Chương 09, Năng Lực Mới
Độ dài 3,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 20:45:24
Đợi đến khi màu mắt Klein trở lại bình thường, Crestet Cesimir mới cười bảo: “Cậu hãy đi lại một lát, thích ứng sự thay đổi trong cơ thể, thử tìm ra năng lực cốt lõi do Ma Dược ‘Tên Hề’ mang lại xem.”
Klein gật đầu, biết mình có lẽ sẽ cần tới sự chỉ đạo từ vị phó tế cấp cao này, bèn không thèm bận tâm tới sự hiện diện xa lạ trong phòng, bắt đầu lặp đi lặp lại bài rèn luyện quen thuộc. Anh tiến lên một bước, vặn hông và đấm thẳng về phía trước.
Phanh! Anh nghe thấy âm thanh giòn giã khi nắm đấm đâm xuyên qua không khí, với lực đẩy về phía trước hoàn toàn nằm ngoài dự liệu
Lúc này, anh cảm thấy như mình đang ngồi trên một đoàn tàu bị phanh gấp, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng, người đổ ập về phía trước.
Không xong! Mình sắp tạo ra ký ức đáng xấu hổ giống như Leonard rồi. Khi suy nghĩ ấy lóe qua tâm trí Klein, anh đã sẵn sàng đối mặt với tình huống ngã đập mặt xuống đất. Đúng lúc này, anh bỗng phát hiện mình vẫn có thể khống chế cơ bắp, thân thể và trọng tâm một cách triệt để!
Cột sống, gân, dây chằng… đồng thời phát lực. Chỉ trong chớp mắt, anh đã điều chỉnh trọng tâm và dừng lại ở tư thế vặn mình.
Chà… Anh chợt hiểu ra, bèn lập tức thực hiện vài động tác liên tiếp, xác định được sự thay đổi lớn nhất trên cơ thể mình là khả năng giữ thăng bằng đã được tăng lên gấp bội. Nếu không rơi vào trường hợp đặc thù thì anh sẽ chẳng bao giờ mất cân bằng cả.
“Kiểu như lật đật vậy… Thậm chí mình bây giờ còn có thể biểu diễn động tác nhào lộn hay đi trên dây… Chuyện bước trên đường ống nước cũng trở nên dễ dàng… Ma Dược ‘Tên Hề’ có khác…” Với những suy nghĩ đó, Klein tiếp tục kiểm tra xem sức mạnh, lực lượng và tốc độ đã được tăng mạnh đến mức nào.
“Ừm, ngang với trình độ hiện tại của thầy Gawain. Nếu hoàn toàn thích ứng và thực hiện các bài tập luyện chuyên biệt thì mình chắc chắn sẽ mạnh hơn hẳn… Khả năng kiểm soát cơ thể hiện nay cũng sẽ giúp mình dễ dàng nắm giữ kỹ năng chiến đấu hơn…” Klein dừng động tác và trầm ngâm gật đầu.
Ban đầu, anh cho rằng mình sẽ mất khoảng nửa năm mới miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn của một tay đấm lão luyện, một kẻ giỏi chiến đấu trong mắt người bình thường. Nhưng với Ma Dược “Tên Hề”, anh tin mình chỉ tốn một tháng, có lẽ là hai đến ba tuần để trở thành một “cảnh sát” thành thạo chiến đấu.
Đây chính là điểm khác biệt giữa Kẻ Phi Thường và người bình thường.
Nói theo một cách nào đó, “thiên phú” khác biệt của mỗi Kẻ Phi Thường đã vượt qua cấp độ con người!
Crestet lặng lẽ nhìn “Tên Hề” mới thăng cấp thử nghiệm các động tác khác nhau. Khi đối phương dừng lại, anh ta mới gật gù: “Quả nhiên là loại Ma Dược chuyên chiến đấu.”
Rồi nói tiếp mà không chờ Klein đáp lời: “Cậu có nghe được điều gì không?”
“Tôi nghe ai đó lẩm bẩm từ ‘Hornacis’.” Klein tạm thời giấu giếm từ Flegrea.
Anh định quan sát phản ứng của phó tế cấp cao Cesimir trước. Nếu đối phương bằng lòng nhắc đến dãy Hornacis và Dạ Quốc thì anh sẽ lấy cớ bỏ sót và nhắc đến việc mình nghe thấy một thứ khác.
Crestet gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra, lướt qua đề tài này và nhắc nhở: “Có một chuyện mà cậu cần nhớ kỹ. Trong cùng một Con Đường Danh Sách, các cường giả ở Danh Sách cao có thể gây ảnh hưởng tới Kẻ Phi Thường Danh Sách thấp và Danh Sách trung bình ở một mức độ nào đó. Một phần trong số cường giả như thế là các Á Thần đứng đầu Chuỗi. Có lẽ những tiếng xì xào và la hét mang đậm ác ý mà cậu nghe được chính là do họ cố tình truyền đạt.
“Nếu Chuỗi Danh Sách này nằm trong tay một Tà Thần nào đó, vậy thì cậu nhất định phải cảnh giác. Tôi vừa nói chuyện với Dunn và biết được một Kẻ Gác Đêm trong tiểu đội của cậu đã gặp phải tình huống tương tự.”
Lão Neil… Nhà Hiền Triết Ẩn Nặc… Klein sầm mặt, nghiêm nghị gật đầu: “Các hạ Cesimir, tôi sẽ ghi nhớ điều này, không bao giờ để bản thân bị cám dỗ hay ô nhiễm bởi những lời thì thầm và la hét kia.”
Đồng thời, anh cũng nghĩ đến một chuyện: Chẳng lẽ đây chính là lý do khiến Giáo hội chỉ cung cấp Con Đường “Kẻ Không Ngủ” và “Người Nhặt Xác”, trong khi lại giấu giếm tình huống của đa số các Danh Sách khác? Suy cho cùng, cái trước thuộc về “Nữ Thần Đêm Đen”, là người một nhà, cái sau tương ứng với “Tử Thần” đã ngã xuống… Sở dĩ còn có thể lựa chọn “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” và “Nhà Bói Toán” bởi chúng thuộc chức nghiệp hỗ trợ, có thể dễ dàng đền bù cho khuyết điểm của Con Đường “Kẻ Gác Đêm” và “Người Nhặt Xác” Danh Sách 9, Danh Sách 8.Hơn nữa hai thứ này đều là Danh Sách mở đầu, mức ảnh hưởng cũng không lớn…
Thế nhưng nó không giải thích được tại sao họ cần giấu cả tên Ma Dược lẫn đặc điểm tương ứng. Ngay cả những điều cần chú ý khi đối mặt với nguy hiểm cũng bị bỏ trống…
Thấy Crestet Cesimir chuẩn bị xách vali lên và rời phòng, Klein hấp tấp gạt mớ suy nghĩ sang một bên và hỏi bằng giọng xin chỉ bảo: “Các hạ Cesimir, tôi phải làm thế nào để đóng vai ‘Tên Hề’ bây giờ, chẳng lẽ phải đến gánh xiếc làm việc sao?”
Tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ áo của Crestet: “Nếu nói theo trường phái triết học hiện tại thì cậu đang mắc bệnh hình thức đấy.
“Cậu nên hiểu rằng tên Ma Dược không chỉ đại diện cho một chức nghiệp, nó còn đại biểu cho một nhóm người có chung đặc điểm. Ví dụ ‘Nhà Bói Toán’ có thể miêu tả bằng ‘người thăm dò vận mệnh nhưng vẫn kính sợ vận mệnh’ chẳng hạn. Đương nhiên, như tôi đã nói, ngay cả khi uống chung một loại Ma Dược, mỗi người lại có một cách tổng kết quy tắc khác nhau, những quy tắc và hành vi được tổng kết sẽ có phần không giống nhau, đừng bao giờ sao chép hoàn toàn kinh nghiệm từ người khác, hiểu chưa?”
Klein suy tư gật đầu: “Tôi nghĩ mình đã hiểu được phần nào, miễn là nắm bắt được bản chất thì tôi có thể đóng vai ‘Tên Hề’ trong cuộc sống hàng ngày?”
“Về mặt lý thuyết thì đúng.” Crestet cẩn thận trả lời.
“Tôi hiểu rồi.” Klein phác họa mặt trăng đỏ trước ngực, “Cảm ơn ngài, các hạ Cesimir. Nguyện Nữ thần phù hộ ngài.”
Bản chất của “Tên Hề” là gì nhỉ? Không xét tới nghĩa bóng ở thế giới cũ, “Tên Hề” là nghề mua vui cho người khác bằng những phương pháp lố bịch. Tỷ như trang điểm hài hước, động tác phóng đại, biểu diễn tạp kỹ? Cốt lõi là cách thức vô lý hay giúp mọi người vui vẻ? Cứ cảm thấy sai sai… Có lẽ mình nên thử tham khảo chú hề trong triều đình xem sao? Klein thầm nghĩ, lòng đầy hoang mang.
Crestet nhìn anh và phác họa một mặt trăng đỏ thẫm trước khi cong mày cười: “Nguyện Nữ Thần phù hộ cậu.”
Vào lúc đó, Klein đột nhiên có một trực giác, một trực giác gần như dự đoán rằng phó tế cấp cao Cesimir sẽ bước tiếp bằng chân trái!
Giây tiếp theo, anh nhìn Crestet mang theo vali bạc đặt chân trái qua lối ra vào của phòng luyện kim!
Một bước, hai bước, ba bước. Klein đưa mắt dõi theo bóng lưng Crestet khuất sau cánh cửa, dần tan biến trong hành lang lòng đất.
Chuyện này… Phản ứng đầu tiên đến với anh là sự sững sờ, tiếp theo đó là nỗi phấn khích tột độ.
Năng lực phi phàm mà Ma Dược “Tên Hề” mang lại mạnh hơn so với những gì anh tưởng tượng! Nó thậm chí có thể dự đoán động thái tiếp theo của mục tiêu bằng trực giác!
Nếu kết hợp năng lực này với khả năng thăng bằng siêu việt, sự nhanh nhẹn và tốc độ vượt trội cùng sức mạnh nhất định thì có thể gọi là chiến đấu bằng kỹ xảo nhỉ? Klein cân nhắc.
“Ừm, có thể coi nó là một điểm nói lên năng lực của ‘Nhà Bói Toán’ ở Danh Sách 8, nhưng còn chưa đủ… Xem ra trước khi đạt tới Danh Sách cao, mỗi lần thăng cấp trên Con Đường này sẽ là một lần mình gặt hái được năng lực đặc biệt mới… Có điều, trực giác luôn thoáng qua, không thể đảm bảo lần nào cũng nắm bắt được nó… Tất nhiên thì khả năng này cũng đủ mạnh, có thể chuyển bại thành thắng miễn là nắm chắc nó… À, đúng rồi, chờ khi nào ảnh hưởng trái chiều của Ma Dược ‘Tên Hề’ giảm tới mức kiểm soát thì phải thử ‘triệu hoán’ bản thân mới được, xém quên… Ừm, nhất định là do đội trưởng lây bệnh cho mình rồi!” Vừa nghĩ, Klein vừa dò xét bản thân, tìm tòi nghiên cứu xem liệu Ma Dược “Tên Hề” còn mang đến năng lực nào khác không.
Theo hồ sơ nội bộ của Kẻ Gác Đêm, nếu Ma Dược giúp người uống nắm giữ loại phép thuật nào đó thì người đó có thể lờ mờ phát hiện ra chúng sau khi thăng cấp, giống như kiểu kiến thức chủ động nhảy vào đầu vậy.
“Nhưng mình không cảm nhận được cái nào cả. Nói cách khác, Danh Sách ‘Tên Hề’ thực sự giống như những gì được mô tả trong tư liệu, không có khả năng thi phép nhanh chóng… ‘Xảo trá’ chỉ việc mình có thể kiểm soát ngôn ngữ cơ thể và biểu lộ nét mặt, khiến lời nói dối càng có sức thuyết phục hơn?” Klein cử động cổ, cẩn thận phân tích tình trạng của mình.
Anh không khỏi nhớ tới tên hề mặc áo đuôi tôm mà mình từng chạm trán. Những phép thuật đa dạng và kỳ lạ của đối phương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh: “Xem chừng gã thành viên của Hội Mật Tu ấy là Kẻ Phi Thường Danh Sách 7. Sở dĩ ăn mặc như tên hề là để che giấu gương mặt, tránh bị truy nã… Thảo nào hắn có thể quần nhau với hai vị Danh Sách 7 và 1 vị Danh Sách 8 lâu như vậy… Nếu như hắn phát hiện mình không chịu ảnh hưởng, không bị rơi vào tầm khống chế của Vật Phong Ấn 2-049 thì mười cái mình cũng không thể đánh lại được hắn… Đương nhiên, ‘Tên Hề’ cũng không phải không có năng lực phép thuật, vẫn có vài thứ giống phép thuật, như thế này…”
Klein xoay người đi đến bên chiếc bàn dài, cầm mảnh giấy ghi chữ “Tên Hề” lên.
Đôi mắt anh trở nên tối sầm, cổ tay rung lên, ném trang giấy ra ngoài.
Phặp! Trang giấy mềm mại phảng phất như phi đao, đâm vào bức tường phòng luyện kim!
“Sau này mình sẽ luôn mang theo một bộ bài Tarot, vừa làm vũ khí lại vừa có thể xem bói.” Klein lấy lại sự chú ý, bắt đầu thu dọn những vật liệu thừa sau khi điều chế.
Sau khi cất kỹ những nguyên liệu còn sót lại, thiêu hủy công thức Ma Dược, anh thở phào một hơi, cất bước rời khỏi phòng luyện kim, còn thuận tay khóa cửa ngầm lại.
Bởi chuyện của lão Neil, anh không có tâm trạng tỏ ra ngớ ngẩn để mua vui cho người khác. Anh quyết định chờ đến khi ảnh hưởng của Ma Dược bị phương pháp Minh tưởng giảm bớt rồi mới làm.
Phù, đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ… Dù thế nào thì anh cũng không chỉ là một nhân viên hỗ trợ thuần túy nữa… Lão Neil đã qua đời, người hỗ trợ duy nhất của tiểu đội Kẻ Gác Đêm ở Tingen là mình… Hẳn Thánh Đường sẽ thuyên chuyển một “Nhà Bói Toán” hoặc “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” mới đến đây… Klein sải bước trong hành lang quạnh quẽ được chiếu sáng bằng ánh đèn tỏa ra từ những chiếc đèn khí ga trang nhã, từ tốn quay về Công ty An ninh Blackthorn.
Sau đó, anh trông thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ lồi thật ấm áp và rực rỡ.
.
Klein chuyển hướng sang văn phòng đội trưởng. Đằng sau cánh cửa mở toang, Dunn Smith đang dựa lưng vào ghế và ngửi tẩu.
Dunn Smith nhìn thoáng qua bằng đôi mắt xám, thay đổi tư thế ngồi và nói: “Trông cậu khá đấy, không giống như người mới uống Ma Dược.”
“Đây có lẽ là lợi thế của việc tiêu hóa hoàn toàn Ma Dược trước khi thăng cấp.” Klein tiện tay đóng cửa lại, kéo ghế và ngồi xuống.
Anh và Dunn Smith đều biết về “phương pháp nhập vai”, không bị lời thề ước thúc, có thể trao đổi vấn đề tương quan một cách bình thường, thế nhưng lúc này, họ đều ăn ý không nhắc đến chuyện đó. Lời kia vừa dứt, hai người đồng thời im lặng.
Klein cân nhắc một lát rồi mở miệng: “Các hạ Cesimir đi rồi sao?”
“Ừ, một phó tế cấp cao như ngài ấy rất bận rộn.” Dunn trầm ngâm mấy giây trước khi nói, “Phải rồi, ngài đã mang con ngươi màu đỏ của lão Neil đi.”
Klein ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao?”
Dunn bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Ông trầm mặc hồi lâu mới nói: “Chúng ta không nên tự dối mình. Đội viên mất khống chế của chúng ta thực sự đã biến thành quái vật. Như tôi từng nói với cậu, quái vật sau khi chết sẽ để lại vài thứ giàu sức mạnh siêu phàm. Nếu chúng không thể kiểm soát thì nhất định phải bị phong ấn… Đây là một trong những nguồn gốc của Vật Phong Ấn. Nội bộ Kẻ Gác Đêm quy định rằng những vật mà đội viên mất khống chế để lại nhất định phải được cất giữ ở nơi khác để tránh kích thích đồng bạn của người đó.”
"Một quy tắc hợp lý." Klein nặng nề gật đầu.
Đột nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng Thuyền trưởng đã bỏ sót điều gì đó, bèn tò mò hỏi: “Giả sử ‘quái vật’ để lại di vật giàu sức mạnh siêu phàm có thể kiểm soát được thì sao?”
Dunn nhìn thẳng vào anh, tròng mắt xám sâu thẳm tựa màn đêm tĩnh lặng.
Ông thở dài: “Cậu không muốn biết đáp án đâu.”
Klein thoáng sững sờ, chợt bắt lấy một khả năng: Những vật phẩm do quái vật bình thường sau khi chết để lại có thể được dùng làm nguyên liệu điều chế Ma Dược tương ứng. Nếu người mất khống chế biến thành quái vật thì sao?
Nếu thứ họ để lại có thể kiểm soát được, chẳng phải sẽ bị coi như nguyên liệu siêu phàm sao…
Nghĩ đến đây, Klein đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn nôn, không khỏi nghiêng đầu nôn khan mấy lần, tầm mắt cũng trở nên mờ mịt.
Quả là một suy đoán khiến người ta rét run… Nhưng nó rất có thể là sự thật!
Càng lúc, anh càng hiểu sâu về câu nói “để chống lại vực thẳm, chúng ta phải chịu đựng sự ăn mòn của vực thẳm” cùng “vừa là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương luôn phải chiến đấu với nguy hiểm cùng điên cuồng” hơn.
Chẳng lẽ đây là một trong những lý do khiến Giáo hội phải giấu kín “phương pháp nhập vai”? Nhằm tăng khả năng tái chế ở mức độ nào đó? Thế nhưng chuyện này cũng có thể khiến bản thân cao tầng ly tâm với Giáo hội…
Phản ứng của anh khiến Dunn phá lên cười, tròng mắt xám dường như lấp lánh: “Cậu có thể nghĩ theo hướng tốt là những người đồng đội ấy đã đổi phương thức khác để ở bên chúng ta. Họ sẽ vĩnh viễn sát cánh với chúng ta.”
Nói xong, Dunn lại cúi đầu uống một hớp cà phê.
Mười mấy giây im lặng trôi qua, ông hơi ngả người về phía sau, ngẩng đầu nói: “Cậu có thể an tâm. Miễn là có thể thu thập nguyên liệu siêu phàm từ các nguồn bình thường thì chúng ta sẽ không làm chuyện mà cậu nghĩ. Được rồi, sau khi thăng cấp, cậu sẽ nhận được một ngày nghỉ theo quy định. Buổi luyện tập chiến đấu lúc chiều có đi hay không thì tùy cậu. Nếu nghỉ thì nhất định phải tìm người báo cho Gawain biết một tiếng nhé.”
Klein hơi gật đầu, hít một hơi, ngồi thẳng lưng và nói: “Đội trưởng, tôi đã hoàn thành chương trình học tập thần bí học. Trong thời gian tiếp theo, tôi muốn học kỹ xảo theo dõi, giám sát vào buổi sáng.”
Anh dừng một lát, nghiêm mặt bổ sung thêm: “Tôi muốn thực hiện trách nhiệm của Kẻ Gác Đêm càng sớm càng tốt.”
Dunn nhìn chằm chặp vào anh, cảm khái nói: “Cậu cứng rắn hơn tôi nghĩ đấy. Cứ làm vậy đi.”
“Vâng, đội trưởng!” Klein đứng phắt dậy, phác họa một mặt trăng đỏ thẫm trên ngực.
.