Chương 149: Xin chào, chị là Ác Thần đây
Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:27:27
Tôi không thấy gì hết.
『Alo. Chị là D đây』
Aaaaa.
Tôi không nghe gì hết.
『A, cái gì đây nhỉ. Hình như chị đang cầm một cái nút nhện tự hủy trên tay thì phải』
Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi!
Cơ mà, cái nút đó là sao chứ!?
Cô làm cái nút đó hồi nào vậy!?
『Đùa thôi. Làm gì có thứ như thế chứ. Không cần nó chị vẫn có thể biến một con nhện nào đó thành pháo hoa được mà』
U-ừm.
Tôi không thấy an ủi hơn chút nào.
『Đừng lo. Chị không làm gì để giết một người thú vị như bé đâu』
A, vậy sao?
Tôi thật là hân hạnh.
Vậy, tạm biệt nhé.
『Tự hủy』
Tôi xin lỗi!
『Đùa thôi. Đùa thôi mà』
Khi mà cô nói với giọng lạnh lùng như thế thì tôi không nghĩ đó là đùa được.
『Chị nghe câu đó nhiều rồi』
Vậy, giờ cô muốn gì?
『Chỉ là muốn chúc mừng bé nhận được sự bất tử thôi mà』
A.
Này, cô làm cái skill như thế làm gì vậy?
『Bé nghĩ xem một người sau khi đã thỏa mãn mọi thứ hết rồi thì sẽ làm gì?』
Ể?
『Tiền tài, danh vọng, sức mạnh, quyền lực, và sự bất tử. Dù là thế giới nào đi nữa thì con người sẽ luôn chỉ nhắm đến những thứ đó. Và rồi, khi họ biết rằng thực sự có thể đạt được sự bất tử, bé nghĩ họ sẽ làm gì?』
Họ sẽ cố gắng đạt được nó bằng mọi cách.
A, tôi hiểu rồi.
『Là vậy đó. Dù họ biết rằng không thể nào họ đạt được nó, con người vẫn luôn muốn sống mãi mãi. Bằng mọi giá. Và rồi họ sẽ cố gắng hết mình, rồi cố gắng hơn nữa, cuối cùng chết mà không có được sự bất tử. Và rồi toàn bộ công sức họ bỏ ra sẽ được Admin lấy hết. Bé nghĩ hệ thống đó có hiệu quả không nè?』
Như thường lệ, cô có một tính cách thật đáng khinh.
『Dù gì chị cũng là Ác Thần cơ mà』
Vậy, tôi đã có được sự bất tử rồi, nghĩa là sao?
『Loài Zana Horowa vốn là một loại quái vật bất tử mà. Chị chỉ không ngờ có một cá thể thực sự có thể tiến hóa thành nó thôi』
Này.
Nghĩa là nhất định không được tiến hóa thành loài quái vật này à.
『Tiến hóa thành nó không có gì sai cả. Nhưng mà loài khởi đầu là Zoa Ere vốn là một loài hiếm khi được sinh ra, hơn nữa dù nó được sinh ra thì nó vẫn được thiết kế để chết trước khi kịp tiến hóa』
Ể?
Là sao?
『Loài Zoa Ere có Ăn Mòn Công đúng không? Nhưng mà nó không có Kháng Ăn Mòn』
Ể?
Thật sao?
『Đúng thế. Vậy nên một con Zoa Ere bình thường sẽ chết ngay sau khi nó sử dụng Ăn Mòn Công. Bé chỉ đơn giản là may mắn có skill Kháng thôi』
Thật vậy hả!?
Thiệt tình.
Vậy là tôi đã suýt chết mà không biết.
『Nhờ skill Kháng nên hai lưỡi hái chỉ bị ăn mòn đến mức không thể sử dụng được nữa mà thôi. Nếu như là bình thường thì nó sẽ chết ngay lập tức』
Đúng là một phế phẩm mà.
『Giết đối phương rồi bản thân cũng chết. Vì nó như thế nên nó mới là con quái vật biểu hiện cho sự ác độc』
A.
Nghĩ lại thì như thế đúng là ác thật.
Cũng là phiền phức hết sức.
『Sau khi tiến hóa thành Ede Saine nó cũng vẫn như vậy, hơn nữa nó còn học được Tuyệt Chủng Ma Nhãn mạnh nhất trong số các Ma Nhãn nữa. Nó cũng được thiết kế để chết trước khi kịp tiến hóa』
Trước giờ có cá thể nào tiến hóa thành Zana Horowa chưa?
『Chưa có. Chúc mừng. Bé đã trở thành một con quái vật độc nhất vô nhị trên thế giới này. Vỗ tay』
Mặc dù nghe thế tôi vui, nhưng mà nghe cô nói như thế tôi không thấy vui được.
『Chị đã cố tình đến đây để chúc mừng bé rồi mà』
Không, chỉ là, sau khi nhìn thấy cái này cái kia rồi, tới mức này rồi thì.
『Dù gì chị cũng là Ác Thần mà 』
Hà.
“Cấm Kị” rồi cả “Bất Tử”, tính cách của cô thực sự rất đáng khinh.
『Nếu bé nói nghe văn vẻ hơn một chút thì chị vui hơn. Ví dụ như là hiểm độc chẳng hạn』
Tới mức mà cô phải tự gọi mình như thế, đáng khinh là đúng rồi còn gì.
Cô thật sự ghê tởm quá đi.
『Bé không nghĩ Cấm Kị là một hệ thống tốt sao?』
Tôi không hề nghĩ vậy.
Mặc dù tôi một nửa là người ngoài nên tôi chỉ thấy hơi bực mình một chút, nhưng nếu cư dân của thế giới này nâng Cấm Kị lên được cấp tối đa không lẽ họ không nổi điên lên à?
『Toàn bộ những ai đã nâng cấp Cấm Kị lên tối đa đều không có được cái chết tử tế cả』
Dĩ nhiên là vậy.
『Nó gọi là Cấm Kị cơ mà, chuyện như thế là hiển nhiên đi kèm rồi』
Thiệt đó, ghê tởm quá đi.
Mà, làm chuyện xấu thì gặp phải hậu quả như thế coi như cũng đúng.
『Nói chung, bé đã biết Cấm Kị rồi, và giờ chúng ta có tình thế hiện tại』
Đúng vậy.
Tôi không muốn nói, nhưng tôi cũng thấy có gì đó sai sai.
Nếu là tôi trước đây thì tôi sẽ chỉ nói “Không liên quan đến tôi” rồi ngủ cả ngày.
『Chắc là bởi vì cách bé đang sử dụng Ý Chí Song Song gần đây』
Chắc là thế.
『Chị nói cho bé biết nha, cách bé đang sử dụng là một dạng tấn công nằm ngoài hệ thống đó』
A, thật hả?
『Ít ra, lúc chị thiết kế thì chị nhớ nó không có tính năng đó』
Ồ.
Nghĩa là tôi đang dần chạm đến phạm trù của Thần rồi à?
『Đúng thế』
Fufufu.
Có vẻ như ngày tôi thành Thần cũng tới gần rồi.
『Chị cũng nghĩ vậy』
Không, làm ơn thay vì ậm ừ cho qua thì phiền cô nói tôi không làm được dùm cái.
『Chị nói thật đó chứ. Chị đang chờ ngày bé lên được tới phạm trù của bọn chị đó』
Thật hả?
『Đúng thế』
Mục đích của cô là gì?
『Như chị đã nói lần trước. Chỉ là một loại hình giải trí thôi』
À, ừ.
Đúng là cô có nói.
『Vì hôm nay chị đang thấy vui, nên chị sẽ giảng bài coi như là thưởng cho bé』
Thật sao!?
『Ừ. Nếu như là nằm trong phạm vi chị có thể trả lời thì chị sẽ nói bé biết bất kì thứ gì bé muốn biết về thế giới này』
Ồ, thật kìa.
Tôi nên hỏi gì đây ta?