Chương 2.1: Lời thú nhận từ người vợ Online của em gái tôi
Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 14:00:18
Trans: Khanhkhanhlmao
____________________________
Tối hôm đó sau khi lướt qua bài tập về nhà, tôi tiếp tục thói quen học tập như thường lệ.
Kỳ thi giữa kỳ chỉ còn hai ngày nữa là đến và nỗ lực từ bây giờ sẽ quyết định liệu tôi có giành được một suất trong top mười của khối hay không.
Mục tiêu của tôi là đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử Nhật Bản, môn sở trường của mình. Nếu tôi có thể khoe ra một bài thi hoàn hảo không tì vết, điều đó sẽ khẳng định trong mắt Takase rằng "Fujisaki Haruto thật sự rất thông minh".
Có vẻ hơi mạo hiểm khi nhờ một người khác giới giúp đỡ trong học tập mà thậm chí còn không có thông tin liên lạc với họ, nhưng Takase cũng khá thân thiện với các bạn nam. Có một khả năng không nhỏ rằng cô ấy sẽ nhờ tôi bất kể giới tính.
Ở trường, Takase gần như dính chặt với nhóm Momoi khiến tôi khó có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đó, việc đạt điểm cao trong bài kiểm tra là cách duy nhất.
"Cố gắng hết mình nào!"
Tôi nhấp một ngụm giấm táo mà gần đây tôi dùng để làm bạn đồng hành trong học tập và tiếp tục giải mấy bộ bài tập.
"Haru-nii, anh còn thức không?"
Khoảng 10 giờ tối, tôi nghe thấy giọng của Kotomi cùng với tiếng gõ cửa.
"Ừ, anh còn thức." Tôi trả lời qua cánh cửa, và em ấy thận trọng từ từ mở cửa ra.
Mặc chiếc áo thun anime và quần thể thao, Kotomi trông như sắp khóc vì lý do nào đó.
"Có chuyện gì vậy?"
"Um, là... em cần anh giúp một chuyện."
"Bài tập khó lắm à?"
"Khó, nhưng không phải chuyện đó…"
"Muốn anh đi cùng ra cửa hàng tiện lợi không?"
"Em hơi đói, nhưng cũng không phải chuyện đó luôn."
"Trong phòng em có con bọ nào à?"
"Không có con bọ nào hết…"
Kotomi tránh ánh mắt của tôi và lắp bắp nói. Mặc dù cả hai ít nói chuyện ở trường, nhưng ở nhà thì chúng tôi lại nói chuyện khá nhiều. Ngay trong bữa tối nay chúng tôi còn nói mấy chuyện kiểu như "BGM này của anime nào nhỉ?" và "Họ dùng cái này rất nhiều trong mấy chương trình tạp kỹ".
Tuy nhiên, bây giờ Kotomi lại mang vẻ mặt lo lắng và nhìn tôi đầy lo âu.
Thật lòng mà nói, tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Cả hai đứa đã có một cuộc trò chuyện tương tự vào tuần trước.
Nó không nên là trường hợp đó, nhưng—
"Chuyện này không liên quan đến Mahorin chứ?"
"…Liên quan đến Mahorin."
"Không phải lại gặp mặt offline nữa chứ?"
"…Là chuyện đó."
Lại nữa à? Từ ‘ngẫm nghĩ’ không tồn tại trong từ điển của em ấy sao trời?
"Tại sao em lại đồng ý hả?"
"Ưm, nếu em từ chối, Mahorin sẽ buồn…"
"Vậy còn sức khỏe tinh thần của anh thì sao?"
Chuyện này giống như thảy Kotomi vào một nhóm toàn những đứa hoang dã thích tiệc tùng vậy. Thật sự là vô cùng bào mòn tâm trí luôn đấy.
"N-Nhưng em không muốn Mahorin ghét em…"
Mahorin là người bạn duy nhất của em ấy. Đúng là tôi muốn giữ ấn tượng tốt, nhưng…
"Em không quan tâm nếu anh ghét em à?"
"…Haru-nii, anh sẽ không ghét em chứ?"
Kotomi giờ thật sự trông như sắp khóc đến nơi.
"Ugh, Đừng có nhõng nhẽo như thế. Anh sẽ không ghét em đâu, được chưa?"
"…Thật chứ?"
Với đôi mắt cụp xuống, Kotomi nhìn lên để tìm kiếm sự đảm bảo. Và tôi gật đầu.
Tôi không phải là siscon hay gì, nhưng Kotomi là cô em gái quý giá của tôi. Người ta nói đứa trẻ càng gây rối thì càng dễ thương, và Kotomi đúng là như vậy đối với tôi.
Hồi tiểu học thì em ấy cứ bám lấy tôi suốt thôi. Nhưng khi cả hai chuẩn bị kết thúc năm đầu tiên sơ trung, những ai gần gũi với người khác giới sẽ trở nên nổi bật, và để tránh gây sự chú ý nên Kotomi bắt đầu tránh dính lấy tôi ở trường.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự phụ thuộc của em ấy vào tôi đã biến mất. Khi kỳ thi đến gần thì em ấy sẽ đến nhờ học cùng, và nếu có một con bọ đen bóng nào xuất hiện trong phòng, em ấy sẽ chạy ngay đến phòng tôi.
Đối với tôi, việc Kotomi dựa dẫm vào bản thân là điều tự nhiên, và việc giúp em ấy là điều đương nhiên. Mặc dù buổi gặp mặt offline đó rất phiền phức, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đột nhiên ghét em ấy. Tôi thật sự nghĩ rằng em gái của bản thân thật là đáng yêu mà.
"Vậy, lần này gặp mặt offline ở quán cafe collab nữa à?"
"Không, lần này là karaoke."
"À, karaoke."
Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần hát thôi là được. Nếu Momoi mời em ấy đi karaoke thì có nghĩa là cô ấy muốn hát chứ không phải trò chuyện về otaku. Trong khi tôi lo lắng về việc theo kịp cuộc trò chuyện ở quán cafe collab vì thiếu kiến thức, với karaoke thì rủi ro bị lộ sẽ giảm đi đáng kể.
Có lẽ nhận thấy vẻ mặt tôi đã dịu lại, Kotomi ngước lên.
"Anh có thích karaoke không, Haru-nii?"
"Ừ, cũng được. Anh từng đi với bạn bè khá thường xuyên hồi sơ trung. Dù đã lâu rồi nhưng anh vẫn thỉnh thoảng hai ba tháng đi một lần với họ."
"Anh thường đi karaoke ở đâu? ManekiNeko? BigVoice?"
"Anh thực sự không thích riêng cái nào cả… sao em lại hỏi vậy?"
"Em có nói với Mahorin là em thích ManekiNeko. Sẽ rất kỳ lạ nếu anh không có thẻ thành viên."
"Đừng lo, anh có thẻ thành viên ManekiNeko."
Đến đó Kotomi thở phào, "Phù. Em mừng vì Haru-nii thích karaoke."
"Anh cũng vậy, đợt này karaoke thì không phải chuẩn bị như lần trước."
"Vâng. A nhưng mà Haru-nii, tuy không phải chuyện lớn gì nhưng em nói với Mahorin rằng Đen tuyền thích những bài hát không nổi tiếng. Anh có thể tránh những bài nổi tiếng được không?"
"Chuyện nhỏ. Có bảo thì anh còn quen với mấy bài không nổi tiếng hơn ấy."
"Tuyệt! Còn nữa, chúng chỉ nên là bài hát anime thôi."
KHOANNN! Đừng tùy tiện quăng cả quả bom như vậy chứ!
"Anh chỉ biết vài bài hát anime thôi mà, như từ Driste ấy!"
"Driste quá nổi rồi, anh không thể hát cái đó được."
"Anh vừa mất đi vũ khí duy nhất của mình đó!"
"Đừng lo! Em sẽ liệt kê những bài hát anime phù hợp với giọng của anh!"
"Anh phải nhớ mấy bài này khi nào?"
Em ấy không định nói là sau giờ học ngày mai đó chứ?
"Đến 1 giờ chiều thứ Bảy."
"Thứ Bảy hả? Anh nghĩ mình có thể xoay xở được bằng cách nào đó…"
Hôm nay là thứ Tư. Giống như lần trước lại là công việc vào phút chót, nhưng có thêm hai ngày nữa cũng là một sự nhẹ nhõm rồi. Với chừng đó thời gian thì tôi chắc có thể học thuộc mấy bài hát. Có thể sẽ hơi rối, nhưng tôi có thể qua được nếu châm chước rằng mình bị lạc tông.
"Ngoài ra, em có khoe với Mahorin rằng Đen tuyền hát rất hay, vì vậy nên anh hãy hát cho thật hay vào nhé?"
"Tại sao em lại đẩy cái độ khó lên cao như vậy chứ hả?"
"Bởi vì, em nghĩ nếu cô ấy biết em hát hay, cô ấy sẽ do dự khi đi với em… Em xin lỗi, Haru-nii."
"Thôi không sao. Nói gì thì nói, trong trường hợp đó anh sẽ tập trung vào nhớ hai hoặc ba bài và để Mahorin hát phần còn lại."
"Em đã nói với Mahorin rằng, ‘Bản thân là dạng không muốn buông micro.’"
CHẶN HẾT CỤ MỌI LỐI THOÁT RỒI CÒN GÌ!
"Nếu lần sau em lại được mời, hãy chuyển sang anh giữa cuộc trò chuyện được chứ?"
"Ugh, Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh…"
"Bây giờ thì không sao. Nếu em hiểu thì đủ rồi."
Khóc lóc hay phản đối cũng chả thay đổi được cái sự kiện không thể tránh khỏi. Không có lời giảng nào sẽ thay đổi được tình hình cả.
Hơn nữa, tôi đã chấp nhận làm người thế thân một lần rồi. Momoi sẽ mặc định rằng "Yasha đen tuyền = Fujisaki Haruto". Dù trăng sao đi nữa, tôi vẫn có trách nhiệm phải đi.
"Thời gian là vàng bạc. Mau liệt kê mấy bài hát cho anh đi."
"Chờ chút. Em sẽ đi chuẩn bị ngay!"
Kotomi rời phòng và quay lại sau khoảng ba mươi phút. Trong tay em ấy là một cái máy nghe nhạc và một chiếc máy tính bảng—
"Máy tính bảng đó để làm gì vậy?"
"Anh sẽ dùng nó để xem anime."
"…Tại sao lại là anime chứ?"
"Bởi vì anh chỉ có thể hát những bài anime. Sau khi hát xong có lẽ anh sẽ phải thảo luận về anime nên có chút kiến thức thì càng tốt. Em đã tạo tài khoản cho anh và thêm chúng vào danh sách phát rồi! Chủ yếu là những bộ ít người biết đến, nhưng em đảm bảo chúng rất là thú vị đấy!"
"...Tổng cộng bao nhiêu tập?"
"Năm mươi tập."
Có vẻ như tôi sẽ ngập mặt trong anime cho đến ngày tổ chức buổi gặp mặt offline.