Chương 43: Tù binh
Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:16:31
Solo: Kurogane
Từ chap này trở đi sẽ đổi Thủy Quốc Toularge thành Thủy Quốc Trage nha.
-------------------------------------------------------------------------------------
“Ờ hum, không hiểu sao bây giờ em có cảm giác tốt hơn nhiều so với lúc trước khi bị phong ấn. Đây là nhờ tác dụng cường hóa từ [Ma Lực Cung Cấp] mà kỹ năng [Triệu Hoán Thuật] mang lại à.” (Sera)
Mặc dù trận đấu đầu tiên sau quãng thời gian dài bị phong ấn của Sera không có gì thú vị mấy, dẫu vậy thì trông em ấy vẫn rất vui. Tôi dám cá rằng em ấy vui ra mặt như vậy hẳn là vì bản thân đã náo loạn một trận tưng bừng.
『Hou~, khá lắm cô bé. Nhìn nhóc chơi vui như thế làm ta ngứa ngáy cả tay chân, ta cũng muốn thử một lần được quẩy tưng bừng hoa lá giống vậy. 』(Gerard)
Gerard cũng rất ấn tượng trước màn biểu hiện của Sera mà không tiếc đưa ra lời khen. Thành thật mà nói, để cho một đại tiểu thư luôn sống theo kiểu khép kín (Hikikomori)*1[note17292] như cô ấy đi đánh trận đầu như vầy cũng không khỏi khiến tôi lo lắng, nhưng nhìn chung thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cô ấy có thể được như bây giờ âu cũng là thành quả từ công cuộc giáo dục bởi bàn tay Ma vương vĩ đại nhể? Nói không chừng cô nàng còn có thể so găng cùng Gerard đến bất phân thắng bại luôn ấy.
“Này này, em đừng có ép bản thân gắng sức quá.” (Kelvin)
“Làm gì có chuyện đấy, em đâu cần phải cố hết sức mới giải quyết được vụ này, anh nói quá rùi.” (Sera)
Sera tiến tới gần chỗ xe ngựa, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mặt tôi và nói.
“Anh đang nhắc đến Efil chứ không phải em đâu mà trả lời như đúng rùi. Em hẳn đã sớm để ý đến 6 tên núp ở đằng sau rồi, phải không?” (Kelvin)
Tôi thở dài và đáp lại trong sự giận dữ, đồng thời dùng ngón tay cái chỉ về phương hướng đằng sau chiếc xe ngựa.
“Về chuyện đó thì cũng chả có gì to tát cả, chả phải mọi người đều bình an hết còn gì? Với lại, chỉ bằng những đối thủ ở trình độ tầm đó thì chấp chúng dùng cả ma pháp lẫn cung tên, nếu là Kelvin và Efil thì 2 người cũng sẽ ổn thôi.” (Sera)
Oi oi bác tài cũng đang ở đây đó….
“L-làm, làm ta giật cả mình. Quý cô đó quả thực là bá đạo khi mà đùa giỡn thành viên băng cướp khét tiếng Hắc Phong như lũ trẻ con...!” (Bác đánh xe)
“Ặc.” (Sera)
Quan sát thấy mọi chuyện đã êm xuôi, ông lão đánh xe liền chậm rãi leo xuống từ nóc xe. Thời điểm nhìn thấy mặt ông bác, Sera rốt cuộc cũng chịu chú ý đến sự tồn tại của bác tài.
“M-mà, mà xem ra Efil đã xử lý xong tàn dư của lũ cướp rồi. Kết quả không phải là -alright-*2[note17293] sao.” (Sera)
“Em chỉ được cái giỏi biện hộ.” (Kelvin)
Quả thật đúng như lời em ấy nói, lũ còn lại đã bị Efil xử đẹp rùi, thế nhưng bất luận như thế nào thì đó cũng không phải là cái cớ hợp pháp cho lời biện bạch của em đâu…Mà thôi, chuyện cũng không có gì to tát lắm xí xóa cho em lần này vậy. Tạm thời không để ý đến Sera đang bối rối vì đuối lý, tôi ngó qua phương hướng nơi 2 tên cướp bị trói thành một cục bằng dây thừng.
“Giờ thì, Onee-san đây có thể cho tôi biết vì sao băng cướp Hắc Phong vốn dĩ đã tan rã lại trỗi dậy một lần nữa không?” (Kelvin)
“…..” (Đại tỷ)
Ngậm chặt mồm không chịu hó hé một lời. Nữ tặc cùng tên đàn em sống sót cuối cùng vẫn cứ tiếp tục duy trì im lặng.
“Ông chủ*3[note17294], tôi có một đề nghị là ngài hãy đem những tên cướp này giao cho Trage bên đó xử lý đi. Vì hành động của bọn chúng lần này có quy mô không hề nhỏ nên tôi nghĩ chúng nhất định sẽ có tiền thưởng từ lệnh truy nã.” (Bác đánh xe)
“Vậy cũng được, nhưng mà trước khi giao người thì tôi muốn bọn này phải nôn ra một ít tin tức tình báo cái đã.” (Kelvin)
Nghe tôi nói thế nữ cướp liền khịt mũi cười. Dù rằng tôi rất muốn nói chuyện với bọn họ trước khi show ra thực lực của mình nhưng có vẻ như mọi chuyện không theo ý muốn rồi, thật hết cách.
“Pụt*4[note17295]! Mày nghĩ một đứa như mày thì có tư cách gì khiến…” (Đại tỉ)
“Tên của cô là Carna còn đằng đó là Yuro, level của 2 người theo thứ tự là 31 và 26. So với phường trộm cướp thông thường mà nói thì level của mấy người cũng khá cao đó. Nói thật lòng nhé, mấy người mà theo nghề mạo hiểm giả thì tôi thấy mấy người còn kiếm được thu nhập cao hơn đi làm trộm cắp nhiều, không đùa đâu.” (Kelvin)
“Th-thằng khốn…., hóa ra mày sở hữu [Giám Định Nhãn] à!” (Carna)
Đoán đúng rồi đó, dưới con mắt [Giám Định Nhãn] thì tất tần tật mọi thứ trong bảng Status của các người đều sẽ lộ rõ hết. Mặc dù mấy người tạm thời được che dấu bởi kỹ năng [Ẩn Giấu] cấp thấp, cơ mà so với kỹ năng [Giám Định Nhãn] cấp S thì vẫn chưa đủ tuổi đâu nhé. Mà, nói gì đi nữa thì ở thế giới này hành động phơi bày thông tin trong bảng Status của người khác trước mặt họ trong khi chưa được họ cho phép sẽ quy chụp là hành động mang tính sỉ nhục.
“Có cần tôi kể ra từ tuổi tác đến các kỹ năng luôn thể không, phần tôi thì chẳng thấy phiền hà gì đâu?” (Kelvin)
“Đ-, đại tỷ à…” (Yuro)
“Ha~haha! Nếu thích thì cứ việc!” (Carna)
Nữ tặc cười phá lên rồi ngoảnh mặt sang một bên. Wow, không ngờ cô ả này cũng có cá tính quật cường ra phết.
“Kelvin, cứ thế này thì lằng nhằng quá không bằng để em chăm sóc cô ta với [Hắc Ma Pháp].” (Sera)
“Hử? Có ma pháp tốt đến thế sao?” (Kelvin)
Không ngờ Sera đột nhiên đưa ra giải pháp. Em ấy định dùng ma pháp để thẩm vấn sao? Có sáng tạo!
“Anh đừng trông mặt mà bắt hình dong, coi vậy chứ nếu so ma pháp về khoản này thì dù là Victor cũng thua xa em đó.” (Sera)
“Thế, thế à. Vậy anh trông cậy vào em đó.” (Kelvin)
Nhìn Sera với vẻ mặt mang biểu tình tràn ngập tự tin đắc ý như thế. Nếu em ấy đã nài nỉ đến nước này thì tôi đành phải nhường vụ này cho em ấy giải quyết thử, nhưng mà không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bất an trong người, hi vọng đây chỉ là tôi tưởng tượng thôi.
“Mặc dù có tương đối nhiều ma pháp không mang tốc độ trong [Hắc Ma Pháp] nhưng không thành vấn đề bởi chức nghiệp của em là Chú Quyền Sĩ mà lị. Em có thể thi triển phép lên trên nắm đấm để nó tiếp xúc với đối thủ, nếu làm thế thì đối phương sẽ trúng chiêu*5[note17296]. Tuy vậy, em thấy cũng chả cần thiết phải làm điều đó nữa vì bọn họ hiện đang bị trói rồi.” (Sera)
Sera một bên cười hì hì một bên đặt nắm tay lên đỉnh đầu của tên cướp tay sai. Tên cướp đen đủi hồi tưởng lại khung cảnh đồng bọn được cho lên bàn thờ ngồi hít nhan như thế nào mà không kiềm được toàn thân run lẩy bẩy. Cũng không thể trách hắn ta được, ai bảo vừa mới đây đồng bọn của hắn đều được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân tập thể nhờ đôi tay nào đó, và giờ cái tay đó hiện đang đặt trên đỉnh đầu hắn nên chuyện hắn ta sợ cũng không có gì là lạ cả, tôi hiểu mờ. Mà, tôi phải công nhận một điều rằng thanh niên này thực sự cũng khá là cứng đó, việc hắn ta đến giờ vẫn chưa tè ra quần khiến tôi rất nể, mặc dù trông bề ngoài của hắn chả đúng với cái tinh thần thép đó tí nào.
“Rùi, nói xem em định dùng ma pháp gì để khiến tên này ói ra thông tin?” (Kelvin)
“À vâng, em định dùng ma pháp làm cho toàn thân hắn ra máu đại loại vậy?” (Sera)
“Em có nhầm không thế? Chơi kiểu đó là chết người luôn chứ chả đùa, làm vậy thì còn tra với khảo gì ở đây nữa!” (Kelvin)
Có lẽ Sera đã chọn nhầm đối tượng mất rồi…bởi tên cướp này mới nghe đe dọa thôi thì đã khóc nức nở và rồi bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Âu sịt, cứ tưởng cứng thế nào chứ! Tôi đúng là tin lầm tên này mà, trả lại sự cảm thông và niềm tin ông giành cho mày khi trước đi quân lừa đảo.
“Em đùa thui, chỉ đùa thôi mừ. Ma pháp [Xuất Huyết – Bleed] nào có dễ dàng khiến máu chảy hết ra ngoài ngay tức thì được. Hơn nữa tên này trông chẳng có vẻ gì là dạng cứng đầu kín miệng cả. Ưm…mm~, à có rồi, hay là sử dụng ma pháp [Mộng Ảo – Hypnosis] đi.” (Sera)
Một tia khói đen tạo bởi Ma Lực bắt đầu toát ra từ nắm đấm Sera. Ủa, đây chẳng phải là “Ma lực đen” mà Victor từng dùng trong trận đánh với chúng ta sao? Nói cách khác…
“Nè, cho anh hỏi cái này xíu, phải chăng em cũng biết sử dụng [Hắc Ma Pháp] cùng loại với Victor?” (Kelvin)
“Anh đang nói gì vậy? Em và Victor đều có cùng chức nghiệp là Chú Quyền Sĩ cái đó anh cũng biết mà. Nên việc em biết sử dụng ma pháp giống như Victor là điều hiển nhiên. Nếu nhóm của Kelvin thật sự đã từng giao đấu với Victor thì anh hẳn phải biết điều này rồi chứ, chuyện em có thể dùng chiến thuật cường hóa ma pháp ở nắm đấm giống zậy cũng chả có gì đặc biệt cho lắm.” (Sera)
Trời đất, nghĩ đến việc mình dính một đấm được phủ bởi “Ma lực đen” khiến tôi cứ có cảm giác rằng bản thân sẽ out cuộc chơi ngay lập tức chứ chẳng đùa. Dù cho kỳ tích có xảy ra là không một ai bị dính phải cái ma pháp này đi nữa thì, tôi đoán cũng không có ai nhận ra việc phép đó đã được kích hoạt. Nếu những người khác cũng sở hữu kỹ năng [Cảm Nhận Ma Lực] như Sera thì may ra họ còn có thể cảm ứng được ma pháp này.
“Về chuyện đó thì không có vấn đề gì à?” (Kelvin)
Sera lại một lần nữa nghiêng đầu suy tư về câu hỏi mà tôi đặt ra.
“À không, không có gì cả. Thế, cái phép [Mộng Ảo – Hypnosis] này là dạng ma pháp gì?” (Kelvin)
“Đây là ma pháp khiến cho ý thức trở nên mơ hồ. Anh có thể xem như nó cùng một loại với phép thuật kiểu thôi miên tựa tựa [Thôi Miên Thuật] ấy. Dù rằng ở thời điểm chiến đấu nó nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho đối thủ mất đi ý thức trong giây lát, tuy vậy nếu anh liên tục thi triển phép này thì tình trạng vô thức sẽ kéo dài…” (Sera)
Trong nháy mắt, tên cướp nhìn cứ như người mất hồn vậy. Coi bộ tên này đang lâm vào trạng thái bị thôi miên.
“Từ trạng thái đến xem thì phép này không khác biệt mấy so với ma pháp thẩm vấn nha. Ngon rồi, giờ thì chỉ việc ngồi nghe tên này tự bộc bạch mà thui!” (Kelvin)
Quao! Lúc đầu còn nghĩ em ấy sẽ làm sao để giải quyết được vụ này, ai ngờ Sera cũng có lúc được việc quá trời. Cho Onii-san xin lỗi vì đã nghi ngờ em nhé.
“Ê~ee~! Yuro, thức tỉnh đi cái thằng trời đánh thánh đâm này! Mày tự xem lại bản thân đi, mày vậy mà cũng tự xưng là một thành viên thuộc băng đảng Hắc Phong khét tiếng hả!” (Carna)
Nữ tặc vì muốn đánh thức tên đàn em đang phê pha mà gào thét làm ồn cả lên. Cho dù như thế thì Sera vẫn như cũ cứ ung dung chẳng hề dao động tinh thần tí nào.
“Cô ổn ào quá đấy! Có tin tôi bịt mồm cô lại ngay bây giờ không?” (Efil)
“Cứ kệ xác cô ta đi Efil. Dù cô ta có la hét cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào giúp tên này giải trừ đi trạng thái của [Mộng Ảo – Hypnosis] đâu.” (Sera)
“C-chết tiệt…” (Carna)
Nữ đạo tặc cắn chặt hàm răng đến mức phát ra tiếng kêu ken két, cô ta trợn mắt nhìn chúng tôi như thể muốn ăn tươi nốt sống cả bọn vậy. Suy cho cùng, đó cũng là những gì cô ta có thể làm trong tình cảnh khốn đốn hiện tại.
“Vậy thì, giờ chúng ta nên bắt tay vào công việc thẩm vấn nhỉ!” (Kelvin)