Chương 58: Quyền lợi của kẻ thắng cuộc
Độ dài 2,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:17:13
Solo: Kurogane
-------------------------------------------------------------------------------------
Bong…Bong
(Chuyện gì zậy, tôi cảm giác bản thân nghe thấy âm thanh náo nhiệt không xa.) (Touya)
“―――Còn nữa, món thịt hầm của mẹ phải nói là số dzách. Lần tới onii-chan cũng niếm thử nghen.” (Bé gái)
(Tôi nghe thấy giọng của một cô gái trẻ. Cái thanh âm này, không biết đã từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ. Rốt cuộc là nghe được ở đâu…) (Touya)
“―――Nếu đúng như lời em nói thì anh rất mong đợi đấy. Mặt khác, thức ăn Efil nhà anh làm cũng hổng thua kém đâu nha?” (Người đàn ông)
(Lần này là giọng một người đàn ông. Giọng nói này mình cũng đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải…Hự, nhức đầu quá đi mất.) (Touya)
“―――Mồ, món mẹ em là ngon nhất đấy! Tuy nhiên, nếu anh đã hết lòng khen ngợi như dị thì em cũng sẽ thành tâm thưởng thức để so sánh xem thế nào.” (Bé gái)
(Nhân tiện, tôi tự hỏi bản thân đang làm cái gì… mình…có điều gì đó, rất là quan trọng cần phải hoàn thành…) (Touya)
“―――Lucas, mẹ đã dặn con đừng có làm phiền ngài mạo hiểm giả rồi cơ mà.” (Mẹ Lucas)
(Chuyện gì xảy ra với Setsuna, Nana cùng Miyabi…Cuối cùng thì, mình đã làm gì…) (Touya)
“―――Ha ha ha không sao đâu cô. Cháu vẫn định ở Trage trong một quãng thời gian dài. Gì chứ nói chuyện phiếm thì cháu cực kì hoanh nghênh.” (Người đàn ông)
(Giọng gã đàn ông này…mình cuối cùng thì…đám Setsuna đâu rồi…!) (Touya)
“Hế lô, chàng trai, cậu tỉnh rầu hả?” (Người đàn ông)
Ý thức dần thanh tỉnh lại. Đập vào tầm mắt cậu là một bầu trời xanh rộng lớn bao la không một áng mây. Touya từ từ ngồi dậy từng chút một, cậu nhận ra người đang đứng trước mặt. Ở đằng ấy, là cặp mẹ con bị bắt giữ nơi tổng bộ băng cướp [Hắc Phong]. Sau đó là…
“Touya, cháu ổn chứ? Cơ thể còn đau không?” (Mẹ Lucas)
―――Cho đến khi mất đi ý thức và lâm vào hôn mê thì, tôi đã tham gia một trận đấu chết chóc gọi là “Game” do một tay hắn ta cũng chính là gã đàn ông áo choàng đen khởi xướng.
“―――! Mi, hãy tránh xa đứa trẻ đó ra!” (Touya)
“Chậc, tôi biết thể nào cậu cũng nói như zậy. Tốt hơn hết cậu nên ngoan ngoãn nằm yên một chỗ mà ngủ đi.” (Người đàn ông áo choàng đen)
Ngay khi nhìn thấy Kelvin, Touya gần như chuẩn bị nhảy bổ vào người cậu, nhưng Kelvin đã nhanh tay hơn thả ra [Trọng Phong Áp – Air Pressure]. Đối với người đang bị thương vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn như Touya mà nói, anh chẳng hề đủ sức chịu đựng được sức mạnh cỡ này, kết quả không cần nói cũng biết anh ta một lần nữa nằm bẹp xuống đất.
“Chết tiệt, làm như tôi dễ dàng chịu thua ấy~ya~a…!” (Touya)
“Thiếu niên, mặc dù có tinh thần như vậy là tốt nhưng trước tiên hãy nhìn sang đây giùm cái. Còn nữa, cậu đừng có cố quá không khéo vết thương lại hở miệng bây giờ.” (Kelvin)
Touya vẫn một mực dùng sức kháng cự lại trọng lực, nhưng khi nghe thấy lời Kelvin nói cậu bất giác ngước mặt lên nhìn chằm chằm về phía anh ta. Tại vị trí người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi bắt chéo chân, có một cô gái ngồi trên đấy.
“Thằng khốn~n~n! Không ngờ đến cả bé gái nhỏ như vậy mà mi cũng xuống tay được~!” (Touya)
“Sai rồi thằng cốt đột này! Nhìn xem tay Lucas đang cầm cái gì nè.” (Kelvin)
Kelvin hơi gia tăng chút lực của [Trọng Phong Áp – Air Pressure] trong khi chỉ vào thứ Lucas đang ôm. Trong tay Lucas là thứ gì đó mủm mỉm, nhìn kỹ lại mới thấy nó chính là con slime của mạo hiểm giả phụ trách bảo vệ mẹ con Lucas và phần lớn người dân bị bắt ở căn phòng nọ.
“Con slime đó…nhớ không lầm thì, là của mạo hiểm giả giải cứu mọi người.” (Touya)
“Đúng thế, tên nhóc ấy là Clotho. Vậy nên, tôi chính là cái người mạo hiểm giả đó, Di- Kelvin.” (Kelvin)
Kelvin lôi ra cái thẻ công hội vàng chóe ra đồng thời hóa giải hiểu nhầm với Touya người còn đang bối rối.
“Th-, thật lố bịch…Mạo hiểm giả cần giúp đỡ đáng lý ra phải là người đàn ông đầu to và cô nàng mang [Ma Lực Bảo Thạch] bị đám các người bắt chứ.” (Touya)
“Thiệt đó! Bởi vậy, chả phải em đã bảo rồi sao! Người cứu em là “Onii-chan”! Cho nên 2 kẻ kia là đồng bọn của đám đạo tặc xấu xa.” (Lucas)
“Lucas, đừng nói nữa. Dũng giả-sama, thành thực xin lỗi. Nhưng mà những lời con gái tôi vừa nói chính là sự thật ạ.” (Mẹ Lucas)
“…” (Touya)
Nếu cô bé được cứu ra đã nói như thế thì Touya cũng không thể nói thêm gì khác nữa. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì có thể nhận thấy người đàn ông áo choàng đen cho tới thời điểm hiện tại cũng chưa từng thừa nhận qua bản thân thuộc tổ chức Hắc Phong. Hơn nữa không chỉ vậy, từ đây có thể suy ra anh ta chính là mạo hiểm giả đã chinh phạt băng Hắc Phong chuyến này. Con slime nhờ nhóm Touya cứu viện dường như cũng ngoan ngoãn nghe lời ảnh. Tổng hợp toàn bộ những điều trên thì sẽ dẫn đến câu trả lời chính là―――
“Nh-, nhà ngươi, có phải là mạo hiểm giả đã đi trước một bước…?” (Touya)
“Tôi phải nói bao lần với cậu nữa đây.” (Kelvin)
Vào lúc này, áp lực bởi [Trọng Phong Áp – Air Pressure] cũng từ từ được giải trừ.
“Cậu đã cởi bỏ được hiểu lầm đối với tôi rồi à?” (Kelvin)
“…Ah, tôi thật lòng xin lỗi―――” (Touya)
Đột nhiên, từ trong trạng thái yên tâm như trút được gánh nặng, Touya nghe thấy tiếng bước chân lớn. Hơn nữa, cậu có hơi cảm giác được chấn động nhè nhẹ. Bởi vì tâm tình cậu lúc nãy quá kịch liệt nên không chú ý tới, giờ mới để ý là nơi cậu đang đứng cũng chẳng phải trên mặt đất.
“…Đây là đâu?” (Touya)
“À, còn nhớ con Golem màu đen mà cậu từng chiến đấu không? Đây chính là phiên bản vận chuyển của nó.” (Kelvin)
“…Vâng?” (Touya)
Touya rụt rè liếc ngang ngó dọc xác nhận tình hình xung quanh. Có thể thấy mặt đất độc một màu đen và có phần tròn trịa. Không gian nơi đây tựa như mô hình phòng trọ loại nhỏ, vả lại còn phối trí thêm lan can an toàn nữa. Cùng tiết tấu âm thanh nhất định vang lên từ bước chân, mặt đất cũng đồng thời lắc lư theo.
“Thành thật mà nói, tôi chưa hề nghĩ tới biện pháp vận chuyển những người cứu ra về Trage nữa. Tôi mừng là bản thân đã thực hiện thành công ý tưởng cải tạo ma pháp Golem.” (Kelvin)
“Mồ, Onii-chan thật là, anh cẩu thả quá rùi đó.” (Lucas)
Kelvin cùng cặp mẹ con vui vẻ cười HAHAHA. Trong khi Touya chả hiểu mô tê gì cứ thộn mặt ra một cách ngây ngô.
“Ph-, Phải rồi! Setsuna bọn họ, cùng những người được giải cứu khác đang ở đâu thế!?” (Touya)
Thời điểm Touya nhìn ra xa, cậu ngây người trong một chốc rùi đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
“Vì để cho chắc ăn, bọn họ được chia ra ngồi chung với những người bạn đồng hành của tôi ở mấy con Golem khác. Cơ mà, thân là đội trưởng hiểu lầm với cậu đã được hóa giải xong. Bây giờ đến hội tụ cùng họ cũng không thành vấn đề. Chờ chút nhá.” (Kelvin)
『Sera, Touya hiểu nhầm đã được xóa bỏ. Hãy mang những Dũng giả khác về đây đi.』(Kelvin)
『Hoan hô! Đúng lúc lắm, em cũng thấy chán rồi. Em sẽ tập hợp họ lại rùi mang về một thể.』(Sera)
“…Bây giờ, bạn đồng hành của tôi đang dẫn đám bọn họ lại đây. Úi, nhanh như vậy đã tới rùi sao.” (Kelvin)
“Hể?” (Touya)
Thấy Kelvin ngước nhìn lên, Touya cũng nhìn theo sang…Có cái gì đó đang tiến lại gần.
“Đã để mọi người đợi lâu!” (Sera)
Đi đôi với vụ nổ là sự xuất hiện của Sera từ bầu trời. Nana cùng Miyabi bị cô nàng kẹp dưới 2 bên nách còn Setsuna thì được cõng trên lưng cứ thế mà trình diện. Có lẽ cô nàng đã quên rằng mình là ác ma có cánh. Bởi vì tác dụng [Kẹp Tóc Cải Trang] nên đôi cánh đã được ẩn đi để không bị nhìn thấy, nhưng chức năng của nó thì chẳng hề biến mất. Cơ mà, do mang kỹ năng [Phi Hành] cho nên về cơ bản Sera có thể tự do bay lượn.
“Ọc, lại mắc ói.” (Nana)
“Đây là…trải nghiệm mới!” (Miyabi)
Trái ngược với Nana người đang tái xanh cả mặt mà bụm miệng, Miyabi thì lại mắt lấp la lấp lánh. Qua biểu hiện của 2 người thì có thể thấy rõ mặt lợi và hại của cái trò tàu lượn này.
“Vì quá nhàm chán nên em mới vội vàng chạy sang đây! Giờ thì, hãy mở tiệc trà nào, Kelvin.” (Sera)
“Không ngờ em cơ trí đến mức đem theo cả trà bánh lun.” (Kelvin)
“Efil khá là chu đáo khi bảo em mang tới á. Cô ấy nghe lời anh nói một cách tuyệt đối luôn. Em có mời cổ cùng qua đây chơi nhưng cổ cứ khăng khăng tiếp tục nhiệm vụ canh gác, người gì đâu mà nghiêm túc ghê!” (Sera)
“Oa, em cũng muốn ăn nữa!” (Lucas)
“Mồ, Lucas thật là…” (Mẹ Lucas)
Nhắc mới nhớ, hình như mình từng bảo em ấy dùng [Thấu Thị] đi canh gác nhỉ. Lúc đến Trage mình phải làm chút gì đó cho em ấy mới được.
“…Touya, lời tớ nói cậu nghe hiểu không?” (Setsuna)
“À, tất cả sự việc, chỉ là sự hiểu lầm của tớ. Setsuna, Nana, Miyabi xin lỗi vì đã kéo các cậu vào chuyện này.” (Touya)
Nói rồi Touya cúi đầu thật sâu.
“Và rồi, Kelvin-san. Cũng vì sự hiểu nhầm ích kỷ của em mà đã gây ra cho anh biết bao phiền toái, em thành thực xin lỗi.” (Touya)
Touya quỳ xuống đất, sau đó thực hiện Dogeza*1[note39545]. Bởi vì mấy Dũng giả khác ở đằng sau cũng đang rục rích muốn quỳ tập thể làm tôi hoảng sợ tiến lên can ngăn. Không không, nói sao nhỉ, nếu tôi cứ giả đò ung dung và để sự việc tiếp diễn như vầy thì cũng hay đấy, nhưng đó không phải là mục đích mà tôi nhắm đến. Mặc dù việc họ làm chung quy là do ý thức công lý thúc đẩy song cái ý nghĩ đó ít nhiều có phần nguy hiểm, nhưng thông qua sự kiện lần này đám Dũng giả bọn họ chắc cũng học được vài điều.
“Nếu chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua luôn đi. So với cái này thì quyền lợi của người thắng cuộc trong trận game kia mới đáng nói, nếu mấy cô cậu tuân thủ đúng như ước định thì tui cũng sẽ không có nửa câu oán hận đâu.” (Kelvin)
Tôi hướng bọn họ giải thích những chuyện liên quan đến băng cướp [Hắc Phong]. Bởi đã đoán trước được phần nào cũng như nghe qua giải thích từ Mist-san nên khi được giảng giải lần thứ 2 bọn họ rất nhanh liền hiểu được cặn kẽ mọi việc.
“Nếu như việc tận dụng tên tuổi Dũng giả có tác dụng thì tất nhiên chúng em sẽ làm rồi. Thế nhưng, nếu chỉ vậy thì bọn em đâu có bị trừng phạt gì. Kelvin-san, có chuyện gì khác mà bọn em có thể làm không.” (Touya)
“Còn gì nữa không à? Để xem nào, phải làm gì đây…” (Kelvin)
Vừa đi vừa suy nghĩ tôi liếc mắt nhìn về hướng Sera và Lucas, 2 người bọn họ đã bỏ lơ tôi và bắt đầu tiệc trà. Nầy, tại sao chưa gì đã ăn uống rồi. Mặc dù tôi cũng chả phiền đâu.
“Lucas, em có nghĩ ra phương án kiểm điểm nào tốt không?” (Kelvin)
“Kiểm điểm, hmm, hmm…Seiza*2[note39546]!” (Lucas)
“Seiza!?” (Kelvin)
“Ở Trage, bọn em được dạy rằng nếu đứa trẻ làm sai chuyện gì thì nó phải nghe thuyết giáo trong tư thế ngồi quỳ. Trừng phạt này cực kì thống khổ đấy!” (Lucas)
“…Vậy thì, mấy cô cậu hãy ngồi quỳ cho đến khi chúng ta tới Trage.” (Kelvin)
“Ê tô…từ đây đến Trage còn bao lâu nữa ạ?” (Setsuna)
“Với tốc độ của con Golem này thì khoảng chừng nửa ngày thui, ít mà.” (Kelvin)
Nghe xong Touya cùng Setsuna act cool đứng hình mất 5s.
“Tôi đã quen với việc này rồi nên chẳng thấy sao cả…Nè, hai người, daijoubu*3[note39547]?” (Kelvin)
“Setsuna, Seiza là cái gì?” (Nana)
Ngồi trên con Golem thường xuyên lắc lư, nhóm Dũng giả mới thấu thử thách thực sự giờ mới bắt đầu.