Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08, Mộ Minh Chí và Ma Dược "Tên Hề"

Độ dài 2,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:34:14

“Chúng ta là những người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương luôn phải đối mặt với mối nguy và sự điên cuồng.”

Giọng Dunn vang khắp ngôi nhà lão Neil, thấm vào sàn nhà bị ăn mòn, bức tường và trần nhà bị phân hủy, đồng thời vọng trong tâm trí và trái tim của Klein.

Phải đến lúc này, anh mới hiểu được câu nói ấy nặng nề đến mức nào.

Có lẽ suốt kiếp này, có lẽ ngay cả khi quay về thế giới cũ, anh cũng chẳng thể quên nổi cảm giác đó.

Giữa bầu không khí đặc quánh, Dunn bước đến gần thi thể lão Neil, ngồi xổm xuống, phủ lên đôi mắt đỏ sẫm chất chứa đầy thống khổ bằng một chiếc khăn tay trắng mà ông mới rút ra từ túi áo khoác đen.

Đúng lúc này, khóe mắt Klein bắt gặp một bóng người mơ hồ, tới mức gần như trong suốt đang đứng gần cây đàn dương cầm đã im bặt.

Nó… Trước khi bước vào căn phòng, Klein đã kích hoạt Linh thị. Thế nên anh không khỏi sửng sốt.

Bởi đến giờ, anh mới phát hiện ra loại “linh” kỳ quặc này!

Mình bị ảnh hưởng từ tinh thần của lão Neil sao, hay đây là tác dụng từ khả năng của lão sau khi mất khống chế? Klein nhìn bóng người mơ hồ đang nhanh chóng bốc hơi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Trong sự ngột ngạt đè lén căn phòng, anh nghe tiếng đội trưởng ra lệnh: “Hai người hãy lục soát kỹ lưỡng nhà lão Neil nhé, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra manh mối hữu ích.”

“Rõ.” Klein vừa mở miệng liền sững sờ mấy giây. Giọng anh khàn và trầm như thể giọng người mắc cảm.

“Rõ.” Royale đáp lại.

“Cô ấy giống mình… Như bị nghẹt mũi vậy…” Klein nghĩ thầm. Anh liếc qua nữ đồng đội có gương mặt vô cảm, phảng phất như đây là lần đầu tiên gặp cô.

Anh nhét gậy chống vào giá đỡ gắn gần cửa, đi vòng qua Vật Phong Ấn 3-0611, lê những bước chân nặng nề của mình khỏi phòng khách, đi lên lầu hai, tiến vào từng căn phòng ngủ để tìm kiếm manh mối.

Lão Neil thường xuyên gọi người hầu theo buổi tới dọn phòng, cho nên các căn phòng không hề lộn xộn như những gì người ta hay tưởng tượng về phòng ở của người đàn ông độc thân. Tất cả mọi thứ được sắp xếp một cách trật tự, tựa như nơi đây thực sự có nữ chủ nhân.

Nửa giờ sau, Klein tìm thấy một vài cuốn sổ tay trên giá sách trong phòng của Old Neil. Tất cả những cuốn sổ này đều ghi lại một nghi lễ kỳ lạ, bí ẩn: “Phương pháp tôi rèn sinh mệnh cần các nguyên liệu như sau: 100ml nước suối Tinh linh (nước suối vàng của đảo Sonia), 50 gram Thạch anh sao, nửa pound vàng nguyên chất, 5 gram Phlogiston, 30 gram đá Hematite… và một lượng lớn máu tươi của người sống.”

Bên dưới chữ máu tươi là dòng chú thích của lão Neil: “Tôi dự định tự rút máu của bản thân, tích lũy và bảo quản nó bằng nghi lễ ma thuật.”

Klein khép mắt lại, những ngón tay bấu chặt tờ bản thảo.

.

Chín giờ sáng, thứ Năm. Nghĩa trang Raphael.

Hôm nay Klein khoác lên mình bộ lễ phục đen tuyền, với chiếc khăn tay trắng được gấp gọn gàng cất trong túi áo ngực. Anh lặng lẽ đứng ở một góc của nghĩa trang, nắm gậy chống khảm bạc và cầm một đóa hoa Thâm miên.

Dunn, Frye, Leonard và Kenley đang kiêng chiếc quan tài đen chứa thi thể của lão Neil trên vai, chầm chậm bước về phía mộ bia, từ từ hạ nó xuống huyệt mộ được đào sẵn.

Dõi theo từng lớp đất màu vàng nâu phủ lên chiếc quan tài, Rozanne trong bộ chiếc váy đen, đeo xược điểm hoa trắng khẽ nức nở: “Ai đó nói chuyện này là giả được không? Tại sao lại mất khống chế cơ chứ? Sao lại phải uống Ma Dược? Sao phải trở thành siêu nhân? Tại sao trên đời này lại có oan hồn, rồi quái vật? Chẳng lẽ không có biện pháp an toàn hơn hay sao? Tại sao, tại sao, tại sao cơ chứ…”

Klein lắng nghe những lời than khóc trong im lặng. Mãi cho đến khi quan tài cùng những dấu vết về sự tồn tại của lão Neil hoàn toàn bị chôn vùi dưới bùn đất, anh mới vẽ một vầng trăng đỏ thẫm trước ngực, tiến lên vài bước và đặt đóa hoa Thâm miên cạnh mộ bia. 

“Nguyện Nữ thần phù hộ cho ông.” Anh nói.

“Nguyện Nữ thần phù hộ cho ông.” Dunn cùng những người khác đồng thanh trong khi ra dấu thánh.

Klein ngước lên, đứng thẳng lưng, nhìn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ: Lão Neil đội chiếc mũ mềm màu đen cổ điển, những sợi tóc hoa râm lấp ló, nếp nhăn hằn sâu quanh khóe miệng và khóe mắt, đôi mắt đỏ sậm có chút đục ngầu.

Trông ông thật bình tĩnh, không còn bi thương, chẳng hề thống khổ hay sợ hãi.

Dưới bức ảnh là một câu văn bia, được trích từ trang nhật ký cuối cùng của lão Neil: “Nếu vẫn không có tác dụng, tôi nguyện tới làm bạn với nàng.”

Làn gió mát lành của buổi sáng lướt qua những người có mặt tại nghĩa trang Raphael, khiến sự lạnh lẽo và tĩnh lặng thấm sâu vào lòng mỗi người.

.

Giữa trưa, Klein mang tờ đơn có chữ ký đội trưởng đến kho vũ khí.

Phía sau cánh cửa khép hờ là Bredt có bộ râu đen sậm đang ngồi sau bàn.

Điều đó rõ ràng khiến anh ngây người một lúc. Cuối cùng, anh đặt tờ đơn lên bàn và nói: “Năm mươi viên đạn thường.”

Vừa nói, anh vừa nhìn chiếc lọ thiếc bạc trên bàn. Dường như mùi thơm phức của cà phê xay tay đang luồn vào mũi anh, vang bên tai anh là một giọng nói tinh nghịch- “Sao phải chờ đến khi nhận được tiền trợ cấp chứ? Cậu có thể viết đơn xin Dunn, để anh ta phê chuẩn phí tổn là được mà!”

Bredt nhìn biểu cảm trên gương mặt Klein và thở dài: “Tôi hiểu cảm giác của anh mà. Ngay cả tôi cũng không thể tin được là lão Neil đã rời bỏ chúng ta. Thậm chí có lúc, tôi đã nghĩ chuyện này chỉ là một giấc mộng do đội trưởng tạo ra.”

“Có lẽ đây chính là số mệnh của đa số Kẻ Gác Đêm.” Klein trả lời với một nụ cười đắng chát.

Vụ việc này đã khiến lòng anh chất đầy sự thất vọng và nỗi oán hận thượng tầng, những kẻ giấu giếm “phương pháp diễn vai.”

“Mong rằng những bi kịch như thế này sẽ ít dần, xin Nữ thần hãy phù hộ các anh.” Bredt vẽ một mặt trăng đỏ thẫm trước ngực, cầm tờ đơn lên trước khi tiến vào kho vũ khí.

.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Klein trút hết tâm tình vào những phát đạn bắn về phía bia ngắm, khiến cho mùi thuốc súng tràn ngập không khí. Khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng, anh chỉnh đốn lại bản thân và leo lên xe ngựa không quỹ đạo tới nhà thầy dạy chiến đấu Gawain.

Anh tập đi tập lại những động tác như thể đang tự tra tấn bản thân mình, mãi cho đến khi Gawain yêu cầu dừng lại.

“Cậu luyện tập để chiến đấu chứ không phải để tự hại mình.” Gawain nói. Đôi mắt xanh lục hơi đục nhìn chằm chằm vào Klein.

“Tôi xin lỗi. Hôm nay tâm tình tôi không được tốt cho lắm.” Klein thở ra một hơi và giải thích.

“Xảy ra chuyện gì à?” Gawain bình thản hỏi.

Klein ngẫm nghĩ một chút trước khi trả lời: “Một người bạn của tôi vừa mất.”

Gawain im lặng trong vài giây. Vươn tay chạm vào mái tóc hoa râm, ông nói bằng giọng đều đều: “Tôi từng mất 325 người bạn trong vòng năm phút đồng hồ. Hơn 10 người trong số đó là những người tôi tin cậy nhất.”

Klein xúc động trả lời: “Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh.”

Gawain nhìn anh một chút rồi mỉm cười tự giễu: “Điều tàn khốc nhất là tôi không bao giờ có thể báo thù cho họ. Tôi chẳng thể nào hoàn thành nguyện vọng của họ. Không có cách nào cả.

“Nhưng cậu, cậu còn cơ hội. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi biết, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội.”

Klein lặng người một lát. Thoáng hít sâu một hơi, anh lên dây cót tinh thần và đáp: “Cảm ơn thầy.”

Gawain hơi gật đầu, vô cảm nói: “Nghỉ mười phút, sau đó tập lại mấy bài cậu vừa tập mười lần.”

Klein lập tức không biết nên thể hiện biểu cảm nào cho phải.

.

Sáng thứ Sáu, phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm.

Klein, Seeka Tron và Frye ngồi quanh bàn tròn. Thế nhưng họ lại không chơi bài. Kẻ thì ngồi đọc báo, xem tạp chí, người thì thả hồn qua khung cửa sổ lồi, người còn lại cầm bút như thể đang muốn viết gì đó, nhưng chẳng đặt nổi một dấu câu trên giấy.

Không một lời trò chuyện, chẳng một tiếng cười đùa. Sự yên tĩnh cứ thế đè nén căn phòng nhỏ.

Phù… Klein thở dài, đặt tờ báo xuống bàn. 

Anh đang định chuyển sự chú ý sang các loại tài liệu thì Dunn Smith gõ cửa và bước vào phòng. Ông liếc thoáng qua mọi người trước khi nói: “Klein, đi với tôi.”

Chuyện gì à? Klein có dự cảm mơ hồ. Anh đứng lên, theo chân Dunn rời khỏi phòng giải trí.

Dunn đứng trước cầu thang dẫn xuống lòng đất, quay người nói với anh: “Người từ Thánh Đường đến.”

“Người sát hạch mình đến rồi sao?” Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tinh thần Klein lập tức căng như dây đàn.

Cơn gió lành lạnh thổi tới từ lòng đất khiến Klein thả lỏng hơn một chút.

Cuối cùng cũng đến ngày này…

Chỉ cần vượt qua cửa ải này, mình sẽ không phải lo lắng những chuyện tương tự trong ít nhất nửa năm…

Một khi thăng cấp lên Danh Sách 8, trở thành “Tên Hề”, mình sẽ sức mạnh chiến đấu chân chính, khả năng xem bói được nâng cao. Cùng với con át chủ bài là “bùa chú Dương viêm”, mình có thể đối mặt với những nguy hiểm lớn…

Vì chờ bài sát hạch từ Thánh Đường, mình còn không dám nhận lãnh 300 Bảng từ tiểu thư “Công Lý” để tránh bị điều tra tài chính và bị kết tội “sở hữu số tài sản lớn không rõ nguồn gốc”...

Trong lúc đủ loại suy nghĩ lóe lên trong đầu Klein, Dunn chỉnh lại cổ áo sơ mi và trầm giọng nói: “Người phụ trách bài sát hạch lần này là Crestet Cesimir, một trong chín Phó tế cấp cao của Kẻ Gác Đêm. Xem ra Thánh Đường rất coi trọng cậu.”

“Phó tế cấp cao?” Klein kinh ngạc thốt lên.

Mười ba Tổng giám mục, chín Phó tế cấp cao được coi là thượng tầng của giáo hội. Nghe nói họ đều là cường giả Danh Sách cao!

Họ có địa vị bình đẳng, chỉ tuân theo thần dụ từ Nữ thần Đêm Đen và chịu trách nhiệm trước Giáo hoàng.

Dunn hít luồng khí mát mẻ vào phổi, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng thế, một Phó tế cấp cao. Có điều cậu không cần lo quá đâu. Crestet là Danh Sách 5, còn chưa vượt qua ngưỡng “Á Thần”. Không cần quá sợ hãi hay e ngại.

“Đúng rồi, trong giới Kẻ Phi Thường, Crestet có biệt danh là “Thanh kiếm của Nữ thần’. Nhờ được một thánh vật công nhận nên anh ta có sức chiến đấu ngang ngửa với người vừa thăng cấp Danh Sách 4.

“Ban nãy tôi vừa trò chuyện với anh ta. Có vẻ rất thân thiện.”

“Ý đội trưởng là mình chỉ cần nói những gì cần nói, không cần khẩn trương, cứ dựa theo kế hoạch mà làm à…” Klein trầm ngâm. Anh gật đầu hỏi: “Tôi sẽ gặp vị Phó tế cấp cao này ở đâu?”

“Phòng giả kim, chỗ điều phối Ma Dược ấy.” Dunn trả lời thẳng vào vấn đề. Sự u ám thoáng hiện trên gương mặt ông.

Phòng giả kim, chỗ điều phối Ma Dược? Là nơi lão Neil đã điều phối Ma Dược “Nhà Bói Toán” cho mình sao? Klein chậm rãi thở dài, quay về phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm, gỡ chiếc áo khoác đang treo trên giá xuống.

Anh mặc chiếc áo gió màu đen, đút tay vào túi và bước xuống cầu thang quanh co nối với tầng hầm trước khi rẽ phải ở ngã ba đường.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bí mật hiện lên dưới ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn khí có thiết kế trang nhã. Tới gần, anh lập tứ nhận thấy những chiếc bàn dài trong phòng đã được đẩy sát vào góc tường để tạo ra một không gian trống giữa phòng.

Giữa khoảng trống ấy là hai chiếc ghế lưng cao kiểu cổ điển. Chúng được đặt đối diện với nhau, cách nhau chưa đầy một mét. 

Ngồi trên chiếc ghế xoay về phía cửa là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc sơ mi trắng và khoác áo gió đen.

(đang cập nhật)

Bình luận (0)Facebook