Chương 153: Trò chuyện cùng Kuro
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:22
Lúc tôi đi tới chân núi thì trời đã tối rồi, lí do là tại tôi vừa đi vừa Giám Định mọi thứ tôi thấy.
Việc này, thì tại vì.
Kết quả Giám Định trong mê cung chỉ toàn「Tường Mê Cung」hoặc là「Sàn Mê Cung」.
Cảm giác thấy kết quả Giám Định của mình ghi rõ ràng mọi thứ ra là một cảm giác sung sướng hoàn toàn mới.
Nếu tôi chạy thì tôi có thể đi tới chân núi gần như là ngay lập tức, nhưng trong lúc vừa đi vừa Giám Định mọi thứ như là cây cỏ thì tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
Tôi thậm chí Giám Định mấy loại cỏ dại rất kĩ luôn.
Trong số đó có vài loại hoa có khả năng thành nguyên liệu chính để chế thuốc nữa, nhưng mà tiếc là hoa chưa nở.
Hình như nó không phải là loại hoa nở theo mùa.
Nhưng mà cái làm tôi ngạc nhiên nhất là thậm chí các loại cỏ không có tác dụng đặc biệt gì cũng có tên đàng hoàng.
Tôi cứ tưởng kết quả Giám Định sẽ chỉ ghi là「Cỏ dại」hay gì đó, nhưng hóa ra mỗi loài đều có tên riêng.
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì dù tôi gọi mọi thứ là cỏ dại nhưng có nhiều hơn một loại cỏ dại cơ mà.
Gọi toàn bộ cỏ dại bằng một từ thì không khác gì nói con heo rừng nó giống con heo nhà.
Trong lúc tôi lo đi Giám Định cây cỏ hoa lá và nghĩ ngợi lung tung thì trời đã tối rồi.
Không sao, tôi không vội gì cả.
Mặc dù tôi nên lên cấp nhanh một chút, nhưng mà đó không phải việc làm được ngày một ngày hai nên cứ lâu lâu thư giãn một chút cũng không sao.
Mặc dù tôi sẽ là người phải thực hiện việc đó, nhưng người sẽ bực mình nhất là Gyurigyuri.
Thực ra, nếu là từ góc nhìn của Gyurigyuri thì có khi việc tôi đang làm là ước muốn từ lâu của anh ta.
Là chuyện phiền phức như thế.
Tôi đã từng có cảm giác muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.
Nhưng thực sự tôi không biết cảm giác này có phải là cảm giác của tôi hay không, thật kì lạ.
Vì tôi đang bị ảnh hưởng nên lối suy nghĩ của tôi khác lúc trước một chút.
Có điều như thế này cũng không phải là tệ.
Dù suy nghĩ của tôi có thay đổi một chút, nhưng tôi vẫn là tôi.
Nhưng mà tôi vẫn thấy hơi phiền phức, và cảm giác bị ép buộc phải làm chuyện này chuyện nọ khiến tôi có cảm giác hơi khó xử, hơi nhức đầu một chút.
Đặc biệt với tôi, vì sự ảnh hưởng của skill cấp Chủ và ảnh hưởng từ việc đăng ăn Mẹ, chúng đang cùng lúc xâm chiếm lấy tôi.
Đặc biệt là ảnh hưởng từ việc ăn Mẹ.
Không sao, đây là cái giá tôi đã biết từ lúc bắt đầu ăn rồi, nên tôi thấy đây là cái giá đáng phải trả.
Nói sao thì nói, lúc trời tối rồi thì ở đâu cũng đen kịt.
Tôi có “Dạ Nhãn” nên tôi không sao, nhưng hóa ra lúc không có chút ánh sáng nào thì xung quanh tối thui như thế này à?
Tôi đã hiểu rằng Nhật Bản buổi tối luôn có đèn đường sáng sủa cỡ nào.
Vì trước giờ tôi sống ở trong mê cung nên đây chính thức là lần đầu tiên tôi trải qua ban đêm trong đời.
Nói sao nhỉ, tôi thấy hơi phấn khích.
Tôi nên ngủ ngoài trời không?
Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài, tôi sẽ tận hưởng khí trời ban đêm.
Ở trong mê cung thì không thể phân biệt được ngày và đêm.
Chỗ trú ẩn chính của tôi vẫn là mê cung.
Tôi muốn thì lúc nào cũng Dịch Chuyển về đó được, nên hiện tại nhân lúc tôi còn cảm giác đang đi chơi xa.
Tôi sẽ ở ngoài, tận hưởng thú vui của việc đi du lịch.
Với tâm lí như thế, tôi chuẩn bị cắm trại.
Tôi xây một cái căn nhà đơn giản bằng tơ nhện.
Đột nhiên, Nhận Thức Không Gian phản ứng.
Có ai đó đang dịch chuyển tới đây.
A, đệt.
Tôi đã từng thấy chuyển động không gian hoàn hảo này một lần rồi.
Một người đàn ông xuất hiện từ không khí.
Lớp áo giáp vừa khít nhìn cứ như nó dính hoàn toàn với cơ thể cao gầy đó.
Từ trên xuống dưới chỉ một màu đen kịt.
Người vừa xuất hiện, dĩ nhiên là Admin Gyuriedistodiez.
Sớm quá.
Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả.
Nói sao thì, tôi không biết ngôn ngữ thế giới này nên tôi cũng không nói chuyện được.
Không, nói đúng hơn là tôi không nói chuyện được luôn.
Không được, không được.
Thật chứ, giờ tôi phải làm gì?
Nếu chiến đấu thì tôi không thắng nổi anh ta.
Vì đối phương biết Dịch Chuyển nên muốn bỏ trốn cũng không được.
Nói thật lòng, chỉ cần anh ta muốn là coi như tôi xong đời.
Nghĩa là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Sau khi Gyuriedistodiez đứng nhìn tôi một hồi thì anh ta chợt thở dài.
『Ngươi hiểu ta nói gì không?』
Bất ngờ, tôi nghe một giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu.
Như giọng nói trên trời cao vậy.
Hơn nữa còn là tiếng Nhật thành thạo.
Tôi gật đầu.
『Ta đã chỉnh chức năng dịch tự động skill mà D tạo ra. Như thế này thì Thần Giao Cách Cảm của ta vào não ngươi sẽ thành tiếng Nhật, còn ta sẽ nghe ý nghĩ của ngươi thành ngôn ngữ của thế giới này』
Ra thế.
Ra là làm được vậy.
Nếu tôi dùng được skill này thì cái gì tôi nói người ta cũng hiểu được đúng không?
『Đừng cố, ta đang sử dụng chức năng này một cách cưỡng ép. Vì tác dụng ban đầu của skill không phải là thế này nên ngươi không làm nổi đâu』
Ài, vậy sao?
Thật đáng tiếc.
『Quay lại vấn đề chính. Ta muốn ngươi ngừng làm những gì ngươi vừa nói, và đừng gây rắc rối cho bọn Nhân Loại nữa』
Hmm.
Mặc dù như thế này thì tốt hơn là bị giết mà không được giải thích gì, nhưng anh vẫn là tới để cản tôi lại.
『Ta đã nghe D kể về tình trạng sơ bộ của các ngươi rồi. Ta chân thành xin lỗi vì đã làm liên lụy các ngươi đến thế giới này. Ta xin lỗi. Nhưng mà ta muốn ngươi không can thiệp gì vào thế giới này nữa. Ta biết đây chỉ là ước muốn ích kỉ. Ta cũng hiểu lí do tại sao ngươi lại đang làm chuyện ngươi đang làm. Dù biết vậy, ta vẫn đến đây để yêu cầu ngươi dừng lại』
Ồ, anh ta tử tế hơn tôi tưởng.
Nói sao đây, có cảm giác như là đang cầu xin tôi hơn là yêu cầu.
Sao lúc trước tôi lại có cảm giác mình sẽ bị giết mà không kịp giải thích nhỉ?
Bộ anh ta bị D đe dọa gì sao?
『Ngươi cho ta một câu trả lời được không?』
Hmmm.
Nếu anh đã hỏi một cách tử tế như thế thì tôi cũng phải trả lời một cách tử tế.
À nhân tiện, trước giờ tôi chỉ nói chuyện với D thôi nên tôi bị đọc suy nghĩ mà không cần nói gì, nhưng mà tự bản thân mở miệng ra nói chuyện với người khác thì lâu rồi chưa làm.
Nghĩa là đây là lần đầu của tôi ở thế giới này nhỉ?
Tôi hơi thấy sợ sợ một chút.
『Tôi từ chối』
Sau khi tốn rất nhiều thời gian rồi cuối cùng trả lời, Gyuriedistodiez im lặng rồi nhìn tôi cực kì nghiêm túc.
Tim tôi đập mạnh.
Vì nhiều hơn một lí do.
Cứ như tôi vừa rút ngắn tuổi thọ chỉ vì mở miệng nói chuyện vậy.
『Ngươi sẽ không đổi ý?』
Gyuriedistodiez trầm ngâm thật lâu rồi cuối cùng hỏi lại một câu để xác nhận.
Tôi gật đầu trả lời anh ta.
『Ta hiểu rồi』
Gyuriedistodiez nhìn lên trời.
『Với góc nhìn của một người từ thế giới khác, ngươi có thấy chuyện ta đang làm ngu ngốc lắm không?』
Trán Gyuriedistodiez nhăn lại, và hỏi.
Một khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi, đau khổ và gần như muốn khóc, nhưng đó cũng là khuôn mặt của một người đã quyết tâm sẽ tiếp tục bước đi con đường mà mình đã chọn.
Tôi không trả lời anh ta được.
Vì đó là chuyện của người khác.
Nhưng tôi có thể nói thế này.
『Anh nên làm những gì anh muốn làm』
Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là như thế.
Bằng niềm tin của bản thân, tiếp tục đi trên con đường mình tin tưởng.
Là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi không có câu trả lời chính xác đó.
『Ta hiểu rồi. Ngươi nói đúng』
Gyuriedistodiez nhủ thầm như thế với một vẻ mặt ngạc nhiên.
『Vậy thì, ta sẽ tiếp tục làm những gì ta cần phải làm. Có điều D đã cảnh báo ta về ngươi. Tạm thời ta sẽ không làm gì để hại ngươi cả. Nhưng hãy nhớ lấy. Nếu chuyện ngươi làm có kết quả ngược với những gì ta làm thì chắc chắn ta sẽ cản ngươi lại』
Tôi biết chuyện đó.
Nhưng tôi sẽ cầu mong ngày đó không đến.
『Hôm nay chỉ có thế. Tạm biệt』
Và rồi, Gyuridistodiez Dịch Chuyển rời đi.