S22: Đến làng Elf
Độ dài 2,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:22
Sensei nhận được một thông báo rằng có một quân đội đang định xâm lược làng Elf bằng Liên Lạc Tầm Xa.
Lá cờ dẫn quân là cờ của Đế Quốc Rengzant.
Là quân đoàn do Yuugo dẫn đầu.
Sensei ngay sau khi nhận được thông báo ngay lập tức tuyên bố sẽ quay về làng Elf.
「Không thể để yên cho Yuugo được nữa. Cô sẽ quay về làng Elf và chặn em ấy lại」
Ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm của Sensei.
Hyrinth-san mở miệng như định phản đối.
「Vậy à? Cô định đi đến làng Elf bằng cách nào?」
Làng Elf nằm khá sâu trong một khu rừng rậm, nằm ở nơi gọi là Thánh Địa.
Thánh Địa nằm ở trung tâm đại lục Kasanagara, ở gần lãnh thổ của phe Quỷ.
Và hiện tại chúng tôi đang ở đại lục Daztoldia.
Hai chỗ này cách nhau rất xa.
「Dù có tính toán thế nào thì cũng sẽ tốn hàng tá ngày mới đến được làng Elf từ đây trừ phi có ai biết sử dụng Dịch Chuyển. Hiện tại dù có đi thì cuộc chiến cũng kết thúc lúc mọi người tới nơi rồi」
Đúng như Hyrinth-san nói, chúng tôi không thể nào đến đó kịp trừ phi sử dụng Dịch Chuyển.
Mặc dù ở trong lâu đài hoàng gia vốn có vòng dịch chuyển, nhưng sau khi giải thoát cho Leston-niisama và mọi người thì chúng tôi đã xác nhận vòng dịch chuyển đã không còn sử dụng được nữa.
Mặc dù không hẳn là nó hư hoàn toàn, nhưng cần có kiến thức rất sâu mới sửa chữa nó được.
Không ai trong số chúng tôi có thể làm vậy cả.
「Không sao hết. Miễn sao chúng ta đến được đại lục Kasanagara thì tộc Elf có giấu đi một vòng dịch chuyển thẳng vào trong làng」
Vậy là có thứ như thế.
Vòng dịch chuyển là một loại công cụ Ma Pháp khá hiếm, thậm chí được đánh giá là quan trọng hơn bất kì viên đá Giám Định nào.
Có khả năng giấu một thứ như thế đi.
Có vẻ khả năng của tộc Elf ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều.
Nhưng nghĩ kĩ lại, để có khả năng gom toàn bộ người đã luân hồi như chúng tôi lại một chỗ, ít nhất họ cũng phải làm được thế.
「Nhưng mà dù có sử dụng vòng dịch chuyển thì chuyến đi đến đó vẫn sẽ tốn hơn mười ngày. Tôi không biết khi nào quân đoàn sẽ đến được làng Elf, nhưng vì đã có thông báo nên chắc chắn họ đã đến gần lắm rồi. Tôi vẫn không nghĩ cô sẽ đến đó kịp đâu」
「Đúng là tôi sẽ không về kịp lúc chiến đấu bắt đầu. Nhưng mà xung quanh làng Elf có một lớp lá chắn cực kì mạnh mẽ, và sự bảo vệ tự nhiên của khu rừng nữa. Làng Elf sẽ không bị đánh bại, ít nhất là sẽ không trước khi tôi kịp quay về」
Sensei nói thế.
Có vẻ như Sensei cực kì tự tin vào lá chắn đó.
「Vấn đề thực sự là có khi quân đội đã rút lui trước khi chúng ta kịp đến nơi」
「Sao cô lại tự tin như thế?」
「Vị trí của làng Elf là ở ngay biên giới của phe Người và phe Quỷ, không phải ngẫu nhiên mà bao lâu nay nó vẫn đứng vững ở đó」
「Tôi hiểu rồi」
Hyrinth-san nhìn tôi.
「Vậy, cô định đi đến đại lục Kasanagara như thế nào?」
「Chỉ có một cách duy nhất là đi xuyên qua Đại Mê Cung Elro」
「Cô nghĩ chúng ta làm nổi việc đó không?」
「Tôi không biết」
Đại Mê Cung Elro.
Cơ bản là con đường duy nhất trừ Dịch Chuyển nối liền hai đại lục với nhau.
Vùng biển hoàn toàn bị chủng loại Rồng Nước mạnh mẽ chiếm làm lãnh thổ, nên không ai đủ sức hay đủ gan dạ để thử dùng đường biển vượt qua.
Nghe đồn dù người đó có biết bay đi nữa thì vẫn sẽ bị bắn hạ được.
Đại Mê Cung Elro là một mê cung cực kì lớn nối liền hai đại lục bằng con đường dưới lòng đất.
Vì nó quá lớn như thế nên ai cũng nói nếu không có người dẫn đường thì không có cách nào ra khỏi đó cả.
Hơn nữa hằng hà sa số quái vật sống ở đó biết sử dụng độc, nên nếu không chuẩn bị thật kĩ thì cái chết là chuyện đương nhiên.
Mê Cung lớn nhất thế giới, đồng thời là mê cung khó vượt qua nhất thế giới.
Nhưng nếu người ta cứ đi theo hướng dẫn của người dẫn đường và đi đúng đường thì không có bao nhiêu nguy hiểm cả.
Vốn là vậy.
「Có thể sẽ có kẻ địch chờ sẵn ở lối vào mê cung」
「Đúng vậy」
Vì Đại Mê Cung Elro quan trọng như thế nên hai lối ra vào đều được canh gác rất cẩn thận.
Lí do không có Quỷ ở Daztoldia là vì chúng không được phép vượt qua lối vào Đại Mê Cung Elro.
Với những người bị truy nã như chúng tôi thì ra vào sẽ không dễ.
Nếu có sẵn một đơn vị đóng quân ở đó chờ sẵn chúng tôi thì càng tệ hơn.
「Shun, cậu muốn làm gì?」
「Ể?」
「Oka-san đang muốn đi đến làng Elf một mình. Tôi đang hỏi Shun muốn làm gì」
Hở?
Tôi định đi cùng Sensei mà.
Có gì khác sao?
「Ể? Tôi định là sẽ đi cùng Sensei」
Vì lí do nào đó Hyrinth-san thở dài.
「Shun, cậu có hiểu tình trạng hiện tại của bản thân không?」
「Ể?」
「Hiện tại chúng ta đang bị truy nã khắp thế giới vì tội phản quốc. Và thủ phạm bị truy nã gắt gao nhất chính là Shun, đúng không?」
「A-a」
「Vậy nên tôi mới hỏi, cậu có cần thiết phải vô tư như thế đi đến làng Elf không?」
Tôi nghĩ thật kĩ.
Đúng là Hyrinth-san nói có lí.
Tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ tộc Elf.
Nếu như theo cách nhìn của Hyrinth-san mà nói.
「Hyrinth-san. Có những người bạn của tôi từ trước khi tôi luân hồi đang ở làng Elf. Tôi không thể bỏ mặc họ được」
Hyrinth-san giật mình khi nghe tôi nói vậy, rồi nhìn qua Sensei xác nhận.
Sensei gật đầu.
「Hơn nữa tôi cần phải triệt để xử lí Yuugo」
Liệu anh ta có cảm giác được quyết tâm của tôi không? Hyrinth-san nhắm mắt lại và gật đầu.
「Hiểu rồi. Nếu Shun nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Tôi sẽ theo cậu để bảo vệ cậu」
「Cảm ơn anh」
「Dĩ nhiên mình cũng sẽ đi cùng」
Katia lên tiếng xác nhận cứ như cô ấy đồng ý với Hyrinth-san.
Nói thật tôi không muốn Katia đi cùng với tôi ra chiến trường vì tôi lo lắng cho cô ấy, nhưng vì chúng tôi đã đi đến đây rồi nên Katia sẽ không dễ dàng lùi bước.
Katia vốn là một người mạnh mẽ, và nếu cô ấy lúc nào cũng ở gần tôi thì chắc chắn sẽ không có gì bất ngờ xảy ra.
Dù có thì tôi cũng có thể sử dụng “Bao Dung” để hồi sinh.
Mặc dù dựa dẫm vào nó quá mức là không tốt, nhưng thà có còn hơn không.
Mặc dù “Bao Dung” nhìn có vẻ như là một skill ăn gian, nhưng giới hạn sử dụng của nó cũng cực kì nghiêm khắc.
Đầu tiên, bắt buộc phải sử dụng skill ngay lập tức sau khi một người bị chết.
Giới hạn thời gian là năm phút, sau đó thì skill sẽ không có tác dụng nữa.
Lúc Phụ Thân bị giết, nếu tôi ngay lập tức hồi sinh cho ông thì có khi chuyện này đã không xảy ra.
Nhưng mà lần đó tôi bị Yuugo đánh bại và bị thương.
Nếu tôi không đang ở tình trạng cơ thể tốt nhất thì hồi sinh sẽ thất bại.
Hơn nữa, dù tôi có thể hồi sinh nhưng nếu cơ thể bị hủy diệt hoàn toàn thì tôi không thể hồi sinh cho họ được.
Chỉ khi tôi đã đạt toàn bộ điều kiện nói trên thì tôi mới hồi sinh cho người khác được.
Hơn nữa, chỉ cần hồi sinh một người nữa là “Cấm Kị” sẽ lên cấp 10.
Khi “Cấm Kị” lên cấp 10 hình như có gì đó đáng sợ sẽ xảy ra.
Nếu được thì tôi muốn tránh việc đó xảy ra, nhưng nếu đồng đội của tôi hi sinh thì tôi sẽ không ngại ngùng gì mà hồi sinh họ.
「Không may thay, trong chiến đấu thì tôi chỉ là gánh nặng. Tôi sẽ ở lại đây và chuẩn bị cho việc chiếm lại thủ đô hoàng gia」
Leston-niisama nói như thế và quyết định ở lại.
「Vậy thì tôi sẽ ở lại giúp đã Leston-sama. Tôi không nghĩ mình lại giúp ích gì được cho chuyến đi cả」
Có vẻ Clevea chọn ở lại cùng Nii-sama.
「Xin Shurein-sama hãy cho tôi đi cùng」
Anna cầu xin với một vẻ mặt sùng bái.
Nói thật thì tôi biết trước Anna sẽ nói vậy.
Vì Anna có một nửa máu Elf.
Và mục đích chuyến đi lần này là làng Elf.
Elf là một bộ tộc rất kín đáo.
Dù những người có nửa máu Elf là một nửa tộc Elf, nhưng họ không được chấp nhận.
Bởi vì họ chỉ có một nửa máu Elf.
Nói chung, những người nửa Elf sinh ra trong làng Elf lớn lên với cảm giác tự ti, xấu hổ và đến khi họ có thể tự lo cho bản thân thì họ sẽ bị đuổi khỏi làng mà không có lựa chọn khác.
Tệ hơn, đôi khi họ bị bỏ rơi ngay khi còn là em bé.
Anna sống ở làng Elf lúc còn nhỏ, và sau khi lớn lên đã bị đuổi qua lãnh thổ của Người.
Làng Elf là một nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp cho Anna.
Và Anna hiện tại nói cô ấy muốn quay lại làng Elf.
「Anna, chị không cần phải cố gắng đâu chị biết không?」
「Không. Tôi đang không cố gắng gì cả. Tôi chỉ không thể tha thứ cho bản thân như thế này được. Xin hãy cho tôi đi cùng ngài」
Mặt Anna tái đi.
Nói thẳng ra, tình trạng này không tốt.
Chị ấy đang bị áp lực tinh thần quá mạnh.
Dù có để chị ấy ở lại hay cho chị ấy theo đều không phải là ý tốt.
Vậy thì cho chị ấy ở chỗ có thể dễ dàng theo dõi hơn là tốt nhất.
「Tôi hiểu rồi」
「Shun」
「Không sao đâu. Anna, đừng cố gắng quá sức, chị chỉ cần ở gần em được rồi」
「Vâng」
Tôi trả lời Katia bằng ánh mắt của bản thân khi cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt trách móc.
Mặc dù chuyện đưa thêm người theo là phiền phức, nhưng sự thật thì Anna vẫn là một pháp sư phe Người rất giỏi.
Nếu tâm trí của chị ấy ổn định thì không sao hết.
Tôi sẽ theo dõi chị ấy cho đến lúc đó.
Hiện tại tình hình đã đổi ngược rồi.
Hồi đó, Anna là người bảo vệ và chỉ dạy tôi nhiều thứ.
Còn bây giờ là tới lượt tôi bảo vệ Anna.
「Nếu đã quyết định vậy mọi người chuẩn bị hành động ngay lập tức nào」
Hyrinth-san tuyên bố như thế.
Đầu tiên chúng tôi sẽ đến Đại Mê Cung Elro.
Đó sẽ là điểm chúng tôi bắt đầu.
Đêm đó, Katia đi qua phòng tôi.
「Có chuyện gì sao?」
「Không, chỉ là mình có điều muốn nói với cậu」
Tôi chuẩn bị tâm lí vì vẻ mặt kì lạ của Katia có vẻ như cô ấy sắp nói điều gì đó không tốt.
「Cậu nghe Sensei kể về những học sinh chưa được tìm thấy đúng không?」
「À」
「Trong số đó thì bốn người đã chết rồi」
「Ra là vậy」
Tôi ít nhất cũng đã đoán được chuyện đó.
Mặc dù tôi đoán được, nhưng khi được xác nhận như thế này thì tôi vẫn bị sốc.
「Tại sao bây giờ cậu lại nói mình nghe chuyện này?」
「Vì khi chúng ta đến làng Elf thì chúng ta sẽ gặp những người bạn cũ đúng không? Mình nghĩ ít nhất cậu muốn biết những ai không còn sống nữa trước khi đến đó」
「Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Cậu biết mình sẽ buồn nếu nghe tin này nên trước giờ cậu vẫn giấu mình đúng không?」
「Đúng vậy」
「Nói cho mình nghe đi. Ai đã chết rồi?」
「Mình sẽ kể tên những người chúng ta thân trước. Đầu tiên là Kogure」
Kogure.
Vậy là, tôi không còn gặp được cậu ta nữa.
「Cậu ta là một tên mít ướt dù đã học cao trung rồi」
「Ài. Lúc Kogure thua oẳn tù xì và bị chọn làm người chăm sóc thú nuôi mà không ai muốn làm thì cậu ta đã khóc」
「Nói rằng “Không được đâu”. Rồi sau đó còn đến trường khóc lóc rằng máy chơi game của cậu ta bị hư nữa」
「À, ừ」
Chúng tôi nói chuyện về Kogure một lúc nữa.
「Tiếp theo là Hayashi」
「Trong câu lạc bộ bóng bàn?」
「Ừ, là Hayashi đó」
「Mặc dù chúng ta không thân nhau mấy nhưng mình nhớ cậu ta từng đánh một trận ra trò với mình trong giờ thể dục」
「Mình cũng nhớ. Bình thường cậu ta không vui vẻ gì, nhưng vừa cầm vợt lên thì tính cách cậu ta thay đổi hẳn」
「Cậu ta đánh một cú đập mạnh rồi hét tên Cú Đập Lốc Xoáy Tất Sát」
「Lúc đó mình nhớ ai cũng cười」
「Tiếp theo là Wakaba-san」
「Ể? Là hoa hậu trường học đó sao?」
「Đúng thế」
「Là một mất mát lớn cho cả thế giới」
「Đúng thế, mặc dù cô ấy là một người kín tiếng và lạnh lùng, nhưng không ai không để ý cô ấy được」
「Thì cô ấy là hoa khôi của cả trường cơ mà. Hơn nữa điểm nhấn là cô ấy không giỏi thể thao nữa」
「Cuối cùng là Sakuraki」
「Natsume, một trong mấy đứa bạn của Yuugo hả?」
「À. Là người cản Natsume lại được, là người duy nhất có khả năng nói chuyện ngang hàng với tên đó」
「Mỗi khi Natsume hổ báo quá mức thì cậu ta là người ngăn hắn lại」
「Hơn nữa cậu ta còn bí mật đi xin lỗi nạn nhân. Nói rằng ”Ken đã làm sai rồi”」
「Ra thế. Không biết liệu có phải vì không có Sakuraki-kun nên Yuugo mới trở thành như thế không」
「Ai mà biết chứ」
「Mình tự hỏi, tại sao cậu ta lại thành như thế chứ? Mọi người ai cũng là công dân Nhật Bản gương mẫu cơ mà」
「Chúng ta hồi sinh tới một thế giới khác. Ai cũng thay đổi rồi. Chỉ là Yuugo thay đổi theo hướng xấu đi mà thôi」
「Katia đâu có thay đổi gì」
「Cậu nghĩ vậy thật sao?」
Tôi giật mình vì ánh mắt của Katia khi nói câu đó.
「Này, trong mắt anh thì em như thế nào?」
「Là sao cơ?」
「Người mà anh đang nhìn thấy ở đây là Katia? Hay là Kanata?」
「Ể? Ý cậu là sao?」
Katia là Kanata, cả hai là một mà.
Tôi không hiểu Katia muốn nói gì.
「Hà. Thôi kệ vậy. Thực sự rằng em đã không thay đổi gì sao? Hay là anh tự khiến bản thân thấy rằng em không thay đổi?」
「Xin. Xin lỗi」
Tôi xin lỗi vì Katia có vẻ đang tức giận gì đó.
「Không sao hết. Em đã biết anh là người như thế rồi」
「Ý cậu là sao?」
「Cái tên đần này」
「Hình như cậu nói hơi quá đáng!?」
「Không có quá đáng gì hết. Cái tên côn trùng ăn gian đần này」
「Hình như nói vậy còn quá đáng hơn nữa!?」
「Bỏ qua việc đó, cái em thấy lạ hơn là vì anh không thay đổi gì cả kìa」
「Vậy sao?」
「Đúng vậy. Anh có thực sự hiểu tình hình hiện tại không thế?」
「Dĩ nhiên là mình hiểu」
「Vậy, sao anh còn bình tĩnh được như thế?」
「Bình tĩnh là sai sao?」
「Không sai. Nhưng mà nghĩ thật kĩ đi. Cha đẻ của Anh đã bị giết, em gái cùng cha khác mẹ của anh bị bắt cóc, và anh bị đuổi khỏi nhà. Hơn nữa anh đang chuẩn bị chiến đấu với kẻ đã đẩy anh đến tình trạng này. Thế nhưng anh vẫn cực kì bình tĩnh, là sao?」
「Chuyện đó」
Tôi tự hỏi.
Nếu như nói ra như thế, ừ thì đúng.
Thường thì bị rơi vào tình trạng của tôi người ta sẽ tuyệt vọng hoặc là tức giận và nổi điên.
Nhưng tôi không cảm giác gì cả.
Không, tôi có cảm giác.
Chỉ là buồn bã.
Nhưng không phải là buồn vì bản thân.
Tôi không phải buồn vì tình trạng của bản thân hiện tại.
Đây là.
『Buồn bã』
Ừ, là buồn bã
『Thế giời này thật xấu xí』
Ừ, thế giới đầy các cuộc chiến, xấu xí và buồn bã.
「Shun?」
「Ể?」
「Sao thế? Tự nhiên anh mất hồn」
「A-a. Không có gì đâu」
「Vậy hả? Nếu anh mệt thì cứ ngủ đi, nha?」
「Ừ, mình sẽ làm vậy」
「À. Vậy thôi em không làm phiền anh nữa」
Katia rời khỏi phòng tôi.
Tôi chợt để ý thấy lưng tôi đang đầy mồ hôi.
Tại sao?
Chuyện vừa rồi là sao?
Cái gì vừa xảy ra với tôi?