Chương 165: Là một lời nguyền đó
Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:28:26
Sau khi giết hết bọn ninja là tới lúc ăn bọn chúng.
Một vị khác hẳn với mấy tên hiệp sĩ và cướp.
Vị thịt người thay đổi tùy vào nghề à?
Không biết vị của thợ làm bánh có ngon không nhỉ?
Tạm thời bỏ qua mấy ý tưởng nhảm nhí đó.
Tôi sẽ khiến tên đó trả giả.
Ai là thằng ngu gửi mấy tên ninja này đến đây?
Chắc là ông già đáng ghét kia rồi.
Tôi dùng “Thông Suốt” nhìn chỗ ông già đó ở trong thị trấn.
Mặc dù đang là nửa đêm nhưng đèn trong phòng vẫn đang mở và ông ta đang đi qua đi lại một cách thiếu kiên nhẫn.
Người hầu của ông ta không lờ chuyện đó đi được à? Khi anh ta nói gì đó thì bị la ngược lại.
Nếu như nửa đêm mà hét lớn như thế thì sẽ làm phiền hàng xóm đó.
Nhưng mà vì ông ta hành động đáng ngờ như thế nên chắc ông ta là thủ phạm.
Chắc chắn ông ta là thủ phạm nhỉ?
Tôi không phải là người tốt hay là thám tử gì cả.
Tôi đang bực mình mấy ngày nay và dù ông ta không phải là thủ phạm thật thì có sao chứ?
Nếu là như thế thì tôi chỉ cần đi tìm thủ phạm thật rồi giết hắn là xong.
Tôi điều khiển một sợi tơ vô hình bay vào trong thị trấn.
Nó mỏng đến mức vô hình nên nó dễ dàng đi vào trong kẽ hở trên kính cửa sổ.
Tôi dùng nó quấn quanh mắt cá chân của ông già kia đủ để ông ta không để ý.
Và rồi kích hoạt “Độc Nhện Chết Người”.
Thường thì độc hoạt động tốt nhất sau khi đi vào trong cơ thể, nhưng mà chỉ chạm vào cũng gây ra sát thương.
Chỉ số của ông già này ngang một dân thường, thậm chí còn thấp hơn nữa, nên đòn “Độc Nhện Chết Người” cực mạnh của tôi chạm cái là đủ chết rồi.
Ông già đó đột nhiên té xuống.
Không phòng vệ gì cả, đơn giản là té kêu một tiếng bịch.
Té đập đầu ra đằng sau luôn.
Có vẻ đau.
Có điều ông ta không biết mấy cảm giác như đau đớn nữa rồi.
Người hầu của ông ta vội vã chạy đến chỗ ông già.
Rồi lắc người ông ta thật mạnh cố gắng đánh thức ông ta.
Nhưng mà tên đó không bao giờ tỉnh lại nữa đâu.
Trong lúc tên người hầu đang bối rồi thì tôi thu sợi tơ lại.
Fufufu.
Là một đợt ám sát hoàn hảo.
Chắc chắn không có bao nhiêu người đủ sức phát hiện ra đây là một vụ ám sát.
Hơn nữa sẽ không ai nghĩ rằng tôi là người làm.
Cực kì hoàn hảo.
Là một tội ác hoàn hảo.
Theo tôi thấy thì rõ ràng nó được thực hiện cực kì tuyệt vời.
Vì kẻ quấy rối đã biến mất rồi nên tôi sẽ đi ngủ.
Vì tôi có “Miễn Nhiễm Hiệu Ứng Bất thường” bao gồm hiệu ứng của Miễn Nhiễm Ngủ nên không ngủ cũng được, nhưng mà cảm giác vẫn là quan trọng nhất.
Được ngủ ngon là hạnh phúc.
Ăn và ngủ.
Một cuộc sống lành mạnh sẽ tạo ra một bộ óc lành mạnh.
Bởi vậy, chúc ngủ ngon.
Chào buổi sáng.
Umu.
Tối qua tôi làm việc quá tốt nên sáng nay thật thoải mái.
Có vẻ như hôm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra.
Sau khi ông già kia chết thì có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Tôi nhìn căn biệt thự ở giữa thị trấn nơi ông già đáng ghét đó ở.
Ông già đó ở trong một trong những căn phòng ở nhà của bé Ma Cà Rồng.
Nghĩa là dù ông ta có quyền lực tới mức được đối xử như thế đi nữa, sau khi chết rồi quyền lực cũng vô dụng.
Tiền, danh vọng, quyền lực, chết là mất hết.
Bên trong căn biệt thự có vẻ đang bận rộn.
Người đàn ông nhìn như cha của bé Ma Cà Rồng đang ra lệnh cho người hầu làm nhiều thứ với một vẻ mặt mệt mỏi.
Có vẻ như ông ta đã bận rộn suốt rồi?
Cũng đúng, một cái chết kì lạ và bất thường đã xảy ra trong nhà ông ta cơ mà.
Nửa đêm qua ông ta bị buộc phải thức dậy làm việc trong khi lẽ ra được nghỉ ngơi.
Cố gắng lên.
Ngoài ông thị trưởng thì có những người khác nữa mặt cũng không khỏe khoắn gì.
Là những người hầu của ông già kia.
Gương mặt trắng bệt cứ như họ sắp chết đến nơi.
Thật lạ.
Hóa ra mặt người có thể trắng như thế.
Lần đầu tiên tôi thấy mặt người thật trắng như trong manga.
Thường thì mấy người phải chiến đấu với tôi ai cũng mặt trắng bệt, nhưng không trắng cỡ này.
Vì chủ nhân chết nên họ bị nghi là thủ phạm à?
Không đúng.
Nếu là tên người hầu ở cùng phòng với ông già hôm qua thì mặt trắng là phải rồi, nhưng toàn bộ mọi người còn lại mặt ai cũng trắng bệt như thế.
Họ nghĩ người tiếp theo phải chết là họ à?
Mặc dù điều đó có thể, nhưng sau một đêm mà không có gì xảy ra nên họ lẽ ra đã bình tĩnh lại.
Khi mà thị trưởng nói gì đó với họ thì họ vừa giải thích vừa run rẩy.
Thật đó, cái gì xảy ra vậy?
Nếu chỉ vì chủ nhân họ chết thì họ sẽ không sợ hãi đến mức này.
Tôi tò mò quá.
Nhưng vì tôi không biết ngôn ngữ này nên tôi không biết chi tiết ra sao cả.
Muuuu.
Không biết ngôn ngữ bất tiện quá đi.
Nếu D làm một tính năng tự động dịch ngôn ngữ thì hay quá.
Chỉ có mỗi hệ thống được dịch ra thì phiền quá đi.
Dĩ nhiên tôi vẫn cảm kích rằng ít ra hệ thống không được hiển thị bằng ngôn ngữ của thế giới này.
Nếu tôi cứ nghe lén ở trong thị trấn tiếp mỗi ngày thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ hiểu được ngôn ngữ ở đây, chỉ là không biết sớm muộn là bao giờ thôi.
Giờ tôi chỉ mới hiểu vài từ.
Đa số là tên của trái cây với đồ ngọt.
Kiểu này chắc còn mấy năm trời tôi mới làm được quá.
Không biết một năm ở đây bằng bao lâu ở Trái Đất nhỉ.
Tôi còn không biết điều đó nữa.
Hmmm.
Có cách nào tôi học ngôn ngữ nhanh hơn không nhỉ?
Nếu có skill như thế thì hay quá.
Không có skill nào như thế cả.
Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ như thế thì đột nhiên tôi nghe giọng nói trên trời thông báo.
『Cá thể, Zana Horowa đã nhập làm một với cá thể, Taratect Chúa』
Hả?