Chương 3: Trận chiến thần tốc (Part1)
Độ dài 6,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:18:45
#
<SFIA> trận chiến cuối cùng, <Tháp lưu truyền> tối ngày thứ nhất.
Không chỉ bị anh em Fuwa phản bội ngay khi lên tầng 3, tôi với Minakami còn bị bao vây bởi phe Ác Ma. Chẳng rõ nó là may mắn hay đen đủi nhưng khoảnh khắc đồng hồ điểm 17 giờ cũng là lúc game sẽ cưỡng chế gián đoạn.
Hiện tại nơi chúng tôi đang đứng là dưới tầng một của <Tháp lưu truyền>. Leo lên chiếc thang máy thông thẳng giữa các tầng ở ngay trung tâm căn phòng (Cái chúng tôi sử dụng khi bắt đầu game) rồi cả bọn được nhân viên dẫn xuống.
Cấu trúc tầng một phía dưới, hay đúng hơn là đại sảnh đã khác đi khá nhiều. Trước hết là không gian giao lưu rộng rãi nằm chính giữa. Bàn và ghế sofa được bố trí hệt như phòng nghỉ khách sạn cao cấp. Trong một góc sảnh còn có các món ăn phục vụ kiểu buffet nữa. Chưa kể những căn phòng cá nhân dành riêng cho người chơi nằm bên ngoài cũng sửa soạn rất đầy đủ.
Đại khái vậy.
“Mari, Mari ! Nè, em có muốn làm bạn với chị không ?”
Vừa xuống tầng một chưa lâu, người đã tiến đến nắm lấy bàn tay của Minakami ấy không ai khác chính là Fuwa Sumire. Mái tóc dài màu be phong cách tiểu thư tung bay toả ra mùi hương thơm tinh khiết phảng phất qua mũi thằng tôi đứng bên cạnh.
“.......Wawa, s, sao cơ ? B, bạn ấy ạ…?”
“Đúng đó đúng đó ! Vì chị có rất nhiều chuyện muốn kể với Mari mà ! Tất nhiên cả với Hiroto nữa ! Chị rất muốn trở thành bạn của hai người !”
“Sao lại thế được chứ. Không phải chúng ta vừa đối đầu nhau à ?”
“Thì chính là vậy đấy ! Vì cùng là bạn chơi game nên chúng ta đã trở thành bạn rồi nhỉ !”
Sumire vừa cất lên vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trong sáng. Ngay khi tôi với Minakami trở nên do dự, không biết phản ứng sao thì Mitsuru đã chen ngang hơi trễ một chút.
“Em lại thế rồi… Xin lỗi hai người, Sumire thường không biết cảm giác căng thẳng là gì ấy mà”
“Ai bảo thế ! Tại game là game, bây giờ là bây giờ ? Vì muốn được Mitsuru và Touya khen nên em mới cố gắng trong game, nhưng lúc này là khoảng thời gian chúng ta trò chuyện !”
“Thì đúng là thế nhưng… Minakami-san vẫn còn vướng bận nhiều chuyện mà, Sumire”
“Ừm ! Tại đây là lần đầu tiên em gặp một người không có chút ác ý nào ấy mà ! Chính vì vậy, nhất định em phải trở thành bạn với em ấy !”
Nói xong, Sumire dí mặt lại gần Minakami. Thấy thế, Minakami vừa luống cuống vừa cất lên “Wawa, nếu chị không phiền thì…”. Đối với người cực kỳ mẫn cảm với ác ý như Sumire mà nói, Minakami chẳng khác nào đối tượng hoàn hảo, rất đáng để trở nên thân thiết.
Trông bộ dạng hai người họ, Mitsuru nhún vai nói.
“Sumire, làm bạn cũng được thôi nhưng để sau khi <SFIA> kết thúc đã. Vì Shinohara-kun là một cường địch rất mạnh nên chúng ta cần phải nghĩ cho chiến lược ngày mai nữa”
“À, phải rồi nhỉ ! Đúng như Mitsuru nói ! Em chắc chắn rất muốn thắng Hiroto và Mari ! Ừm, em chuẩn bị sẵn sàng rồi !”
Trước lời giải thích của Mitsuru, Sumire vừa nắm chặt lòng bàn tay vừa nở nụ cười tràn đầy khí thế. Có lẽ đây chính là lập trường của riêng họ. Dù không có mối thù hận nào giữa tôi với Minakami nhưng không vì thế mà họ từ bỏ chiến thắng. Cơ mà, do trường hợp của Kurahashi và Saeki quá ngoại đạo chứ thực chất game vẫn là game thôi. Song, dẫu đối phương có lòng tốt thế nào đi nữa ta cũng không được phép lơ là, mất cảnh giác.
“Vậy nhé”
“Hẹn gặp lại hai người nhé ! Chị trông chờ vào ngày mai lắm đó !”
Để lại những lời nói đó rồi Mitsuru và Sumire lặng lẽ rời đi. Tưởng rằng họ định đi về phòng nhưng do bị thúc giục bởi Sumire nên cả hai lại ghé qua chỗ buffet.
“Quả nhiên chúng ta không thể rút lui dễ dàng được nhỉ”
“Mà, phải rồi. Chắc sẽ phải đau đầu đây…”
Vừa nói tôi vừa lắc đầu, sau đó tôi hướng ra nhìn vào màn hình được đặt ở ngay trung tâm đại sảnh.
Hình ảnh đang chiếu trên đó là màn highlight của ngày hôm nay và khoảnh khắc kết thúc ngày thứ nhất theo Libra. Ác Ma và Cách Mạng ở tầng ba, Thiên Sứ và Vương Quốc ở tầng hai. Chỉ có điều, hai phe sau vẫn cố gắng bám trụ ở tầng hai, chưa kể <Hạn chế không thể lưu tồn> của Mitsuru đang phát động nữa. Chắc chắn rằng ngày mai từ tầng ba trở đi sẽ trở thành loạn chiến.
Nhân tiện về luồng thông tin khác, bảng thứ tự giá trị hỗn nguyên đã được công khai. Tuy nó không hiển thị con số cụ thể nhưng theo Himeji nói nó chính là độ cống hiến. Thứ tự càng cao, mức hoạt động của người chơi càng nhiều trong <Tháp lưu truyền>.
“Ư, ư…Em không có thứ hạng ạ, Shinohara-senpai”
Minakami cúi đầu ủ rũ khi nhìn vào danh sách. Chỉ số hỗn nguyên của nhỏ đạt thứ 16 trong 16 người. Tức đứng bét luôn.
Về lý do thì, thực sự tôi vẫn chưa hiểu lắm.
“Mà, chắc cái này sẽ trở thành chủ đề chính trong ngày mai thôi. Nếu tìm ra cách kiếm chỉ số hỗn nguyên thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế, xét về mặt thứ hạng chỉ số hỗn nguyên… Có thể nói nó cũng khá hợp lý. Thứ nhất là Saeki, thứ hai là Kirigaya, thứ ba là Mitsuru. Người vẫn lưu lại tầng hai như Saeki lại đứng nhất chứng tỏ nó không liên quan gì đến tiến đ…”
“Ủa ? Cậu đang nói về tôi sao ?”
Vào lúc đó, đột nhiên có giọng nói nhè nhẹ vang lên từ đằng sau và chặn ngang lời tôi. Giọng nói mang đầy lý trí, hảo hữu cùng nụ cười khinh khỉnh. Tuy nhiên, Minakami đứng bên cạnh tôi dường như đã chết lặng hoàn toàn, còn tôi thì mau chóng lấy lại ý thức và bật chế độ cảnh giác.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay ra nói.
“À… Đúng rồi đấy. Dù đang trong trận chiến cuối cùng nhưng trông ông anh vẫn khỏe nhỉ, Saeki”
Tôi cất lên với nụ cười bất địch.
Phải, người đang đứng trước mặt chúng tôi chính là Saeki Kaoru, kẻ có tầm vóc cao ráo cùng điệu cười ôn hòa. Mặc bộ đồng phục Suisei phong cách cầu kỳ, chính hắn, người mang ấn tượng chuẩn men từ cái nhìn đầu tiên ấy hiện đang là Leader tổ chức chính nghĩa <Hexagram>.
Và còn một người nữa là.
“Thật hạ đẳng. Dù chỉ là lũ man rợ mà cũng dám giở giọng coi thường Kaoru…”
(? Cái méo gì thế, sao thím này gắt dữ vậy ?)
Người đang đứng bên cạnh Saeki chính là một thành viên trụ cột khác trong <Hexagram> - Akutsu Miyabi. Làm vẻ mặt như chẳng hề tí chút hứng thú nào với tôi, cô ta hất mái tóc màu tro bạc rồi quay đi.
Mà, tôi cũng không quan tâm cho lắm… Hé mở đôi mắt híp, Saeki cười nói.
“Tất nhiên tôi khỏe rồi. Bởi câu trả lời chính xác của chúng tôi sẽ được chứng minh ngay trên vũ đài quan trọng này mà. Nếu tôi không khỏe thì mọi người lại lo lắng mất”
“Thế à. Tôi nghĩ cái được chứng minh không phải câu trả lời chính xác mà là cái gì đó khác ấy chứ”
“Cái gì đó khác ? Ý cậu là sao. Chúng tôi đích thực là tổ chức chính nghĩa minh bạch”
“Tổ chức chính nghĩa, nhỉ. Nói hay đấy. Nếu thế vụ ở giai đoạn bốn thì thế nào ? Không phải ông anh đã làm đủ thứ chuyện, tạo ra đủ mọi tình huống để chứng minh tôi đếch thể nào thắng nếu không phải 7 sao à ? Ấy vậy mà tôi vẫn ở đây. Đó chẳng phải do mấy người thua cuộc sao ?”
“Đ…Đúng rồi !”
Người vừa lấy hết dũng khí hét lên ấy là nhỏ Minakami vừa còn cúi gằm xuống bên cạnh tôi. Vừa núp sau lưng tôi, nhỏ vừa ngẩng mặt lên nói.
“Shinohara-senpai nhất định không phải kẻ nói dối. Người đã sai chính là Kaoru-san… Và cả các senpai ở <Hexagram> nữa !”
“... Hửm ? Vừa mới thay đổi lập trường đã nói xấu ngay được, song cuối cùng lại cho rằng bọn tôi là cái ác, ư. Cô đúng là loại người gió chiều nào theo chiều ấy nhỉ, Mari-san.”
“Gió chiều nào theo chiếu ấy ư…. C, có lẽ đúng như anh nói nhưng, nhưng mà !”
“Nhưng nhị gì ở đây chứ. Vậy để tôi trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu nhé, Shinohara-kun. Dù đã làm đủ mọi cách nhưng tại sao <Hexagram> bọn tôi vẫn để cậu lọt vào trận chiến cuối cùng ấy à ? Đó là do nội bộ chúng tôi có thành viên tự dưng phản bội ngoài ý muốn. Kẻ phản bội duy nhất ở giai đoạn bốn, hay người sói chính là cô đấy, Mari-san”
“Sao… lại”
Bị nhìn bằng ánh mắt thù địch và tấn công bởi những ngôn từ không khoan nhượng, Minakami dần trở nên run rẩy và không nói nên lời.
Chính vì vậy… Tuy không hẳn thế nhưng tôi đã bước một bước lên và chắn cho nhỏ.
“Hê ? Cơ mà đối với tôi nó lại là một thành tựu cực lớn đấy. Ngoài ra, nếu có thể chứng minh <Hexagram> mới là cái ác chứ không phải tôi thì ngược lại, Minakami, cô đích thực là anh hùng của <SFIA>”
“! Shinohara, senpai…”
“.....Aha. Cậu đúng là rất khéo mồm đấy nhỉ, Shinohara-kun. Tuy Mari-san có thể chỉ là con người quá đơn giản…”
Trông vào cuộc trao đổi, Saeki khẽ nhún vai rồi tiếp tục nói.
“Tóm lại, điều tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. Bởi đằng nào cũng không còn lần tới nữa, người hoàn thành <Tháp lưu truyền> chính là người chiến thắng, mà lời nói của người chiến thắng luôn sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Nào là lời nói dối 7 sao hay sự gian lận của kẻ mạnh nhất… Tôi nghĩ mọi chuyện chắc sẽ không kết thúc chỉ với việc trục xuất khỏi đảo thôi nhỉ.”
“Hà. Tôi cũng định nói vậy đấy… Cơ mà”
Vừa đáp lại theo phản xạ thì tôi liền dừng nói do bị tấn công bởi dự cảm kỳ lạ thoáng qua.
Ngay từ đầu, tại sao Saeki lại đeo đuổi tôi đến tận mức này ? Tất nhiên, hắn có thừa lý do để tấn công tôi như tôi là 7 sao (Bề ngoài) hay sở hữu tận 4 ngôi sao nhuộm màu. Song, theo những gì Enomoto điều tra, Saeki hầu hết chưa bao giờ xuất hiện tại các trận chiến kiểu sự kiện. Rốt cuộc, vì lý do gì hắn định diệt tôi đến tận cùng như vậy ?
“Này Saeki. Tại sao ông anh lại cho rằng tôi đang gian lận ?”
Tôi quyết định đổi chủ đề và đặt câu hỏi.
“Đúng là đối với tôi chuyện vừa mới chuyển trường đã trở thành 7 sao rất khó tin nhưng, hệ thống rank trên đảo học viện là tuyệt đối. Hệ thống bảo mật hoàn hảo không chút kẽ hở… Vì nó đã ghi rõ tôi là 7 sao thì việc gì phải nghi ngờ ?”
“À, về chuyện đó thì…”
“.......Để tớ Kaoru. Tớ sẽ giải thích từ đoạn này”
Người vừa xen ngang lời Saeki chính là cô gái đang đứng cạnh hắn, Akutsu Miyabi. Cô ta nói với ánh mắt nhìn xuống lạnh như băng.
“Bọn tôi chỉ có thể cho rằng Shinohara Hiroto là kẻ dối trá. Tuy không có bằng chứng xác thực nhưng chứng cứ hiện trạng thì rất rõ ràng. Thế nên không cần phải xem xét các khả năng khác làm gì cả”
“Chứng cứ hiện trạng ? Là sao ?”
“Chứng cứ là chứng cứ. Hay đúng hơn là điểm mấu chốt nhỉ. Bởi vì, tôi biết hiệu quả của ngôi sao màu đỏ”
(______________!? !? !?)
Trước lời tuyên bố của Akutsu, tôi đã chết lặng như thể vừa bị bóp nghẹt con tim vậy.
Biết hiệu quả của ngôi sao đỏ. Nếu cô ta nói thật thì việc <Hexagram> nghi ngờ cũng không phải điều gì vô lý lắm. Bởi lẽ, hiệu quả cực kỳ rủi ro của ngôi sao đỏ chính là thiết lập một lời nói dối. Vì ngay sau khi Saionji chuyển giao nó cho tôi thì vụ 7 sao chấn động lịch sử liền nổ ra nên khá khó để cho rằng chúng không hề liên quan.
(Nhưng… cô ta đang nói thật sao ? Ngôi sao đỏ chắc chắn vẫn luôn được nhà Saionji lưu giữ cho đến tận năm ngoái. Dẫu có lục tung lịch sử trên STOC đi chăng nữa, cô ta cũng chẳng thể nào phát hiện ra được. Tuy nhiên, nếu chuyện này là thật thì chết dở. Bởi không chỉ mình mà cả Saionji nữa…)
“.....Phù”
Khi tôi vừa nghĩ đến đây xong, Akutsu liền thở dài vè chán chường. Cô ta tiếp tục nói kiểu chọc ngoáy trong lúc tôi khẽ nheo mắt.
“Dù chỉ là kẻ vi phạm nhưng vẫn có khả năng giả bộ bình tĩnh trước mặt người khác nhỉ. Vừa nãy tôi đùa thôi. Tôi chỉ đơn giản là tra chìa vào ổ ấy mà. Thời điểm cậu lấy ngôi sao đỏ từ nữ hoàng cũng là lúc chiếc ghế 7 sao mới ra đời. Mà tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Chính vì vậy tôi mới nghĩ rằng nếu nói chuyện với cậu biết đâu mình sẽ xác minh được điều gì đó. Giờ chẳng cần phải tốn thời gian nữa. Thật sự đúng là một tên tẻ nhạt.”
“Ờ xin lỗi nhé ! Nhưng sao tôi thấy mấy người chỉ như đang không chịu nhận thua thôi ấy chứ ?”
“Cậu không cần phải khích tướng. Tôi đây chẳng hứng thú làm đối thủ của cậu đâu. Mà tốt thôi. Đằng nào người chiến thắng trong <SFIA> cũng là Kaoru. Chỉ có Kaoru là thích hợp nhất với vị trí TOP của đảo học viện. Chính vì vậy, cậu đừng tốn công vô ích nữa mà hãy bỏ cuộc đi. Cậu và cả nữ hoàng nhỉ.”
“........Nữ hoàng ? Tại sao lại lôi Saionji vào ?”
“Trăng sao gì. Cậu đừng nghĩ có thể qua mặt tôi với tư cách loại người vi phạm. Nếu ngôi sao đỏ có hiệu quả kiểu đó thì chẳng lý gì cậu với nữ hoàng lại không bắt tay nhau. Sai sao ?”
(C, cô ta…….)
Một lần nữa, tôi lại trở nên im bặt trước câu hỏi sắc như gươm của Akutsu. Song, vào khoảnh khắc đó…
“Thiệt tình, nãy giờ tôi đứng ngoài và nghe thấy hết rồi đấy, làm gì có chuyện đó cơ chứ.”
Một giọng nói quen thuộc cất lên cùng tiếng bước chân dồn dập chen ngang vào câu chuyện. Mái tóc đỏ dài tráng lệ tung bay. Nét mặt xinh xắn dễ thương ai ai cũng phải công nhận đang tỏ ra khó chịu trong tư thế chống một tay lên hông.
Vâng, cô ấy chính là Saionji Sarasa. Vừa nhìn về phía tôi, cổ vừa tiếp tục nói.
“Tôi và tên này bắt tay nhau á ? Cho dù trời đất có đảo lộn thì cũng chẳng bao giờ xảy ra đâu. Cỡ như bắt tay với Shinohara thì tôi thà mổ bụng tự sát còn hơn.”
“Tưởng ai hóa ra lại là Saionji, cô cũng khẩu khí đấy. Bên phía tôi cũng chẳng ham hố gì chuyện hợp tác với cô đâu. Cái tên kẻ mạnh nhất đảo học viện chỉ là đồ bỏ thôi chắc.”
“Mu……..Sao cơ. Được chiến đấu cùng tôi là một điều rất vinh dự đấy nhé. Mà, với một kẻ vô tri, bất tài, liều lĩnh như cậu thì chắc không thể hiểu được đâu nhỉ”
“Tôi mà ngu si, dốt nát và bất tài thì, với người đã thua tôi như cô chắc cô còn chẳng phải là nữ hoàng hay gì cả.”
“M, mọi người dừng lại hết đi ạ ! Chúng ta không được cãi nhau, đó là điều không tốt !”
Minakami chen ngang vào cuộc đấu khẩu giữa tôi với Saionji. Đồng thời, khi tôi thử lén ngó sang Akutsu thì dường như cô ta không định truy cứu thêm nữa.
(Tuy lúc nãy chỉ bịp bợm nhưng mới phỏng đoán và tra chìa vào ổ thôi mà có thể đọc được đến tận mình và Saionji bắt tay nhau sao. Nếu vậy thì việc Saeki hành động là hoàn toàn dễ hiểu)
Hay đúng hơn là vấn đề thù lao. Với <Hexagram> mà nói, tôi chỉ đơn giản là kẻ vi phạm, thế nhưng Saionji lại là đối tượng siêu VIP có mối liên quan đến trưởng hội đồng đảo học viện. Nếu nắm bắt được quan hệ giữa chúng tôi, việc họ vạch trần lời nói dối của tôi, hay việc họ gắn tem hiển thị “Kẻ vi phạm” lên tôi thì, cuối cùng nó sẽ dẫn tới khả năng nào đó lớn tới mức như quyền chi phối đảo.
Tóm lại, sau khi nhìn vào cuộc trao đổi, Saeki đã hé mở đôi mắt híp nói.
“Mà, vì game đang bắt đầu nên về lý do hay động cơ thì để sau đi. Bọn tôi cho rằng Shinohara-kun đang nói dối, chính vì vậy chúng tôi mới muốn lôi sự thật ra ánh sáng thông qua <SFIA>. Cả nữ hoàng nữa, tất nhiên cô là đồng minh của chúng tôi nhỉ ?”
“Nếu trả lời không thì tôi cũng sẽ bị đối xử như kẻ vi phạm ? Xin lỗi nhưng tôi chẳng đứng về phía ai cả”
“Tốt thôi. Tôi cứ tưởng nữ hoàng sẽ phải luôn đưa ra câu trả lời đạt điểm tuyệt đối chứ. Vậy hẹn gặp lại hai người ở đâu đó trong tháp. Về vụ avatar phe Cách Mạng thì xem nào, cô cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gian lận nhé. Bọn tôi sẽ theo dõi sát sao đấy”
Nở nụ cười kiểu nguy hiểm, thách thức hướng về phía tôi và Saionji, tức là Saeki không thèm đếm xỉa đến Minakami rồi cứ thế quay đi. Khác với anh em Fuwa, hắn không tới chỗ buffet mà cùng Akutsu về phòng một cách nhã nhặn.
Bị bỏ lại đó, chúng tôi lặng lẽ dõi theo hắn một lúc.
“Tr, trước hết thì… Senpai. Em, em đói lắm rồi…!”
Tuy hơi trễ một chút nhưng chúng tôi quyết định ra chỗ ăn uống.
*
*
#
8 giờ hơn buổi tối,
Sau khi cả hai cùng bị gây áp lực, tôi và Saionji đều không trò chuyện gì cả. Dùng bữa xong, tôi với Minakami di chuyển ra góc ngoài, hay đúng hơn là đến phòng cá nhân của thằng này.
“E, em xin phép.”
Nối tiếp sau tôi, Minakami bước qua cánh cửa trong sự lo lắng. Vừa đặt hai tay lên ngực, nhỏ vừa luống cuống nhìn xung quanh.
“Ưm……Vì đây là lần đầu tiên bước vào phòng con trai nên em cảm thấy hơi xấu hổ với lo lắng chút. E, em xin lỗi”
“Ế ? À không… Dù gọi là phòng tôi nhưng tôi mới chỉ để đồ đạc vào sáng nay thôi.”
“Đ, đúng thế nhưng… N, nó có hơi…”
Minakami nhắm tịt mắt nói. Mà, nếu đây là phòng của Minakami chứ không phải phòng tôi thì, chắc tôi cũng cảm thấy hồi hộp giống nhỏ.
“Tóm lại cô ngồi xuống chỗ giường hay chỗ nào đi. Vì ở đây chỉ có một gái ghế thôi.”
“A, v, vâng. Vậy em xin phép…”
Khẽ gật đầu rồi Minakami ngồi xuống giường. Nhìn nhỏ, đột nhiên tâm trí tôi nổi lên lối suy nghĩ không đứng đắn thoáng qua rằng “Dù là phòng của bất cứ ai đi nữa, việc để nhỏ đàn em mặc bộ đồng phục ngồi trên giường là chẳng phải hỏng rồi sao…?”. Tuy nhiên, tôi không có đẻ lộ chúng ra ngoài mặt.
“Vậy, tôi định mau chóng tiến hành cuộc họp chiến lược ngay nhưng, trước đó tôi muốn thử nghiệm một chút. Minakami, cô thử triệu hồi Himeji được không ?”
“Ế… Là sử dụng Skill triệu hồi Avatar ấy ạ ? Nhưng lúc này đang ngoài thời gian game mà ?”
“Thì tôi đã bảo thử nghiệm mà. Hơn nữa, dường như chúng không liên quan đến vấn đề thời gian.”
Trước lời nói của tôi, Minakami vừa nghiêng đầu thắc mắc “........?”, vừa lôi thiết bị ra.
Ngay lập tức, quang cảnh từng xảy ra trong <Tháp lưu truyền> liền được tái hiện trước mặt chúng tôi. Thiết bị của Minakami tỏa ánh sáng rực rỡ, chúng xuyên qua các đồ nội thất như giường, tủ và hình thành ma pháp trận. Lát sau, Himeji Shirayuki dưới bộ dạng phù thủy đội mũ hình chóp đã xuất hiện.
[Cảm ơn em đã triệu hồi chị sau khoảng 2 tiếng rưỡi, Minakami-sama. Nhân tiện thì, một cảnh tượng cực sốc như chủ nhân với Minakami-sama định dùng chung giường tại căn phòng riêng trong khách sạn đang đập vào mắt chị đây, liệu có phải rằng chị cũng sẽ tham gia cùng không ?]
“Hế !? Kh, không phải đâu ạ ! Hơn nữa, tham gia cùng gì chứ….!”
[Chị đùa thôi]
“Haa ! Đ, đùa gì chứ…Cơ mà, thế là không được đâu Shirayuki-senpai ! Đùa cợt là điểm khởi đầu của dối trá, một bước tiến để trở thành trộm cắp đấy ạ ! Việc làm tổn thương người khác là không tốt !”
[? Chị chỉ định nói vui thôi mà, nó khiến ai bị tổn thương sao ?]
“Ế ? Chuyện đó…E-to, chắc Shinohara-senpai đang thất vọng đấy ạ !”
“.....Tôi thất vọng quái đâu”
Tôi đáp trả rồi thở dài. Thấy bầu không khí có vẻ tốt, tôi còn chẳng định xen ngang rồi vậy mà.
“Xin lỗi đã gọi cô vào giờ này nhé, Himeji. Nhưng quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Skill của <Tháp lưu truyền> vẫn có thể sử dụng ngoài thời gian một cách bình thường”
Phải. Thực ra tôi đã để ý đến mấy dòng văn bản luật. [Tại tháp trong <Tháp lưu truyền>, người chơi có thể sử dụng vô số các Skill]. Song, cái câu này nó chỉ nhắc đến địa điểm. Hay đúng hơn, miễn là ở trong tháp thì ta hoàn toàn sử dụng được Skill bất kể thời gian hay bất kỳ chỗ nào.
[Vâng, dường như là vậy nhỉ]
Di chuyển đến gần chỗ thằng tôi đang ngồi trên ghế rồi Himeji gật đầu.
[Thật đáng để em chờ đợi trong phòng phát thanh của Libra sau khi game tạm ngừng nhỉ. Tuy hơi tiếc là em không thể pha trà cho hai người…]
“Mà, tôi cũng thấy hơi tiếc nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Việc có thể truyền tin được là tốt lắm rồi”
[Phải rồi nhỉ. Em cũng chỉ cần nghe thấy giọng của anh thôi là vui rồi]
“....Th, thế à”
Đột nhiên trở nên ngượng ngùng trước câu nói thẳng thắn của Himeji, tôi đã không thể che giấu sự dao động.
Sau khi mất chút thời gian để tái khởi động, tôi liền quay trở lại chủ đề chính.
“Đầu tiên, tuy <Tháp lưu truyền> đã kết thúc một ngày nhưng hiện đang có cả núi vấn đề cần giải quyết”
Trước lời mở đầu của tôi, Minakami gật đầu với vẻ nghiêm túc “Vâng…”
“Vì chúng ta đã bước sang tầng ba nên theo tiến độ thì em nghĩ mọi thứ không tệ lắm. Tuy nhiên, chỉ số hỗn nguyên của em vẫn cứ 0 mãi… Ngoài ra còn cả <Đếm ngược> của Kaoru-san nữa.”
“À. Là điều kiện out không thể thấy khác hoàn toàn với Tử thần. Cả tôi và Minakami đều chưa biết hành động cấm của mình là gì. Cơ mà, việc xác định chúng chắc cũng không hề đơn giản.”
[Vâng. Vậy nên ta cứ cho rằng nó là luật bổ sung của <Tháp lưu truyền> đi. Các người chơi được gán cho hành động cấm nào đó, nếu tiến hành đủ số lần mặc định, người đấy sẽ bị trục xuất khỏi tháp. Tuy nhiên, nếu đánh bại Akutsu-sama trong giao chiến thì ta có thể giải phóng điều kiện out của bản thân, hoặc nếu chủ nhân out thì điều kiện out của toàn bộ người chơi sẽ được xóa bỏ.]
“Ư….Th, thật bất công. Cái cách làm đó chính nghĩa ở chỗ nào cơ chứ…?”
[Để chị nói nhé, Minakami-sama. Giả sử chủ nhân thực sự là cái ác thì, họ hiển nhiên có chính nghĩa khi tung toàn lực để diệt trừ hậu họa. Bởi lẽ đó, <Hexagram> mới quyết tâm như vậy. Song, nếu mồm to nhưng vẫn thua ta thì chủ trương của họ sẽ không bao giờ được công nhận thêm lần nào nữa. Hay đúng hơn, họ mới là cái ác địch thức.]
“Mà, đại khái vậy…”
Nếu tôi không phải chính nghĩa thì <Hexagram> tự xưng chính nghĩa cũng là điều hiển nhiên. Tương tự vụ ACE Eimei năm ngoái, nếu cứ bỏ mặc chắc chắn tôi sẽ tổn thất rất lớn.
“Tạm thời ta sẽ lấy việc đánh bại Akutsu làm mục tiêu và hành động thận trọng để không đạp trúng hành động cấm làm điều căn bản. Song, tiếc là hiện tại đang không suôn sẻ cho lắm”
“............Là <Hạn chế không thể lưu tồn> nhỉ”
Minakami nắm chặt lòng bàn tay đặt trên đầu gối.
Một ràng buộc Mitsuru đã phát động khi game ngày hôm nay kết thúc. <Hạn chế không thể lưu tồn>. Theo như những gì Himeji nói thì nó cũng thuộc nhóm loại luật mới. Các người chơi không được phép ở cùng tầng quá thời gian cho phép. Trường hợp vi phạm điều ước, người đấy sẽ bị out ngay lập tức.
“Chưa bàn tới bẫy của Saeki, cái của tên này cũng tương đối nguy hiểm. Xúc tiến nhanh thì dình <Đếm ngược>, còn thận trọng thì vướng vào <Hạn chế không thể lưu tồn>.”
[Vâng. Em đã thấy hết dưới bộ phận phát sóng của Libra rồi. Yanagi-sama và Kugasaki-sama đều là người tìm kiếm. Vậy nên, việc giao chiến với phe Ác Ma chủ yếu là từ Minami-sama thôi.]
“À. Nhân tiện thì, nhỏ khá mạnh đấy. Đừng nghĩ nhỏ ngang hàng với các 5 sao khác.”
“...Vâng. Em đã chứng kiến qua màn highlight ở giai đoạn bốn, em còn biết cả biệt danh của chị ấy trên STOC nữa. <Ngọn lửa xanh tĩnh lặng>. Dường như chị ấy đang có lượng fan rất đông đảo và hùng hậu.”
“...............”
Mấy chuyện này tôi chẳng biết gì hết trơn. Mà, ngoại trừ vẻ mặt lúc nào cũng trông như ngái ngủ ra thì, cô gái mang tên Minami Shizuku cũng khá dễ thương nên việc nhỏ được yêu thích chẳng phải điều gì lạ lắm.
“Tóm lại….Bên phía ta vẫn chưa thể lấy Skill loại giao chiến nào cả, song bẫy của Mitsuru thì lại đang phát động. Trong hoàn cảnh này ta tuyệt nhiên không thể thắng những kẻ địch mạnh.”
[Vâng. Tức là kế sách duy nhất ta cần tính đến chính là chiêu mộ Minami-sama.]
“Hế ?”
Himeji thản nhiên nói về chiến lược bằng khuôn mặt lạnh lùng. Khi thấy Minakami nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc, cô ấy giơ ngón trỏ lên và tiếp tục nói.
[Nghe này Minakami-sama. Khả năng chiến thắng giao chiến với phe Ác Ma của chúng ta hầu như là bằng không. Nếu cứ để yên như vậy, không chừng ta sẽ hứng chịu hình phạt giữ chân và bị out bởi <Hạn chế không thể lưu tồn>. Hoặc ta sẽ đánh mất lượng lớn EXP và phải bắt đầu lại từ đầu]
“À, chưa hết phe Cách Mạng cũng chỉ còn tôi với Minakami. Tuy “Cách ly tạm thời” Mitsuru sử dụng có hiệu lực khoảng 3 tiếng nhưng khi trở lại, vì đôi bên không thể tiếp tục đồng hành nên team sẽ bị chia cắt bởi “Hành động song song”. Nếu vậy, việc nhắm đến chiêu mộ Minami chẳng phải hời gấp vạn lần sao ? Và bởi trong thời gian “Cách ly tạm thời” họ được cho là không thuộc về phe nào nên nếu chuyển nhượng thành công Minami trước lúc đó, vấn đề đằng sau chẳng cần lo làm chi nữa.”
“R, ra vậy… ! Không phải trực tiếp đánh bại, mà là phương pháp lợi dụng luật để xoay chuyển ! H, hai anh chị tuyệt thật đấy !”
Waaaa, Minakami cảm động nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng đôi mắt rạng ngời… Thực tế, đây là điểm mấu chốt rất quan trọng trong <Tháp lưu truyền>. Nếu là chiến lược có lợi cho bản thân, tất nhiên tôi sẽ theo nhưng, một khi đối phương đang chiếm ưu thế thì ta cứ dụ khị là xong. Nếu có thể “diễn” tốt trên chiến trận, chắc chắn người chơi phe khác sẽ buộc phải hành động.
Mà, về phương pháp dụ dỗ Minami thì tôi cần suy nghĩ thêm cho đến ngày mai…
“Giờ mới nhớ.”
Ngay khi cuộc họp chiến lược lắng xuống, tôi vừa khẽ nghiêng đầu vừa hướng sang Himeji.
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi ? Vấn đề huỷ diệt <Hexagram> ấy”
[Vâng. Chuyện đó em đã nghe tình hình từ Enomoto-sama. Trước hết, mục tiêu cuối cùng của lần này là giáng một đòn chí mạng vào <Hexagram>, ạ. Để chuẩn bị cho công cuộc đó, ta cần ứng cử viên tố cáo họ. Hiện mọi người đang liên lạc đến người bị hại bởi <Hexagram> để xúc tiến nhỉ. Ngoài ra, đó còn là người bắt gặp ngẫu nhiên giống như Minakami-sama]
“Ế…Thế sự giám sát của <Hexagram> thì sao ?”
[Nó chỉ là khoảng thời gian ở giai đoạn bốn thôi. Tuy nhiên lúc này đang rất khác. Vì hai thành viên chính của <Hexagram> đều bị trói buộc trong <Tháp lưu truyền> nên sự giám sát đang rất lỏng lẻo. Enomoto-sama cũng nói rằng “mọi chuyện trôi chảy hệt như có nàng tiên vô hình đang giúp đỡ chúng ta vậy]
“...Nàng tiên, nhỉ”
Bất giác tôi đã nở nụ cười khổ khi nghe những lời chẳng thấy giống Enomoto tẹo nào. Dường như Kagaya-san với Shiina đang hỗ trợ anh ta và khiến cho công cuộc điều tra đều rất thuận lợi.
[Tóm lại, bên ta đã kiếm được người tố cáo. Ngoài ra, cả chị gái của Minakami-sama và người được gọi là cựu ACE của Eimei cũng giúp sức nữa.]
“Ch, chị em á !? Dù ngay cả trường học chị ấy cũng chẳng thèm đi sao !?”
[Ừm. Chị ấy luôn cố gắng hết sức vì cô em gái dễ thương mà. Cả người kỳ lạ không biết mặt kia nữa… Không chừng họ có thể can thiệp trực tiếp lên bộ phận quản lý ấy chứ. Tất nhiên, ta không phải kiểu tổ chức hành động khi không có bằng chứng]
“.........Bằng chứng xác thực, nhỉ. Ra vậy”
Tôi khẽ gật đầu khi lắng nghe câu chuyện của Himeji.
“Vậy, bên phía tôi cũng có tin nhắn đây. Tạm thời, cô hãy bảo nhóm Enomoto đừng lơ là, mất cảnh giác nhé. Cho du thiếu vắng Saeki và Akutsu nhưng chúng không hề chủ quan đâu.”
[...Thế ạ ?]
“Chắc thế. Bởi vì… Vừa nãy Saeki đã đe tôi về vụ Avatar. Dẫu chúng ta còn không hề bắt gặp phe
Thiên Sứ trong game. Chuyện hắn nghe từ Ishizaki là không khả thi, ngoại trừ trường hợp rời khỏi tháp thì hắn sẽ chẳng thể nào biết được. Chắc chắn rằng bọn chúng cũng đang liên lạc ra bên ngoài.”
[Tức là <Hexagram> đang làm điều giống chủ nhân… Đúng là ta cần phải truyền đạt lại vấn đề này nhỉ. Em cảm ơn anh, chủ nhân.]
Cầm lấy mũ hình chóp bằng hai tay rồi Himeji khẽ cúi đầu xuống. Dù còn rất nhiều điều phải suy nghĩ đến mức khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung nhưng, hành động ở bên ngoài vẫn rất quan trọng. Bởi lẽ, chúng tôi không chỉ cần thắng game, mà còn cần tiêu diệt tổ chức <Hexagram> một cách triệt để thì mới mong mọi chuyện kết thúc. Vì chúng được công nhận là đồng minh chính nghĩa nên mới xảy ra sự vụ kiểu này.
Khi tôi thử ngó vào đồng hồ trên thiết bị thì thấy, thời khắc đã điểm 10 giờ.
“Tạm thời cuộc họp chiến lược ngày hôm nay chỉ đến đây thôi nhỉ. Về cách lôi kéo Minami thì tôi sẽ thử suy nghĩ riêng. Thế, sáng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục họp một lần nữa.”
“Vâng !... Hấy ? E-to, riêng là sao ạ ?”
“? Tức là ai về phòng nấy ấy”
“À….Ra vậy ạ. …….Ư…”
Minakami nhăn mặt như thể đang tìm cách giải bài toán khó. Ngồi trên giường, nhỏ rướn người lên một chút rồi rụt rè nói.
“A-no ! Th, thực ra ấy nhé, em… Chuyện là, em hơi khó ngủ nếu chỉ có một mình”
“Ế”
“Không phải ! Không phải thế đâu senpai, em chỉ là hay bị thức giấc thôi ! Như kiểu gặp ác mộng ấy, thế nên cứ mỗi ba mươi phút là em lại tỉnh… Chỉ khi ngủ với chị em mới không sao. Tuy trước đây em chưa từng bị thế bao giờ cả…”
“Nhân tiện thì cô bị từ lúc nào ?”
“Kh, khoảng từ tuần trước ạ”
Trước câu hỏi của tôi, Minakami ngậm đắng nuốt cay, nhìn xuống trả lời. Tuần trước, tức là lúc nhỏ bị Saeki phản bội một cách tàn độc. Nếu thế thì vấn đề này cũng không phải chuyện gì khó hiểu cả. Dẫu ra vẻ kiên cường trước mặt chúng tôi là vậy, song hiển nhiên vết thương lòng của nhỏ chắc chắn chưa thể lành sau vài ngày.
“A…Vậy cô chỉ ngủ được khi có ai đó ở gần à ? Dù người ấy không phải chị mình sao ?”
“V, vâng ! Em có thể ngủ bình thường ạ. Ngay cả lúc ở biển cũng không sao mà. Miễn có Shinohara-senpai ở bên cạnh thì, ưm… Em sẽ cảm thấy rất an tâm”
Ngẩng khuôn mặt ửng đỏ lên, Minakami bẽn lẽn nói. Tôi hiểu nó không phải “chuyện này chuyện kia” nhưng, bản thân cứ cảm thấy hồi hộp và vô tình dấy lên mong muốn bảo vệ nhỏ.
“Thiệt tình…Tôi hiểu rồi”
Vậy nên, tôi quyết định chiều theo ý nhỏ. Vì biết sự tình ở giai đoạn bốn nên tôi khó lòng nào từ chối được.
Tuy nhiên, trước câu trả lời của tôi, Himeji trong trang phục phù thuỷ liền bĩu môi.
[Chủ nhân. Em hiểu vấn đề nhưng… chắc anh không định ngủ chung giường luôn đâu nhỉ ?]
“Hya wa !? Ch, chung giường ư… Em với Senpai á ?”
“......Làm gì có. Như thế không phải sẽ nảy sinh nhiều thứ không hay ho à”
“Phải, phải rồi ạ ! Rất nhiều ấy ạ !”
Minakami lắc đầu lia lịa với khuôn mặt ửng đỏ. Thấy thế, tôi mau chóng đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống cạnh giường. Nó không phải mép cạnh giữa giường mà là mép góc vuông. Hay đúng hơn, tôi đã tựa lưng vào chân giường.
“Chỗ này có được coi là ở gần cô chưa ?”
“V, vâng, tất nhiên ạ ! Nhưng mà, như vậy Shinohara-senpai sẽ…”
“Tôi ổn. Ngược lại, nếu bị thiếu ngủ thì cô sẽ trở thành gánh nặng trong game đấy”
“A….Em, hiểu rồi. Em cảm ơn anh, senpai.”
Nói xong, Minakami khẽ cúi đầu xuống và đung đưa mái tóc đen dài óng mượt. Ngay sau đó, nhỏ liền đứng phắt dậy rồi cất lên rằng “Em xin phép dùng phòng tắm trước nhé”. Dường như nhỏ định kiếm chỗ để che giấu nỗi xấu hổ đang dâng trào.
Vừa dõi theo tấm lưng nhỏ đang phi vào nhà tắm, tôi vừa thở dài.
“Phù…”
[Quả là cô gái dễ thương nhỉ, Minakami-sama ấy. Nếu bản thân không phải hình chiếu 3D thì em đã có thể ngủ cùng rồi, chỉ sợ chẳng may xảy ra lỗi gì đấy và hình chiếu biến mất chắc em ấy sẽ bất an lắm. Thế nên, tuy không phải ý muốn nhưng em đành phải nhờ anh đảm nhận vai trò ở bên cạnh Minakami-sama thôi. Ngoài ra, em cũng xin phép ngồi cạnh anh luôn nhé.]
“Ế ? Cô định cứ như thế suốt đêm sao ?”
[...Không được, sao ạ ?]
“Không… chỉ là tôi hơi lo cho tình trạng của cô”
[Anh không cần phải lo cho em đâu. Trước đây em hay có thói quen ngồi đọc sách trên sofa rồi ngủ quên mà, thế nên em cũng quen với kiểu ngủ ngồi rồi. Hơn nữa, em cũng không thể để riêng anh với Minakami-sama được. Em có nghĩa vụ phải giám sát sự lăng nhăng của chủ nhân.]
“Lăng nhăng gì chứ”
[Em đùa thôi. Chỉ là… Tuy không giống như Minakami-sama nhưng hiện trong phòng phát thanh của Libra chỉ còn mình em thôi, thế nên em cũng cảm thấy hơi cô đơn. Em không muốn phải làm phiền Kagaya-san và Tsumugi-san. Bởi vậy, dù không thể ở cùng anh nhưng ít nhất hãy để em ở cạnh anh…. Để em hỏi lại một lần nữa nhé, chủ nhân. Liệu em có thể ở cạnh anh được không ?]
“...Tất nhiên là được rồi”
Vừa nói tôi vừa gật đầu. Trước câu trả lời của tôi, Himeji đã hé nở nụ cười, sau đó cô ấy lẩm bẩm với âm lượng cực nhỏ rằng [Em xin phép] rồi ngồi xuống bên phải tôi. Himeji nhắm mắt trong tư thế dựa mình vào tôi một chút.
Tất nhiên, vì cô ấy chỉ là hình ảnh 3D nên hai đứa không thể tiếp xúc nhau được.
Cơ mà, từ sâu thẳm trong tim tôi vẫn cảm thấy thật ấm áp.