Đại chiến Người-Quỷ: Về Kushitani Asaka và Aurel
Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30
TN: hết sức xin lỗi những gì các bạn sắp phải đọc , nhưng thế này đỡ hơn 100% tiếng huế.
-----------------
Lời tác giả: Nửa đầu là từ quan điểm của người luân hồi Kushitani Asaka. Nửa sau là từ quan điểm của đệ tử số 2 của Ronant, lần đầu tiên được nêu tên. Nếu có ai quên thì có thể xem lại “Hiệp Sĩ Đế Quốc vs Chằng Tinh” để nhớ lại.
~~~~~~
【Kushitani Asaka】
Kunihiko cứ nhất định là phải trả thù cho làng.
Với cái tên ngốc nghĩ gì làm nấy Kunihiko đó, mỗi lần cậu ấy mắc lỗi gì đó thì cậu ấy nghĩ mình phải cố gắng vượt qua nó thì phải.
Nói tích cực thì cậu ấy rất là hăng hái.
Nói tiêu cực thì cậu ấy là một tên ngốc.
Nhưng mà tôi lại được tên ngốc đó cứu rỗi.
Tôi không ngờ mình lại trải qua việc luân hồi.
Tôi thực sự không hiểu được tại sao lại có chuyện như thế xảy ra.
Theo lời Kunihiko thì luân hồi sang một thế giới khác là chuyện bình thường ở trong light novel, nhưng tự mình trải qua nó không khác gì một cơn ác mộng cả.
Nhưng mà, chưa kịp hiểu gì thì tôi đã biến thành một em bé ở một thế giới khác hoàn toàn mất rồi, nên tôi buộc phải bỏ qua những ý nghĩ như thế.
Tôi không tài nào diễn tả được bằng lời lúc ấy tôi bối rối đến mức nào.
Nhân tiện, việc Kunihiko ở gần đó nhìn thấy cảnh tôi khóc đến đỏ cả mắt là một kí ức đau đớn muốn chết của tôi.
Dù thế, việc Kunihiko ở bên cạnh tôi, cũng trải qua cùng tình cảnh với tôi đã hỗ trợ tinh thần cho tôi.
Ngôi làng nơi Kunihiko và tôi sinh ra, là một nơi đầy những tên đầu trộm đuôi cướp mang danh nghĩa lính đánh thuê.
Giống như dân du mục Mông Cổ, họ sống trong lều trại, chu du dọc biên giới với phe Quỷ, trên đường đi săn bắt, cướp bóc của họ.
Sau đó, họ sẽ tấn công bất kì Quỷ nhân nào họ tìm thấy, cướp đồ của họ, rồi báo cáo lại cho chính quyền để nhận phần thưởng.
Cơ bản là những tên cướp hợp pháp.
Tôi muốn rời khỏi một nơi như thế càng nhanh càng tốt.
Sau đó, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường.
Kunihiko thì muốn đi thám hiểm khắp nơi, nhưng với tôi cuộc sống bình thường vẫn là tốt nhất.
Tôi muốn đi đến một nơi an toàn ở đâu đó, và sống ở đó suốt đời.
Mọi thứ thay đổi, khi chúng tôi bị binh lính Quỷ tấn công.
Lúc đó, tôi được Kunihiko cứu.
Nói thật thì, chúng tôi đơn giản là bị tên Quỷ nhân mang tên Merazofis bỏ qua, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ dũng cảm của Kunihiko lúc đó cố gắng bảo vệ tôi và chống lại tên Quỷ Nhân đó.
Có lẽ lúc đó tôi đã quyết định.
Rằng mình sẽ luôn luôn ở cùng với cậu ấy.
Vì thế, mặc dù sau đó chúng tôi đã trở thành những đứa trẻ vô gia cư và phải đi khắp nơi, dù sau đó chúng tôi đã trở thành những Thám Hiểm Giả nổi tiếng, dù chúng tôi đã phải làm nhiều thứ nguy hiểm như là chiến đấu với quái vật, nhưng tôi vẫn ở cùng Kunihiko.
Bao gồm cả việc đi đến chiến trường này.
「Lần nữa, chúng ta lại bị bỏ qua nhỉ」
「Có vẻ là vậy」
Tôi đã phải cố hết sức mới không ngã sụp xuống.
Cuộc chiến vừa rồi kinh khủng đến mức đó.
Thống Lĩnh phe Quỷ Merazofis.
Tên Quỷ nhân đã tiêu diệt làng của chúng tôi.
Hắn ta mạnh mẽ hơn bất kì tưởng tượng nào của chúng tôi.
Kunihiko và tôi, rất mạnh so với Nhân Loại bình thường.
Kunihiko bảo rằng có lẽ vì chúng tôi là người luân hồi nên tốc độ phát triển của chúng tôi được chỉnh cho nhanh đến mức ăn gian, và có khi điều đó là sự thật.
Kunihiko và tôi thực sự mạnh đến mức đó.
Nhưng mà Merazofis còn mạnh hơn cả thế.
Kunihiko và tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau cũng không thể làm gì được hắn ta cả.
Không, tôi phải nói là cả ba chúng tôi mới đúng.
Tôi nhìn về hướng pháo đài ở xa kia.
Nếu tôi dùng được Thông Suốt lúc này, hẳn là tôi cũng thấy được một cô gái đang đứng đó cũng mệt mỏi như chúng tôi.
Tôi còn không biết tên cô ấy nữa, nhưng cô ấy liên tục bắn Ma Pháp từ xa hỗ trợ chúng tôi từ pháo đài đó.
Tôi nghĩ khả năng Ma Pháp của cô ấy thật sự rất tuyệt vời.
Từ một nơi xa như thế, cô ấy đã nhắm bắn Merazofis liên tục di chuyển một cách hết sức chính xác như thế.
Tôi chắc chắn mình không làm chuyện đó nổi.
Cuối cùng, lí do Merazofis quyết định rút lui là vì cô ấy đã sử dụng một Đại Ma Pháp để tiêu diệt một số lượng lớn Quỷ.
Vụ chấn động đó khiến Kunihiko té ngửa ra đằng sau, khiến tôi suýt đứng tim.
Mặc dù không đánh bại được Merazofis, nhưng chiến thuật chiếm lợi thế cho phe Nhân Loại, ép bên Quỷ phải rút lui của cô ấy đã thành công.
Và, ngay lúc Merazofis đang lơ đãng quan sát tình hình chiến trường, cô ấy còn bắn xuyên tim hắn ta một lần nữa.
Ngay sau khi sử dụng một Đại Ma Pháp đủ để hoàn toàn lật ngược thế cục, mà cô ấy vẫn còn đủ Ma Lực để bắn xuyên lá chắn Ma Pháp của Merazofis.
Vẫn còn rất nhiều thứ tôi chưa biết về thế giới này, nhưng thật sự nó có rất nhiều người tuyệt vời.
Bao gồm cả Merazofis, sau khi bị bắn xuyên tim như thế vẫn có thể ra lệnh rút lui mà không thay đổi nét mặt dù chỉ một chút.
Tôi nghĩ như thế là chưa đủ để giết hắn ta.
Bị bắn xuyên tim mà vẫn có thể bình thản như không có gì xảy ra như thế, thật sự tôi tự hỏi hắn ta có còn là một sinh vật sống bình thường không.
Hắn là một con quái vật thực sự.
Nếu cô gái pháp sư bí ẩn đó đã không hỗ trợ chúng tôi, tôi không biết Kunihiko và tôi có thể sống sót nổi không nữa.
Nhận ra chuyện đó, tôi hơi cảm thấy một cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong người.
Thở dài ra một hơi, chúng tôi rời khỏi chiến trường.
~~~~~~~~~~~~
【Aurel】
Thặc sự nguy hiểm quá đi.
Con wái dật đó là sao vậy hả?
Tui chưa bao dờ nghe đến một tên Quỷ như thí hết.
Thặc sự, tui rất cảm kích hai đứa trẻ đó cầm châng hắn được.
Nếu không thì ai bít chiện dì đã xảy ra chứ.
「Phó đội trưởng Aurel, việc cô mặc kệ mệnh lệnh của tôi mà tự hành động thực sự không hay chút nào」
Ai dà, lại còn cái tên ồn ào này nữa.
「Xin nhỗi」
「Cái chất giọng đó là sao chứ hả? Tôi đã nói cô không biết bao nhiêu lần rồi? Rằng phó đội trưởng của chi đội tuyệt vời của tôi, là cô đó, không thể tự hạ thấp mình bằng cái chất giọng nhà quê đó được」
Lời nói của đội chưởng đi vào một bên rồi đi ra bên còn lại.
Ai dà, phiền chít đi được.
Tại sao tui lại phải nghe cái tên cấp chên này giảng đạo chong khi đang ở giữa chiến chường chứ hỉ?
Chéc là cái tên nì còn không hiểu được cái con wái dật vừa rồi kinh khủng cỡ nèo.
Hén còn không hiểu rằng không có tui với hai đứa chẻ kia phụ cầm châng nó lại thì chúng ta đã là bên thua cuộc rồi.
Thay dào đó hén cứ la lối phải xài Đại Ma Pháp liên tục.
Cuối cùng tui cũng xài rồi đó không phải sao?
Nhiêu đó là đủ rồi.
Vừa xài Đại Ma Pháp vừa bén tỉa nữa, tui mệt lém rồi biết không?
Chỉ nghe lệnh ông thôi mà tui làm nhiều hơn cả ông rồi đó.
Ai dà, tui muốn quay về với sư phụ quá đi.
Nếu là sư phụ thì chéc chén ông í sẽ hiểu chiện hơn nhiều.
Cơ mà ông ấy cũng đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nhiều.
Thật chứ, sao tui lại phải ra chiến chường chứ?
Tui là con gái thứ hai của một quý tộc nghèo thui mà, tui chỉ định cứi một người thích hợp rồi sống cho yên bình.
Bị chúng mắt xanh của sư phụ đúng là xui xẻo mà.
Chưa kịp hết sốc là tui đã bị pháp sư hoàng gia nhận làm đệ tử luôn rồi.
Đúng là không thẻ nào đoán chước được tương lai sẽ có gì.
「Cô có đang nghe không vậy hả!?」
「Vâng vâng」
Tui không có nghe gì hết.
Huầy.
Dạo nì sư phụ làm gì chứ hỉ?
Bén bể đầu Thống Lĩnh của bên Quỷ.