Chương 3.2
Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 08:45:20
Trans: Khanhkhanhlmao
______________________________
Ngày hôm sau, chủ nhật.
Năm phút trước giờ hẹn đã có bóng dáng Momoi xuất hiện trước ga Aida. Dù là do tôi nổi bật hay vì không có nhiều người ở nhà ga mà Momoi nhanh chóng nhìn thấy tôi.
"Hôm nay cậu đến sớm nhỉ."
"Bắt người khác chờ đợi là chuyện không tốt mà. Chúng ta sẽ đi bộ đến đó phải không?"
"Ừ, không đủ xa để đi taxi đâu."
"Hiểu rồi. Nếu cậu khát thì tớ sẽ đãi cậu một ly nước."
"Không cần đâu."
"Thế còn kem ở cửa hàng tiện lợi thì sao?"
"Không cần đâu. Nhân tiện thì sao hôm nay cậu tử tế lạ thường thế? Có chuyện gì giấu diếm hay cảm thấy tội lỗi à?"
"Chỉ là đang tự suy ngẫm về hành động của mình thôi. Chính tớ đã khiến chúng ta phải đóng giả làm người yêu một lần nữa."
Hôm qua, tôi đã đặt cảm xúc của mình lên trên lý trí vì không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng ngay sau đêm đó, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi vào tôi.
Momoi đã đạt được mục đích của mình– giới thiệu tôi là bạn trai và đánh lừa bạn bè của cô ấy. Vậy mà chúng tôi giờ lại phải ở đây để tiếp tục đóng giả làm người yêu. Tôi nghĩ rằng tôi mới sẽ là đứa bị mắng, và thật ra cái câu "Sao hôm nay cậu lại tử tế lạ thường thế?" lẽ ra là của tôi mới đúng.
"Đúng vậy, hôm qua mình đã nghĩ ‘Cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ?’ đấy. Nhưng nguyên nhân gốc rễ là mình đã nói dối về việc có bạn trai. Vì vậy nên mình không trách cậu, nếu có thì mình muốn cảm ơn cậu cơ."
"Cảm ơn tớ? Cậu đang muốn tán tỉnh tớ thêm lần nữa hay gì à?"
"Không, không phải thế. Như mình đã nói hôm qua, mình thật sự rất kém môn tiếng nhật cổ điển."
"Mà, điều đó cũng không có gì lạ. Cậu sống ở nước ngoài cho đến khi vào sơ trung đúng không?"
"Ở Anh. Bố mình là người nhật nên không phải là mình không quen thuộc với tiếng nhật, nhưng bọn mình chủ yếu nói tiếng anh ở bên đó."
"Điều đó thật sự đáng ngưỡng mộ đấy. Cậu chắc đã phải nỗ lực rất nhiều để trở nên thông thạo tiếng nhật."
Momoi ngại ra mặt và cười ngượng ngùng.
"Mình đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể kết bạn nếu không thể giao tiếp. Nhưng cũng không phải là mình nỗ lực nhiều. Mình học được từ ngữ một cách tự nhiên qua việc xem anime. Vẫn có những từ bản thân không biết, và mình không chỉ kém tiếng Nhật cổ điển mà còn cả văn học hiện đại."
"Nhưng cậu không trượt đúng không? Điều đó thật ấn tượng khi cậu chỉ mới bắt đầu học từ hồi sơ trung."
Khi tôi thật lòng khen ngợi, Momoi nhìn tôi với biểu cảm hơi buổn.
"Cậu đã khen mình theo cách lạ lùng suốt một lúc rồi đó. Cậu lo mình sẽ mắng cậu à?"
"Không, tớ thật sự ấn tượng mà."
"Ồ, mình hiểu rồi. Cậu thật ra tử tế đến bất ngờ nhỉ."
"Từ ‘bất ngờ’ đó không cần thiết đâu."
Tôi hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy.
Cả lúc ở cửa hàng quần áo, tôi đã bị chỉ ra rằng tính cách của bản thân "hoàn toàn khác giữa đời thực và trên mạng". Và cho đến gần đây thì ngoại trừ khi cả hai đang mải mê trò chuyện otaku, tôi vẫn tiếp xúc với Momoi một cách tự nhiên khi nghĩ rằng cô ấy là một người lạnh lùng và khó ưa. Dù có cố tránh nói hoặc làm những điều có thể khiến cô ấy không thích tôi vì em gái, nhưng tôi vẫn không cố gắng tỏ ra tử tế hơn.
Tuy nhiên, Momoi không phải là người xấu.
Mặc dù vẫn lạnh lùng với các chàng trai ở trường, nhưng cô ấy không hề lăng mạ họ. Và cổ thật sự quan tâm đến bạn bè của bản thân. Điều đó giải thích tại sao cô ấy được Takase và những người khác mến mộ. Tôi không thể nào lại tỏ ra lạnh lùng với một cô gái tử tế như vậy được.
"À, mình có gặp khó khăn với nó nhưng không đến mức trượt. Nếu chỉ riêng bản thân thì mình có thể tự xoay sở được, nhưng… nó không ở mức độ mà mình có thể dạy cho người khác. Vì vậy mình rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu, nhờ cậu mà Naru-chan mới có thể tránh được chuyện trượt môn."
Cô ấy ưu tiên điểm số của Takase hơn là sự xấu hổ khi phải đóng giả làm người yêu. Cổ thật sự là rất quan tâm đến bạn bè mà.
Giá như Momoi có thể kết bạn với Kotomi, tôi sẽ yên tâm với vai trò là anh trai của em ấy. Nhưng Kotomi không hòa hợp tốt lắm với những cô gái kiểu gyaru. Em ấy thậm chí còn cảm thấy hoang mang khi ở xung quanh những cô gái bình thường như Aoki, và cuối cùng từ chối tham gia nhóm đam mê nhiếp ảnh mà.
"Tớ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mong đợi của cậu. Vậy nhà của Takase có gần đây không?"
"Cách đây khoảng năm phút đi bộ."
Tôi đi theo Momoi khi cô ấy bắt đầu bước đi, và chúng tôi đi vào một khu dân cư yên tĩnh.
"Nhân tiện, gia đình của Takase có ở nhà không?"
"Họ lái xe đi chơi vì hôm nay trời nắng rồi sẽ về vào buổi tối. Sao cậu lại hỏi?"
"Tớ chỉ nghĩ có thể họ sẽ ngạc nhiên nếu một chàng trai bất ngờ xuất hiện thôi."
"Cậu lo bị hiểu nhầm là bạn trai của con gái họ à? Nếu cậu giải thích tình huống đàng hoàng thì sẽ không có hiểu lầm nào đâu. Thực ra họ còn cảm ơn vì có người giúp con gái họ học nữa ấy."
"Vậy thì tốt rồi."
Dù vậy, tôi vẫn muốn tránh gặp phụ huynh của Takase nếu có thể. Nếu mà họ thấy tôi thân thiết với Momoi thì có thể sẽ cho rằng bọn tôi đang hẹn hò.
Cuối cùng thì tôi muốn trở thành bạn trai của Takase, vì vậy tôi không muốn bị coi là kẻ thay bạn gái như thay áo. Nếu họ về vào buổi tối thì nên rời đi trước khi đó vậy.
"Đến rồi."
Momoi dừng lại, và mặc dù đó chỉ là một ngôi nhà bình thường, trong mắt tôi nó trông giống như một tòa lâu đài diễm lệ nơi cô công chúa đang cư ngụ vậy.
Đi theo Momoi vào trong, tôi căng thẳng bước lên tầng trên. Cuối cùng thì cả hai đến phòng của Takase.
"Tớ về rồi đây!"
"Xin lỗi vì đã làm phiền…"
Đó là một căn phòng đơn giản với màu trắng chủ đạo. Một bảng ghim trưng bày ảnh từ khi còn bé đến hiện tại. Một bảng lời nhắn, có lẽ từ những học sinh lớp dưới của cô ấy đang được trang trí trên bàn học. Một vành bóng rổ mini treo gần trần nhà, và tài liệu học tập vương vãi trên bàn.
Và ở giữa căn phòng chính là một thiên thần.
"Chào mừng, Fujisaki-kun! Xin mời ngồi!"
Được nụ cười của Takase thúc giục, tôi ngồi xuống một chiếc đệm.
Whoa, tôi hiện tại đang ở trong phòng của cô gái mà tôi thích…
Takase ngồi đối diện tôi và Momoi thì ngồi bên cạnh cô ấy.
"Hả? Sao cậu lại ngồi đó, Maho-chi?"
"Hả? À, chỉ là thói quen thôi. Haruto-kun, có được không nếu em ngồi bên cạnh anh?"
Khi tôi gật đầu, Takase nói với một nụ cười ấm áp "Cậu không cần phải lịch sự đâu, Maho-chi. Cậu đã từng nói cậu thích ngồi trên đùi bạn trai mà đúng không?"
Momoi giờ bồn chồn trong lo lắng.
"À ờm, tớ có nói vậy sao? Nhưng Naru-chan sẽ cảm thấy không thoải mái nếu chúng tớ làm vậy đúng không?"
"Không đâu! Thực ra tớ còn thích cậu đừng kiềm chế cơ."
"R-Rồi. Vậy, em có thể ngồi trên đùi anh được không, Haruto-kun?"
"Ư-Ừm. Em có thể ngồi như thường lệ."
"V-Vậy thì, chỉ trong chốc lát thôi…"
Momoi, với sự lo lắng xen lẫn ngồi xuống đùi tôi.
Chết tiệt, mông cô ấy mềm quá. Hơn nữa mái tóc vàng của cổ gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội. Qua lớp quần áo tôi còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của làn da và hơi ấm từ phía bên kia. Nó một cách tự nhiên bắt đầu khiến tim tôi đập nhanh lên.
"E-Em, ừm, có nặng không?"
"Em không nặng, nhưng…"
Có lẽ hiểu được thông điệp ngầm "Dừng lại, xấu hổ chết đi mất" mà Momoi cố gắng nhấc hông lên, tuy nhiên—
"Fujisaki-kun, không phải cậu thường ôm cậu ấy khi ở tư thế đó sao?"
C-Cái quái…?
"Nè, Honey à. Em thật sự phải tiết lộ mọi thứ sao?"
"X-Xin lỗi, Haruto-kun. Em chỉ không thể cưỡng lại được việc khoe khoang một chút."
"Không phải chuyện gì to tát đâu, nhưng ôm thì có hơi quá rồi không?"
"Ư-Ừ, mình đoán vậy. Nhưng đã đi xa đến vậy rồi, bọn mình có thể làm điều đó chỉ một chút được không?"
Mà, nếu chúng tôi thể hiện một chút hành vi giống người yêu ngay từ đầu, cả hai có thể để phần thời gian còn lại bình thường mà không làm dấy lên nghi ngờ.
Momoi đã quyết tâm rồi. Dù ôm cô ấy xấu hổ hơn nhiều lần cái nụ hôn lên má, nhưng tôi phải diễn theo vì cả hai ngoài mặt đang hẹn hò.
"Được rồi, chỉ trong chốc lát thôi…"
Cố gắng không để lộ bất kỳ căng thẳng nào, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng cô ấy. Cơ thể mảnh mai của cổ vừa vặn một cách hoàn hảo với tôi. Mặc dù cố tránh chạm vào ngực, nhưng cảm giác vẫn mềm mại và đàn hồi. Tay tôi… hiện đang đặt trên ngực cô ấy.
Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cổ, nhưng tai cô ấy giờ đây đã đỏ bừng. Ngay cả Takase, người đã khuyến khích cái ôm này cũng hơi đỏ mặt sau khi chứng kiến hai người bạn cùng lớp ôm nhau.
"Whoa, mấy cậu thật sự tình cảm quá… đây là những gì mấy cặp đôi hay làm ư?"
"Tớ không thể nói thay cho mấy cặp đôi khác, nhưng bọn tớ làm điều này khá thường xuyên. Tất nhiên là không phải trong mấy buổi học."
"Đúng vậy. Chúng tớ khi đến giờ học chỉ ngồi bình thường thôi."
"Chính xác, vì mục tiêu của hôm nay là học tập nên hãy ngồi như chúng ta thường làm nhé."
Sau khi nói nhanh như vậy, Momoi di chuyển ra ngồi bên cạnh tôi. Mặc dù giờ đây cơ thể cả hai đã tách ra, nhưng hương thơm của cô ấy vẫn còn lưu lại nơi đây.
Tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng Momoi nói đúng. Mục tiêu của chúng tôi là học, tôi cần phải tập trung để ngăn Takase không bị trượt môn.
Lấy lại bình tĩnh, tôi lấy một số tài liệu từ trong túi và đưa chúng cho cả hai.
"Cái này là gì vậy?"
"Một bộ đề tớ tự làm, nếu thành thạo những bài này thì cậu ít nhất có thể tránh bị trượt."
"Cậu làm cái này cho bọn tớ ư?"
"Tớ chỉ tình cờ thức dậy hơi sớm thôi."
Bởi vì tôi thức dậy lúc năm giờ rồi bị hào hứng hơi quá về ngày hôm nay. Giáo viên môn văn học cổ điển cũng là người dạy hồi năm nhất, và với việc nắm rõ khuôn mẫu nên tôi đã tổng hợp các câu hỏi tiềm năng trong bài kiểm tra.
"Fujisaki-kun, cậu thật sự rất tốt bụng."
"Cảm ơn anh rất nhiều, Haruto-kun. Đây sẽ là một sự cứu cánh rất lớn đó."
"Không có gì đâu, giờ thì hãy bắt đầu giải bài đi. Tớ sẽ đặt đồng hồ hẹn giờ khoảng bốn lăm phút."
Sau khi đặt đồng hồ hẹn giờ, cả hai bắt đầu giải bài với vẻ mặt nghiêm túc. Trong khi đó tôi cố gắng ôn lại môn toán, nhưng…
Cái cảm giác lúc trước cứ không tài nào tan biến khỏi đầu, khiến tôi không thể tập trung được chút nào.