắc Ám linh thiêng cất tiếng kêu cọt kẹt và mở rộng.

Khe hở đủ để một người xuyên qua. Qua ánh đèn khí gắn hai bên tường, Klein trông thấy một ông già có làn da nhăn nheo, mái tóc thưa thớt xuất hiện giữa khe hở. Ông mặc áo chùng thâm cổ điển và cầm một chiếc đèn bão.

Ánh nến mờ ảo soi rọi qua tấm kính hắt lên gương mặt vô cảm của ông lão. Sự pha trộn giữa sáng và tối khiến đôi xanh nhạt giống như khối băng ngàn năm.

“Văn kiện.” Giọng khàn khàn vang lên.

Klein từng gặp ông lão một lần. Cứ mỗi chạng vạng tối, ông và đồng bạn sẽ rời khỏi Cửa Chianese, đi ngang qua phòng trực ban, rẽ vào hành lang dẫn đến nhà thờ St. Selena.

Họ là những Kẻ Gác Đêm già nua, tự nguyện làm người bảo vệ nội bộ.

Theo như Klein biết thì có năm người bảo vệ như vậy.

“Đây là đơn xin của tôi.” Anh đưa lá đơn cho ông già trước mắt.

Người bảo vệ nội bộ có đôi mắt xanh nhạt giơ cao đèn bão và xem xét lá đơn một cách cẩn thận. Sau khi chắc chắn không có sai sót nào, ông bước sang một bên, nhường lối cho Klein đi qua.

Klein chậm rãi bước vào Cửa Chianese. Anh còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì đã cảm thấy ớn lạnh khó tả.

Đó không phải cái rét căm căm của mùa Đông, mà là cảm giác lạnh buốt đến mức linh hồn cũng phải run rẩy.

Klein ngẩng đầu nhìn giá cắm nến đính trên tường. Những ngọn nến chạm khắc màu bạc. Ánh nến tỏa ra màu xanh nhạt và không hề lay động.

Két!

Người bảo vệ đóng Cửa Chianese. Xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Phía trước là một hành lang lát đá có vẻ cổ xưa.

Hai bên hành lang đều có những cánh cửa đá, được đánh dấu bằng những từ như “Vật liệu”, “Thuốc nước” và “Tư liệu”...

Cuối hàng lang có một cầu thang dẫn xuống tầng ngầm. Nó chìm vào bóng tối, phảng phất như dẫn đến vực thẳm.

Ắt hẳn đó là cầu thang dẫn đến nơi cất giấu những Vật Phong Ấn. Mình nghe nói nó có tận mấy tầng… Không biết tro cốt Thánh Selena được cất ở tầng nào nhỉ… Klein bắt đầu thích ứng với ánh sáng lờ mờ đằng sau cánh cửa. Anh đột nhiên cảm giác được một thứ gì đó vô hình đang lướt trên làn da, mang tới cái lạnh thấu xương.

Anh rùng mình, không khỏi kích hoạt Linh thị.

#Chú Thích:

Vô thức cá nhân và vô thức tập thể là khái niệm tâm lý học do nhà tâm lý Carl Jung đưa ra. Trong tâm lý học, tâm trí của chúng ta được chia thành 3 phần chính. Từ bề mặt của tâm trí đến sâu thẳm; chúng có ý thức, tiềm thức và vô thức. Về mặt y học, vô thức có nghĩa là một trạng thái tinh thần mà một người không phản ứng với các kích thích bên ngoài. Về mặt tâm lý, vô thức là giai đoạn sâu nhất của tâm trí một người. Giai đoạn này không dễ tiếp cận và hoạt động như một lớp suy nghĩ hấp thụ những ký ức bị kìm nén; không nhất thiết là những cái xấu. Để có thể biết ký ức vô thức cần phải có liệu pháp đặc biệt. 

Theo Carl Jung, tâm trí vô thức được chia thành 2 phần. Một là vô thức cá nhân, chứa tất cả ký ức cá nhân và còn lại là vô thức tập thể, chứa những ý tưởng được chia sẻ ở bất kỳ ai nói chung không phân biệt nền tảng hay văn hóa của người đó. Ông cũng giải thích tâm trí vô thức là nơi lưu trữ những suy nghĩ không được xã hội chấp nhận, những ký ức đau buồn, những mong muốn và khát khao ẩn giấu v.v.

Bình luận (0)Facebook