• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Gặp mặt vợ online của em gái tôi

Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-14 14:30:17

Trans: Khanhkhanhlmao

___________________________

Đó là một ngày thứ Sáu, vào giữa tháng Năm. 

Sáng hôm đó, ngay sau tiết sinh hoạt thì cả lớp học trở nên rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Hôm nay chính là ngày xếp lại chỗ ngồi đầu tiên trong năm học thứ hai của chúng tôi. 

Hôm qua, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng sẽ có một buổi rút thăm để sắp xếp lại chỗ ngồi, vì thế tôi tuyệt nhiên đã cầu nguyện ở ngôi đền trên đường về nhà từ trường. 

Dù là chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, hay giữa lớp, hay gần hành lang hay phía trước hay phía sau hay cái vẹo gì cũng không quan trọng. Tôi chỉ mong ước được ngồi cạnh cô gái mà tôi thích—Takase Narumi.  

Và cái khoảnh khắc định mệnh đã đến. Tôi hồi hộp, run rẩy mà rút lá thăm— 

“Rất vui được gặp cậu, Fujisaki-kun” 

Và thế là, tôi đã thành công giành được chỗ ngồi bên cạnh Takase. Cảm tạ trời đất! 

Nói cho rõ thì chỗ ngồi của tôi là hàng cuối cùng của dãy thứ hai cạnh bên cửa sổ, Takase thì ngồi bên trái tôi. Ánh mai chiếu rọi qua cửa sổ làm cho bờ tóc màu hạt dẻ của cô ấy trở nên mờ mờ ảo ảo. Đây có phải thứ mà người ta gọi là vẻ đẹp thanh tao không? 

"Rất vui được gặp cậu. Nhân tiện, sao cậu biết tên tớ vậy?” 

“Tớ nhớ mà. Chúng ta đã học cùng lớp cả năm ngoái dù không nói chuyện nhiều lắm. Cậu có nhớ tên tớ không, Fujisaki-kun?” 

“Takase Narumi đúng không?” 

"Woaaa, cậu nhớ đầy đủ cả tên của tớ này!" 

Takase dễ thương chết mất thôi! 

Đối với một chàng trai cao lớn và thô kệch như tôi, những cô gái thật sự cười với tôi là rất hiếm. Tuy đã quen biết với nhau thì họ đối xử bình thường với tôi, nhưng khi lần đầu gặp mặt thì đối phương luôn tỏ ra sợ hãi. 

Tuy nhiên, ngay sau khi năm học định mệnh ấy bắt đầu, Takase nhìn lên tôi với một nụ cười và nói: “Woa, cậu cao dữ nhỉ. Ngầu ghê!" 

Ngay từ khoảnh khắc đó, tôi đã phải lòng cô ấy. 

Một cô gái dễ thương và dù đó chỉ là lời nịnh nọt, nhưng chuyện mỉm cười rồi gọi tôi là “Ngầu”. Có chàng trai nào mà không xiêu lòng chứ? Không, tôi có thể tự tin khẳng định rằng không thằng nào có thể cả. 

Đã một năm và một tháng kể từ khi tôi thầm thích cô ấy. Năm ngoái tuy không may mắn được ngồi cạnh cô ấy, nhưng cuối cùng, tôi đã giành được cái chỗ ngồi siêu lý tưởng.  

Và tôi sẽ tận dụng tối đa cái cơ hội trời ban này! 

“Nhân tiện Takase này, cậu có biết tên đầy đủ của tớ không?” 

“Chà, ưmm… chờ chút, để tớ thử đoán xem sao nhé!” 

“Cậu có cần gợi ý không?” 

“Nếu cậu cho thì mình xin!” 

“Được thôi, gợi ý đây. Nó là một cái tên giống như mặt trời.” 

“Mặt trời, mặt trời…”  

Takase lẩm bẩm khi chạm ngón tay vào thái dương mình, tạo dáng như Ikkyu-san vậy. Cảnh tượng đó dễ thương đến mức tôi khiến tôi muốn đặt nó làm hình nền của mình ngay lập tức.  

“Nè Naru-chan, muốn đi mua nước không?” 

Khi tôi đang ngắm nhìn cái dáng vẻ dễ thương trước mặt, một cô gái ngồi trước Takase chen ngang. 

Cô gái ấy có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, tên là Momoi. Câu hỏi của nhỏ làm Takase ngừng tạo cái dáng Ikkyu dễ thương. 

Cái quái gì đấy, con Momoi kia? Mắm có biết thằng này đã khao khát được nói chuyện với Takase bao lâu rồi không? Đã một năm một tháng khóc ròng rồi đấy! Cô không thể tự xách cái mông đi mà lấy cái nước trái cây đó à? Chết tiệt, thằng này thậm chí sẽ đãi cô sau nếu cô để tôi yên đấy! 

"Nhìn gì đấy?" 

"Không có gì." 

“Vậy thì đừng có nhìn chằm chằm như thế.” 

“…” 

48b05fe6-17d1-433a-a083-2233896cb26c.jpg

Không phải là tôi bị đe dọa. Chỉ là… Momoi là bạn thân của Takase. Kể cả không phải như vậy, tôi cũng không thể mạnh dạn đáp trả trước mặt người mà tôi thích được.  

Và nghiêm túc mà nói, không cần phải lườm chằm chằm thằng này như vậy đâu. Nhỏ ấy thực sự ghét con trai quá nhể? 

“Bọn tớ đang chơi trò đoán tên của Fujisaki-kun ấy. Cậu có muốn tham gia hông Maho-chi?” 

“Là Taro à?” 

“Là Haruto.” 

“Đó là cái thông tin vô dụng nhất cả năm nay đấy.” 

Momoi nói với vẻ thực sự thờ ơ trước khi rời khỏi lớp cùng với Takase. 

“Trời ạ Fujisaki, mày thật sự may mắn khi được nói chuyện cùng với Momoi đấy,” Yamada nói khi nhìn theo bóng lưng Momoi với vẻ mặt ngưỡng mộ. 

“Bọn tao hầu như không có nổi một cuộc trò chuyện nên hồn chứ ở đó mà.” 

“Chỉ cần Momoi nói chuyện với mày thôi cũng đã là điều tuyệt vời rồi. Kiếp trước mày tích bao nhiêu nghiệp chướng để nhận lấy cái chuyện này vậy?!” 

“Nếu đây là kết quả của nghiệp chướng thì chắc tao sẽ không muốn nhớ kiếp trước của mình đâu.” 

“Mày thực sự không quan tâm đến Momoi nhể? Chuyện gì đang xảy ra với cái tiêu chuẩn của mày vậy chứ?” 

“Không phải về tiêu chuẩn. Tao chỉ đơn giản là không quan tâm thôi.” 

Mà, tôi có thể hiểu tại sao những thằng như Yamada lại mê mẩn Momoi. 

Suy cho cùng, nhỏ là một cô gái tóc vàng mang nửa dòng máu Nhật Bản với thân hình quyến rũ. Sống trong một căn hộ sang trọng và có kỹ năng thể thao xuất sắc. Tuy nhiên, nhỏ đấy không phải là một nữ siêu nhân hoàn hảo —nhỏ có hơi yếu về mặt học tập, mà điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự dễ thương của nhỏ. Hơn nữa nhỏ rất quan tâm và chủ động tiếp cận những cô gái có vẻ như đang gặp khó khăn. 

Tuy nhiên, cái lòng tốt của đó chỉ dành cho con gái. Nếu thân thiện với cả hai giới, chắc chắn nhỏ sẽ thu hút cả một đám trai, nhưng nhỏ lại nổi tiếng là ghét bỏ con trai. 

Những người quen biết Momoi đều thấy rõ sự ác cảm của nhỏ này đối với con trai, có lẽ đó là lý do không có tin đồn nào về việc tên nào tỏ tình với nhỏ. Ít nhất là tôi chưa nghe thấy— cũng có thể đang có một tên nào đó ngồi khóc thầm ở một góc. 

“Này Fujisaki, đổi chỗ với tao đi.” 

"Đếch." 

“Mày thậm chí còn chưa hỏi chỗ ngồi của tao ở đâu mà.” 

“Đếch quan trọng, câu trả lời của tao vẫn là không.” 

“Tao sẽ đãi mày nguyên bữa trưa mà.” 

“Đếch, tao thích chỗ ngồi này.” 

“Thôi nào, mày không quan tâm đến Momoi mà đúng không? Năm ngoái mày đã đổi chỗ với tao còn gì, có vấn đề gì à?” 

"Không có gì cả. Chỉ là, mày biết đấy…” 

Tôi đánh mắt sang bên phải để che giấu tình cảm của mình đối với Takase. 

Bên cạnh tôi, một cô gái nhỏ nhắn đang gục đầu trên bàn. Với mái tóc dài đen tuyền được buộc thành hai bím. Đó là cô em gái sinh đôi của tôi, Fujisaki Kotomi. 

Yamada thì cười toe toét như thể hiểu được tình hình. 

“À, mày muốn được gần gũi với em gái mình nhể.” 

“Có nịt, tao không phải là siscon hay gì hết.” 

“Rồi, rồi. Nhưng mày biết đấy, mày có thể nói chuyện với em gái của mình bất cứ lúc nào ở nhà. …Mặc dù tao không thể tưởng tượng ra nổi cái viễn cảnh em gái mày thật sự nói chuyện.” 

Thật dễ hiểu tại sao Yamada lại nói vậy, Kotomi không nói chuyện ở trường. 

Em ấy sống nội tâm, nhút nhát, cô độc và luôn dành giờ giải lao chỉ để giả vờ ngủ. Có lẽ vì vậy mà ngay cả Momoi thân thiện cũng phớt lờ em ấy. 

Em ấy có thể nói chuyện bình thường với gia đình, và nếu chịu cư xử với cùng mức năng lượng như ở nhà thì em ấy có thể dễ dàng kết bạn. Tuy nhiên trong vài ngày qua, em ấy lại buồn bã một cách bất thường ở nhà và trường học khiến tôi có hơi lo lắng. 

Tôi nghi ngờ việc em ấy đột nhiên trở nên ngại ngùng với gia đình, vì vậy chắc chắn phải có điều gì đó đang quanh quẩn trong đầu em ấy. Có thể em ấy lo lắng về kế hoạch đi mua đồ anime vào thứ Bảy chăng? Vài ngày trước em ấy đã lo lắng mà nói, “Nhỡ đâu có bão vào thứ Bảy thì sao đây?”. 

Mặc dù dự báo thời tiết vào bữa thứ Bảy cho thấy khả năng mưa là 0%, nhưng sự lo lắng của em ấy có lẽ sẽ không biến mất vì nhỏ là dạng người hơi lo lắng thái quá. 

“Dù sao thì, chuyện anh chị em lại học cùng lớp là điều hiếm thấy lắm đấy. Hồi sơ trung, cũng có cặp sinh đôi nhưng lại học khác lớp tận ba năm liền.” 

"Có lẽ mỗi trường có những quy định khác nhau về việc phân lớp." 

Tôi nói vậy để bảo vệ cho cái danh tiếng cả Kotomi, nhưng lý do thật sự là các thầy cô lo lắng cho em ấy. 

Kotomi cực kỳ nhút nhát và theo tôi biết thì từ tiểu học đến giờ em ấy chưa từng có bạn. Trong năm học đầu tiên, em ấy bị cô lập đến mức khiến giáo viên chủ nhiệm lo âu nên đã sắp xếp cho em ấy học cùng lớp với tôi.  

Tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho người giáo viên chu đáo đó, nhưng nhìn thấy bóng dáng em gái tôi cô đơn như vậy khiến tôi chạnh lòng biết bao. Mà ở trường, tôi sẽ cố gắng không can thiệp vào cuộc sống học đường của con bé. 

Tôi không có ý xấu, nhưng chính Kotomi đã yêu cầu tôi giữ khoảng cách. Dù là anh em, nếu chúng tôi đi cùng nhau thì sẽ gây chú ý. Đó là lý do tại sao em ấy muốn tôi để mặt con bé một mình. 

Dù cho sinh đôi cùng ngày nhưng tôi vẫn là anh trai của em ấy. 

Hơn nữa, tôi biết rằng Kotomi luôn khát khao muốn có bạn bè. Vì thế nên tôi muốn giúp em ấy kết bạn. Nếu có được bạn bè, em ấy sẽ có một cuộc sống học đường vui vẻ. 

Lý tưởng nhất là em ấy trở thành bạn với Takase. Nếu tôi có thể hẹn hò với Takase rồi tìm cách giới thiệu cô ấy với Kotomi, tất cả chúng tôi sẽ có một cuộc sống học đường viên mãn cùng với nhau. 

Chỉ có điều... Takase là một cô gái yêu thể thao ngoài trời trong khi Kotomi là một đứa otaku ru rú trong nhà, nên chuyện họ có hợp nhau không vẫn còn là một ẩn số. 

Hơn nữa- 

"Tránh ra, Tanaka. Cậu đang chắn đường đấy." 

"Ơ, tui là Yamada mà." 

"Tôi không quan tâm cậu tên gì." 

Bị Momoi mắng khi cô ấy quay lại, Yamada vui vẻ mà rút lui. Các chàng trai khác thì nhìn cậu ta với ánh mắt ghen tị. 

Ngay cả khi kế hoạch kết bạn thành công, thì vấn đề là Momoi. 

Takase và Momoi rất thân với nhau. Nếu kế hoạch kết bạn thành công, Kotomi có khả năng sẽ tiếp xúc với Momoi. 

Có thêm bạn là điều tốt. Mặc dù tôi không thích nhỏ đó, nhưng nếu Momoi có thể hòa hợp với em gái tôi thì sẽ càng tốt thôi. 

Tuy nhiên Kotomi chỉ biết nói về anime, manga và game. Dù cho Momoi có thân thiện cỡ nào với các cô gái đi nữa, tôi nghi ngờ việc nhỏ ấy sẽ thích trò chuyện với Kotomi. Nếu cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề thời trang hay mấy người nổi tiếng, Kotomi sẽ gần như là bị cấm chat và tình huống ngượng ngùng đó cuối cùng sẽ khiến em ấy rời khỏi nhóm.  

Giá như Momoi cũng là một đứa otaku thì những lo lắng đó của tôi sẽ tan biến, nhưng đời thì không như là mơ. 

Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó. 

Bình luận (0)Facebook