Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 316: Có người đang nhìn hướng này như muốn làm đồng đội của tôi

Độ dài 1,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

TN: Hourensou ( “報・連・相”) là một thuật ngữ trong kinh doanh của Nhật, ý nghĩa là “Báo cáo, Liên lạc và Hỏi ý kiến”, ở chap 282 đã có gặp 1 lần nhưng không dc giải thích kĩ. Hourensou còn có nghĩa là rau bó xôi.

「Hự-a!」

Cú đá vòng cung tuyệt đẹp của tôi trúng đích và bé Vampire ngã quỵ tại chỗ hai tay ôm bụng.

Có khả năng gây vừa đủ sát thương cho bé Vampire, nhưng lại không khiến cô bé chịu lực quán tính mà bay đi, thật đúng là khả năng điều khiển lực tuyệt vời.

Tôi giỏi quá đi tôi ơi.

「T-thật quá đáng」

Bé Vampire quỳ rạp xuống đất lầm bầm gì đó, nhưng hình như tôi không nghe được?

Dùng tơ tôi trói cô bé lại, cứ thế kéo lê trên mặt đất.

Người bình thường thì làm vậy sẽ bị trầy da tróc vảy khắp nơi, nhưng mà với khả năng phòng thủ cô có thì sẽ không sao hết.

Cứ ở dưới đó ôm đất thỏa thích đi.

「Shiro-san! Chờ một chút đã!」

Oni-kun chụp vai giữ tôi lại trước khi tôi kịp kéo bé Vampire đi xa hơn.

「Tôi biết là Sophia-san đã lỡ miệng nói sai, nhưng mà cô cũng có một phần trách nhiệm mà Shiro-san. Không phải vậy là quá đáng sao?」

Gì chứ?

Nghe Oni-kun nói chuyện không thể nào hiểu được như thế, tôi chăm chú nhìn cậu ta một lúc thật lâu.

Cả mười tròng mắt bình thường tôi giấu đi bây giờ đang nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Oni-kun hơi lung lay một chút vì áp lực dữ dội từ Ma Nhãn của tôi, nhưng rồi cũng cố chịu được rồi tiếp tục nói.

「Những lời giải thích của cô quá ngắn gọn. Shiro-san, mặc dù chúng tôi có thể hành động dựa trên những gì chúng tôi hiểu từ lời giải thích ngắn gọn đó, nhưng mà vẫn có giới hạn. Không đủ “hourensou” giữa chúng ta. Lí do mà Sophia-san lần này lỡ miệng như thế là vì lời giải thích không rõ ràng của Shiro-san đó」

“Hourensou”( rau bó xôi) sao?

Hmmm, nghe ngon quá.

Ơm, không hẳn.

Ờm, thế vấn đề là gì?

Oni-kun đang nói rằng tôi nên giải thích nhiều hơn sao?

Kêu TÔI giải thích nhiều hơn!

Nai wa.

「Shiro-san?」

「Này-y!?」

Thấy tôi mặc kệ Oni-kun mà cứ tiếp tục đi tới, Oni-kun thì bị sốc còn bé Vampire đang bị tôi kéo lê đằng sau lên tiếng phản đối.

「Shiro-san, cô có đang nghe tôi nói gì không?」

「Đúng rồi, đúng rồi! Tôi nói, rõ ràng đối xử như thế này là hết sức không công bằng」

Tôi mặc kệ hai người họ ầm ĩ ở sau lưng mình.

Bé Vampire đang quằn quại cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng tôi cũng mặc kệ.

Cô thực sự nghĩ mình đủ sức thoát khỏi dây tơ của tôi sao?

Không biết à?

Làm gì chạy thoát khỏi Thần được.

Tiếp tục kéo lê bé Vampire phía sau, chúng tôi cứ thế đi đến mục tiêu của mình.

Bé Vampire cứ tiếp tục vùng vẫy vô vọng, nhưng có vẻ Oni-kun đã bỏ cuộc giữa chừng mà ngoan ngoãn im lặng đi theo sau.

Mặc dù cậu ta đang đi theo, nhưng nhìn kiểu im lặng như thế có vẻ cậu ta vẫn không đồng tình với tôi.

「Đây là...」

Nhưng mà khi thấy được mục tiêu của chúng tôi thì sự im lặng đó cũng bị phá vỡ.

Trái ngược với Oni-kun há hốc mồm ra thì bé Vampire ngậm miệng hẳn lại.

Ừ, hoành tráng lắm đúng không.

Tận mắt thấy một cái UFO khổng lồ cơ mà.

Mục tiêu của tôi chính xác là cái UFO này.

Đây là con tàu vũ trụ mà Potimas cố dùng để thoát khỏi hành tinh này lúc cuối cùng.

Tôi mặc kệ hai người họ bị sốc mà tiếp tục đi vào trong UFO không dừng lại.

Dĩ nhiên, bé Vampire vì thế nên cũng bị kéo lê theo sau lưng tôi không dừng lại.

Khi thấy mình bị bỏ lại, Oni-kun nhanh chóng chạy lên bắt kịp rồi tiếp tục đi theo sau.

Cả Oni-kun và bé Vampire đang bị trói đều nhìn UFO với ánh mắt tò mò.

Bởi vì nó lớn kinh khủng nên chỉ riêng đi bộ đến nơi cũng thấy đường dài, nhưng mà tôi không nghĩ ngắm nhìn nó lại cảm thấy chán nổi.

Bởi vì UFO này được chế tạo để có thể đi một thời gian dài trong vũ trụ nên nó bên trong có chứa toàn bộ mọi thứ cần cho một chuyến đi như thế.

Chỉ riêng ngắm nhìn những thứ đó thôi cũng đã đủ hết chán rồi.

Mà, vì bé Vampire đang vẫn còn bị trói nên nhìn cảnh cô bé cố gắng vươn người lên ngắm hết chỗ này đến chỗ khác như một con tôm mới là thú vị nhất.

Tôi hiểu là không làm thế thì cô bé không thấy gì được, nhưng mà một quý cô lẽ ra không nên để ai thấy mấy cái tư thế này mới đúng chứ.

Ể?

Ai trói cô bé lại hả?

Cái này với cái đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Chuyến tour tham quan nhanh chóng kết thúc khi chúng tôi đến nơi.

Là khu vực trung tâm nhất của cái UFO này, cũng là nơi Ma Vương đang ngồi xem xét một vài màn hình máy tính, với Mera đang đứng bên cạnh đóng vai trò bảo vệ.

Suốt nhiều đêm liên tục làm việc không ngủ như thế này, tôi nghĩ ông ấy hiện tại có đang đứng ngủ cũng không có gì lạ.

「Ô? Chào mừng」

Ma Vương khi thấy chúng tôi đến thì lên tiếng chào đón.

Có vẻ trong lúc chúng tôi đang họp với những người luân hồi thì cô ấy đã đi đến phòng quan sát trong cái UFO này.

Mà, đó cũng là lí do tôi đến đây.

「Sophia-chan lại làm gì nữa rồi sao?」

「Ý chị nói “nữa” là sao Ariel-san? Nghe chị nói cứ như lúc nào em cũng là người gây chuyện vậy?」

Ể?

Cô bé đang nói cái quỷ gì vậy?

Tự mình làm mà còn không biết nữa.

Kìa, nhìn rõ ràng Ma Vương cũng đang cười trừ kìa.

「Shiro-chan nữa - đừng bắt nạt Sophia-chan nhiều quá nha?」

Thưa, đây không phải là bắt nạt.

Thưa, đây gọi là điều hướng giáo dục mà thôi.

「Vậy, chuyện gì xảy ra rồi?」

「Ừm, cô biết đó...」

Vì lí do nào đó Ma Vương khi hỏi câu đó là nhìn qua Oni-kun chứ không phải nhìn tôi, và Oni-kun cũng trả lời Ma Vương như đó là chuyện hiển nhiên.

Ừ.

Đó là cách giải quyết chính xác cho tình trạng này.

Mặc dù nó chính xác, nhưng mà việc tôi bị mặc định là không thể giải thích có hơi bực bội.

Nếu tôi cố thì tôi cũng làm được chứ bộ!

Chỉ là tôi không cố bao giờ, nhưng nếu có thì tôi cũng làm được!

Chắc vậy?

「À. Ra là vậy」

Sau khi nghe Oni-kun giải thích sơ bộ xong, Ma Vương nhìn bé Vampire với vẻ mặt ghi chữ “ạch” to đùng.

「Ừm, đúng là một phần lỗi là của Sophia-chan vì đã lỡ miệng nói như thế, nhưng mà chị thấy Shiro-chan là người có lỗi nhiều nhất vì không giải thích rõ ràng」

Phản đối!

Tôi không có lỗi!

Tôi có làm gì sai đâu!

「Vậy tình hình thực tế là sao? Họ thực sự không thể trở về Trái Đất sao?」

Đột nhiên Ma Vương hỏi tôi như thế với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

「Không thể」

Tôi chỉ đơn giản trả lời như thế.

「Ừm. Nếu Shiro-chan nói rằng không thể vậy thì thực sự là không thể rồi. Nhưng mà, tại sao lại không thể, lí do là gì? Chính là vì Sophia-chan không nghe được những lời giải thích chi tiết nên mới lỡ miệng như lúc nãy. Em biết thông tin quan trọng đến mức nào mà đúng không? Với lại Shiro-chan, em là người duy nhất biết được chính xác từng mảnh thông tin nhỏ nhặt có giá trị như thế nào. Em phải hiểu cho Sophia-chan đến bây giờ còn không biết chính xác từng mảnh thông tin một có chính xác hay không nữa là」

Bị Ma Vương la rầy nhẹ nhàng như thế, tôi suýt nữa không kiềm lòng được mà lộ ra vẻ mặt nhõng nhẽo.

Cô là mẹ tôi sao?

À không, là bà ngoại, xin lỗi.

「Shiro-san, vì lúc nào em cũng cố làm tất cả mọi thứ một mình, nên làm việc với người khác em cũng bất cẩn nhiều chỗ. Em cho rằng nói chuyện với người khác là không cần thiết. Nên em mới không thấy tại sao cần phải nói chuyện. Tại vì em nghĩ nếu muốn thì bản thân có thể làm được mọi thứ đúng không. Vì thế nên em mới là một người độc hành」

Mặc dù mấy lời đó nghe đau thấu gan, nhưng tôi không phản bác được.

「Mà, bản thân chị cũng hiểu rằng như thế là khó tránh khỏi. Bởi vì trước khi gặp em chị cũng nghĩ giống vậy đó Shiro-chan. Kiểu như đây là vấn đề bất kì ai có năng lượng xuất chúng đều gặp phải」

Cứ nhìn chỉ số của Ma Vương là thấy, cô ấy không nghi ngờ gì là người mạnh nhất trên thế giới này.

Dù tính đến những thuộc hạ của cô ấy trong quân đoàn nhện đi nữa, vì chúng được tạo ra bỏi Skill Sinh sản nên cơ bản chúng không khác gì phân thân của Ma Vương thôi.

「Dù vậy, hiện tại Sophia-chan và Wrath-kun là bạn của em mà không phải sao. Dù em không giỏi giao tiếp nhưng cũng không nên cố trốn tránh mà phải đối mặt với họ đàng hoàng chứ đúng không?」

Ể?

Bạn bè?

Hể?

Bạn bè.

Hmmm.

À, hiểu rồi.

Bé Vampire và Oni-kun là bạn của tôi à.

Có thể nhận ra điều đó, Ma Vương đúng là không hổ danh là thiên tài nha?

Ể?

Tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ càng ngày càng khó hiểu thì phải?

Bình luận (0)Facebook