Chương 65: Tà Long
Độ dài 2,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 10:00:18
Solo: Kurogane
-------------------------------------------------------------------------------------
“Em hiểu. Em nhất định sẽ không bao giờ quên.” (Touya)
Nhìn thẳng ánh mắt Kelvin-san, tôi khẳng định một cách rõ ràng. Đây chính là lời thề của tôi. Minh chứng cho việc tạm biệt cái tôi lúc xưa, cái tôi mù quáng theo đuổi chính nghĩa chỉ biết bất cẩn và liều lĩnh đâm đầu về phía trước.
Giờ nghĩ lại thì, Kelvin-san quả thật là một người không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng bị mình tự tiện hiểu lầm rồi gán tội oan, nhưng hiện tại ảnh lại đang chỉ bảo tận tình nhiều điều trong trận chiến cho cả bọn. Anh ấy mạnh tới mức dù cả nhóm chúng tôi dùng hết sức để chiến đấu cũng tuyệt đối không địch lại được. Hơn nữa, đồng đội của ảnh đều là những người vô cùng tốt bụng, dù rằng đến bây giờ tôi vẫn không thể nhìn thấu thực lực mạnh nhất của họ cũng giống như Kelvin-san vậy.
“Ô kê. Thế thì, kể từ giờ phút này là công việc của chúng tôi rồi.” (Kelvin)
“Ể? Công việc gì cơ?” (Nana)
Trước khi tôi kịp mở miệng hỏi thì Nana đã thay tôi đưa ra nghi vấn.
“Này này, chúng tôi là mạo hiểm giả đấy? Chỉ có một chuyện duy nhất cần làm khi tới phòng Boss mà thôi. Vả lại, Tsubaki-sama cũng đã đích thân nhờ cậy vào ngày hôm qua.” (Kelvin)
“Ch, chẳng lẽ là…” (Touya)
“Chính là điều cậu đang nghĩ đấy. Vậy em xuống đó chơi trước một tý nhé!” (Sera)
Vừa dứt lời, Sera-san liền từ trên vách đá nhảy xuống hồ nước ngầm mà không có nửa điểm do dự nào.
“Đúng là nhiệt huyết dâng trào có khác. Đây cũng là tuổi trẻ sao?” (Gerard)
“Gerard-san, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết nhanh đặng còn tranh thủ về kịp lúc hoàng hôn. Chủ nhân, em cũng sẽ đi giúp một tay.” (Efil)
“Ừ, cứ theo kế hoạch mà triển, anh trông cậy vào em đó. Cả Gerard nữa, ông chú cũng mau đi đi.” (Kelvin)
“Thiệt là, đừng đối xử với lão thân như người già chứ.” (Gerard)
Trong khi phàn nàn thì đồng thời, Gerard-san cũng nhảy xuống khỏi vách đá. Tôi tưởng Efil-san chỉ là người giúp việc của Kelvin-san thôi chứ, không lẽ cô ấy còn có thể chiến đấu sao?
“Vậy giờ, em đi đây.” (Efil)
“Ồ, nhờ em bắn phát đầu nhé.” (Kelvin)
Trong nháy mắt kế tiếp, cả người Efil-san liền biến mất. Không phải là tôi dời đi ánh mắt. Trái lại, còn đang chú ý ở một mức độ nào đó nữa kìa. Nhưng trên hết, cái bộ dáng thiếu nữ mang đặc trưng hầu gái ấy không lưu lại chút dấu vết gì ngay cả cái bóng hay sự hiện diện, cứ thế mà biến mất tăm.
“Bie, biến mất…” (Nana)
“Đây là…kỹ năng [Ẩn Mật]?” (Miyabi)
“Không được, ngay cả [Cảm Nhận Hiện Diện] của tớ cũng tra không ra dấu vết. Cô ấy hoàn toàn loại bỏ sự hiện diện luôn rồi. Thật khó tin là cô ấy tiến vào trạng thái ẩn mật ngay dưới mí mắt chúng ta…” (Setsuna)
Setsuna đã cố gắng tìm kiếm tung tích Efil-san, nhưng xem ra cô ấy không thể tìm thấy.
“Kelvin-san, Efil-san đâu rồi——” (Touya)
Giọng nói tôi bị gián đoạn, đồng thời, tôi nghe thấy tiếng nổ dữ dội như thể một số lượng lớn thuốc nổ được kích nổ cùng lúc vậy. Vì hiếu kì nên tôi tiến lại gần vách đá để xem thử, lúc dòm xuống dưới thì thấy được cảnh tượng hãi hùng, đập vào mắt tôi là một ngọn lửa đang bốc cháy lên từ hồ nước ngầm.
“Coi bộ em ấy bắn xuống từ chỗ đó.” (Kelvin)
“Eh!?” (Touya)
Nhìn theo hướng ánh mắt Kelvin-san, tôi bắt gặp Efil-san đang đứng giương cung từ trên bức tường đá ở đằng xa.
“Cu, cung!? Làm thế nào tạo ra cảnh tượng thảm khốc như thế chỉ với một cây cung!?” (Touya)
“Chuyện kể ra thì dài lắm. Quan trọng hơn, hãy dùng chính đôi mắt của các cậu ghi nhớ cho thật tốt những gì sắp diễn ra sau đây.” (Kelvin)
Đột nhiên, từ trong biển*1[note40333] vang lên tiếng gầm đầy phẫn nộ. Đi kèm đó là một nỗi sợ hãi tuyệt đối phát ra từ tận xương tủy. Âm thanh ấy khiến cơ thể chúng tôi không ngừng run rẫy.
“Ahaha, chỉ mới nhiu đấy đã hơi nổi giận rồi à. Coi bộ, phương pháp đánh thức bằng âm thanh cộng thêm nỗi đau có phần chơi lớn quá gòi.” (Kelvin)
Trái ngược với nhóm chúng tôi, Kelvin-san hoàn toàn chả có dấu hiệu gì là bị áp lực khủng hoảng cả. Đã thế, anh ta còn bắt đầu buông lời trêu đùa đối phương.
“Anh đang luyên thuyên cái gì thế! Đối thủ là con quái trùm cấp S đó?” (Touya)
“Gấp cái gì. Nhìn xem, tên kia ngó về phía này rồi.” (Kelvin)
Bóng đen dưới đáy nước từ từ to dần lên. Không lâu sau, nó lấy tư thế hung hãn lộ diện trong khi ẩn mình trong nước.
“Gyuaaaa!” (tà long)
Một cơ thể khổng lồ màu tím xanh vọt lên đồng thời lớn tiếng gào thét. Tiếng gầm khiến cho mặt đất rung lắc, và mặt hồ dậy sóng cùng lúc. Con rồng nổi trên mặt hồ ngầm và rồi dáo dác nhìn quanh.
“Ặc, tai mình…! Đây là tiếng gầm gì zậy!” (Nana)
“Dù không gặp bất kì trạng thái dị thường nào hết, nhưng sao tớ không di chuyển được thế này…!” (Touya)
Cơ thể như thoát lực, đến đứng vững cũng là một việc khó khăn.
“Kẻ nào dám cả gan phá hoại giấc ngủ của Ta…!” (tà long)
“Bất ngờ thật, Tà Long không những mang trí tuệ mà còn có thể mở miệng nói chuyện luôn. Hóa ra nó là rồng cổ đại sao?” (Kelvin)
Con rồng phát ra tiếng nói nhưng không rõ là ngôn ngữ gì. Để xem nào, Colette đã từng dạy qua một vài điều liên quan đến thông tin của tộc rồng. Nhớ không lầm thì, Tà Long là một con rồng sa ngã đã bị vấy bẩn bởi quyền lực và dục vọng. Trạng thái thuộc tính của nó vượt xa loài rồng thông thường, nhưng cái giá phải trả là trí tuệ bị hạ thấp. Dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể giữ được trí thông minh mà nói chuyện, nói cách khác, nó vốn dĩ là rồng cấp cao như Kelvin-san từng bảo.
“Hừ, tưởng gì hóa ra là mấy con kiến cỏ xâm nhập vô lãnh thổ. Các ngươi cho rằng chỉ cần tụ tập lại chung một chỗ thì có thể thắng nổi Ta sao?” (tà long)
“Ngay cả thực lực của đối phương cũng không thể đo lường chính xác thì lời ông nói chả có nghĩa lý gì ở đây đâu, Thằn Lằn To Xác-san?” (Sera)
Trùng hợp thay, Sera-san là người đang đứng đối diện tầm mắt Tà Long. Cô ấy khịt mũi cười trong khi đáp trả con rồng bằng thái độ khiêu khích.
“U, uwa…Sera-san, chiêu khích tướng này lợi hại quá…” (Miyabi)
“…À ờm, nếu như không phải tớ gặp ảo giác thì, phải chăng Sera-san đang cùng con rồng kia bay trên không trung? Nhìn thế nào cũng thấy khác hẳn với khi tớ dùng [Thiên Bộ].” (Setsuna)
Như những gì Setsuna đã chỉ ra vậy, không biết từ lúc nào Sera-san đã quyết định đứng trên không trong tư thế oai vệ ấy. Tôi chẳng biết cô ấy dùng kỹ năng gì nữa, nhưng tôi cảm giác rằng cổ vẫn còn đang che giấu thực lực của mình.
“Ngươi đang nói gì đấy, loài người nhỏ bé! Ta chính là long tộc vĩ đại nắm trong tay sức mạnh vô biên! Nhà ngươi thật ngu xuẩn khi——” (tà long)
“Xin lỗi vì đã cắt ngang giữa chừng cuộc trò chuyện, cơ mà, cho tôi xin cái đuôi nhá.” (Kelvin)
“U-, ủa? Kelvin-san!?” (Touya)
Kelvin-san, người nãy giờ đứng bên cạnh tôi, chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện sau lưng Sera-san đến tôi cũng không hay. Cùng lúc nhận ra điều này thì, tiếng hét thảm của con Tà Long lọt vào lỗ tai, trái ngược hẳn với tiếng gầm gừ đáng sợ chúng tôi nghe được trước đó.
“Gyaaaaaa~!?” (tà long)
“Mi để lộ sơ hở đầy mình.” (Gerard)
Khi chúng tôi lần mò theo sau tiếng rên rỉ nhìn sang thì thấy, thanh đại kiếm Gerard-san đã đem phần gốc của cái đuôi con Tà Long chém rụng. Cái đuôi cứng rắn cứ thế rơi xuống hồ nước ngầm.
“Ngươi, lũ khốn các ngươi! Không thể tha thứ!” (tà long)
Tà Long khạc ra hơi thở rồng tựa như tia laze vậy, nói một cách chính xác, đó là nước bị áp suất. Người tiếp xúc trực tiếp với máy cắt nước này sẽ có kết quả ra sao thì ai ai cũng biết chả cần thắc mắc. Luồng nước phun ra ngoài ấy lấy tốc độ cực cao nhanh chóng tiếp cận phương hướng đám người Kelvin-san!
―――Tuy nhiên, cả 3 người bọn họ đều hoàn toàn tránh thoát được tia laze mà ngay lấy một câu trao đổi cũng chẳng có. Cứ y như rằng, họ biết đồng đội mình đang suy nghĩ gì luôn zậy, ngay khi 3 người rút lui hết thì Efil-san lại bắn tên. Vị trí đằng trước cây xích cung Efil-san cầm đang hội tụ một đóa sen lửa rực cháy cuồn cuộn. Khi ngọn lửa được phóng ra khỏi cung tên, nó bùng phát tựa như động cơ phản lực của máy bay chiến đấu vậy.
“Tiếng nổ mình nghe thấy ban đầu chính là cái âm thanh này sao?” (Touya)
Cứ mỗi lần bắn ra một mũi tên thì lại vang lên tiếng Đoàng! Đoàng! Đó là âm thanh tiếng nổ. Đây mà là cung cái gì chứ, có mà là pháo xe tăng thì có. Hầu hết các âm thanh bắn ra đều như thế, nhưng khủng khiếp nhất thì phải kể đến tiếng nổ sinh ra lúc mũi tên trúng mục tiêu là con tà long. Có chăng tất cả đều do phép thuật? Tiếp đến, Efil-san cứ liên tục xả ma pháp có đẳng cấp tương đương với chiêu vừa rồi, nhưng dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sắp cạn MP cả. Đây có thiệt là hầu gái không dị trời!?
“Gao~ô~ooo…” (tà long)
Con Tà Long dùng đôi mắt suy nhược của mình nhìn về phía vách đá nơi Efil-san từng đứng, thế nhưng, Efil-san đã không còn ở chỗ đó nữa. Có khi nào, cổ đã tiến vào trạng thái ẩn nấp và đang hướng tới địa điểm bắn tỉa kế tiếp?
“Nầy, đừng có nhìn đi chỗ khác chứ!” (Sera)
Sera-san nhắm cái ót con Tà Long và tung ra một quyền truy kích. Uy lực cú đấm đó vô cùng đáng sợ, khiến cho cơ thể khổng lồ của Tà Long lấy tốc độ cao đập mạnh xuống hồ nước ngầm.
Thành thật mà nói, chuyện diễn ra sau đó căn bản không thể gọi là chiến đấu. Nếu con Tà Long tính niệm phép [Lam Ma Pháp] thì Kelvin-san sẽ xài ma pháp để triệt tiêu, còn nếu cố đấm ăn xôi dùng cách bạo phát sức mạnh thì sẽ bị Gerard-san đánh bại. Chưa hết, khi lãnh mấy đấm của Sera-san thì không biết tại sao con rồng lại lâm vào trạng thái suy yếu, hãy sơ xuất để lộ sơ hở một cái thì xác định ăn vài mũi tên bạo kích của Efil-san.
“Ha ha ha…chủ nhân của mi, đúng thực là một người tuyệt vời. Liệu rằng, ta cũng sẽ được như vậy vào một ngày nào đó hay không?” (Touya)
Chứng kiến khung cảnh hoành tráng trước mặt làm tôi không nhịn được mà thổ lộ tâm tình với nhóc slime, Clotho. Tôi cử động hơi nghiêng người về phía con slime đang rung rung cơ thể, bỗng dưng trong đầu tôi chợt nảy ra một suy đoán, có lẽ nhóc slime này cũng là một tồn tại không hợp thói thường, hông chừng? Kelvin-san quả nhiên là một người không thể tượng tượng nổi.