Chap 306: Gặp mặt
Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32
Mặt cậu ta tái nhợt, nhưng, Yamada-kun vẫn bước từng bước vững vàng tới trước.
Có lẽ tôi nên nói không hổ danh là người có Skill “Sự Bảo Hộ Thần Thánh của Thiên Đường”, vì Yamada-kun xuất hiện ngay đúng lúc tốt nhất cho cậu ta và lúc tệ nhất cho tôi.
Ài, chuẩn bị rắc rối hơn nữa rồi đây.
「Đã lâu rồi nhỉ, Wakaba-sa…n?」
Yamada-kun vừa nhìn tôi vừa nói.
Tại sao lại nói như thể đang hỏi vậy?
Mới đầu cậu ta lườm tôi rất dữ, nhưng bây giờ vẻ mặt cậu ta lại đổi thành nghi ngờ.
Có gì trên mặt tôi kì lạ sao?
À thì, ừm đúng là mắt tôi có hơi nhiều tròng một tí.
「Mà, bỏ qua chuyện đó. Quan trọng hơn, tôi muốn được tham dự vào cuộc nói chuyện này. Tôi có quyền làm vậy, đúng không?」
Sau khi tự mình lắc đầu một chút, cậu ta hỏi như thế.
Tôi không biết là gì, nhưng có vẻ cậu ta đang thấy gì đó khó hiểu.
Mà, nếu cậu ta ở đây rồi thì coi như đành vậy.
Tôi dĩ nhiên có thể cứ thế đuổi cậu ta đi được, nhưng làm vậy thì càng phiền phức hơn nữa.
Với lại, ngay lúc Yamada-kun xuất hiện thì tình hình đằng nào cũng trở nên phiền phức rồi.
「Tùy cậu, cứ thoải mái đi」
Vì đằng nào cũng đã rồi nên tôi xác nhận một cách nửa vời.
Cũng như tỏ thái độ “cậu không được chào đón ở đây” cho cậu ta.
「Cảm ơn」
Vậy mà, cậu ta vẫn không để ý chuyện đó, hay nói đúng hơn Yamada-kun quyết định coi đó như một lời thách thức mà tới luôn.
Ooshima-kun đột nhiên bước đi, lấy ghế cho Yamada-kun.
Yamada-kun ngồi xuống ghế, cảm ơn Ooshima-kun, rồi Ooshima-kun cũng tự mình lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Yamada-kun.
Sao thế nhỉ?
Sao tự nhiên mấy đứa con gái thấy cảnh đó lại phản ứng nhẹ “Ô hô~ ” nhỉ?
Sau khi Yamada-kun ngồi xuống, cậu ta bắt đầu quan sát xung quanh.
Ánh mắt cậu ta dừng lại ở một vài chỗ, rồi cuối cùng nhìn lại về tôi.
Hừm, chậc.
Đành thế.
「Quân Đoàn Mười, hiện thân」
Nghe lệnh của tôi, rất nhiều người mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng.
Đa số người luân hồi thấy cảnh đó thì bị sốc.
Những người mặc đồ trắng này, là binh lính của Quân Đoàn mười do tôi lãnh đạo trong đội quân Ma Vương.
Họ là những người đặc biệt giỏi làm gián điệp mà tôi đã đặc biệt ra lệnh canh chừng những người luân hồi.
Yamada-kun có vẻ là có thể phát hiện ra họ có mặt ở đây, vì cậu ta đã dừng mắt lại ở những nơi họ đang ẩn núp khi nhìn quanh phòng.
Ồ, nhưng lại thì hình như Felmina-chan cũng nằm trong số họ kìa.
Này, cô là đoàn phó của Quân Đoàn Mười đó, sao lại ở đây làm việc lặt vặt thế này?
Có lẽ Felmina-chan nhận ra tôi đang tò mò chuyện gì, nên trên trán cô bé nổi gân xanh lên vì giận.
À thực ra không phải là có gân xanh nổi lên thật, chỉ là cảm giác như thế.
Có cảm giác như cô bé đang muốn nói là “tại vì cô đã đi ngủ chứ gì nữa!”
Ừm, tôi thực sự xin lỗi vì chuyện đó.
「Giải tán đi. Cho đến khi ta có lệnh mới, hãy nghỉ ngơi」
Theo đúng mệnh lệnh của tôi, những người mặc đồ trắng biến mất ngay tại chỗ không phát ra tiếng động gì.
Tôi có thể nghe ai đó lẩm bẩm “ninja”
Ừm, nói thật thì tôi nghĩ thuộc hạ của mình trong Quân Đoàn Mười làm ninja còn tốt hơn Kusama-kun nữa.
A, trong số những người mặc đồ trắng đã rời đi, riêng Felmina-chan là đi lên tầng ba.
Nhắc mới nhớ, Hasebe-san đang bối rối nên lúc trước bị ép phải ngủ ở đó đúng không nhỉ.
Đúng là cần có người canh chừng cô ấy thật.
Tôi thì nghĩ để một người cấp sĩ quan như Felmina-chan làm chuyện đó thì có hơi sai, nhưng tôi sẽ không nói gì.
「Họ là ai?」
Yamada-kun hỏi như thế với một vẻ mặt hơi trầm xuống.
「Họ là binh lính của Quân Đoàn Mười thuộc đội quân Ma Vương. Tôi đã giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống cho những người luân hồi」
Nghe thế, những người luân hồi bắt đầu xôn xao lại.
Ừm, dĩ nhiên rồi, vì họ ngồi kế bên suốt thời gian qua mà không ai nhận ra hết mà.
Thực ra, hình như có Tagawa-kun và Kushitani-san là nhận ra thôi nhỉ?
Tôi cứ tưởng Sensei cũng sẽ nhận ra, nhưng với vẻ mặt ngạc nhiên đó có vẻ cô ấy không phát hiện thật.
「Vậy họ là tinh anh của Đội Quân Ma Vương rồi nhỉ」
Không, là lính tráng bình thường thôi mà.
À, không, thực ra, nhờ khóa huấn luyện kiểu Sparta của tôi mà họ mạnh hơn hẳn bất kì binh lính nào khác trong đội quân, nên gọi họ là tinh anh cũng không có gì sai nhỉ?
Mà, dù có gọi khác thì công việc cũng không khác mấy.
Là lính tráng bình thường thôi, lính tráng bình thường.
Yamada-kun nhìn có vẻ không ổn cho lắm.
Có lẽ cậu ta đang cân nhắc sự khác biệt về sức mạnh giữa họ và cậu ta, khi thấy cách di chuyển của đám mặc đồ trắng kia.
Làm Anh Hùng, sức mạnh của Yamada-kun thì, ít ra hơn hẳn những người bình thường.
Nhưng mà dù có gọi cậu ta là mạnh đi nữa, cũng chỉ là mạnh theo nghĩa bình thường mà thôi.
So với tôi và Ma Vương trước kia thì cậu ta còn thua rất xa, hơn nữa còn không đánh lại cả bé Vampire và Oni-kun đang ở đây nữa.
Nếu không cẩn thận mà nói thì, cái bọn đồ trắng lúc nãy thậm chí còn có thể đánh bại cậu ta, cộng thêm một chút may mắn.
Một đối một, tôi nghĩ họ không thắng nổi, nhưng hai người thì có thể được bằng cách này hoặc cách khác.
Chỉ ở mức như thế.
Nói chứ, vì có Skill tiện lợi là “Sự Bảo Hộ Thần Thánh của Thiên Đường” nên tôi nghĩ cậu ta có thể làm được nhiều hơn những gì chỉ số và Skill cậu ta cho phép một chút.
「Vậy rồi sao? Cô đã sử dụng Yuugo, Natsume làm mồi nhử để xâm lược nơi này. Để làm gì?」
Yamada-kun hỏi thẳng tôi như thế.
Ư, ừm.
Vậy là cậu ta hỏi trực tiếp chuyện đó luôn à.
Tôi liếc mắt qua nhìn Sensei.
Tôi biết quá rõ mà.
Rằng đây không phải là một chủ đề tôi có thể né tránh.
Nhưng mà, nếu tôi nói về chuyện này thì vị trí của Sensei sẽ từ tệ thành tệ hơn.
Ừm, nhưng tôi cũng không né tránh được.
「Thủ lĩnh của bọn Elf, Potimas Hyphenath, là kẻ thù của cả thế giới. Bản thân sự tồn tại của hắn gây hại cho thế giới, và để có thể tiêu diệt hắn, quân đội Ma Vương và Thánh Ngôn Giáo đã cùng nhau hợp tác, dẫn đến cuộc tấn công lần này」
Nghe những lời của tôi, Sensei há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Khuôn mặt của cô ấy nói rõ rằng cô ấy không thể hiểu những lời tôi nói.
Ngược lại, Yamada-kun có vẻ khá bình tĩnh khi nghe tôi trả lời.
Bên cạnh cậu ta, Ooshima-kun một nửa bất ngờ, một nửa suy tư, với một vẻ mặt hơi trầm xuống, nên có vẻ cô ấy trước đó không biết về Potimas.
「Trước hết, tộc Elf ở thế giới này là những kẻ đã đe dọa thế giới từ rất lâu trước kia rồi. Mặt ngoài thì bọn Elf hành động để ngăn hiềm khích giữa Nhân Loại và Quỷ lại, để có thể đạt đến hòa bình thế giới thực sự, nhưng đó không là gì ngoài lớp vỏ bọc che đậy sự thật. Bọn chúng thực ra đang bí mật lạm dụng chính nguồn sống của hành tinh này, là một mối đe dọa rút ngắn tuổi thọ của hành tinh. Một số ít người biết về sự thật đã từng cảnh cáo Potimas Hyphenath, nhưng những lời cảnh cáo đó bị bỏ ngoài tai. Cuối cùng, khi sự sống của hành tinh đạt đến mức trí mạng như hiện tại thì mới phải áp dụng biện pháp mạnh là cuộc chiến dẫn đến tình trạng hiện tại」
Đột nhiên phải đối mặt với sự thật vĩ mô như thế, những người luân hồi trở nên xôn xao.
「Khoan đã! Nếu những gì cô nói là sự thật, vậy chuyện gì đang xảy ra với hành tinh này?」
Kudou-san thiếu điều đứng bật dậy dò hỏi tôi chuyện đó.
Tận mắt thấy là tin tưởng.
Tôi sử dụng Ma Thuật, chiếu lên hình ảnh của hành tinh hiện tại từ vũ trụ.
Từ trên nhìn xuống là một mô hình 3D của hành tinh, nhìn gần giống một quả địa cầu.
Chỉ khác một chút, là quả địa cầu chỉ còn một nửa, đang vỡ nát.
「Đây là tình trạng hiện tại của hành tinh này」
Câm lặng.
Đó là phản ứng chính của mọi người.
Trừ bé Vampire và Oni-kun đã biết từ trước, có vẻ hình ảnh này mang lại đả kích rất lớn.
Tôi có thể nghe những lời như là “không thể nào” hay “thật không thể tin được”.
Yamada-kun cũng không là ngoại lệ, ánh mắt cậu ta trợn to dán thẳng lên hình ảnh đó.
「Đây không thể là thật được, đúng không?」
Ngay cả Kudou-san luôn bình tĩnh và trầm tính cũng run rẩy khi nhìn hình ảnh đó.
「Hoàn toàn là sự thật. Tôi có thể cho cô thấy nó trực tiếp nếu muốn?」
Không ai chấp nhận lời mời của tôi.
Dĩ nhiên không ai nghĩ đến việc đi đến một nơi ảm đạm như thế.
Mà, chỉ cần tôi sử dụng lá chắn thì cũng sẽ không có gì xảy ra, nhưng dĩ nhiên không ai biết chuyện đó.
Mọi người ai cũng đang bị choáng.
Đây là lúc tôi nên giải thích chính xác họ đã rơi vào tình trạng như thế nào.
Và rồi, trong lúc tôi chỉ cho họ thấy Đế Quốc nằm ở đâu, và về việc hành tinh còn tồn tại suốt thời gian qua như thế nào, có vẻ khả năng suy nghĩ của họ đã bị dừng lại hoàn toàn.