Chương 1.2
Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-14 21:30:22
Trans: Khanhkhanhlmao
khoan hả đọc, edit đã
___________________________
Tối hôm đó.
Tôi hoàn thành bài tập sớm và bắt đầu tập trung vào học bài.
Tôi không hẳn là thích học cho lắm, với hồi cấp hai tôi thuộc tuýp người thường bỏ qua nó khi có thể cơ. Sau giờ học tôi sẽ tụ tập với bạn bè để tám chuyện, xem chương trình tạp kỹ hay thậm chí tập thể dục một cách vô mục đích dù không có ai để khoe khoang.
Lý do duy nhất khiến tôi quan tâm đến việc học chỉ có thể là để ra ngoài chơi với Takase.
Tôi tình cờ nghe được rằng cô ấy không giỏi về học tập cho lắm. Nếu trí thông minh của tôi gây ấn tượng với cổ, cô ấy có thể dựa dẫm vào tôi khi gặp khó khăn với bài vở. Nếu chúng tôi học cùng nhau sau giờ học, khoảng cách giữa cả hai sẽ xích lại gần hơn nữa.
Vì vậy, bây giờ tôi đang học.
Điểm số của bản thân hiện tại nằm trên mức trung bình, tôi còn tích cực tham gia vào các buổi học bằng cách giơ tay trả lời câu hỏi. Nhưng vì Takase thường xuyên ngủ gật nên không có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ nhận thấy điều đó cả.
Nhưng hôm nay, tôi đã chiếm được chỗ ngồi bên cạnh cô ấy. Chúng tôi có thể trao đổi đáp án trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới vào cuối tháng này. Và nếu tôi có thể khoe ra được cái con điểm tuyệt đối thì nó sẽ để lại ấn tượng rằng tôi thông minh!
"Làm thôi nào!"
Tôi vỗ nhẹ vào má để thể hiện sự quyết tâm trước khi bắt đầu hăng hái giải quyết bài tập.
"Haru-nii, anh còn thức không?"
Đã là gần 10 giờ tối khi tôi nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng từ của.
Sau khi đáp lại "Ừ, anh còn thức", Kotomi bước vào trong phòng với vẻ ngập ngừng. Em ấy có vẻ vừa tắm xong, khiến mái tóc dài đen tuyền đó trông óng ả. Em ấy mặc một chiếc áo phông có hình anime và quần thể thao.
"Có chuyện gì vào giờ này vậy?"
"Ừm, em…" Kotomi lẩm bẩm trong khi nhìn xuống.
Em ấy đáng lẽ không hề ngại ngùng khi ở gần tôi. Ở nhà chúng tôi chỉ là cặp anh em bình thường thôi, dù ở trường thì có hơi ít tương tác. Nhỏ lúng túng có lẽ là vì cái chủ đề đó thuộc dạng khó mở lời. Ví dụ như—
"Em cần giúp đỡ với bài tập về nhà à?"
"K-không. Không phải vậy…"
"Em muốn anh đi cùng em đến cửa hàng tiện lợi?"
"Cũng không phải…"
"Trong phòng em có bọ à?"
"Thật ra là... Haru-nii, anh có biết LoF không?"
"L, o— gì cơ?"
"Nó là viết tắt của Life of Farmer ."
"À, đó là trò chơi trực tuyến em chơi phải không?"
"Đúng rồi, chính là cái đó."
"Anh đã nghe qua về nó, nhưng thực sự không biết rõ cho lắm."
Tôi nhớ mang máng Kotomi đã nhắc đến nó hồi cấp hai. Đó là một trò chơi nông trại nhịp độ chậm nơi bạn làm chủ một trang trại nhỏ. Kiếm tiền bằng cách thu hoạch mùa màng và bán sản phẩm chăn nuôi, từ đó bạn có thể mua quần áo mới, trang trí nhà cửa, hoặc thậm chí chuyển đến trang trại lớn hơn.
Vì là trò chơi trực tuyến, bạn có thể tương tác với các chủ trang trại khác, hay là những người chơi. Bạn có thể kết bạn, trò chuyện với họ và thậm chí có chức năng kết hôn nữa.
Kotomi dù nhút nhát nhưng không ghét giao tiếp, lý do em ấy bắt đầu chơi trò chơi trực tuyến là để kết bạn. Khoản phí hàng tháng khá đắt là 800 yên, một khoản chi tiêu khá lớn đối với học sinh sơ trung khi đó, dù sao thì nó được cha mẹ chúng tôi chi chủ yếu vì em ấy muốn có bạn.
Đó là tất cả những gì tôi biết về [Life of Farmer].
"Vậy có chuyện gì với trò chơi đó không?"
"Thật ra, em có một người vợ trong LoF."
"Không phải chồng á?"
"Không, là vợ. Vì em sử dụng một nhân vật nam rất ngầu."
Dù Kotomi nhút nhát ngoài đời, nhưng em ấy lại kết hôn trong trò chơi trực tuyến. Và, còn với một nhân vật nữ khác nữa. Điều này khá bất ngờ, nhưng dù sao thì cả hai cũng không gặp mặt trực tiếp. Nếu không phải giao tiếp trực tiếp, em ấy thậm chí còn có thể phô diễn ra đủ kỹ năng xã hội đến mức có thể kết hôn trong trò chơi.
"Em đến đây chỉ để thông báo về việc kết hôn trong trò chơi à?"
"Không, chúng em đã kết hôn được hai năm rồi."
"Vậy không phải để chúc mừng sao?"
"Kết hôn trong game không đáng để chúc mừng. Game chỉ là game, và đời thực là đời thực. Nhưng…" em ấy thở dài u ám, "Cô ấy thì không thật sự nhìn nhận sự việc theo cách đó."
"Ý em là sao?"
"Cô ấy mời em gặp mặt ngoài đời."
"À... Anh hiểu rồi."
Tôi hiểu quả tình huống này.
Em ấy sợ gặp cái cô vợ trong trò chơi trực tuyến ngoài đời thực. Dù việc trò chuyện có thể thú vị, nhưng cái chuyện gặp mặt trực tiếp lại là một loại thử thách khác. Dù đã cưới nhau trong trò chơi tận hai năm, nhưng ở thực tế nó giống như lần đầu gặp gỡ vậy. Và sự nhút nhát của em ấy sẽ lộ rõ.
Tuy nhiên, hai người họ có vẻ rất hòa hợp trong trò chơi trực tuyến. Nếu Kotomi có thể vượt qua rào cản mà gặp mặt trực tiếp, em ấy có thể có được bạn bè trong thế giới thực.
Nhưng vấn đề là thế này—Thỉnh thoảng, tôi thấy tin tức về những người gặp rắc rối với ai đó họ gặp trên mạng, và với tư cách là một người anh trai, tôi lo lắng về việc để Kotomi đi một mình. Giống như việc em ấy giả làm nam, đối phương có thể cũng đang làm như vậy.
Nếu phát hiện ra Kotomi là một nữ sinh cao trung, thái độ của họ có thể quay ngoắt một trăm tám chục độ.
"Vậy, em muốn anh đi cùng em đến buổi gặp mặt trực tiếp vì lo lắng khi đi một mình à?"
Đó điều tôi nghĩ, nhưng có vẻ như nó đã sai. Kotomi lắc đầu.
"Haru-nii, em muốn anh đóng giả làm em."
Không tài nào hiểu được.
"Đóng giả? Ý em là anh tham dự buổi gặp mặt thay em?"
"Đúng vậy."
"Tại sao lại là anh?"
Cô ấy là vợ em đấy, hãy tự mình đi mà gặp người ta đi chứ?
"Đó là bởi… em không muốn Mahorin ghét em. Chúng em đã trở thành bạn tốt rồi… Nếu cô ấy ghét em… em không chắc mình có thể chịu đựng được…"
"Khoan đã. Trước khi em bắt đầu than vãn, hãy kể cho tôi toàn bộ câu chuyện đi. Trước hết, Mahorin này có phải là người vợ trò chơi trực tuyến của em không?"
Kotomi gật đầu.
"Và tại sao anh lại phải tham dự buổi gặp mặt thay em?"
"Bởi vì nếu cô ấy phát hiện em là một nenabe, chúng em có thể ly hôn mất. Bên cạnh đó, dù đóng vai là một người hướng ngoại trong trò chơi, cũng không thể thay đổi được việc em là một đứa hướng nội ngoài đời thực."
"Em đâu cần phải cư xử giống nhau trong trò chơi và ngoài đời thực."
Con người có nhiều mặt khác nhau. Lấy ví dụ như Momoi, hành vi của nhỏ ấy với nam giới và nữ giới hoàn toàn khác nhau. Tương tự thì có những tính cách khác nhau trong cuộc sống thực và trong trò chơi không phải là điều kỳ lạ.
"Nhưng... giả vờ làm người hướng ngoại trong trò chơi sau khi bộc lộ bản thân là điều không thể. Nó sẽ rất lúng túng và chắc chắn sẽ trở nên khó xử."
Dù đối phương có quan tâm hay không, nếu Kotomi tiếp tục buổi gặp mặt thì những tương tác vui vẻ mà họ đã có. Có thể sẽ không còn nữa, điều đó chắc chắn là một vấn đề lớn đối với em ấy.
"Vậy tại sao em không từ chối buổi gặp mặt luôn?"
"Em không thể. Nếu em phá bỏ lời hứa, cô ấy sẽ ghét em. Cô ấy thực sự mong đợi chuyện này lắm."
Dù buổi gặp mặt có không thoải mái, việc Kotomi nói rằng em ấy sẽ tham gia có thể là nỗ lực tuyệt vọng để không bị Mahorin ghét bỏ. Dù việc yêu cầu tôi đóng giả làm em ấy là một điều đáng ngờ, nhưng mong muốn duy trì mối quan hệ với một người bạn là của em ấy điều rất rõ ràng.
Đối với Kotomi, người thường một mình ngoài đời thực, Mahorin giống như một kho báu vậy. Mang cái danh là anh trai, tôi rất muốn bảo vệ điều đó. Nhưng...
"Anh không nghĩ kế hoạch đóng giả này sẽ hiệu quả đâu."
"Haru-nii là người hướng ngoại và có thể nói chuyện tốt với người lạ đúng không?"
"Anh có thể nói chuyện với họ, nhưng mấy chủ đề em nói với Mahorin chủ yếu là anime, manga và game đúng không?"
"Vâng. Mahorin là một otaku."
"Vậy, điều đó là bất khả thi đối với anh."
Tôi không phải là otaku. Bản thân không có hứng thú với anime, manga hay game. Một cách đương nhiên, tôi không có kiến thức về chúng. Tôi có thể biết chút chút về mấy cái anime nổi tiếng như Doraemon, manga như Kimetsu no Yaiba hay game như Pokémon, nhưng chỉ đến thế thôi. Tôi không thể tham gia vào cuộc thảo luận otaku sâu sắc như em ấy được.
Dù vậy, Kotomi trông vẫn có vẻ tự tin.
"Không sao đâu. Quán cafe cho buổi gặp mặt là quán collab với Driste. Vì vậy chỉ có một chủ đề là Driste thôi! Dù kiến thức của anh có nông cạn, anh vẫn có thể xoay sở được mà!"
"Driste là gì?"
Kotomi mở to hai mắt.
"Dream Stage! Là một anime về idol! Đã phát sóng hai mùa từ mùa hè hai năm trước và có một tập OVA, cộng thêm ba tập manga ngoại truyện! À, nhưng ngoại truyện là tiền truyện tập trung vào nhà sản xuất, nên sẽ không bàn về nó nhiều. Nếu Mahorin có nhắc đến thì chỉ cần nói 'Nhà sản xuất thật tốt!' là được. Thế nên anh chỉ cần xem anime! À, nếu có thể thì hãy nghe hết các bài hát của nhân vật. Tất cả đều là kiệt tác hết! Cũng nên xem qua các tác phẩm nổi tiếng từ diễn viên lồng tiếng nữa, đặc biệt là anime đang chiếu mùa này! À, về nhà thiết kế nhân vật—"
"Khoannn đã. Em làm anh rớt khỏi xe từ cái khúc 'có một OVA' mất rồi."
"Ugh, xin lỗi vì em nói nhanh quá…"
"Được thôi, nhưng OVA là cái gì? Đừng nhìn anh như kiểu 'Trời ại, anh đến cái đó còn không biết sao?'."
"Em xin lỗi nếu khiến anh thấy em kiêu ngạo."
"Anh không giận, đừng làm có làm cái mặt khóc lóc nữa. Dù sao thì anh hiểu rồi, còn nhiều thứ cần phải học lắm."
"…Anh đóng giả làm em được hông?" Kotomi nhìn anh với ánh mắt van xin.
Thật lòng mà nói thì cái này đúng là rắc rối, nhưng Mahorin-san là sự hiện diện không thể thay thế đối với Kotomi. Nếu em gái tôi mất đi điều ấy, em ấy thật sự sẽ vô cùng cô đơn.
Đối với Kotomi, trò chơi trực tuyến là nơi trú ẩn cho trái tim em ấy. Nếu xem một hay hai bộ anime có thể bảo vệ nơi trú ẩn quý giá của em gái tôi, thì tôi sẽ làm.
"Thôi được rồi. Anh sẽ đóng giả cho em vậy."
Khuôn mặt của Kotomi sáng bừng lên như thể em ấy vừa được cứu vậy.
"Cảm ơn anh… Em vui vì đã hỏi Haru-nii!"
"Không có gì. Vậy Driste có sẵn trên mạng không?"
"Có, nhưng em có đĩa Blu-ray nên có thể cho anh mượn này. Tổng cộng 24 tập và một OVA, khoảng 11 tiếng. Nếu anh bắt đầu ngay bây giờ thì sẽ vừa đẹp cho buổi gặp mặt!"
Khoan cái đã!
"Này, em vừa nói ‘vừa đẹp’ đúng không?"
"Đúng vậy."
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
"Nhớ lại thì, em từng lo lắng về cơn bão đổ bộ vào thứ Bảy đúng không?"
"Vâng."
"…Và ngày mai là thứ Bảy, phải không?"
"Chuẩn."
"…Em không định nói buổi gặp mặt là vào ngày mai đấy chứ?"
"Ngày mai luôn đó."
"Ngày mai!? Mấy giờ!?"
"10 giờ sáng!"
"10 giờ sáng!?"
"À, nhưng quán cafe nằm trong tòa nhà gần ga Kinjo! Chỉ cần một chuyến tàu thôi, khoảng 10 phút mỗi chiều!"
"Vấn đề không phải là cái khoảng cách!"
Kotomi giật mình, "T-Tại sao anh giận vậy?"
"Vì em hỏi vào phút cuối! Tại sao em lại không nói sớm hơn chứ!?"
Tôi cuối cùng hiểu cảm giác của mẹ khi mắng tôi vì không đưa tờ giấy từ trường sớm hơn.
"Ừm, tôi tưởng… sẽ có bão… và nếu vậy thì buổi gặp mặt sẽ bị hủy…"
"Bỏ cái hy vọng đó ngay đi…"
"Em xin lỗi, Haru-nii…"
"Dù sao, chúng ta đang lãng phí thời gian cãi nhau đấy. Mang anime ra đây đi."
"…Anh thật sự sẽ đóng giả cho em sao?"
"Ừ. Nếu bắt đầu ngay bây giờ thì kịp đúng không?"
"Đúng! Cảm ơn anh, Haru-nii! Em hứa Driste đáng xem lắm! Mười một tiếng sẽ trôi qua nhanh thôi! Let’s Dream Live!"
Với tông giọng vui vẻ, Kotomi chạy đi lấy anime.
—
Mười một tiếng sau.
"Đã hết…"
"Hết rồi…"
Lúc này đã là chín giờ sáng. Bằng cách nào đó, tôi đã xem xong cả bộ Driste và tập OVA mà không ngủ gục đi mất. Cảm giác thành tựu cứ thế bùng lên trong người tôi, nhưng nó không đủ để xua đi cơn buồn ngủ.
Tôi rất muốn chui vào giường ngay bây giờ, nhưng sự kiện chính vẫn còn chưa tới. Tôi sắp bước vào một cuộc nói chuyện otaku nặng nề với cái người vợ trên game online mà không hề quen biết.
"Quá mệt mỏi…"
Dù sao đi nữa, tôi cũng cần một chút caffeine. Khi ra khỏi phòng để uống cà phê, tôi thấy Kotomi bước ra từ phòng kế bên.
"Chào buổi sáng, Haru-nii," em bước tới trong khi ngáp dài.
Kotomi đi ngủ ngay sau đó. Mặc dù hành động như muốn thức để xem anime cùng nhau, nhưng tôi quyết định để em ấy đi ngủ.
Tuy tôi đã xem anime, nhưng những gì tôi thu được chỉ là kiến thức bề mặt. Tôi không tự tin có thể theo kịp cuộc nói chuyện sâu sắc theo cái style otaku. Có thể trong buổi họp mặt sẽ có lúc cần phải rời đi để hỏi ý kiến, và tôi cần Kotomi tỉnh táo để làm việc đó.
"Chào buổi sáng. Anh đã xem xong rồi."
"Anh không bỏ qua đoạn kết chứ?"
"Diễn viên lồng tiếng hát thay đổi đúng không? Như em dặn, anh đã xem đúng cách rồi."
"Tập nào anh thấy thú vị nhất?"
"Tập nổi bật nhất… để xem, có lẽ là tập mười hai?"
"Tập nhạc kịch! Em hiểu rồi! Em cũng thích tập đó! Mặc dù tập đó có vẻ như slice of life, nhưng mọi người đột nhiên bắt đầu hát. Quan trọng là họ không hát để biểu diễn, mà hát để biểu lộ cảm xúc, thể hiện cá tính riêng biệt của họ! Đó là tập quan trọng giúp hiểu rằng Carol lạnh lùng thực ra rất yêu thích các bài hát nữ tính! Dự báo tập tiếp theo cũng theo phong cách nhạc kịch và nó rất hài hước—"
"Đủ rồi."
Đừng làm tôi choáng ngợp chứ! Nếu Mahorin-san có thể đáp lại với cường độ tương tự thì tôi sẽ bắt đầu bồn chồn mất.
"Nhân tiện, nhân vật yêu thích của anh là ai Haru-nii?"
"Nếu phải chọn thì có lẽ là MioMio."
MioMio là một kiểu bạn có thể gọi là "tiểu thư". Là một cô gái được bảo bọc, cô thiếu kiến thức thường thức và kỹ năng giao tiếp hơi khác lạ. Cô ấy là kiểu người nhiệt tình giao tiếp với mọi người mà không quan tâm đến các chuẩn mực xã hội.
Nhờ MioMio, Carol lạnh lùng và xa cách đã trở nên hòa nhập với nhóm. Cảnh cô nói với một giám đốc xấu xa của công ty khách hàng rằng "Vậy ra ông là người từ chi nhánh của tôi" thật sự thỏa mãn.
"Tốt. Như vậy không phải là nói dối."
"Nói dối?"
"Em được người ấy mặc định là fan của MioMio!"
"Anh hiểu rồi. Nhân tiện, Mahorin-san thích nhân vật nào nhất vậy?"
"Cô ấy nói bản thân yêu tất cả."
"Vậy là anh phải theo kịp các chủ đề về mọi nhân vật rồi…"
Nếu cô ấy bắt đầu kể lại các sự kiện như "Nhân vật này đã làm gì lúc đó" và "Nhân vật kia đã làm gì khi đó" tôi có thể sẽ cứng họng.
Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên…
"Anh quên hỏi hôm qua, tên của anh là gì?"
"Haruto."
"Ý anh là tên trong game ấy."
Nếu em ấy sử dụng tên thật, không có cách nào tôi thay tên đổi họ giống Kotomi được. Tôi chỉ có thể hy vọng em ấy không làm thế thôi.
Kotomi hơi đỏ mặt và nói, "…Nó được viết là Yasha Đen tuyền (漆黒夜叉), nhưng bạn phát âm nó là [Darkness Dark]?"
"Đợi đã, mọi người gọi em là [Bóng tối hắc ám] à?"
"Mahorin gọi em là 'Đen tuyền-kun.'"
Dù nó vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng tên đó có vẻ khá hơn [Bóng tối hắc ám] một chút.
"Được rồi, có lẽ anh nên chuẩn bị sớm thôi."
"Chờ chút."
Kotomi mang ra một chiếc áo phông từ trong phòng em ấy. Đó là chiếc áo phông ngoại cỡ có hình MioMio mà em ấy từng mặc.
"Tại sao em mang áo ngủ ra?"
"Đó không phải là áo ngủ. Em mua với ý định mặc ra ngoài, nhưng em không bao giờ dám. Nên nó thường trở thành đồ mặc ở nhà."
"Và em muốn anh làm gì với cái đó?"
"Hôm nay anh mặc cái này đi."
Nếu em ấy là em trai tôi thì tôi đã đánh nhỏ bỏ bu rồi.
"Em muốn anh mặc một bộ đồ mà ngay cả em, một người đam mê anime, cũng ngại mặc ra ngoài á hả?"
"Ờm, Mahorin đã khăng khăng. Cô ấy nói, ‘vì đây là một quán cafe collab, nên hãy tận hưởng với bộ đồ theo chủ đề Driste như một dấu hiệu nhé.’ Cô ấy còn nói, ‘Em mong chờ một tình yêu MioMio mãnh liệt trong trang phục của anh đó.’"
Quả thực, mặc một bộ đồ mà ngay cả một người yêu thích anime cũng ngại mặc ra ngoài có thể truyền tải cái sức cuồng nhiệt tận tâm của bạn.
"…Cỡ gì vậy?"
"Cỡ L."
"Chắc là vừa đấy."
"Anh sẽ mặc chứ?"
"Ừ, thì anh đã đi xa đến mức này rồi còn gì."
Ngoài ra, tôicó thể tránh gây chú ý nếu cài nút áo sơ mi trên tàu. Và khi ai đó giống Mahorin xuất hiện, tôi sẽ kín đáo cởi nút áo ra.
"Cảm ơn anh, Haru-nii! Nhớ khen Mahorin trong trang phục Driste của cô ấy nữa nhé!"
"Anh nhớ rồi. Anh sẽ thay đồ trước. Kotomi, em pha cà phê được không?"
"Được chứ!"
Tin tưởng vào khả năng khiến buổi họp mặt thành công, Kotomi tự tin bước xuống cầu thang mà không chút mảy may nghi ngờ.