Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Part2

Độ dài 3,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:19:10

##

Đêm ngày thứ hai.

Ngay sau khi <Extra Turn> kết thúc và trở về mặt đất, tôi đã ngồi đối diện với Himeji.

[Để anh mày nói thẳng, Shinohara. Nhờ có chú nên chúng ta đã tập hợp được kha khá “Người tố cáo”]

Himeji cất lên bằng giọng điệu trong trẻo. Tất nhiên, đây không phải lời của cô ấy mà là tin nhắn Enomoto gửi và Himeji đang đọc lại một cách diễn cảm. Do chỉ có thể liên lạc ra ngoài tháp thông qua Himeji nên mọi chuyện mới thành thế này.

[Đúng như chú thông báo, dường như tai mắt của <Hexagram> vẫn không hề án binh bất động. Tuy nhiên, anh mày đã nhận được thông tin trước rồi. Thế nên mọi chuyện không khó khăn lắm]

“Thế à. Quả đúng là Enomoto”

[Chính vì vậy chú hãy sử dụng kính ngữ đi, Shinohara. …Mà, tuy lần này anh mày cho qua cũng chẳng sao]

“Cái đó thì tui cảm ơn”

Tuy nó là những ngôn từ rất quen thuộc nhưng do  được thốt ra từ Himeji nên tôi cứ cảm thấy bồi hồi không yên.

Tóm lại Himeji…À không, Enomoto tiếp tục thản nhiên nói.

[Như anh mày nói lúc nãy, giả thiết “Akutsu Miyabi là chìa khóa” rất chắc chắn. Anh đã thử truy cập vào máy chủ quản lý thông tin của <Hexagram> nhưng những file quan trọng đều do Akutsu Miyabi quản lý hết. Nếu không đánh bại cô ta thì <Hexagram> sẽ không thể tan vỡ đâu]

“À, tôi biết chứ. Chính vì vậy ngay bây giờ chúng ta vẫn đang lên chiến lược cho chuyện đó”

[Nhờ chú đấy, Shinohara. Chỉ khi Saeki phạm phải gian lận thì bên anh mày mới có thể hành động. Cả chị gái Minakami,  Koga Keiya…Cựu ACE của Eimei bị <Hexagram> truy cứu cũng hỗ trợ hết mình tại bộ phận quản lý nữa. Không sự dối trá nào qua mặt được trên danh nghĩa cuộc chiến tổng lực cả]

Tin nhắn của Enomoto chỉ đến đây. Ngay khi Himeji lẩm bẩm rằng [Hình như hết rồi ạ], tôi liền chìm vào dòng suy nghĩ với tiếng BGM ngái ngủ của Minakami ở đằng sau.

Để đánh bại Saeki Kaoru, hay để hạ gục Akutsu Miyabi… Tôi sẽ phải làm sao.

Đêm ngày thứ hai <Tháp lưu truyền> đang trôi qua từng khắc.

*

[<SFIA> Trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền>: Kinh qua nửa chặng (Thời điểm kết thúc ngày thứ hai)]

[Phe Thiên Sứ]: Akutsu Miyabi/ Saeki Kaoru/ Fujishiro Keiya/ Kururugi Senri (Địa điểm hiện tại: ? ? ?)

[Phe Ác Ma]: Fuwa Mitsuru/ Kugasaki Seiran (Tầng năm, tầng chín)

[Phe Vương Quốc]: Saionji Sarasa/ Yuikawa Kanade/ Yumeno Misaki (Tầng một, tầng tám)

[Phe Cách Mạng]: Shinohara Hiroto/ Minakami Mari/ Kirigaya Touya/ Minami Shizuku (Tầng một, tầng tám)

*

b

Game ngày thứ ba. <SFIA> trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền>. Tầng cao nhất.

Chưa mất đến một tiếng kể từ khi bắt đầu, bên đã khởi động thang máy chính giữa của tháp và đi đến nơi sâu nhất mà không mất nhiều bước chân ấy chính là phe Thiên Sứ.

“Hô…Có vẻ thực sự là tầng cao nhất nhỉ”

Người vừa nhìn xuống màn hình hiển thị thiết bị và cất lên ấy là học sinh năm hai học viện nữ sinh Tsuyuri - Kururugi Senri. <Vu nữ quỷ thần> với thanh kiếm gỗ trên hông đang vừa cảnh giác vừa nói.

Song, người đã đạp lại cô cùng nụ cười trên khuôn mặt là Leader <Hexagram>, Saeki Kaoru.

“...Aha. Không lẽ cô vẫn còn bán tín bán nghi sao ? Trông tôi không đáng tin vậy cơ à”

“Tất nhiên rồi, tên vô sỉ. Việc khác phe là một chuyện, kẻ dễ dàng vứt bỏ hai người đồng đội chỉ để giành chiến thắng như vậy thì ai mà tin cho nổi”

“? Vậy lúc đi săn không phải cô chỉ việc chuyển sang phe Ác Ma là được rồi à”

“Ưm… Không, đây là điều không thể. Đối với ta hay đối với Tsuyuri, sự thành bại trong cuộc chiến sự kiện là rất quan trọng. Việc gây gổ với trường rank cao như Ouka hay Suisei chẳng khác nào làm trò cười cả. Người địa vị thấp cũng có ý chí của địa vị thấp. Dẫu chuyện đó phải lợi dụng những kẻ ngoại đạo như ngươi để giành chiến thắng đi nữa”

“Ra vậy, đúng là lối suy nghĩ tuyệt vời. Một nhân tài ngay cả Suisei cũng rất thèm muốn”

“Nói thẳng thì đây là điều mang cả ý nghĩa tốt và xấu”

Kururugi lắc đầu với vẻ mặt khó chịu. Fujishiro đứng bên cạnh cô chỉ đứng theo dõi mà chẳng nói chẳng rằng.

“Tóm lại như mọi người thấy, chúng ta đã đến tầng cao nhất của <Tháp lưu truyền>. Dường như nó cần ba điều kiện cần thiết để khởi động thang máy ở tầng này. Tuy nhiên, chúng ta chẳng cần và cũng chẳng định đi thu thập chúng”

“Đưa EXP vào và cưỡng chế khởi động, à… Mà, thì cũng còn cách nào đâu”

Khe đung đưa mái tóc đen dài, Kururugi nhau mày nói.

“Thế có đủ không ?... Tuy nó chưa từng tiết lộ trong game nhưng <Tháp lưu truyền> vẫn tồn tại sự lạm phát nhất định. Chắc chắn thang máy ở tầng cao nhất phải thiết lập con giá trị cao ngất ngưởng. Ấy vậy ta chẳng cần tìm kiếm gì và thông qua bằng đường tắt… Lượng EXP ấy ta không nghĩ sẽ đủ”

“Aha, hỏi hay lắm Kururugi-san. Tất nhiên, tôi cũng có kế sách hết rồi”

Trước câu hỏi của Kururugi, Saeki chỉ khẽ lắc đầu chứ không hề tỏ ra sốt ruột. Hắn từ từ lại chỗ Kururugi rồi nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai cô.

Song, vào khoảnh khắc đó.

[Học viện nữ sinh Tsuyuri khu 16/ học sinh năm hai/ 5 sao/ Phe Thiên Sứ - Kururugi Senri. Trạng thái: OUT]

[Nguyên nhân OUT: <Đếm ngược>/ Hành động cấm là “Bị người khác giới chạm vào vai”/ Số đếm 1]

“.........Hả ?”

“Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy đấy. Thực ra thì hiệu quả của <Đếm ngược> vẫn đang tiếp tục. Chỉ cần khiến cho người chơi out bằng ability này, và ai có chỉ số hỗn nguyên càng cao lượng EXP thu thập sẽ càng lớn. Kururugi Senri-san, chúng tôi xin nhận nguồn bỏ sung EXP cuối cùng từ cô làm chiến thắng nhé.”

“Tên…..khốn…”

Kururugi thất thần nói. Tuy nhiên, việc cô đã out khỏi game vẫn là sự thật rất rõ ràng. Dẫu biết rằng rồi sẽ đến lúc bản thân mình bị đánh rớt nhưng cô vẫn không thể tránh nó.

Và…ở khoảnh khắc tiêp theo đột nhiên có tiếng ồn nhỏ “ù ù” vang lên trong sảnh. Là tiếng khởi động thang máy khó quên. Khi Kururugi thử quay đầu lại, cô thấy đằng đó là nhân vật rất quen thuộc. Người cuối cùng của phe Thiên Sứ có gắn huy hiệu hình lục giác sáng bóng trên ngực.

“Để cậu đợi lâu, Kaoru”

Người chơi 6 sao học viện Suisei khu hai, Akutsu Miyabi.

Toả ra sự quyến rũ thoáng qua dưới bầu không khí lạnh lùng, cô từng bước tiến tới trước mặt Saeki. Vừa hất mái tóc màu tro bạc cô vừa tiếp tục nói.

“Hành động ngoài thời gian đã phát động vào đêm hôm qua… Đúng như tớ nghĩ, trong khoảng thời gian đó rất nhiều mánh khóe đã được thực hiện. Dù định triệt tiêu con đường kết nối lên đây nhưng, chắc chúng ta vẫn sẽ bị bắt kịp thôi. Dường như chúng chưa chịu chấp nhận thua cuộc”

“À, quả nhiên là thế à. Đúng là đám người xấu không biết bỏ cuộc nhỉ”

“Thực sự. Dù người chiến thắng trong <SFIA> là Kaoru đã được quyết định từ trước rồi vậy mà”

Akutsu cười nhạt. Vẻ mặt thơ thẩn ấy bình thường cô chỉ để lộ cho Kaoru thấy.

“Nào, Kaoru… Màn dạo đầu kết thúc rồi đấy. Vấn đề còn lại chỉ là việc cậu đứng trên đỉnh, và giương cao chính nghĩa thôi. Chút nữa thôi, thế giới này sẽ thuộc về chúng ta…”

“Aha… hay nhỉ, quả là tiếng vang đầy mị lực.”

Saeki gật đầu thoả mãn trước lời nói của Akutsu. Hắn quay đi mà không thèm liếc nhìn Kururugi lấy một cái. Tầm nhìn hắn giờ chỉ tập trung duy nhất vào chiếc thang máy phía trước. Một bước, rồi lại một bước nữa chiến thắng đang dần nắm trong tầm tay hắn. Do sự cản trở của Akutsu có hiệu quả hay sao mà, chiếc thang máy kết nối lên tầng chín không hề có tiếng động nào phát ra cả. Song, vào lúc đó.

“Ấy chà”

Đứng chặn trước kẻ đang nở nụ cười ôn hoà và định giành lấy chiến thắng như Saeki là một người con trai. Vũ khí cuối cùng 6 sao ở Ouka, Fujishiro Keiya. Trong tư thế cho tay vào túi cùng vẻ mặt khó chịu, cậu đứng chắn ngang con đường của Saeki và Akutsu.

“Fujishiro-kum… Rốt cuộc cậu định làm gì ?”

“Chẳng làm cái đếch gì cả… Tôi chỉ đứng thôi, không thấy à”

“Hiểu rồi. Vậy để tôi thay đổi câu hỏi, thế tại sao cậu lại ngăn cản tôi ? Nếu cậu theo tôi, Ouka cũng sẽ trở thành người chiến thắng trong <SFIA>. Không chỉ thứ hạng trường học tiếp tục duy trì, cậu còn được đánh giá rất cao nữa. Tôi thấy chẳng có lý gì để cậu phải làm thế cả ?”

“Đếch cần biết. Tuy nhiên tôi không phải dạng người hay quan tâm đến mấy cái tiểu tiết ấy. Nếu là về lý do hành động thì tôi có một vấn đề cá nhân”

Kể đến đây rồi cậu đảo mắt ra nhìn Kururugi ở bên cạnh. Xong, cậu tiếp tục nói.

“Tôi đã được ân nhân bánh kem nhờ vả. Đó là giữ chân ông trong năm phút”

“Bánh kem…?”

“Fujishiro-dono, không lẽ là…”

“Tôi cũng từ chối rồi, cơ mà tôi không phải loại người coi trọng ân nghĩa đến mức đấy.  Đang thắng game nhưng tự nhiên lựa chọn thua cuộc vì cảm xúc cá nhân là thứ cực kỳ ngu ngốc. Tuy nhiên, điều kiện lần này lại khác. Dù tôi thắng hay nữ hoàng thắng thì cuối cùng vẫn là Ouka thắng. Vậy, tôi chỉ cần theo thuyền Shinohara chứ không phải ông là xong.

Saeki cắn chặt môi trong khoảnh khắc trước lời phát ngôn của Fujishiro.

Thế nhưng hắn đã liền cười lớn.

“Aha… Thế à. Tôi hiểu rồi, dường như cậu không được lanh lợi cho lắm nhỉ. Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục không tránh thì tôi sẽ cưỡng chế loại bỏ cậu. Còn nhớ sức mạnh tử thần….”

Ù ù… Đột nhiên có tiếng thang máy vang lên chặn ngang lời nói của Saeki và Fujishiro..

Ngay sau đó, người xuất hiện trước phe Thiên Sứ ấy chính là nhóm Shinohara đúng như hắn dự tưởng. Không, phải là hơi khác dự đoán của hắn chút. Hay đúng hơn là nhân số. Minami Shizuku với đôi mắt ngái ngủ như mọi khi, Kirigaya Touya với thái độ dửng dưng, chưa kể còn cả gã điển trai Yuikawa Kanade nữa. Cậu con trai có đôi mắt thâm quầng như bị thiếu ngủ Fuwa Mitsuru và người đỡ vai cho cậu là Kugasaki Seiran. Trái ngược hoàn toàn trước khung cảnh ấy là cô gái hừng hực khí thế Yumeno Misaki và cô nàng luôn giữ vẻ mặt ung dung tự tại Saionji Sarasa. Cuối cùng là cô gái mang trong mình ý chí rất quyết tâm Minakami Mari và Shinohara Hiroto cùng nụ cười bất địch.

Tổng cộng 9 người tất cả.

Toàn bộ người chơi còn sống trong <Tháp lưu truyền> ngoại trừ phe Thiên Sứ.

Người đứng trước như dẫn đầu tất cả thành viên, Shinohara Hiroto thản nhiên giơ thiết bị lên và hướng về phía Saeki. Phản ứng theo hành động đó, Avatar hình cô nàng phù thuỷ xinh đẹp liền hiện ra. Sải bước cùng cô gái đang chạm vào mũ hình chóp một cách lịch sự - Himeji Shirayuki, cậu cũng tiến lên phía trước. Vào khoảnh khắc cao trào, cậu tuyên bố.

“Tôi đuổi kịp rồi đấy, Saeki Kaoru. Giờ thì, ông anh đã chuẩn bị xin lỗi và sám hối xong chưa ?”

*

*

#

<SFIA> Trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền> ngày thứ ba. Tầng cao nhất.

Đến nơi tận cùng của tháp và chúng tôi nhanh chóng đối mặt với Saeki Kaoru.

Vào 10 giờ 10 phút sáng. Thực tế, tôi định leo lên tầng cao nhất luôn rồi đồng thời triển khai game nhưng lại bị Akutsu ra tay phủ đầu. Song, vì bằng cách nào đó vẫn kịp nên các hoạt động trong <Extra Turn> đã thành công mỹ mãn. Tất nhiên, do phải chịu khoản bồi thường liên quan đến hành động ngoài thời gian nên game ngày hôm nay sẽ là cuộc chiến bốn tiếng ngắn hạn. Cơ mà, đã đến tận đây thì thời gian chẳng còn là vấn đề nữa. Bởi lẽ, thắng cuộc chiến này cũng đồng nghĩa với thắng <SFIA>.

“Ưm…”

Vừa nghĩ vậy tôi vừa nhìn ngắm quang cảnh tầng cao nhất lần nữa. Đây là tầng có cấu tạo đặc biệt giống như tầng bảy. Toàn bộ tầng chỉ có một phòng duy nhất, các cánh cửa và bức tường đều đã bị loại bỏ. Ở chính giữa, nếu trừ chiếc thang máy liên thông tất cả các tầng phe Thiên Sứ sử dụng thì ta còn 2 loại thang máy khác. Đó là cái kết nối lên tầng chín chúng tôi dùng lúc nãy, và cái con đường duy nhất thông ra ngoài Saeki định lên.

Tuy nhiên, vì đăng ký giao chiến đã được tiến hành nên phe Thiên Sứ sẽ không thể chạy thoát.

“Xin lỗi vì ông anh đang định kết thúc game nhưng, trước đó phải giao chiến với chúng tôi đã. Hình như đằng đấy có mỗi Akutsu là người sai khiến nhỉ…”

Vừa nói, tôi vừa lắc cổ và xem xét quang cảnh kỳ lạ trước mắt. Gì đây ? Việc Fujishiro đang đứng chắn lối thang máy thì tôi hiểu. Bởi vì chính tôi là người nhờ cậu ta thông qua Saionji mà. Thế nhưng, tôi không sao hiểu nổi sự ủ rũ của Kururugi đang đứng cách đấy một chút.

“Ấy chà, thiệt tình. Mọi người tập trung đông đủ thật đấy”

Trong khi tôi đang lặng lẽ quan sát, Saeki đã quay lại cùng nụ cười điềm đạm. Hắn tiếp tục đảo đôi mắt híp nhìn chúng tôi.

“Việc mọi người đứng về phía Shinohara-kun tức tất cả đều tin một người chơi vi phạm, xảo quyệt chứ không phải đồng minh của chính nghĩa như chúng tôi ? Thật không ngờ ACE của các trường lại đi dung túng cho gian lận… Điều này quả thực rất nghiêm trọng đấy. Cô nghĩ sao, Saionji-san ?”

“Tôi á ? Nghĩ sao ấy à. Tôi là người rất ghét gian lận,  không hẳn tôi tin tưởng Shinohara hay gì cả. Nhưng mà quan trọng hơn, tôi cũng không chấp nhận nổi cách làm của anh”

“Hê ? Dù cho chúng tôi là tổ chức chính nghĩa sao ?”

“Phải rồi. Bởi vì chúng chẳng có giá trị gì khi chỉ là chính nghĩa tự xưng cả”

Vừa hất mái tóc đỏ dài tráng lệ, Saionji vừa đáp lại lời cự tuyệt mà không hề nao núng.

Bước tới bên cạnh cô ấy, tôi giơ thiết bị lên rồi nói.

“Quả nhiên là Kururugi out rồi nhỉ. Là do ông anh làm à ?”

"Đúng thế. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để cậu phải nhìn tôi bằng ánh mắt như oán trách vậy cả. Bởi vì game này là cuộc chiến học khu đấy ? Dù là cùng phe đi nữa nhưng ta đâu phải đồng đội của nhau. Nhờ thế mà Avatar của Miyabi cũng mạnh lên đáng kể.”

“À, không sai… Triệu hồi Avatar”

Akutsu cất lên bằng giọng điệu lạnh lùng. Ngay khoảnh khắc đó, luồng ánh sáng trắng cực mạnh đã bao bọc lên thiết bị của cô ta và hình thành lên ma pháp trận lớn trong căn phòng rộng rãi của tầng cao nhất ở <Tháp lưu truyền>. Avatar được triệu hồi mang hình dáng Thiên Sứ cùng ánh hào quang chói lòa.

[EXP tiêu chuẩn hoàn thành tầng cao nhất: 100,000]

[Phe Thiên Sứ. Avatar: Akutsu Miyabi. Tổng lượng EXP: 972,000]

(...Oi oi, đến tận mức này thì đếch cười nổi đâu…!)

Vừa nhìn tổng lượng EXP được hiển thị, tôi vừa cắn chặt bờ môi và chẳng nói chẳng rằng. Một con số không tưởng cách khá xa so với lúc ở tầng bảy. Chắc chắn rằng Skill cũng không hề tầm thường.

“Thế, chúng tôi cũng chẳng có lý do gì phải từ chối giao chiến cả.”

Đứng cạnh Avatar phe Thiên Sứ, Saeki hé mở đôi mắt và thản nhiên tuyên bố.

“Nếu chiến đấu thông thường thì Miyabi sẽ không bao giờ thua được. Tuy tiếc là cậu khó có thể thắng nhưng việc đường đường chính chính đánh bại Shinohara-kun sẽ giúp <Hexagram> giương cao chính nghĩa hơn nhỉ. Cơ mà, câu quên một chuyện quan trọng rồi sao”

“Chuyện quan trọng… ? Chuyện gì cơ”

“Là chuyện liên quan đến luật trong game này. Người chơi có chỉ số hỗn nguyên cao nhất trong <Tháp lưu truyền> chính là tử thần. Và tử thần có quyền trục xuất người chơi mình muốn”

Saeki cất lên cùng nụ cười điềm đạm.

Tất nhiên tôi không có quên Saeki đang là tử thần. Loại chức vụ sở hữu sức mạnh đánh rớt người chơi trước mặt ra khỏi game chỉ bằng cú vung thiết bị.

“Sao tôi không biết. Thế ông anh muốn đánh rớt tôi hay Minakami ? Bên tôi cũng chuẩn bị kế sách bằng hiệu quả <Tường sắt> của <Muôn hình vạn trạng> xong rồi. Do có Minami thuộc phe Cách Mạng nên chúng tôi có thể vô hiệu một lần hiệu quả Skill. Mà lưỡi hái tử thần là một trong các loại Skill đúng không”

“Tất nhiên tôi biết. Bởi người tìm kiếm của phe Thiên Sứ rất ưu tú mà, chúng tôi có thể thấy qua ability mà Minami-san sở hữu. Đằng nào tôi cũng cất công trữ rất nhiều Skill loại bẫy nữa… Đại khái người tôi nhắm đến không phải cậu, mà là Saionji-san”

"…..Lại tôi á ? Ông anh thuộc kiểu người dai như đỉa vậy à ?”

“Không, vì tôi lựa chọn đối tượng cẩn thận thôi. Hơn nữa… việc cô đang sử dụng ability né tránh khẩn cấp là nói dối đúng không ? Nếu nó mà tránh được cả sự cấu thành chuyên về tìm kiếm thì có hơi vô lý. Aha, cô đúng là rất giỏi diễu võ dương oai đấy”

“Hửm ? Nếu nghĩ vậy thì sao không thử giết tôi đi”

“Rồi, tôi sẽ chiều theo ý cô luôn”

Saeki giơ thiết bị lên và nở nụ cười ôn hoà trước lời phát ngôn đầy nguy hiểm của Saionji. Ngay lập tức, nó đã hiện ra chiếc lưỡi hái màu đen nhờ hiệu ứng. Lưỡi chém tất sát. Nếu Saionji out ngay tại đây thì tôi cũng chẳng yên thân…Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn chẳng thèm hành động.

“Tạm biệt nhé, nữ hoàng. Tưởng rằng có thể bắt tay với cô nhưng… thật đáng tiếc”

Bởi lẽ, tôi đã biết chắc chắn rằng tên người con trai sẽ phi ra vào thời khắc ấy.

“......Thật nực cười !”

Ngay khi Saeki vung lưỡi hái xuống, có ai đó đột nhiên đứng chắn trước Saionji. Hất chiếc áo choàng đen kịt cùng giọng nói vang lên, tên con trai ấy đã che cho Saionji khỏi phát chém từ Saeki. Tất nhiên, không lâu sau đó tin nhắn hệ thống hiển thị “OUT” đã lập tức hiện lên trên đầu hắn, dẫu vậy Kugasaki Seiran vẫn tiếp tục nói cùng điệu cười nhếch môi.

“Kuku…Rắp tâm làm hại nữ thần của ta bằng cái lưỡi hái cùn đấy sao, đúng là sự ngu ngốc đếch thể nào diễn tả nổi. Kẻ như ngươi muốn đứng trên đỉnh cao thì nghìn năm nữa vẫn là quá sớm. Cứ ngoan ngoãn mà làm lại từ đầu đi, tên nhãi nhép !”

“Đúng là độc nhỉ, Kugasaki-kun. Tức là cậu đang muốn bị out sao ?”

"Với ta thắng thua có ra sao cũng được. Điều quan trọng nhất chính là nữ thần của ta sẽ giành chiến thắng.”

“Ha, haa… Thế à, đúng là có cả thế thân luôn nhỉ”

Rất đáng khen, nói xong Saeki khẽ nhún vai. Đồng thời, Saionji đang mỉm cười đã nháy mắt với Kugasaki đáp “Cảm ơn, anh đã cứu tôi rồi”. Thấy thế, Kugasaki liền đưa hai tay ôm chặt lấy ngực như thể bị chấn động tim, hắn thốt lên bằng giọng run rẩy rằng “A, aaa, nữ thần, nữ thần đã, cảm tạ, ta…” rồi bước ra góc tường.

Đại khái thế.

“Vậy là chức vụ tử thần đã tuột mất khỏi tay ông anh. Sẽ mất khoảng 30 phút để lựa chọn người làm tử thần tiếp theo. Tất nhiên, người đó chắc chắn không phải ông anh”

“Phải rồi nhỉ. Bởi hành động vừa rồi của tôi đã làm mất khá nhiều chỉ số hỗn nguyên. Tức là đối với Shinohara-kun mà nói, cậu không còn bị uy hiếp bởi tử thần nữa. Một bước tiến đáng kể”

“À. Nhưng mà có thật vậy không ?”

“Gì chứ, Shinohara-kun. Sao cậu lại làm vẻ nghi ngờ giống như tôi đang nói dối vậy”

Vừa nheo mắt vừa nói rồi Saeki lại nhìn quanh khuôn mặt chúng tôi lần nữa.

Do Kugasaki đã trở thành con mồi cho tử thần nên nhân số bên chúng tôi chỉ còn tám người. Phe Cách Mạng gồm tôi, Minakami, Minami và Kirigaya. Phe Vương Quốc gồm Saionji, Yumeno và Yuikawa. Cuối cùng phe Ác Ma còn mỗi Mitsuru. Hơn hết, người sai khiến gồm bốn người là Minakami, Minami, Kirigaya và Saionji.

Mặt khác, tổng lực phe Thiên Sứ có ba người Saeki, Akutsu và Fujishiro. Người sai khiến chỉ có một mình Akutsu, song tính năng Avatar  của cô ta thì không ai đọ nổi. Tuy cách biệt về nhân số nhưng không vì thế mà tôi được phép mất cảnh giác.

Cơ mà, giờ việc rút lui cũng chẳng thể nữa rồi.

““““Bắt đầu giao chiến”””

Giọng nói đồng thanh của tất cả vang lên.

Bình luận (0)Facebook