Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158: Tôi cứ tưởng đó là một làng chài, hóa ra nó là một làng nông

Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:27:58

Tôi đi dọc bờ biển tìm một làng chài.

Đi câu nữa hả?

Làm như tôi dám câu ở khu vực nguy hiểm như thế!

Không, thật đó.

Cái loại biển gì mà ngồi câu được cả Rồng Nước thế?

Vì con Rồng Nước tôi bắt được lúc nãy là một con Rồng cấp thấp, nên tôi thắng được, nhưng nếu cứ giết hoài thì bọn Rồng Nước sẽ xuất hiện một lần nhiều con.

Tôi vẫn còn phải tránh bộ ba Rồng Đất nên nếu có một bầy Rồng Nước tới chơi với tôi thì không còn là chuyện đùa nữa.

Biển đáng sợ hơn mê cung nhiều.

Hiện tại tôi ăn Á Long Nước cũng đủ no rồi, nên tôi tạm ngừng đi câu và đi tìm một làng chài thử.

Một ngôi làng có người đủ sức chiến đấu với Rồng Nước.

Chắc chắn sẽ có những ông chú thật ngầu.

Muha!

Chờ tôi đi các ông chú.

Tôi sẽ tới ngắm mấy ông chú ngay!

Mặc dù tôi phấn khích là tốt, nhưng tôi không thấy một ngôi làng nào gần đây cả.

Cuối cùng tôi tốn một ngày trời đi dọc bờ biển từ sáng đến tối mịt mà không thấy gì cả.

Hmm.

Tôi không muốn ngủ trên bờ biển.

Có mùi muối.

Hơn nữa còn có Rồng Nước.

Chắc là tôi nên quay lại mê cung sau một thời gian dài ra ngoài.

Và như thế tôi dùng Dịch Chuyển quay lại mê cung.

Umu.

Vẫn không có gì thay đổi cả.

Lúc tôi quay về mới biết, mê cung này thực sự có không khí rất thoải mái.

Mặc dù ở ngoài hơi lạnh một tí, nhưng ở đây thì không nóng không lạnh.

Mặc dù ở đây sặc mùi máu, nhưng tôi không ngại việc đó.

Vì ở đây không có ánh mặt trời nên tôi cũng không ngại tia cực tím.

Vì tôi có “Tăng Tầm Nhận Thức” là skill cấp cao hơn của “Tăng Tầm Nhìn” nên tôi bị những thứ quá mức như tia cực tím làm khó chịu khi tôi ra ngoài.

Vì tôi thấy khó chịu mà skill không có tác dụng gì nhiều, nên thường tôi cứ tắt nó đi.

Tôi ngủ qua đêm ở chỗ thân quen của mình.

Rồi trời sáng.

Chắc vậy.

Ở trong mê cung chỉ bất lợi ở chỗ tôi không biết được lúc nào là ngày lúc nào là đêm.

Được rồi, tiếp tục cuộc tìm kiếm làng chài như hôm qua nào.

Tôi Dịch Chuyển tới chỗ hôm qua tôi ngừng lại.

Vì tôi có tiếp tục đi bộ dọc bờ biển cũng vậy nên tôi quyết định dùng “Hoạt Động Không Gian” để bay lên trời và dùng “Thông Suốt” để nhìn xung quanh.

Trong tầm mắt tôi ngoài biển cũng chỉ có núi.

Ồ, một ngôi làng.

Nhưng nó khá là xa biển.

Có vẻ như không phải là làng chài.

Không có con thuyền nào cả.

Rõ ràng đây là làng nông dân mà?

Một phần của ngọn núi đang được trung dụng để trồng cây.

Um.

Thế những ông chú ngư dân thì sao?

Tôi đã mong chờ thấy cảnh đó quá trời, giờ thì làm sao để đền bù cho trái tim nhện thất vọng này đây?

Thôi kệ.

Tạm thời cứ đi tới ngôi làng đó đi.

Trên đường đi tới ngôi làng tôi gặp một con cua thật lớn.

Nhưng mà vì tôi không thể nào vào làng được, nên tôi đi vòng bằng đường núi và quan sát ngôi làng.

Hmmm.

Nhân loại sống như thế này à?

Nếu nghĩ thật kĩ, đây là lần đầu tiên tôi thấy người sống bình thường.

Là một cảm giác thật sáng khoái.

Nhà trong làng đều làm bằng gỗ.

Nhà được xây theo kiểu nhà sàn, nhưng thiết kế lại là kiểu nhà gỗ châu mỹ.

Là để chống lũ sao?

Không có cửa hàng nào cả.

Nơi này giống như một ngôi làng biệt lập vậy.

Những người sống ở đây là người da trắng.

Khá giống với người da trắng ở Trái Đất.

Chỉ khác ở chỗ da họ hơi ngăm so với người da trắng mà tôi biết.

Tóc họ đa số là màu nâu.

Mặc dù đây là một thế giới viễn tưởng, nhưng lại không ai có màu tóc nổi bật như là đỏ hay là xanh.

Vì toàn bộ hiệp sĩ tôi đã gặp đều toàn mang mũ bảo vệ nên tôi không để ý.

Qua kết quả Giám Định thì không có ai đặc biệt mạnh mẽ cả.

Người có vẻ mạnh nhất trong làng cũng có chỉ số thấp hơn 100.

Yếu như thế mà anh ta sống được thật là kì lạ.

Nói chứ, hồi trước tôi còn yếu hơn vậy.

Nhưng mà bỏ chỉ số qua một bên, sao không ai có skilll ra hồn vậy?

Nếu là con người thì chắc họ phải hiểu khá nhiều thứ, sao không ai luyện skill hết vậy?

Thực ra nghĩ kĩ thì không kì lạ cho lắm.

Nếu là sống ở một ngôi làng biệt lập thì hẳn là không cần skill làm gì.

Mặc dù vài skill vẫn là cần thiết, nhưng nếu không ở trong tình trạng sinh tử thì đâu ai cần lo nhỉ?

Hơn nữa nếu họ có thời gian để học skill thì thà đi làm việc tốt hơn.

Ở một ngôi làng nghèo trên Trái Đất thì thường cả con nít cũng phải làm việc.

Thật là một đời sống khắc khổ.

Hmm?

Dân làng bắt đầu sợ hãi gì đó.

Đừng nói họ phát hiện ra tôi rồi chứ?

Lạ nhỉ.

Tôi đã tắt “Bạo Quân” rồi, và nhờ “Giả Dạng” cùng “Ẩn Thân” nên khó mà tìm được tôi.

Không ai đặc biệt giỏi phát hiện tồn tại cả, nên hẳn là tôi chưa bị phát hiện chứ.

Thực ra dù tôi chưa bị phát hiện thì vẫn có thể đã xảy ra gì đó.

Nếu tôi thực sự bị phát hiện thì phiền quá nên tôi sẽ trốn.

Tức là đi săn quái vật kiếm đồ ăn.

Tối rồi.

Ai cũng đã ngủ rồi.

Tôi đang làm gì hả?

Đi ăn trộm.

Fufufu.

Tôi sẽ lấy những thức ăn ngon ở ngôi làng này.

Chính xác mà nói, là những trái cây sinh trưởng ở đây.

Lẩn vào trong nhà của một người rồi cướp gia vị thì khó quá.

Nên chỉ lẩn vào trong khu vực đất trang trại để cướp trái cây thôi.

Phạm tội?

Tôi là quái vật mà

Tôi quan tâm luật lệ của con người làm gì chứ.

《Độ thông thạo đã đủ. Học được Skill『Giật LV1』》

Ừm.

Đã có chứng cớ tôi phạm tội.

Tôi xin lỗi.

A.

Gì đây?

Dễ ăn cắp đồ hơn à?

Là một skill có tác dụng kì lạ.

Chắc là hữu dụng cho bọn đầu trộm đuôi cướp.

Nhưng mà tôi làm gì đi ăn cắp chứ.

Ể?

Còn bây giờ thì sao hả?

Vì đây là để kiếm đồ ngọt nên bỏ qua đi.

Tôi chỉ cướp đủ trái cây để không ai để ý, và bỏ trốn.

Dân làng「Vì lí do nào đó tôi thấy lạnh sống lưng」

Bình luận (0)Facebook