Chương 168: Viết hết những gì tôi cần nhớ vào một quyển sách rồi ăn nó
Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:28:30
Sau khi cắn nuốt Mẹ xong thì chỉ số của tôi tăng một cách kinh khủng.
Skill cũng thế.
Nhân tiện tôi có thêm một cơ thể khác.
Tôi hiện tại là thể loại quái vật gì thế?
Có vẻ như tác dụng phụ của việc này là tôi đã nuốt luôn cả kiến thức và kí ức của Mẹ.
Nói cho chính xác, tôi đã hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.
Đúng lúc tôi đang muốn hiểu trong thị trấn đang nói về cái gì.
Thật là đúng lúc mà.
Giờ thì, tới lúc ngồi nghe lén xem tại sao mấy người hầu của ông già đáng ghét mặt lại trắng bệt rồi.
Fumu.
Nghe sơ sơ thì ông già đó là tai to mặt lớn gì đó của một đất nước khác.
Trên lí thuyết thì ông ta được phái đến làm nhiệm vụ khuyên nhủ tôi đi qua đất nước của ông ấy, thực tế thì ông ta bị đuổi đi cho khuất mắt.
Dĩ nhiên việc khuyên nhủ bằng miệng đã thất bại.
Nói sao nhỉ.
Tới tận bây giờ tôi mới hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.
Mặc dù tôi lúc trước không hiểu ngôn ngữ, nhưng nếu đàm phán kiểu đó thì thất bại là chắc.
Cái kiểu nói chuyện của ông già đó làm gì có chuyện tôi đồng ý.
Ông già đó đã chết trước khi bị thẩm tra về việc cố gắng giết Thánh Thú-sama của một đất nước khác.
Thánh Thú-sama là tôi hả?
Nai wa.
Thường thì một con nhện làm sao làm Thánh Thú được.
À, có vẻ như chuyện đám ninja đi ám sát đã được xác nhận là do ông già đó làm.
Nhân tiện, là ngài thị trưởng đã phát hiện ra.
Có vẻ như người hầu bị điều tra đã thú tội ngay lập tức.
Mấy tên ninja không ai trở về, còn ông già thì chết một cách bí ẩn.
Về lí do ông già chết thì mọi người coi đó như là lời nguyền của tôi.
Không, đúng là tôi đã ra tay, nhưng sao họ lại biết điều đó?
Và.
Khi tôi nghe lén lần nữa thì có vẻ như chuyện này sẽ trở thành một cuộc chiến tranh chính trị.
Haaann.
Hóa ra đó là lí do mấy tên người hầu mặt trắng bệt ra.
Vì hành động thiếu suy nghĩ của chủ bọn họ mà giờ họ là kẻ thù của tôi và của đất nước này.
Vì điều này có khi ảnh hưởng trực tiếp đến tổ quốc của họ nên dĩ nhiên họ sẽ tái mặt rồi.
Khoan nhưng mà, đây không phải là dùng tôi để làm cái cớ à?
Nghe thì giống như sẽ có một cuộc chiến tranh nổ ra vì tôi, nhưng rõ ràng tôi không biết gì hết, hiểu chưa?
Tại sao mọi người lại nói về tôi cứ như tôi là tài sản của quốc gia vậy?
Tôi chẳng có chút gắn bó gì với đất nước này cả.
Quá phiền phức.
Nghĩa là không khác gì ông già đó cả.
Dùng việc này làm cái cớ để bắt đầu một cuộc chiến tranh.
Có lẽ đến lúc tôi rời đi rồi.
Mặc dù được nuông chiều rất thoải mái, và có đồ ngọt làm lễ vật, nhưng mà tôi không có lí do gì cố tình trở thành công cụ của loài người cả.
Nhân loại đê tiện dám xem tôi như tài sản, sự tham lam của các ngươi quá mức rồi.
Tôi sẽ ở đây xem tình hình thêm một chút, nếu tôi không thích tôi sẽ rời khỏi đây.
Tôi cứ thế nghe thông tin từ sợi tơ truyền về.
Vì tôi không thể nghe mọi thứ trong thị trấn nên dĩ nhiên tôi cũng chỉ hiểu một phần.
Tôi dùng “Tính Toán Cao Tốc” và “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ” cùng lúc để nghe nhiều đoạn âm thanh.
Nếu không có skill tôi chắc chắn không làm thế này được.
Nếu Hoàng Tử Shotoku là có thật, cậu ta là một con quái vật cỡ nào thế?
Mặc dù “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ” rất tiện, nhưng tôi cũng cần phải tập luyện một chút để hiểu từ ngữ.
Vì tất cả âm thanh trở nên cực kì chậm chạp.
「Chào buổi sáng」sẽ nghe thành「Cccchhhhàaaaaaoooo Bbbbbuuuuuôooiiii sssssáaaannnngggg」.
Những chuyện thế này xảy ra vì khả năng nhận thức thời gian của tôi bị kéo dài hơn so với bình thường, nếu tôi không quen thì tôi sẽ không hiểu được bên kia đang nói gì cả.
Tôi cứ bóc đại âm thanh tôi nghe được ra để luyện tập hiểu cho quen và để thu thập thông tin.
Lúc tôi nghe lén thị trưởng thì dễ vì tôi tập trung ở đó, nhưng khi mà nghe lén cả thị trấn cùng lúc thì âm thanh có sự đứt quãng và trộn lẫn với nhau.
Nhờ vậy nên tôi đã rất quen với việc này.
Dĩ nhiên tôi vẫn phải tập trung khá nhiều.
Kết quả của việc nghe lén thị trấn là tôi đã hiểu được nhiều thứ.
Đầu tiên, về tôi.
Tôi thực sự được gọi là Thánh Thú-sama.
Việc này tôi đã biết từ lúc nghe lén thị trưởng rồi.
Có vẻ như dân cư ở đây sùng bái tôi coi tôi như là thần linh thủ hộ thị trấn này.
Là dĩ nhiên mọi người đang bị cấm không được đến gần chỗ tôi ở hôm nay vì đã xảy ra sự việc như thế này.
Lí do tôi được sùng bái không phải bắt đầu từ việc tôi cứu hai mẹ con bé Ma Cà Rồng, là vợ con của thị trưởng.
Thị trấn này, đúng hơn là cả đất nước này, họ tin vào một tôn giáo gọi là Nữ Thần Giáo, và trong Nữ Thần Giáo thì con nhện chính là người đưa tin của Nữ Thần-sama.
À, ừ.
Tôi không phải là con nhện đó đâu.
Người đưa tin đó bây giờ đang là Ma Vương rồi.
Tôi đang đối đầu với cô ấy đó.
Vậy được không?
Vậy nên, việc tôi được sùng bái gọi là Thánh Thú-sama là vì tôi đã cứu nhiều người chơi cho vui, và vì loài nhện vốn là một loài được cho là linh thiên.
Hiểu rồi.
Tôi cũng biết về ông già tôi đã giết hôm qua.
Ông ta là một nhà quí tộc của một nước nhỏ láng giềng.
Hơn nữa cũng không phải là quí tộc cấp thấp.
Nhưng ông ta là một kẻ bất tài chỉ có chỗ dựa là dòng dõi của mình.
Ông ta bị ép làm sứ giả thiện chí cho đất nước này và cơ bản là bị đuổi khỏi nước mình.
Mặc dù tôi không biết rằng đây là thật hay giả vì nó chỉ là lời đồn, nhưng mà để người bất tài đi làm sứ giả có được không vậy?
Rõ ràng cứ xem tính cách của ông già đó thì ông ta sẽ gây ra vấn đề.
Không, hay vốn đó là mục đích?
Để ông già đó gây ra vấn đề chính trị, rồi lấy cớ đó phát động chiến tranh. Đó là mục đích thật sự sao?
Không thể nào.
Nói như vậy là suy ra quá nhiều rồi.
Ài.
Tôi đói quá đi.
Sau khi nhập làm một với Mẹ SP của tôi cũng chưa hồi cho đầy nữa.
Đành vậy.
Tôi sẽ đi săn một chút cho no.