Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167: Con nhện nổi loạn

Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:23

Lúc đầu, tôi đã thấy hơi khó chịu lúc đánh nhau với Rồng Lửa Rendo.

Lúc ấy tôi cảm giác loài Rồng cực kì đáng ghét.

Mặc dù tôi đã nghĩ bọn chúng đáng sợ, nhưng trước đó tôi chưa bao giờ cảm thấy loài Rồng đáng ghét bao giờ.

Lúc đó là lúc tôi bắt đầu thấy nghi ngờ những cảm giác này.

Khi tôi nhìn kĩ bên trong bản thân mình thì sự nghi ngờ trở thành sự thật.

Là nhờ “Tri Thức” sao? Tôi có thể nhìn được linh hồn của bản thân mình.

Có hai thứ đang ảnh hưởng linh hồn của tôi.

Một là skill cấp Chủ.

“Điềm Tĩnh” và “Kiêu Hãnh”, hai skill này đang ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn tôi.

Cái này thì tôi đành chịu.

Tôi không thể xé bỏ hay hủy skill đi được, và tôi chỉ có thể cố gắng chú ý thật kĩ rằng tôi vẫn đang bị ảnh hưởng.

Nhưng mà cái phiền phức hơn là cái còn lại.

Là phần bị Cấp Trên ảnh hưởng.

Tôi đang bị ảnh hưởng, dù chỉ là một chút.

Hãy tưởng tượng nó như một sợi tơ đang nối thẳng vào linh hồn của tôi.

Có tác dụng truyền mệnh lệnh của Cấp Trên trực tiếp cho tôi.

Lí do tôi chỉ bị ảnh hưởng một chút là nhờ tôi có “Miễn Nhiễm Dị Giáo”.

Nhưng mà vì sợi dây này tồn tại từ lúc tôi vừa sinh ra, nên mệnh lệnh và yêu cầu của Cấp Trên liên tục truyền thẳng vào trong linh hồn tôi.

Dần rồi mệnh lệnh càng mãnh liệt hơn.

Có vẻ như đó là lí do trực tiếp mà tôi thấy thèm muốn sức mạnh đến mức đó.

Sau khi giết chết Rồng Lửa Rendo, tôi đã bắt đầu sử dụng sợi dây linh hồn đó lần ngược lại và tấn công Cấp Trên.

Tôi cho các “Ý Chí Song Song” của tôi đi ngược theo những sợi dây linh hồn đó và cho các ý chí của tôi dần ăn mòn linh hồn của Cấp Trên.

Nếu như so sánh, cơ bản là tôi đang hack linh hồn.

Từ cái máy tính là bản thân mình, tôi bắt đầu xâm chiếm lấy máy chủ và điều khiển nó.

Đó chính là đòn tấn công nằm ngoài hệ thống mà D đề cập đến.

Nếu như nói theo cách của tôi, tôi đang cắn nuốt chúng.

Ăn ngấu nghiến linh hồn của bên kia.

Là cảm giác như thế.

Tôi ngay lập tức phát hiện được Cấp Trên liên tục ra lệnh cho tôi.

Là Mẹ.

Là mẹ đẻ của tôi, đồng thời là kẻ thống trị Đại Mê Cung Elro.

Nhưng ngay cả Mẹ cũng chỉ là trung gian mà thôi.

Có một cá thể khác là Cấp Trên của Mẹ.

Ngạc nhiên thay, cá thể đó ngoài Mẹ ra còn điều khiển được bốn con quái vật khác cùng đẳng cấp với Mẹ nữa.

Tôi chậm rãi ăn mòn linh hồn của Mẹ đủ để Chủ Nhân thực sự không để ý.

Cùng lúc đó, tôi cho các “Ý Chí Song Song” đến bốn con quái vật kia bằng sợi dây linh hồn và bắt đầu cùng lúc cắn nuốt cả năm con Taratect Chúa.

Ăn mòn linh hồn thực sự là rất cực khổ.

Nói sao thì nói, nó chính là hạch tâm của quái vật.

Hơn nữa đối phương tôi đang ăn mòn là các quái vật cấp độ cực kì cao.

Nếu là chiến đấu bình thường tôi không thể nào thắng nổi.

Có thể nói việc tôi đang làm khả thi chỉ đơn giản là vì tôi có sự bảo vệ linh hồn chỉ có thể gọi là siêu cấp ăn gian của “Miễn Nhiễm Dị Giáo”.

Việc ăn mòn linh hồn vẫn tiến triển hết sức chậm chạp.

Điểm ngoặc là lúc “Cấm Kị” lên cấp tối đa.

Lúc đó, đột nhiên suy nghĩ của tôi thay đổi.

Là vì tôi cứ dần ăn mòn linh hồn của Mẹ, nhưng cũng là vì sự thật mà tôi biết được từ Cấm Kị làm tôi cực kì sốc.

Lúc đó, tôi đã quyết định.

Tôi phải hành động.

Tôi không thể cứ tiếp tục làm theo kiểu “để không bị phát hiện” nữa.

Nên, tôi đã quyết định ăn mòn hết tốc lực.

Dĩ nhiên tôi ngay lập tức bị phát hiện.

Nhưng vì các “Ý Chí Song Song” của tôi cũng có “Miễn Nhiễm Dị Giáo” nên phía bên kia không tài nào thắng được cuộc chiến linh hồn.

Vì bên kia hiểu điều đó, nên nó đi tìm bản thể của tôi.

Và đội quân nhện do con Taratect Tướng dẫn đầu tấn công tôi.

Đó là sai lầm của bên kia, vì lúc đó tôi không chết.

Tôi mạnh hơn bên kia tưởng nhiều.

Nhưng mà, nếu bản thể của Mẹ và Chủ Nhân thực sự cùng tới thì tôi không thể nào thắng nổi.

Nên tôi cố gắng tránh xa những chỗ Mẹ có thể tới và luôn để ý kĩ chuyển động của Mẹ.

Vì tôi đã đánh dấu Mẹ rồi.

Chủ Nhân thật sự thì lại ở rất xa.

Cô ta không có “Ma Pháp Không Gian”.

Nên cô ta không thể xuất hiện bất ngờ ở chỗ tôi được.

Nên, cuộc chiến này là một cuộc chiến câu giờ.

Tôi sẽ ăn mòn mọi thứ trước?

Hay là chúng sẽ tìm được bản thể của tôi trước?

Kết quả, hiện tại tôi đã cắn nuốt Mẹ thành công.

Mặc dù tốn rất nhiều thời gian, nhưng tôi đã biết mình sẽ đạt được toàn bộ mọi thứ của đối phương sau khi tôi ăn mòn linh hồn thành công.

Bốn con còn lại sẽ tốn thêm một tháng nữa.

Lúc đó tôi có thể thử đối mặt với cô ta.

Nếu mọi chuyện tốt đẹp tôi thậm chí có thể cắn nuốt cả cô ta.

Nếu tôi làm được vậy thì có khi tôi có thể trở thành Admin được.

Mục tiêu của tôi sẽ sớm hoàn thành.

Lúc đó Gyurigyuri sẽ làm gì?

Tôi không biết.

Nhưng tôi không hề có ý định dừng lại.

Tôi không có mấy ý tưởng cao đẹp như là cứu rỗi thế giới hay gì cả.

Nhưng nếu mọi chuyện cứ thế này thì tôi không thể cứ ở yên một chỗ được.

Tôi không thích hiện tại.

Vậy nên, tôi mới hành động.

Tôi nghĩ Chủ Nhân của Mẹ đang gặp phản phệ rất nghiêm trọng.

Cô ta không hề ngờ rằng trong số đồng loại của cô ta có tôi.

Việc linh hồn của cô ta và tôi bị kết nối bằng skill “Đàn Áp Đồng Loại” càng là chuyện xui xẻo đến tận cùng với cô ta.

Có lẽ cô ta cho Mẹ sinh sản để tăng số lượng con cờ cô ta có thể sử dụng và cho chúng tự mình mạnh lên, nhưng cô ta chắc chắn chưa từng nghĩ đến có một cá thể bất thường xuất hiện trong số đó.

Xin lỗi.

Tôi sẽ cướp cả ý chí lẫn sức mạnh của cô.

Cho nên, đừng tìm đến tôi sớm làm gì cả.

Ma Vương hiện tại, Taratect Khởi Nguyên Ariel-san

Bình luận (0)Facebook