• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Đột kích

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:16:46

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

“Có vẻ là sự việc không được như ý rồi.” (Kelvin)

Xong chuyện, Gerard khảy thanh đại kiếm vẫn còn dính máu. Sau khi vẫy kiếm, những giọt máu còn bám dính trên đó cũng rơi hết xuống đất, và rồi [Ma Kiếm – Dáinsleif] một lần nữa lấy lại vẻ bóng loáng cùng mới tinh tựa lúc ban đầu.

“Thi triển phép triệu hồi ở ngay sau lưng kẻ địch, rồi từ đấy bất ngờ tấn công …Điểm mấu chốt ở đây là ma pháp trận vào thời khắc kích hoạt phép triệu hồi. Ánh sáng phát ra từ ma pháp trận cũng giống vậy, nếu dùng tới [Cảm Nhận Ma Lực] thì có khả năng cũng cảm giác được. Tuy nhiên, để nắm bắt được đúng thời điểm thì không dễ tí nào.” (Kelvin)

“Umu, nếu sử dụng đồng thời cùng với [Ẩn Giấu] thì càng thú vị hơn nữa.” (Gerard)

Mới vừa rồi 2 người Kelvin đã lợi dụng kỹ năng [Triệu Hồi Thuật] để móc lốp kẻ địch. Ngay thời điểm tên đàn ông đeo mặt nạ, cũng chính là Hope tiến vào tròng, Gerard đã ngay lập tức được gọi ra sau lưng tên đệ bám theo sát Hope. Bằng cách tấn công nhanh gọn lẹ ấy, bọn họ đã bước đầu thành công trong việc đánh lén à nhầm tập kích.

Hơn thế nữa, Kelvin còn tận dụng [Lục Ma Pháp] cấp B [Tường Gió Cách Âm - Silent Wind Wall] bao trùm toàn bộ khu vực lối ra vào, và cắt đứt đường truyền âm cả 2 đầu từ trong ra ngoài cũng như từ ngoài vào trong. Kết quả là, ở bên trong [Tường Gió Cách Âm - Silent Wind Wall] này, bất kể âm thanh đánh nhau hay la hét có to đến cỡ nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể lọt ra bên ngoài. Điều ngược lại cũng giống vậy, thời điểm tên đệ bị hạ gục, Hope hoàn toàn chẳng nhận ra được chuyện này.

“Nè, chúng ta định mai phục ở đây tới khi nào nữa? Em đã phát ngán lắm rồi.” (Sera)

Người vừa đứng trong tư thế chán nản vừa nói kia không ai khác ngoài Sera.

“Em thật là, chẳng phải mới rồi còn rất hứng thú quẩy tung nóc nhà một trận sao! Cũng may là anh đã thiết lập [Tường Gió Cách Âm - Silent Wind Wall] từ trước, không thì….Cơ mà, xem ra 2 người vừa rồi là những người cuối cùng đi đến nơi này na. Có lẽ đã đến lúc chúng ta đánh vào bên trong.” (Kelvin)

Nói rồi Kelvin dùng [Cảm Nhận Hiện Diện] dò xét nội bộ căn cứ băng Hắc Phong để kiểm tra thử xem sự phân bố nhân sự bên địch ra sao. Coi bộ, ở đây không chỉ tụ tập những thành viên của băng đảng này mà còn một số người bị bọn chúng bắt giữ nữa. Thông qua bản đồ có thể thấy, mấy người bị bắt giam đó toàn bộ đều không có dấu hiệu di chuyển dù chỉ một bước.

“Vậy giờ, Chủ nhân tính xử lý đám người Hắc Phong đã bị hạ gục này như thế nào? Em cảm thấy chúng ta sẽ gặp phiền phức không nhỏ nếu để những Dũng Giả đó phát hiện ra.” (Efil)

Ở phía cửa ra vào, Efil từ dạng bóng giải trừ trạng thái [Ẩn Mật] và dần dần lộ diện. Trong lúc đám người chúng tôi bao vây khu vực lối ra vào tổng bộ băng cướp Hắc Phong, đồng thời một bên canh me xem có tên cướp xui xẻo nào ló đầu ra không thì, Efil được giao nhiệm vụ là giám sát tình hình và canh chừng phía bên ngoài. Bởi vì không thể loại trừ khả năng đồng bọn của băng nhóm Hắc Phong sẽ đột ngột quay trở về căn cứ, nếu việc này xảy ra thì chúng tôi sẽ chả còn đường lui và lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan*1[note17331]. Giao việc canh gác cho Efil người mang kỹ năng [Thấu Thị] thì phải nói là đúng người đúng việc, có nó thì em ấy sẽ ngay lập tức ứng biến lại những tình huống xảy ra ngoài ý muốn.

“Anh định sẽ để Clotho hấp thụ đám này. Chuyện là thế đấy, Clotho anh trông cậy vào bé đó.” (Kelvin)

Như thường lệ, phân thân Clotho trên bả vai Efil nhảy lên nhảy xuống *pyon pyon và làm ra động tác ‘Yes sir’. Sau khi nhảy đến vị trí tụ tập những thi thể các thành viên băng cướp Hắc Phong, phân thân liền hóa lớn và làm một ngụm nuốt toàn bộ đống thi thể.

Qua trận đấu với Victor, Clotho đã được level up mạnh và đồng thời cũng nhận thêm 2 kỹ năng mới là [Tan Rã] cùng [Kim Loại Hóa]. Kỹ năng [Tan Rã] coi vậy chứ cũng chỉ dùng được vào những lúc cưỡm nguyên liệu từ quái vật mà thôi. Khi kỹ năng đã nâng cấp lên tầm cao mới thì hiệu quả của nó càng ngon hơn nữa, số lượng nguyên liệu lấy ra cũng thường lớn hơn trước rất nhiều, đã vậy, độ hiếm của nguyên liệu còn tăng lên nữa chứ. Trong trường hợp của Clotho, em ấy dùng kỹ năng [Phàm Ăn] để hấp thụ đối tượng, rồi sau đó cất những nguyên liệu thu được vào trong kho. Điều làm tôi khá ngạc nhiên đó là, kỹ năng [Tan Rã] cũng có tác dụng với đối tượng con người nữa. Cơ mà, trên thực tế chẳng hề có chuyện Clotho thu lấy mấy nguyên liệu buồn nôn của người như tay, chân, mắt…đâu nhé! Em ấy chỉ tước đi những trang bị mà mấy người đó mang trên thân và chuyển chúng vào [Kho Lưu Trữ]. Clotho-san thật là lợi hại quá chời.

“Hử? Em tìm thấy một chùm chìa khóa sao?” (Kelvin)

Sau khi Clotho hấp thụ gã đàn ông mang mặt nạ cải trang, em ấy ngẫu nhiên chuyển một chuỗi chìa khóa không rõ nguồn gốc vào trong [Kho Lưu Trữ], vì thấy nó có vẻ khá quan trọng nên em ấy mới báo cáo lại với tôi.

“Đây có khi nào là chìa khóa sử dụng bên trong căn cứ? Cái tên đeo mặt nạ giả dạng đấy, nếu em nhớ không nhầm thì hắn là một mạo hiểm giả nắm vai trò chủ chốt ở trong băng Hắc Phong.” (Efil)

“Tuyệt vời, chả phải sử dụng thứ này thì công việc thám thính sẽ càng dễ dàng hơn sao? Clotho, đem nó ra liền đi! Vậy giờ, em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên sớm một chút đột kích vào bên trong thôi nhỉ!” (Sera)

“Sera, em thật là, không lẽ trong đầu em chỉ toàn những suy nghĩ làm sao để náo loạn càng to càng tốt hả? Em quên rằng tạm thời chúng ta cần phải ẩn mật để tác chiến à. Nếu chuyện đột nhập bị phát giác ra thì, khi đó chúng ta sẽ không thể bảo đảm sự an toàn cho các con tin đâu, em làm ơn đừng có tạo ra thêm phiền phức nữa cho anh nhờ.” (Kelvin)

“Buu—….” (Sera)

“Chu môi méo mỏ gì ở đây, thôi làm trò giùm anh cái. Aww…” (Kelvin)

Tôi phải công nhận một điều rằng, tài năng của mấy đứa không não chính là khiến cho những thằng thông minh phải đau đầu. Không liên quan nhưng mà, đám mạo hiểm giả rank A ngày nay yếu đến thế cơ à, thật đáng buồn cho cả một thế hệ! Tôi đã kiểm tra qua chỉ số Status của Hope bằng [Giám Định Nhãn], thế nhưng, so với “Bảng trạng thái” của đám Dũng Giả mà Melfina cho tụi tôi xem thì phải nói là còn kém một đoạn. Mặc dù, so về level thì hắn ta có phẩn nhỉnh hơn bọn người Dũng Giả, cơ mà nếu bàn về năng lực hay các loại buff cũng như sự phát triển về dài thì hắn ta còn lâu mới bằng. Điều này chẳng phải nói khả năng tăng trưởng của mấy người Dũng Giả đó rất xuất sắc sao?

“Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến đánh căn cứ của bọn cướp như ý em, vừa lòng chưa mẹ trẻ. Sera nè, trước khi vào trận thì anh muốn nhắc nhở em điều này, bây giờ em muốn đánh đấm thế nào cũng được sẽ chả có ai ngăn cản nữa đâu, nhưng ít ra thì em cũng nên xài kỹ năng [Cảm Nhận] để tránh những cạm bẫy dọc đường đi nhá?” (Kelvin)

“Tất nhiên rồi, anh cứ yên tâm đi!” (Sera)

“….Nghe em nói vậy tự nhiên anh bỗng cảm thấy bất an trong lòng.” (Kelvin)

Thật lòng mà nói, thành tích em ấy đạt được từ trước đến nay cũng không đến nổi nào, nhưng mà, khi đi sâu vào bên trong căn cứ thì không biết kẻ địch sẽ mạnh ra sao và nhiều như thế nào, điều này khiến tôi có phần lo lắng cho người có đầu óc ngay thẳng như Sera. Thiệt tình, em đúng là một người cuồng chiến đấu ah~Sera.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Kelvin, ở chỗ sàn đá đằng kia, chỉ có nơi đó là màu sắc hông giống với những chỗ khác, anh thấy không? Nếu đạp phải chỗ đấy thì sẽ kích hoạt cạm bẫy nên anh phải nhớ chú ý cẩn thận.” (Sera)

“Ờ, ừm…” (Kelvin)

“Umu, quả nhiên Sera có khác, mắt đúng là tinh thật!” (Gerard)

“Đúng vậy, nhờ Sera mà giờ chúng ta có thể yên tâm đi lại rồi.” (Efil)

“Đ-, đúng thế ha…” (Kelvin)

Xin lỗi Sera, Onii-san lại nghi ngờ em nữa rồi. Xét trên phương diện thực tế mà xem, tôi phải công nhận rằng Sera đã sử dụng kỹ năng [Cảm Nhận] đến độ rất hoàn mỹ rồi, em ấy chẳng những có thể chỉ ra những cạm bẫy cùng ma pháp được lắp đặt trong nội bộ khu căn cứ này, mà còn biết được cả cách phá giải nữa chứ. Cả Gerard lẫn Efil đều đánh giá cao năng lực của Sera, điều này làm tôi không thể không coi lại bản thân mình…

“Có chuyện gì vậy Kelvin? Anh đã vừa đi vừa suy tư như thế cũng được một lúc rồi.” (Sera)

“Không có gì, chẳng qua anh chỉ nghĩ rằng chúng ta thật may mắn vì có một người như Sera làm đồng đội.” (Kelvin)

Nói rồi, tôi sờ nhẹ đầu Sera, người vừa ngoảnh mặt lại nhìn trộm. Sự thật là, khi vuốt ve mái tóc đỏ thẩm của Sera, nói thể nào ý nhỉ, cái cảm giác ấy thật thoải mái làm tôi đắm say không nói thành lời. Cái xúc cảm này rất khác biệt, không giống như khi tôi làm với Efil.

“E~Ểh, sao anh lại, t-tự nhiên…” (Sera)

Sera chợt ấp a ấp úng, và rồi đỏ cả mặt lên, sau đấy thì cô nàng dời mắt đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy rằng Sera cư xử như thế, nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn để im cho tôi sờ đầu vuốt tóc, coi bộ, cô nàng cũng chẳng có ghét gì việc này cho lắm. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi vẫn không hề lơ là cảnh giác, dù sao thì nơi này cũng là chiến trường. Tôi phải để mắt đến mọi thứ xung quanh dù chỉ là một thay đổi nhỏ. Ủa, sao ánh mắt Efil nhìn tôi trông có vẻ u oán thế nhỉ! Em định nói gì với anh qua ánh mắt đó vậy?

Chuyện sau đấy thì, đám người chúng tôi đã giải thoát thành công cho những cô gái bị bắt cóc, và đồng thời cũng tiếp tục công việc thám thính khu căn cứ này. Chúng tôi cứ theo cách cũ mà làm, đầu tiên là sử dụng [Cảm Nhận Hiện Diện] để kiểm tra xem trong các phòng có người ở hay không, nếu may mắn phát hiện có bọn cướp đang canh giữ bên trong thì tôi sẽ dùng ngay [Tường Gió Cách Âm - Silent Wind Wall], sau đó, cả đám sẽ nhảy vào và thông từng thằng một.

Chùm chìa khóa chúng tôi tiện tay lượm từ tên Hope quả nhiên là dùng để mở khóa những căn phòng bên trong khu căn cứ này, cũng nhờ nó mà việc tiến đánh chẳng có gì khó khăn mấy và mọi việc đến giờ vẫn thuận buồm xuôi gió. Hầu hết mọi phòng giam đều giam giữ phụ nữ, thế nhưng, một số phòng giam có thảm trạng rất kinh khủng nên tôi không cho phép Efil cùng Sera vào xem. Cái gọi là thảm trạng kinh khủng ý chỉ những phòng giam mà bọn cướp dùng để thỏa mãn ham muốn td một cách tàn bạo cũng như tra tấn những phụ nữ đáng thương không may bị chúng bắt. Vì thế, không chỉ xử lý theo lẽ thường*2[note17332], ngoài ra, tôi và Gerard còn đứng ra lãnh trách nhiệm thi hành hình phạt và tiến hành trấn áp đối với lũ cướp khốn nạn mất đi nhân tính trong cái trụ sở này. Những cô gái được cứu ra sẽ làm sạch cơ thể bằng phép [Thanh Phong – Clean] trước, sau đó, tất cả họ sẽ được dẫn đến một phòng chung rồi tiến hành điều trị bên trong [Vòng Tròn Trị Liệu – Recovery Circle]. Tại vì chúng tôi không thể dẫn theo đám con gái chân yếu tay mềm như bọn họ đi chiến đấu được, thành thử, họ sẽ tạm thời núp ở trong một căn phòng, đồng thời, phân thân Clotho sẽ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ sự an toàn cho mấy người họ.

“Em cám ơn, Onii-chan...” (bé gái)

Tôi nhận được lời cảm ơn dễ thương từ bé gái mà tôi cứu. Mới đây, cô bé đã được cứu ra và chữa trị kịp thời, thế nhưng, cơ thể bé còn rất yếu cộng thêm việc ý thức cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn nữa, ấy vậy mà bé vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi để cảm ơn tôi. Cô bé này cũng là một trong những nạn nhân bị bọn cướp cặn bã kia tra tấn, bằng chứng là những vết bầm tím đầy rẫy khắp cơ thể em khi vừa được cứu ra. Mặc dù những tổn thương về xác thịt bên ngoài đã được tôi sử dụng ma pháp trị khỏi hẳn, nhưng, những tổn thương về mặt tinh thần thì ắt hẳn vẫn cần dùng đến một quãng thời gian dài để xoa dịu đi. Cho dù là Anh Hùng được người người ca ngợi thì sao chứ, có cái danh mạo hiểm giả với thứ hạng cao trợ lực thì thế nào, đối với ta mà nói, dẫu cho tụi bay có vỏ bọc bên ngoài hào nhoáng thế nào đi chăng nữa thì ta cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho hành động của lũ cặn bã chúng mày.

“Nơi này chính là căn phòng cuối cùng à.” (Kelvin)

Từ khí tức mà xem thì, đang có 3 người ở bên trong, khí tức của bọn họ khác hẳn so với lũ mạo hiểm giả (cướp giả dạng) hay mấy tên cán bộ chúng ta đã từng gặp qua dọc đường, loại trừ hết những phương án trên thì, đáp án chỉ có một mà thôi, 3 tên cuối cùng đang trốn ở đây chắc chắn là bộ 3 Anh Hùng-sama như lời đồn rồi. Giờ thì, ta tự hỏi, liệu tụi mày đã chuẩn bị tinh thần để nhận sự trừng phạt tàn khốc nhất từ trước đến nay chưa nhỉ.

Tôi nghĩ thầm trong lòng như vậy trong khi treo trên gương mặt là biểu cảm lạnh lùng không cảm xúc.

Bình luận (0)Facebook