Chap 290: Trước cuộc chiến ở Làng Elf
Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30
Xung quanh Làng Elf có một lá chắn.
Đội Quân Đế Quốc đã đang mạnh mẽ dựng trại ngay bên ngoài lá chắn không che giấu gì.
Và, ở một khu vực tương đối xa so với Đội Quân Đế Quốc, Quân Đoàn Ma Vương cũng đã dựng trại.
Hơn nữa, bên hướng đối diện với Đội Quân Đế Quốc, là một chi đội Taratect được một con Taratect Chúa dẫn đầu.
Ngoài ra, ở hướng đối diện với Quân Đoàn Ma Vương là tôi cùng Ma Vương đang ở đó cùng một số thuộc hạ thân cận của cô ấy.
Tính số lượng thì chúng tôi là số lượng nhỏ nhất, nhưng tính sức mạnh thì bên này chính là bên mạnh nhất.
Để dễ hình dung hơn, thứ tự theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ hướng sáu giờ là Đội Quân Đế Quốc, Quân Đoàn Ma Vương, chi đội Taratect, rồi tôi và Ma Vương, hoàn toàn bao vây bốn phía Làng Elf.
Chiến thuật là thế này.
Đầu tiên, tôi sẽ đập lá chắn một cái để phá hủy nó.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị một thủ thuật nhỏ để giả bộ như Đội Quân Đế Quốc đã sử dụng một Đại Ma Pháp mới cực khổ lắm mới phá hủy được lá chắn.
Chắn hẳn như thế là đủ để đánh lạc hướng rồi.
Và rồi, sau đó Natsume-kun sẽ dẫn Đội Quân Đế Quốc tiến công thẳng vào trong.
Natsume-kun cơ bản là sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý, nên toàn bộ Elf chắc là sẽ tập trung hết về phía đó.
Ít nhất tôi nghĩ là tổ đội của Yamada-kun sẽ tập trung về hướng đó cho tôi nhờ đi.
Nói đúng hơn nếu họ không làm vậy thì sẽ có vấn đề đó.
Chúng ta buộc phải tránh trường hợp tệ nhất là Ma Vương và Yamada-kun chạm mặt nhau.
Kuro, tôi tin anh được không?
Làm ơn hướng họ đến đó đàng hoàng dùm tôi nha?
Nói chung là, khi bọn Elf đang tập trung chống lại Đội Quân Đế Quốc, thì Quân Đoàn Ma Vương sẽ bắt đầu hành quân.
Họ sẽ tấn công bọn Elf từ một bên.
Hiện tại Mera và Oni-kun được trao quyền chỉ huy Quân Đoàn Ma Vương rồi, hơn nữa bé Vampire cũng có ở đó nên hẳn là không có vấn đề gì.
Phòng trường hợp tôi cũng để Felmina-chan ở đó luôn nên chắc là ổn thôi.
Dù bọn Elf có mạnh hơn dự định thì họ cũng sẽ có thể rút lui an toàn được.
Cơ bản là, chỉ cần Oni-kun và bé Vampire ở đó thì họ sẽ xử lí được hết thôi.
Và rồi, khi mà bọn Elf đang phải chiến đấu với hai kẻ thù khác nhau, chúng tôi sẽ tặng thêm cho chúng chi đội Taratect nữa.
Con Chúa cũng sẽ ở đó luôn!
Chỉ mình con Taratect Chúa đã là một cuộc chiến vô vọng rồi, nhưng ngoài nó ra còn thêm 14 con Tướng, 51 con Đại và thêm một đám khác.
Thật thứ, hình như chỉ mỗi bọn Taratect là đủ rồi thì phải?
Thường thì có nhiêu đó là đủ giết hết bọn Elf rồi.
Cảnh tượng bọn chúng khóc than trong địa ngục tuyệt vọng là cảnh tôi đang rất mong chờ, nhưng Ma Vương và tôi định là sẽ bí mật xâm nhập vào bên trong Làng Elf, lợi dụng lúc hỗn loạn đó.
Kế hoạch là trong lúc đó sẽ xử lí những mục tiêu trọng yếu như là đem người luân hồi đi hoặc là giết bản thể của Potimas.
Miễn sao bản thể của Potimas chết thì coi như trận chiến này đã thắng lợi.
Chúng tôi đã hoàn toàn loại bỏ hết các phân thân hắn có ở ngoài làng Elf rồi.
Cái phân thân bé Vampire giết ở Vương Quốc có lẽ là cái cuối cùng.
Dù có con nào khác lọt ra ngoài đi nữa thì Potimas cũng không có khả năng chuyển linh hồn mình bay sang phân thân như tôi được.
Với Potimas bản thể của hắn chính là cơ thể thật sự rồi, những phân thân của hắn giống như mô hình điều khiển từ xa vậy.
Vì thế chỉ cần bản thể của Potimas bị giết chết thì toàn bộ phân thân của hắn trở thành vô nghĩa.
Đội Quân Đế Quốc, Quân Đoàn Ma Vương, thậm chí chi đội Taratect toàn bộ đều nhằm mục đích đánh lạc hướng.
Tôi khá chắc chắn Đội Quân Đế Quốc với vai trò làm mồi nhử đầu tiên sẽ chịu thiệt hại lớn nhất, nhưng họ vốn là một đội quân được sử dụng với mục đích bỏ rơi được bất kì lúc nào.
Vì thế chỉ cần họ thu hút sự chú ý của bọn Elf được là đủ.
Bọn Elf sau đó sẽ do Quân Đoàn Ma Vương và chi đội Taratect tàn sát sau.
Lợi dụng kẽ hở đó, Ma Vương và tôi sẽ làm những gì chúng tôi muốn.
Nói thật thì Ma Vương và tôi là đã mạnh hơn toàn bộ quân đoàn còn lại rồi.
Trừ một việc đó là Ma Vương và tôi hiện tại đang trừng mắt lườm nhau.
「Dù Shiro-chan có nói gì đi nữa, chị cũng không chịu thỏa hiệp chuyện này hiểu không」
「Không được là không được」
Không khí căng thẳng đang làm mọi thứ xung quanh ngột ngạt đến khó thở.
Những con Rối Taratect đang tháp tùng Ma Vương đang không chịu nổi sự căng thẳng nên đang run rẩy vì sợ.
Vì cả Ma Vương và tôi đều không chịu thỏa hiệp nên chúng tôi đang ra sức trừng mắt với nhau.
Vấn đề chúng tôi đang tranh cãi, đó là việc ai sẽ kết liễu cuộc sống đáng tởm của Potimas.
Vì việc với sensei và nhiều hơn nữa, nên tôi muốn đánh cho Potimas ói ra nội tạng của hắn.
Hơn nữa, vì tôi không đoán được Potimas nguy hiểm đến mức nào, nên để tôi xử lí hắn sẽ an toàn hơn vì tôi mạnh hơn Ma Vương.
Còn bên kia, dù Ma Vương biết rất rõ chuyện đó, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết phải chiến đấu với Potimas.
Ừ thì, Ma Vương đã phải chịu đựng việc Potimas muốn làm gì thì làm lâu như thế rồi.
Tôi chắc chắn cảm xúc của cô ấy sâu nặng hơn tôi nhiều.
Nhưng mà đối thủ của cô ấy là Potimas Hyphenath đó.
Hắn là một kẻ đã bí mật hành động suốt thời gian qua, một mình đã chống lại cả thế giới.
Hắn có được công nghệ của cơ thể máy mà bé Vampire đã tiêu diệt một thời gian trước, và bọn robot trong nhà máy cổ đại ngày xưa nơi tôi đã Phong Thần.
Tính toàn bộ chi tiết thì, tôi đoán hắn có sức chiến đấu ngang hoặc hơn cả Ma Vương.
Vì tôi sợ chuyện có thể xảy ra ở một nơi không quan trọng như thế này, nên tôi muốn có một chút giới hạn an toàn.
Dù vậy đi nữa, Ma Vương vẫn cứng đầu không chịu nghe lời giải thích của tôi.
Nếu chỉ thế thì tôi vẫn có thể chấp nhận.
Tôi đúng là có ý muốn xé rời Potimas thành từng mảnh, nhưng Ma Vương thì ý muốn đó mãnh liệt hơn, đi xa hơn.
Nên tôi có thể chấp nhận thỏa hiệp.
Miễn sao cô ấy chấp nhận cho tôi hỗ trợ.
「Ít nhất hãy chấp nhận được hỗ trợ đi」
「Chị từ chối. Đây là cuộc chiến của chị. Chị sẽ không chấp nhận bất kì ai giúp đỡ gì cả. Em có nói gì cũng vậy thôi」
Đây là vấn đề chính.
Ma Vương cứ nhất quyết là phải một mình cô ấy xử lí hết mọi thứ.
Dù là tôi hỗ trợ hay thuộc hạ cô ấy hỗ trợ, cô ấy đều từ chối hết.
Rằng cô ấy muốn tự hai tay mình kết thúc mâu thuẫn từ thời cổ xưa này.
「Chị biết chị đang ích kỉ. Nhưng mà chị không thể thỏa hiệp chuyện này. Chị buộc phải tự mình xử lí Potimas. Bởi vì, bởi vì hắn đối với chị chính là… 」
Ánh mắt của Ma Vương đã khiêm túc chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất.
Bị cặp mắt ấy nhìn thẳng vào, tôi cảm giác như mình mới là người sai.
「Cô có thể chết đó?」
「Chị dĩ nhiên biết điều đó rồi. Ngay từ đầu, tuổi thọ của chị đã sắp hết. Dù chị có chết bây giờ đi nữa, chị cũng không còn gì để hối hận nữa. Vì nếu chị chết, chị tin Shiro-chan sẽ xử lí Potimas thay cho chị」
Với cái vẻ mặt sẵn sàng kéo Potimas chết chung như thế mà cô ấy còn dám nói ra những lời đó.
Aaaaa.
Nai wa.
Tôi thở dài nặng nề.
Nếu cô ấy sẵn sàng đến mức đó thì cô ấy không chịu lùi bước nữa rồi.
Ma Vương định sẽ đánh cược mọi thứ có được suốt cuộc đời dài dẳng của mình để thách thức Potimas.
Đánh cược chính lòng kiêu hãnh của cô ấy.
Đúng là tôi không có quyền từ chối cô ấy làm như thế.
Cô ấy thật là tệ mà, nói như thế vì biết chắc chắn tôi không thể từ chối cô ấy được.
「Không thể tha thứ」
「Ể?」
「Chết là không thể tha thứ. Vì ngay lúc cô chết thì tôi sẽ bỏ rơi cái thế giới thảm hại này mà bỏ chạy đi. Để tránh tôi làm ra chuyện vô trách nhiệm như thế, cô buộc phải sống bằng mọi giá. Hiểu chưa?」
「… Vâng, thưa sếp」
Không chịu nổi cảnh cô ấy nghiêm túc đưa tay lên chào với khuôn mặt tươi cười dù đang chảy nước mắt của Ma Vương nữa, tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.