Chương 14: Thư Gửi Ông Z
Độ dài 6,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:32:42
Translator: Set & Kouji
✫ ✫ ✫
Tuy hôm nay là ngày nghỉ, Klein không về thẳng nhà sau khi rời khỏi công ty Blackthorn. Thay vào đó, anh bắt xe ngựa ra bến tàu và dừng chân trước cửa quán rượu Ác Long.
Theo cách nghĩ của anh, mặc dù “Nhà Bói Toán” thiếu phương thức để trực tiếp đối địch, cũng không có phép thuật thi triển cấp tốc, nhưng chiến đấu được chia thành nhiều loại, không phải trận chiến nào cũng là một cuộc chạm trán bất ngờ. Chỉ cần có đủ thời gian chuẩn bị, “Nhà Bói Toán” có thể sử dụng nghi lễ ma thuật để đối phó với kẻ địch. Tựa như cách anh đã xử lý sự cố bói ma kính tại nhà Selena vậy.
Điều này cũng có nghĩa, “Nhà Bói Toán” lúc nào cũng phải mang theo thảo dược, tinh dầu, nến cỡ nhỏ và các vật dụng khác bên mình để tránh trường hợp lúc cần vật liệu lại không có, chỉ có thể ngồi chờ chết. Dù sao thì không phải ai cũng giống Selena, cất chứa một đống đồ vật thần bí học trong nhà, vừa khéo để cho anh sử dụng.
Về phần nguyên vật liệu được cấp phát, chúng đã bị Klein xài gần hết do luyện tập quá thường xuyên. Còn số đồ được cất ở túi trong của chiếc áo khoác chỉ là vài thứ sót lại từ những lần luyện tập ấy.
Vỗ nhẹ tờ tiền trong túi, anh đẩy cánh cửa nặng nề của quán rượu Ác Long rồi đi vào trong.
Lúc này đang là buổi chiều, trong quán chỉ có vài mống khách, cũng chẳng có trò chó bắt chuột hay những trận đấm bốc nảy lửa. Nó thực yên tĩnh và thiếu mất sự sôi động.
Klein lướt mắt qua hai bàn khách đang uống rượu và chơi bài trong khi rảo bước về phía phòng bi-a, nơi có lối dẫn xuống chợ ngầm.
Cùng lúc, anh để ý một lão già lực lưỡng bước ra khỏi phòng, khoác trên vai tấm áo sĩ quan hải quân đã sờn cũ.
“Cậu là anh bạn đi cùng lão Neil lần trước nhỉ?” Với hơi thở nồng nặc mùi cồn, ông già mắt xanh cùng mái tóc nâu rối bù dò xét Klein trước khi cất tiếng cười vang.
Klein mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, bèn cởi mũ cúi chào: “Vâng, không biết tôi phải gọi ông là gì?”
“Lẽ ra lão Neil phải nói với cậu về ta rồi chứ. Ta là ông chủ ở đây, Sawin.” Ông già mắt xanh tên Sawin có hai cánh tay rắn rỏi và vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, rất ra dáng nhà binh. Đây chính là cựu đội trưởng Thế Phạt Giả ở Tingen. Thậm chí có tin đồn ông ta từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia.
Klein lễ phép đáp: “Vâng.”
“Lúc nào thiếu tiền thì cứ tìm ta nhé.” Sawin cười bảo, chuẩn bị hướng về phía quầy bar.
Đúng lúc này, Klein nảy ra một ý định, liền vội vàng hô: “Xin đợi một lát, ông Sawin. Tôi có chuyện muốn hỏi ông.”
Sawin dừng bước, hơi xoay người và cười một tràng: “Cậu thật giống… thật giống lão đại của các cậu.”
“Không, tôi không có vấn đề về trí nhớ đâu.” Khóe miệng Klein giần giật, trong lòng chửi thầm một câu. Anh dứt khoát lấy ra bức chân dung rồi hỏi: “Ông gặp qua người này bao giờ chưa?”
Anh chợt nhớ rằng dường như Selena đã theo chân Hanass Vincent xuống chợ ngầm trước đây. Vậy nên Elizabeth mới biết đến quán rượu Ác Long. Như thế, có khi nào người đàn ông trên bức tranh, kẻ liên quan với Hanass Vincent này cũng từng đến đây rồi chăng?
Swain quan sát kỹ bức chân dung rồi trả lời chắc nịch: “Gặp rồi. Hắn hỏi ta có thứ gì liên quan đến đỉnh chính của dãy Hornacis không, tài liệu hay vật phẩm đều được.”
Tài liệu hoặc vật phẩm liên quan đến đỉnh chính của dãy Hornacis? Klein thoáng sửng sốt, đột nhiên liên tưởng đến một chuyện khác: Khi mình mượn các tạp chí liên quan đến đỉnh chính dãy Hornacis tại thư viện Deweyville, thủ thư thuận miệng nói rằng vừa có người trả lại. Cho nên anh ta nhớ rất rõ, không cần lật thẻ tên để xem số sách ấy có tồn tại hay không.
“Chẳng lẽ người mượn các tạp chí trước mình chính là người đàn ông trong bức chân dung? Chính là người đã chứng kiến cuộc giao dịch cuốn sổ tay của dòng họ Antigonus?”
Càng nghĩ, Klein càng cảm thấy có khả năng này. Nào có ai mượn mấy quyển tạp chí đó cho vui: “Nghiên cứu về đỉnh chính dãy Hornacis là một lĩnh vực ít được quan tâm. Ngoài các giảng viên và phó giáo sư chuyên ngành thì những người yêu thích bình thường có khi còn chưa bao giờ nghe về nó. Ngay cả Klein gốc, một sinh viên tốt nghiệp khoa lịch sử, cũng chỉ biết thông tin liên quan từ cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus. Tuy Tingen là thành phố của các trường đại học, số người quan tâm tới chủ đề này chắc hẳn cũng không nhiều. Cho dù có thì đa số đều ở trong khuôn viên đại học, không nhất thiết phải tới tận thư viện Deweyville để mượn đọc…
“Quan trọng nhất là việc mượn tạp chí mới diễn ra trong khoảng thời gian gần đây. Nếu phân tích như vậy thì chuyện đó thực sự rất có vấn đề. Mình khi ấy đã không đủ nhạy bén, không hề nghĩ tới. Than ôi, có vẻ như mình không hề có tài làm thám tử, đóng vai Sherlock Holmes rồi…”
Thời điểm những suy nghĩ ấy lướt qua đầu anh, ông chủ quán rượu Ác Long hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Sao? Có vấn đề gì à?”
Bởi chung quanh còn có khách và người pha chế nên Sawin chỉ có thể hỏi mập mờ.
“Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ tự hỏi làm thế nào để điều tra người đàn ông này thôi. Ông biết đấy, Hanass Vincent đã chết tại nhà riêng.” Klein đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác.
Anh không muốn làm cho đám người Thế Phạt Giả trở nên hứng thú với di tích cổ đại trên đỉnh chính dãy Hornacis.
“Tay thầy bói khá nổi tiếng ở Tingen ấy hả. Hắn thường xuyên đến chỗ ta.” Sự chú ý của Sawin quả nhiên đã bị chuyển hướng. Ông ta hồi tưởng: “Ta nhớ rồi, hồi đầu, người đàn ông trong bức chân dung đã đến đây cùng Hanass Vincent.”
“Đây chính là điều tôi muốn biết, ông nhớ tên ông ta không ạ?” Klein gặng hỏi ngay.
Sawin lắc đầu cười ha hả: “Ta không bao giờ hỏi tên hay thân phận khách hàng, trừ phi họ là người quen từ đầu, kiểu như lão Neil ấy.”
“Vậy à.” Klein cố tình lộ vẻ uể oải.
Thực ra, Sawin biết hay không cũng không quan trọng. Bởi anh còn có thể đến thư viện Deweyville để điều tra. Thư viện do tư nhân quyên góp như vậy chắc chắn sẽ lưu lại thông tin cá nhân của người mượn, hơn nữa còn phải là thông tin đầy đủ và có độ tin cậy cao! Hồi trước, Klein cũng phải dựa vào giấy giới thiệu có đóng dấu của phó giáo sư lâu năm mới được làm thẻ mượn sách.
“Cho dù thông tin cá nhân là giả mạo đi chăng nữa, rất có thể vẫn còn manh mối nào đó trợ giúp việc xem bói của mình.” Klein dõi theo Sawin bước về phía quầy bar rồi trầm tư tiến vào phòng bi-a.
Thay vì vội vàng đi điều tra tại thư viện Deweyville, Klein quyết định mua sắm trước. Rốt cuộc, không ai biết liệu sau đó anh sẽ gặp phải nguy hiểm nào, có cần sử dụng nghi lễ ma thuật hay không.
Xuyên qua vài căn phòng, Klein tiến vào khu chợ buôn bán dưới lòng đất. Bấy giờ có rất ít quầy buôn bán hay khách hàng. Hiển nhiên là chưa vào giờ cao điểm. Anh vừa tiến lên một bước thì bắt gặp “Quái Vật” Ademisaul đang đứng trong góc tối. Chính là kẻ lúc trước đã nói anh mang mùi vị chết chóc. Thanh niên có nước da xanh xao, đôi mắt tan rã chất chứa sự điên cuồng phát hiện có người nhìn mình bèn nhìn lại.
Khi ánh mắt chạm nhau, Ademisaul đột nhiên đưa tay lên che mặt, kinh hãi áp sát người vào tường, nhích từng bước một. Hắn nhanh chóng dịch chuyển đến cửa hông gần đó, loạng choạng chạy ra ngoài.
“Cần thiết phải như vậy sao? Tuy lần trước anh suýt bị mù, nhưng tôi có làm gì đâu! Thật là, làm như mình là đại ác ma ấy.” Nét mặt Klein có phần cứng ngắc.
Anh lắc đầu cười, không quan tâm tới “Quái Vật” nữa, bắt đầu chọn mua những món đồ định sẵn trong đầu.
Nửa tiếng sau, Klein đã tiêu gần hết khoản tiền riêng của mình, ước chừng mấy Bảng. Số tiền trên người anh lúc này chỉ còn 3 Bảng 17 Saule.
Anh vừa đau lòng vừa thỏa mãn vuốt ve những chiếc lọ kim loại cỡ nhỏ cất ở túi trong áo khoác.
“Đây là nước cất thơm Amantha từng được cô Daly sử dụng.
“Đây là bột hỗn hợp vỏ và lá cây Vân Rồng.
“Tinh dầu chiết xuất từ hoa Thâm miên.
“Cánh hoa Dương cam cúc.
“Cái này là bột phấn Thánh dạ mà mình đã tự chế gần đây…”
Klein điểm đi điểm lại những món đồ chứa ở mỗi cái túi nhỏ để phòng lúc nguy cấp lại luống cuống chân tay, tìm không thấy vật liệu mình muốn.
Nhờ tác dụng đặc thù của lĩnh vực thần bí, anh nhanh chóng ghi nhớ chúng một cách rõ ràng và tiến bước đến lối ra.
Bỗng, một bóng dáng có chút quen thuộc hiện lên nơi khóe mắt anh.
Thiếu nữ ấy mặc chiếc váy xanh nhạt giản dị, mái tóc đen mượt óng ả, gương mặt tròn xoe, đôi mắt dài nhỏ, vẻ ngoài ngọt ngào, khí chất dịu dàng.
Chính là cô gái từng run rẩy một cách kỳ lạ trên xe ngựa công cộng thì phải? Xem ra cô ấy thực sự không có việc gì. Không ngờ cô ấy cũng là một người yêu thích thần bí học. Bước chân Klein chậm dần. Anh phải suy tư một chút mới nhớ ra đối phương là ai.
Klein không thể không thừa nhận rằng, ngoài “Công Lý” mà hiện anh chưa nhìn rõ mặt, thiếu nữ kia là người xinh đẹp nhất trong số những cô gái anh đã gặp kể từ khi xuyên không tới thế giới khác.
Thiếu nữ ngọt ngào có khí chất dịu dàng đang ngồi chồm hỗm trước gian hàng bán sách thần bí học, dùng ngón tay miết qua một cuốn sách cổ.
Cuốn sách cổ có bìa cứng màu đen sẫm. Bên trên viết dòng chữ “Sách của Phù Thủy” bằng tiếng Hermes.
“Bên trong ghi lại ma thuật đen của phù thủy đấy. Tôi chưa dám thử chúng, nhưng có người thử rồi, đúng là có hiệu quả.” Chủ hàng nắm bắt cơ hội chào hàng.
Thiếu nữ ngọt ngào có khí chất dịu dàng nghiền ngẫm hỏi: “Theo anh thì phù thủy là gì?”
“Phù thủy ấy hả? Kẻ xấu xa mang đến tai họa, bệnh tật và đau đớn.” Chủ quầy cân nhắc trong mấy giây rồi trả lời.
Bởi Klein đã băng qua lối ra vào, anh không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Mang theo suy nghĩ muốn giải quyết mọi việc cho xong để còn về nhà làm bữa tối, nấu súp cà chua đuôi bò cho anh trai và em gái mình, anh vội vã hướng tới thư viện Deweyville.
.
Backlund, trường đua ngựa Vương miện.
Audrey Hall đứng trong phòng khách quý, dõi theo những con ngựa phi nước đại.
Nàng mặc một chiếc váy trắng dài có tay áo đùi dê được điểm tô bằng viền lá sen cùng ren trắng trước ngực, tay đeo găng voan mỏng màu sáng. Bên dưới chiếc mũ mạng đính ruy băng xanh và hoa lụa là đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng và xa cách, phảng phất như không thể hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt nơi đây.
Vào khoảnh khắc con ngựa đua băng qua vạch, một người bạn của nàng là Tử tước Glaint lại gần và nhỏ giọng bảo: “Audrey, mỗi lần chúng mình gặp nhau, cậu lại sở hữu một vẻ đẹp khác nhau.”
“Có chuyện gì vậy?” Audrey trước đây có lẽ sẽ thoáng đắm chìm vào lời khen ngợi của đối phương. Nhưng bây giờ, nàng có thể nhìn ra mục đích ẩn chứa trong điệu bộ cùng ngôn ngữ của người bạn này.
Glaint là một chàng thanh niên có dáng người gầy yếu. Do cha mất sớm nên được thừa kế danh hiệu quý tộc khi mới hai mươi tuổi. Anh nhìn trái nhìn phải một lát rồi cười khẽ: “Audrey, tớ biết một Kẻ Phi Thường chân chính, một Kẻ Phi Thường không thuộc hoàng gia.”
“Lần nào cậu cũng nói thế, nhưng lần nào cũng khiến người ta thất vọng.” Audrey nghĩ thầm. Với đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, nàng nhoẻn miệng cười hỏi: “Thật à?”
“Tớ thề trên danh nghĩa của cha tớ. Tớ đã thấy sức mạnh siêu phàm của người đó.” Glaint thì thào đáp.
Audrey không còn hào hứng với chuyện này như trước nữa. Bản thân nàng đã là một Kẻ Phi Thường rồi. Nhưng để tránh cho Glaint hoài nghi, nàng vẫn mở to mắt, hân hoan nói bằng giọng run run: “Khi nào tớ có thể gặp người đó?”
“Gặp Kẻ Phi Thường khác một lần cũng hay. Mình không thể gặp chút chuyện nhỏ cũng nhờ Hội Tarot giải quyết được. Hơn nữa, mình cũng cần có tài nguyên riêng, thứ mà mình có thể dùng để trao đổi với ngài ‘Kẻ Khờ’ cùng ‘Người Treo Ngược’. Rốt cuộc thì không phải chuyện nào cũng có thể dàn xếp được bằng tiền. Sau khi gửi đi 1000 Bảng kia, mình cũng nên tiết kiệm một chút.” Audrey nghĩ thầm.
Glaint rất hài lòng với phản ứng của Audrey. Anh ta nhìn sân đua ngựa và nói: “Chiều mai, có một salon văn học cùng âm nhạc ở nhà tớ.”
.
Bên trong thư viện Deweyville.
Klein đặt giấy chứng nhận và phù hiệu trước mặt những người thủ thư.
“Tôi là thanh tra tập sự của Bộ phận hành động đặc biệt của Sở Cảnh sát quận Awwa, có việc cần các vị phối hợp điều tra.” Anh trầm giọng nói, nhớ lại những bộ phim hình sự mình từng xem.
Những thủ thư lật xem giấy chứng nhận cùng phù hiệu, nhìn nhau và gật đầu: “Sĩ quan, anh hỏi đi.”
Klein đọc tên các loại tạp chí như « Tân Khảo Cổ » rồi hỏi: “Tôi cần hồ sơ ghi chép việc cho mượn các tạp chí này trong vòng hai tháng qua.”
Trong số những thủ thư có một người từng tiếp đãi Klein, nhưng đối phương rõ ràng không hề nhận ra anh.
“Vâng, xin anh đợi một lát.” Các thủ thư bắt đầu tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm thấy hồ sơ ghi chép việc cho mượn gần đây.
Klein cẩn thận lật từng trang, tìm tên người mượn tạp chí giống mình.
Danh tự như vậy không nhiều, chỉ có một cái. Ông ta đã đến mượn sách vài lần, một phần trong số đó là những tạp chí mà Klein biết. Thời gian mượn sớm nhất là cuối tháng Năm, mà lần gần đây nhất vào thứ Bảy tuần trước. Một ngày trước khi Hanass Vincent tử vong.
Klein lướt ngón tay qua thông tin người mượn, ghi nhớ chúng vào đầu: “Sirius Arapis, nhà buôn vải, sống ở số 19 ô phố Howes…”
“Số 19 ô phố Howes?” Trong lúc ghi nhớ bản ghi chép, Klein nhạy bén nắm bắt một tin tức.
“Welch sống ở ô phố Howes. Câu lạc bộ Bói toán nằm trên ô phố Howes. Người buôn vải tên Sirius Arapis này cũng sống ở ô phố Howes. Xem ra chuyện Welch nhận biết Hanass Vincent cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí, họ có thể biết nhau qua Sirius Arapis.”
Đột nhiên, Klein cảm thấy mình đã liên kết được các manh mối với nhau. Dòng suy nghĩ cũng trở nên thông suốt.
Ban đầu, anh vẫn không hiểu tại sao Welch lại quen biết Hanass Vincent. Bởi cậu con trai của chủ ngân hàng này không phải một người yêu thích thần bí học. Với cậu ta mà nói, tiền hữu ích hơn bói toán rất nhiều. Nhưng bây giờ, Klein cảm thấy mình có thể suy đoán được phần nào quá trình làm quen giữa đôi bên: “Dựa trên những điều viết trong tạp chí, người trung lưu hoặc giàu có rất thích viếng thăm hàng xóm cùng tầng lớp, qua đó hình thành một vòng xã giao có lợi cho họ. Welch và nhà buôn vải Sirius đều sống ở ô phố Howes, cả hai hoàn toàn có cơ hội trở thành bạn bè.
“Chuyện Sirius quen biết Hanass Vincent, người thường xuyên tới Câu lạc bộ Bói toán trên ô phố Howes cũng không hề khó hiểu. Có lẽ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, có lẽ là một lần hỗ trợ nào đó đã tạo nên mối quan hệ giữa những người thường xuyên xuất hiện trong cùng một khu vực. Giả sử Hanass Vincent muốn bán những cuốn sách cổ trong tay, bèn thông qua Sirius giới thiệu, tìm tới sinh viên khoa Sử Welch.
“Hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của Hanass có khả năng thuộc về ‘Chúa Sáng Tạo Chân Chính’. Bản thân ông ta cũng thành thạo quy cách chính xác của thần chú. Điều này chứng tỏ Hanass đã dấn sâu vào lĩnh vực thần bí học. Có lẽ là thành viên của một tổ chức bí ẩn nào đó. Không bài trừ khả năng chính Sirius đã dẫn dắt ông ta tham gia tổ chức bí ẩn này.”
Ngay cả khi không sử dụng biện pháp bói toán, Klein vẫn gần như xác định được thông tin đối phương lưu lại khá đáng tin: “Cho dù người đàn ông kia không gọi là Sirius Arapis, không phải nhà buôn vải hay sống ở số 19 thì hắn cũng phải là người của ô phố Howes hoặc khu vực lân cận!”
Anh vừa suy tư, vừa xem xét hồ sơ mượn đọc của đối phương và sắp xếp suy nghĩ trong đầu: “Lần cuối cùng ông ta đến thư viện Deweyville là vào thứ Bảy tuần trước, một ngày trước tiệc tối sinh nhật của Selena, cũng là một ngày trước khi Hanass Vincent qua đời. Kể từ đó đến nay, ông ta vẫn chưa trả lại số tạp chí đã mượn. Theo hồ sơ, nếu chỉ mượn hai số báo thì ông ta sẽ trả lại ngay ngày hôm sau. Có phải ông ta đã biết về cái chết của Hanass và sợ hãi đến mức không dám quay lại thư viện Deweyville không?
“Ban đầu, ông ta mượn rất nhiều sách và tạp chí lịch sử không liên quan, sau đó mới dần xác định rõ mục tiêu, mượn những cuốn giống như mình mượn. Cho thấy ông ta không có người hướng dẫn, không có phó giáo sư lâu năm thuộc khoa sử đại học để hỏi han, hoàn toàn tự mày mò.
“Một mục tiêu bị kinh sợ thường làm gì nhỉ? Có hai lựa chọn: Nếu đã có đầy đủ dữ liệu, ông ta sẽ đến thẳng đỉnh chính của dãy Hornacis; nếu điều kiện chủ yếu còn thiếu khuyết, ông ta sẽ trốn tránh, quan sát tình hình, chờ tới khi xác nhận cái chết của Hanass không liên quan tới bản thân thì mới xuất hiện.”
Rút ra kết luận như vậy, Klein khép hồ sơ mượn đọc và trả cho các thủ thư. Anh cũng đưa bức chân dung cho họ, hỏi xem họ đã nhìn thấy mục tiêu chưa. Thật không may, có rất nhiều người đến đây mượn sách mỗi ngày, các thủ thư hiếm khi nhớ được những người không có đặc thù rõ ràng.
“Được rồi, làm phiền các vị.” Klein thu hồi giấy chứng nhận và phù hiệu. Anh hoàn toàn không có ý định điều tra một mình. Nó không chỉ nguy hiểm mà còn rất phiền toái. Kế hoạch tiếp theo của anh là quay về phố Zouteland, bàn giao vụ việc cho đội trưởng cùng đồng đội. Còn anh sẽ về nhà nấu súp cà chua đuôi bò, tiện thể xem bói tung tích và tình trạng mục tiêu ở phía trên màn sương xám.
“Thưa sĩ quan, còn chuyện gì nữa không?” Một thủ thư ân cần hỏi thăm sau khi thở phào nhẹ nhõm.
Klein hơi gật đầu: “Không. Khi nào có manh mối mới thì tôi sẽ quay lại.”
Anh nắm cây gậy chống màu đen dát bạc bằng tay trái, đi về phía cửa. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác đính hai hàng cúc đen, cổ áo dựng đứng, đầu cúi thấp bước vào.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Klein bắt gặp đôi lông mày rậm rạp mọc lộn xộn cùng đôi mắt xanh xám của đối phương!
Sirius? Sirius Arapis? Trùng hợp vậy? Klein thoáng sửng sốt, không ngờ mình sẽ trực tiếp gặp phải mục tiêu!
Không khỏi quá trùng hợp sao?
Cân nhắc tới trạng thái bản thân cùng cơ bắp đau nhức, anh vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục hướng đến cửa ra vào. Con người nên tuân theo những gì trái tim mách bảo, chữ ổn phải được đặt lên hàng đầu! Miễn là Sirius vẫn còn ở Tingen, mình có bỏ lỡ cơ hội này cũng không sao!
Lúc này, người đàn ông mặc com-lê đính hai hàng cúc đã đến trước quầy lễ tân, đưa tạp chí trong tay cho một thủ thư.
“Trả lại.” Ông ta thì thào bằng giọng nói không rõ ràng.
Người thủ thư nhận lấy tạp chí. Khi liếc qua tiêu đề, anh ta bỗng ngẩn ngơ, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cơ thể bắt đầu run rẩy.
“Sao?” Người đàn ông có cổ áo dựng đứng trầm giọng hỏi.
Câu hỏi ấy chẳng khác nào tia lửa châm thùng thuốc nổ, khiến người thủ thư lập tức mất khống chế. Vừa chạy sang một bên, anh ta vừa la hét: “Cảnh sát! Tên tội phạm kia đến rồi!”
Giờ khắc đó, Klein còn chưa kịp bước chân khỏi cánh cửa. Những lời chửi rủa liên tục vang vọng trong đầu anh.
Anh đưa tay phải vào bao da dưới nách, rút súng theo bản năng.
Người đàn ông ngẩn người một chút, sau đó xoay người chạy bình bịch. Thay vì lao về phía cổng, ông ta xông tới cửa sổ lồi cạnh đó, dáng vẻ như muốn đập vỡ kính để nhảy ra ngoài.
Chứng kiến cảnh ấy, Klein đang lo cuống cuồng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Anh nhận thấy mặc dù mình sợ mục tiêu, nhưng mục tiêu càng sợ bản thân mình hơn!
“Trong cuộc chạm trán vội vàng như thế này, đối phương ắt hẳn không thể xác định được thực lực của mình, không rõ sở trường đặc biệt của mình là gì. Cho nên, kẻ chột dạ như hắn chắc chắn sẽ vô thức tránh xung đột trực diện, tìm kiếm biện pháp khác để trốn thoát!” Tự tin với phân tích trong lòng, Klein giơ súng bóp cò.
Người đàn ông lập tức lăn một vòng để tránh đạn. Tiếp theo, ông ta nhấn tay phải xuống mặt đất, bật người lên không trung, bổ nhào vào cửa sổ lồi.
Phụp! Phát đầu tiên không có đạn. Song đây là điều nằm trong dự tính của Klein. Nhân lúc Sirius không thể né tránh khi bay vút giữa không trung, anh nhắm thẳng vào phần thân và bóp cò.
Pằng! Viên đạn săn ma màu bạc xé toạc không khí, xuyên thẳng vào lưng Sirius.
Choang! Cửa kính vỡ vụn, Sirius bay ra bên ngoài, để lại những giọt máu đỏ thẫm cùng những mảnh vỡ trong suốt trên bệ cửa.
Thấy đối phương bị thương, Klein không còn sợ sệt nữa. Anh chạy tới, đạp ghế lấy đà, nhảy khỏi bệ cửa sổ, phóng xuống khu vực đằng sau tầng trệt thư viện Deweyville, nơi có những hàng cây cao được ngăn cách bởi một bãi cỏ xanh mướt. Sirius trúng đạn đang cắm đầu cắm cổ về phía con hẻm nằm giữa hai tòa nhà cạnh đó.
Do chưa tập bắn mục tiêu di động nên Klein không dám mù quáng nổ súng. Anh cầm gậy và súng, hối hả đuổi bén gót bóng lưng mặc com-lê đen.
Bịch bịch bịch! Anh lần theo vết máu nhỏ trên mặt đất, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên.
Sắp đến góc ngoặt, Sirius bị thương chạy càng lúc càng chậm. Klein đang định nắm lấy cơ hội ấy bỗng cảm thấy rung động trong lòng. Cứ như thể người trước mắt anh không phải là con người, mà là một con sói hung ác, con hổ dữ dằn, ẩn chứa mối nguy hiểm đáng sợ.
Đây chính là lời cảnh báo từ bản năng “Nhà Bói Toán”, từ linh tính cho anh!
Klein lập tức giảm tốc độ, khóe mắt quét qua vết máu trên mặt đất: So với màu sắc ban đầu, vết máu chảy ra từ Sirius hiện đã biến thành màu đen!
Lúc này, một cơn gió dữ dội đập thẳng vào mặt Klein. Gương mặt Sirius hiện lên trong tầm mắt.
Lông mày rậm rạp mọc một cách lộn xộn. Đôi mắt xanh xám. Đầy những bướu, u nần lồi lên. Khóe miệng nứt toác để lộ hàm răng trắng bệch.
Sirius đã phát động đòn phản công vào đúng thời khắc này!
Gương mặt phản chiếu trong mắt Klein càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối nào đó!
Đùng! Sirius nhảy một bước phải tới bảy tám mét, hoàn toàn vượt khỏi phạm trù bình thường của con người. Nhưng do Klein kịp thời dừng bước nên hai bên trước đó vẫn còn cách nhau khoảng mười mét.
Khi khoảng cách rút ngắn xuống còn hai mét, cái miệng nhễu nước dãi sền sệt cùng những khối thịt u nần lổn nhổn vô cùng tởm lợm tạo thành một cảnh tượng cực kỳ kinh dị và rõ nét, làm thần kinh Klein căng thẳng tột độ.
Tận dụng khoảnh khắc đối phương bất động sau khi vồ hụt, Klein tức khắc giơ tay phải lên, liên tục nổ súng, bắn thẳng vào đầu mục tiêu.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Những phát bắn ở cự ly gần giúp viên đạn săn ma bằng bạc dễ dàng xuyên qua đầu Sirius. Máu đối phương văng tung tóe, mặt mũi biến dạng, đầu gật ra phía sau.
Một mạch bắn hết số đạn trong ổ xoay, anh vô thức muốn lùi lại vài bước để xác nhận kết quả chiến đấu.
Đúng lúc này, Sirius bỗng cố gắng chồm lên.
Quá sợ hãi, Klein lập tức vung gậy trong tay trái. Cây gậy đen dát bạc cứng cáp vụt trúng cổ Sirius, để lại vết đỏ thẫm.
Anh liên tục quật gậy vào Sirius theo bản năng, cho đến khi đối phương trượt chân và té đánh oạch xuống mặt đất.
Phù phù phù! Klein chống gậy xuống đất, thở hổn hển. Anh nhìn chòng chọc vào mục tiêu, sợ thi thể đối phương đột nhiên vùng dậy.
Bấy giờ, đầu Sirius gần như biến thành một quả dưa hấu bị đập nát, những cục thịt dày đặc bắt đầu biến mất. Cơ thể run rẩy, rồi bất động.
Klein không kiểm tra cái xác ngay. Anh ném cây gậy chống sang một bên, lấy những viên đạn săn ma trong túi ra, nhét từng viên vào khẩu súng ổ lục xoay.
Xong xuôi, anh mới định thần lại, cố nén cơn buồn nôn khi ngồi xổm và lục lọi túi áo của Sirius.
Một túi, hai túi, ba túi… Klein nhanh chóng tìm thấy một chiếc ví da dính máu, một tấm thẻ mượn sách của thư viện Deweyville, hai chiếc chìa khóa màu đồng móc chung một chùm, một cái tẩu không nhồi thuốc, một con dao găm có vỏ cùng vài bức thư được gấp gọn gàng.
Đặt mọi thứ xuống đất ngoại trừ những lá thư, anh đứng thẳng người, tiện thể nhìn chiếc ví da. Bên trong chỉ có mười mấy tờ Saule và một vài xu Penny.
“Cái ví da này được làm rất hoàn hảo. Đáng tiếc…” Klein lặng lẽ thở dài, suy nghĩ có phần lan man. Nếu hôm nay không ngốn quá nhiều tiền như vậy thì mình đã tính tới chuyện đi mua ví rồi.
Klein lắc đầu, mở lá thư và lướt nhanh qua những hàng chữ:
.
Kính gửi ông Z,
Xin ngài cho phép tôi được tự biện hộ cho bản thân. Việc tôi cùng Hanass bán cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus không phải là hành vi ngu xuẩn hay phản bội. Lúc còn ở trong tay chúng tôi, nó không thể hiện bất cứ điểm gì đặc biệt.
Tôi ngờ rằng nó còn sống, rằng đó là một vật thể xấu xa có sinh mệnh và trí tuệ nhất định, là một thứ nguy hiểm cần được phong ấn.
Ở mỗi giai đoạn khác nhau, trước mặt mỗi người khác nhau, nó sẽ hiển thị nội dung không giống nhau!
“Chiên con” trong nội bộ Sở Cảnh sát đã chứng thực điều này.
Tuy nội dung hiện ra trong cuốn sổ rất chân thực, đầy đủ và được chứng minh bởi nhiều bằng chứng, nhưng tôi cho rằng nó chỉ hé lộ diện mạo hoàn chỉnh khi ở trong tay con cháu gia tộc Antigonus.
Lúc tôi cùng Hanass đạt được nó, chúng tôi chỉ có thể đọc được một số chuyện nhỏ nhặt về gia tộc Antigonus, tình hình chung của Vương quốc Đêm trên đỉnh chính dãy Hornacis và ba Công thức Ma dược Danh Sách mà chúng tôi đã trình lên ngài.
Như ngài đã biết, Con Đường “Nhà Bói Toán” của Hội Mật Tu có khả năng lần theo dấu vết rất mạnh. Cho nên tôi cùng Hanass đều tin rằng tiếp tục bảo quản cuốn sổ là một hành vi vô cùng mạo hiểm. Giá trị mà nó thể hiện lúc đó hoàn toàn không đáng để chúng tôi gánh chịu rủi ro như vậy.
Trong lúc không kịp chờ ngài hồi âm, chúng tôi đã thương lượng với nhau và quyết định bán cuốn sổ tay cho Welch, một người cũng sống trong ô phố Howes. Cậu ta rất thích sưu tập văn vật và sách cổ, sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chúng. Chuyện sau đó như thế nào thì ngài cũng rõ.
Đây là điều đầu tiên mà tôi muốn giải thích rõ ràng.
Trong lúc tôi viết những dòng này, Hanass đã chết. Ông ta chết do một cơn đau tim xảy ra trong lúc ngủ. Nhất định Chúa đã ban ơn cho ông ta, giúp ông ta thoát khỏi kết cục rơi vào tay những kẻ dị giáo.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển đến một nơi ẩn náu an toàn hơn, thậm chí không dám ra ngoài. May mắn thay, “Chiên con” đã cho tôi biết lý do Hanass bị những kẻ dị giáo để mắt tới. Không phải vì cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus, cũng không phải do thân phận bị vạch trần, mà là bởi ông ta đã ngu xuẩn thu nhận một con nhóc học việc với ý đồ phát triển đối phương thành người của chúng ta.
Sau khi nhìn trộm câu thần chú bí mật của Hanass, con nhóc ấy đã thử bói ma kính ngay trước mắt một kẻ dị giáo thuộc đội Gác Đêm. Hẳn ngài cũng có thể phỏng đoán được những điều đã xảy ra mà không cần tôi phải thuật lại.
Đáng tiếc, thân phận “Chiên con” không đủ cao, không cách nào biết được chi tiết cụ thể.
Xét đến tình hình gần đây, có vẻ lũ dị giáo còn chưa hoài nghi tôi. Cuộc điều tra của chúng cũng bị gián đoạn bởi cái chết kịp thời của Hanass. Vì thế, tôi sẽ quay lại ô phố và mượn thêm một số tạp chí từ Thư viện Deweyville để tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Là một thế lực cũng nắm trong tay Con Đường “Nhà Bói Toán”, gia tộc Antigonus ắt phải tiên đoán được thời điểm họ bị hủy diệt. Họ chắc chắn sẽ để lại một kho báu bí mật giúp phục hưng gia tộc một lần nữa!
Có đủ lý do để tin tưởng kho báu ấy được cất giấu trên đỉnh chính dãy Hornacis, đâu đó trong đống đổ nát của Vương quốc Đêm!
.
Đọc đến đây, đồng tử Klein thu hẹp. Anh suýt đánh rơi bức thư trên tay.
“Con Đường Danh Sách mà gia tộc Antigonus nắm giữ chính là ‘Nhà Bói Toán’? Trùng hợp vậy!”
Tiếng sấm đánh vang trong đầu Klein, khiến anh xây xẩm mặt mày, làm anh cảm giác được số mệnh: “Cuốn sổ dẫn đến cái chết của Klein gốc và gián tiếp giúp mình xuyên không xuất phát từ gia tộc Antigonus, dòng họ nắm giữ Con Đường ‘Nhà Bói Toán’. Thứ khiến mình quyết định chọn Ma Dược ‘Nhà Bói Toán’ chính là nhật ký của Roselle Đại đế. Còn Roselle Đại đế có khuynh hướng chọn Danh Sách ‘Nhà Bói Toán’ là do bị ảnh hưởng bởi ông Zaratul bí ẩn, thủ lĩnh Hội Mật Tu, kẻ đồng dạng nắm giữ Con Đường ‘Nhà Bói Toán’!
“Cứ như thể vận mệnh đã dệt nên một tấm lưới khiến người ta nghẹt thở vậy!
“Thứ ẩn giấu đằng sau tất cả những điều này là gì?
Klein đi đi lại lại với lá thư trong tay, cố gắng tìm bằng chứng cho nội dung vừa rồi từ những khía cạnh khác nhau.
“Ừm, Hội Mật Tu dưới quyền gia tộc Zaratul đang cố gắng truy đuổi và tìm kiếm những vật phẩm còn sót lại của gia tộc Antigonus. Nếu cả hai theo cùng một Con Đường phi thường thì lý do và động cơ đều có cả. Có lẽ họ muốn bổ sung Danh Sách cho hoàn chỉnh, lấy được những nguyên vật liệu hiếm để thăng cấp Danh Sách cao hoặc thèm muốn kinh nghiệm đối phương đã tích lũy nhằm tránh việc mất khống chế…
"Xét theo phương diện này thì chuyện dòng họ Antigonus chí ít nắm được một phần Chuỗi Danh Sách của Con Đường ‘Nhà Bói Toán’ khá hợp lý.
“Đúng rồi, khi mình bói toán để tìm manh mối liên quan đến Ma Dược ‘Tên Hề’, những hình ảnh hiện lên hầu như đều dính líu tới gia tộc Antigonus. Ngoại lệ duy nhất là gã hề mặc áo đuôi tôm của Hội Mật Tu. Vậy nên, ý nghĩa thực sự đằng sau những biểu tượng ấy là, mỗi cảnh tượng đều cất giấu khả năng thu hoạch được manh mối cùng Ma Dược ‘Tên Hề’. Do không tìm được mấu chốt nên mình chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ chúng.” Với bằng chứng từ hai phương diện này, Klein gần như tin tưởng những điều Sirius viết trong lá thư. Anh cũng hiểu được lý do mình liên tục nghe thấy từ “Hornacis” trong những lời thì thầm không nên lắng nghe.
"Lần đầu tiên tình trạng này xảy ra là vào lúc mình mới uống Ma Dược ‘Nhà Bói Toán’! Anh nghĩ thầm trong đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Đồng thời, anh cũng đoán rằng “sống sót sau khi tiếp xúc với di vật gia tộc Antigonus” và “trở thành một Kẻ Phi Thường thuộc Con Đường ‘Nhà Bói Toán’ là hai điều kiện cần thiết để nghe thấy những lời thì thầm về “Hornacis”.
Kho báu gia tộc Antigonus thực sự được chôn giấu trong tàn tích cổ đại trên đỉnh chính của dãy Hornacis sao? Không, không được nghĩ về nó! Một mình cuốn sổ kia đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Kho báu hoàn chỉnh chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn! Klein lắc đầu trong tiềm thức, chuyển sự chú ý sang trang giấy thứ ba, cũng là phần kết của bức thư cuối cùng:
.
Kính gửi ông Z,
Tôi hy vọng nhận được sự trợ giúp từ ngài. Hẳn ngài cũng có hứng thú với kho báu kia.
Cho đến lúc đó, tôi sẽ biến mình thành một người bình thường, một người yêu thích lịch sử bình thường.
Cuối cùng, đợi đến ngày diệt vong giáng lâm, tôi sẽ hiến dâng toàn bộ “Chiên con” trong thành phố Tingen cho Đức Chúa.
Tôi tớ hèn mọn của Chúa - Sirius Arapis.
.
Đọc xong bức thư của Sirius, Klein không khỏi bật cười: “Haha, sao mình lại có cảm giác vừa cứu vớt thành phố Tingen nhỉ? Rốt cuộc thì tên này muốn làm gì? Những kẻ tà giáo này thật vô lý. Ông Z là ai, đẳng cấp có vẻ rất cao, Danh Sách chí ít cũng phải cùng cấp với đội trưởng.
“Sirius định gửi thư đến đâu? Hắn không ghi địa chỉ! Xem ra kẻ tà giáo này rất cẩn thận, chỉ ghi địa chỉ vào phút chót gửi thư.
“Đúng rồi, gia tộc Antigonus nắm trong tay Ma Dược Con Đường ‘Nhà Bói Toán’. Liệu Ma Dược ‘Tên Hề’ có nằm trong số ba công thức lấy từ cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus được Sirius trình lên hay không?
“Rất có khả năng này!”
Trong khoảnh khắc đó, Klein dường như bắt được manh mối về Ma Dược ‘Tên Hề’.
Mặc dù Sirius không mang theo công thức bên mình, nhưng có thể vẫn còn những ghi chép tương quan được lưu lại trong nhà hoặc nơi ẩn náu. Hắn chắc chắn sẽ có những ký ức ấy trong đầu!
Klein đưa mắt nhìn thi thể trước mặt, suy xét phương thức làm người chết mở miệng.
Gần như không cần cân nhắc, một biện pháp ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh: “Thông linh!”
“Người Thông Linh” có thể giao tiếp trực tiếp với linh hồn còn chưa tiêu tán. Những nghề nghiệp như “Nhà Bói Toán” cùng “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” cũng có thể miễn cưỡng làm được điều đó nhờ nghi lễ ma thuật.
Lần đối mặt với thi thể tên hề mặc áo đuôi tôm, có ba lý do khiến Klein không thể sử dụng biện pháp thông linh. Đầu tiên là do anh vội vàng cứu người, thứ hai là không mang theo vật liệu, thứ ba là không đủ tự tin. Cho nên mới không suy xét đến chuyện thông linh, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đến khi trở lại Công ty An ninh Blackthorn thì linh đã tiêu tán gần hết. Cho dù “Người Thông Linh” có đến cũng chỉ lấy được những thông tin hời hợt.
Còn bây giờ, Klein tình cờ có đầy đủ vật liệu, lại có kinh nghiệm câu thông với nỗi oán hận còn sót lại cùng “thuật bói mộng”.
“Chỉ sợ mình sẽ gặp phải thực thể đáng sợ giống như thứ mà đội trưởng gặp trong giấc mơ của Hanass khi thông linh tên tà giáo này mà thôi. Nhưng đội trưởng cũng chỉ bị mệt mỏi hai ngày, tổn thương không nghiêm trọng. Ừm, cứ thử một lần xem sao!” Chỉ sau mười mấy giây do dự, Klein đã quyết định một cách nhanh chóng và dứt khoát. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Anh ngẩng đầu, xoay người, hướng mắt tới cửa sổ vỡ tan cùng đám đông đang nhìn về phía mình.
Klein lấy ra giấy chứng nhận và phù hiệu, đi đến chỗ cửa sổ và nói với những người vây xem: “Thanh tra tập sự thuộc Bộ phận Hành động đặc biệt của Sở Cảnh sát quận Awwa đây. Tôi vừa bắn chết một gã côn đồ. Làm phiền các vị tìm người đưa phù hiệu này đến đồn cảnh sát phụ cận, mời họ cử người đến xử lý công việc tiếp theo. Những người còn lại hãy giúp tôi phong tỏa nơi này, đừng để ai tới gần hay phá hư dấu vết hiện trường.”
"Vâng, thưa sĩ quan!" Người thủ thư đã hố Klein một phen tức khắc nhận lấy huy hiệu.
Đợi đến khi hiện trường được phong tỏa, không còn ai tiến vào bãi cỏ thì Klein mới quay về chỗ thi thể nằm ở góc ngoặt. Anh vừa cảm thấy may mắn khi những người dân vô tội không phải nhìn cái xác hao hao quái vật, vừa cất kỹ súng và gậy chống. Sau đó, anh thò tay lấy ra một cái chai kim loại cỡ nhỏ từ túi trong của áo khoác mỏng màu đen.
Anh sẽ sử dụng các kỹ thuật xem bói giấc mơ và nghi lễ thông linh để người chết nói chuyện!