• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Át chủ bài của mỗi người

Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:13:41

Solo: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Đòn tấn công được cho là nhân tố quyết định kết cục trò chơi, đã bị chặn lại bởi một vụ nổ ma pháp.

“Chết tiệt không nghĩ tới hắn ta sẽ chơi trò cảm tử…” (Touya)

Touya, người đáng lẽ ra bị cuốn vào vụ nổ ma pháp của Kelvin [Mặt Đất Bùng Nổ – Crest Detonation] đồng thời mất đi khả năng chiến đấu, đã may mắn được Quang Tiên trợ giúp triển khai tường chắn [Bạch Ma Pháp] bảo vệ.

“Dù vậy cũng không thể tránh khỏi chuyện bị thương…Tiên ánh sáng, nhờ bạn hồi phục vết thương giùm mình từng chút một. Setsuna, không sao chứ?” (Touya)

“Vẫn ổn, bằng cách nào đó…” (Setsuna)

Kỹ năng Setsuna sỡ hữu mang tên [Thiên Bộ], là một skill giúp cô nàng thoải mái tự do đi lại trên không như chạy trên đất bằng. Cộng thêm việc được buff tốc độ từ Phong Tiên, sau đó dựa vào kỹ năng này cưỡng ép thay đổi quỹ đạo hướng đi của bản thân, Setsuna cũng như Touya miễn cưỡng chạy thoát khỏi vụ nổ.

“Cả 2 người, đều an toàn chứ!?” (Nana)

“Nana, tốt hơn hết đừng nên khinh suất. Vụ phục hồi toàn diện hãy để sau, một khi xác nhận xong tình trạng tên kia đã hẵng bàn.” (Miyabi)

“Tớ thì càng mong sao gã bị thương bởi vụ nổ đó. Chỉ cần hắn ta bị một ít thương tổn thui thì, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta…” (Setsuna)

——Bộp bộp bộp

Tựa hồ muốn ngắt ngang lời nói của Setsuna, bên trong đám bụi mịt mù bỗng vang lên từng tiếng vỗ tay.

“Đòn hợp kích vừa rồi phải nói là quá tuyệt vời*1[note38985]. Phải công nhận rằng pha hồi nãy thực sự khiến ta toát cả mồ hôi hột. Hai người với vai trò tiên phong đã thành công thu hút sự chú ý để đồng đội tận dụng [Lam Ma Pháp] phong tỏa đi sự linh động của ta, bên cạnh đó còn bồi thêm [Hắc Ma Pháp] khiến cho tốc độ ta trở nên trì trệ nữa. Không hổ là kẻ địch lý tưởng mà ta chọn.” (Kelvin)

Khi gió thổi tan đám khói bụi, chủ nhân của giọng nói xuất hiện với tư thái hiên nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là, vùng đất xung quanh nơi hắn ta đặt chân đã bị khoét đi một khối hình tròn trông rất đẹp mắt, mà người đứng tại nơi đó – Kelvin, lại không có vẻ gì là bị thương hết.

“…Không hề có tí vết thương nào hả trời?” (Setsuna)

“Chẳng nhẽ các người nghĩ ta sẽ chấm dứt trò chơi bằng chính ma pháp của bản thân? Đối với loại ma pháp cỡ trình độ này thì ta có thể khống chế một cách tự nhiên như uống nước vậy.” (Kelvin)

Kelvin giơ quyền trượng lên gõ xuống nền đất, rồi một lần nữa quay mặt sang đám Dũng giả bọn họ.

“Nói trước nhé, không phải là ta đòi hỏi gì đâu, ta chỉ thắc mắc sao 2 người ở hậu phương lúc thi triển xong ma pháp khống chế lại không ném thêm mấy đợt ma pháp công kích nữa? Ta hiện đang thong dong hồi phục từ từ đây này, quãng thời gian này chắc cũng đủ cho các người niệm phép đi chứ, phải hông?” (Kelvin)

“…Ài, tự dưng cảm thấy tổn thương sâu sắc*2[note38986].” (Kelvin)

(Cái tên này, vẫn còn rỗi hơi mà ở đó luyên thuyên à?) (Bộ tứ yú xà)

“Này cô gái có mái tóc đuôi gà..à nhầm đuôi ngựa, sao không thử dù chỉ một chút kết hợp thêm đòn tấn công trong khi sử dụng [Thiên Bộ]? Mặc dù ta cũng chả rõ liệu nó có hiệu quả hông nếu cô không thực hành, nhưng ít ra thì tầm đánh sẽ được mở rộng đấy. À còn nữa, Dũng giả-kun thì…khi nào định dùng [Song Kiếm] dị?” (Kelvin)

“——! Nhà ngươi cũng sở hữu [Giám Định Nhãn] sao?...Đây thế nhưng là át chủ bài của ta đấy.” (Touya)

Đột nhiên, Touya cầm thánh kiếm như quyền trượng vậy và nâng lên.

“Will, hãy để hắn thấy hình dáng thật của mi nào.” (Touya)

Phản ứng lời Touya nói, thánh kiếm bỗng phát ra tia sáng chói mắt như thể đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân. Ánh sáng ấy không lâu sau liền chia làm 2 nửa, trong tay Touya tự nhiên xuất hiện hai thanh thánh kiếm giống nhau như đúc. Đây chính là năng lực lớn nhất của thánh kiếm Will, ứng với Dũng giả thuộc mỗi thời đại khác nhau, nó sẽ tùy vào kì vọng của chủ nhân mà biến đổi hình dạng. 

“…Hô hoh, đây là năng lực của thánh kiếm hở?” (Kelvin) 

“Thành thực mà nói, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới quân trộm cắp sẽ mạnh như thế. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì bên tôi sẽ ngày càng gặp bất lợi. Chúng ta hãy cùng lên một lượt đi.” (Touya)

u16726-a720d62c-843b-4259-aec7-635e23c09634.jpg

Bộ dạng của Touya, trên thực tế, đây là lần đầu cậu thể hiện nó qua một trận thực chiến, nhưng dáng vẻ đó phải nói rằng nó rất hợp với cậu ta.

“Ôi trời…lại tự tiện quyết định nữa rồi…Được thui, lần này tớ theo…Về lời khuyên lúc trước, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã thốt ra những lời đó.” (Setsuna)

Setsuna thu đao vào vỏ, sau đó thủ thế. Cái loại tư thế này Kelvin đã từng chứng kiến một lần trước đây.

(Nghệ thuật rút kiếm – Iai*3[note38987], nhỉ. Song kiếm cũng không tệ, nó khiến tâm hồn của cánh đàn ông xao xuyến và tràn đầy thổn thức.) (Kelvin)

“Quá trình điều trị của Mun-chan đã hoàn tất! (Nana)

“Gào ô!” (con Mun)

Chú rồng con vỗ mạnh đôi cánh bằng thân thể nhỏ bé ấy, rồi bay về phía Kelvin một cách hùng dũng. Có thể nhận ra, trong đôi ngươi kia vẻ ngây thơ vô số tội cũng đã biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn theo bản năng hoang dã của một kẻ săn mồi.

“Chưa hết, bên này cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Kích hoạt [Băng Thiên Thần Điện – Frozen Temple]!” (Nana)

Đột nhiên, toàn bộ bề mặt đất phụ cận bị bao trùm bởi băng, những cột băng cứ nối đuôi nhau hết cái này đến cái khác thay phiên đâm tới. Tổng cộng có 10 trụ băng nhô lên khỏi mặt đất, chúng bắt đầu tỏa ra luồng khí lạnh mang sắc xanh da trời, những dòng khí ấy góp phần làm toát lên vẻ trang nhiêm mà thần thánh của lam thần điện. 

“Anh tốt hơn hết chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Đây là ma pháp mạnh nhất mà tôi có thể sử dụng. [Lam Ma Pháp] cấp A: [Băng Thiên Thần Điện – Frozen Temple]. Chừng nào anh còn đứng trong phạm vi lĩnh vực của nó, không chỉ chân mà cả toàn thân anh cũng sẽ bị đông cứng đến tê liệt khó mà vận động. Bên cạnh đó, đừng mơ tưởng hão huyền chuyện xài ma pháp phụ trợ, điều này là bất khả thi. Sao hả, bây giờ anh đầu hàng còn kịp đó.” (Nana)

“…Cảm ơn vì đã dành thời gian giải thích tận tình.” (Kelvin)

Nói đoạn, Kelvin cố thử di chuyển, nhưng quả nhiên vẫn không nhúc nhích được. Hơn nữa, cũng không cảm giác được cái lạnh, may mắn cái là cậu có thể cử động dẫu chỉ có thể làm từng chút từng chút một, nhưng chung quy vẫn không hữu dụng mấy trong việc tác chiến. Ma pháp phụ trợ bị cấm sử dụng cũng là một vấn đề nan giải. Mặc dù hiện tại hiệu quả của kỹ năng [Phong Thần Cước – Sonic Accelerate] vẫn còn duy trì, nhưng sớm muộn gì thời điểm nó mất tác dụng sẽ đến.

“Vì mối hận thù từ lâu giữa chúng ta, hãy tan biến ngay tại đây đi.” (Miyabi)

“Từ lâu cái *Beep, chúng ta mới gặp mặt hôm nay thôi đó bà nội.” (Kelvin)

“…Tạo ra bầu không khí cũng là một điều cốt lõi đấy. Quan trọng hơn, kể từ giờ phút này hãy bộc lộ bản lĩnh của mi đi [Đại Hắc Thi Quỷ – Grave Death Ogre].” (Miyabi)

Sau khi dứt lời, bóng Miyabi đột nhiên phồng to lên. Cái bóng từ dạng lập thể hóa biến thành bộ dáng tựa quỷ, rồi quỳ xuống trước mặt Miyabi. Miyabi nhẹ nhàng vuốt ve con quỷ sau đó liền ngồi trên bờ vai to lớn của nó.

“Đứa nhóc này từng là đối tượng chinh phạt cấp A [Quỷ Mắt Đỏ], ta đã dùng [Hắc Ma Pháp] để hồi sinh thi thể của nó. Dĩ nhiên, cấp độ nó hiện tại cũng tương đương với quái thú triệu hồi Cấp A. Sự phối hợp giữa sức mạnh cậu bé này cùng ma pháp của ta tuyệt đối là sự kết hợp vô địch.” (Miyabi)

Miyabi tuôn liền 1 tràng khoác lác các kiểu con đà điểu đến độ hơi thở cô có chút gấp gáp. Vẻ mặt cô lộ rõ biểu tình vô cùng đắc ý.

“Dũng giả-sama, xin hãy dùng cái này!” (???)

Đột nhiên, từ bên ngoài sân có thứ gì đó được ném về phía Miyabi. Người ném không ai khác ngoài Prisla, kẻ một mực im lặng quan sát toàn bộ diễn biến của trận chiến. Con quỷ của Miyabi vung tay túm lấy vật được ném tới.

“Đây là [Ma Lực Bảo Thạch], hơn nữa còn được làm từ kim cương có đẳng cấp cao nhất…Tôi có thể dùng nó sao?” (Miyabi)

 “Dạ được! Đây là viên cuối cùng được tôi cất giấu kỹ! Xin hãy tận dụng tốt nó!” (Nếu mấy vị Dũng giả không thắng thì mị chỉ còn nước hít nhang thay cơm mất!) (Prisla)

Miyabi xoay người nhìn về phía Kelvin.

“Chả sao cả, cứ việc dùng nếu thích. Ta chỉ nghiêm cấm không cho đồng bọn nhúng tay vào, nhưng chưa từng đề cập đến tụi mạo hiểm giả à nha.” (Kelvin)

“…Mong ước của bạn, tôi chấp nhận nó. Tôi chắc chắn sẽ giải quyết hắn ta.” (Miyabi)

“…Tạm thời nhắc trước một chút nghen, cho dù có giết ta thì mấy người các cậu cũng thua thôi.” (Kelvin)

(Yare yare, rốt cuộc cũng chịu lấy ra át chủ bài của mình rồi sao? Nhưng, có một ít người vẫn còn chưa nghiêm túc lắm đây.) (Kelvin)

『Ủa, có khi nào Kelvin đang gặp nguy không?” (Sera)

Vừa quất xong miếng sandwich, từ bên ngoài, Sera đưa ra lời bình đối với tình thế hiện tại của Kelvin.

『Cũng do cô không tìm ra viên [Ma Lực Bảo Thạch] mà tên kia giấu đấy?』” (Efil)

『Hì hì, mình cố tình đó, cố…tình*4[note38988]. Nhưng coi bộ anh ấy vẫn ổn nhỉ.』 (Sera)

『Đương nhiên, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả...』(Gerard)

“[Ám Thương – Groom Lancer]” (Miyabi)

Miyabi gọi ra một ngọn giáo đen như được sơn vậy. Vì đã trải qua [Ma Lực Bảo Thạch] cường hóa, cây giáo đánh úp về phía Kelvin bằng tốc độ chả có tí gì giống với phép [Hắc Ma Pháp]*5[note38989] cả. Cậu cố gắng di chuyển cái thân hình đang bất động của mình, bằng cách sử dụng [Phong Thần Cước – Sonic Accelerate] để cưỡng ép cơ thể thực hiện động tác tránh né.

“Ê ê, cái này không hề giống cách tấn công của một Dũng giả chút nào. Tự nhiên bắn một vật bự chà bá về phía người không có năng lực chống trả, bộ làm thế vui lắm sao.” (Kelvin)

“Muốn làm trò hề thì đi chỗ khác chơi. Đương nhiên, một khi ngươi thua ván Game này rồi thì có thể thoả thích diễn trò sau đó cũng được.” (Miyabi)

Tôi không cảm nhận được việc Miyabi muốn kéo dài thời gian nữa.

(Ừm, mình cũng dần quen với thực chiến rồi, cảm giác thật là tốt.) (Kelvin)

Trong lúc Kelvin đang buôn dưa lê cùng Miyabi, cậu cũng để ý đến việc Touya và Setsuna đang dần rút ngắn khoảng cách đôi bên.

“Có vẻ như mình đã bị dẫn trước một bước nhể. Tốt thôi, cũng tới lúc nên kết thúc trò chơi rồi.” (Kelvin)

Bình luận (0)Facebook