Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Pháp sư, đệ tử

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:23

Là nói dối.

Tôi sẽ không chấp nhận lời nói dối đó.

Người đó không thể nào bị bọn chó săn của nhà thờ giết được.

Nhưng mà đó là một chủ đề cực kì nổi trong thị trấn.

Chỗ Thánh Thú đã ở bây giờ đã bị hủy hoàn toàn nhìn không ra dáng khu rừng nhỏ trước đây.

Cứ như nó bị một Đại Ma Pháp cày nát vậy.

Những tàn dư của Ma Lực Bóng Tối vẫn còn đó.

Có lẽ là một loại Ma Pháp thuộc tính bóng tối đã được sử dụng, nhưng tôi cũng không biết chi tiết là cái nào.

“Ma Pháp Bóng Đêm”, không, nó không thể để lại tàn dư nhiều như thế này được.

Vậy, là “Ma Pháp Vực Tối”?

“Ma Pháp Vực Tối”.

Là Ma Pháp cao cấp nhất trong hệ thống thuộc tính bóng tối chỉ được  là tồn tại.

Tôi chưa từng thấy nó được thi triển bao giờ.

Lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy nó là trong danh sách skill của người đó.

Vậy, tàn dư này là do người đó thi triển “Ma Pháp Vực Tối” còn sót lại?

Tôi thấy hơi lạ một chút, nhưng nếu đối thủ của người đó mạnh đến mức phải sử dụng một Đại Ma Pháp như thế này và để lại tàn dư như thế này.

Tôi chợt thực sự nghĩ rằng người đó đã bị giết.

Tôi rời khỏi thị trấn với ý định trả thù cho Thánh Thú-sama.

Ngay cả người đó như thế mà cuối cùng cũng phải hết, nhỉ?

Thế giới này thật rộng lớn.

So sánh với thế giới tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi.

Mất đi mục tiêu sống, tôi nhanh chóng không còn chút sức lực nào.

Nếu bây giờ tôi quay về Đế Quốc chắc chắn tôi sẽ bị khiển trách vì đã vi phạm lệnh giam lỏng.

Chắc chắn không phải là phạt nặng gì cả, nhưng vẫn phiền phức.

Hay là tôi nên kiếm một đồng cỏ nào đó rồi chết cho rồi nhỉ.

Nếu đằng nào tôi cũng chết thì tôi nên chết ở chỗ tôi đã gặp người đó.

Là ý tốt.

Cứ vậy đi, tôi sử dụng Dịch Chuyển.

Và rồi, khi tôi Dịch Chuyển thì tôi lại gặp người đó.

Mặc dù bề ngoài thay đổi nhưng tôi không thể nào quên được khí chất mạnh mẽ đó.

Mặc dù bây giờ người đó đã tách làm hai, nhưng mắt của tôi không nhầm được.

Cả hai đều là thật.

Hả?

…Đúng là không hổ danh.

Tôi không ngờ người ấy còn có thể tách làm hai.

Dễ dàng làm được những chuyện mà tôi không ngờ đến được.

Một trong hai là một con nhện màu trắng.

Lần trước tôi thấy là một con nhện đen, bây giờ Người đã thu nhỏ lại và đổi màu.

Nhưng hai lưỡi hái ở chân trước vẫn còn đó.

Con còn lại là một con nhện đen.

Nó hơi lớn hơn lần trước.

Không có lưỡi hái ở chân trước và nhìn không khác gì loài Taratect bình thường.

Mặc dù tôi hơi tò mò làm sao Người có thể tách ra được, nhưng chắc cách làm là vô vọng để bắt chước với Nhân Loại như tôi.

Vậy tôi sẽ học những thứ còn lại mà tôi có thể học.

Và cứ thế tôi đăng kí làm đệ tử của Người.

Tôi nói một cách hùng hổ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Có vẻ như Người đang bị sốc.

Chết.

Tôi hơi hăng hái quá nên tôi nói quá nhiều.

Nhưng mà vậy là rõ rồi.

Người hiểu được tiếng Nhân Loại.

Dĩ nhiên là vậy, vĩ đại như Người không thể nào không hiểu ngôn ngữ được.

Mặc dù Người hiểu tôi đang nói gì, nhưng không phản ứng gì cả.

Có vẻ như nó từ chối nhận tôi làm đệ tử.

Nhưng mà nó không có ác ý.

Lúc tôi vừa Dịch Chuyển tới thì nó định giết tôi, nhưng giờ thì không còn nữa.

Tạm thời có vẻ tôi sẽ không bị giết ngay lập tức.

Mặc dù nó không chào đón tôi ở đây, nhưng nó cũng không giết tôi.

Hình như là đang cố gắng kiêng cử thì phải.

Vậy, tôi sẽ quan sát Người, và tìm hiểu lí do Người đã đạt đến Cực Hạn Ma Pháp.

Ừ, tôi sẽ làm thế.

Sau khi quan sát vài phút.

Tôi thấy thế giới của mình đảo lộn.

Thật sự tuyệt vời.

Là cách duy nhất để tả cảm giác này.

Lần trước gặp ở đây tôi đã thấy điều này từ xa.

Là thấy việc Người sử dụng nhiều skill cùng lúc.

Nhưng khi quan sát kĩ và gần hơn thì tôi thấy rõ Người đang làm chuyện rất khác thường với cơ thể của mình.

Người liên tục kích hoạt Ma Pháp cỡ nhỏ và bắn nó lên bản thân mình.

Thậm chí, là nhiều loại Ma Pháp khác nhau nữa.

Ma Pháp là để chiến đấu.

Nghĩa là sức sát thương là cần thiết, và Ma Pháp không gây sát thương là Ma Pháp vô dụng.

Qua thời gian, lượng sát thương được yêu cầu của các loại Ma Pháp càng tăng lên, sau hàng ngàn năm thì yêu cầu của Ma Pháp ngày càng lớn và càng mạnh là điều hiển nhiên.

Những Ma Pháp Người đang sử dụng quá nhỏ như thế này hoàn toàn phá vỡ thường thức.

Thường thì việc này là vô nghĩa.

Nhưng mà tôi chắc chắn.

Đây chính là tinh túy của Ma Pháp.

Là bí mật lớn nhất.

Chỉ sử dụng Ma Pháp cỡ lớn thì không tốn công sức gì cả.

Nếu bỏ sức ra thì chuyện đó rất dễ dàng.

Nhưng mà làm nó nhỏ đi thì sao?

Chỉ giảm sức mạnh của Ma Pháp đi là vô nghĩa.

Muốn làm ra được những công thức nhỏ bé và dễ vỡ thế này cần khả năng điều khiển cực kì chuẩn xác.

Yêu cầu cực kì hà khắc đối với kĩ năng Điều Khiển Ma Pháp đủ để dẫn Ma Lực vào những công thức dễ vỡ, và điều chỉnh lượng Ma Lực tối đa có thể.

Những kĩ năng này hoàn toàn không phải chỉ tăng sức mạnh lên là được.

Tôi ngay lập tức thử nghiệm kĩ năng đó.

Đầu tiên, sử dụng loại Ma Pháp tôi thành thạo nhất, lửa.

Kết quả là thất bại hoàn toàn.

Quần áo và lông tóc của tôi ngay lập tức bắt lửa và tôi suýt bị hỏa thiêu.

Tôi vội vàng dập lửa đi và cười sảng khoái.

Thật khó khăn.

Người lại có khả năng làm chuyện khó khăn như thế tự nhiên như đang hít thở!

Sau đó tôi thử thêm nhiều thuộc tính khác, toàn bộ đều thất bại.

Nhưng tôi đã đạt được một chút thành tựu.

Tại sao lại làm những chuyện như thế này liên tục? Là để tăng độ thông thạo cho skill.

Mỗi lần tôi thất bại tôi đều thấy độ thông thạo skill của tôi tăng lên.

Cả skill Kháng lẫn skill Ma Pháp.

Đúng vậy, những hành động có vẻ vô nghĩa này lại có mục đích là để tăng độ thông thạo skill.

Tôi liên tục sử dụng Ma Pháp cực kì nhỏ đủ để cơ thể mình không nhận sát thương.

Ai lại nghĩ đến việc làm như thế?

Thậm chí, có nghĩ ra thì ai lại đi thực hiện?

Đúng là cứ ở đây quan sát Người thì tôi sẽ học được nhiều điều mới mẻ.

Vì tôi không ngờ chuyến đi lại dài như thế này nên thức ăn tôi đem theo đã sắp hết rồi.

Tôi có nên quay về thị trấn một lần không?

Không, đây là cơ hội cả đời chỉ có một, tôi không thể quay lại thị trấn được.

Ha, đúng rồi.

Vì tôi đang sống cùng với Người, vậy nên cứ việc ăn cùng loại thức ăn là được.

Thức ăn mà Người ăn.

Chắc chắn phải khác biệt.

Tôi bị đau bụng.

Thức ăn có độc.

Tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi.

Nhưng, Người thực sự đúng là tuyệt vời trên cả tưởng tượng.

Đây là lần đầu tiên tôi biết có danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống.

Tôi phải cảm ơn vì Người đã cho tôi cơ hội nhận danh hiệu này.

Tôi sẽ tiếp tục ở đây học tập theo Người.

Bình luận (0)Facebook