Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S27: Tàn Dư của Ác Mộng

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:29:10

Nó đang đứng trên tảng đá.

Tám con mắt đỏ rực đang nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Nó không lớn lắm.

Nhưng áp lực của nó rõ ràng hơn bất kì con quái vật nào tôi gặp trước đây.

Tôi không di chuyển được.

Những người còn lại cũng thế.

Không ai động đậy được dù chỉ một chút, cứ như toàn bộ đều đã bị hóa đá rồi vậy.

Cảm giác cứ như mạng sống của chúng tôi đang bị con quái vật nhện nhỏ màu trắng đó nắm trong tay vậy.

[Anh Hùng?]

Đột nhiên tôi nghe một giọng nói.

Không phải là một âm thanh.

Là Thần Giao Cách Cảm.

Không phải giọng nói đang hỏi tôi.

Đơn giản là tôi đang nghe lén được Thần Giao Cách Cảm giữa ai đó.

[Anh Hùng]

Cái “ai đó” đã xuất hiện khi tôi không để ý.

Đúng hơn, toàn bộ chúng đều xuất hiện ở khắp nơi.

[Cấp Chủ?]

[Cấp Chủ]

[Cấp Chủ]

[Không thể Giám Định?]

[Không thể Giám Định]

[Không thể Giám Định]

[Cấp Chủ?]

[Cấp Chủ]

[Cấp Chủ]

[Người luân hồi?]

[Người luân hồi]

[Người luân hồi]

[Nhưng, yếu đuối?]

[Yếu đuối]

[Yếu đuối yếu đuối]

Giọng Thần Giao Cách Cảm bay liên tục từ đây tới kia.

Tôi chưa kịp xác định thì trên tường, trên trần, chúng đã ở khắp nơi.

Vô số những con mắt đỏ rực.

Theo như tôi thấy thì chủ nhân cũng con mắt đó cũng là màu trắng.

Tôi bị khung cảnh đáng sợ đó làm chết lặng.

Không, nghĩ thật kĩ đi.

Chúng nói chuyện rõ ràng là có ý nghĩ đàng hoàng.

Tôi nghe được một từ mà tôi không thể bỏ qua được trong đó.

[Các ngươi biết về người luân hồi sao!?]

Tôi quyết định và ngay lập tức mở miệng hỏi.

Mặc dù Basgas-san đang mở to mắt ra nhìn tôi nhưng tôi bắt buộc phải hỏi về điều này.

[Biết chứ]

[Biết chứ]

[Dĩ nhiên là biết rồi]

Và chúng trả lời tôi.

Chúng hiểu tôi đang nói gì.

Những con quái vật này rõ ràng có trí tuệ.

[Làm sao các ngươi biết?]

[Chủ Nhân]

[Chủ Nhân]

[Mẹ]

[Mẹ]

[Chủ Nhân là một người luân hồi sao?]

[Ngươi sẽ biết sớm thôi]

[Ngươi sẽ biết chuyện đó sớm thôi]

[Ngươi sẽ biết chuyện đó ngay thôi]

[Ngươi sẽ biết chuyện đó liền]

[Ý các ngươi là sao?]

[Tuyên bố]

[Bắt đầu]

[Sự khởi đầu của sự kết thúc]

[Thế giới khởi đầu]

[Thế giới kết thúc]

Những cái bóng trắng dần lui đi.

[Khoan đã! Ý các ngươi là sao!?]

[Có biết cũng không có ý nghĩa gì cả]

[Ngươi đằng nào cũng sẽ chết]

[Ai cũng sẽ chết]

[Vùng vẫy và cố gắng sống sót]

Tôi có cảm giác bọn chúng quyết định bỏ qua cho chúng tôi khi nói như thế.

Và rồi toàn bộ Tàn Dư của Ác Mộng biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

[Thằng ngu ngốc này!]

Basgas-san đấm thẳng vào mặt tôi.

Tôi đứng yên chịu cú đấm đó.

Hyrinth-san giữ Basgas-san lại cản ông ta đánh tôi.

[Ta nhớ ta đã nhắc rồi mà! Rằng cậu trai sẽ khiến những đồng đội của mình chết vì hành động ngu ngốc của bản thân mà!]

Basgas-san nổi giận trong lúc đang bị kiềm lại.

Đủ mạnh để có vẻ như Hyrinth-san sẽ không kiềm ông ta lại nổi quá lâu.

[Thôi nào, thôi nào. Lần này chúng ta đã an toàn rồi mà, không phải sao?]

Sensei can thiệp vào, và Basgas-san không vùng vẫy nữa.

Mặc dù ông ấy chưa hết tức giận, nhưng có vẻ ông sẽ không hành động bạo lực nữa.

「Tôi xin lỗi. Tôi bắt buộc phải biết câu trả lời cho những câu hỏi đó」

「Dù cái giá phải trả là mạng của mọi người?」

Tôi cứng người lại.

Tôi không thể phản bác được.

「Nếu cậu trai mạo hiểm và chỉ mình cậu chết thì ta không quan tâm. Nhưng đừng có mà kéo người khác vào chết chung. Nếu muốn tự sát thì tự sát một mình đi」

「Basgas-san, ông nói quá rồi」

Mặc dù Sensei phản bác Basgas-san, nhưng Basgas-san nói đúng.

Chỉ vì lí do rằng tôi tò mò mà tôi đã hành động thiếu suy nghĩ khi đối mặt với Tàn Dư của Ác Mộng.

Basgas-san đẩy Hyrinth-san qua một bên.

Dường như tin tưởng rằng Basgas-san đã đủ bình tĩnh thì phải? Hyrinth-san cứ thế thả Basgas-san ra.

Basgas-san dựa vào một tảng đá tương đối xa chỗ này và ngồi sụp xuống.

Có vẻ như kí ức khủng khiếp cũ đã bị gợi lên.

Tôi nhìn lại mọi người, Katia và Anna cũng đang ngồi sụp xuống, còn Hyrinth-san thì hơi tái mặt một chút.

Sensei là người duy nhất có vẻ bình tĩnh.

「Hai người có sao không?」

Tôi hỏi Katia và Anna.

「Em không đứng dậy nổi」

「Tôi thấy thật xấu hổ」

Họ nhìn tôi với vẻ mặt sắp khóc.

Nhìn là thấy rõ họ nổi da gà, xem ra họ bị dọa sợ muốn chết rồi.

Mặc dù chúng có kích cỡ tương đối nhỏ với quái vật, nhưng bị bao vây bởi một đàn nhện khổng lồ dĩ nhiên là đáng sợ.

Tới tôi còn thấy sợ nói chi là phe con gái.

「Sao mà Sensei bình tĩnh nổi vậy?」

「Không. Cô đâu có bình tĩnh? Mặc dù bọn chúng nhìn khá dễ thương nhưng mà những gì chúng nói thì lại quá kinh khủng」

「Dễ thương à…」

Ài, cô không phải đang đùa, cô thực sự thích bọn chúng.

Nghĩ kĩ thì, từ kiếp trước Sensei đã thích mấy thứ kì lạ rồi.

Tôi cứ tưởng cô đơn giản là đang cố giữ bình tĩnh cho mọi người an tâm, nhưng thật sự cô thích mấy con nhện đó.

Thật bất ngờ.

「Nhân tiện, em nghĩ sao về những gì lũ nhóc đó nói?」

Những nội dung khó hiểu mà lũ Tàn Dư của Ác Mộng đã nói.

「Em không rõ, có quá ít thông tin」

Ngay từ đầu, những con quái vật được gọi là Tàn Dư của Ác Mộng này là gì?

Vì chúng biết thông tin của chúng tôi nên chắc chắn chúng có skill “Giám Định” cấp độ khá cao.

Hơn nữa đủ thông minh để hiểu tiếng người.

Khả năng ẩn nấp kinh khủng đến cả tôi còn không phát hiện ra được.

Khả năng hợp tác tận dụng triệt để Thần Giao Cách Cảm.

Và đó chỉ là những năng lực mà chúng tôi đã biết.

Nếu thực sự chúng tấn công thì thế nào…

Tôi không nghĩ mình thắng nổi chúng.

「Khởi đầu của sự kết thúc. Mọi người ai cũng chết à?」

Lời nói đáng sợ như một cơn ác mộng.

Đó là thứ duy nhất tôi không tài nào quên được.

Bình luận (0)Facebook