Chap 286: Mạnh dạn đi diễu hành trong lãnh thổ của kẻ thù
Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:30
Sau vụ việc bạo động ở Vương Quốc là một công cuộc quy mô lớn nhằm mục đích cho phép đội quân Ma Vương hành quân được đến làng Elf.
Vì làng Elf cơ bản là nằm trong lãnh thổ Nhân Loại, nên đội quân Ma Vương muốn đến đó là phải đi vào lãnh thổ Nhân Loại.
Thường thì rất khó để đi được xa đến thế.
Bởi vì đã một thời gian rất dài rồi phe Quỷ đã bị Đế Quốc ngăn chặn không thể vượt qua biên giới được.
Mà, thực ra thì cũng có lí do để phe Quỷ cố tình đặt biên giới ở chỗ này nữa.
Nhưng lần này thì lại khác.
Nhiều pháo đài đang bảo vệ Đế Quốc đã bị sụp đổ rồi, nên vượt qua lúc này rất dễ.
Dù không phải thế thì cứ dùng Natsume-kun và bé Vampire chiếm quyền bên trong Đế Quốc thì sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần lừa người dân là được.
Bằng cách mượn những thứ như là đồng phục và cờ hiệu của quân Đế Quốc thì đội quân Ma Vương có thể giả dạng làm quân Đế Quốc được.
Mà, nói chứ chúng tôi không có đủ để cho cả quân đội Ma Vương, nên cứ để vài người thống lĩnh nổi bật nhất mặc là đủ rồi, nếu chỉ nhìn sơ thì không ai biết đâu.
Mặc dù họ được gọi là “Quỷ”, nhưng ngoại hình thì không khác gì Nhân Loại hết cơ mà.
Chỉ cần thay đồ là nhìn khác hẳn không ai nghi ngờ gì.
Thường thì, sẽ có những thành viên mật của Thánh Ngôn Giáo có skill Giám Định ẩn náu khắp nơi, nhiệm vụ là phát hiện ra bất kì Quỷ nào cố trốn vào lãnh thổ Nhân Loại, nhưng mà lần này thì họ là người hợp tác với chúng tôi.
Dù có biết chúng tôi là ai thì họ cũng sẽ để chúng tôi qua.
Bên chi đội thu thập tình báo của Đế Quốc cũng thế.
Kết quả là, dù chúng tôi là đội quân Ma Vương, nhưng chúng tôi đang mạnh dạn hành quân trong lãnh thổ của Nhân Loại không có vấn đề gì.
Những người được đưa theo lần này, bao gồm Quân Đoàn Ba của Mera, Quân Đoàn Tám của Oni-kun và Quân Đoàn Mười của tôi.
Chỉ có ba Quân Đoàn đó thôi.
Thậm chí những binh lính hoàng gia trực tiếp dưới quyền của Ma Vương cũng đã bị bỏ lại ở thủ đô cùng Balto.
Dù nói vậy, nhưng chỉ cần binh lính từ ba Quân Đoàn thì chúng tôi cũng đủ quân rồi.
Chỉ một Quân Đoàn là đủ để tàn sát một nước Nhân Loại nhỏ rồi.
Và chúng tôi lại có đến ba.
Với đội quân như thế này, hành quân bí mật cơ bản là không thể.
Nếu vậy thì cứ mạnh dạn mà đi là tốt nhất.
Đi một cách tự tin như thế này dù có ai thấy gì kì lạ cũng sẽ nghĩ rằng đó vốn dĩ là phương thức hoạt động tự nhiên rồi.
Vì hai thế lực lớn là Thánh Ngôn Giáo và Đế Quốc đều tuyên bố chúng tôi là một đội quân liên minh nên càng đáng tin hơn nữa.
Mà, tôi để hết những sự chuẩn bị cần thiết về phần đó cho Giáo hoàng rồi, nên không có vấn đề gì đâu.
Tôi không biết Giáo hoàng đã phải đàm phán kiểu gì, nhưng đội quân của chúng tôi khi đi vào lãnh thổ của Đế Quốc đã được cấp phép Dịch Chuyển đến một nước nhỏ ở gần làng Elf, bằng cách sử dụng một vòng Dịch Chuyển lớn mà bình thường Đế Quốc sử dụng để Dịch Chuyển khắp nơi.
Gọi nó là vòng Dịch Chuyển lớn, nhưng dĩ nhiên cũng không có khả năng Dịch Chuyển cùng lúc một số lượng lớn quân thế này.
Nên chúng tôi đã phải chia quân ra mà Dịch Chuyển liên tục.
Làm như thế tốn cũng không ít thời gian.
Cách nhanh nhất là tôi tự mình Dịch Chuyển mọi người cùng lúc, nhưng nếu làm vậy tôi sẽ mất quá nhiều năng lượng nên tôi không muốn làm vậy.
Tốn tí thời gian không sao hết.
Vì tình hình đến mức này chỉ còn như nước chảy thành sông mà thôi.
Không phải cứ muốn là dừng được.
Ít nhất, không được trừ phi có một tồn tại như D viết lại kịch bản từ đầu.
Chỉ có hai người trên thế giới này như thế là Kuro và tôi.
Vì hai chúng tôi là hai người trực tiếp lãnh đạo việc này, nên không đời nào có ai lại viết kịch bản lại.
Có tốn tì thời gian cũng không có vấn đề gì cả.
Chỉ là có kết quả sớm hơn hay trễ hơn mà thôi.
Tôi ngước nhìn những người đang xếp hàng chờ Dịch Chuyển.
Vì có quá nhiều người so với độ rộng của con đường, nên hàng cực kì dài.
Dùng mắt thường không thể nhìn từ đầu hàng đến cuối hàng được.
Ở đầu hàng là Quân Đoàn Bốn của Mera.
Đúng là không hổ danh một Quân Đoàn bình thường do Balto lãnh đạo lúc trước, nhìn cực kì bình thường.
Sau lưng họ là Quân Đoàn Tám của Oni-kun.
Vì vốn ban đầu họ là một nhóm tạp nham từ nhiều nơi nên trang bị của họ có sự khác biệt nhất định.
Nhìn họ có một sự bất đồng khác hẳn với một đội quân chính thống, gần như là một nhóm lính đánh thuê vậy.
Cuối cùng, ở cuối hàng là Quân Đoàn Mười của tôi.
Mặc dù chúng tôi có ít quân nhất nhưng lại là nổi bật nhất.
Bởi vì, toàn bộ binh lính đều đang mặc một bộ đồ màu trắng toàn thân.
Nói cho dễ hiểu – kì lạ.
Ừ thì đây là lỗi của tôi!
Dù là một nhóm lính kì lạ như thế, chỉ cần sử dụng cờ hiệu của Đế Quốc thì dù có bị nhìn với ánh mắt kì lạ đi nữa chúng tôi cũng sẽ không bị tấn công.
Vì dân bản địa ở được thông báo trước về việc có lính hành quân, nên họ rất hiểu chuyện.
Thậm chí còn có vài đứa con nít vẫy tay chào đội quân đang hành quân qua nữa.
Sau cùng thì, một người là Nhân Loại hay là Quỷ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nếu không ai biết ai là ai thì làm gì có mâu thuẫn với nhau.
Dù họ có lịch sử tranh đấu lâu dài và có nghĩa vụ phải chiến đấu với nhau đi nữa, thì miễn sao họ không biết chuyện đó họ cũng chẳng có lí do gì để đánh nhau.
Theo một cách nói thì nếu họ không biết họ sẽ sống vui vẻ hơn.
Nhưng cũng có người đã từng nói không biết chính là có tội.
「Shiro-chan, em có sao không?」
Một người dễ dàng đứng đầu danh sách những người nói câu đó đang lo lắng cho tôi.
Hiện tại Ma Vương và tôi, ngoài ra còn có cả bé Vampire nữa, đang ngồi trên một xe ngựa xa hoa.
Nhưng, tôi lại cảm thấy rất tệ.
Tôi nhìn có ổn không?
Chúng tôi thực sự đang đi trên một chuyến đi chỉ để tìm ra sự thật sau mọi sự mâu thuẫn sao?
Không nên đưa những người vốn cô độc như tôi vào môi trường có nhiều người.
Thật là buồn nôn quá đi.
Cái biển người này nhìn buồn nôn quá đi.
Hự, tôi thấy muốn ói quá.
Từ trong xe ngựa này tôi cũng có thể cảm giác được sự hiện diện của một số lượng người rất lớn bên ngoài.
Tại sao lại có quá nhiều người như thế?
Tôi có thể giảm bớt số lượng đó một chút không?
Nếu giảm thì làm càng sớm càng tốt đúng không?
Tôi làm luôn nha?
「Này, đừng nói em đang suy nghĩ gì đó không tốt chứ? Đừng có làm, nghe chưa?」
Hưu.
Ít ra sau khi cuộc chiến bắt đầu tôi sẽ có thể đi chỗ khác và cố gắng chịu đựng, nhưng mà hiện tại chỉ được ngồi một chỗ để chờ đợi thực sự đau khổ quá.
Con người không nên tập trung lại như thế này.
Tại sao họ lại đi thành từng đàn như thế này chứ?
Ở một mình được rồi mà.
Thực đó, để tôi một mình đi.
A!
Từ một phân thân của tôi tôi nhận ra Yamada-kun đã bị mắc câu rồi!
Đây không phải là lúc ngồi chơi thế này!
Tôi phải rời đi để có gì còn quan sát nữa!
Chuyện này không hề liên quan gì đến việc cái biển người ngày làm tôi thấy khó chịu nên tôi muốn bỏ trốn đâu!
Đây là công việc đàng hoàng nghe chưa!
「Vì thế, tôi đi đây」
「Shiro-chan, chỉ có mấy nhà ngoại cảm nghe mấy chữ như thế mới hiểu thôi đó nha? Vì cái gì mới được?」
Tôi mặc kệ Ma Vương đang khó chịu khác thường và Dịch Chuyển đi.
Phù.
Cuối cùng tôi cũng thở lại được rồi.