S31: Sinh mạng
Độ dài 2,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32
Tôi chắc chắn từ giờ đến cuối đời mình sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu giết một con quái vật.
Tôi có Skill và Chỉ số, hơn nữa, nếu giết quái vật thì cấp độ của tôi sẽ tăng lên.
Được chuyển sinh vào một thế giới như trong game, tôi đã sống với tư tưởng rằng đây chỉ là một trò game nào đó.
Tôi nhận ra mình sai lầm đến mức nào khi Natsume cố giết tôi.
Và, một lần nữa lúc tôi tự tay mình cướp đi một sinh mạng khác.
Chuyện đó xảy ra một thời gian ngắn sau khi tôi nhập học ở học viện.
Là một phần của việc luyện tập chiến đấu với quái vật, tôi đã phải đối mặt với một con quái vật lần đầu tiên trong đời.
Vì nó chỉ có tác dụng giúp những học sinh còn non nớt của học viện tập luyện, nên lần đó con quái vật đó rất yếu ớt.
Đủ yếu để một người lớn bình thường không chiến đấu cũng có thể đánh bại nó được, không khác gì một con thú nhỏ.
Nhưng mà, quái vật vẫn là quái vật.
Quái vật là những sinh vật có hại, chủ động tấn công con người, nên dù nó chỉ là một con quái vật nhỏ đi nữa thì không giết nó vẫn là có hại.
Dù nó yếu ớt đến mức nào, quái vật vẫn có thể gây nguy hiểm.
Dù nói rằng chỉ cần một người lớn là có thể đánh bại chúng, điều đó cũng có nghĩa là trẻ con thì không thể làm vậy được.
Hơn nữa, dù là đánh bại được, nhưng người lớn cũng sẽ bị thương ít nhiều, tệ nhất thậm chí là đồng vu quy tận với con quái vật.
Thực tế mà nói, những loại quái vật nhỏ yếu vẫn gây hại không nhiều thì ít mỗi năm.
Ngoài lí do sử dụng chúng cho các học sinh tập luyện chiến đấu thực tế, việc tiêu diệt quái vật có ý nghĩa thực dụng là làm giảm bớt số lượng của chúng.
Vì thế, quái vật được liệt vào hàng ngũ các sinh vật phải giết ngay khi thấy.
Nhưng…
Con quái vật đó tấn công tôi với ý định muốn giết tôi.
Nó có ý chí như một sinh vật sống đàng hoàng.
Những gì nó làm khác hẳn với trong một trò chơi được lập trình, nó hành động như một sinh vật có ý chí và bản năng.
Không như những con quái vật tôi tưởng tượng ra, chiến đấu với nó cảm giác như tôi đang chiến đấu với một sinh vật sống thực sự.
Ý tôi không phải là giữa chúng tôi có cách biệt sức mạnh rõ rệt hay gì đó.
Nhắc đến thì, chỉ số của tôi so với các bạn học thì cao hơn hẳn, nên tôi có thể dễ dàng giết chết một con quái vật yếu.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Thật khó để tả được cảm giác của tôi lúc đó.
Nhưng mà, khi tôi đối mặt với con quái vật, tôi cảm giác được nó thực tế hơn so với trong tưởng tượng, khiến tôi cảm giác được sự sợ hãi.
Ừm, tôi đã sợ hãi.
Con quái vật đang đến gần tôi, là một sinh vật đang cố gắng giết tôi, và ngược lại, cũng là một sinh vật tôi phải giết bằng mọi giá.
Cuối cùng, tôi không thể giết được con quái vật trong trận chiến đầu tiên đó và tôi cũng không thể làm gì ngoài né tránh những đòn tấn công của con quái vật.
Thế rồi, không thể cứ đứng nhìn được nữa, người đồng đội của tôi Palton đã kết liễu nó.
Một cách nhẹ nhàng.
「Tại sao……」
Tôi đã hỏi Palton như thế.
Chính bản thân tôi còn không biết mình đang hỏi gì.
Nhưng, tôi đã bật thốt lên những gì xuất hiện trong đầu ngay lúc đó.
「A, cho tôi xin lỗi. Vì nhìn ngài có vẻ đang gặp rắc rối nên tôi không thể không can thiệp」
Câu trả lời Palton cứ như cậu ta cho rằng tôi đang chỉ trích cậu ta vì đã cướp đi con mồi của mình.
「Tôi đã quá tự tiện rồi. Nghĩ lại thì, không thể nào Shurein-sama lại gặp rắc rối được. Tôi hiểu rồi! Ngài đang học tập cách di chuyển của con quái vật này, đúng vậy! Không phải là bất cẩn, mà là ngài đang tập trung quan sát con quái vật yếu ớt này. Thật đúng là mở rộng tầm mắt mà」
Không.
Không phải vậy.
Đó không phải là lí do tôi hỏi, cũng không phải là lí do tôi không thể giết con quái vật đó.
Nhưng, tôi hiểu.
Tôi hiểu quá rõ mà.
Rằng thế giới này và Nhật Bản khác nhau đến mức nào.
Ở thế giới này, sinh mạng là một thứ nhỏ nhoi không đáng kể.
Quá mức không đáng kể.
Giết quái vật là chuyện hiển nhiên.
Giết người phe Quỷ, kẻ thù của mình cũng là chuyện hiển nhiên.
Thậm chí giữa Nhân Loại với nhau, chém giết lẫn nhau cũng đã trở nên nhẹ nhàng như trở bàn tay.
Những người ở thế giới này cực kì coi nhẹ việc cướp đi sinh mạng của kẻ khác.
Họ lấy mạng kẻ khác như rằng đó là công việc của mình.
Thậm chí Palton cũng không thấy có gì lạ khi giết con quái vật kia.
Tôi cũng không cho rằng bản thân là một vị thánh gì đó.
Hồi còn ở Nhật Bản tôi cũng ăn thịt, cũng giết côn trùng.
Tôi không thể nói rằng sinh mạng nào cũng bằng nhau, dù rằng sinh mạng đó là của một người, một con thú, hay thậm chí là một con côn trùng.
Tôi cũng hiểu được quái vật là những sinh vật có hại chuyên tấn công con người, rằng nếu con người không giết chóc thì bản thân họ mới là kẻ bị giết.
Nhưng mà, tôi có cảm giác kháng cự lại ý tưởng rằng quái vật có thể bị giết dễ dàng như côn trùng.
Dù thế, ngày đó, tôi cũng đã tự tay mình giết một con quái vật lần đầu tiên.
Tôi quá sợ hãi, không muốn phản bội lại ánh mắt đầy mong chờ của Palton.
Hơn nữa, tôi cũng nhớ lại lần Natsume tấn công tôi, suýt nữa giết chết được tôi.
Tự nhủ rằng phải có khả năng tự bảo vệ bản thân, tôi đã cướp đi sinh mạng của một con quái vật để lên cấp.
Tôi đã cướp đi một sinh mạng khác, vì bản thân mình.
Tôi sẽ không bao giờ quên.
Cảm giác lúc đó khi thanh kiếm của tôi chém rách da, thịt, và thậm chí là xương của con quái vật đó.
Mùi máu rơi vãi khắp nơi.
Tiếng thét đầy đau đớn lúc nó chết.
Thời điểm một sinh mạng biến mất đã in sâu vào trong mắt tôi.
Trước mặt tôi lúc đó không phải là hình ảnh giả lập trước màn mình máy tính – nó là cái chết thực sự của một sinh vật mới trước đó vẫn còn sống sờ sờ.
Ở Nhật Bản, những sinh vật có hại vẫn bị tiêu diệt.
Nói sâu xa hơn, những món thịt được xếp ngay ngắn trên kệ các cửa hàng trước kia đã từng là heo, là bò.
Để con người có thể sống, họ phải lấy đi mạng của sinh vật khác.
Dù chỉ là gián tiếp, nhưng vì sự sống của con người chúng ta, chúng ta đã cướp đi vô số sinh mạng khác.
Nhưng mà, tôi trước đó không biết tự tay mình cướp đi một sinh mạng là nặng nề đến mức nào.
Và rồi, tôi chợt nhận ra – giết chết một con quái vật đã khó khăn như thế này, vậy cướp đi sinh mạng của một con người thì nặng nề đến mức nào?
Thật đáng sợ.
Chỉ riêng ý nghĩ đó đã thật đáng sợ.
Làm sao Natsume có thể làm được thế?
Nếu hắn ta đã trải qua những gì tôi trải qua thì không thể nào hắn có thể tiếp tục cho rằng đây là một thế giới như game được.
Dù nó giống game đến mức nào đi nữa, thì đây cũng không phải là game.
Dù rằng mạng sống ở đây là nhỏ bé không đáng kể, nhưng giá trị mỗi mạng sống lẽ ra vẫn không khác một mạng sống trên Trái Đất.
Chỉ là con người ở đây không biết điều đó mà thôi.
Tôi ít nhất hiểu rằng ở thế giới nơi chiến đấu không bao giờ dứt này thì coi rẻ mạng sống vẫn là tốt hơn.
Vì chính mạng sống của bản thân mình, con người phải giết Quỷ, giết quái vật.
Tôi không thể bảo họ ngừng chuyện đó lại được.
Bởi vì, chính tôi cũng đã giết quái vật vì bản thân mình.
Tôi sẽ phải mang theo sự thật đó suốt cuộc đời còn lại của mình.
Tôi cũng hiểu được cảm giác muốn làm giảm đi gánh nặng đó, dù chỉ là một chút, bằng cách coi rẻ mạng sống đi.
Nhưng mà, tôi không thể thay đổi tâm lí của bản thân đủ để cho rằng điều đó “là không thể tránh được”.
Bởi vì, tôi biết một người Anh Hùng, sẵn sàng theo đuổi lí tưởng của mình đến chết, dù anh ta biết rằng dù có làm gì thì cảm giác nặng nề trong lòng mình vẫn không thay đổi.
「Dù nó cuối cùng chỉ là mơ hão cũng được. Dù rằng người khác cười nhạo cho rằng điều đó vô nghĩa hay không thể thực hiện cũng được. Dù thế, nhắm mục tiêu đến một điều như vậy vẫn là có ý nghĩa. Một thế giới nơi mọi người có thể mỉm cười, có thể sinh sống trong hòa bình. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng đó. Đến lúc anh chết」(TN: hơi giống với cái bài phát biểu của Shirou với Archer trong route UBW)
Julius-nii-sama đã nói như thế, và đã tiếp tục chiến đấu.
Dù rằng việc chiến đấu vì hòa bình là nghịch lý đến mức nào.
Dù rằng bản thân có đau khổ đến mức nào, anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu mà không thể tôi thấy sự đau khổ của anh ấy.
Thấy anh ấy như thế, tôi cảm giác được bản thân muốn kế thừa lý tưởng của Julius-nii-sama.
Tôi sợ phải chiến đấu.
Tôi sợ phải cướp lấy mạng sống của người khác.
Tôi sợ phải thấy mạng sống bị cướp đi.
Tôi không thể trở thành một Anh Hùng thực thụ như Julius-nii-sama, một người vẫn giữ vững lý tưởng của mình mà có thể tiếp tục chiến đấu.
Thậm chí mục đích của tôi, cũng chỉ là một bản sao nhái dỏm lấy từ Julius-nii-sama.
Tôi chỉ là một Anh Hùng dởm nửa vời mà thôi.
Nhưng mà, chính vì tôi như thế, nên tôi mới nghĩ rằng có những gì chỉ mình tôi làm được.
Có lẽ rằng biết được giá trị của một sinh mạng có thể là bước đầu tiên.
Có lẽ những giá trị, lý tưởng mà tôi tích lũy được từ việc sinh ra và lớn lên ở Nhật sẽ có tác dụng gì đó.
Có lẽ tôi sẽ có thể giảm bớt phần nào sự mâu thuẫn trên thế giới này, dù rằng tôi không thể loại bỏ tất cả.
Một Anh Hùng đáng hổ thẹn, đáng thảm như tôi, cũng muốn tìm một cái gì đó tôi có thể làm được.
Tôi muốn làm những gì mình có thể làm tốt hết mức có thể.
Đúng vậy, đó là những gì tôi đã quyết định trước khi Vương Quốc bị Natsume tấn công, và rồi sau đó cũng là những gì tôi đã cố hết sức làm theo dù có gì xảy ra với mình đi nữa.
-
-
Thế rồi, cứ như cười nhạo những ý nghĩ đó của tôi, và lý tưởng của Julius-nii-sama, tôi biết được sự thật về thế giới này, khiến tôi trở nên quá khích.
Tôi có thể nhận ra mình vừa nói ra những lời không đúng khi thấy vẻ mặt của Kyouya.
Bởi vì Kyouya làm một vẻ mặt đau đớn như đang cố chịu đựng gì đó.
Với vẻ mặt đó Kyouya đã cho tôi thấy cậu ta không phải giết Natsume vì cậu ta muốn thế, nên tôi cảm giác phần nào nhẹ nhõm đi.
Nhưng mà, những cảm giác trong lòng tôi hiện tại cũng không thể cứ thế mà biến mất được, nên thay vì nói thêm gì nữa để khiến tình hình tệ hơn, tôi chỉ đứng nhìn chăm chăm vào mặt Kyouya.
「…Xin lỗi. Tôi đã hơi quá khích nên nói hơi quá」
Tôi không biết bao lâu sau đó, nhưng tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại phần nào, và xin lỗi Kyouya.
Vì tôi có cảm giác chỉ trích Kyouya ở đây là không đúng.
「Không. Không cần phải xin lỗi. Ông nói đúng, Shun」
Kyouya yếu ớt lắc đầu.
「Tôi có hơi ghen tị với ông đó Shun, có thể tiếp tục làm chuyện đúng đắn như thế」
Khi thấy vẻ mặt yếu ớt dễ vỡ đó, tôi chợt không thể tin được đây là con người đã giết chết Natsume một cách vô tình lúc đó.
Tôi có thể thấy Kyouya cũng đã trải qua không ít chuyện.
Thế nhưng vẻ mặt yếu đuối đó của Kyouya chỉ tồn tại trong giây lát, sau khi nhắm mắt rồi mở mắt ra lại thì trong mắt cậu ta lại là sự bất khuất như cũ.
「Ông nói đúng, Shun. Nhưng mà, tôi không có ý định rời khỏi con đường này của bản thân mình. Tôi cũng sẽ không hối hận những gì mình đã làm」
Trước mặt tôi, là một người đang mang trên lưng sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Một sự quyết tâm không bao giờ có thể phù hợp với của bản thân tôi.
TN: hình quảng cáo của Kadokawa Books, mời các bạn cho thuyền ra khơi