Chap 276: Bà ơi, đừng cố quá sức mà!
Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30
Thông qua phân thân đang giám sát Yamada-kun, có lẽ tôi nên nói rằng “đúng như dự đoán”, Yamada-kun chính là Anh Hùng mới.
Yamada-kun đã tự mình nói thế với một giáo viên mà, nên chắc chắn đó là sự thật.
Để lại việc hoàn toàn chiếm pháo đài cho Waldo-kun, tôi Dịch Chuyển đến chỗ Ma Vương.
Ít nhất, trước khi bàn bạc với Ma Vương xong thì tôi không thể bắt đầu gì cả.
Khi Dịch Chuyển đến Tổng Bộ Quân Đội Ma Vương, chỗ Ma Vương đang ở hiện tại thì tôi thấy không khí ở đó đang cực kì căng thẳng.
「Ngươi đến đúng lúc lắm. Ta có chuyện cần hỏi đây」
Kuro, đang ở đó cùng với Ma Vương, kéo chúng tôi đến một nơi vắng vẻ.
Balto đứng nhìn chúng tôi như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng quyết định để chúng tôi qua mà không nói gì cả.
Có lẽ thông qua Thần Giao Cách Cảm anh ta đã biết về chuyện Blow chết rồi.
「Có thực sự cần phải ném nó vào không hả?」
「”Nó”? Nó là cái gì thế nhỉ? Nếu chỉ nói thế thì tôi không hiểu được đâu nhaa~」
Khi Kuro gặng hỏi tôi như thế, Ma Vương trực tiếp xen vào.
Mặc dù Kuro có đưa mắt nhìn qua Ma Vương trong chốc lát, nhưng anh ta lại sớm quay về nhìn thẳng vào tôi và nói.
「Con Taratect Chúa đó」
「Ồ, là cái kumo-san khổng lồ đó ấy hả. Đúng là trùng hợp thật đó ha. Không ngờ nó đột nhiên lại Dịch Chuyển đến chiến trường như thế nữa」
「Đừng có giả ngu」
「Kuro-chan, đáng sợ quá a~. Shiro-chan cứu chị với-i-i !」
Ma Vương trả lời những câu hỏi anh ta hỏi tôi, và Kuro tiếp tục nhìn tôi mà không thèm để ý đến Ma Vương đó.
Với không khí kì lạ đó, tôi giữ im lặng.
Tôi không có ý định cho Kuro biết về tình hình hiện tại.
「Shiro-chan, chị của em muốn em ít nhất phải phản ứng gì đó được không hả」
「Đừng có mà đánh trống lảng」
Có lẽ anh ta đã nhận ra tôi không có ý định nói gì, Kuro quay qua đối diện với Ma Vương.
Sau đó Ma Vương và Kuro bắt đầu nói chuyện với nhau.
Ma Vương trên lí thuyết không biết lí do tại sao con Taratect Chúa đó lại xuất hiện làm ra việc kinh tởm đó, nhưng cô ấy cũng không có ý định than phiền về việc đó.
Ngược lại, trong lời nói của cô ấy thoáng hiện lên nhiều ý nghĩ không tốt về cả Nhân Loại lẫn Quỷ, rồi lại biến mất.
Sau khi chịu đựng lâu như thế, xem ra cô ấy đã nghĩ rằng có giết nhiều một chút cũng không sao nữa rồi.
Mà, dù ý nghĩ thực sự của cô ấy là gì đi nữa, nếu cô ấy chọn bao che cho tôi thì tôi cũng không than phiền gì.
「Xem ra nếu tôi không nói thẳng ra thì anh không hiểu đúng không? Anh không nghĩ rằng, giữa sự ngu ngốc đến tận cùng và sự bao dung đến tận cùng chỉ là một lằn chỉ mỏng manh thôi sao?」
「Ta không nghĩ thế」
Sau khi nói chuyện một lúc, Ma Vương đột nhiên nói ra một điều khó tin.
Từ cách cô ấy đang nói chuyện tôi đã suýt tưởng rằng cô ấy biết thực sự chuyện gì đang xảy ra.
Hơn nữa, rằng cô ấy đang phê phán hành động của Nữ Thần.
Kuro ngay lập tức bác bỏ lời nói của Ma Vương, nhưng Ma Vương lại có thể nói ra lời như thế, và việc đó bất thường đến mức nào, chắc chắn anh ta biết điều đó đúng không?
「Ồ thật sao. Nhưng mà, anh nên nhớ một điều biết không? Rằng những người được cứu rỗi chỉ vì lòng bao dung cuối cùng không làm được gì nên hồn cả」
「Ta cũng là một trong những người được cứu rỗi bởi lòng bao dung đó. Hơn nữa, nói vậy không phải ngươi đang bác bỏ chính tồn tại của chúng ta sao?」
「Tôi đoán thế. Chính xác đó là lí do tại sao tôi và anh không thể đồng ý với nhau được」
「Vậy ta đoán ngươi không có ý định rút lui đúng không?」
「Một chút cũng không」
「… Được rồi. Ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi thêm một thời gian nữa」
「Đúng là không hổ danh Kuro-chan! Thật là đáng~ tin cậy mà」
「Nhưng mà, nếu thực sự đến lúc ta không thể nào chấp nhận được nữa, vậy ta sẽ không nương tay」
「Hiểu rồi. Tôi mong là sẽ không đến ngày đó」
Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, Kuro rời một cách bực dọc.
Khi sau Ma Vương tiễn anh ta đi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
「Phù. Cứ tưởng chết thật rồi chứ」
Mặc dù Ma Vương không nghi ngờ gì chính là tồn tại mạnh nhất thế giới này, nhưng cô ấy vẫn không thể nào đánh lại Kuro, một vị Thần không thuộc về quy tắc của thế giới này.
Mặc dù cô ấy tranh cãi với anh ta dữ dội như thế, nhưng xem ra trong lòng cô ấy đã rất lo lắng.
「Ma Vương」
「Không sau đâu. Đừng nói gì hết」
Khi tôi cố giải thích tình hình, Ma Vương lại cản tôi lại.
「Nói đúng hơn, chị không muốn em nói hết, chắc vậy. Bởi vì chị có cảm giác quyết tâm của mình sẽ không đủ để tiếp tục nữa」
Nói thế xong, Ma Vương quay lưng về phía tôi.
Với đôi mắt của tôi, dù cô ấy quay lưng lại tôi vẫn thấy được biểu cảm của cô ấy.
Ma Vương vẫn đang mang nụ cười phù phiếm như mọi khi.
Nhưng mà, bên dưới đó, tôi có thể thấy rõ cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.
Ma Vương đã biết.
Lí do tại sao tôi lại làm chuyện bất ngờ đó.
Hàm ý của những gì tôi đã làm.
Rằng những gì cô ấy đang cố gắng thực hiện, đã bị bác bỏ bởi chính người cô ấy đang cố gắng cứu sống.
Mặc dù cô ấy biết, nhưng cô ấy vẫn sợ không muốn nghe tôi nói ra sự thật.
Rằng nếu cô ấy thực sự nghe được, cô ấy sẽ không còn đủ dũng cảm tiếp tục nữa.
Và, nếu cô ấy thực sự dừng lại ở đây thì cô ấy sẽ không còn nơi nào để đi nữa.
Chính là bởi vì Ma Vương hiểu được chuyện đó, nên cô ấy không muốn nghe.
Thế nhưng, ngược lại mà nói, chính là bởi vì cô ấy không muốn nghe nên cô ấy vẫn còn muốn tiếp tục.
Rằng dù chính Nữ Thần bác bỏ chuyện đó, nhưng cô ấy vẫn sẽ tiếp tục.
Cô ấy thực sự rất mạnh mẽ.
Ma Vương rất mạnh mẽ.
Bỏ qua chỉ số, bỏ qua việc là một vị Thần hay không, bỏ qua toàn bộ những thứ phù phiếm đó, cô ấy là người mạnh nhất mà tôi biết.
Mạnh đến chói lóa.
Tôi ghen tị với sức mạnh đó.
Bởi vì không có bất kì ai có lòng kiêu hãnh lớn hơn so với Ma Vương.
Còn tôi, hiện tại tôi vẫn không có được một niềm tin sắt đá để có thể ưỡng ngực lên tự hào được.
Tôi không có lòng kiêu hãnh của riêng mình.
Có lẽ đó chính là lí do tôi thực sự đang cố gắng hết sức để giúp đỡ Ma Vương kiêu hãnh này.
Ma Vương vẫn đang quay lưng về phía tôi, nên tôi ôm cô ấy từ phía sau thật chặt.
「Không sao đâu」
Mặc dù tôi chưa từng làm chuyện an ủi người đang buồn bã bao giờ, nhưng tôi nghĩ đây là lúc tôi nên làm thế này.
「Tôi sẽ ở bên chị」
Mặc dù một phần là vì có thỏa thuận với D, nhưng cũng có một phần là ý định của riêng tôi nữa, tôi muốn và sẽ ở bên Ma Vương cho đến giây phút cuối cùng của cô ấy.
Vì thế, từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ma Vương.
「Như thế này, làm sao người khác biết được ai mới là onee-san chứ hả」
Ma Vương giỡn như thế.
Bởi vì Ma Vương hiện tại nhìn giống một cô gái nhỏ cơ mà.
Nếu người ngoài nhìn sao chắc chắn tôi sẽ là onee-san.
Nhưng mà tính tuổi tác thì Ma Vương già hơn tôi rất nhiều.
「Gọi là onee-san, không bằng gọi là obaa-san ấy chứ」
Vì tôi sinh ra là con của Mẹ, và vì Ma Vương là người sinh ra Mẹ, nên chúng tôi chính xác mà nói là bà ngoại và cháu ngoại của nhau.
Nên đằng nào đi nữa không ai là onee-san của ai được hết.
「Ahaha. Cũng đúng nhỉ」
Bà ngoại mỉm cười rồi.
「Cám ơn」
Và rồi, ngoại cám ơn tôi.
Đó là điều ít nhất tôi có thể làm mà.
Ai bảo tôi là cháu ngoan của ngoại làm gì.
~~~~~~~~~~
Lời tác giả: Cuộc nói chuyện đầy đủ có thể được xem lại ở chương “Bí Mật Đại Chiến Người-Quỷ”
Bảng xếp hạng “sức mạnh trái tim” của Shiro: Ma Vương > sensei > Nữ Thần = Giáo hoàng > Oni-kun >>>>>> Bức tường không thể vượt qua >>>>>> bé Vampire > tên vô dụng (Kuro)
Đây suy cho cùng cũng chỉ là ý kiến cá nhân của Shiro, những ý kiến khác cũng có thể đúng chứ không sai.
TN: Sức mạnh trái tim, đây là dịch đúng nghĩa đen, không rõ lắm tác giả ý muốn nói gì, nhưng theo trans hiểu thì đây là “sức mạnh tinh thần”, là độ cứng cỏi của tâm trí.