Chương 19, Người Bảo Vệ Và Hồi Kết
Độ dài 9,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 14:30:28
Translator: Kouji - Editor: Zen
✫ ✫ ✫
Trong sảnh tiếp đón của Công ty An ninh Blackthorn.
Leonard thả lỏng cơ thể, giấu kín vẻ mặt khác thường khi nhắc đến chuyện tìm thấy căn nhà mà Lanevus từng thuê.
“Thật sao? Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi…” Megose hơi nhíu mày, đáp lại bằng một câu trả lời thông thường.
Dứt lời, cô ta nắm lấy mái tóc vàng của mình, giật một nắm tóc xuống, rồi ném vào thùng rác gần đó. Leonard ngẩn ngơ, nuốt cái ực, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
…
Quấn [Mạch Máu Trộm Cắp] quanh tay trái, Klein đặt chân lên cầu thang, trở lại tầng hai.
Anh trông thấy Dunn Smith với đôi mắt xám thâm sâu, khoác trên mình chiếc áo mỏng màu đen dài đến đầu gối, đang bình tĩnh đứng cạnh cánh cửa phòng nghỉ của Kẻ Gác Đêm dưới ánh đèn khí ga sáng màu xanh lam mờ ảo hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt.
“Hân hạnh được gặp lại cậu, Kẻ Gác Đêm, Dunn Smith.” Thanh âm từ quá khứ văng vẳng bên tai Klein, hình ảnh Dunn ghé vào thi thể Kenley, miệng dính đầy máu lại hiện lên.
Anh trầm mặc trong vài giây, bước về phía trước, giơ tay trái lên và nói: “Đội trưởng, tôi đã chọn Vật Phong Ấn 2-105, tôi định để Leonard sử dụng nó.”
Dunn gật nhẹ, không hỏi lý do, xoay người chỉ vào văn phòng đội trưởng và nói: “Thánh Đường đã đánh điện, báo họ sẽ lập tức tập hợp và cử cường giả đến đây, việc chúng ta phải làm là cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt và chờ đợi.
“Về những vấn đề trùng hợp kia thì không có lời đáp lại. Tôi cho rằng hẳn là họ còn chưa có kết luận, hoặc người xử lý điện tín còn chưa nắm bắt được tình hình cụ thể, nên không cách nào đưa ra suy đoán. Cậu biết mà, chúng ta phải tận dụng thời gian, mà điện báo thì không thể viết quá dài.”
“Vâng.” Klein gật đầu, tiến đến gần vách ngăn, nhìn ra bên ngoài và nói: “Tình hình thế nào rồi ạ?”
“Vẫn chưa có gì bất thường.” Dunn cúi nhìn hộp đựng tro cốt của một vị thánh trên tay trái của mình.
Thấy Leonard vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Megose, Klein không ra quấy quả hai người, mà lùi về phía cửa phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm, đứng chéo góc so với Dunn, cách nhau một hành lang.
Đúng lúc này, Dunn chợt thốt lên một tiếng cười nhỏ, tự giễu nói: “Tôi quên mất một việc.”
“Chuyện gì vậy?” Klein nghi ngờ hỏi.
Dunn nghiêng đầu nhìn anh và nói: “Daly bảo tôi tự mình giải thích cho cậu.”
“Hả?” Klein sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đội trưởng đang nói gì.
Hai giây sau, không cần Dunn trả lời, anh bỗng nhận ra: Lý do cô Daly không lập tức hồi âm là bởi cô ấy cho rằng chuyện đó không cần thiết, cô đã trao đổi thẳng thắn với đội trưởng và để ông mở miệng giải thích.
Nói… Nói cách khác, đội trưởng không có vấn đề nghiêm trọng!
Vào thời khắc nguy cấp này, Klein đột nhiên cảm nhận được sự vui sướng dâng lên trong lòng.
Dunn thở dài: “Tôi của khi ấy thực sự muốn đuổi cậu đi, bởi việc mà tôi cần làm liên quan tới một bí mật của Kẻ Gác Đêm và Giáo hội, thế nhưng cái chết của Kenley đã khiến đầu óc tôi rối bời, chỉ có thể đưa ra một cớ chẳng ra đâu vào đâu, lại không ngờ nó sẽ khiến cậu có cơ hội quay trở lại.”
“Bí mật gì ạ?” Klein hỏi với tâm trạng nhẹ nhõm.
Anh gần như quên mất tồn tại có thể là sinh vật thần thoại hoặc dòng dõi Tà Thần ở ngoài kia.
Dunn châm chước và nói: “Trong thần bí học dường như tồn tại một định luật, đến mức ngay cả một người ít đọc như tôi cũng có thể hiểu được nó.
“Định luật này gọi là định luật bất diệt của đặc tính phi phàm.
“Đặc tính phi phàm sẽ không hủy diệt, không giảm bớt, mà chỉ chuyển dời từ vật chứa này sang vật chứa khác.
Klein mở to mắt, chợt hiểu ra điều gì đó, bèn hỏi bằng giọng suy tư: “Điều đó có nghĩa là Kẻ Phi Phàm mất khống chế sẽ để lại Vật Phong Ấn, những vật phẩm thần kỳ hoặc nguyên liệu chính của Ma Dược?”
“Đúng vậy.” Dunn gật đầu trịnh trọng, “Không chỉ có Kẻ Phi Phàm mất khống chế mà ngay cả những Kẻ Phi Phàm bình thường sau khi chết cũng như vậy.”
“Cũng như vậy…” Klein lẩm nhẩm lời Dunn, lờ mờ hiểu được hành vi của đội trưởng khi ấy.
Giữa dòng suy nghĩ quay cuồng, anh chợt nhớ đến cái chết của thằng hề mặc áo đuôi tôm, nhớ đến quả cầu máu màu xanh lam cỡ ngón tay cái xuất hiện và trôi nổi bên cạnh thi thể. Khi ấy, Frye giải thích rằng sau khi Kẻ Phi Phàm qua đời, kiểu gì cũng xuất hiện một số biến hóa kỳ lạ nào đó.
Dunn có đôi mắt xám sâu thẳm tiếp tục: “Có điều, khác với những Kẻ Phi Phàm mất khống chế, thứ mà những Kẻ Phi Phàm chết một cách bình thường để lại không còn là vật phẩm hoặc nguyên liệu nữa. Nó… Nó có phần giống Ma Dược, tương đương với Ma Dược trong Danh Sách, chỉ thiếu nguyên liệu phụ mà thôi.”
Có phần giống Ma Dược… Có phần giống Ma Dược! Đồng tử Klein thu hẹp, như thể có một tia chớp vừa xẹt qua tâm trí anh, chiếu sáng bóng tối vô cùng vô tận.
Anh bỗng hiểu ra rất nhiều, hiểu được tại sao trong tình huống nhiều nguyên vật liệu hoàn toàn biến mất, các Con Đường Phi Phàm vẫn không bị đứt đoạn.
Ngoài việc sử dụng nguyên liệu thay thế, ta còn có thể sử dụng di hài của Kẻ Phi Phàm!
Đây hẳn là một trong những lý do tại sao người ta chỉ cung cấp Ma Dược thành phẩm khi tới Danh Sách cao! Mặt khác là để phòng ngừa những thủ đoạn phi thường như bói toán và thông linh phát hiện ra Công Thức… Hết ý tưởng này đến ý tưởng khác hiện lên trong đầu Klein.
Dunn nhìn thoáng qua cánh cửa phòng giải trí của Kẻ Gác Đêm và cất giọng sâu lắng: “Vài năm trước… Ừm… Tôi cũng không nhớ chính xác là năm nào nữa, cái thời mà tôi còn chưa phải là đội trưởng của tiểu đổi Kẻ Gác Đêm ấy, tôi đã tình cờ phát hiện ra vấn đề này, bèn trao đổi với Daly, lúc đó cô ấy cũng vừa trở thành Kẻ Phi Phàm được một thời gian, rồi lập tức gửi báo cáo cho Thánh Đường. Họ yêu cầu tôi giữ bí mật và cho tôi hai lựa chọn. Ha ha. Đây cũng là lý do tôi đích thân giải thích cho cậu chứ không phải Daly. Người nào làm lộ chuyện thì người đó phải chịu trách nhiệm thôi.
“Lựa chọn đầu tiên là giả vờ không biết gì cả, như hầu hết các đội trưởng và phó tế khác của Kẻ Gác Đêm vậy, tiếp tục để Giáo hội thu xếp di vật của những Kẻ Phi Phàm bình thường đã qua đời; thứ hai là họ sẽ giao cho tôi một nghi thức đơn giản nhưng đặc thù cùng kỹ thuật tương ứng để tôi, trong một khoảng thời gian nhất định, có khả năng trực tiếp tiêu thụ vật phẩm được sinh ra khi các đặc tính tụ tập. Chà, điều này chỉ có thể áp dụng với Con Đường của bản thân tôi, chỉ áp dụng trong trường hợp Danh Sách đối phương bằng hoặc thấp hơn tôi.
“Điều đó giúp đặc tính phi phàm của tôi được tăng cường, khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Trong những năng lực liên quan tới giấc mơ, tôi hiện không kém người có Danh Sách 6 là bao. Đây cũng là lý do tôi dám đối phó với phu nhân Sharon.”
“Ra là vậy… Ra vậy…” Klein bật ra một hơi dài.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu được nguyên do mình vắt óc thế nào cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý rồi, tất cả là bởi thiếu tri thức nền tảng, nên tưởng tượng kiểu gì cũng không được.
Chà, khớp với cái “Định luật bất diệt của đặc tính” phết đấy nhỉ… Nếu ta tiếp tục thu thập những đặc tính như thế thì liệu có ‘sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất’ không? Klein lan man nghĩ.
Dunn đưa mắt nhìn anh rồi tự giễu: “Tôi đã lựa chọn phương án thứ hai, nhưng không phải để trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu thật sự muốn tăng cường thực lực thì cách tốt nhất, trực tiếp nhất là nhanh chóng tiêu hóa Ma Dược và đạt được tư cách thăng cấp.”
“Đúng vậy.” Klein hoàn toàn tán thành suy nghĩ này, “Tập hợp đặc tính ngang bằng hoặc thấp hơn trong Danh Sách như vậy sẽ giúp tăng cường sức mạnh, đồng thời cũng đề cao nguy cơ mất khống chế, đúng không?”
Dunn nghiêm túc lắc đầu: “Không hề, đây là thứ mà Kẻ Phi Phàm bình thường để lại, chứ không phải Kẻ Phi Phàm mất khống chế. Ừm, sau khi biết về ‘phương pháp nhập vai’ thì tôi đã cân nhắc và nhận ra rằng nó khiến việc tiêu hóa trở nên khó khăn hơn.”
“Nếu thế, sao ông vẫn còn tiếp tục làm như vậy?” Klein ngạc nhiên hỏi.
Dunn đút tay phải vào túi áo, mò mẫm chiếc tẩu, rồi chợt nhớ mình đã để quên nó trong văn phòng.
Ông tự giễu và lắc đầu: “Tôi nói rồi mà, tôi ăn di vật của họ không phải là để trở nên mạnh mẽ hơn.”
Đến đây, ông hơi dừng lại, lơ đãng nhìn về phía ánh sáng nhuốm màu xanh mờ ảo trong chiếc đèn khí gas ở đối diện, trầm giọng nói: “Tất cả họ là đồng bạn của tôi… Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau đối phó với lũ quái vật ẩn nấp trong bóng tối và những tín đồ tà giáo điên cuồng. Một số người đã cứu tôi, một số người được tôi cứu. Chúng tôi bước đi trong những đêm tĩnh lặng, kề vai chiến đấu ở những nơi mà công chúng không nhìn thấy, trông chừng tấm lưng nhau mỗi khi đối kháng với hiểm nguy.
“Tôi không nỡ rời xa họ, tôi vẫn nhớ cái cậu Hewitt từng sợ hãi và suy sụp đến mức bật khóc tại chỗ sau khi đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm đầu tiên; tôi vẫn nhớ Adelaide, à, ông ấy là cha của Rozanne, từng ngăn cản một lời nguyền độc ác nhắm vào tôi bằng cánh tay của mình; tôi vẫn nhớ Dwayne là một cô gái có khí chất ấm áp như ánh ban mai, luôn ghi chép lại những điều mọi người đã trải qua; tôi vẫn nhớ Kenley có vóc dáng thấp bé nhưng tài giỏi, biết chơi đàn lia, biết ca hát, biết kể chuyện xưa, giống một thi nhân hơn cả Leonard… Tôi không nỡ nói lời chia tay với họ.
“Tôi hy vọng có thể tiếp tục sát cánh cùng họ, chiến đấu chống lại lũ quái vật trong bóng tối, hành quyết tất cả những tín đồ tà giáo điên cuồng kia, cùng nhau bảo vệ thành phố Tingen. Vì thế, tôi quyết định nuốt chửng những gì họ để lại.”
Đôi mắt xám của Dunn dường như lóe sáng. Vào giờ khắc này, sự cẩn thận và vẻ kín đáo khó lường nơi ông đã bị sứt mẻ phần nào.
Ông mỉm cười khi tiếp tục nói: “Họ vẫn đồng hành với tôi trong những giấc mơ của tôi. Adelaide thích đọc, thích ở lì trong phòng để đọc sách, thường dặn tôi phải dạy dỗ Rozanne, giúp con bé mau chóng trưởng thành, đến mức mà Rozanne luôn phàn nàn rằng tôi càng ngày càng giống Adelaide, khiến con bé luôn sợ hãi tôi; nhóc Hewitt thì chẳng lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, ngày nào cũng muốn vào rừng săn bắn; Dwayne luôn đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ và dõi theo cuộc trò chuyện của chúng tôi; Kenley mới gia nhập đã tự tay chế tác một chiếc đàn lia, vừa gảy đàn vừa nghêu ngao hát… Tôi thực sự, thực sự luyến tiếc họ.”
“Đội trường à…” Klein vô thức thốt lên một câu, mắt ngấn lệ, không thể không đưa tay lên dụi mắt và chửi thề trong lòng: “Đội trưởng, ông đang lấy nước mắt của tôi đấy…”
“Cuối cùng thì mình cũng hiểu được nguyên nhân khiến tiến độ ‘nhập vai’ của đội trưởng chẳng nhích lên được bao nhiêu rồi…” Klein lặng lẽ thở dài.
“Đáng tiếc, lão Neil đã qua đời trong khi mất khống chế. Bằng không thì ông ấy sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng tôi.” Dunn rời mắt, cúi đầu, xoa bóp ấn đường.
Vài giây sau, ông ngước lên, khóe môi treo một nụ cười cay đắng: “Đây là một quyết định ích kỷ.
“Tôi không hề biết nguyện vọng thực sự của Adelaide, Kenley và những người khác là gì, nên đã ích kỷ đưa ra quyết định thay họ.
“Tôi quả là một người ích kỷ.”
“Không…” Klein bỗng lắc đầu đáp.
…
Tại khu vực đặt ghế sofa ở sảnh lễ tân.
Leonard nhìn Megose liên tục giật từng lọn tóc ra khỏi đầu, nét mặt anh trở nên cứng nhắc một lần nữa.
Megose có vẻ ngày càng bồn chồn, không ngừng bưng chén lên để uống nước và nhìn Leonard với vẻ mặt hơi méo mó: “Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy có chút không thoải mái.”
Leonard Mitchell đang định đáp lại thì thấy Megose sờ tay lên mặt, cào ra một miếng thịt, một miếng thịt dài dính đầy máu tươi.
“Mặt tôi hơi ngứa.” Megose ngượng ngùng cười, khóe miệng nhếch tới tận vùng xương trán, để lộ hàm răng trắng hếu cùng nướu răng đỏ tươi.
Leonard lặng lẽ chửi thề trong đầu, anh có cảm giác tình hình đang nhanh chóng chuyển biến xấu.
Môi Leonard run rẩy. Anh hơi nghiêng đầu như thể đang lắng nghe điều gì đó, sắc mặt bỗng biến sắc và trở nên tái xanh.
Anh gượng cười và nói với Megose đang không ngừng cào cấu lớp thịt trên mặt cô ta: “Tôi xin phép đi vệ sinh một lát.”
“Được…” Giọng Megose có phần thanh thoát.
Cô ta vuốt bụng và rằng: “Con… Con tôi… hơi bồn chồn.”
Leonard không đáp lại, sải bước về phía vách ngăn.
Sau khi tiến vào hành lang, Leonard nhìn chằm chằm vào hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] trên tay Dunn Smith và thở ra một hơi.
Gương mặt anh trở nên kiên định: “Đội trưởng, e là không kịp nữa rồi, chúng ta phải xử lý Megose và đứa trẻ trong bụng cô ta ngay lập tức, bằng không thì toàn bộ Tingen sẽ phải gánh chịu tổn thất khủng khiếp, đây không phải điều có thể tránh được bằng cách di tản dân chúng xung quanh, tôi biết ông vừa gửi một bức điện như vậy.”
Dunn nhíu mày, giọng nghiêm nghị khác thường: “Cậu chắc chứ? Tình hình đã xấu đến mức này à?”
“Vâng, không quá ba phút nữa, Megose sẽ đột biến, con cô ta sắp sinh ra rồi.” Leonard khẳng định.
Đồng thời, anh đưa mắt nhìn mạch máu dày quấn quanh tay Klein: “Vật Phong Ấn 2-105? Để tôi dùng nhé. Tôi có thể phát huy tốt tác dụng của nó.”
“Được.” Klein dứt khoát giao [Mạch Máu Trộm Cắp] cho Leonard.
Ngay từ đầu, anh đã có ý định như vậy.
Đúng lúc này, Dunn Smith kéo cổ áo xuống, vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác mỏng màu đen, giọng kiên quyết: “Tôi sẽ mang [Tro Cốt của Thánh Selena] ra trước, các cậu hãy đợi khoảng mười giây rồi hẵng ra, nhớ lấy, đếm đến mười rồi mới được ra trận, đến lúc đó, mặc kệ tình trạng của tôi là tốt hay xấu, các cậu cũng đừng lãng phí thời gian, hãy nhắm đòn tấn công mạnh nhất vào Megose và đứa trẻ trong bụng cô ta.”
Nói xong, ông xoay người, tiến về phía vách ngăn với hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] trên tay.
“Đội trưởng…” Klein hét lên, môi khô khốc.
“Đội trưởng.” Leonard cũng nhỏ giọng hô.
Dunn dừng bước, xoay đầu lại, dịu dàng nói bằng chất giọng trầm ấm: “Đừng lo cho tôi, tôi không hề đơn độc, Adelaide, Dwayne, Hewitt, Kenley luôn kề vai sát cánh và chiến đấu bên tôi, bất kể đối mặt với hiểm nguy nào.”
Ông thoáng dừng lại trước khi nhìn Klein và Leonard bằng đôi mắt hiền từ: “Đừng khẩn trương nhé, chúng ta đang bảo vệ thành phố Tingen.”
Ông hơi nhếch môi, nở nụ cười như thường lệ.
Dứt lời, ông tiếp tục tiến lên, ném ánh mắt về phía bên ngoài, vững vàng vượt qua vách ngăn, chỉ để lại vạt áo đen hơi giương lên.
“Đội trưởng!” Klein và Leonard đồng thanh hô, không thể kìm nén được nước mắt, nhưng Dunn chẳng hề chần chừ.
Chúng ta là những người bảo vệ, cũng những kẻ đáng thương luôn phải chiến đấu chống lại mối nguy và sự điên rồ.
…
Bíp bíp bíp. Máy phát điện báo vô tuyến bỗng hoạt động như thể sắp nhận được một bức điện báo mới.
Tuy nhiên, Klein và Leonard chẳng hề bận tâm đến điều đó. Với đôi mắt đỏ hoe, họ âm thầm đếm từng giây.
“10.
“9.
“8.
…
Lúc này, Dunn Smith có vẻ mặt đanh thép mang theo chiếc hộp vuông giống như được làm bằng bạc và xương bước vào sảnh tiếp đón.
Megose, người đang không ngừng giật đứt từng lọn tóc vàng của mình và tạo ra những vết cào sâu tới xương, dường như bị kích thích bởi điều gì đó. Cô ta đột nhiên đứng lên, chỉ tay vào người đàn ông khoác áo gió màu đen, hét lên the thé:
“Mày định giết con ta!”
“Mày định giết con ta!”
Ầm! Thanh âm chói tai khủng khiếp vang vọng trong căn phòng. Đầu Klein ong ong như thể bị búa tạ đập phải. Anh quên mất việc đếm thầm, vừa đau đầu vừa choáng váng.
Tầm mắt anh trở nên đỏ ngầu, dường như có chất lỏng đang chảy ra từ mũi anh.
Anh vô thức nghiêng đầu nhìn sang một bên khác, trông thấy khóe mắt, mũi và miệng Leonard Mitchell đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo như sắp ngã.
“Có vẻ mình cũng giống như vậy…” Klein gạt suy nghĩ ấy sang một bên, tiếp tục đếm từ con số mà mình vừa dừng lại, chủ động trừ đi hai giây:
“5.
“4.
…
Giữa tiếng hét chói tai đáng sợ kia, đôi mắt xám sâu thẳm của Dunn Smith phủ đầy tơ máu.
Những mạch máu trên mặt ông trồi lên giống như thân rắn, chất lỏng màu đỏ liên tục rỉ ra từ lỗ tai ông.
Ngay cả như vậy, ông vẫn giữ được sự tỉnh táo, tay phải chỉ tạm dừng có một giây, bằng ý chí cường đại, ông ấn vào chiếc hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] và mở nắp.
Bên trong hộp là bóng tối vô cùng sâu thẳm, giữa bóng tối là những hạt cát mịn sáng ngời, cảnh tượng đẹp như mộng xuất hiện, tựa như một đêm đầy sao được gói gọn trong hộp.
Xung quanh đột nhiên tối sầm, bóng tối bao phủ cả sảnh tiếp đón, vô số sợi tơ mỏng màu đen, lạnh lẽo và trơn trượt đung đưa trong không khí.
Chúng ùa về phía Megose, quấn quanh cô ta gần như ngay lập tức.
Nó không giống như tơ nhện, mà giống xúc tu của một sinh vật không rõ tên nào đó hơn!
Nhãn cầu phải bị Megose lôi ra, treo toòng teng dưới hốc mắt đầy máu và thịt. Cô ta trừng mắt nhìn Dunn Smith và hét lớn: “Mày phải chết!”
Ầm! Dunn bị một lực lượng vô hình ném ra ngoài, đập mạnh vào bức tường đối diện, khiến bức tường nứt ra, gạch bay tứ tung.
Ông nôn ra máu, tay vẫn cầm chắc chiếc hộp [Tro Cốt của Thánh Selena], không để nó rơi xuống đất.
Vô số sợi tơ đen, lạnh và trơn trượt kia thít chặt, khiến Megose không thể di chuyển. Mặc kệ ngọn lửa lấm tấm chấm đen như dính mốc đột nhiên bùng lên, mặc kệ làn da Megose tiết ra chất lỏng đẫm khinh nhờn, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào đến chúng.
“3!
“2!
“1!”
Klein và Leonard đồng thời lao ra khỏi vách ngăn, một người cầm trong tay một miếng vàng mỏng ấm áp, người kia quấn [Mạch Máu Trộm Cắp] quanh cổ tay trái, năm ngón tay mở ra, chĩa về phía Megose.
Megose trong hình hài không giống người đang cố gắng vùng vẫy, từ hai bả vai của cô ta nhô ra một thứ trộn lẫn thịt, máu và gân xanh, tròn như đầu của một đứa trẻ.
Trên hai đầu xuất hiện một kẽ nứt, dường như sắp biến thành con mắt.
Megose đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm, bèn há to miệng, cười đến tận mang tai.
Cô ta muốn sử dụng “Lời Báng Bổ” để nguyền rủa những kẻ trước mặt, những kẻ địch định làm hại con mình!
Đúng lúc này, Leonard nắm tay lại, cổ tay xoay nửa vòng.
Gương mặt nhợt nhạt trở nên tím tái, các mạch máu trên mặt bật lên như những con rết.
“Lời Báng Bổ” của Megose kẹt trong cổ họng, thanh âm bỗng im bặt.
Có vẻ cô ta đã mất khả năng nói chuyện và nguyền rủa người khác.
Bắt lấy cơ hội này, Klein lẩm bẩm từ Hermes cổ “Ánh sáng!” bằng giọng trầm, anh muốn ánh sáng, và ánh sáng xuất hiện!
Anh đột nhiên cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ miếng vàng mỏng phủ đầy hoa văn thần bí, thấy nó phát ra ánh sáng chói lòa, giống như thể nó đã biến thành một mặt trời nhỏ.
Tiếp theo, Klein rót hơn một nửa linh tính vào miếng vàng, ném tấm [Bùa Dương Viêm] vào Megose đang bị trói!
Sảnh tiếp đón bỗng trở nên sáng sủa, bóng đêm biến mất, những sợi tơ màu đen quấn quanh Megose rụt lại như thể đang né tránh điều gì đó theo bản năng.
Trước khi Megose kịp lấy lại tự do, cô ta đã nhìn thấy ánh nắng.
Tại một thời điểm nào đó, một lỗ thủng lớn đã xuất hiện trên trần nhà của công ty An ninh Blackthorn. Chiếc lỗ này xuyên qua mái nhà tầng ba, khiến bầu trời trong xanh và ánh nắng gay gắt cùng chiếu xuống.
Miếng vàng mỏng kết hợp với ánh sáng mặt trời phía trên đầu Megose đột nhiên phồng lên, biến thành một quả cầu ánh sáng được tháp tùng bởi vô số ngọn lửa.
Ầm, ầm!
Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, toàn bộ kính ở các con phố gần đó vỡ vụn.
Tuy nhiên, sức mạnh của quả cầu ánh sáng đều tập trung trong lõi của nó chứ không lan ra.
Nó bao trùm Megose, ánh sáng chói lòa đến mức Klein, Dunn và Leonard không tài nào mở mắt nổi.
Klein cố nén nước mắt, nheo mắt nhìn, trông thấy ánh sáng đã tiêu tán, lửa cháy ngùn ngụt, cùng tro đen bay lượn trên không trung.
Anh không thấy Megose và đứa bé trong bụng cô ta đâu cả, chiếc bàn trà, chén nước, báo chí cùng bộ ghế sofa ở khu vực kia cũng vậy.
Đã giải quyết? Trước khi dòng dõi Tà Thần thực sự thành hình và giáng sinh trong thế giới hiện thực, chúng ta đã giải quyết được nó và người mẹ của nó? Klein cảm thấy không thể tin được.
Căn cứ vào kinh nghiệm chơi trò chơi, làm gì có chuyện trùm cuối chết dễ dàng như vậy?
Đột nhiên, da gà anh nổi lên, trực giác của “Tên Hề” mách bảo anh rằng có một mối nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt đang ập đến!
Chẳng hề suy nghĩ, Klein bỗng lăn về phía bên trái.
Đúng lúc này, một lưỡi kiếm xương trắng có chiều dài bằng cánh tay và cực kỳ sắc bén đột nhiên chém xuống, con quái vật có vẻ đẹp dị thường hiện lên giữa không trung, tốc độ cực nhanh, gần như không thể né tránh.
Xoẹt! Quần áo bên ngực phải Klein bị xé toạc, da, thịt và xương anh bị cắt làm đôi!
Vết thương sâu đến mức anh gần như nhìn thấy lá phổi của mình.
Nếu anh không sớm phát hiện được nguy hiểm và kịp thời tránh né, đòn chém kia sẽ bổ đôi người anh, khiến anh chết thảm ngay tại chỗ!
Dù vậy, Klein không thể hành động nhanh nhẹn được nữa, cơn đau dữ đội tràn ngập tâm trí, xua tan mọi suy nghĩ của anh.
Ở phần cuối thanh đao xương trắng đột nhiên hiện lên một bóng hình. Nếu không có cái bụng nhô cao thì không ai có thể nhận ra đó là Megose.
Tóc và váy trên người cô ta đã bốc hơi, da trên mặt và cơ thể cháy đen và rơi ra từng mảng, mũi bị nung chảy, chỉ còn lại hai hốc đen, không thấy nhãn cầu của cô ta đâu cả, nơi lõm xuống là hai ngọn lửa màu trắng nhợt đang nhảy múa.
Hai cái “đầu” nhô ra từ hai bên vai Megose đã cháy trụi, cánh tay trái thì biến thành thanh kiếm xương trắng mà cô ta đang cầm trên tay, trông vừa diêm dúa lại vừa thánh thiện.
Cooong!
Sàn nhà rung chuyển, Megose phớt lờ Dunn, phớt lờ Leonard, phớt lờ những sợi tơ màu đen lạnh lẽo và trơn trượt đang lao đến, thân hình cô ta đột nhiên hiện lên ở vị trí mà Klein lăn đến, lưỡi đao xương màu trắng nhắm vào cổ Klein, chuẩn bị chém xuống.
Đột nhiên, cô ta nghe thấy một thanh âm thấm đẫm sự khinh nhờn: “Khuất phục!”
Leonard giơ tay trái, chĩa lòng bàn tay về phía Megose, Vật Phong Ấn 2-105 quấn quanh cổ tay anh từ hình dáng một mạch máu dày, tái nhợt biến thành một đoạn “ruột” đỏ sậm và phồng to như thể sắp nổ.
Anh đã sử dụng [Mạch Máu Trộm Cắp] và thành công đánh cắp được “Lời Báng Bổ” của Megose. Nay, anh định sử dụng năng lực của đối phương để khống chế đối phương!
Chỉ những năng lực có cấp bộ ngang nhau mới có thể tạo ra hiệu quả!
Dưới ánh hưởng từ “Lời Báng Bổ”, Megose khom lưng, chân và đầu gối không ngừng run rẩy, động tác cũng dừng lại. Vô số sợi tơ đen xung quanh ào ào xông đến như thể vừa tìm thấy con mồi ngon lành. Nhân cơ hội đó, Klein lăn sang một hướng khác, để lại vệt máu đỏ tươi.
Cơn đau dữ dội đã lắng lại phần nào, anh đưa tay vào túi, rút ra tấm [Bùa Dương Viêm] cuối cùng.
Nhân lúc Megose còn đang bị khống chế, mình phải giải quyết cô ta hoàn toàn!
Nếu cô ta có thể chống đỡ đến khi “đứa trẻ” chào đời thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường!
Ầm! Đầu Megose tự nổ tung, da thịt cháy đen vương vãi khắp nơi.
Nhờ đó, thi thể không đầu của cô ta đã thoát khỏi sức ảnh hưởng của “Lời Báng Bổ”.
Ầm! Thân thể cháy đen của Megose hóa thành một viên đạn pháo bắn về phía leonard. “Lời Báng Bổ” bị mạnh mẽ phá vỡ đã khiến Leonard cứng người trong chốc lát.
Dunn Smith vẫn tiếp tục nắm chặt hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] , sắc mặt tái nhợt đến lạ thường, những sợi tơ đen lạnh lẽo liên tục được tạo ra sắp sửa bao bọc không gian xung quanh.
Rầm!
Megose va vào Leonard, khiến anh đụng vào tường, cú va chạm khiến bức tường sụp đổ.
Xương trong cơ thể Leonard đều rạn nứt, máu trào ra khỏi miệng, chẳng kịp giãy giụa, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Megose giơ lưỡi kiếm xương trắng lên, nhưng vô số sợi tơ đen lan ra từ chiếc hộp đựng tro cốt của thánh Selena đã quấn quanh người cô ta một lần nữa, chúng siết lại và cầm chân cô ta.
Klein không có thời gian quan tâm tới vết thương trên người mình, anh móc ra miếng vàng mỏng kia.
Đương lúc anh chuẩn bị niệm chú bằng tiếng Hermes cổ, một thanh âm đột nhiên vang lên trong căn phòng sâu thẳm, tối tăm và yên tĩnh: “Oa!”
Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ.
“Oa!” Đứa trẻ trong bụng Megose đang khóc và quằn quại. Nó muốn được sinh ra, muốn giúp mẹ thoát khỏi khốn cảnh.
Những sợi tơ màu đen, lạnh và trơn trượt dường như bị kinh hãi, dường như bị một thế lực vô hình nào đó bắt giữ, khiến chúng phải rụt về.
“Oa!”
Dunn và Klein đều cảm thấy choáng vàng, cổ họng tự động nghẹn lại, khí quản không ngừng bị chèn ép, khiến hô hấp trở nên khó khăn.
Chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ lỗ mũi, mắt và tai họ, toàn bộ mao mạch dường như đã vỡ tung.
Nếu Klein không phải liên tục đối mặt với những tiếng thì thầm và la hét trước khi tiến vào màn sương xám, nếu Dunn không cầm hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] trên tay thì họ ắt hẳn đã ngất xỉu giống như Leonard rồi.
Cơ thể không đầu của Megose quay ngoắt về phía Klein. Anh có thấy rõ lớp da thịt cháy đen đang bong tróc và rơi rụng xuống đất cùng lưỡi đao xương trắng vừa diễm lệ vừa thánh khiết.
Klein vừa thoát khỏi ảnh hưởng nhờ kinh nghiệm phong phú nay lại cảm thấy da đầu tê dại, quên mất cơn đau ở ngực phải, anh dường như trông thấy đối phương đang lao về phía mình, không cho anh cơ hội để niệm chú, truyền linh tính và ném [Bùa Dương Viêm].
Đúng lúc anh chuẩn bị lăn người để né tránh, Klein phát hiện Megose đột nhiên dừng lại, trông thấy chiếc áo gió màu đen của Dunn Smith tung bay, trông thấy đội trưởng đứng chéo anh đang cúi đầu, sau lưng ông là những vật thể to dày màu đen liên tục nhô ra và ngọ nguậy, như thể bên trong cất giấu một lũ rắn độc, những xúc tu hoặc quái vật!
Dunn đang sử dụng năng lực 『 Ác Mộng 』 để quấy nhiễu Megose.
Ầm! Ầm! Ầm! Megose vừa vùng vẫy, những vật thể dày nhô ra từ cơ thể Dunn đồng thời phát nổ!
Một lượng máu đỏ tươi vung vẩy khắp nơi, vẩy ra mọi ngóc ngách.
Đối mặt với kết quả này, Dunn Smith có sắc mặt tái nhợt không hề lộ vẻ uể ảo, bởi số máu kia đã thấm vào những sợi tơ đen sinh ra từ chiếc hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] !
Chúng đã bị hấp thụ!
Những sợi tơ chẳng khác nào xúc tu lạnh lẽo và trơn trượt bỗng trở nên hung bạo, chuyển lùi thành tiến, lao đến và quấn chặt lấy Megose, trói chặt phần bụng phình to đang ngọ nguậy của cô ta.
Cơ hội!
Klein vừa khẩn trương vừa phấn khích, từ Hermes cổ có nghĩa “Ánh sáng” sắp thành hình trong cổ họng anh.
“Oa! Oa! Oa!”
Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên, thanh âm to hơn, dài hơn, gấp gáp hơn lần trước!
Vô số sợi tơ màu đen bỗng dừng lại như thể gặp sét đánh, vừa run rẩy vừa rút lui.
Nhận thấy Megose sắp thoát khốn, Dunn thoáng thay đổi sắc mặt, ông dứt khoát rút tay phải về, khom những ngón tay lại, cắm phập vào lồng ngực trái của mình!
Bàn tay phải nhanh chóng rút ra, năm ngón tay nắm chặt một trái tim đẫm máu, một trái tim khiến người ta cảm nhận được sự yên bình của đêm tối cùng sự khó lường của mộng cảnh, một trái tim hãy còn đang đập rộn ràng!
Đội trưởng… Klein trơ mắt nhìn Dunn Smith đặt trái tim trong tay phải vào hộp [Tro Cốt của Thánh Selena], mắt anh nhòe đi.
Vù! Vù! Vù!
Tựa như tiếng kêu vang lên trong cơn ác mộng giữa đêm khuya, vô số sợi tơ mỏng màu đen tỏa ra sự lạnh lẽo và trầm tĩnh lại siết chặt, những sợi tơ mỏng manh này đã quấn chặt quanh Megose!
Ngay cả tiếng khóc của đứa trẻ trong bụng Megose cũng không thể khiến những sợi tơ buông lỏng, thậm chí chúng còn khóa âm thanh khủng khiếp kia trong vòng vây!
Nước mắt xen lẫn máu lăn trên gò má Klein, anh trầm giọng thốt lên một từ Hermes cổ đơn giản có nghĩa là “Ánh sáng!”, ánh sáng soi rọi bóng tối, ánh sáng mang đến sự ấm áp!
Sau khi dồn hết toàn bộ linh tính còn lại vào miếng vàng mỏng khắc hoa văn thần bí, đầu óc anh trở nên trống rỗng và choáng vàng.
Klein dùng hết sức bình sinh để ném tấm [Bùa Dương Viêm] về phía Megose đang bị trói chặt giữa vô số sợi tơ đen mỏng manh.
Những sợi tơ đen không hề sớm rút lui như lần trước, cũng không tuân theo bản năng nữa, chúng dường như được dẫn dắt bởi một ý chí nào đó và tập trung quấn chặt lấy Megose.
Thình thịch! Thình thịch!
Bên trong hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] , trái tim màu đỏ của Dunn vẫn còn đang đập.
Ánh nắng một lần nữa xuyên qua lỗ thủng lớn trên trần nhà, xuyên qua toàn bộ tầng ba, chiếu vào Công ty An ninh Blackthorn, gần như ngưng tụ thành một cột sáng hình trụ.
Dưới sự dẫn dắt từ [Bùa Dương Viêm], cột sáng chiếu vào Megose.
Hai bên hòa vào nhau trên đỉnh đầu của con quái vật trước khi bùng nổ như mặt trời!
Bùm! Bùm!
Trong ánh sáng chói lòa, Klein nhắm mắt lại, cảnh tượng cuối cùng khắc sâu vào tâm trí anh:
Cơ thể không đầu cháy đen mất đi nhiều mảnh thịt và cánh tay trái của Megose tan rã trong nháy mắt. Không còn gì để dựa vào, sinh vật đáng sợ nửa ảo nửa thực trong cơ thể cô ta không thể hoàn thành bước chuyển hóa cuối cùng, chỉ có thể ôm hận hóa thành khí đen, mang theo sự không cam lòng tan biến giữa ánh sáng và ngọn lửa.
Ầm! Ầm!
Tòa nhà rung chuyển dữ đội, nhưng đây chỉ là một chút dư âm tản ra từ [Bùa Dương Viêm].
Khác với những quả bom thông thường, sức mạnh của nó rất tập trung và kiểm soát!
Klein gắng gượng đứng vững, sau vài giây mới mở mắt ra nhìn về phía trước.
Anh trông thấy những bức tường sụp đổ, vòng tròn cháy xém nơi Megose từng đứng và nửa sàn nhà tan vỡ.
Anh nhìn thấy nhau thai nhuốm máu cuộn tròn và có vết cháy xém ở nơi đó; Dunn Smith khoác chiếc áo mỏng màu đen vẫn đứng tại chỗ; trái tim đang đập trong hộp tro cốt của thánh Selena; Leonard Mitchell không rõ sống chết nằm im ở phía đối diện.
Dẫu sức cùng lực kiệt, Klein vẫn vô cùng phấn chấn, anh cảm thấy mình có thể sử dụng nghi lễ ma pháp để cứu đội trưởng, cảm thấy họ đã thực sự giải quyết Megose và đứa trẻ trong bụng cô ta, không, là họ thành công gián đoạn và trục xuất đứa trẻ mới đúng.
Lúc này, Dunn Smith nghiêng đầu về phía Klein, nụ cười dịu dàng và thoải mái xuất hiện trên gương mặt tái nhợt, giọng ông vẫn trầm ấm như xưa: “Chúng ta đã cứu được Tingen.”
Nói xong, ông tựa hồ trở về tuổi đôi mươi, không có sự nghiêm túc như thường lệ, thậm chí còn nháy mắt với Klein bằng mắt trái.
Nét mặt Klein cứng đờ. Anh trông thấy trái tim trong hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] ngừng đập, hóa thành những đốm sáng trước khi tiêu tán trong không khí; cơ thể đội trưởng ngửa về phía sau, đôi tay buông thõng.
Cảnh tượng kia giống như được tạo ra từ một loạt tranh, khiến người ta không thể ngăn cản.
Cộp! Chiếc hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] rơi xuống đất, tựa như trái tim Klein.
Lộc cộc! Lộc cộc! Ngay cả khi chiếc hộp đựng tro cốt không được đậy kín, bóng tối sâu thẳm trong hộp đã ngăn không cho những hạt bụi lấp lánh rơi rớt ra phía ngoài. Chiếc hộp lăn về phía Klein.
Dunn Smith ngã xuống sàn nhà đổ nát, đôi mắt xám sâu thẳm đã đánh mất ánh sáng, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nơi ánh sáng chiếu vào.
Đội trưởng!
Ánh mắt Klein nhòa lệ, anh muốn hét lên, nhưng cái từ ấy cùng câu nói kế tiếp chỉ có thể mắc kẹt trong cổ họng anh: Chúng tôi cũng luyến tiếc ông…
Hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] đã lăn đến bên chân anh.
Đột nhiên, Klein cảm nhận được cơn đau dữ đội ở vùng ngực, đồng tử co rút, đứng sững như trời trồng.
Anh cúi đầu, sửng sốt nhìn bàn tay đẫm máu đang xuyên qua lồng ngực trái của mình.
“Megose vẫn chưa chết… Không, là kẻ địch mới… Là kẻ chủ mưu… Mình sắp chết rồi sao?” Những suy nghĩ trong tâm trí Klein dần tan biến, đôi mắt dần đánh mất tiêu cự, thân thể ngã lăn ra mặt đất.
Hơi thở anh chậm dần, anh có thể cảm nhận được bàn tay kia bỗng rút về phía sau, đập vào mắt anh là một đôi bốt bóng loáng cùng một bàn tay có nước da nhợt nhạt thò xuống.
Và cầm hộp [Tro Cốt của Thánh Selena].
Tầm nhìn Klein tối sầm.
Anh đã mất ý thức.
…
Công ty An ninh Blackthorn đã biến thành một đống đổ nát, khắp nơi là vết cháy xém và mảnh vỡ đồ đạc, nơi đây chẳng có chút âm thành nào, tựa như một phần mộ.
Vài phút sau, cơ thể Leonard Mitchell co giật, mí mắt chậm rãi mở ra.
Anh đứng thẳng người một cách chật vật trước khi quan sát xung quanh, trông thấy Dunn Smith nằm trên mặt đất cùng Klein có đôi mắt mở to như thể đang kinh ngạc tột độ. Cả hai đều có vết thương rõ ràng ở ngực trái.
Không… Leonard chỉ có thể thốt ra cái từ đó khỏi cổ họng, nửa bò nửa đi tới gần thi thể của Dunn và Klein.
Anh liên tục kiểm tra hai người, không ngừng đi lại giữa hai bên, cuối cùng chỉ có thể đón nhận kết quả không thể xoay chuyển.
Leonard khụy xuống, quỳ tại chỗ, đau đớn và thống khổ lộ rõ trên mặt, những giọt nước mắt chảy dài trên má, cọ rửa vết máu và bụi tro.
Anh bỗng nghiêng đầu như thể lắng nghe điều gì đó. Đoạn, anh gục xuống, gầm lên, nắm chặt tay và đập mạnh xuống sàn.
Thụp! Thụp! Thụp!
Leonard vừa khóc vừa đấm sàn, trộn lẫn với cơn đau buồn tột độ là sự căm hận cùng cảm giác khinh ghét bản thân.
Thuỵch! Thuỵch! Thuỵch!... Nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên cầu thang, Leonard ngẩng đầu lên, nhìn các thành viên của Thế Phạt Giả và Trái Tim Máy Móc vừa mới đến hiện trường qua đôi mắt nhòe lệ.
.
Trong một căn nhà có bãi cỏ xanh mướt ở ngoại ô thành phố Tingen.
Đây là một ngôi nhà có khu vườn héo ùa dù mới đầu tháng Chín và ống khói màu đỏ sẫm.
Trong phòng ngủ của ngôi nhà đó có một bàn làm việc được đặt bên cửa sổ, trên bàn là cuốn sổ mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, cuốn sổ được giở sẵn.
Một bàn tay có nước da nhợt nhạt lật đến trang đầu tiên trước khi lật sang các trang sau.
Giữa tiếng lật giấy sột soạt, những dòng chữ mờ nhạt hiện lên:
.
Thành viên Hội Mật Tu Regence, chịu ảnh hưởng của sự mệt mỏi và ảo giác, đã nhầm cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus như cuốn sách cổ thông thường và bán đi, đây là một sự trùng hợp có logic.
Cuốn sổ vâng theo tiếng gọi từ huyết thống của gia tộc Antigonus, âm thầm gây ảnh hưởng đến các đời chủ nhân, thông qua nhiều người để đi đến Tingen và rơi vào tay thành viên của Hội Cực Quang —Sirius Arapis và Hanass Vincent.
Sau khi đọc hết nội dung tạm thời của cuốn sổ tay và sao chép các Công Thức Ma Dược tương ứng, Sirius và Hanass lo rằng Hội Mật Tu am hiểu bói toán sẽ truy tìm mình. Vì thế, họ đã thảo luận với nhau và quyết định tránh rủi ro bằng cách bán nó cho người khác.
Họ không chờ thư hồi âm từ ông Z, có lẽ là bởi đối phương hiện đang ở Cảng Enmat.
Thông qua sự giới thiệu của Sirius, Hanass đã gặp Welch McGovern thuộc Khoa Lịch Sử của Đại học Hoy và bán cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus cho McGovern như một cuốn sách cổ thông thường.
Về sau, Sirius bị thu hút bởi kho báu có khả năng tồn tại trên đỉnh chính của dãy núi Hornacis. Hắn bắt đầu ghé thăm thư viện Deweyville để nghiên cứu về ngọn núi. Hắn cho rằng chuyện này không có vấn đề gì, nên đã để lại địa chỉ và tên thật. Hành vi này phù hợp với tính cách của hắn.
Trong quá trình này, hắn đã làm quen với Lanevus, kẻ đang tìm kiếm thông tin về mỏ sắt để chuẩn bị cho một vụ lừa đảo.
Sirius đánh giá cao sự điên rồ và xảo quyệt trong tâm hồn Lanevus. Hắn quyết định tiến cử đối phương gia nhập Hội Cực Quang. Tất nhiên, chuyện kiểm tra đánh giá là không thể tránh khỏi.
Sirius đã kín đáo tiết lộ nghi lễ tà ác cầu nguyện Chúa Sáng Tạo Chân Chính giáng con nối dòng xuống hiện thực cho Lanevus, nhưng hắn biết khả năng đối phương thành công là rất thấp, vì nghi lễ có độ khó cao và nhiều yêu cầu khắc nghiệt. Lanevus bày tỏ sự hứng thú rõ rệt và bị cám dỗ trước khả năng nhận được phước lành từ thần linh. Gã đã lên kế hoạch hoàn thành nghi lễ trong khi chuẩn bị thành lập công ty thép của mình.
Lanevus xảo quyệt phát hiện điểm đáng ngờ của Sirius Arapis. Tuy nhiên, vì mục đích cá nhân, gã không vạch trần đối phương.
Gã đến thăm Hood Eugen ở trại thương điên một lần nữa. Họ quen nhau từ lâu và biết đôi điều về nhau.
Sau một lần bói toán, sức mạnh chứa trong cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus đã hoàn toàn thức tỉnh. Welch và bạn cùng lớp của anh ta đã chết. Klein Moretti, người may mắn sống sót, đã bị cuốn sổ ảnh hưởng và gửi nó đến nhà Ray Bieber. Đây là cái kết đã được định sẵn.
.
Nhiều dòng bị gạch xóa, nội dung mới xuất hiện:
Khiến cho người ta không thể nào hiểu được, và chẳng có lời giải thích thỏa đáng cho điều này, là việc Klein Moretti sống sót sau khi đã tự sát.
Thông qua vụ án của Welch, anh đã gặp Dunn Smith và gia nhập tiểu đội Kẻ Gác Đêm.
Mặc dù điều này vượt quá những mô tả của Ince Zangwill, nhưng nó không ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện.
Vận may của Bacchus cùng đám huynh đệ đã cạn kiệt. Chúng đã thua trắng tiền trên chiếu bạc và thiếu một số nợ khổng lồ. Vì vậy, chúng quyết định bắt cóc, tống tiền một phú hào nào đó.
Khi lựa chọn nơi ẩn nấp cuối cùng, chúng tình cờ chọn căn hộ đối diện nhà Ray Bieber.
Vào lúc này, Ray Bieber bị thu hút bởi sức mạnh của cuốn sổ tay Antigonus, y hy vọng có thể tiêu hóa được món quà từ tổ tiên.
Thế nhưng, sự phấn khích quá mức đã khiến đầu óc y mê muội, khiến y rơi vào trạng thái nửa điên nửa tỉnh, và không thể đưa ra lựa chọn tốt nhất, an toàn nhất. Y vứt bỏ người mẹ đã chết, nhưng vẫn tiếp tục ở lại thành phố Tingen, chỉ tìm một nơi ẩn nấp hơn để thực hiện nghi thức tiêu hóa. Đáng buồn xiết bao. Nếu y có thể thông minh hơn một chút thôi, câu chuyện sẽ trở nên lắt léo hơn nhiều, thế nhưng những quyết định ấy hoàn toàn phù hợp với trạng thái của y khi đó và logic cơ bản.
Đám Bacchus mua vũ khí và chọn Elliot, con trai út của thương nhân buôn thuốc lá Vickroy, làm mục tiêu bắt cóc tống tiền.
Cuối cùng, chúng đã thành công bắt cóc Elliot đến căn hộ đối diện nhà Ray Bieber. Quản gia của Vickroy được giao nhiệm vụ tìm kiếm sự giúp đỡ từ công ty an ninh.
Ảnh hưởng từ vụ án Welche đã khiến nguồn nhân lực của văn phòng thám tử và công ty an ninh trở nên cạn kiệt. Quản gia Kelly tình cờ gặp một người phục vụ giao đồ ăn và biết được sự tồn tại của Công ty An ninh Blackthorn.
Leonard Mitchell và Klein đã tiếp nhận ủy thác. Nhờ năng lực của Kẻ Phi Phàm, họ nhanh chóng giải cứu Elliot. Tiếc thay, Klein không lập tức phát hiện ra manh mối về cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus trong căn hộ đối diện.
Tuy nhiên, linh tinh đã nhắc nhở anh thông qua giấc mơ, tiểu đội Kẻ Gác Đêm thuộc thành phố Tingen nhận được manh mối tương ứng.
…
Vật Phong Ấn 2-049 đã đến Tingen. Nhờ con rối của gia tộc Antigonus, đội Kẻ Gác Đêm do Dunn Smith lãnh đạo đã tìm thấy Ray Bieber và gián đoạn quá trình tiêu hóa của y.
Ray Bieber biến thành quái vật, tình hình chuyển biến xấu.
Cuối cùng, đội Kẻ Gác Đêm đã phối hợp ăn ý và thành công tiêu diệt quái vật Ray Bieber. Thế nhưng, họ lập tức phải đối mặt với cuộc tấn công từ thành viên Hội Mật Tu.
.
Nhiều hàng chữ bị gạch xóa đến mức không thể đọc được nội dung nguyên bản. Nội dung tiếp theo là:
Mang trong mình một bí mật, Leonard chuẩn bị kết thúc chuyện này mà không gây hoài nghi. Trước khi anh ta kịp ra tay, Klein, người đáng lẽ phải chết, lại xuất hiện và giết thành viên Danh Sách 7 của Hội Mật Tu theo cách không thể giải thích được.
Điều này không ảnh hưởng đến sự phát triển của câu chuyện. Dunn Smith tiếp xúc và lật giở cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus. Từ đó trở đi, ông ta đã bị ô nhiễm nhẹ mà không ai phát hiện ra…”
…
Sau khi hoàn tất mọi sự chuẩn bị, Lanevus dụ dỗ Hood Eugen giúp gã thực hiện nghi lễ, lừa vị hôn thê Megous và biến cô ta trở thành người thai nghén dòng dõi của Chúa Sáng Tạo Chân Chính.
Lanevus hoàn toàn không thể thành công. Vấn đề nghiêm trọng nhất là, dù Megous được bảo vệ bởi sức mạnh của nghi lễ, cơ thể cô ta cũng không thể thừa nhận được việc giao cấu với hình chiếu ảo ảnh của một vị thần, điều đó sẽ khiến cô ta mất mạng ngay trên tế đàn.
Lúc này, Ince Zangwill tốt bụng đã âm thầm giúp đỡ Lanevus, bằng cách tách một nửa đặc tính của hậu duệ Tử thần mà hắn đã thu thập được và cấy chúng vào cơ thể Megose trước khi nghi lễ diễn ra.
Hood Eugen đưa Megose vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và khiến cô ta coi hình chiếu của Chúa Sáng Tạo Chân Chính là Lanevus. Được tưới tắm bởi nỗi oán hận tích lũy suốt bao năm ở khu nhà xưởng cùng bóng tối và áp lực như sắp hóa thành thực chất, nghi lễ đã thành công. Megose mang thai dòng dõi của Chúa Sáng Tạo Chân Chính. Thần đã nhìn thấu được sự trùng hợp ngẫu nhiên kia, nhưng Ngài không từ chối vì hy vọng phá vỡ sự phong tỏa của Bảy Thần.
Hood Eugen bị ô nhiễm.
Sau khi nghi thức thành công, Lanevus điên loạn đã lấy lại lý trí. Gã biết mình sẽ trở thành một trong những tế phẩm khi dòng dõi của Chúa Sáng Tạo Chân Chính giáng sinh. Dòng dõi thần thánh có một người cha là phàm nhân? Thật báng bổ làm sao!
Lavenus quyết định nhanh chóng rời khỏi Tingen và để lại manh mối về “quả bom” cho Kẻ Gác Đêm, Thế Phạt Giả và Trái Tim Máy Móc, hy vọng họ có thể thay gã giải quyết hậu quả, sự điên cuồng luôn phải trả một cái giá đắt.
Tuy nhiên, Lanevus không thể gửi thẳng thông điệp đến chỗ những Kẻ Phi Phàm kia. Điều đó sẽ khiến gã trông thật ngu ngốc. Vì vậy, gã quyết định để lại một lá thư trong ngôi nhà mà gã đã thuê và giả vờ như thể gã muốn mời những Kẻ Phi Phàm trực thuộc chính phủ tham gia một trò chơi. Vì vậy, gã không nhắc đến vấn đề ô nhiễm với Hood Eugen, đồng thời lấy đi tất cả lợi nhuận.
Phòng trường hợp xấu nhất, gã còn sử dụng cách thức an toàn để thông báo cho Sirius Arapis. Đối phương không mấy tin tưởng Lanevus, nhưng cảm thấy gã có khả năng thành công.
…
Selena Wood tình cờ biết được câu thần chú chân chính của thuật ‘bói ma kính’ từ người thầy dạy thần bí học có tên là Hanass Vincent.
Cô nàng to gan đã thử nghiệm câu thần chú và tình cờ bị Klein Moretti bắt gặp. Anh đã thành công giải quyết vụ án siêu phàm có khả năng gây thương vong nặng nề này.
Nhờ đó, Kẻ Gác Đêm đã phát hiện ra thân phận thành viên Hội Cực Quang của Hanass Vincent, cũng như thâm nhập điều tra vào thời điểm người này đang nhận phước lành. Vì vậy Dunn Smith tình cờ nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của Chúa Sáng Tạo Chân Chính trong giấc mơ, để rồi bị thương nặng. Tuy nhiên, ông không bị ô nhiễm, như vậy sẽ thu hút sự chú ý từ các ông lớn trong Kẻ Gác Đêm.
Vết thương khiến sự ô nhiễm âm thầm từ cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus trong người Dunn Smith trở nên tồi tệ hơn. Tinh thần hoảng hốt cùng triệu chứng hay quên liên tục xuất hiện. Ông sẽ dần dần trở nên giống với kỳ vọng của Ince Zangwill.
…
Nhiều hàng chữ bị gạch bỏ.
Không thể tin được! Klein Moretti đã phát giác sự ảnh hưởng âm thầm của Ince Zangwill và nhìn thấy ống khói đỏ thẫm.
Tất cả là bởi… Bởi Azik, giáo sư khoa Lịch Sử của đại học Hoy, đã nhắc nhở anh. Ông ta che giấu rất nhiều bí mật.
Ngay cả như vậy, việc Klein có thể phát hiện ra manh mối cụ thể cũng đủ khiến người ta kinh ngạc và không thể giải thích được.
Dù thế nào đi chăng nữa, Ince Zangwill cũng không dừng lại, câu chuyện vẫn tiếp tục.
Klein tình cờ bắt gặp Sirius ở thư viện và buộc phải giết hắn. Manh mối dẫn đến Lanevus đột nhiên bị cắt đứt và thời điểm phát hiện việc này bị trì hoãn.
…
Klein gặp Megose, linh tính ngăn cản anh quan sát cô ta một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, anh đã không nhận thấy sự bất thường vi diệu này, điều này phù hợp logic, rốt cuộc thì câu chuyện của chúng ta không phải là một câu chuyện vô căn cứ.
Anh đã thu thập tư liệu về những tòa nhà có ống khói đỏ, thế nhưng anh luôn chọn những tuyến đường không trúng mục tiêu, có lẽ phải đến hai hoặc ba tháng sau, khi tư liệu chỉ còn vài trang cuối cùng, anh mới phát hiện ra “căn nhà có ống khói đỏ” chân chính.
.
Những hàng chữ bị bôi đen lại xuất hiện, nhiều hơn cả những lần trước đó.
Những gì Dunn Smith phải đối mặt đã được giảm bớt! Dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp trở nên rõ ràng! Không ngờ ông ta lại nắm được “phương pháp nhập vai”!
Người dạy phương pháp này cho ông là Klein Moretti, anh ta đã tìm thấy cảm hứng từ trường hợp của Daly Simon và lão Neil. Không, Ince Zangwill không tin điều đó, nhưng hắn buộc phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu một chút.
Câu chuyện lại thay đổi.
Azik quyết định đến Backlund để tìm lại ký ức đã mất.
Không lâu sau, Klein và Dunn phát hiện manh mối từ Hood Eugen.
…
Nhằm đảm bảo Đảng Bảo Thủ và Tân Đảng ở Tingen sẽ hoàn toàn đối lập với nhau cũng như trút bỏ sự điên rồ dần tích lũy kể từ khi cơ thể bị biến đổi, Madam Sharon quyết định mạo hiểm và giết nghị viên John Maynard.
Động cơ của ả không đủ mạnh mẽ, lý do của ả không hề đầy đủ, nhưng ả vẫn quyết định hành động. Ai mà chẳng có lúc mất trí, ả đang ở giai đoạn như vậy đấy, nhất là khi ả tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện.
Thông qua sự giới thiệu của thương nhân thuốc lá Vickroy, vợ nghị viên Maynard đã tìm đến Công ty An ninh Blackthorn. Không làm bà phải thất vọng, họ đã nhanh chóng phát hiện sự bất thường của Madam Sharon.
Dunn Smith với sức mạnh tiếp cận Danh Sách 6 quyết định chủ động tấn công, ông phân công Kenley sử dụng Vật Phong Ấn 3-0271.
Hai người họ cùng Klein quay lại dinh thự của phu nhân Sharon, Dunn cố gắng kéo người vào giấc mơ để khống chế.
Đó là một kế hoạch hay. Thật đáng tiếc. Đúng lúc đó, Madam Sharon tình cờ đặt bức tượng của Ma Nữ Nguyên Sơ bên người.
Vì thế, kế hoạch của Kẻ Gác Đêm thất bại. Trong lúc khẩn trương, Kenley đã soi gương và nhìn thấy bản thân trong gương.
Madam Sharon bị xử lý, Kenley tử vong, Dunn tự trách và tiêu thụ đặc tính phi phàm của Kenley như thường lệ. Quá trình tiêu hóa bị gián đoạn và trì hoãn. Điều đó khiến trạng thái tinh thần của ông trở nên bất ổn.
Đúng lúc này, Leonard và Klein phát hiện ra bức thư của Lanevus.
Megose nhận được lời kêu gọi đến phố Zouteland, bước vào Công ty An ninh Blackthorn. Đứa bé trong bụng cô ta đang ở trong giai đoạn phát triển mấu chốt, nên không thể ngăn cản được hành vi manh động này.
Dunn đã lập lên một kế hoạch chi tiết và đúng đắn. Tuy nhiên, ông đã phạm phải một sai lầm. Nếu ông hạ quyết tâm lập tức giải quyết Megose thì cách tốt nhất là dẫn cô ta vào trong Cổng Chianese, lợi dụng hoàn cảnh và ưu thế về vật phẩm để chiến đấu; nếu ông tính chờ đợi quân tiếp viện thì tuyệt đối không được đem [Tro Cốt của Thánh Selena] ra ngoài. Đáng tiếc, những sự kiện gần đây đã khiến Dunn trở nên quẫn trí. Trong tình thế cấp bách, Dunn với tinh thần hoảng hốt đã quên mất một vấn đề cực kỳ quan trọng —— dòng dõi Tà Thần có thể cảm nhận được mối đe dọa từ hộp [Tro Cốt của Thánh Selena]. Thế là, “đứa bé” đã bị kích thích và liều lĩnh hấp thụ sức lực từ cơ thể mẹ nhằm sinh ra sớm hơn dự kiến, dẫu đây không phải là thời cơ chín muồi.
Azik đang ở Backlund, cũng không phải là 『 Pháp Sư Lữ Hành 』, nên không thể quay lại trong thời gian ngắn như vậy.
.
Một vài dòng bị gạch bỏ.
.
Megose biến thành quái vật. Cuộc chiến bắt đầu. Dưới sự trợ giúp từ hộp [Tro Cốt của Thánh Selena] , [Mạch Máu Trộm Cắp] và hai bùa chú cấp cao không rõ xuất xứ, Megose đã tử vong, dòng dõi thần linh bị trục xuất. Dunn Smith tử vong. Sức mạnh ẩn trong tro cốt của thánh Selena bị tổn thương nặng nề. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Ince Zangwill.
Ince Zangwill không có cơ hội biểu diễn, nhưng hắn vẫn đạt được mục tiêu của mình.
Hắn giết Klein Moretti, kẻ luôn phá hoại kế hoạch của hắn, và cướp lấy [Tro Cốt của Thánh Selena].
Sử dụng một nửa đặc tính còn lại của hậu duệ Tử Thần, Ince Zangwill tổ chức một nghi lễ tiêu thụ [Tro Cốt của Thánh Selena] và thành công thăng cấp. Từ Danh Sách 5『 Người Giữ Cửa 』thuộc Con Đường Tử Thần, hắn đã bước sang Danh Sách 4『 Người Gác Đêm 』của Con Đường “Đêm Đen”. Nhờ đó, hắn đạt được thần tính và trở thành một Á Thần.
Mặt trời vẫn chiếu sáng mặt đất. Hầu hết người dân trong thành phố Tingen không nhận ra rằng họ đã may mắn thoát khỏi một thảm họa thảm khốc. “Quái Vật” Ademisaul hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
.
Cuốn sổ lật đến trang cuối cùng. Người đàn ông trung niên có mái tóc màu vàng sậm, một bên mắt bị mù, mũi cao, môi mím chặt, cùng gương mặt không có lấy một nếp nhăn và đường nét như tượng tạc, vươn bàn tay nhợt nhạt ra, cung kính cầm lấy một cây bút lông cổ điển có thể viết mà không cần thấm mực.
Hắn viết một câu đơn giản lên giấy:
.
Câu chuyện về thành phố Tingen đến đây là kết thúc.
.
Từng trang giấy lật soàn soạt gấp gáp, cuốn sổ sập lại, chỉ còn bìa da nâu quay mặt ra ngoài.