Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Part3

Độ dài 3,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 11:18:39

#

<SFIA> trận chiến cuối cùng <Tháp lưu truyền> tầng hai.

Kết thúc giao chiến với phe Vương Quốc,  chúng tôi liền tiến hành họp  trong căn phòng mình mới di chuyển một chút.

“Tuy vừa nãy bơ nó nhưng quả nhiên, cái điều kiện cưỡng chế out ấy hơi khó chịu nhỉ”

Vừa khẽ lắc đầu tôi vừa để lộ ra lời lẩm bẩm.

Bị gán “Điều kiện cưỡng chế out” bởi Saeki Kaoru, vốn dĩ ngay từ đầu <Tháp lưu truyền> chính là game kiểu nếu không bắt gặp tử thần thì ta có thể tiếp tục công cuộc hoàn thành.

Mitsuru đứng ở phía đối diện tôi cũng phải khẽ nhún vai với biểu cảm phức tạp.

“Đúng là thích làm gì thì làm nhỉ… Có lẽ họ chỉ muốn ngáng chân chúng ta. Không chỉ không biết hành động cấm là gì, ta còn cần thực thi theo phương châm lần mò. Vì số đếm của hành động cấm được thông báo trên thiết bị sau mỗi một tiếng nên dù không muốn ta vẫn phải hết sức thận trọng.”

“À. Ngay từ đầu cái game này việc chiếm thế thượng phong sẽ rất hữu ích. Hành động trước đối phương rồi đặt bẫy mai phục là phương châm chính của các phe mà"

“Đặt bẫy, mai phục… Đáng sợ quá, đáng sợ quá !”

Là một người cực kỳ mẫn cảm với ác ý của con người, Sumire đã thốt lên vẻ bất an rồi lại chỗ Mitsuru. Vừa nhìn ngắm bộ dạng nhỏ tôi vừa giơ thiết bị của mình lên.

“Tạm thời, ở thời điểm ba giờ chiều số đếm đã được thông báo. Số lần của tôi là 5, Minakami là 3, Mitsuru với Sumire là 4. Tuy chẳng rõ lắm nó là số nguyên gốc hay trừ từ trước rồi nhưng, đại khái ta sẽ không bị out ngay phát đầu tiên.”

[Phải rồi nhỉ… Chỉ có điều chẳng con số nào là ở mức độ an toàn cả. Thế nên em nghĩ chúng ta cần ghi nhớ từng hành động của bản thân và hạn chế chúng nhiều nhất có thể. Đặc biệt là loại hình giao chiến và Skill, vì nó liên quan đến công cuộc hoàn thành tháp nên ta nhất thiết phải chú ý.]

“Ừm… Nếu ta có thể biết được hành động cấm là gì thì tốt rồi”

Vừa nói tôi vừa khẽ thở dài… Người thực hiện <Đếm ngược> không ai khác chính là Saeki Kaoru. Do đó, tôi không cho rằng hắn sẽ thiết lập những điều kiện đơn giản, dễ nắm bắt.

“Mà, ta đành phải chấp nhận tạm thời bị chúng ràng buộc thôi. Bỏ qua vấn đề hành động cấm sang một bên, trước hết chúng ta tái tổ chức việc tìm kiếm đã. Thế Himeji, cô cho tôi biết tình trạng các phe khác được không ?”

[Vâng. Cứ để em, chủ nhân]

Himeji gật đầu đung đưa mái tóc bạch kim sau lời tôi nói. Vì là người bên ngoài <Tháp lưu truyền> nên cô ấy có thể thấy toàn cảnh game với thời gian trễ hai tiếng. Dẫu biết cần phải sử dụng Skill để thu thập thông tin mới nhất nhưng hiện tại tôi đang bị hạn chế bởi hành động cấm, theo đó tôi không được phép làm chuyện dư thừa.

Lát sau Himeji cất lên bằng giọng trong trẻo.

[Trước hết, ở thời điểm hai tiếng trước chỉ có một phe là leo lên đến tầng ba. Đó là phe Ác Ma do Kirigaya-sama cầm đầu. Họ đã vượt qua bằng con đường ngắn nhất và hướng đến tầng trên một cách thận trọng. Còn phe Vương Quốc của Sarasa-sama thì dường như đang tiếp tục chia nhỏ team để tìm kiếm ở tầng hai. Tuy trễ hơn phe Ác Ma nhưng họ lại đứng đầu về số lượng Skill]

“Hê… bên nào cũng có phong cách riêng nhỉ”

Kirigaya nhắm đến tốc độ, còn Saionji nhắm đến sự chắc chắn. Hay đúng hơn, qua cuộc gọi ngày hôm trước thì có vẻ cô ấy nhận thức rất mạnh mẽ rằng đây là game thoát hiểm ngoài đời thực. Bởi vậy cổ mới tìm kiếm rất cẩn thận để không bỏ sót bất cứ item hay thông tin nào.

[Cuối cùng là phe Thiên Sứ vừa tiến hành diễn thuyết trước toàn bộ người chơi trong tháp. Về họ thì có một điểm rất kỳ lạ. Theo chương trình chiếu bên ngoài tức thời điểm hai tiếng trước, tuy phe Thiên Sứ đã phát hiện ra thang máy lên tầng ba nhưng em không hề thấy họ định khởi động nó. Hay có thể nói, việc họ ở lại tầng hai là có ý đồ rất rõ ràng.]

“Ế ? C, có cả chuyện đó sao ạ ? Nhưng để làm gì mới được chứ ?”

Trước câu hỏi của Minakami, Himeji gật đầu [Ừm…] rồi đưa ngón tay trỏ đeo găng lên miệng.

[Phải rồi nhỉ. Chị nghe nói rằng Minakami-sama rất thích thú với thể loại game hầm ngục kiểu này. Vậy, nếu là em thì em nghĩ sao ? Em nghĩ họ có mục đích gì dù đã biết cách thức đi tiếp nhưng lại chẳng thèm bận tâm và tiếp tục ở lại ?]

“E, em á ? Nếu là em thì, chắc em sẽ thu thập item nhỉ… A. Không lẽ nào là săn ?”

[Quả nhiên là thế nhỉ]

Himeji khẽ thở dài lắc đầu.

Có lẽ săn ở đây là đáp án chính xác nhất. Nếu không phải hành động theo phương châm tìm kiếm thận trọng thì lý do duy nhất chỉ còn mục săn người chơi. Ngoài ra, nó cũng khác với giao chiến đơn thuần.

“Là tử thần à”

[Vâng. Ba giờ chiều ngày thứ nhất của <Tháp lưu truyền> là thời điểm giải phóng chức vụ ẩn sở hữu năng lực khiến người chơi khác out - “Tử thần”. Tuy chỉ là câu chuyện lúc trước theo hình ảnh phát sóng từ <Libra> nhưng thực tế nó đã xác định rồi. Người được ban cho chức vụ tử thần là người chơi có chỉ số hỗn nguyên cao nhất. Khoảng một tiếng trước người đứng top là Kirigaya-sama nhưng, tình thế đã hoàn toàn đảo lộn khi “Điều kiện cưỡng chế out” xuất hiện. Tử thần đầu tiên ngày hôm nay không ai khác chính là Saeki Kaoru]

“........”

Tôi lén cắn phần môi dưới khi nghe lời phỏng đoán của Himeji. Phải, kế sách của Saeki không chỉ đơn thuần là cản trở người khác, mà còn nhằm kiếm điểm hỗn nguyên rồi phỗng tay trên chức vụ ẩn tử thần.

“Nhưng, nhưng mà !”

Nghe đến đây xong, Minakami hỏi Himeji với khuôn mặt tái mét.

“Tử thần không thể cho nhiều người chơi out cùng lúc được nhỉ ? Bởi nếu không có giới hạn thì người trở thành tử thần chỉ việc đánh bại hết là coi như kết thúc rồi còn gì !”

[Phải rồi, tất nhiên nó không thể nào diễn ra một chiều như vậy được. Để khiến cho một người chơi out, tử thần phải chịu tiêu tối đến 99% chỉ số hỗn nguyên. Ngoài ra, vì tử thần là chức vụ ẩn trao cho người chơi có chỉ số hỗn nguyên cao nhất nên, nếu thứ tự chỉ số hỗn nguyên thay đổi thì vị trí tử thần ở thời điểm đó cũng chuyển giao theo]

“Hửm ? Ra thế. Vậy việc liên tục duy trì tử thần có hơi khó nhỉ”

“À. Tất nhiên Saeki chắc chắn biết điều này rồi. Theo đó, hắn chỉ có một lý do duy nhất để săn.”

“.......Tức là ?”

“Chỉ ngay lúc này thôi. Vì càng xúc tiến <Tháp lưu truyền> thì chỉ số hỗn nguyên sẽ càng tăng cao, như thế tỷ lệ 99% cũng trở thành con số ngày càng lớn. Song, nếu là thời điểm lượt chơi mở màn, dẫu đánh mất phân nửa giá trị hỗn nguyên đi chăng nữa, ta vẫn có thể phục hồi nhanh chóng… Hiện có hai người chơi Saeki đang muốn đánh rớt. Suy ra chỉ sử dụng một lần sức mạnh của tử thần là không đủ”

“Hai người ấy ạ ? E-to, lẽ nào là…”

“À, là tôi với cô đấy. Kẻ 7 sao chúng muốn chứng minh gian lận bằng toàn bộ sức mạnh của <Hexagram> và kẻ phản bội đang bôi nhọ chính nghĩa, lý tưởng chúng dựng lên. Saeki chắc chắn sẽ ăn thua đủ cùng chúng ta thông qua game này”

“R, ra vậy… Là trận chiến một mất một còn nhỉ”

Nói xong, Minakami khẽ nuốt nước bọt ừng ực. Tuy giọng điệu hơi run nhưng tâm thế quyết không chịu thua của nhỏ vẫn rất mạnh mẽ.

“Chỉ là… Nếu thế thì tôi còn một câu hỏi”

Người vừa cất lên khi im lặng hồi lâu ấy là Mitsuru. Vừa đảo mắt nhìn bản đồ được hiển thị trên thiết bị, cậu ta vừa khẽ lắc cái đầu mang mái tóc màu be giống với Sumire.

“Tại sao chúng ta lại chưa bị phát hiện ra ? Trong nhóm năm người Saeki-san, Akutsu-san, Kururugi-san, Yuikawa-san kiểu gì chẳng có người tìm kiếm chứ”

“Phải đấy, phải đấy ! Đi săn mà lại không thể sử dụng skill loại tìm kiếm thì bất tiện quá còn gì !”

“Ưm… À là chuyện đấy à”

Nói xong rồi tôi chậm rãi lắc đầu. Đúng là lối suy nghĩ của Mitsuru và Sumire không hề sai, liên quan đến điều này, chúng đều có lý do chính đáng chứ không phải ngẫu nhiên.

“Vấn đề chúng ta chưa bị tóm cho đến tận lúc này là do hiệu quả ability tôi đăng ký - <Muôn hình vạn trạng>. Hiệu quả của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào người chơi học khu nào cùng phe với tôi, một món hàng đặc biệt sinh ra từ ngôi sao nhuộm màu. Trường hợp bị ghép cùng Shinra thì nó sẽ phát động hiệu quả <Ẩn náu>. Theo đó ta vừa tránh được tìm kiếm vừa không bị dính bẫy… Song những trường hợp ngẫu nhiên như vừa nãy thì ta không thể né được.”

“Hê… Ra vậy. Ra là thế”

Nghe lời giải thích của tôi xong, Mitsuru gật đầu tâm đắc.

Phải. Là Ability <Muôn hình vạn trạng> tôi nhận điều chỉnh từ company. Ứng với học khu mà người chơi trở thành đồng đội của chúng tôi như bọn họ, ability cực kỳ xuất chúng này sẽ phát động khả năng tương đương mười chủng loại khác nhau. Hiệu quả dành cho Shinra là <Ẩn náu>. Tuy vẫn bị giới hạn trong các tình huống cụ thể nhưng so với các ability phòng ngự thì tình năng của nó quá vượt trội.

Cứ như vậy, chúng tôi đã né tránh các phe khác thành công, cơ mà quả nhiên khu vực có tử thần cứ lảng vảng thì đáng sợ bỏ bố… Tóm lại, chúng tôi quyết định nhanh chóng leo lên tầng ba. Song, May mắn thay mất chưa đầy một tiếng cả bọn còn phát hiện ra căn phòng chứa thang máy nữa, và người tiếp tục hoàn thành điều kiện khởi động một cách hoàn hảo ấy chính là Minakami. Cả nhóm rời khỏi tầng hai trong hoàn cảnh cực kỳ thuận lợi.

“Nè, Shinohara-kun”

Bất giác Mitsuru đã cất tiếng gọi ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy toàn thân đang trở nên nặng nề. Giọng nói của cậu ta thản nhiên như kiểu định bắt đầu kể chuyện phiếm. Vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, Mitsuru nghiêng đầu tiếp tục nói

“Cái ability vừa nãy, hình như là <Muôn hình vạn trạng> nhỉ. Cái đó là do tôi với Sumire cùng phe với cậu nên hiệu quả <Ẩn náu> mới phát động à ?”

“? À, phải”

“Thế à. Vậy nếu làm thế này, <Ẩn náu> của chúng ta sẽ được hóa giải nhỉ”

Không hiểu lắm lời lẩm bẩm của cậu ta, tôi liền nhau mày cất lên “Hả ?”. Song…

“Thu thập Skill “Tạm thời thoát ly”, phát động. Lúc này tôi với Sumire sẽ không thuộc bất cứ phe nào nữa”

Đứng trước mặt tôi, Mitsuru nở nụ cười rồi tuyên bố. Skill loại tìm kiếm “Tạm thời thoát ly”. Nó là Skill hoạt động rút phe và đứng về phía trung lập trong ba tiếng. Theo đó, người chơi phe cách mạng chỉ còn tôi với Minakami, đồng thời <Ẩn náu> cũng cưỡng chế biến mất luôn.

“!? H, hai người định làm gì, Mitsuru-senpai ! Sumire-senpai !?”

“Nhìn là hiểu rồi còn gì”

“Đúng rồi đấy ! Bọn chị đang rất háo hức nè !”

Trong lúc các thành viên Eimei trở nên hỗn loạn, thang máy kết nối tới tầng ba cũng đã đến nơi. Khi tiếng lạch cạch vang lên và đôi chân cả bọn trở nên loạng choạng, đồng thời Himeji đứng bên cạnh tôi liền thay đổi sắc mặt [...........].

[Chủ nhân, là bẫy. Em nghĩ nó đã phát động ngay khoảnh khắc chúng ta bước lên căn phòng này…. Cả hành động tiêu tốn EXP cũng bị phong ấn toàn bộ.]

(Cái… !?)

Tôi tròn mắt ngạc nhiên trong thâm trước lời cảnh báo của Himeji… Song, nếu nghĩ kỹ thì đây đúng là kế sách chót lọt. Khác với căn phòng thông thường chẳng ai thèm đi qua, căn phòng chứa thang máy chỉ vỏn vẹn một cái sẽ dễ dàng bắt gặp phe khác hơn. Ngoài ra bẫy chỉ có thể đặt ở đây thôi.

Và người đã đặt bẫy không ai khác chính là kẻ đang vừa đứng che chắn cho Sumire vừa nở nụ cười kiểu mơ hồ.

“Ây chà, tôi đã rất sốt ruột đó. Bởi bẫy mình đã cất công chuẩn bị không biết sẽ có hiệu quả hay không mà. Thật may là vẫn còn kịp. Làm đến tận mức này, lỡ như thất bại thì tôi đâu còn mặt mũi nào gặp Touya-san nữa”

“Gặp Kirigaya ? Vậy quả nhiên là cậu…”

“Ừm, việc bọn tôi với Touya-san đang hoạt động riêng rẽ là hoàn toàn nói dối. Chúng tôi đích xác là đồng đội hẳn hoi. Và cả ba cũng đều thuộc về một tổ chức giống nhau. Cậu quả thực rất có duyên với chúng tôi đấy. Cái game lần trược cậu còn được Kurahashi-san chăm sóc mà.”

Tôi nắm chặt lòng bàn tay trước lời tuyên bố của Mitsuru. Tổ chức bí ẩn mà Kirigaya thuộc về. Trước đây cựu hiệu trưởng Kurahashi Mikado cũng đã từng ghi danh, nhóm người nguy hiểm luôn ngoan cố gây chuyện với tôi từ thời tuyển chọn trong khu cho đến cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm <Astral>. Chưa hết, dường như Mitsuru và Sumire cũng nằm trong tổ chức đó. Ngoài ra, họ còn là đồng đội của nhau.

(Vì Mitsuru và Kirigaya liên kết với nhau nên việc tiến hành cuộc tấn công này không phải điều gì quá khó khăn. Bởi lẽ phe Ác Ma của Kirigaya đang ở trên tầng ba. Do đó hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đặt bẫy và phục kích….Bà nó, bị chơi một vố à)

Phù, thở một hơi dài rồi tôi thay đổi tiềm thức. Bị áp đảo thế này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Vẫn giữ thái độ ung dung như mọi khi, tôi nở nụ cười bất địch rồi nói.

“Tôi luôn nghĩ không biết lúc nào sẽ bị phản bội đây, cơ mà không ngờ nó lại sớm thế này.  Chẳng nhẽ cậu dính phải mục <Đếm ngược> của Saeki sao ?”

“Ừm, phải rồi. Tôi nghĩ chắc đây là lý do thỏa đáng nhất nhỉ. Chỉ có điều lối suy của cậu hơi khác so với tôi một chút. Đúng thực tôi hành động ở giai đoạn này có khả năng là tại Saeki-san, thế nhưng tôi không hề nóng vội. Ngược lại tôi còn giận ấy chứ”

“.......Giận ?”

“Phải. Bởi như thế chiến thuật của bọn tôi sẽ chẳng thể nào trở nên nổi bật được”

Nói với nụ cười ám muội trên môi, Mitsuru liền… À không, phải là cả Mitsuru và Sumire đều giơ cao thiết bị lên. Ngay sau đó, luồng ánh sáng mạnh mẽ bắt đầu lan rộng ra toàn tháp. Bị dự cảm không lành tấn công, tôi liền thử ngó vào màn hình thiết bị thì thấy dòng tin nhắn ngắn. Nó như sau [Đã phát động “Hạn chế không thể lưu tồn”]

Nhìn vào nó, Mitsuru khẽ nở nụ cười.

“Thực ra bọn tôi đã chuẩn bị rất  kỹ càng đấy. <Hạn chế không thể lưu tồn>, những người chơi cùng tầng sẽ bị out thẳng cẳng sau khoảng thời gian nhất định, sự trói buộc rất điển hình trong RPG hầm ngục. Tất nhiên, đối tượng là toàn bộ các học khu trừ Shinra và tính cả Touya-san nữa. Bọn tôi đang rất muốn giành chiến thắng thật hoành tráng chứ chẳng hứng thú gì đến việc thông đồng hay câu kiếm cả”

“.....Vậy mấy người cũng dính 'Điều kiện cưỡng chế out' à”

“Ừm. Thế nên tôi mới khó chịu. Chẳng hiểu sao nó lại chồng chéo lên nữa, thiệt tình…”

Mitsuru nhún vai vẻ uể oải, còn tôi thì chỉ biết gào thét trong thâm tâm. <Đếm ngược> của Saeki đã đủ phiền phức trong công cuộc xúc tiến game rồi, giờ lại còn thêm <Hạn chế không thể lưu tồn> nữa. Tôi không rõ lắm đây có phải là sự thông đồng giữa Kirigaya với Saeki không, hay chỉ là sự tự tung tự tác của hai kẻ ngang tàng này.

“Nhân tiện, đợt tấn công lần này là ý tưởng của bọn tôi chứ không phải Touya-san đâu. Về cơ bản anh ta hoàn toàn không can thiệp gì. Tuy đúng thực tôi với Sumire là đồng đội của Touya-san nhưng, việc chúng tôi không vào phe Ác Ma cũng không sai. Nếu đánh bại cậu, biết đâu Touya-san sẽ công nhận sức mạnh của chúng tôi…. Một trận chiến cực kỳ quan trọng.”

“Phải rồi, phải rồi ! Chúng tôi sẽ chứng minh sức mạnh của mình trước Hiroto và Touya !”

u659-85f9a967-1bea-4ee8-b3c9-4ccc416eedd1.jpg

“Chứng minh, nhỉ… Nhưng giờ mấy người đâu có thuộc phe nào ? Hơn nữa, hai chức vụ còn là người tìm kiếm với người bảo hộ. Vì không có người sai khiến nên hai người đâu thể giao chiến”

“Đấy là chỉ đối với bọn tôi. Tuy nhiên, người đã chuẩn bị nơi này lại không phải tôi”

Ngay khoảnh khắc Mitsuru nói xong, 3 cánh cửa trong căn phòng đột nhiên đồng thời mở ra. Những bóng dáng xuất hiện ở đằng đó không ai khác chính là thành viên phe Ác Ma. Kugasaki Seiran cùng chiếc áo choàng đen có cổ áo đứng một cánh, Yanagi Souma với vẻ mặt tràn đầy tự tin đứng một cánh, và cánh cửa cuối cùng là nhỏ Minami Shizuku mang đôi mắt ngái ngủ như mọi khi. Đúng là tôi không thấy bóng dáng Kirigaya đâu nhưng chuyện này chẳng phải điều gì quá to tát. Bởi lẽ một khi tất cả cánh cửa được mở ra bởi phe khác tức chúng đồng nghĩa rằng tôi và Minakami sẽ không thể thoát khỏi căn phòng này. Chúng tôi không thể bỏ chạy.

Mitsuru khẽ mỉm cười.

“Nào, Shinohara-kun. Hãy quyết đấu với bọn tôi. À, vì đằng nào cũng thành ra thế này rồi nên tôi sẽ cho cậu biết. Tên của tổ chức tôi, Sumire và Touya-san thuộc về chính là……”

“....<Albion>. Sau này xin được làm quen với mọi người !”

Vừa tuyên bố, Mitsuru và Sumire vừa nở nụ cười kiểu hiếu chiến.

(.......C, cái gì đây, tự nhiên lại thành gà không lối thoát luôn à ?)

Tôi lén co giật bờ má trước lời tuyên bố khiêu chiến của bọn họ, tuy vẻ ngoài vẫn dửng dưng như không. Ngay lúc thời điểm ngày thứ nhất của <Tháp lưu truyền> kết thúc thì, chúng tôi lại rơi vào nghịch cảnh này.

Bình luận (0)Facebook