Chương 11, Nghi Thức Hiến Tế
Độ dài 6,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-17 10:30:32
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Dinh thự xa hoa của gia tộc Hall.
Tại gian tiếp khách của phòng mình, nàng Audrey yêu kiều ngồi trên chiếc sô pha êm ái, trong tay là lá thư từ người anh thứ đang ở Lục địa Nam, đế quốc Balam. Nó được gửi kèm một bưu kiện.
Giờ đây, cô nàng đang cầm một con dao rọc giấy và chuẩn bị mở nó ra.
Đúng lúc này, nàng trông thấy Susie đẩy cánh cửa khép hờ ra, lon ton chạy đến trước mặt mình.
Nó ngồi xuống mặt thảm, dùng chân vỗ nhẹ vào chiếc túi da.
“Em đúng là một người đưa tin xuất sắc!” Audrey không tiếc lời ca ngợi.
Susie quay sang nhìn cánh cửa, cất lên âm thanh gây chấn động không khí: “Bạn chị nghiêm túc quá. Cô ấy làm tôi, liên tưởng đến người thợ săn chuyên nghiệp đã huấn luyện chúng tôi.”
Nó được tặng cho bá tước Hall khi ông mua đám chó săn mới.
Tiếng Loen của Susie ngày càng lưu loát. Có điều, logic trong ngôn ngữ còn cần cải thiện. Audrey quan sát cô chó lông vàng tự cởi chiếc túi da, kéo phéc-mơ-tuya một cách thuần thục.
Nàng bắn một tia mắt ra hiệu về phía Susie. Cô chó săn lông vàng lập tức hiểu được ý đồ. Nó đứng phắt dậy, sải chân tới cửa, khóa kỹ.
“... Vẫn chưa có kết quả… Phát hiện trường hợp người vô gia cư bị mất tích ở khu vực cầu Backlund… Không có biện pháp xác thực... Có lẽ những người vô gia cư này chỉ thay đổi tuyến đường hoạt động khác…”
Audrey đọc hết báo cáo điều tra, cân nhắc nội dung trả lời Fors và Hugh: “Nói với Hugh, chỉ cần tìm được hành tung của ‘Trung tướng Gió lốc’ Qi Langos, mình sẽ mua luôn Công thức Ma Dược ‘Quan Trị An’ cho cô ấy… Không được, chẳng thân thiện chút nào, cô ấy sẽ tự ti. Mình nên nói, ‘Hugh à, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng cho cô rồi. Chỉ cần cô hoàn thành được ủy thác, khoản tiền mặt 450 Bảng sẽ thuộc về cô’… Chà, nguyên liệu chủ yếu của ‘Kẻ Đọc Tâm’ gồm tuyến yên hoàn chỉnh của Khủng long hông thằn lằn bảy màu và dịch tủy sống của Thỏ Falsman. Mình đã tìm được dịch tủy, còn thiếu tuyến yên… Fors, Hugh và Glaint đều không có manh mối… Audrey, vui lên nào, ít ra thì mi đã tiêu hóa hoàn toàn Ma Dược ‘Khán Giả’! Một khi gom góp đủ nguyên liệu, mi có thể trở thành Kẻ Phi Thường Danh Sách 8!”
Gạt những suy nghĩ sang một bên, Audrey vớ giấy bút viết thư hồi âm, nhét vào chiếc túi da nhỏ, nhờ Susie chạy thêm một chuyến.
Nàng đưa mắt dõi theo bóng cô chó săn lông vàng khuất sau cánh cửa, cúi đầu, mở thư của anh trai, mỉm cười đọc:
.
Gửi người em gái mến thương:
Anh cho rằng em cũng nên đến Lục địa Nam, ghé thăm thuộc địa ở Đế quốc Balam. Một nơi chan hòa ánh nắng, không khí trong lành và mát mẻ, môi trường sạch sẽ, hải sản tươi sống, phong tục tập quán đặc sắc, cùng những người thổ dân vô cùng ngoan ngoãn, biết vâng lời và rất thích hợp làm người hầu. Hơn hết, nơi đây có hương vị của tự do.
Còn Backlund thì sao. Lạnh lẽo, ẩm ướt, chất lượng không khí tệ hại, sương mù quanh năm, thường xuyên không nhìn thấy ánh mặt trời. Cùng với đó là mật độ dân số quá đông tạo ra vô vàn vấn đề. Ừm, chưa kể tới những vũ hội, yến tiệc, salon không bao giờ kết thúc. Hết cái này lại đến cái khác… Những cuộc xã giao nhàm chán và vô vị ấy khiến anh chẳng muốn dừng chân, dù chỉ một phút. Hỡi người em gái thân yêu, hẳn em cũng hiểu được cảm xúc này đây.
Anh nào muốn thoát khỏi gia đình. Anh chỉ đang theo đuổi nhân sinh của mình mà thôi. Nhưng anh cả chắc chắn sẽ không nghĩ được như vậy. Đó là một con người ích kỷ thực sự. Đương nhiên, ảnh sẽ không bao giờ bủn xỉn với em. Bởi em chỉ chiếm được một khoản tài sản thừa kế rất nhỏ. Mà anh, lại là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thừa kế tước vị của ảnh. Dẫu sao, người cha của chúng ta là một vị bá tước biết nhìn xa trông rộng, không bao giờ bị ràng buộc bởi quy tắc lập con trai trưởng là người thừa kế.
Ảnh sẵn sàng làm mọi thứ. Chỉ cần ảnh cảm thấy điều đó là cần thiết. Tựa như cái lần ảnh bán một nửa ruộng đất cùng trang trại để tiến quân vào ngành ngân hàng bất chấp mọi lời khuyên can và phản đối vậy.
Có những lúc nỗi nhớ Backlund lại về bên anh. Anh rất nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ nụ cười của em năm nào, điều luôn khiến lòng anh nhẹ tênh. Hẳn em đã trở thành viên đá quý sáng chói nhất Backlund rồi nhỉ. Tiếc thay, phải mất hai năm nữa, anh mới có thể quay về. Sự nghiệp là thứ làm nên lòng tự tôn của một người đàn ông. Mà thế giới chính là sân khấu để những người trẻ ưu tú của Vương quốc Loen thể hiện…
Mong em hãy chuyển lời đến người dì thân yêu, rằng vùng duyên hải Đế quốc Balam là nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng, cực kỳ phù hợp với người bị đau nhức xương khớp khi trời trở lạnh và rằng anh tha thiết mời dì đến đây làm khách. Nếu em có thể đồng hành cùng dì, vậy thì càng tuyệt vời hơn…
Anh không gửi nhiều lễ vật cho em. Chúng chủ yếu là những thứ mang đậm phong cách Balam, tỷ như tấm lụa có sắc vàng đặc trưng hay trang sức đầy dấu ấn của tục thờ cúng Tử Thần.
Anh nhớ em vẫn luôn thích những thứ huyền bí. Thế nên anh sẽ lưu ý giúp em. Có rất nhiều điều bí ẩn trong nền văn hóa dân gian ở đây…
.
Audrey đọc hết lá thư, đặt tấm bảng kê giấy lên đùi, cầm giấy bút, ngả lưng vào sofa, mím môi, chăm chú viết:
Alfred thân yêu của em:
Dù chưa đầy một năm, nhưng cô bé trong trí nhớ của anh đã trưởng thành, không còn ưa thích những điều huyền bí nữa rồi. Anh không cần phải sưu tầm những thứ như vậy đâu.
.
Tại nó nguy hiểm lắm… Audrey phồng má, nói thêm trong đầu.
Qua những gì Fors và Hugh kể và trong buổi tụ họp của Kẻ Phi Thường, nàng đã biết được vô số câu chuyện bi kịch gây ra bởi các món đồ thần bí.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi hào hứng tuyên bố:
.
Sở thích hiện tại của em là sinh học. Và em đã bị mê hoặc bởi các loài khủng long, đặc biệt là Khủng long hông thằn lằn bảy màu. Liệu anh có thể giúp em dò la tin tức về nơi tìm thấy sinh vật tương tự hoặc thi thể được bảo quản hoàn hảo của chúng không.
.
Sau đó, Audrey chia sẻ những câu chuyện thú vị và những vụ bê bối trong giới quý tộc với Alfred. Nàng bỗng dừng bút, dáng vẻ trở nên trầm tư.
Dựa vào trí nhớ ưu việt của “Khán Giả”, nàng nhớ lại những thông tin thu được qua những lời dạy bảo ngẫu nhiên và những câu chuyện ngắn từ cha cùng một số tin tức được truyền tai nhau vào những đêm vũ hội, yến tiệc cùng salon trước khi khâu chúng vào với nhau.
Audrey hoàn thiện bản thảo trong đầu rồi tiếp tục đặt bút viết:
.
Về cục diện chính trị Backlund mà anh đang quan tâm, em không có hứng thú với điều đó. Vì lẽ ấy, em chỉ có thể mô tả dựa trên ấn tượng của bản thân em và những gì mà em tình cờ biết được.
Cách đây ít lâu, cha nói với em rằng kể từ khi « Dự luật Ngũ cốc » bị bãi bỏ, giá ngũ cốc đã giảm mạnh, giá thuê trang trại và đất nông nghiệp cũng lao dốc không phanh, em không biết biên độ dao động cụ thể, chỉ có thể cho ví dụ để anh hiểu rõ.
Anh biết đấy. Công tước Negan là quý tộc sở hữu nhiều đất đai nhất ngoài hoàng tộc. Nghe nói số đất nông nghiệp, đất chăn nuôi và đất rừng thuộc danh nghĩa của ông ấy có giá trị hơn 12.000.000 Bảng. Năm ngoái, khoản địa tô mà ông ấy thu được đạt tới mức cao nhất từ trước đến nay, 1.300.000 Bảng. Nhưng năm nay, dự tính tổng địa tô thu được chỉ còn 850.000 Bảng. Giảm tới 450.000 Bảng. Nhiều hơn cả khoản thừa kế mà em có thể được hưởng.
Chắc hẳn người anh đáng quý của em cũng thừa biết về đặc điểm của đại đa số quý tộc bảo thủ mà không cần em phải nhiều lời. Họ coi việc sở hữu đất đất là vinh quang. Thu nhập chính đến từ địa tô. Xem thể diện là trên hết. Ngay cả khi mắc nợ, những người này vẫn cố gắng duy trì một cuộc sống tương xứng với địa vị của mình. Họ chi hàng chục nghìn Bảng cho việc duy tu lâu đài, hàng nghìn Bảng cho quần áo và đồ trang sức. Kiên trì tham gia các hoạt động săn bắn, các buổi xã giao, yến hội và thi thoảng là những lễ cưới hoành tráng hay đám tang xa hoa, vân vân…
Theo em được biết, do thu thập từ địa tô sụt giảm nghiêm trọng, một bộ phận quý tộc đã rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính. Vì thế, bá tước Wolf đã bán 840.000 mẫu đất nông thôn với giá 290.000 Bảng. Tử tước Conrad cũng bán bộ sưu tập trị giá 55.000 Bảng cho Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia.
Ngoài một số quý tộc đã quyết đoán chuyển trọng tâm sang các ngành công nghiệp thép, than, đường sắt, ngân hàng, cao su từ sớm, phần lớn những người khác đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi « Dự luật Ngũ cốc ». Nhân đây, chúng ta hãy cùng ca ngợi Bá tước Hall thân yêu!
Cha nói với em rằng tình trạng túng quẫn tiền bạc sẽ khiến giới quý tộc mất quyền kiểm soát các đảng phái chính trị và ghế nghị sĩ trong nghị viện. Ta có thể dễ dàng hình dung ra viễn cảnh số lượng nghị sĩ mang dòng máu xanh sụt giảm đáng kể trong cuộc bầu cử năm tới.
Để gây quỹ, Đảng Bảo thủ và Đảng Mới đã hứa hẹn sẽ giúp bất cứ ai được phong tặng tước vị, miễn là người đó quyên góp đủ tiền bạc và không có tiền án tiền sự nào. Tất nhiên, tiền đề là quý ông đó phải sở hữu số đất nhất định, tương xứng với tiêu chuẩn thấp nhất của tước vị.
Một ví dụ điển hình là phú ông Syndras. Để mua tước vị Nam tước, quý ông này cần ít nhất 600.000 mẫu đất, quyên góp 100.000 Bảng cho câu lạc bộ Carleton, 400.000 Bảng cho Đảng Bảo thủ, 300.000 Bảng cho các hoạt động từ thiện khác nhau. Cuối cùng, ông ấy đã thành công và được bệ hạ sắc phong thành quý ngài Nam tước cao quý. Về mặt này, em nghe nói có một bảng giá. Nam tước có giá 300.000 Bảng. Nam tước có quyền thế tập là từ 700.000 Bảng đến 1.000.000 Bảng. Tử tước và Bá tước không có mức giá cụ thể. Nhưng em nghĩ cái giá đó ắt hẳn sẽ cao đến khó tin…
Một năm nay, không ít quý tộc gặp vấn đề về tài chính bắt đầu nghiêm túc suy xét tới chuyện trở thành thông gia của các thương gia giàu có. Có tới ba cuộc hôn nhân như thế chỉ trong vòng hai tháng. Số của cải mà cô dâu mang sang nhà chồng khi kết hôn đủ để khiến người khác thèm nhỏ dãi.
Mặt khác, về những công nhân từng biểu tình phản đối « Dự luật Ngũ cốc », giá lương thực quả thực đã giảm xuống, nhưng chất lượng cuộc sống của họ không hề được cải thiện, thậm chí càng kém hơn. Những người nông dân phá sản tràn vào thành thị sẵn sàng nhận mức lương thấp để tranh công cướp việc, dẫn đến tiền lương của giai cấp công nhân giảm mạnh.
Em hãy còn nhớ cái ngày hôm đó, cha không chỉ kể cho em biết những chuyện này mà còn hỏi em rằng theo em thì ai là người chiến thắng trong sự kiện « Dự luật Ngũ cốc » ?
Alfred thân yêu, em đoan chắc rằng anh cũng biết được đáp án. Anh nhất định sẽ đạt được tước vị có quyền thế tập bằng chính nỗ lực của mình…
.
Nhận được hồi âm từ Audrey, Hugh Dilcha và Fors Wall ngồi xe ngựa quay về khu vực cầu Backlund.
Hugh có mái tóc vàng bù xù nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Đôi mắt rực sáng tựa hai quả cầu lửa. Miệng không ngừng lẩm nhẩm từ “450 Bảng” như tụng niệm một câu thần chú. Cứ như thể mỗi lần tụng niệm sẽ tiếp thêm dũng khí và sức mạnh cho cô.
“Hôm nay Darkholme vẫn chưa tới gặp chúng ta để báo cáo tình hình điều tra gần đây. Chi bằng chúng ta đến thẳng nhà hắn đi!” Hugh đột nhiên nghiêng mặt nhìn Fors.
Darkholme là thủ lĩnh của một băng đảng ở khu Đông Backlund, chuyên chăn dắt ăn xin và những tay trộm cắp.
Gã có vẻ tốt bụng, gương mặt bầu bĩnh thường xuyên được điểm tô bằng nụ cười ấm áp và thân thiện. Tuy nhiên, Hugh biết gã là một kẻ ác ôn ngoan độc và tàn nhẫn. Gã từng dẫm nát tay một đứa trẻ móc túi mười ba mười bốn tuổi chỉ vì cậu bé dám giấu giếm chiến lợi phẩm.
Trừ phi rơi vào thế không có sự lựa chọn nào khác, Hugh chẳng bao giờ muốn tiếp xúc với Darkholme. Tuy nhiên, đối phương lại là một trong những người hiểu rõ nhất về những người vô gia cư ở thành phố này.
Fors vén lọn tóc xoăn màu nâu qua mang tai: “Chỉ cần đừng trễ giờ ăn trưa là được.”
“Không thành vấn đề! Có khi hết tuần này, tớ sẽ đủ tiền đãi cậu một bữa tiệc Intis đấy!” Hugh lạc quan hứa hẹn.
“Tớ có cần cảm ơn Chúa không?” Fors hỏi ngược lại, giọng thích thú.
Không giống như Hugh, cổ là tín đồ hời hợt của Thần Hơi Nước Và Máy Móc.
Hai người vừa trò chuyện vừa đổi tuyến xe ngựa công cộng khác, hướng tới khu Đông Backlund.
Nhà Darkholme là một căn nhà liền kề nằm trong con ngõ nhỏ chật hẹp, trên tường phủ đầy rêu xanh, bên ngoài trông tương đối nhếch nhác.
Hugh dừng chân, bàn tay phải đưa ra trước, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa vài lần theo tiết tấu độc đáo.
Két, cánh cửa không được đóng kín lùi về phía sau theo nhịp gõ của cô.
Vẻ mơ mơ màng màng nhường chỗ cho sự nghiêm túc trong nháy mắt, trông Hugh lúc này chẳng khác nào một con sư tử đầy cảnh giác.
Cô rút lưỡi lê luôn mang theo bên người ra, đẩy cửa một cách thận trọng, chậm chậm lê chân vào buồng.
Trên mặt Fors, thái độ thờ ơ bay biến, cổ lấy ra một con dao găm từ đâu không rõ.
Cả hai không ngửi thấy bất kỳ mùi hương kỳ quái nào. Nhưng sự nhạy bén và kinh nghiệm dày dặn đã mách bảo họ rằng có điều gì đó không ổn.
Một bước, hai bước, ba bước… Hugh và Fors tiến vào trong nhà Darkholme.
Họ tìm thấy cánh tay đứt lìa vắt vẻo trên chiếc đèn khí ga. Gan, lá lách, phổi, thận bày biện trên bàn trà. Những mẩu thịt nát be nát bét vung vãi khắp sàn nhà và dính trên giá treo quần áo!
Những khúc xương được tước sạch sẽ, chất thành đống ngay trước cửa.
Giữa đống xương trắng hếu là cái đầu với đôi mắt trống rỗng, mở to. Cái đầu của Darkholme.
Nụ cười hòa nhã vẫn in dấu trên gương mặt bầu bĩnh kia. Như thể mọi thứ vẫn bình thường. Mùi máu không hề tồn tại. Chẳng hề có một chút vị tanh nào.
Thân là cựu bác sĩ phòng khám và tác giả có sách bán chạy nhất, Kẻ Phi Thường Danh Sách 9, Fors đã từng chứng kiến nhiều cảnh chết chóc còn kinh tởm hơn thế này.
Fors vỗ về người bạn Hugh căng thẳng đã suýt nôn thốc tháo, vừa quan sát xung quanh vừa hạ thấp giọng: “Qi Langos? ‘Trung tướng Gió lốc’ Qi Langos? Hắn phát hiện Darkholme đang điều tra vụ những kẻ lang thang mất tích, thế nên đã bám theo gã về nhà riêng? Hay Darkholme đã tra được hành tung của hắn nhưng bị phát hiện?”
Hugh dằn chất ói xuống cổ họng, gật đầu, nét mặt cô có vẻ nghiêm trọng: “Không hổ danh là tướng cướp biển hung ác và xảo quyệt… Cảnh tượng quỷ dị này cũng ăn khớp với những gì mà vật phẩm thần kỳ của hắn có thể gây ra…”
“Xảo quyệt…” Fors đột nhiên cả kinh, thốt lên: “Liệu hắn có còn ở gần đây không? Để mai phục và tìm ra người đứng sau cuộc điều tra?”
Hugh hơi sửng sốt, giọng run run: “Rất có thể!”
Hắn chính là Kẻ Phi Thường có Danh Sách 6 “Phong Quyến Giả”, đại hải tặc nắm giữ một vật phẩm thần kỳ. Còn họ chỉ mới đạt tới Danh Sách 9!
Trong căn nhà đối diện nhà Darkholme. Một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Khoảng ba mươi tuổi. Chiếc cằm rộng độc đáo. Đôi mắt xanh lục sẫm lạnh như băng nhìn Hugh và Fors chậm rãi bước qua cánh cửa.
Đó là “Trung tướng Gió lốc” Qi Langos!
Chiếc găng tay màu đen trên tay trái của hắn bỗng vặn vẹo một cách sống động. Một lớp vảy vàng sạm, xỉn màu và rậm rạp xuất hiện bề mặt của nó.
Nét mặt Qi Langos toát lên vẻ sung sướng và tàn nhẫn. Mống mắt của hắn thu hẹp và dựng đứng, màu xanh lục sẫm cũng bị thay thế bởi màu vàng nhạt, vô tình.
Fors vừa nghĩ vừa vội vàng kéo Hugh sang mé khác, tránh xa lối ra vào.
Cổ nghiến hàm răng trắng như ngọc, tháo vòng đeo tay giấu dưới lớp tay áo xếp ly viền cánh sen xuống.
Trên vòng đeo tay bạc đính ba viên đá thô ráp màu xanh đen, bề mặt viên đá gồ ghề và có nhiều vết cháy sém.
Fors giựt một viên đá, thì thầm bằng tiếng Hermes cổ: “Cửa!”
Cô giữ chặt Hugh, nhìn viên đá phát ra ánh sáng xanh nhạt hư ảo.
Thân hình hai người phụ nữ cũng trở nên mơ hồ, gần như không nhìn thấy được hình thể.
.
Họ nhìn thấy những hình dạng không thể diễn tả, trông thấy những thứ trong suốt như thể không tồn tại, những dải màu tinh khiết và lung linh ẩn chứa tri thức vô tận khác nhau. Băng qua Linh giới thần bí. Trong thế giới kỳ lạ cao hơn thực tế, Fors kéo Hugh bước từng bước tới một hướng nhất định.
Vài giây sau, họ thoát khỏi trạng thái trong suốt hư ảo, trở về hiện thực, trở lại Backlund.
Lúc này, quang cảnh biến chuyển từ nhà Darkholme thành một nghĩa trang vắng vẻ.
Qi Langos đeo găng tay có lớp vảy rậm rạp lặng lẽ xuất hiện trước cửa nhà Darkholme, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào bên trong.
Hắn sửng sốt, hơi cau mày, lẩm bẩm lầu bầu: “Là ‘Nhà Lữ Hành’ sao?”
.
Trong nghĩa trang.
“Chúng mình nên làm gì tiếp theo đây?” Fors thở gấp vì đau lòng và kinh hãi.
Cô đã đạt được chiếc vòng đeo tay thần kỳ này cùng với Công thức và nguyên vật liệu của “Người Học Việc” trong một lần kỳ ngộ. Ngoài việc khiến cô nghe thấy những lời thì thầm lạ lùng, mơ hồ vào ngày trăng tròn hàng tháng thì nó không có bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.
Chiếc vòng cho phép cô băng qua Linh Giới, thực hiện được kỹ năng tương tự như dịch chuyển tức thời. Lúc đầu, nó có tới năm viên đá, bây giờ chỉ còn lại hai viên.
Hugh lấy lại tinh thần, nghiêm túc gật đầu, nói: “Chúng ta sẽ thông báo cho tiểu thư Audrey, sau đó… sau đó báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát?” Fors Wall lặp lại với vẻ kinh ngạc.
Đối với Kẻ Phi Thường mà nói, việc chủ động báo cảnh sát thật xa lạ, như thể đó là hành động của một thế giới khác.
Hugh đi tới đi lui vài bước, lùa tay qua mái tóc vàng rối bù và nói: “Hiện trường cái chết của Darkholme quá kinh khủng và kỳ lạ. Chỉ cần đám cảnh sát không mù thì họ chắc chắn sẽ chuyển giao vụ án cho Thế Phạt Giả, Kẻ Gác Đêm, Trái Tim Máy Móc hoặc đội đặc nhiệm của quân đội. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tiết lộ tin tức hung thủ là Qi Langos cho họ, biến hắn trở thành kẻ truy nã toàn thành là được.
“Mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm Qi Langos chứ không phải bắt hắn. Với sự ‘trợ giúp’ của nhiều Kẻ Phi Thường như vậy, sự tình sẽ trở nên đơn giản và an toàn hơn rất nhiều. Một khi Qi Langos lâm vào hốt hoảng, phạm phải sai lầm thì đó chính là cơ hội để chúng ta gặt hái được tiền thưởng. Ha ha, ý tớ là tìm ra tung tích của hắn ấy.”
Hugh gượng gạo cười, rồi nhìn Fors, người trông có vẻ ngạc nhiên: “Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ là một người thích đâm đầu vào vật cản hay sao? Sự chênh lệch giữa chúng ta và Qi Langos lớn như Vịnh Desi vậy.”
Fors chậm rãi gật đầu: “Cậu rất hiểu bản thân mình đó chứ. Bao nhiêu lần như thế rồi còn gì. Số thiệt hại mà cậu phải chịu đủ để cho cậu thăng cấp lên Danh Sách 8 đấy. May mà cậu vẫn duy trì được lý trí trong lần này.”
Hugh cúi đầu nhìn lưỡi lê trong tay, nói với vẻ trầm tư: “Thú thật, ban nãy, tớ đã cảm nhận được hơi thở của cái chết một cách rất rõ ràng. Qi Langos chắc chắn đang ở gần đó. Khí tức vô cùng tà ác, phá vỡ các quy tắc ấy đã kích thích tớ phản ứng theo bản năng.”
Fors đeo chiếc vòng bạc đính hai viên đá lên cổ tay, cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Tớ đồng ý với cậu. Thông báo cho tiểu thư Audrey, rồi báo cảnh sát sau.”
“Ừm, cho dù Darkholme hay thuộc hạ của hắn là người đã phát hiện tung tích của Qi Langos, chúng ta đều có thể điều tra theo hướng này, tra ra phạm vi hoạt động của Qi Langos cũng như nơi ở của hắn.”
Hugh cau mày: “Nhưng Qi Langos chắc chắn sẽ không ở lại chỗ cũ nữa.”
Cho dù Qi Langos là một trong bảy tướng quân hải tặc và có sự giúp đỡ từ vật phẩm thần ký, hắn cũng phải cực kỳ cẩn thận ở Backlund.
Ngay cả Nast, một trong những vị “Vua của Năm biển” cũng từng gặp tai nạn ở đây và suýt bị tóm.
“Không, ý tớ là chúng ta sẽ xác định hoặc phỏng đoán mục đích Qi Langos đến Backlund qua những manh mối này. Chỉ cần chúng ta tìm ra điều mà hắn thực sự muốn làm thì vô luận hắn ngụy trang như thế nào, giở trò gian xảo ra sao đi chăng nữa, chúng ta cuối cùng sẽ tóm được cái đuôi của hắn. Và như thế, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành.” Fors giải thích cặn kẽ, “Kinh nghiệm viết tiểu thuyết hai năm nói cho tớ biết rằng, nếu nắm được điểm mấu chốt thì sự tình sẽ trở nên rất đơn giản.”
Hugh nhìn người bạn thân với vẻ kinh ngạc, không thể tin được đối phương có thể bật thốt lên những lời đầy đạo lý như vậy.
“Tớ đâu giống người suy nghĩ bằng cơ bắp như cậu, tớ chỉ lười nghĩ mà thôi.” Fors mím môi, nghiêng nhẹ đầu và cười một tiếng.
“Cậu chẳng thể thông minh hơn khi cười nhạo tớ đâu…” Hugh cố gắng ép những sợi tóc nhếch lên xuống, “Được rồi, chúng mình hãy tới khu Hoàng Hậu, báo chuyện này cho tiểu thư Audrey đi.”
Fors nhẹ nhàng gật đầu: “Thế, chúng ta sẽ liên lạc khẩn cấp với tiểu thư Audrey bằng cách nào?”
Hugh lập tức ngỡ ngàng, nhìn vào bia mộ phía xa và nói: “Cô ấy nói với tớ là con chó cưng của cô ấy, chính là con chó săn lông vàng mà chúng ta đã gặp ấy, thường tự mình ra ngoài đi dạo ít nhất năm lần một ngày. Ừm, thời điểm gần bây giờ nhất là sau bữa trưa.”
“Nói cách khác, chúng ta phải lén lút chờ đợi ở bên ngoài dinh thự xa hoa của bá tước Hall?” Khóe môi Fors giần giật.
Hugh bỗng nghiêng mặt, nở nụ cười nịnh nọt: “Fors này, hay là cậu lẻn thẳng vào trong đó đi? Chuyện đó đâu phải chuyện khó gì với cậu, đây là chuyên môn của cậu mà.:
“Bá tước đã thế tập mấy trăm năm, một trong những nghị viên có ảnh hưởng nhất trong Thượng viện, cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Bavat, cổ đông lớn thứ tư của Ngân hàng Backlund, cố vấn đặc biệt của Ngân hàng Hoàng gia Loen, cổ đông lớn thứ ba của Ngân hàng Suhit ở Vương quốc Intis, đồng thời là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Than và thép Conston, vân vân… Đây chính là những thân phận hiển hách thuộc về người cha của tiểu thư Audrey. Hugh, cậu hãy sử dụng bộ não của mình đi. Chẳng lẽ một nhân vật lớn như vậy sẽ không thuê Kẻ Phi Thường làm bảo vệ hay sao? Không có thủ đoạn bí mật hay sao? Ông ta khác xa những Tử tước, Nam tước đã lụn bại kia!” Fors giận dữ nói, “Nhân danh tên thánh của Chúa, tớ thề rằng chỉ cần tớ dám chui vào, tớ sẽ bị phát hiện và bị bắt trong vòng năm phút.”
Hugh liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành: “Chúng ta chờ con chó săn lông vàng kia vậy…”
Dứt lời, cô chủ động tiến về phía trước, quay lưng về phía Fors và nói: “Ừm… sau này tớ sẽ cố gắng đền bù tổn thất cho cậu… Ừm, ý tớ là viên đá kia ấy.”
Nghe được câu này, Fors hơi nhếch mép: “Tớ chỉ tự cứu bản thân mà thôi. Mà này, Hugh, cậu đi sai hướng rồi! Trời ạ, nếu cậu là ‘Người Học Việc’ có tương lai trở thành ‘Nhà Lữ Hành’ thì đó đúng là một thảm họa!”
.
Bên ngoài dinh thự sang trọng của bá tước Hall.
Fors và Hugh trốn sau cây ngô đồng Intis. Bí mật quan sát tòa nhà mục tiêu. Nhìn đăm đăm vào đám người qua kẻ lại.
Chẳng biết bao lâu sau, họ nhìn thấy một con chó săn lông vàng to lớn chui ra từ cái lỗ ẩn dưới chân tường. Nó vểnh tai lên, nhìn trái nhìn phải, vô cùng cảnh giác.
Ngay khi Susie bắt đầu cuộc tản bộ với những bước chân vui vẻ và nhanh nhẹn, một con chó đực màu đen đột nhiên nhảy xổ ra, chạy vòng quanh Susie với vẻ xu nịnh.
“Lần đầu tiên, tớ gặp một con chó có phản ứng giống người đến vậy. Không biết nó ghét con chó đen kia đến mức nào?” Hugh hạ giọng, cảm thán nói.
Hugh có thể nhìn thấy sự ghê tởm hiện rõ trên ánh mắt cùng bộ mặt của Susie.
Fors cười bảo: “Giống như gặp phải một tên biến thái, liều lĩnh, ghê tởm và dai dẳng.”
Khi Susie toan tăng tốc để thoát khỏi con chó đen, Hugh đứng dậy và thực hiện “công lý”.
“Phán quyết của ta là, rời khỏi đây!” Hugh nói với vẻ nghiêm túc.
Con chó đen sững người một lát, rồi cụp đuôi, chạy trốn một cách thảm hại.
Susie thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ, lịch sự sủa một tiếng rồi vẫy đuôi.
Nguy hiểm, nguy hiểm thật. Xém thì nói “cảm ơn” với họ rồi… Cô chó săn lông vàng không khỏi cảm thấy may mắn.
Bằng không thì thật xấu hổ…
.
Giai điệu du dương dần đi đến những nốt nhạc cuối cùng. Audrey ngồi trên ghế đàn dương cầm. Cầm tình báo mới nhất từ Hugh và Fors. Lông mày xinh đẹp nhíu lại.
Nàng khép nắp phím đàn dương cầm lại, đứng lên bằng một động tác đẹp mắt, quanh quẩn đi lại, tự hỏi những điều cần làm tiếp theo.
“Qi Langos là một kẻ rất nguy hiểm… Nếu tiếp tục điều tra, Hugh và Fors có thể sẽ gặp phải những điều khủng khiếp… thậm chí khiến mình bị bại lộ… Ừm, cứ làm theo đề nghị của họ… À, đúng rồi, sắp đến giờ tụ họp của ‘Hội Tarot’ rồi, còn hai tiếng nữa thôi… Không biết ngài ‘Kẻ Khờ’ có đề nghị gì không nhỉ. Giả như ngài ấy vẫn không quan tâm thì mình cần thảo luận với anh ‘Người Treo Ngược’ một cách kỹ càng…” Audrey dần bĩnh tĩnh trở lại.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải, hoặc tự mình tham dự một vụ việc nguy hiểm và có tổn thương về sinh mạng!
.
Ba giờ chiều.
Khi màu đỏ thẫm cùng cảm giác mông lung biến mất khỏi tầm mắt, Audrey lại trông thấy màn sương xám vô cùng vô tận không thuộc về hiện thực, cung điện cao lớn tựa như nơi ở của Người Khổng Lồ, chiếc bàn đồng cổ xưa lốm đốm sắc màu, cùng “Kẻ Khờ” luôn bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, “Người Treo Ngược” và “Mặt Trời”.
Những xúc cảm lo âu, căng thẳng lập tức bị thổi bay trong nháy mắt. Nội tâm nàng cũng trở nên an ổn và kiên định.
“Hội Tarot mà mình tham gia không tồn tại trong thế giới vật chất. Người mà mình đối mặt là đức ngài ‘Kẻ Khờ’ gần như thần linh. Qi Langos hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mình…” Audrey thầm nghĩ. Nàng tự hào ngồi thẳng lưng, hơi nhếch cằm, chào hỏi bằng giọng vui sướng: “Chúc buổi chiều tốt lành, ngài ‘Kẻ Khờ’! Chào buổi chiều, anh ‘Người Treo Ngược’! Cậu ‘Mặt Trời’!”
Sau khi hàn huyên vài câu, Klein thấy tiểu thư “Công Lý” thể hiện mong muốn được nói chuyện, bèn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Thưa đức ngài ‘Kẻ Khờ’, không biết quyến giả của ngài đã nhận được khoản bồi thường 300 Bảng kia chưa?” Câu chuyện về Qi Langos chực chờ vuột khỏi miệng Audrey nhưng nàng đã kiềm nó lại. Thay vào đó, nàng tỏ ra quan tâm tới quyến giả của thủ lĩnh Hội.
Klein khẽ cười: “Ta không để ý tới chuyện này. Nhưng nếu quyến giả của ta không cầu xin thêm thì chắc hẳn hắn đã nhận được chúng.”
“Đúng thế. Tôi đã kiểm tra nhiều lần, xác định 300 Bảng đang nằm trong tài khoản ẩn danh của tôi…” Klein lặng lẽ bổ sung với tâm trạng vui vẻ.
“Vậy thì tốt rồi!” Audrey yên lòng, chuyển mắt sang đối diện, “Anh ‘Người Treo Ngược’ này, cuộc điều tra Qi Langos có tiến triển.”
Alger lập tức ngồi thẳng người, không thèm che giấu sự phấn khích: “Hắn ở đâu?”
“Thật đáng tiếc. Ngay khi chúng tôi phát giác tung tích của hắn, hắn đã phát hiện việc mình đang bị điều tra và giết nhân viên liên quan.” Audrey kể lại những gì xảy ra với Hugh và Fors, đồng thời giải thích cặn kẽ kế hoạch tiếp theo của họ.
Alger gật nhẹ: “Tôi sẽ cẩn thận chú ý.”
Hắn nghiêng người. Không bận tâm tới cái nhìn mờ mịt, đầy khó hiểu của “Mặt Trời” Derrick. Nhìn đăm đăm chiếc ghế chủ tọa. Và nói: “Thưa ngài ‘Kẻ Khờ’ đáng kính, nếu tôi tìm ra mục đích thực sự của Qi Langos, cũng như biết được thứ vật phẩm thần kỳ vô cùng quan trọng mà hắn muốn đạt được là gì, xin cho phép tôi được tụng niệm tên ngài, và sử dụng nghi lễ để cáo tri ngài.”
Anh không nhắc lại thỉnh cầu giúp đỡ từ quyến giả của đối phương. Anh đã nói một lần. Và “Kẻ Khờ” đã đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tiếp tục đề cập tới vấn đề này thì chẳng khác nào chọc giận thần linh. Cho nên Alger chỉ bày tỏ mong muốn được hội báo cho “Kẻ Khờ”.
Nếu lợi thế cuối cùng đủ cám dỗ, anh đoan chắc quyến giả của “Kẻ Khờ” nhất định sẽ xuất hiện.
Vậy cũng được? Audrey mở to mắt.
Nếu sớm biết điều đó, nàng cũng sẽ cầu xin quyền được hội báo. Biết đâu thỉnh thoảng, nàng sẽ ngài “Kẻ Khờ” chỉ đạo thì sao… Nàng áo não nghĩ.
Dưới ánh mắt mọi người, Klein được bao phủ bởi lớp sương xám dày đặc tựa người vào ghế, chậm rãi gật đầu: “Được.”
Đáp án từ “Kẻ Khờ” khiến Alger thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu, nói với vẻ nhún nhường: “Cho phép tôi được ca ngợi ngài. Cảm tạ ngài đã rủ lòng lắng nghe.”
“Bởi vì tôi cũng rất tò mò về thứ mà Qi Langos đang tìm kiếm. Rốt cuộc đó là thứ gì, nó thần kỳ đến mức nào mà có thể khiến cho một “Phong Quyến Giả” Danh Sách 6 tin rằng lấy được nó là có thể đạt được lực lượng của Danh Sách 4. Hơn nữa, tôi cũng tò mò về những chuyện mà tướng quân hải tặc định làm ở Backlund…” Klein mỉm cười, duy trì vẻ cao thâm khó dò.
“Dù sao, tôi cũng đâu có hứa sẽ hỗ trợ sau khi lắng nghe!” Anh nhấn mạnh trong lòng.
Tuy nhiên, hiện giờ, Klein đã có nhiều sức mạnh hơn so với trước đây. Bởi thầy Azik bí ẩn, một đồng minh của anh trong thế giới thực, đang ở ngay Backlund.
Nếu thực sự cần thiết, Klen sẵn sàng sử dụng còi đồng, thỉnh cầu thầy Azik hỗ trợ. Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không nhắc đến Hội Tarot, chỉ nói rằng mình đã đạt được thông tin từ một số nguồn ngẫu nhiên.
Nhưng có hai vấn đề trong chuyện này: Đầu tiên, Klein chỉ có mối quan hệ hợp tác với Azik. Đối phương chưa chắc sẽ ra tay trợ giúp. Trừ phi chuyện Qi Langos định làm, hoặc vật phẩm thần kỳ mà hắn đang theo đuổi có thể khơi gợi hứng thú của đối phương.
Còn về điểm thứ hai, Klein không rõ thầy Azik hiện tại mạnh đến mức nào. Ngay cả khi anh giả định đối phương là một cường giả Danh Sách cao, Klein nhất định phải cân nhắc kỹ tới khả năng thực lực của ông bị suy giảm do chứng mất trí nhớ. Dù sao, tri thức thường tương đương với lực lượng. Mà tri thức không trọn vẹn chắc chắn sẽ khiến sức mạnh giảm bớt rất nhiều.
Trong tình huống đó, Klein không dám cam đoan Azik có đủ khả năng đối phó với Qi Langos cùng “Cơn Đói Quằn Quại”. Chưa kể, anh cũng sợ rằng mình sẽ đặt người quen vào tình thế nguy hiểm. Trừ phi bắt buộc phải làm vậy, anh sẽ không bao giờ làm phiền đối phương.
Ngẫm lại thì chiếc còi đồng của thầy Azik có thể triệu hoán được một tín sứ khủng bố như vậy… Không, thứ đó làm gì có điểm nào giống người đưa tin. Nó hoàn toàn phù hợp với vai diễn kẻ thao túng sau cánh gà! Ừm, cho dù thầy Azik không thắng được Qi Langos cùng “Cơn Đói Quằn Quại” thì cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình, cứu “Người Treo Ngược”cùng người bạn Kẻ Phi Thường của tiểu thư “Công Lý”... Klein ngẫm nghĩ, điều chỉnh tư thế ngồi, người vẫn tựa vào lưng ghế, gác chân phải lên chân trái một cách thoải mái.
“Người Treo Ngược” Alger nhìn thoáng qua “Kẻ Khờ”, mở miệng nói: “Tôi sắp lấy được một xấp nhật ký của Roselle Đại đế. Tôi cho rằng mình có thể dâng chúng cho ngài vào buổi tụ họp lần sau, hoặc lần sau nữa.”
Giáo hội Chúa Tể Gió Bão đã phân định cảng Pritz nằm dưới quyền quản lý của giáo khu Backlund. Cho nên Alger có thể dùng lý do báo cáo tình hình ra khơi lần trước để tiến vào thủ đô Vương quốc, chờ đợi “Trung tướng Gió lốc” Qi Langos bại lộ tung tích.
Trong lịch sử, Backlund từng là trụ sở của Giáo hội Chúa Tể Gió Bão cho đến cuối kỷ nguyên trước. Đến khi Vương quốc Loen thành lập, họ mới di chuyển thánh đàn đến đảo Pasu. Cho nên, ở bất cứ phương diện nào, giáo khu Backlund chỉ đứng sau tổng bộ của Bảy Đại Giáo hội. Không cần nói cũng biết số lượng tài liệu được giáo khu bảo tồn phong phú tới mức nào.
Trong trường hợp này, Alger tự tin rằng mình có thể dễ dàng thu thập được các trang nhật ký của Roselle. Dù sao thì chúng cũng thuộc dạng tài liệu không có cách nào giải đọc và được phép bán công khai để những Kẻ Phi Thường thuộc giáo hội nghiên cứu.
Klein nhẹ nhàng gật đầu, cố ý để sự vui sướng tràn vào giọng điệu của mình: “Tốt lắm.”
(đang cập nhật)