S33: Anh em
Độ dài 2,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32
「 Onii-sama! 」
.
Giọng nói gọi tôi mềm nhũn đến mức tôi có thể cảm giác được cuối câu có dấu trái tim.
Em ấy chạy về phía tôi tôi, cả khuôn mặt là một nụ cười tươi rói như hoa nở rộ.
Em ấy chỉ thể hiện biểu cảm như thế này cho một mình tôi, còn với bất kì ai khác thì biểu cảm đều không thay đổi quá nhiều, hơn nữa giọng nói cũng chứa đầy sự nhàm chán không có điểm nhấn.
Cho đến tận một thời gian ngắn gần đây, đó là cách mà em ấy vẫn luôn tự nhiên đối xử với tôi.
Nhưng mà trước đây và bây giờ có một điểm khác biệt rõ rệt – đó là việc em ấy đang nắm trong tay vũ khí và có ý định giết tôi.
.
「 Hự!? 」
「 Onii-sama! Onii-sama!! 」
.
Tôi dùng kiếm đỡ lại đòn tấn công liên tục của em ấy.
Tại sao chứ?
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
-
-
Chúng tôi tách ra mỗi người một ngã với cảm xúc đắng chát.
Những người bạn học trước kia của chúng tôi, bị nhốt ở Làng Elf.
Tagawa và Kushitani-san, hai người trước kia làm Thám Hiểm Giả ở thế giới bên ngoài.
Sensei, Elf duy nhất còn sống.
Yuri, người bị Yuugo tẩy não và điều khiển đến tấn công làng Elf cùng với đội quân Đế Quốc.
Và cuối cùng, là Katia và tôi.
Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi sau này cả.
Mọi thứ đều là do phe Wakaba-san quyết định.
Vì chúng tôi là tù nhân, nên tùy cách mà phe Wakaba-san đối xử chúng tôi thì tình hình chúng tôi sẽ khác.
Nếu như tin tưởng hoàn toàn những gì đã nghe trong cuộc nói chuyện vừa rồi thì, có vẻ như chúng tôi sẽ không bị đối xử quá tệ hại…
Nói chung thì, vẫn không có bất kì điều gì tôi có thể làm được…
Trước giờ, tôi vẫn luôn cố hết sức để làm những gì mình có thể làm.
Nhưng mà, kết quả của việc đó chính là hiện tại.
Tôi không thể cản Yuugo lại được, đã để cậu ta bị giết.
Tôi đã cố bảo vệ làng Elf nhưng rồi tộc Elf đã bị tuyệt diệt và phe Wakaba-san đã nắm được quyền sinh tử của tất cả người luân hồi trong tay.
Bằng cách của bản thân, tôi đã cố gắng hết sức.
Nhưng mà kết quả vẫn tệ hại hết mức.
Không, vì tôi hiện tại biết nội dung Cấm Kị, nên tôi hiểu được rằng kết quả không phải là tệ hết mức.
Bởi vì lũ Elf tôi cố gắng bảo vệ kia lại chính là nguồn gốc của toàn bộ cái ác trên thế giới, dẫn dắt nó đến sụp đổ.
Nhưng mà, tôi biết được điều đó thì đã sao chứ.
Tại vì cuối cùng, sự thật vẫn là tôi không thể làm được một chút gì cả.
Giữa cơn bão lớn đang thay đổi thế giới này, không phải tôi cơ bản chỉ là một mảnh lá nhỏ vô tri bị cuốn trôi đi một cách thảm hại sao?
Buồn cười đến mức không thể cười nổi.
Có lẽ lúc nào đó không biết, tôi đã trở nên ngạo mạn.
Không, không phải là ‘có lẽ’.
Tôi chính xác đã trở nên ngạo mạn.
Sau khi trở thành Anh Hùng, tôi đã tự cho rằng chỉ có bản thân có thể cản Yuugo được.
Tôi đã tin tưởng rằng sức mạnh của bản thân sẽ có thể làm được gì đó.
Như Julius-nii-sama trước đây, tôi đã tin tưởng rằng tôi cũng có thể trở thành một người thay đổi được thế giới.
Dù rằng Julius-nii-sama đã luôn luôn chỉ thực hiện nghĩa vụ của bản thân từ lúc còn nhỏ - chính xác là vì thế, nên anh ấy mới trở thành một người vĩ đại có thể ảnh hưởng thế giới.
Chỉ vừa thừa kế danh hiệu Anh Hùng đó, tôi lại cho rằng mình đã đứng trên cùng một bậc với Julius-nii-sama.
Cách suy nghĩ đầy kiêu ngạo đó, vừa rồi hoàn toàn bị đánh vỡ nát.
Sophia khiến tôi nhận ra bản thân vô nghĩa đến mức nào, đến mức tôi chỉ có thể tự hỏi ‘mình chỉ có vậy thôi sao?’.
Tôi không làm được gì cả.
Tôi không thể chống lại gì cả.
Không có cả cơ hội để chống lại nữa là.
Dù lúc đó tôi có gào thét lên phản đối, có lẽ cũng không ảnh hưởng chút nào đến Sophia cả.
Cô ta sẽ chỉ khịt mũi coi thường, và rồi mọi thứ kết sức.
Đó… thực sự là tất cả những gì tôi có thể làm được.
Trong tội hiện tại, sức mạnh có thể thay đổi thế giới này, không tồn tại.
Không có sức mạnh, không có danh vọng, không có gì cả.
Tôi chỉ đơn giản là bị những người thực sự có thể thay đổi thế giới này đùa bỡn trên tay, bị lợi dụng, không, đúng hơn là bị lờ đi?
Potimas có lẽ đã có một chút muốn lợi dụng tôi, nhưng mà phe Wakaba-san thì một chút cũng không để ý đến tôi.
Họ chỉ xem tôi như một tên nhân vật phụ, như là việc tôi có ở đó hay không không quan trọng.
Những người thay đổi thế giới, là phe Wakaba-san, không phải tôi.
Bản thân việc đó, không sao cả.
Vốn từ đầu, tôi không có ý muốn làm gì vĩ đại như là thay đổi thế giới cả.
Tôi chỉ muốn làm một người có ích như Julius-nii-sama khi lớn lên.
Khi Julius-nii-sama chết, tôi trở thành Anh Hùng, và rồi mọi thứ bắt đầu chệch hướng hết.
Từ lúc đó, tôi chỉ cho rằng mình phải làm gì đó về Yuugo và lao thẳng vào một cách ngu ngốc, nhưng mà hiện tại có lẽ dừng lại một lúc mà suy nghĩ về việc mình nên làm gì thì tốt hơn.
Về những gì tôi có thể… và không thể làm được.
Có quá nhiều thứ tôi không thể làm được.
Nhưng mà nếu tôi chấp nhận được chuyện đó có khi tôi có thể từng bước thử làm những gì mình có thể.
Có điều tôi hiện tại còn không rõ mình có thể làm gì nữa.
Dù thế, tôi vẫn phải làm những gì mình có thể làm.
Ít ra, tôi không muốn lại có nạn nhân nào như Julius-nii-sama nữa.
.
「 Katia 」
「 Hửm? 」
「 Mình muốn nói chuyện một chút. Có được không? 」
「 A, dĩ nhiên 」
.
Tôi quyết định rằng mình và Katia sẽ phải bàn bạc với nhau để quyết định từ nay sẽ làm gì.
Chúng tôi quay lại phòng tôi đã ngủ trước đó rồi ngồi xuống.
.
「 Anna và Hyrinth-san có ổn không? 」
.
Đó là việc đầu tiên tôi hỏi, về hai người đồng bạn còn lại mà tôi chưa thấy bóng dáng nào từ khi tỉnh dậy đến giờ.
Đặc biệt là Anna, vì chị ấy đã chết một lần trong cuộc chiến rồi.
Nhờ Skill Khoan Dung của tôi nên chị ấy mới miễn cưỡng giữ mạng được, hay nói đúng hơn là tôi đã hồi sinh cho chị ấy, nhưng mà sau đó thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vì tôi đã bất tỉnh sau khi có được Cấm Kị.
.
「 Cả hai đều ổn. Em được cho biết rằng họ đang ở một khu vực khác. Chúng ta có liên kết với Hyrinth-san thông qua Thần Giao Cách Cảm nên nếu anh thấy lo lắng thì anh có thể xác nhận sau cũng được 」
.
Vậy sao.
Hyrinth-san có Skill Thần Giao Cách Cảm.
Nên miễn sao cách nhau không quá xa thì vẫn có thể liên lạc được.
.
「 Nếu vậy thì, Hyrinth-san cũng biết tình hình ở đây sao? 」
「 Ừm. Em đã báo lại tất cả thông tin chi tiết em có thể rồi. Mặc dù họ hiện đang bị nhốt lại, nhưng họ vẫn được cung cấp thức ăn và nhu yếu phẩm nên không có khó chịu gì, thì phải. Theo lời anh ấy thì Anna cũng đã tỉnh lại và khỏe mạnh 」
.
Thật tốt.
Vậy còn một người nữa tôi đang lo lắng…
.
「 Katia. Cậu có nghe tin tức gì về Sue không? 」
.
Em gái của tôi, Sue, đã bị Yuugo tẩy não rồi bắt đi.
Lần cuối cùng tôi gặp Sue là khi em ấy giết phụ thân của chúng tôi trong khi bị Yuugo điều khiển.
Tôi nghe rằng sau đó em ấy bị Yuugo đưa đến Đế Quốc, nhưng sau đó nữa thì tôi không biết gì cả.
Trong cuộc chiến vừa rồi tôi cũng không thấy Sue đâu cả.
.
「 Em không biết gì về em ấy cả. Em không nghe tin tức gì 」
「 Vậy à. Nhưng mà, vì Yuugo đã chết, nên Sue cũng đã hết bị tẩy não đúng không? 」
「 Trên lí thuyết là thế 」
「 Mình tự hỏi em ấy có thể trở lại bình thường được không đây? 」
.
Giọng của tôi chứa đầy sự lo lắng mà tôi không nhận ra.
Mặc dù bị Yuugo tẩy não, nhưng Sue vẫn đã tự tay giết cha mình.
Dù biết là đang bị tẩy não, nhưng mà sự thật vẫn là em ấy đã tự tay giết cha mình.
Kí ức không biến mất sau khi hết bị tẩy não.
Vì thế nên tâm lí Yuri hiện tại trở nên hết sức bất ổn, sau khi bị tẩy não cũng như em gái tôi.
Tôi nghe rằng ngay khi vừa hết bị tẩy não, cô ấy suýt nữa đã tự sát ngay tại chỗ.
Dường như cô ấy đang bị cưỡng ép ngủ để tránh chuyện đó xảy ra lần nữa, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ cần chăm sóc tâm lí rất nhiều sau đó.
Nếu Sue cũng rơi vào tình trạng giống như Yuri thì, em ấy cũng đang gặp nguy hiểm.
Hơn nữa, dù em ấy có thể hết bệnh, tôi vẫn không cho rằng chúng tôi có thể quay về mối quan hệ trước kia được.
Dù em ấy đã bị tẩy não đi nữa thì đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
Tôi không tin chúng tôi thực sự có thể quay về mối quan hệ anh em thuần khiết trước kia được. (TN: Ha. Ha. Ha)
.
「 Em không góp ý kiến gì đực ở đây. Đó là chuyện giữa anh với Sue, Shun à. Anh muốn làm thế nào? Sue sẽ phản ứng ra sao? Em nghĩ quan trọng là anh có thể suy nghĩ về chuyện đó 」
.
Tôi gật đầu khi nghe câu trả lời nghiêm túc của Katia.
Mặc dù hiện tại thế này, nhưng Katia thật đúng là đáng tin cậy, vẫn có thể nghiêm túc xem xét tình huống và đưa ý kiến như thế.
.
「 Cảm ơn 」
「 Không có gì 」
.
Trả lời câu cảm ơn ngắn gọn của tôi, Katia nở một nụ cười ngượng nghịu run rẩy.
.
「 Để xem. Trong trường hợp của mình, mình vẫn mong là chúng mình có thể giữ mối quan hệ thân thiết giữa anh em ruột với nhau. Nhưng mà, có lẽ sẽ không thể nào mà mối quan hệ của chúng mình quay về hoàn toàn như trước được. Nếu ít nhất có thể làm hòa với nhau thì là điểm khởi đầu tốt. Tốt nhất mà nói, nếu có thể lợi dụng cơ hội này để khiến em ấy giữ khoảng cách với mình một thời gian với tư cách là anh trai là hoàn hảo. Nhưng mà, có lẽ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi chúng mình gặp mặt nhau 」
.
Katia phản ứng với lời của tôi về việc muốn Katia giữ khoảng cách.
Trên mặt cô ấy ghi rõ ràng hàng chữ ‘nói chuyện vô vọng gì vậy?’
…… Ừ tôi cũng nghĩ thế.
Sue là một bro-con cực kì nặng.
Em ấy không xem tôi như một người anh trai, mà là như một người đàn ông.
Còn tôi, chỉ có thể xem em ấy như em gái của bản thân, là người nhà.
Tôi không thể nào đáp lại tình cảm của Sue được.
Nhưng mà nếu em ấy không thể tự mình giữ khoảng cách với anh trai là tôi, tôi thực sự cũng không có biện pháp nào.
Tôi thực sự muốn em ấy giữ khoảng cách với anh trai là tôi.
Nhưng mà tôi càng muốn chúng tôi quay lại mối quan hệ cũ trước kia hơn là tách rời nhau đến cuối đời chỉ là vụ việc lần này.
Nói cho cùng, tôi không xem em ấy như một người phụ nữ, nhưng em ấy vẫn là em gái tôi, cũng là một trong số ít thành viên trong gia đình còn lại của tôi.
Ngay lúc đó, có người gõ cửa.
Khi tôi trả lời, người mở cửa ra bước vào, là Wakaba-san.
.
「 Cậu muốn gặp em gái mình không? 」
.
Rồi hỏi tôi câu hỏi đúng lúc hết sức đó.
.
「 Có thể gặp em ấy sao!? 」
「 Dĩ nhiên 」
「 Dĩ nhiên tôi muốn gặp em ấy. Xin cô cho tôi gặp! 」
.
Nghe câu trả lời đầy hăng hái của tôi, Wakaba-san đưa bàn tay ra.
Không có lời giải thích nào khác, nếu tôi nắm lấy bàn tay đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Mặc dù bối rối, nhưng tôi vẫn nắm lấy bàn tay đó.
Và rồi ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh thay đổi.
.
「 Đây là đâu? 」
「 Onii-sama! 」
.
Khi tôi bất giác hỏi như thế, người trả lời không phải là Wakaba-san, mà là tiếng gọi của Sue.
Khi quay lại, tôi thấy Sue ở đó.
Không có thái độ gì giống như bối rối hay sợ hãi muốn tránh né tôi cả.
Em ấy chạy đến chỗ tôi với một vụ cười trên môi.
.
「 Onii-sama! 」
.
Gọi tôi với một giọng ngọt như đường, em ấy lấy vũ khí ra thủ thế.
.
「 Hở? 」
.
Một âm thanh ngờ nghệch thoát ra từ miệng tôi.
May mà nhờ luyện tập mỗi ngày nên cơ thể tôi kịp phản ứng lại.
Nhát đâm của Sue nhắm đến tim tôi không chút chần chờ, tôi rút thanh kiếm treo trên hông mình ra đỡ đòn lại.
.
「 Sue!? Em vẫn còn bị tẩy não sao!? 」
「 Không! Em hoàn toàn tỉnh táo! 」
.
Sue tấn công không ngừng.
Vừa chặn đòn của em ấy, tôi vừa ngày càng rối.
Em ấy nói mình đang tỉnh táo, nhưng tôi chắc chắn không có bất kì ai khác dám nói hiện tại em ấy tỉnh táo cả!
.
「 Sue! Ngừng lại! 」
「 Em đã nhận ra rồi! Rằng đây là cách duy nhất để em có được onii-sama! 」
.
Những nhát chém của Sue hoàn toàn nhắm đến điểm yếu của tôi.
Không có chút chần chờ hay nhường nhịn gì cả.
Em ấy thực sự đang muốn giết tôi.
.
「 Bằng Skill 『 Chinh Phục 』này, em sẽ có thể lấy được tất cả mọi thứ của Onii-sama! Cả trái tim, cả linh hồn của onii-sama! Em cũng sẽ hết lòng bảo quản cái xác rỗng của onii-sama nữa! 」
.
Người tôi cứng đờ.
Tôi không hiểu được lời của Sue.
Tôi không muốn hiểu.
Tôi có thể nhận ra một sự điên cuồng mà tôi trước đó chưa từng thấy bao giờ ở Sue.
Dù sao đi nữa, rõ ràng là việc Yuugo tẩy não em ấy có ảnh hưởng không hề nhỏ.
Trước hết, tôi có dự cảm xấu về Skill 『 Chinh Phục 』 này.
Khi dùng Giám Định kiểm tra Sue, tôi nhận ra em ấy có Skill 『 Tham Lam 』.
Là một trong Skill Thất Đại Tội, cái mà Yuugo nắm giữ.
.
「 Sue, em có được cái đó từ khi nào? 」
「 Từ trước khi bị hắn tẩy não là em đã đủ điều kiện rồi. Nhưng mà vì hắn đã sở hữu nên em không thể lấy được nó. Sau khi hắn chết đi, không chỉ em được tự do mà em còn lấy được Tham Lam nữa! 」
.
Sue không ngừng tấn công trong lúc em ấy nói chuyện.
Vừa nói chuyện, tôi cũng vừa kiểm tra tác dụng của Skill 『 Chinh Phục 』 của em ấy.
.
『 Chinh Phục: Khi sử dụng Tham Lam, lấy tất cả mọi thứ từ linh hồn của đối phương 』
.
Vậy, có nghĩa là sao?
Tham Lam có tác dụng cướp đi Skill và chỉ số của một kẻ địch bị đánh bại.
Skill 『 Chinh Phục 』này không lẽ là hỗ trợ nó, khiến nó có khả năng đúng nghĩa cướp đi mọi thứ từ đối phương?
Nhưng mà nếu đó là thật thì tôi không hiểu tại sao Yuugo không sử dụng nó.
A, là Quyền Lợi!
Một trong những thông tin tôi biết được từ Cấm Kị là về Quyền Lợi.
Nó cho phép người sở hữu can thiệp vào Hệ Thống, chỉ những người có sở hữu Skill Thất Đại Tội hoặc là Skill Thất Đại Đức mới có cơ hội sở hữu nó.
Không thể kích hoạt được Skill thuộc danh hiệu nếu không có Quyền Lợi đi kèm nó.
Dù Yuugo có sở hữu Skill cấp Chủ, nhưng mà hắn không có xác lập Quyền Lợi nên hắn mới không dùng được 『 Chinh Phục 』.
Vậy có khi nào Sue đã xác lập được Quyền Lợi của bản thân rồi không?
Không, Sue không có Cấm Kị lv10.
Em ấy không thể nào xác lập được Quyền Lợi.
Nghĩa là, em ấy cũng không thể sử dụng được 『 Chinh Phục 』
.
「 Sue! Ngừng chuyện vô nghĩa này lại! 」
「 Onii-sama! Em không còn con đường nào khác ngoài thế này! 」
.
Không tốt.
Em ấy không chịu nghe mình nói.
Làm sao bây giờ?
.
「 Tránh xa Shun ra! 」
.
Lửa bay đến tấn công Sue.
Người đang điều khiển nó, chính là Katia.
.
「 Katiaaaa!! 」
「 Đến đây đi, Sue 」
.
Và rồi, Sue chuyển mục tiêu qua Katia, tiếp tục tấn công.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tôi phải làm gì?