Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 325: Không phải lỗi của Sensei mà!

Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:32

Khi tôi kiểm tra căn phòng ở làng Elf, Sensei đang ở đó, ngồi trên giường ôm hai chân mình.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trong phòng.

Vì tộc Elf trưởng thành rất chậm, nhìn cảnh Sensei ngồi ôm chân như thế, tôi có cảm giác như thấy một cô bé tiểu học đang buồn bã vì lỡ mất bữa ăn vặt của mình.

Ai, làm gì bây giờ.

Đây là một cảnh cực kì nghiêm trọng nhưng tôi nhìn lại chỉ thấy nó đẹp như một bức tranh vẽ thôi.

Ngoài ra, bên cạnh cô ấy, Felmina-chan và Kushitani-san đang ngồi trên ghế trò chuyện vui vẻ với nhau.

À không nói đúng hơn thì, không phải là trò chuyện vui vẻ, mà là Felmina-chan đang liên tục hỏi Kushitani-san đủ loại câu hỏi thì đúng hơn.

Khi tôi dịch chuyển trực tiếp vào trong căn phòng với ba người họ, ánh mắt của họ chuyển đến nhìn tôi.

.

「 Wakaba-san 」

.

Sensei mệt mỏi ngẩng đầu lên lẩm bẩm như thế.

.

「 Cô cảm thấy sao rồi? 」

.

Tôi quyết định bắt đầu bằng cách hỏi một câu hỏi vô hại không có ác ý như thế.

Nghe thế, Felmina-chan trợn mắt lên nhìn tôi.

Khuôn mặt đó là sao?

Khi cần nói chuyện thì tôi sẽ nói chuyện nha!

Chỉ là bình thường tôi không nghiêm túc thôi!

Nếu nghiêm túc thì tôi cũng làm được chứ bộ!

.

「 Cơ thể tôi ổn rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi 」

.

Cơ thể thôi à.

Nghĩa là, tinh thần cô ấy vẫn còn bị đả kích chưa hồi phục nổi.

.

「 Xin cô đừng quá sức. Bởi vì, hiện tại cô không cần phải mạo hiểm làm gì nữa rồi Sensei 」

.

Để an ủi cô ấy, tôi nói với một giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Felmina-chan làm một vẻ mặt như cô bé sắp sùi bọt mép ngất xỉu bất kì lúc nào.

Khuôn mặt đó là sao hả?

Đến cả tôi cũng có một chút tử tế trong lòng chứ bộ!

À không, tôi là người siêu tử tế đó nha!

Chỉ là mọi người còn lại không nhận ra điều đó mới là kì lạ thôi!

.

「 Cảm ơn em rất nhiều 」

.

Mặc dù cô ấy cảm ơn tôi, nhưng cô ấy không có vẻ gì là lên tinh thần.

Có vẻ lời của tôi không đủ để làm tinh thần cô ấy khá hơn được.

Dù thế, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục nói chuyện chứ không làm gì khác hơn được.

.

「 Sensei, cô không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Cô đã làm những gì mình nghĩ là tốt. Chỉ có tên Potimas là có lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của cô mà thôi 」

.

Thực tế, Sensei không làm gì sai cả.

Mặc dù mấy tên lừa đảo chuyên nghiệp thường hay nói là người để mình bị lừa là người có lỗi, nhưng rõ ràng kẻ đi lừa người khác mới là có lỗi.

Sensei chỉ đơn giản là làm mọi thứ mình có thể mà thôi.

Trước hết việc đó đã cứu được đa số người luân hồi rồi, hơn nữa vì Potimas bị tiêu diệt trước khi kế hoạch của hắn thành công nên mọi người vẫn an toàn.

Nên cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn cả.

.

「 Nhưng mà điều đó không thay đổi được sự thật là tôi đã làm tòng phạm của Potimas 」

.

Dù thế, nhưng Sensei vẫn tiếp tục lo lắng về chuyện đó.

Hừm.

Tinh thần trách nhiệm của Sensei quá mạnh mẽ đi.

Bản năng cô ấy khiến cô ấy gánh vác trách nhiệm vốn không phải của mình, rồi cuối cùng làm cô ấy đau khổ như thế này.

Chỉ vì cô ấy là Sensei không có nghĩa là cô ấy có nghĩa vụ phải cứu giúp những người luân hồi khác, nhưng cô ấy đã cùng với tộc Elf làm đủ thứ chuyện như thế kia, kết quả là khi Potimas phản bội cô ấy thì cô ấy cũng thấy mình có trách nhiệm với chuyện đó nữa.

Cô ấy gánh quá nhiều thứ không cần thiết đi.

Tôi thực sự ước gì cô ấy chịu sống một cuộc sống thanh thản hơn một chút.

Nhưng mà, ừm, vì Sensei như thế nên cô ấy mới đáng ngưỡng mộ.

.

「 Đó là do cô hiểu nhầm thôi Sensei. Cô chỉ đơn giản là bị lừa. Cô chưa hề làm gì sai trái cả. Hơn nữa, mặc dù tôi không muốn nói như thế này, nhưng dù cô có ở đó hay không, miễn sao tên Potimas đó còn sống thì hắn sớm muộn gì cũng sẽ làm chuyện xấu mà thôi. Dù cô có làm gì đi nữa, hắn đều sớm muộn cần phải bị tiêu diệt vì hắn có ý định cướp đi năng lượng của cả hành tinh này một ngày nào đó. Cô chỉ đơn giản là thiếu may mắn vì được sinh ra ở gần hắn mà thôi 」 (TN: hoặc là do lỗi ác thần nào đó)

.

Potimas mới là kẻ đáng trách.

Mọi thứ đều là lỗi của hắn.

Đây chính là sự thật.

.

「 Nói cách khác, việc tôi được sinh ra đã là sai lầm rồi đúng không 」

.

ẶC!?

Sao tự nhiên cô kết luận được thế hay vậy!?

.

「 Sai rồi. Tôi nói nhiều lần rồi, nhưng cô không có lỗi gì hết, Sensei 」

.

Tôi ngay lập tức phản bác chuyện đó, nhưng Sensei vẫn cúi đầu buồn bã.

Ể, a, ư…

Tôi nên làm gì đây?

Tôi liếc qua nhìn Felmina-chan và Kushitani-san nhờ giúp đỡ.

Felmina-chan nhẹ nhàng liếc mắt đi chỗ khác.

Kushitani-san thì thở dài nhẹ rồi nhún vai.

Chết tiệt!

Không ai giúp được gì hết! .

「 Làm ơn đừng nhìn tôi như thế. Vốn dĩ tôi đâu có biết rõ mọi chuyện như thế nào, và chúng tôi là những người cuối cùng đến làng Elf này nữa. Vì cả góc nhìn lẫn tình hình của tôi đều khác hẳn với mọi người nên tôi cũng không nói được gì hết 」

.

Kushitani-san bắt đầu viện cớ.

Mà, dù là cớ hay không thì thực tế cô ấy đều nói đúng.

Kushitani-san và Tagawa-kun đều sống ở ngoài làng Elf một thời gian rất dài.

Nghĩa là thời gian họ có để tương tác với Sensei cũng rất ngắn, hơn nữa không có kinh nghiệm bị nhốt trong làng Elf quá lâu.

So với những người luân hồi khác bị nhốt ở làng Elf cả đời từ lúc còn nhỏ đến giờ, góc nhìn của họ khác hẳn.

Nên cô ấy đúng là không thể đưa ra ý kiến khách quan được.

.

「 Mà, theo như những gì tôi đã nghe được thì đúng là Sensei không có lỗi gì cả. Không phải vấn đề chính ở đây là cảm giác của riêng Sensei thôi sao? Tôi nghĩ là bản thân Sensei phải tự suy nghĩ và tự sắp xếp lại cảm xúc của bản thân mới được 」

.

…Chúng ta có thực sự bằng tuổi nhau không?

Mà, thực ra, nếu tính kiếp trước luôn thì cô ấy lớn tuổi hơn tôi thật.

Ài, lại bỏ trốn khỏi thực tại nữa rồi, nhưng thực sự thì Kushitani-san chính chắn hơn hẳn so với những người luân hồi khác.

Lúc nãy khi Sensei ngất xỉu thì cô ấy là người đầu tiên hành động.

Vì Kushitani-san đã có kinh nghiệm chu du thế giới làm một Thám Hiểm Giả nên có lẽ tinh thần cô ấy cũng cứng cỏi hơn chăng?

Mà, so với những người luân hồi khác tốn cả đời sống trong ngôi làng Elf trì trệ này thì cô ấy trải qua quá nhiều chuyện rồi.

.

「 Là vậy đó Sensei. Em sẽ ở bên cô cho đến khi cô có thể tự hiểu được cảm xúc của bản thân và hồi phục, em thấy cô cứ từ từ suy ngẫm mọi chuyện cũng được không cần vội vã 」

「 Kushitani-san, không phải em đang nói thế vì em cũng muốn từ từ không vội vã thôi sao? 」

「 Ui cha? Cô phát hiện rồi sao? 」

.

Kushitani-san mỉm cười một cách tinh nghịch.

Nhìn thấy nụ cười dễ lây đó, Sensei cũng mỉm cười trong chốc lát.

Hử hừm?

Kì ta.

Không phải đây lẽ ra là cảnh tôi hoành tráng lấy đi sự ưu phiền của Sensei sao?

Kushitani-san cuối cùng mới là người giải quyết được hết à?

Kì ta.

Quá kì lạ đi!

Muốn tìm người hỏi xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, tôi quay qua nhìn Felmina-chan.

Nhưng cô bé cứng đầu quyết không chịu nhìn tôi!

Trong lúc tôi đang bị cảm giác thất bại khó hiểu, những người còn lại đột nhiên làm một vẻ mặt giật mình.

Hửm?

Khi tôi nhìn sơ mọi người, Sensei và Kushitani-san, cũng như Felmina-chan đều đang nhìn vào khoảng không, như đang chăm chú lắng nghe gì đó.

Thế rồi, biểu cảm của họ đổi từ ngạc nhiên.

Thành nghiêm trọng đến dữ tợn.

Ánh mắt của họ chuyển qua nhìn tôi.

A.

Vậy là đến rồi à.

Tôi ra lệnh cho những phân thân đang hack Hệ Thống.

Thử nhìn vào lịch sử thông báo của Giọng nói trên Trời Cao( tạm thời).

Dựa vào phản ứng của họ, tôi đoán là họ vừa nghe thông báo gì đó từ Giọng nói trên Trời Cao( tạm thời).

Và đây – chính xác.

Hừm, vậy thông báo là gì?

-

Tuyên bố nhiệm vụ Thế Giới: Liệu bạn sẽ chọn ngăn cản hay là hỗ trợ kế hoạch của Ác Thần muốn hi sinh Nhân Loại để ngăn cản sự hủy diệt của thế giới?

-

Ài, D khốn khiếp.

Cô can thiệp vào hơi quá rồi đó.

-------------------------

TN: Cứ tưởng sắp end nhưng mà tác giả nói "ĐÉO! Còn non lắm"

Bình luận (0)Facebook