Chương 08: Tiệm Thảo Dược Dân Gian Lawson
Độ dài 7,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:32:25
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Phố Vlad, Khu phía Đông.
Bogda đi bộ từ đầu phố tới cuối phố. Anh vòng đi vòng lại ba vòng cho đến khi phần gan bắt đầu đau nhói.
Cuối cùng, anh xác định chỉ có một nơi duy nhất liên quan đến Lawson trên con đường này. Đó là căn nhà số 18, ‘Tiệm thảo dược dân gian Lawson’.
Bằng tất cả can đảm mình có, anh đẩy cửa ra. Khi mùi thơm của các loại thảo mộc xộc vào mũi, anh trình diện trước chủ nhân cửa hàng. Chừng ba mươi bốn mươi tuổi, tóc đen cắt ngắn tũn, gương mặt tròn vo, mặc áo choàng đen sậm thêu đầy biểu tượng kỳ lạ giống hệt đồ của thầy mo nông thôn.
“Chào ông, ông có thuốc nào trị được bệnh của tôi không?” Bogda lịch sự hỏi.
Ông chủ ngước nhìn Bodga bằng con ngươi xanh đậm gần như đen, miệng hơi nhếch: “Bệnh gan của anh nặng lắm rồi. Vấn đề là, anh có đủ tiền mua thuốc không đã?”
Ông ta thấy được? Bodga tự tin hơn hẳn, anh gật đầu lia lịa: “Thuốc của ông bán thế nào?”
“10 Bảng. Giá này phải chăng rồi đấy." Ông chủ tiện tay móc lấy một gói thảo dược từ dưới quầy, “Cho đủ nước, đun thành thuốc, sau khi đun sôi thì nhỏ mười giọt máu gà trống tươi vào, rồi uống ngay. Túi này có thể đun được ba lần. Chắc tầm ba lần sẽ hết.”
Vừa nói, ông ta vừa mở tờ giấy màu nâu vàng kia ra và ném thêm vài thứ thảo mộc kỳ lạ vào.
Nghe có vẻ cực kỳ không đáng tin… Bogda nuốt nước bọt hỏi: "Chỉ thế thôi?"
Ông chủ nhìn anh chằm chặp, chợt mỉm cười: "Anh còn muốn gì nữa? Cái này được không? Chờ gan anh lành lại thì tôi cam đoan nó sẽ giúp anh và bà nhà hài lòng.”
Ông ta cười khùng khục, giơ túi thảo mộc màu đen lên, rồi thì thào: "Bên trong có thêm bột xác ướp... Tin tôi đi, nhiều quý tộc uống thứ này lắm, pha với trà hay hầm súp đều được.”
Niềm tin của Bogda đối với ông chủ này hoàn toàn lung lay, thậm chí anh còn cảm thấy ghê tởm.
“Mình tin tưởng anh Moretti!” Anh hít thật sâu, rút ra hai tờ tiền có mệnh giá lớn nhất từ số Kim Bảng ít ỏi trong ví.
Mang theo nỗi bàng hoàng cùng túi giấy nâu đựng đầy thảo dược, anh quay gót rời “Tiệm thảo dược dân gian Lawson”.
Trong lúc đứng đợi một chiếc xe ngựa công cộng tuyến cố định, anh chợt nhận ra: Anh đã bỏ hẳn 10 Bảng chỉ để mua một gói thuốc? Chừng đó gần bằng một tháng lương của mình rồi! Nếu không tin tưởng Anna và Joyce thì mình đã không mang nhiều tiền đến câu lạc bộ Bói toán như thế!
Chẳng lẽ lý do tay Moretti chỉ lấy 8 Penny là bởi hắn thông đồng với với ông chủ thâm độc của tiệm thảo dược dân gian Lawson, qua đó kiếm thêm lợi nhuận? Nó giống hệt mấy trò lừa gạt kinh điển hay xuất hiện trên báo chí!
Nghĩ lại từ đầu chí cuối, Bogda bắt đầu nghi ngờ Klein, thậm chí còn nghi ngờ cả Joyce lẫn Anna.
Bodga nhìn chiếc xe ngựa công cộng tuyến cố định dừng trước mặt mình, lại nhìn túi thuốc trong tay. Cuối cùng vẫn không thể mặt dày mặt dạn quay lại, anh đành bước lên xe với trái tim nặng trĩu.
.
Bên trong “Tiệm thảo dược dân gian Lawson”.
Ông chủ nhìn theo bóng lưng Bodga đi xa, đột nhiên quay đầu hét về phía phòng cất thảo dược đằng sau: “Này Scharmaine, từ rày về sau đừng đi mua thảo dược nữa."
"Sao vậy thầy? Có chuyện gì ạ?" Một thiếu niên xinh trai có mái tóc bù xù bước ra.
Ông chủ mỉm cười: "Đây là khách hàng thứ mười sáu tìm đến đây vì danh tiếng của thầy rồi. Cứ tiếp tục thế này thì e rằng đám Kẻ Gác Đêm, Thế Phạt Giả và Trái Tim Máy Móc sẽ đánh hơi được thầy mất. Giờ chắc phải tính đến chuyện chuyển qua thành phố khác thôi.”
"Vậy, thầy có định cho thuê lại cửa hàng không ạ?” Scharmaine bừng tỉnh gật đầu, hỏi với vẻ quan tâm.
"Nếu muốn thì trò có thể ở lại, làm chủ cửa hàng này. Dù sao trò cũng học được cách phân biệt thảo dược và điều chế thuốc rồi. Miễn là trò nhớ gửi một nửa lợi nhuận hàng tháng vào tài khoản không ký danh của thầy ở ngân hàng Backlund là được.”
"Nhưng em còn chưa học được món tủ của thầy mà." Tuy đã phát ngán cảnh không thể an cư một chỗ lâu hơn một năm, Scharmaine vẫn luyến tiếc phương pháp điều chế thần kỳ mà thầy mình am hiểu.
Ông chủ ngồi xuống ghế bập bênh, khiến nó thong thả đung đưa: "Nó không phải là thứ muốn học là học được đâu…”
.
Chiếc cốc đựng chất lỏng sủi bọt màu xanh đen xuất hiện trước mắt Bogda. Cái mùi như tất thối cùng màu sắc khiến người ta muốn nôn mửa kia khiến anh không còn tin rằng mình đã làm đúng nữa.
Khi máu gà trống nóng hổi nhỏ vào thuốc, bố Bogda lo lắng nhìn con trai mình: “Bố nghĩ phẫu thuật vẫn tốt hơn.”
Mấy giọt máu gà trống quằn quại trên chất lỏng sôi sùng sục trước khi biến mất. Bodga hít sâu một hơi: “Nếu thuốc này vô dụng thì con sẽ tính tới việc phẫu thuật.”
"Chúa phù hộ cho con." Bố Bogda vẽ Tam Giác Thánh Huy trước ngực.
Chất lỏng sôi sùng sục bắt đầu nguội bớt. Ý nghĩ không thể lãng phí 10 Bảng xuất hiện trong đầu Bodga. Anh quyết tâm nhấc tay phải lên, nốc sạch thuốc với đôi mắt nhắm tịt. Mùi hôi thối lẫn cái tanh nồng của máu bám lấy cổ họng Bogda, khiến anh suýt thì nôn hết những gì mình vừa uống.
Đêm đó, Bogda bị tiêu chảy và liên tục ghé qua nhà vệ sinh sáu lần. Mãi đến lúc mặt trăng đỏ thẫm lặn mất thì anh mới mơ màng thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, Bodga giật mình tỉnh giấc bởi giấc mơ bị sếp khiển trách.
“May thế, mình đã xin nghỉ ba ngày, không phải vội đến công ty.” Anh thở phào nhẹ nhõm, bỗng phát hiện tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Khác hẳn với tình trạng uể oải trong mấy tuần qua.
Anh giơ tay ấn vào bụng phải theo bản năng, nhận ra khu vực luôn bị đau nhói bởi những cú chạm nhẹ đã trở lại bình thường. Giờ đây, nó chỉ còn là một cảm giác râm ran.
“Nó thực sự có hiệu quả sao? Gã dược sư kia rõ ràng là lang băm mà…” Bogda rời giường với tâm trạng vừa mừng vừa lo. Thử hoạt động thân thể, anh cảm thấy như đã lấy lại sự khỏe mạnh mà mình từng đánh mất.
Anh trầm tư một hồi rồi tự nhủ: "Theo lời dặn của ông ta thì mình còn phải uống hai lần nữa. Đợi đến khi hết thuốc thì mình sẽ đi khám bác sĩ nội khoa xem sao…”
“Hình như ông ta cũng không nói là một ngày phải uống bao nhiêu lần…”
“Mình vẫn thấy ông ta có chút giống kẻ lừa đảo…”
.
Trong văn phòng dân sự của Công ty An ninh Blackthorn, nhờ sớm đưa ra thỉnh cầu, Klein nhận được một môi trường không bị ai quấy rầy.
Anh cầm dao trổ, kích phát Linh Tính, cẩn thận khắc thần chú và biểu tượng lên hai món đồ trang sức bạc.
Câu thần chú cầu né tránh tai ách được viết bằng chữ Hermes. Biểu tượng là ký hiệu thần bí học tượng trưng cho Nữ thần Đêm Đen cùng Đế Vương của Kinh Hoàng và Bất Hạnh.
Ngoài ra, Klein còn khắc thêm Linh Số “7” tương ứng với Nữ thần và dấu hiệu ma thuật liên quan.
Bùa chú (1) phải được khắc trên cả hai mặt. Mỗi mặt có ký hiệu nào, câu thần chú nào, dấu hiệu ra sao, vị trí từng ký hiệu như thế nào, có quy cách đặc biệt gì thuộc phạm trù cao cấp hơn trong thần bí học. Chứ nội dung được lưu truyền trong dân gian thì đầy rẫy những sai lầm.
Lúc này, bên tay phải Klein chất đầy những vật liệu hỏng - thông qua nhiều lần luyện tập, xác định bản thân đã thành thạo, anh mới dám bắt đầu chế tạo bùa hộ mệnh cho anh trai Benson và em gái Melissa.
Klein tập trung tinh thần, để Linh Tính phun ra từ mũi dao trổ, vẽ số “7” lên bề mặt trang sức bạc. Anh đã khắc họa xong câu thần chú và biểu tượng ở mặt kia, giờ chỉ cần làm nốt mặt còn lại.
Khi nhát dao cuối cùng rơi xuống, tất cả Linh Tính xâu chuỗi với nhau, Klein đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, hùng vĩ và đáng sợ lan tỏa khắp phòng.
Sức mạnh dâng trào rồi nhanh chóng biến mất. Trong Linh Thị của Klein, thần chú trên hai mặt trang sức đã trở nên hoàn chỉnh, tỏa sắc đen trầm có vẻ yên tĩnh và thanh bình.
Anh đặt dao trổ xuống, vuốt ve hai món trang sức bạc hình tròn và dọc, cảm thấy ngoài hơi ấm còn có một chút mát lạnh.
"Vậy là xong!" Klein vui vẻ cất chiếc bùa hộ mệnh vừa hoàn thành cùng chiếc mà anh đã làm xong trước đó vào túi, chờ có cơ hội sẽ đưa nó cho Benson cùng Melissa.
Bùa do Kẻ Phi Thường chế tạo có tác dụng nhất định, có thể giúp người đeo vô tình tránh khỏi tai họa ở một mức độ nào đó. Song hiệu quả cũng không cao. Hơn nữa, Linh Tính của bùa sẽ từng bước xói mòn. Trừ phi sử dụng nghi lễ ma thuật cấp cao để cầu cho tác dụng của bùa hộ mệnh được gia cố hoàn toàn, bằng không thì nó chỉ duy trì tối đa được một năm. Có điều, nghi lễ ma thuật cấp bậc này yêu cầu lượng Linh Tính cao khủng khiếp, một mức độ mà bây giờ Klein chưa thể chạm tới.
Đến khi ấy lại dùng Linh Tính vẽ thêm lần nữa là được! Klein nghiền ngẫm gật đầu và bắt đầu dọn dẹp cái bàn bừa bộn.
Anh tạm thời chưa có ý định chế tạo bùa cho bản thân. Rốt cuộc bùa hộ mệnh cấp bậc này có rất ít tác dụng với anh. Thứ anh nhắm đến là loại bùa hộ mệnh có thể kích hoạt bằng âm thanh đặc biệt. Muốn vậy, anh cần nghiên cứu sâu hơn về bùa chú học để phối hợp chúng với các nghi lễ ma thuật.
Xong xuôi mọi việc, Klein vừa mới bước khỏi văn phòng dân sự, chuẩn bị nộp đơn báo hỏng vật liệu thì trông thấy đội trưởng Dunn mặc áo khoác đen lại gần.
Đôi mắt xám sâu thẳm quét qua Klein, khóe miệng nhếch lên: “Klein, Thánh Đường phê chuẩn rồi, giờ cậu là thành viên chính thức của chúng tôi.”
“Thật ạ? Tuyệt quá!” Klein trả lời ỡm ờ.
Dunn mỉm cười gật đầu: “Bây giờ cậu có thể đi lĩnh thêm 3 Bảng của tuần này. Sau này, mỗi tuần cậu sẽ nhận được 4 Bảng rưỡi, thẳng đến khi trả hết các khoản tạm ứng.”
“Đúng rồi, tôi nhắc đến nghi lễ của Kẻ Gác Đêm chưa nhỉ?
“Mỗi Kẻ Gác Đêm chính thức phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ. Phải như vậy thì cậu mới được đồng nghiệp công nhận. Xét đến thành tích xuất sắc mà cậu đã thể hiện, tôi nghĩ có thể dùng một nhiệm vụ do khách hàng bình thường ủy thác để thay thế. Đến lúc đó, tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với tất cả những Kẻ Gác Đêm ở thành phố Tingen.”
Klein trả lời không chút chần chừ: "Vâng!"
“3 Bảng cộng thêm 7 Bảng bồi hoàn. Đủ để mình mua thêm một bộ lễ phục mới! Hơn nữa còn dư khá nhiều! Chà, không biết bao giờ mình mới nhận được nhiệm vụ nhỉ…” Lòng anh nghĩ.
Klein cứ thế chờ, chờ đến tận Chủ Nhật, đến tận tiệc sinh nhật tối của Selena.
.
Chủ nhật, Klein thay bộ lễ phục lịch sự, dùng bàn chải và khăn tay vệ sinh chiếc mũ lụa nửa cao cho sạch sẽ. Anh hài lòng soi mình trong gương trước khi bước xuống tầng trệt. Lúc này, Melissa đang đánh giá quần áo của Benson.
“Có vấn đề gì sao?” Benson giơ gậy, cái nhìn của em gái làm anh hơi hoảng hốt.
Anh tự mình kiểm tra, cảm thấy bản thân không có vấn đề gì, trang phục cũng đủ tươm tất.
Melissa thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nói: “Benson, anh đang mặc đồ cũ đấy. Sẽ có rất nhiều quý cô xinh đẹp tham gia tiệc sinh nhật tối nay. Em nghĩ anh mặc thế này thì thật thiếu tôn trọng họ.”
Klein lúc đầu có vẻ nghi ngờ, nhưng nghe Melissa nhấn mạnh làm anh chợt hiểu ra. Anh vừa tới gần vừa cười rúc rích: “Dáng người anh Benson gần gần giống em nhỉ. Anh có thể mặc bộ lễ phục kia của em.”
Anh đã báo chuyện mua đồ mới cho anh chị em mình, lấy lý do là quần áo bị rách khi kiểm tra một số di vật văn hóa nên được công ty hào phóng bồi thường. Tất nhiên, sợ Melissa và Benson bị dọa, anh đã giấu nhẹm việc thăng chức tăng lương, định chờ nửa năm nữa mới nói.
Lời giải thích ấy khiến Benson và Melissa vô cùng hâm mộ. Họ cho rằng Công ty An ninh Blackthorn quả là một chủ thuê hoàn hảo.
“Đâu cần phải thế?” Benson vẫn không hiểu được tình hình hỏi lại.
“Không được, chuyện này rất cần thiết.” Klein đẩy Benson về phía cầu thang, “Em đang treo bộ đó trên giá.”
Đưa mắt nhìn Benson mờ mịt bước lên lầu, Klein quay đầu cười với Melissa: “Em hy vọng Benson có thể tận dụng tiệc tối của Selena để bắt đầu một mối tình đẹp với cô nào đó hở?” Gần đây anh đã đọc khá nhiều báo và tạp chí, biết rằng những bữa tiệc của tầng lớp quý tộc và trung lưu còn có tác dụng như một buổi xem mặt.
Melissa nghiêm túc gật đầu: "Vâng. Vì chúng ta mà Benson đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi."
“Em à, sao em giống mẹ thế.” Klein nghĩ thầm. Anh nhìn Melissa, rồi chợt lắc đầu cười.
Nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt em gái, Klein đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Anh đánh giá đối phương từ trên xuống dưới và nói với vẻ nghiêm nghị: “Melissa, em cũng thiếu tôn trọng bữa tiệc tối nay.”
“Dạ?” Melissa tỏ ra khó hiểu.
Klein chỉ vào cổ cô: “Là một tiểu thư, em còn thiếu vòng cổ để tô điểm chỗ này.”
Trước khi em gái anh đáp trả, Klein mỉm cười lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc quấn quanh lông vũ thiên thần: “May thay, anh đã chuẩn bị nó cho em.”
Melissa sửng sốt trong chốc lát, liền buột miệng hỏi: “Bao nhiêu thế ạ?”
“Em à, em quan tâm sai chỗ rồi!”
Klein lẩm nhẩm, rồi cười giải thích: “Không đắt lắm đâu. Tại ban đầu nó vốn chỉ là bán thành phẩm thôi. Anh đã bắt chước theo một món văn vật rồi khắc hoa văn và câu thần chú chúc phúc lên nó.”
“Anh tự khắc?” Melissa quả nhiên bị phân tâm.
“Sao? Em thấy tay nghề của anh thế nào?” Klein nhân đó đưa bùa hộ mệnh cho em gái mình.
Melissa nhìn nó vài rồi, cắn môi nói: “Em thích mấy họa tiết lông vũ thiên thần ở viền.”
“Nếu em thấy những câu thần chú và biểu tượng anh khắc không đẹp thì cứ việc nói ra. Không cần phải dối lòng thế đâu. Bùa hộ mệnh chủ yếu xem tác dụng mà!” Khóe miệng Klein hơi co giật. Anh thầm chê bôi trong lòng. Khi đang định mở miệng thuyết phục em gái mình, anh trông thấy Melissa miễn cưỡng đeo chiếc vòng bạc lên cổ và cẩn thận điều chỉnh mặt dây chuyền.
"Hoàn hảo." Klein đánh giá, rồi ca ngợi hết lòng.
Melissa liếc anh, cúi đầu nhìn bùa hộ miệng, rầu rĩ bảo: “Klein, ngày xưa anh không giống như vậy, như thế này…”
“Có lẽ là nhờ công việc tốt, thu nhập khá đã giúp người anh trở nên tự tin hơn.” Klein ngắt lời và giải thích trước.
“Nhờ hấp thụ mảnh ký ức của Klein gốc, mình không gặp vấn đề ở các phương diện lớn. Nhưng tại một số chi tiết thì mình vẫn có thói quen thể hiện tính cách thật của bản thân… Nhất là khi mình ngày càng thân thiết hơn với Benson và Melissa.” Anh thầm thở dài.
Melissa dường như chấp nhận lý do anh đưa ra, cô mím môi nói: “Anh bây giờ rất tốt, thật sự tốt…”
Hai anh em tán gẫu được một lát thì Benson đã thay xong quần áo và xuống nhà. Áo sơ mi trắng, áo ghi-lê đen, áo đuôi tôm, nơ đen và quần tây phẳng phiu đã mang lại cho anh một diện mạo hoàn toàn mới. Trông anh giống như một người thành đạt sau nhiều năm chăm chỉ phấn đấu.
“Tuyệt vời, Benson, nó rất hợp với anh.” Klein cười xán lạn.
Cạnh đó, Melissa cũng nghiêm túc gật đầu ủng hộ.
“Hóa ra quần áo còn quan trọng hơn cả bản thân.” Benson tự giễu.
Nhân đây, Klein đưa chiếc bùa hộ mệnh và lặp lại lời giải thích trước đó với anh trai: “Em cũng làm một cái cho anh.”
“Được đấy. Anh sẽ luôn mang nó theo.” Benson thoải mái nhận món đồ trang sức và trêu ghẹo: “Klein, cho dù em có tự dưng đi cắt tóc, may quần áo, sửa chữa đồng hồ hay nuôi khỉ đầu chó lông xoăn thì anh cũng không thấy ngạc nhiên đâu.”
“Cuộc sống đầy rẫy kinh hỉ và bất ngờ mà anh.” Klein cười đáp.
Ba anh em chỉnh trang lại trước khi rời nhà, bắt một chiếc xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định đến nhà Selena ở phố Fania, khu Bắc.
Gia đình Wood cũng sống trong một ngôi nhà liền kề. Nhưng khác nơi ở của Klein, nơi này có mái hiên và một thềm cỏ nhỏ trước cửa, trông trang nhã hơn nhiều. Sau khi bấm chuông, Klein, Benson và Melissa chỉ phải đợi khoảng mười giây để gặp nhân vật chính Selena Wood.
Cô gái có mái tóc dài đỏ tía hạnh phúc ôm Melissa: “Tớ thích chiếc váy của cậu, nó khiến cậu cực kỳ đẹp.”
Sát cánh bên Selena Wood là bố cô, ông Wood, một nhân viên lâu năm của ngân hàng Backlund chi nhánh Tingen.
“Chào mừng, người anh cả đáng kính và nhà sử học trẻ tuổi của chúng ta.” Ông ta vờ vĩnh chào hỏi Benson và Klein theo một cách khoa trương.
Klein cởi mũ và mỉm cười đáp lại: “Ông Wood, trông ông nhanh nhẹn và trẻ trung hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.” Cách Klein khen ngợi người khác vô tình giống với cách anh hay khen ngợi mọi người ở thế giới cũ.
Benson bắt tay ông Wood: “Tôi quen rất nhiều nhân viên ngân hàng, tất cả đều kiêu ngạo và cứng nhắc như thể máy móc kiểu mới vậy, chẳng ai có phong thái như ngài.”
“Nếu anh gặp tôi ở ngân hàng, chắc anh sẽ không nói thế đâu.” Ông Wood cười sảng khoái.
Sau màn chào hỏi, Selena trong bộ váy dài mới nhảy nhót dẫn đường cho ba anh em, lúc thì nói “Elizabeth đến rồi đó” bằng âm lượng bình thường, lúc lại thầm thì “hai ông anh của cậu đẹp trai hơn tớ tưởng” với Melissa.
“Này, thính lực của tôi tốt lắm đấy, tuy rằng em đang khen tôi.” Klein nhủ thầm. Anh bất đắc dĩ nhìn hai cô gái mười sáu tuổi sóng vai phía trước. Không đúng. Mình đâu có đẹp trai mấy. Quý cô Selena, em đã nghĩ tôi và Benson xấu đến mức nào vậy? Một người tối tăm, lôi thôi lếch thếch, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn và một người trọc sớm, chưa già đã yếu ấy hả? Klein tiện tay bóp mi tâm, tranh thủ cơ hội luyện tập Linh Thị.
Tiểu thư Selena khỏe mạnh, phấn chấn và vui vẻ; phổi ông Wood có chút vấn đề. Ừ, mình đã thấy cái tẩu của ông ta. Klein với tâm trạng tốt lướt nhìn qua đám đông.
"Elizabeth, Melissa đến này." Lúc này, Selena nhanh nhẩu gọi.
Một cô gái trẻ mặc váy ren xanh da trời bước đến. Cô có mái tóc xoăn tự nhiên và gương mặt tròn trịa đáng yêu.
Klein thoáng sửng sốt. Bởi anh từng gặp cô gái này ở chợ đen, thậm chí còn giúp cô chọn bùa hộ mệnh!
Elizabeth chào Melissa trước khi quay sang Benson và Klein.
Cô sững sờ, hơi nhíu mày như thể suy nghĩ điều gì đó.
Rất nhanh, Elizabeth nở nụ cười và lịch sự chào hỏi như thể chưa có việc gì xảy ra.
Klein cũng giả vờ không nhận ra cô. Dưới sự hướng dẫn của ông Wood, họ đến khu vực ghế sofa trong phòng khách và được giới thiệu với anh trai của Selena, Chris cùng những vị khách khác.
Nhìn Benson lấy ông Shade nhà bên làm đề tài tán gẫu vui vẻ với cố vấn pháp luật Chris, Klein không khỏi có chút hâm mộ.
“Mình không có khả năng giao tiếp xã hội như vậy…” Anh cầm ly rượu khai vị ở góc bàn lên, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu và cười hùa vài tiếng.
Chẳng bao lâu sau, khách mời đã đến đông đủ, tiệc tối chính thức bắt đầu.
Do có quá nhiều khách tham dự, bàn ăn của gia đình Wood không đủ chỗ cho tất cả, cho nên bữa tiệc được tổ chức theo kiểu tiệc đứng. Hầu gái bưng bít tết, gà nướng, cá rán, khoai tây nghiền cùng các món lên, đặt trên những chiếc bàn khác nhau; người hầu nam thì phụ trách cắt thịt để thực khách có thể dễ dàng lấy thức ăn.
Những chiếc đĩa tráng men sang trọng cùng những con dao và nĩa bạc làm Klein không khỏi líu lưỡi. Tuy chỉ là một gia đình thuộc giai cấp trung lưu, nhà Wood đã xa hoa đến mức này.
“Nếu nhà Wood giàu như vậy, tại sao Chris còn phải chờ thêm mấy năm nữa mới làm đám cưới?” Anh buồn bực, nghĩ tới những gì em mình từng nói, “Có lẽ là bởi họ phải mất mấy năm mới tích cóp được những bộ đồ ăn như thế này. Mấy gia đình kiểu này cực kỳ coi trọng thể diện!”
Klein cầm đĩa sứ tới bàn ăn, gắp một miếng thịt quay tẩm mật ong.
Đúng lúc đó, Elizabeth với đôi má phúng phính đáng yêu tiếp cận anh. Cô nhìn thức ăn và nhỏ nhẹ nói: "Hóa ra anh là anh trai Melissa. Cảm ơn anh, Selena thích chiếc bùa hộ mệnh mà em tặng lắm. Cậu ấy bảo cứ đeo nó lên là cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn.”
“Selena, bùa hộ mệnh…” Klein bỗng nhớ ra lý do cô gái bên cạnh mình chọn bùa hộ mệnh - để làm quà sinh nhật cho một người bạn ưa thích những điều huyền bí!
Bạn em ấy là Selena? Selena thích những thứ huyền bí?
Klein hơi cau mày, lịch sự nói: “Có thể là do hiệu ứng giả dược.” (2)
Dứt lời, anh bắt đầu chờ đối phương ca ngợi Roselle Đại đế. Tuy nhiên, Elizabeth lại tỏ ra bối rối: “Hiệu ứng giả dược là sao ạ?”
"Đó đơn giản là tác dụng tâm lý, đôi khi chúng ta tin chắc rằng mình sẽ khỏi thì sẽ thật sự khỏi." Klein giải thích sơ lược.
“Không, cậu ấy nói nó khác với những bùa hộ mệnh mà cậu ấy từng mua. Cảm giác khác hẳn ấy ạ.” Elizabeth nhấn mạnh.
Cô nghiêng đầu nhìn Klein một lát, tò mò nói: “Em không ngờ anh trai Melissa lại là một chuyên gia thần bí học đấy.”
“Ừ thì, anh tốt nghiệp khoa Sử mà. Lúc nào cũng phải tiếp xúc với những thứ tương tự.” Klein khéo léo chuyển hướng chủ đề: “Em cũng học ở trường kỹ thuật Tingen à?”
“Không ạ. Em là bạn học cũ của Selena và Melissa. Sau này họ theo trường kỹ thuật, còn em thì vào trường công Ivos gần đó.” Elizabeth nghiêm túc giải thích.
Trường công ở đây không phải trường công lập, mà là trường chiêu sinh cộng đồng. Nó được phát triển từ trường trung học văn pháp, nhằm đào tạo những học sinh có khả năng vào đại học sau khi tốt nghiệp. Học phí khá đắt, thậm chí còn xét duyệt gia thế của học sinh, cho dù tầng lớp trung lưu cũng khó mà được nhận.
Elizabeth không nói nhiều, chọn xong đồ ăn liền trở về cạnh Selena.
Sau khi những lời chúc mừng sinh nhật được gửi tới nhân vật chính, bữa tiệc dần tiến vào hồi kết. Klein và Benson được mời tham gia đội chơi xì phé Texas. Cược nhỏ là nửa Penny, cược lớn là 1 Penny. Melissa, Elizabeth, Selena cùng các bạn thì lên tầng hai. Không biết là nói chuyện phiếm hay chơi trò gì khác.
Hôm nay Klein rất xui xẻo. Anh đã chơi hai mươi hiệp, nhưng lần nào cũng dính phải bài xấu, chỉ có thể liên tục bỏ bài và trở thành khán giả.
Anh kiểm tra góc quân bài một lần nữa, nhận thấy đó là 2 cơ và 5 bích.
“Mình có nên gian lận chút không nhỉ?” Klein cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn không thể xuống tay, đành kiềm chế thôi thúc xem bói để lừa gạt. Anh đặt sấp quân bài xuống, gõ bàn, ra hiệu không cược nữa, rồi đứng lên đi về phía phòng vệ sinh.
“Roselle ắt hẳn là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì thế ông ta mới viện tới cả những lý do kỳ quái để giữ tên Texas cho trò chơi này…” Klein vừa lắc đầu vừa bước. Đúng lúc này, anh bỗng dừng chân, đồng tử co rụt.
Linh cảm nói với anh rằng trên lầu xuất hiện xung động kỳ lạ!
Những xung động kỳ lạ, méo mó và mơ hồ lóe lên rồi vụt mất, nhanh tới mức Klein suýt nghĩ mình gặp phải ảo giác.
Nếu anh không nắm vững linh cảm tới mức được coi là thuần thục, có lẽ lúc này anh đã bỏ qua sự bất thường đó.
Klein cau mày khi nghĩ đến người em gái đang trên lầu. Anh giữ chặt cây gậy chống, vòng qua phòng vệ sinh, ngoặt sang hướng cầu thang.
Anh vừa sải bước vừa dùng linh cảm lần theo dấu vết xung động, đi đến phòng khách bên cạnh ban công.
“Hẳn là chỗ này rồi…” Klein lầm bầm khi đưa tay lên, gõ hai lần vào mi tâm của mình. Từng mảng “hào quang” xuyên qua kiến trúc rồi lọt vào mắt anh. Hầu hết chúng đều có màu sắc bình thường với đường viền mờ. Có điều, một trong số đó mang màu xanh đen kỳ quái trên bề mặt. Nó gợn sóng và đang dần ăn mòn vào bên trong.
“Quả nhiên có vấn đề.” Nét mặt Klein trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh vươn tay phải, tháo sợi dây chuyền bạc quấn trên cổ tay trái ra.
Tay trái anh nắm chặt sợi dây chuyền, để viên thạch anh vàng lủng lẳng trước mặt.
Khi viên đá ngừng đu đưa, anh vẽ quả cầu ánh sáng trong đầu và nhủ thầm: “Có mối nguy siêu nhiên cho tôi trong căn phòng phía trước...”
Thông thường, phương pháp xem bói bằng con lắc cảm xạ chỉ thích hợp để bói những thứ gì liên quan đến bản thân người coi hoặc tình huống khách quan trong phạm vi nhỏ. Cho nên Klein đã miêu tả theo một cách rất cụ thể: “nguy hiểm” có thể ảnh hưởng đến anh, mà “gian phòng” thì đang ở ngay trước mặt anh.
“Có mối nguy siêu nhiên cho tôi trong căn phòng phía trước.”
Sau khi lặp lại câu thần chú bảy lần, Klein mở mắt trông thấy viên thạch anh vàng quay nhanh theo chiều kim đồng hồ.
Điều này cho thấy trong phòng thực sự có một mối nguy siêu nhiên, hơn nữa mức độ nguy hiểm cũng không thấp!
“Selena là một người đam mê thần bí học. Con bé đã dẫn bạn bè chơi một nghi lễ nào đó, rồi chơi ra vấn đề lớn? Mình nên làm gì đây?” Klein di di mi tâm, quấn lại sợi dây chuyền thạch anh vàng, vươn tay gõ cửa phòng.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Anh nhịp nhàng gõ cửa ba lần. Một nụ cười hiền hòa nở trên môi.
Cánh cửa cót két mở ra. Melissa trong bộ váy mới xuất hiện trước mặt Klein.
“Klein, có chuyện gì vậy anh?” Cô gái không ngờ anh trai mình lại lên đây, nhất thời có chút kinh ngạc.
Klein cười tươi, không để lộ chút lo lắng nào: “Anh thấy mấy đứa chơi rất vui vẻ nên lên xem.”
“Xin lỗi, bọn em làm phiền các anh rồi.” Melissa xấu hổ cúi đầu, “Bọn em đang chơi trò bói ma kính. Selena biết rất nhiều điều. Vui lắm ạ.”
“Bói ma kính? Em ơi, sao các em không chơi cả bút tiên, đĩa tiên luôn đi?” Klein thầm nghĩ và lắc đầu, anh vừa bực mình vừa buồn cười.
Klein rời mắt khỏi Melissa, nhìn vào phòng khách, trông thấy Selena có nụ cười rạng rỡ với đôi má lúm đồng tiền.
Tuy nhiên, trong Linh Thị của anh, cô gái tóc đỏ rượu cầm chiếc gương tráng bạc trên tay hiện đang bị những dải màu xanh đen xấu xa ăn mòn nghiêm trọng.
Klein châm chước nói: “Haha, vậy anh sẽ không quấy rầy mấy đứa chơi đùa nữa. À, đúng rồi, Elizabeth có ở đây không? Ban nãy anh có nói chuyện với cô bé về ngữ pháp của tiếng Feysac cổ. Cô ấy bảo muốn hỏi anh thêm vài câu.”
"Elizabeth?" Melissa quan sát anh trai mình từ trên xuống dưới vài lần, dùng ngữ điệu cổ quái nhấn mạnh một câu: "Cậu ấy mới mười sáu tuổi."
Này, em đang nghĩ gì thế! Klein giải thích ngay tức khắc: “Bọn anh chỉ thảo luận học thuật bình thường thôi. Elizabeth rất quan tâm tới lịch sử và ngôn ngữ cổ đại.”
Melissa đăm đăm nhìn anh trai trước khi trả lời: “Cậu ấy đang ở bên trong. Em gọi cậu ấy ra đây nhé.”
“Ừ.” Klein lùi lại một bước, rời xa cánh cửa.
Anh nhìn em gái mình xoay người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy điều này không đúng, nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn vì người gặp nguy hiểm không phải là Melissa.
Chỉ sau mười mấy giây, Elizabeth bối rối xuất hiện. Cô nghi ngờ nói: “Anh Moretti, rốt cuộc anh có chuyện gì vậy? Em chưa bao giờ nói rằng em quan tâm tới lịch sử hay ngôn ngữ cổ…”
Đúng lúc này, Elizabeth bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị và trịnh trọng của Klein. Những lời chưa nói bị nghẹt trong cổ họng. Cả người cô cứng đờ, như thể nếm được một điều gì đó không ổn.
Klein bước sang bên cạnh vài bước, ra hiệu cho Elizabeth đóng cánh cửa sau lưng lại.
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nghiêm túc, cô gái có gương mặt mũm mĩm lập tức tuân theo.
“Em biết đấy, anh là một người ưa thích thần bí học.” Klein dừng chân, xoay người, rồi vào thẳng chủ đề.
Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, em cho rằng anh còn là một chuyên gia."
"Không, anh chỉ là một người ưa thích thần bí mà thôi, nhưng chừng đó đủ để anh phát hiện ra thuật bói ma kính của các em có vấn đề.” Klein trầm giọng nói.
“Có vấn đề?” Elizabeth suýt hét lên, bèn vội vàng đưa tay che miệng.
Klein trầm tư nói: “Anh biết chỉ nói miệng thì rất khó làm em tin tưởng. Bây giờ em hãy về phòng, thừa lúc Selena không chú ý thì hãy liếc trộm mặt chính của tấm gương mà con bé chưa từng cho các em xem."
“Sao anh biết cậu ấy không cho chúng em xem mặt chính của gương?” Elizabeth thốt lên.
“Theo tư liệu nội bộ của Kẻ Gác Đêm, hơn chín mươi phần trăm trường hợp bói ma kính đều xuất hiện tình huống tương tự.” Klein tự nhủ trong đầu, ngoài mặt lại cười nói: “Thường thức.”
Khi Elizabeth mang theo nỗi nghi ngờ và sợ hãi quay về phòng, nụ cười điềm tĩnh của anh lập tức biến mất, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Những suy nghĩ lướt qua đầu anh: “Mặc dù bọn mình đều ở Khu Bắc, nhưng để đi từ đường Fania đến đường Zouteland cũng phải mất ít nhất mười lăm phút ngồi xe ngựa công cộng. Nếu chờ đội trưởng cùng mọi người chạy tới đây thì e rằng tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi. Giá mà Benson và Melissa không có ở đây thì tốt… Nhưng mình cũng đâu biết cách đối phó với thực thể bí ẩn vô danh kia đâu! Có cách nào tạm thời ngăn cản nó không? Đúng rồi, Selena là một người ưa thích thần bí học. Phòng con bé chắc chắn sẽ có nước thơm, tinh dầu, thảo dược và dụng cụ.”
Trong lúc Klein vắt óc tìm giải pháp, Elizabeth dùng cớ muốn hỏi thêm vài câu để được ngồi cạnh Selena.
“Lần này cậu hãy coi giúp tớ xem khi nào tớ sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai lãng mạn đi?” Một cô gái trẻ ngồi đối diện họ đỏ mặt nhấp một ngụm rượu vang, dùng hết can đảm để hỏi bất chấp cái nhìn trêu chọc của những người khác.
Selena ho nhẹ hai tiếng, nghiêm nghị cầm mặt sau của gương và nói: “Gương ơi, gương à, hãy nói cho ta biết khi nào quý ông trong lòng Nina sẽ xuất hiện?”
Sau khi lặp lại ba lần, cô cầm gương và đưa nó lên trước mặt mình.
Nắm lấy cơ hội này, Elizabeth bỗng nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Cô vốn cho rằng mình sẽ thấy gương mặt Selena cùng nửa gương mặt mình trong gương. Ấy thế mà, thứ duy nhất hiện lên trong mắt cô là Selena. Trong chiếc gương nhỏ chỉ có Selena, cả cơ thể Selena!
Một Selena tối tăm lạnh lùng đứng giữa tấm gương đen kịt!
Elizabeth giật bắn, vô thức ngả người vào lưng ghế, nhất thời quên cả thở.
"Quý ông của Nina sẽ xuất hiện vào Chủ nhật của tuần thứ hai, sau nửa năm nữa."
Cô rùng mình, không thèm kiếm cớ, đột nhiên bật dậy, lảo đảo chạy ra cửa, không dám quay đầu nhìn Selena đang tươi cười xán lạn.
Giữa tiếng cười nói rúc rích, Elizabeth chạy ra ngoài, trông thấy Klein mặc lễ phục và đội mũ nửa cao dưới bóng đèn tường.
“Anh Moretti, em… em…” Cô hoảng hốt lắp bắp.
Klein bình tĩnh mỉm cười: "Đừng quấy rầy các tiểu thư và quý cô bên trong."
Trước nụ cười của anh, Elizabeth đã bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay đóng cửa rồi bước nhanh đến bên Klein.
"Em thấy rồi, trong gương chỉ có Selena, Selena ấy trông như ác quỷ vậy…” Cô thì thào.
Nét mặt Klein đanh lại. Anh trầm giọng hỏi: “Em biết phòng ngủ Selena ở đâu không? Biết chỗ cất mấy vật phẩm thần bí học của em ấy không?”
“Đằng kia, mấy đồ thần bí học cũng để ở đó ạ.” Elizabeth dứt khoát chỉ vào một gian phòng ở mé đối diện.
Klein chống gậy bước tới, mở cánh cửa gỗ không khóa. Mượn nhờ ánh đèn đường và ánh trăng đỏ thẫm, anh tìm công tắc, thắp đèn khí.
Anh nhìn xung quanh, tìm thấy những lọ nước thơm, tinh dầu, bột thảo dược, nến và bùa hộ mệnh trong ánh sáng lờ mờ.
Những món đồ này hoặc được đặt trên bàn hoặc được xếp gọn gàng trên giá, tất cả đều có nhãn ghi chú rõ ràng.
Sau khi kiểm tra, Klein nói với Elizabeth đang đứng sau lưng mình: “Em muốn cứu Selena chứ?”
“Vâng!” Elizabeth gật đầu ngay tắp lự, rồi sững sờ hỏi: “Nó có nguy hiểm không ạ?”
“Có một số nguy hiểm nhất định. Dù sao anh cũng chỉ là một người ưa thích thần bí mà thôi.” Klein thẳng thắn.
“Nguy hiểm nhất định…” Elizabeth bặm môi trong mấy giây trước khi nói: “Em phải làm gì ạ?”
Klein dịu dàng an ủi: “Đừng lo, em chỉ cần giả vờ rằng mọi việc vẫn ổn, quay về phòng khách và ngồi cạnh Selena. Năm phút sau, nhớ kỹ, đúng năm phút sau, em hãy nói rằng em có một bất ngờ muốn dành cho Selena rồi đưa cô ấy đến đây. Khi đến, em hãy gõ một tiếng gõ dài, hai tiếng gõ ngắn lên cửa phòng. Anh sẽ lo nốt phần còn lại.”
Elizabeth lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng gật đầu: “Vâng.”
Đợi đến khi cô quay về phòng cho khách, Klein liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, đóng cửa phòng ngủ của Selena, nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, chọn từng món đồ cần thiết, rồi đặt chúng lên ghế.
Ngay sau đó, anh đặt hai cây nến thoang thoảng mùi thơm ở góc trên bên trái và bên phải của bàn làm việc. Chúng đại diện cho “Chúa Tể của Sắc Đỏ” cùng “Đế Vương của Kinh Hoàng và Bất Hạnh”.
Anh quyết định tổ chức một nghi lễ ở đây, mượn sức mạnh của Nữ thần Đêm Đen để chống lại thực thể bí ẩn vô danh đang bám lấy Selena kia!
Chỉ là Danh Sách 9, anh còn chưa được học những nghi lễ ma thuật lợi hại. Do vậy, anh cần Elizabeth dẫn Selena vào kết giới, vào phạm vi của ban thờ mới được!
Trong tình huống này, anh cũng cần tính đến khả năng bị đối phương phát hiện và chống trả!
Cân nhắc những yếu tố trên, Klein quyết định sử dụng nghi lễ ma thuật kiểu gián đoạn.
Nghi lễ ma thuật kiểu gián đoạn là loại nghi lễ mà Kẻ Phi Thường có thể ngắt quãng và tiếp tục nghi lễ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn đạt được hiệu quả mong muốn.
Đây là kỹ thuật được tạo ra trong hơn một nghìn năm phát triển ma thuật nghi lễ. Có rất nhiều nghi lễ ma thuật cấp cao yêu cầu nhiều công đoạn, có thể mất một, hai giờ thậm chí là nửa ngày để hoàn thành. Trong suốt quá trình này, rất khó để đảm bảo mình không bị ai quấy rầy hay không gặp phải chuyện ngoài ý.
Qua những bài học đẫm máu và nước mắt của các bậc tiền nhân, qua vô số kết quả thất bại, nghi lễ ma thuật có thể gián đoạn dần trở thành xu hướng chủ đạo trong ma thuật nghi lễ cấp cao, gián tiếp ảnh hưởng đến một số ma thuật cấp thấp.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta có thể ngắt quãng nghi lễ một cách tùy tiện. Nhất định phải tuân thủ các lý thuyết huyền bí và thành thạo các kỹ năng tương ứng. Bằng không, nghi lễ chắc chắn sẽ thất bại, thậm chí còn dẫn tới phản ứng dữ dội khủng khiếp.
Theo Klein, tình huống này giống như việc bạn thu hút được sự chú ý từ một vị thần nào đó, trong lúc Ngài đang chờ bạn nói nội dung cầu nguyện thì bạn đột nhiên bảo, “Đợi chút, tôi phải đi vệ sinh cái đã”. Vậy thì chúc mừng, bạn không bao giờ có thể đi vệ sinh được nữa.
Klein thở ra một hơi, giữ cho bản thân bình tĩnh.
Dẫu đã tổ chức nghi lễ đổi vận nhiều lần, thậm chí còn thiết kế nghi lễ tương ứng để “Công Lý” và “Người Treo Ngược” thử nghiệm, đây vẫn là lần đầu tiên anh thực hành một nghi lễ ma thuật hoàn toàn tuân theo các quy tắc.
Liếc nhìn cây gậy dát bạc dựa vào thành giường, Klein đặt cây nến thứ ba vào giữa bàn nhằm tượng trưng cho bản thân. Sau đó, anh để chiếc bát cúng bạc của Selena trước cây nến thứ ba, thay thế chiếc vạc có biểu tượng thần thánh. Bên trái bày nước thơm và tinh dầu hoa mặt trăng, hoa thâm miên. Bên phải là một đĩa muối, một con dao găm nhỏ bằng bạc, một tờ giấy da và một cây bút lông nhúng mực.
May thay, đồ đạc của Selena khá đầy đủ. Bằng không thì anh không có cách nào hoàn thành việc chuẩn bị. Rốt cuộc, một “Nhà Bói Toán” cũng không có khả năng thực hiện được kiểu nghi lễ chóng vánh mà lão Neil từng làm. Xem ra Selena là một người yêu thích thần bí có kinh nghiệm. Nếu không thì con bé đã không gây ra thảm họa như vậy. Con bé mới mười sáu tuổi, tiếp xúc với chuyện này ít nhất là một năm… Người hướng dẫn của Selena là ai?
Giữa dòng suy nghĩ miên man, anh nhấc chiếc cốc trên tủ đầu giường lên, đổ nước sạch vào rồi đặt cạnh đống muối thô.
Klein bật nắp đồng hồ quả quýt, nhanh chóng phác họa những quả cầu ánh sáng xếp chồng lên nhau và bước vào minh tưởng.
Một cơn lốc vô hình đột nhiên xuất hiện trong căn phòng tràn ngập mùi hoa. Sau khi cất đồng hồ vào túi, mắt anh đột nhiên tối sầm, từ nâu chuyển sang đen, tựa như có thể thấu rõ lòng người.
Anh vươn tay, chạm vào ngọn nến bên phải, trong lòng lẩm bẩm: “Hỡi Nữ thần Đêm Đen, Ngài là Chúa Tể của Sắc đỏ!”
Vừa đọc thầm, Klein vừa dùng Linh Tính mài bấc nến. Sau vài lần như vậy, ngọn nến chợt bùng sáng với một tiếng “vút”. Một màu xanh tĩnh lặng lấp ló giữa ánh nến mờ ảo.
“Hỡi Nữ thần Đêm Đen, Ngài là Đế Vương của Kinh Hoàng và Bất Hạnh!”
Bằng phương pháp vừa rồi, Klein thuận lợi thắp sáng ngọn nến thứ hai ở góc bên trái.
“Tôi là cận vệ trung thành của Ngài, là lá chắn chống đỡ nguy hiểm trong đêm tối, là ngọn giáo đâm xuyên cái ác trong tĩnh lặng!”
Vụt! Ngọn nến thứ ba tượng trưng cho Klein bắt đầu cháy.
Dưới ánh nến vững vàng, anh bắt chước chuyển động của lão Neil, hoàn thành việc thánh hóa lưỡi dao bạc trong tay bằng thần chú, muối thô và nước trong. Kế đó, anh để Linh Tính phun ra từ mũi dao, cùng tự nhiên hòa hợp làm một.
Klein cầm dao đi quanh phòng ngủ (khi đi trên giường ngủ, anh dùng đầu gối thay cho đôi chân), tạo ra một kết giới vô hình phong tỏa nơi này.
Ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ lập tức bị dập tắt, nhưng ánh trăng đỏ thẫm vẫn lặng lẽ chiếu rọi.
Klein quay về bàn làm việc, cầm bút lông, dùng Linh Tính và mực nước vẽ ra những câu thần chú cùng biểu tượng tránh tai họa. Xong việc, anh đặt những thứ trong tay xuống, nhỏ tinh dầu và nước thơm vào ba cây nến, mỗi cây một giọt.
Bụp! Sương mờ bao phủ căn phòng, nhuộm nó với sự bí ẩn.
Klein lần lượt châm một vài loại thảo mộc. Trong mùi thơm hỗn hợp, anh lùi lại một bước, niệm câu thần chú tương ứng của nghi lễ ma thuật kiểu gián đoạn:
“Hỡi Nữ thần Đêm Đen cao quý hơn cả Trời Sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng;
“Tôi cầu xin sự quan tâm từ nữ thần;
“Cầu xin sự quan tâm tới tín đồ thành kính của Ngài;
“Tôi cầu xin sức mạnh từ sắc đỏ thẫm;
“Tôi cầu xin sức mạnh của Kinh Hoàng và Bất Hạnh;
“Xin Ngài hãy giải thoát tín đồ thành kính Selena khỏi ảnh hưởng xấu xa của cái ác, thoát khỏi vũng lầy tai họa.
“Tôi cầu xin Ngài chờ đợi một lúc, đợi cô gái bất hạnh đó đến đây…
“Hoa Ánh Trăng, loại thảo mộc thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta!”
“Hoa Thâm Miên, loại thảo mộc thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta!”
Dứt lời, anh nhắm mắt và lặp lại thần chú bảy lần trong đầu.
Thấy bàn thờ không có gì bất thường, anh một lần nữa cầm con dao bạc, lùi về phía cửa phòng ngủ của Selena.
Anh điểm bốn phía, vẽ hình mặt trăng đỏ thẫm trước ngực trước khi quay gót và giơ dao.
Linh Tính lại tuôn ra từ mũi dao găm, cắt thành hình cánh cửa trên bức tường vô hình.
Lúc này, anh biết mình có mở cửa đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng tới sự yên tĩnh và thiêng liêng của bàn thờ.
Anh rút chiếc đồng hồ quả quýt có trang trí dây nho ra, kiểm tra thời gian trong khi mường tưởng về những gì sắp xảy đến.
#Chú Thích:
(1) Bùa chú: lá bùa và câu thần chú, dùng để trừ ma quỷ hoặc làm phép thuật (nói khái quát)
(2) Hiệu ứng giả dược: hay còn gọi là hiệu ứng Placebo. Đây là một phương pháp điều trị bổ sung/thay thế, trong đó sử dụng các phương pháp, kỹ thuật hoàn toàn không có tác dụng về mặt y khoa, ví dụ như kê đơn những viên con nhộng bọc đường trông y xì đúc những viên thuốc thật, song chúng lại thực sự mang đến những thay đổi tích cực đối với tình trạng bệnh lý của bệnh nhân.