Chương 174: Đăng kí làm đệ tử
Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:23
Trong lúc tôi đang ngồi chơi với Số 2 thì chợt Nhận Thức Không Gian của tôi phản ứng.
Chết rồi, là Ma Vương tới?
Tôi đã thủ thế trong chốc lát, nhưng nghĩ kĩ lại thì Ma Vương chưa sử dụng Dịch Chuyển được.
Hơn nữa, theo như đánh dấu của tôi thì Ma Vương vẫn đang ở Tầng Cuối đi vòng vòng làm gì đó.
Vậy, là ai?
Sự chấn động không gian này hơi quá lớn để là Gyurigyuri.
Nếu là Gyurigyuri thì anh ta sẽ Dịch Chuyển nhìn đẹp hơn nhiều.
Những người tôi biết mà có thể Dịch Chuyển, à, còn một người nữa.
Người sử dụng Dịch Chuyển nhanh chóng xuất hiện sau khi vặn vẹo không gian biến mất.
Một ông chú trung niên, gần như là một ông già rồi.
Là tên pháp sư lúc trước đi cùng bọn hiệp sĩ.
Ể?
Sao tự nhiên lúc này ông ta lại đến chỗ này?
Thôi kệ.
Chỉ số của tôi đã hồi phục tạm đủ để giết ông ta nếu ông ta chỉ có một mình.
Vì skill của ông ta khá phát triển nên có vẻ điểm kinh nghiệm sau khi giết ông ta sẽ khá là ngon.
「Ô-ô!?」
Ông chú trung niên đã để ý thấy tôi.
Có vẻ như là lúc trước ông ta không biết rằng tôi đã ở đây, phản ứng thật mạnh mẽ.
Nói sao thì lần trước tôi cũng đã tàn sát họ mà.
À, nhưng mà ngoại hình của tôi đổi kha khá so với lần đó rồi, ông chú trung niên có nhận ra tôi không?
「K-Không nhầm vào đâu được. Mặc dù ngoại hình đã thay đổi nhưng khí chất này không nhầm được」
À, ừ.
Là tôi đó.
Hmm.
Vậy là có nhận ra.
Kệ, không quan trọng.
Đằng nào tôi cũng sẽ biến ông thành điểm kinh nghiệm.
「K-Khoan đã! Tôi đến không có ác ý! Xin, xin hãy nghe tôi nói đã!」
Ể?
Gì cơ?
「Xin hãy nhận tôi làm đệ tử!」
Hả?
Vì lí do gì đó ông chú trung niên ngay lập tức quỳ xuống.
「Tôi đã cống hiến cơ thể này cho Ma Pháp, nên tôi đã hoàn toàn bị “Cực Hạn Ma Pháp” của Người quyến rũ rồi. Bằng mọi giá tôi muốn trở thành đệ tử của Người. Từ cái ngày tôi thấy Ma Pháp tuyệt vời của Người, trái tim tôi đã hoàn toàn bị vẻ đẹp đó chinh phục. Sự hoàn hảo của những Công Thức Ma Pháp đó đẹp không kém gì một tác phẩm nghệ thuật bậc nhất. Sức mạnh áp đảo như một ngọn núi cao. Hoàn toàn là kĩ năng của Thần Thánh mà con người không bao giờ có thể chạm đến được. Ma Lực chảy dồi dào như một dòng sông chảy xiết, sự mạnh bạo của Ma Lực không kém gì biển cả. Là như thế! Là nguồn cội của Ma Pháp, cũng như là nguồn cội của thế giới. Tôi cực kì biết ơn vì đã được Người nhắc nhở đến nguồn cội đó. Hơn nữa việc sử dụng Ma Pháp mà không cần skill nữa. Hoàn toàn là kĩ thuật phá vỡ, không, là mặc kệ thường thức! Tôi đã hiểu ra, Ma Pháp là không có giới hạn, chỉ có đầu óc của tôi là có mà thôi. Vì tôi đã được khen ngợi là thiên tài quá nhiều nên tôi cũng lẩn thẩn rồi. Nhưng tôi muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, tôi muốn chửi bản thân của tôi trước đây vì cứ tuân theo luật lệ của thế giới như thế. Biết về thế giới, rồi tự bản thân mình phải sửa đổi thế giới. Là một chuyện vừa đơn giản vừa khó khăn. Tôi muốn biết cách sử dụng Ma Pháp không cần skill nữa…」
Ông chú trung niên cứ thế nói liên tục không ngừng.
Tôi bị đứng hình một lát, rồi hoàn toàn mặc kệ những gì ông chú đó nói.
Un.
Nói thật, tôi đã lùi lại mấy bước.
Khi mà tôi bình tĩnh lại thì sát ý của tôi cũng biến mất rồi.
Tôi bị ổng làm sợ rồi?
Dù vậy đi nữa, tôi không nhận ông ta làm đệ tử được.
Đầu tiên, tôi không nói chuyện được.
Nếu tôi học skill “Thần Giao Cách Cảm” thì tôi có thể giao tiếp.
Tôi đã dùng đa số lượng điểm skill mà tôi có được từ việc hợp nhất với Mẹ rồi, nhưng chỉ cần 100 điểm skill nên tôi vẫn còn học được. Nhưng tôi không muốn học.
Tôi không muốn học chỉ để có thể giao tiếp với ông chú trung niên này.
Quá phiền phức.
Vì ông ta có thể làm tôi sợ nên ông chú trung niên này quá nguy hiểm.
Nói chuyện với một ông chú trung niên?
Không, không được.
Làm ơn đi.
Nên, tôi lờ ông ta đi.
Ông chú này nói một tràng cứ như tôi hiểu ông ta nói gì, nhưng mà sao ổng nghĩ vậy được khi mà ổng đang nói chuyện với một con quái vật chứ?
À thì đúng là tôi hiểu.
Nhưng mà thường thì người ta sẽ không nghĩ là quái vật sẽ hiểu tiếng người đúng không?
Sao ổng trực tiếp bỏ qua bước đó luôn rồi?
Đầu ông ta có bình thường không vậy?
Ài, rõ ràng là không rồi.
Tôi lờ ông ta đi nên tôi không quan tâm nữa, nhưng mà ông chú trung niên vẫn còn ở đó.
Ông ta cứ tiếp tục nói và nói, rồi khi mà thấy tôi không phản ứng nữa thì ông ta bắt đầu chăm chú quan sát tôi.
Nhìn gì vậy hả?
Cái rồi ông ta tự thiêu cứ như hòa thượng Thích Quảng Đức. (TN: câu này tối nghĩa nên dịch theo ý thích)
Suýt nữa ổng chết thật rồi.
Cảnh tượng nhìn một người sắp chết đang cười lớn thật sự rất đáng sợ đó.
Ông chú trung niên này điên thật rồi.
Sao lại tự hành hạ bản thân chứ hả?
Bị ngu hả?
Sau đó chúng tôi cứ thế sống chung với nhau, tôi từ từ hồi phục chỉ số còn ông già cứ hành động kì lạ.
Sau khi tự thiêu thì ông già đóng băng nửa người của mình, bay thật cao lên trời rồi té xuống.
Lâu lâu thì ổng còn ngồi thiền trong một trái banh nước đến khi suýt chết đuối.
Ngồi thiền là để tĩnh tâm, nhưng mà xem ra ổng định đi tìm thiên đường luôn rồi nhỉ?
Ông ta thực sự đang muốn làm cái gì vậy?
Nhưng mà tôi cũng được lợi.
Ông chú trung niên học rất nhiều loại Ma Pháp nên tôi có thể ngồi quan sát và học được nhiều Ma Pháp mới.
Đặc biệt là lửa, nước và băng mà tôi chưa học được, coi như tôi đang lời.
Ba loại thuộc tính này không hợp với tôi mấy nên dù tôi đã học được skill nhưng chúng lên cấp khá chậm.
Ông chú trung niên có vẻ như khá giỏi “Ma Pháp Không Gian”, ông ta có mang theo lương khô bằng Túi Thần Kì, nhưng sau vài ngày thì thức ăn cũng hết.
Ông ta quyết định rời đi đâu đó với vẻ mặt khá là lưỡng lự.
Tôi cứ tưởng ông ta bỏ cuộc rồi, nhưng hóa ra ông ta đi giết một con quái vật rồi quay lại.
Sau đó ông ta ăn con quái vật đó.
Là con ếch có độc.
Dĩ nhiên ông ta bị độc hành hạ đến mức muốn khóc.
Thật đó, ông ta đang muốn làm cái gì vậy?