Chap 288: Người hộ vệ
Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30
TN: lẽ ra đây là chap mới nhất của RAW, nhưng vì tác giả hôm nay vừa ra 1 chương mới nữa, nên 1-2 ngày sau gì đó mình sẽ update sau khi edit xong. Sau ngày mai, mỗi ngày sẽ chỉ có tối đa 1 chap, dù raw có ra nhiều hơn đi nữa cũng thế. con đường chúng ta đi sẽ còn tiếp tục ^^
Tôi ngồi bí mật quan sát họ trong lúc tam hoàng tử và mấy người còn lại được hồi sinh.
Đúng là đơn giản hóa nhiều quá.
Vấn đề sinh tử với Nhân Loại nghiêm trọng như thế.
Nhưng sức mạnh của vị Thần đó thậm chí có khả năng điều khiển sự sống và cái chết.
Tôi có cảm giác mình vừa thấy được một phần nhỏ của sức mạnh kinh khủng D sở hữu, bất giác tôi thấy bất an.
Dĩ nhiên tôi cũng có thể hồi sinh người chết được.
Nhưng đó chỉ là giới hạn trong thế giới này, nơi có hệ thống tồn tại mà thôi.
Chính xác bởi vì khái niệm sống chết ở thế giới này quá khác những nơi khác, nên mới có thể dùng được sức mạnh đó – một sức mạnh bị giới hạn.
Dù tôi có cố cỡ nào cũng không thể hồi sinh được người đã chết ở một thế giới khác không có hệ thống.
Và hệ thống này, là một thứ hoàn toàn do một tay D tạo nên.
Trước khi trở thành Thần, tôi đã không thấy được giới hạn của sức mạnh đó rồi, nhưng sau khi trở thành Thần tôi vẫn không thấy được.
Thực sự cực kì đáng sợ.
Mặc dù chuyện cậu ta đang làm là một điều kì diệu như thế, nhưng Yamada-kun chỉ phải trả một cái giá hết sức nhỏ để sử dụng được nó.
Cậu ta không hiểu chính xác việc cậu ta đang làm đặc biệt đến mức nào.
Trả giá chỉ bằng cách Cấm Kị lên một cấp, cậu ta có thể làm được điều kì diệu chỉ Thần mới làm được.
Ngay từ đầu, nếu có thể hồi sinh người chết được dễ dàng như thế thì tôi đã không coi trọng sự sống như hiện tại rồi.
Hmm.
Tôi đã nghĩ nếu Yamada-kun hết MP, nên tôi giới hạn lại chỉ có ba người thôi, nhưng lẽ ra tôi phải tăng số lượng một chút nhỉ?
Nhìn tình hình có vẻ Yamada-kun chưa lên được Cấm Kị cấp tối đa.
Mà, thực ra đằng nào cậu ta cũng lên 3 cấp Cấm Kị rồi, nên coi như cũng đáng công.
Hơn nữa, cho Yamada-kun lên Cấm Kị cấp tối đa chỉ là hàng đi kèm thôi.
À không, toàn bộ sự việc này này là hàng đi kèm mới đúng.
Dù lần này có thất bại hoàn toàn thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy.
Bởi vì tôi đã đạt được nhiều hơn một mục đích rồi.
Tôi nhìn thật kĩ linh hồn của tam hoàng tử sau khi anh ta đã được hồi sinh.
Ừ.
Linh hồn của Potimas đã bị xé rời ra rồi.
Biết được chỉ cần chết một lần là đủ để tách rời bản thân khỏi Potimas là tôi thỏa mãn rồi.
Tôi đã đạt được kết quả mình muốn, nên giờ chỉ còn phải canh chừng cho Yamada-kun và đồng bạn an toàn thoát đi nữa là xong.
Rồi tôi sẽ bị ném ngược trở vào cái đám đông khổng lồ kia nữa sao?
Cho khiếu đi.
Tôi sẽ ngồi đây một lúc nữa, ừ, cứ vậy đi.
「Shun, phòng trường hợp, cậu đi kiểm tra những vòng Dịch Chuyển đi. Nhưng rất có thể chúng bị phá hủy và không thể sử dụng được nữa rồi. Tôi sẽ ở lại đây canh chừng Leston và mọi người」
「Tôi hiểu rồi」
Xem ra Yamada-kun sẽ đi kiểm tra tình trạng của những vòng Dịch Chuyển.
Vòng Dịch Chuyển là một trong những cách đi lại trọng yếu của thế giới này.
Vì có thể sử dụng chúng để đi xuyên lục địa được trong nháy mắt nên nó tiện nhỉ.
Nếu không dùng vòng Dịch Chuyển để đi từ lục địa này sang lục địa khác thì chỉ còn cách vượt biển đang chứa đầy Rồng Nước hay là đi xuyên qua Đại Mê Cung Elro.
Vượt biển thì khó đến mức vô vọng nên có lẽ cách tối ưu nhất là đi qua Đại Mê Cung Elro.
Yamada-kun và đồng bạn đang đi đến chỗ vòng Dịch Chuyển để kiểm tra.
Dĩ nhiên Natsume-kun đã ra lệnh phá hủy toàn bộ không chừa một cái nào.
Bởi vì tôi không có ý định cho họ vượt lục địa dễ dàng như thế.
Mà, bởi vì họ đã gợi ý làm một chuyện như thế “phòng trường hợp”, nên có lẽ là họ muốn hoạt động thoải mái một chút.
Cánh cửa phòng tôi đang ngồi mở tung ra.
Thậm chí còn không gõ cửa, đúng là bất lịch sự mà.
「Cô đúng là có mấy cái sở thích ghê tởm mà」
Hơn nữa, vừa vô phòng đã nói như thế rồi.
Anh ta bực mình sao?
Tôi đoán thế.
Bằng chứng là, anh ta ngồi sụp xuống chiếc ghế đối diện chỗ tôi ngồi một cách cực kì thô bạo.
「Cô vừa bắt Ronant-sama, sư phụ của Julius, chiến đấu với Shun là em trai của Julius. Đúng là khiến tình hình kịch tích hơn, nhưng mà sao cô không tự đặt mình vào vị trí của ông ấy đi. Cô không hiểu được cảm giác của Ronant-sama lúc ông ấy rút lui sao hả?」
Hỏi tôi không có ý nghĩa gì đâu.
Tôi cũng không phải là người sắp xếp cho ông già đó ở đây nữa mà.
Coi như là cách tôi tuyên bố không tiếp nhận than phiền của anh ta, tôi mặc kệ anh ta và uống trà tiếp.
「Đúng là vô nhân tính mà」
Ài, đừng có mà nói thế với tôi.
Tôi có phải Nhân Loại đâu chứ, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Nhưng mà bị người khác gọi là một con quái vật đáng sợ nào đó không dễ chịu tí nào.
「Anh thì không giống thần tí nào, Kuro」
Nên tôi vặt lại.
Thẳng vào mặt phân thân của Kuro đang ngồi đối diện tôi, người mang tên Hyrinth.
「Chắc là thế. Ta cũng nghĩ như thế. Tính ra một lính mới như cô lại giống Thần hơn ta nhiều」
Kuro thở dài, nói như thế.
「Nhưng mà ta hiểu. Dù ta có nói gì lúc này cũng chỉ là đang xả giận mà thôi. Ta cảm kích các người đang cố gắng hết sức trên con đường các người đã chọn. Nhưng mà, dù thế, dù thế đi nữa, nhưng cảm giác này cũng cực kì khó giữ trong lòng」
Anh ta than như thế.
Ừ, tính ra anh ta đã phải để Anh Hùng đời trước Julius chết, trong khi anh ta lại là dạng như bạn thuở nhỏ của cậu ta, và rồi phải đứng nhìn em trai của Julius trải qua nhiều chuyện đau khổ như thế, tôi chắc chắn ai cũng sẽ thấy xấu hổ.
Nhưng mà nè, không phải chuyện của tôi.
Tôi hoàn toàn không quan tâm cái tên này đang nói gì trong khi lẽ ra phải quản lí thế giới, thì hắn lại đi vòng vòng cùng với Anh Hùng giả bộ làm người đại diện cho chính nghĩa.
「Đã xác nhận khi hồi sinh sẽ tách ra」
Vì thế, tôi sẽ mặc kệ cảm xúc của Kuro mà báo cáo một chuyện khác có ý nghĩa hơn.
「Ra vậy. Nếu không tách ra được thì chúng ta đã phải giết cậu ta lần nữa, thật may mắn」
Anh ta lộ ra một vẻ mặt thanh thản tận đáy lòng.
Bởi vì trong vai Hyrinth anh ta đã tương tác với tam hoàng tử không ít.
Vì thế việc anh ta ít nhất muốn cậu ta sống sót là dễ hiểu.
Tôi cũng không muốn giết người một cách vô ích, nên thế này cũng tốt cho tôi.
「Nếu thế, lẽ ra hồi sinh luôn đức vua thì tốt hơn」
Nhưng tôi không thể đồng ý những gì anh ta nói sau đó.
Lời đó mang ý nghĩa rằng muốn cứu toàn bộ Nhân Loại có thể cứu.
Tới anh cũng không làm được chuyện đó đâu.
「Ta hiểu. Cô muốn nói rằng ta đang bảo vệ thái quá một bên đúng không? Ta đã giao hết mọi chuyện lại cho bọn các ngươi rồi. Nên ta không có ý định can thiệp cách các người hành động」
「Tốt」
Không phải mới mấy phút trước anh mới than phiền sao hả!
Tôi sẽ giả bộ quên đi việc đó.
Hãy mừng vì tôi tốt bụng như thế đi.
「Tiếp theo, là làng Elf hở」
Đúng thế, đúng thế.
Chúng tôi hiện tại đang đi đến đó đây.
Ài, tôi mới lại nhớ ra một chuyện không vui.
Tôi có thực sự phải quay về đám đông choáng ngợp đó không?
Tôi không thể phí thời gian ở đâu đó đến khi việc Dịch Chuyển xong hết sao?
「Vì đang nói đến bọn các người nên ta không lo lắng làm gì. Nhưng mà hắn sống lâu như thế cũng không phải để trưng. Đừng có mà bất cẩn」
Không hẳn là một lời cảnh cáo tôi có thể cảm kích.
Tôi biết rất rõ chuyện đó rồi.
Chúng tôi đã chuẩn bị cho toàn bộ trường hợp rồi, nên không có đến một phần một triệu khả năng chúng ta thất bại nữa.
Khác biệt duy nhất sẽ là phải nhận ít hay nhiều thiệt hại mà thôi.
「Shun và mọi người sẽ trở lại sớm thôi. Ta sẽ rời đi đây」
Sau khi nói thế Kuro rời khỏi phòng.
Miễn sao anh ta vẫn còn bảo vệ Yamada-kun và mọi người thì sẽ không có gì bất ngờ xảy ra cả.
Chính xác vì lí do đó nên tôi có thể thanh thản.
Chắc chắn Yamada-kun và mọi người không ai chết được.
Dù có đi nữa, nếu anh ta nghiêm túc thì anh ta có thể hồi sinh bất kì ai trong số họ, giống như tôi.
Nhân Loại tên Hyrinth là một phân thân của Kuro.
Nói đúng hơn, một sinh linh lúc đầu là một đứa con của một nhà quý tộc bị chết do sinh non, sau đó được bơm một mảnh linh hồn của Kuro vào cơ thể.
Mặc dù linh hồn là của một vị Thần, nhưng cơ thể vẫn là của một Nhân Loại, chỉ số của anh ta là minh chứng cho chuyện đó.
Nhưng mà, nhờ dây nối linh hồn nên anh ta có thể sử dụng được một phần sức mạnh của Kuro, nên nếu anh ta nghiêm túc thì anh ta có thể sử dụng được sức mạnh thần thánh của mình.
Vì cơ thể là của một Nhân Loại không hề liên quan gì đến Kuro, nên bề ngoài nhìn không giống gì Kuro cả.
Lâu lâu Kuro sẽ tạo một phân thân như thế này để đi vòng vòng hòa nhập với xã hội Nhân Loại.
Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta làm thế để làm gì.
Chắc là để giết thời gian mà thôi, hoặc là tận hưởng cảm giác được tiếp xúc với con người của thế giới này – loại chuyện tôi cho là hoàn toàn không thiết thực tí nào.
Nhưng mà ừ, anh ta có cần phải quản lí thế giới đâu.
Nên anh ta mới chơi đùa như thế.
Nhưng mà dù chỉ là chơi đùa nhưng cảm xúc của anh ta vẫn bị ảnh hưởng.
Vì Julius và anh ta là bạn thân với nhau, nên họ chia ngọt xẻ bùi với nhau.
Và rồi Julius bị tôi giết.
Chắc chắn Kuro có cảm xúc không rõ ràng về chuyện đó.
Dù anh ta đã xác định một cách logic trong đầu rằng chuyện đó là chuyện cần thiết phải xảy ra dù gì đi nữa.
Tôi đoán đó là lí do.
Tại sao anh ta lại quan tâm Yamada-kun đến thế.
Tôi đoán anh ta coi đó như một cách để chuộc tội.
Chuộc tội việc đã để anh trai cậu ta chết.
Tôi đoán đó cũng là lí do tại sao anh ta trở nên che chở quá mức đến mức đi đến than phiền với tôi như vừa rồi.
Nhưng mà, cảm xúc của Nhân Loại sao.
Ông già lúc đó tuyên bố “ta không thắng được” rồi rút lui liệu có phải là vì ông ta đang đối mặt em trai của đệ tử mình không?
Ông già đó lại có cảm xúc ủy mị như thế sao.
Ra là thế.
… Nhưng mà, không cần phải xem xét cảm xúc người khác làm gì hết.
Tôi sẽ chỉ làm chuyện tôi muốn làm cho bản thân mình.
Vì thế, tôi phải quay về.
Về giữa đám người choáng ngợp đó.
… Đột nhiên tôi muốn bỏ cuộc không làm chuyện tôi cần phải làm nữa.