Chương 4.2:
Độ dài 4,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 20:08:01
Trans: Khanhkhanhlmao
_____________________________
Và thế là, ngày thứ bảy tiếp theo đã đến.
Tôi đến ga Kinjo lúc năm phút trước khi giờ hẹn bắt đầu. Trời quang đãng nhưng cái bầu không khí oi bức lại bủa vây lấy tôi ngay khi rời khỏi ga, thời tiết khô hanh của tháng Năm mang lại cảm giác hoài niệm một cách lạ lùng...
Vừa đấu tranh với cái nóng vừa cố chống lại cơn buồn ngủ, tôi bước vào tòa nhà đa năng. Ngay trước cửa quán cà phê internet đã có bóng dáng Momoi đứng đó.
"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ."
"Mình mới đến được một phút thôi, hôm nay cậu hơi trễ đó."
Nếu là buổi hẹn với Takase thì tôi đã đến sớm ba chục phút rồi, nhưng đây là Momoi. Hơn nữa đây không phải là một buổi hẹn hò, chỉ cần đến trước giờ hẹn một chút là quá đủ rồi.
"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi cả một phút."
"Lời nói của cậu có hơi sắc sảo quá đấy. Cậu có thể dịu dàng hơn chút mà, như hôm nọ chẳng hạn?"
"Do hôm đó tớ nhất quyết đòi tham gia buổi học nhóm nên thấy có chút áy náy. Dù sao thì, kỳ thi của cậu thế nào?"
Tôi chưa nghe tin gì về điểm kiểm tra của Momoi cả, bởi cả hai vẫn không tiếp xúc ở trường. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện kể từ khi cả hai cùng xem Maison de Night.
Tôi biết Takase đã tránh được việc trượt môn vì cô ấy đã âm thầm cảm ơn tôi, nói rằng "Nhờ cậu mà tớ được 52 điểm đó".
Momoi trông rất hài lòng, "Nhờ cậu mà mình được điểm tốt lắm, mình tăng lên hẳn hai mươi điểm đó."
"Vậy thì tốt quá, nếu cậu lại cần giúp đỡ về việc học thì cứ nói nhé."
"Cậu chắc là không phiền chứ?"
"Không hề, giảng dạy cũng giúp tớ ôn lại bài mà."
"Hmm, cậu tốt bụng đến không ngờ đó. Mình sẽ nhờ cậu lần sau."
Ngon ăn, bằng cách này tôi sẽ có thêm một buổi học nhóm với Takase. Tôi sẽ cho cô ấy thấy rằng tôi còn đáng tin cậy hơn lần trước và tạo được thêm ấn tượng tốt!
"Bây giờ bọn mình vào chứ?"
Chúng tôi bước qua cửa tự động vào quán cà phê internet. Khác với quán karaoke nơi tôi khiến nhân viên sợ hãi, có lẽ nhờ vào bộ quần áo Momoi chọn mà nhân viên ở đây đón tiếp tôi với một nụ cười.
"Xin chào mừng. Hai người phải không ạ? Bạn muốn phòng như thế nào?"
"Có đề xuất nào không ạ?"
"Có phòng mà bạn có thể chơi game thoải mái."
"À, trang web có nói rằng có thể mang theo game của mình phải không ạ?"
"Đúng vậy. Trong trường hợp đó mình sẽ đề xuất phòng sofa."
"Được, vậy bọn mình chọn phòng đó."
"Hiểu rồi, các bạn sẽ dùng phòng trong bao lâu?"
"Khoảng ba tiếng, được chứ?"
"Ừ, nghe được đó."
"Nếu đây là lần đầu tiên của bạn, bọn mình cần bạn tạo thẻ thành viên..."
"Vậy thì tạo luôn đi."
"Mình sẽ bỏ qua."
"Được rồi, vậy tớ sẽ làm."
Sau khi hoàn tất thủ tục một cách suôn sẻ, chúng tôi được nhận chiếc thẻ chìa với số phòng và bước xuống lối đi có các dãy kệ manga.
"Đây là lần đầu tiên mình đến chỗ này nhưng bộ sưu tập đúng là tuyệt vời thật, nơi này cứ như thiên đường vậy."
"Nếu cậu thích đến vậy thì nên tạo thẻ thành viên đi chứ."
"Không cần đâu, dù sao thì mình chỉ đến đây với cậu thôi mà."
"Ngay cả hôm qua cậu cũng nói nó đáng sợ, cậu lo lắng về chuyện bị tán tỉnh à?"
"Ừm. Ý là cậu nhìn mình xem, mình trông dễ thương thế này mà đúng chứ?"
"Cậu thực sự phải nói vậy về bản thân à?"
"Khiêm tốn với diện mạo này thì như mỉa mai người ta vậy. Hơn nữa chỉ có mỗi cậu ở trường mới nghĩ mình không dễ thương thôi, Haruto-kun."
"Không phải là tớ không nghĩ cậu dễ thương, đó chỉ là vấn đề sở thích thôi."
"Ồ, thật à? Vậy cậu thấy mình dễ thương á?"
Dù Momoi không thích chuyện tôi bị cô ấy hấp dẫn, nhưng cổ trông vẫn rất vui. Mà dù sao thì được khen ngợi có là ai thì cũng cảm thấy vui hơn thôi.
"Nhân tiện Haruto-kun, mẫu con gái của cậu như nào vậy?"
"Tớ không nói đâu."
"Để mình đoán nhé. Hừmm... dựa trên hoạt động của cậu, có lẽ là những cô gái như Nayuta hoặc Yayoi đúng không?"
Đừng dùng nhân vật anime làm ví dụ chứ. Tôi chẳng biết họ là ai đâu, và tôi không muốn nói mấy chuyện kiểu này với một cô gái nữa. Nó đơn giản là xấu hổ chết.
"Ồ, tìm thấy rồi. Phòng đây này."
May mắn thay, chúng tôi tìm được phòng đúng lúc để chuyển hướng cuộc trò chuyện. Tôi mở khóa cửa bằng thẻ và cả hai bước vào.
Có lẽ vì chiếc sofa quá lớn mà nó mang lại cảm giác chật chội cho hai người, khoảng cách đến màn hình khá gần nên việc nhìn chằm chằm quá lâu còn có thể gây mỏi mắt.
"Tớ sẽ đi lấy đồ uống cho, cậu chuẩn bị game nhé."
"Cảm ơn. Mình muốn nước cam."
"Được rồi."
Tôi để balo với game lại và rời khỏi phòng, khi trở lại với cola và nước cam thì mọi thứ đã sẵn sàng. Và Momoi đang cầm một chiếc điều khiển khá lạ.
"Cậu tự mang theo cái của mình hả?"
"Cái này mình quen hơn."
"Cậu thực sự nghiêm túc đấy nhỉ."
"Hôm nay mình đến để thắng mà. Nè, muốn cược không?"
"Như là mua đồ uống nếu thua ấy à?"
"Đồ uống ở đây miễn phí nên không tính. Thế này nhé: cậu thì thắng mười lần và mình chỉ cần thắng một lần, người thắng có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với người thua. Sao nào?"
"Thế thì kèo nghiên sang cậu quá còn gì."
"Mình là người mới mà, cậu biết chứ? Mình không nghĩ sẽ có hại cho cậu nếu mình có chút lợi thế đâu."
Tôi cũng là người mới mà, chắc chắn rồi. Nhưng do đã tập luyện suốt đêm nên không nghi ngờ gì nữa, tôi đây giỏi hơn Momoi.
Như Kotomi đã nói, hệ thống điều khiển rất đơn giản nhưng tôi lại mất tận ba tiếng để đi từ người mới lên trình độ trung bình. Vì chúng tôi chỉ ở quán cà phê internet trong ba tiếng nên Momoi sẽ không thể vượt qua giai đoạn người mới. Hay nói cách khác là tôi không đời nào thua được.
Nhưng còn…
"Tớ không thực sự có gì để yêu cầu cậu cả, Momoi."
"Được thôi, nếu cậu thắng mười lần thì mình sẽ làm bento cho cậu trong một tuần."
"Hả, bento!?"
"Tất nhiên mình sẽ đưa nó một cách kín đáo để không ai hiểu lầm, sao nào? Cậu thấy tràn trề động lực chưa?"
Nếu có thì, tôi đang muốn giương cờ đầu hàng ngay lập tức ấy. Nhưng không thể nói rằng tôi không muốn ăn đồ của cô ấy vì nó sẽ làm cổ tổn thương.
"Nghe có vẻ phiền phức quá. Nếu tớ thắng thì cậu sẽ phải thực hiện yêu cầu khác của tớ."
"Cậu không cần phải ngại đâu. Thôi được, cược nhé?"
Tôi gật đầu.
Tôi đã luyện tập rất nhiều hôm qua. Cuối cùng tuy không thể thắng một trận nào trước Kotomi, nhưng em ấy đã khen ngợi tôi bằng một câu "Anh có tiềm năng đó".
Ngược lại Momoi là người mới. Hơn nữa cô ấy đã tuyên bố rằng bản thân không giỏi game hành động. Không tồn tại cái vũ trụ nào mà tôi thua được hết!
Chúng tôi bắt đầu trò chơi và khi đến màn hình chọn nhân vật, tôi chọn nhân vật chính Axel không chút do dự.
"Hmm, Axel hả? Vậy mình sẽ chọn Rocket!"
"Ồ, trận đấu giữa thầy và trò hả? Y chang trong anime vậy."
"Sự phát triển đó đúng thật là tuyệt vời luôn! Axel cố gắng xâm nhập vào căn cứ của Tiến sĩ Punk một mình để cứu Oil-chan bị bắt cóc, và Rocket thì muốn ngăn anh ta vì quá nguy hiểm! Một cuộc đụng độ giữa hai người đàn ông!"
"Axel suýt nữa là thắng, nhưng thực ra thì Rocket đã không đánh hết sức."
"Đúng vậy, ông ấy nghiêm khắc với Axel, nhưng trong sâu thẳm ông coi cậu ấy như là con trai mình vậy!"
"Sau khi nhận ra tình cảm thật sự của Rocket, Axel đã thì thầm 'Cảm ơn, bố' khi cậu rời đi. Cảnh đó thật sự là tuyệt của chóp luôn ấy!"
"Và khi Axel sắp thua trước tiến sĩ Punk, Rocket đã lao vào. Đó là lúc cậu chứng kiến sức mạnh thực sự của người thầy!"
"Một cảnh mà không ai có thể vượt qua! Nó thật sự quá mãnh liệt mà!"
Trong chế độ cốt chuyện của Axel, thầy Rocket của cậu cuối cùng bị tiến sĩ Punk đánh bại và hy sinh sau khi đẩy lực lượng địch đến bờ vực của sự hủy diệt. Tôi cứ tưởng mình sẽ khóc vào lúc đó vì đã khuya và Kotomi đang khóc nức nở bên cạnh tôi.
"Và sau đó khi Axel thề sẽ báo thù cho thầy, đó là bước vào phần thứ hai! Thiết kế của cậu ấy với phong cách hắc ám đã khơi dậy tinh thần tuổi trẻ bên trong tớ. Ngầu dữ dằn luôn ấy!"
"Phần mà anh ta nhận một đệ tử giống như Rocket đã làm trước đây thật tuyệt vời! Tớ sẽ chọn Engine trận tới!"
"Aaah, mình cũng muốn chọn cậu ấy!"
"Ai trước nấy hưởng."
"Vậy lần tới mình sẽ chọn Axel bóng tối cho trận đấu thầy-trò lần hai!"
Khi làm nóng lên với kiến thức cả hai có được từ chế độ cốt truyện, chúng tôi chọn nhân vật và trận đấu bắt đầu.
Tôi chọn Axel, người sử dụng dao găm thuộc loại nhanh nhẹn trước khi anh ta sa ngã vào bóng tối. Ngược lại Rocket thì vung một thanh đại kiếm và thuộc kiểu mạnh mẽ.
Sau khi hoàn thành chế độ cốt truyện của Axel, tôi đã trải qua cái trận đấu thầy-trò này. Do đã đánh bại ông thầy một lần nên tôi biết chiến lược của Rocket rõ như lòng bàn tay.
Rocket có sức mạnh, nhưng động tác của ông rất chậm. Đối mặt trực diện với ông ta sẽ dẫn đến bất lợi nên cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng chiến thuật hit and run, nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong khi giữ khoảng cách an toàn.
Axel thực hiện những động tác của cậu như một con bướm lướt qua không khí và tấn công như một con ong bắp cày.
"Hn! Hn! Đón lấy này!"
Sau đó, Momoi bắt đầu bấm nút liên tục và lắc mạnh bộ điều khiển từ bên này sang bên kia. Cái đấy gây mất tập trung thật sự....
"Này, đừng có lắc nữa—"
"Phát hiện lỗ hổng!"
"A, khoan đã!"
Shing! Đòn đặc biệt của Rocket đánh trúng một phát ngay đích. Thanh máu của Axel bị tuột đi đáng kể và anh ta ngã gục.
"Yay! Mình thắng rồi!"
"Chơi gian lận kìa! Đừng lắc người của cậu nữa coi!"
"Chuyện không thể tránh được mà, cơ thể mình chỉ tự động di chuyển thôi."
"Ngay cả thế—"
"Mình đã nhắc trước đó trong cuộc trò chuyện rồi đúng không?"
"Ờ đúng nhỉ, cậu đã nói rồi. Lỗi của tớ. Nếu vậy thì tớ đoán là không thể tránh được."
Đậu phộng nhà nó chứ, tôi không thể nghĩ ra được lời phản đối nào cả. Giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thử thách mà biết rằng Momoi sẽ cứ di chuyển cơ thể.
"Vậy, cậu muốn tớ làm gì?"
"Mình sẽ nói cậu nghe sau, tất cả cùng một lúc."
Tất cả cùng một lúc…
"Cậu không dự định yêu cầu điều gì mỗi khi cậu thắng hả?"
"Đó là kế hoạch của mình."
"Tớ không đời nào đồng ý chuyện đó đâu!"
"Thôi nào, đối với người mới như mình thì đâu phải là vấn đề gì to tát đúng chứ? Dù sao thì cậu chỉ cần thắng thôi là được mà, cậu sợ à?"
Khỉ thật, cô ấy rõ là đang cố khiêu khích còn gì. Nhưng đã được Kotomi huấn luyện rồi, tôi không thể để thua nữa!
"Được rồi, tớ chấp nhận thử thách đó!"
"Cậu đang rất hăng hái nhỉ, mình thích điều đó đấy."
Đúng như tuyên bố trước đó, Momoi chọn Axel bóng tối và tôi thì chọn đệ tử của anh ta, Engine.
Engine là hậu duệ của ninja và rất xuất sắc trong các cuộc tấn công bằng vũ khí ném theo kiểu nhanh nhẹn. Mặt khác, Axel hắc ám đã có thêm sức mạnh nhưng mất đi tốc độ so với trước đây. Miễn có thể giữ được khoảng cách thì chiến thắng sẽ thuộc về tôi.
Hiệp hai bắt đầu và tôi tung ra hàng loạt shuriken. Cái chiến thuật chưa bao giờ hiệu quả với Kotomi, dường như không là không thể đỡ nổi với người mới như Momoi khi nhân vật của tôi liên tục cào thanh máu của cô ấy tuột xuống.
"Không công bằng tí nào hết! Lại đây coi!"
"Có nịt. Đây là cách chiến đấu của Engine!"
"Ugh! Mình không nhớ là đã dạy đệ tử như vậy! Cái cốt chuyện gốc đã bay màu rồi hả!"
"Điều tuyệt vời nhất về Urbat là cậu có thể thưởng thức một câu chuyện khác với bản gốc!"
Mặc dù không biết câu chuyện gốc, nhưng tôi đã chơi chế độ cốt truyện của Engine.
Engine cố gắng đột nhập vào nơi ẩn náu để giải cứu chị gái bị bắt bởi tiến sĩ Punk, nhưng Axel ngăn cản cậu ta vì cho rằng nó quá nguy hiểm. Hai thầy trò sau đó đã có một trận đấu nơi mà Engine đã giành thắng.
Tuy nhiên, thật ra Axel đã cố tình thua. Anh không thể nào dùng toàn lực đánh với người đệ tử mà anh bí mật coi như con trai được. Ở bản làm lại đầu tiên khi Engine bày tỏ lòng biết ơn với câu "Cảm ơn, cha" lúc anh rời đi, thật sự là rất xúc động.
Tôi cũng rất thích cảnh Axel vội vã lao đến cứu Engine khi cậu sắp thua tiến sĩ Punk ở nơi ẩn náu. Khoảnh khắc Axel đánh bại kẻ thù không đội trời chung và vượt qua người thầy Rocket của mình thực sự vô cùng hồi hộp. Lúc đó cơn buồn ngủ của tôi cứ như tan biến vậy.
"Ah, mình thua rồi! Không giống bản gốc tí nào hết!"
Round hai kết thúc với chiến thắng của tôi. Dù bị phân tâm bởi động tác của cô ấy, nhưng tôi vẫn có thể đánh bại đối thủ nếu tập trung vào màn hình.
"Thế nào? Cậu đã nhận ra sức mạnh của Engine chưa?"
"Không bám theo cốt chuyện gốc là một sự nhục nhã! Trận tiếp theo mình sẽ đánh bại cậu với Oil-chan!"
"Vậy thì tớ sẽ là tiến sĩ Punk."
Và rồi, Hiệp ba bắt đầu với kết quả là một chiến thắng khác của tôi. Hiệp thứ tư và thứ năm tiếp theo cũng kết thúc với chiến thắng của tôi.
"A, mồ~! Mình không thể thắng nổi!"
Sau chuỗi thắng mười trận của tôi, Momoi cuối cùng cũng buông tay khỏi bộ điều khiển. Giống như thể tôi đang xem cảnh mình bị Kotomi đánh bại vậy. Tuy nhiên không giống tôi trước đây, Momoi tỏ vẻ thất vọng xen lẫn thích thú.
"Cậu không khó chịu hả?"
"Khó chịu? Tại sao mình lại phải khó chịu?"
"Bởi tớ đã đánh bại cậu mà."
"Không sao cả, mình chỉ đang có khoảng thời gian vui vẻ thôi."
"Vậy là cậu thích thua hả?"
"Tất nhiên là không, chỉ là thua cũng có thể cảm thấy vui. Đây là lần đầu tiên mình được cùng chơi một trò chơi như thế này."
Mặc dù cô ấy thường chơi [Life of Farmer] với Kotomi, có lẽ từ "cùng" ở đây nghĩa là "trong cùng một không gian".
"Cậu không chơi game với Takase và những người khác hả?"
"Không có."
"Tại sao lại không? Mặc dù tớ không biết về Aoki hay Kotobuki, nhưng Takase có vẻ dễ tính. Họ có lẽ sẽ tham gia mà đúng không?"
"Có thể, nhưng mình không biết được rằng liệu họ có thích hay không. Aoi-chan chỉ quan tâm đến những gì cậu ấy thích, trong khi Ran-chan và Naru-chan thì thích hoạt động thể chất hơn."
"Họ có thể thích thú một cách không ngờ nếu cậu mời họ đó."
Ngay cả tôi, người ban đầu không mong đợi nhiều từ Urbat thì cuối cùng cũng thích nó.
"Mình sẽ không mời họ. Naru-chan, Aoi-chan, Ran-chan, à, phải là tất cả bạn bè của mình, không ai trong số họ thích những thứ otaku cả. Nếu mình mời họ chơi game thì họ có thể nghĩ mình là một otaku."
"Nhưng cậu là một otaku mà."
"Thì đúng là vậy, nhưng mình không muốn những người không phải otaku coi mình như vậy. Nếu như họ biết, họ sẽ cười nhạo mình…"
"Không có chuyện đó đâu."
"Có đấy. Hồi sơ trung các cô gái thường chế giễu mấy chàng trai otaku mà."
"À, tớ không nói rằng mọi người sẽ chấp nhận sở thích otaku của cậu một cách ấm áp. Nhưng Takase và mấy cậu khác đâu phải là loại người cười sẽ cười nhạo sở thích của bạn bè."
Takase là người đã tiếp cận một chàng trai có vẻ ngoài cứng rắn như tôi và còn nói "ngầu thật" với một nụ cười, cổ là người không có bất kỳ định kiến nào. Miễn là sở thích của bạn không làm phiền ai, cô ấy rất có thể sẽ chấp nhận nó với một nụ cười.
"Nhưng… chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã đáng sợ rồi. Đó là lý do tại sao mình giữ nó cho riêng bản thân. Hơn nữa, mình vẫn đang có khoảng thời gian vui vẻ mà không nói với họ",
Cô ấy nói, bờ má dịu đi với biểu hiện vui vẻ khi nhìn sang tôi, "Bởi có cậu đồng hành cùng với mình trong những sở thích otaku đó, Haruto-kun."
"Mà nếu cậu mời thì tớ sẽ tham gia. Nhưng có hai người bạn otaku thì tốt hơn một đúng không?"
"Đúng vậy. Lý tưởng nhất là mình muốn chơi thân với một otaku nữ nữa."
"Chỉ nữ thôi à?"
"Nếu mình thân với một chàng trai, cậu ta có thể bắt đầu đối xử với mình như một cô công chúa otaku. Mình chỉ muốn tận hưởng sự vui vẻ mà không dính líu đến tình chuyện cảm lãng mạn thôi."
Nói cách khác thì miễn con gái là được, đây rõ là cái cơ hội trời ban ngàn năm có một để giúp Kotomi kết bạn.
"Cậu có biết tớ có một cô em gái không?"
"Fujisaki Kotomi đúng không? Tất nhiên mình biết."
"Chỉ giữa bọn mình thôi nhé, Kotomi cũng là một otaku đó. Cậu có thể thử làm quen với em ấy không? Mình có thể làm trung gian."
"Chuyện đó là không thể đâu."
Hả, từ chối ngay lập tức á?
"Cậu không thích em gái của tớ hả?"
"À xin lỗi, không phải vậy. Thực ra mình rất muốn trở thành bạn nếu có thể."
"Vậy tại sao cậu nói là không thể?"
"Bởi vì cậu ấy không có vẻ gì là muốn kết bạn. Mình đã cố tiếp cận cậu ấy vài lần, mời cậu ấy tham gia các sự kiện xã hội, đề nghị giúp mang sách và thậm chí đề nghị làm bạn tập với cậu ấy trong môn Thể dục. Nhưng mỗi lần như vậy là cậu ấy lại trông sợ hãi và giữ khoảng cách với mình."
Tôi có thể hình dung rõ ràng những cảnh đó. Tuy đã tự hỏi tại sao Momoi tốt bụng với tất cả các cô gái lại phớt lờ mỗi Kotomi, nhưng tôi đoán cô ấy chỉ đang thận trọng mà thôi. Momoi quả thực là một người tốt.
"Ah… xin lỗi về em gái của tớ. Nhưng em ấy không cố tình làm vậy đâu, chỉ là do em ấy cực kỳ nhút nhát thôi. Từ hồi tiểu học đã vậy rồi, Kotomi chấp nhận việc sống một cách cô độc nhưng từ sâu thẳm em ấy rất muốn có bạn… đó là lý do tớ mới muốn giúp em ấy kết bạn."
"Cậu là một người anh tốt đó."
Momoi nhìn tôi với vẻ ấn tượng, nhưng sau đó nói thêm:
"Bất kể cậu hay mình nghĩ gì thì trừ khi Fujisaki-san chủ động chịu kết bạn, nếu không chuyện đó sẽ không xảy ra."
"Tớ hiểu rồi, tình bạn ép buộc thì không cũng không bền vững được. Tớ ít nhất là muốn cho em ấy một cơ hội để kết bạn thôi."
"Mà nếu Fujisaki-san thực sự muốn thì mình cũng muốn kết bạn với cậu ấy…"
"Cảm ơn. Chỉ nghe cậu nói điều đó cũng có ý nghĩa nhiều lắm rồi."
Vậy là Momoi thực sự có ý định kết bạn, giờ thì tất cả chỉ còn phụ thuộc vào cảm xúc của Kotomi.
Kotomi từ chối ý tưởng xem Maison de Night cùng nhau không phải vì không thích Momoi, mà là vì em ấy không thoải mái với những cô gái hào nhoáng. Nếu tôi có thể làm cho em ấy hiểu rằng họ có cùng sở thích, vậy thì sự không thoải mái đó có thể sẽ giảm bớt.
"Không có gì. Vậy… về chuyện yêu cầu, cậu muốn gì? Bento hả?"
"K-Không, làm bento phiền phức lắm đúng không?"
"Đừng lo về chuyện đó."
"Dù cậu có nói vậy thì tớ không thể không lo được. Vậy… thế này thì sao? Lần tới khi bọn mình có buổi học chung, hãy dạy tớ tiếng Anh."
"Được."
"Cảm ơn. Và, yêu cầu của cậu là gì?"
"Ừm, yêu cầu của mình là…"
Có lẽ đó là một yêu cầu xấu hổ khi Momoi ngại ngùng hạ thấp ánh nhìn. Lén nhìn tôi qua mái tóc, đôi đồng tử xanh biển của cô ấy cứ vậy mà tập trung quan sát phản ứng của tôi.
"…Mình muốn đi công viên giải trí."
Cô ấy trông khá miễn cưỡng khi đề cập nên tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một yêu cầu thái quá, nhưng hóa ra không phải vậy.
"Bất ngờ thật nhỉ."
"N-Nghe trẻ con lắm hả?"
"Không có trẻ con, tớ chỉ không ngờ cậu là kiểu người muốn đi công viên giải trí thôi."
Với vẻ ngoài trưởng thành, bản chất thực sự là otaku và gia thế giàu có— có một sự không khớp tí nào giữa hình ảnh tôi có về Momoi và cái công viên giải trí.
"Mình luôn mong ước được đi công viên giải trí đó, cậu đã từng đi chưa?"
"Rồi."
"Với ai vậy?"
"Với gia đình, nhưng…"
…À, đúng rồi. Cô ấy đã nói điều đó hôm trước. Bố cô ấy đi công tác khắp thế giới, có thể dễ hiểu rằng cô ấy không thể tùy tiện mà yêu cầu ông bố bận rộn của mình đưa đi công viên giải trí được.
"Vậy sao cậu không đi với Takase và những người khác?"
Ngay cả với hoạt động câu lạc bộ vào cuối tuần thì cũng nên có đủ thời gian để đi công viên giải trí chứ.
"Bọn mình sẽ bị chọc ghẹo nếu chỉ có mấy cô gái. Hồi bọn mình đi biển năm ngoái đúng là điên rồ, hoặc khi bọn mình ở hồ bơi, lễ hội, hoặc bowling. Mặc dù đã quen nhưng mình muốn chơi mà không bị làm phiền khi lần đầu tiên đi công viên giải trí."
Nói cách khác, cô ấy muốn tránh những nỗ lực tiếp cận. Nếu chuyện là vậy thì tôi nhất định phải đi. Nếu có thể thành công trong việc răn đe đàn ông, có thể tôi cũng sẽ được tham gia vào mấy chuyến đi hồ bơi, lễ hội, hay bowling với những người khác, vừa đóng vai bạn trai và vừa là vệ sĩ của Momoi.
Và tôi thực sự muốn thấy Takase trong bộ đồ bơi.
"Vậy bọn mình đi cùng nhau nhé!"
"Ừ! Cậu đúng là người thực sự rất đễ tính đó!"
Với quyết định đi công viên giải trí, Momoi cười một cách đầy hạnh phúc.