Chap 247: Cô gái trẻ phản diện rơi nước mắt
Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:36:38
Tôi đã xử lí toàn bộ sự việc sau màn của vụ việc ở học viện Nhân Loại rồi, và đang trở lại chỗ Agnar.
Đằng nào thì tôi cũng rời đi lúc đang nói chuyện giữa chừng mà.
Kì lạ thay, mặt ông ta căng giật một cách kinh hồn, ông ta đang sợ cái gì thế?
Tôi đang cười một nụ cười rạng rỡ như thế này cơ mà.
Nhìn người khác cười mà cứ giật giật như thế, thật bất lịch sự mà.
Về việc những hoạt động của tộc Elf trong lãnh thổ Quỷ, tôi tiếp tục giao nhiệm vụ xử lí việc đó cho Agnar.
Đằng nào thì miễn sao sensei không có trong số bọn Elf thì tôi không có lí do quan tâm chúng đang làm gì.
Hơn nữa, tôi nghĩ những gì Potimas đang làm trong lãnh thổ Nhân Loại mới là việc bọn Elf đặt ưu tiên.
Còn về việc mà Potimas đang làm, cơ bản mà nói hắn đang xâm chiếm đất nước của Yamada-kun.
Lúc Anh Hùng-kun không có ở gần đó tôi đã thấy hắn đi vào hoàng cung, và bắt đầu từ đức vua, Potimas đặt một mảnh linh hồn vào toàn bộ mọi người quan trọng trong đất nước đó.
Chỉ cần một ý nghĩ của hắn thì toàn bộ hộ sẽ vì hắn tạo một quân đội lớn bất kì lúc nào.
Tôi không nói cho imouto-chan biết chuyện đó.
Dù tôi có nói cô bé cũng chẳng làm gì được cả.
Tôi còn không làm gì được thì imouto-chan càng không thể làm gì được.
Ừ, tôi không làm gì được để xử lí chuyện đó hết.
Không may thay, cả đất nước đó chỉ cần một ý nghĩ của hắn là hắn có thể làm được gì hắn thích.
Hiện tại tôi không có cách cứu những người bị hắn kí sinh lên người.
Trước khi họ bị lợi dụng tôi cũng chỉ có thể làm một chuyện là giết chết họ mà thôi.
Đúng là một khả năng kinh khủng mà.
Cứ như hắn có thể làm cùng một việc tôi cố làm với Ma Vương, nhưng không có giới hạn vậy.
À thì, mặc dù tôi nói “không giới hạn” nhưng dựa vào việc hắn nắm lấy đầu sensei tôi đoán hắn cần phải tiếp xúc trực tiếp mới được.
Dầu vậy, việc không có cách nào chống lại việc đó khá là đáng sợ.
Nếu những ai có kí sinh có thể kháng cự ngược lại và tiêu diệt mảnh linh hồn của Potimas thì tốt quá, nhưng chắc không mong chờ được gì rồi.
Nhân Loại của thế giới này có điểm yếu chung với những dạng tấn công thuộc tính Dị Giáo.
Nói đúng hơn, Kháng Dị Giáo của họ nói chung khá thấp.
Có lẽ là vì skill các kiểu nên họ không bị dính bất kì đòn thuộc tính Dị Giáo nào trong một thời gian khá dài rồi, bởi vậy Kháng của họ cứ thế mà giảm, và bản thân linh hồn của họ cũng bị yếu đi nữa.
Lí do mà họ không quen với Dị Giáo, đơn giản là vì nó bị nhà thờ cấm sử dụng.
Ừ, tôi khá chắc chắn lí do cho việc này là bởi vì khi Ma Pháp Dị Giáo lên cấp tối đa thì Cấm Kị sẽ được trích ra từ đó.
Với nhà thờ, cho một thứ như là Cấm Kị trở nên phổ biến không phải là chuyện họ muốn làm.
Tôi có lẽ nên liên lạc với bên nhà thờ càng sớm càng tốt nhỉ.
Mặc dù tôi có nhắc tới chuyện này một lần rồi, nhưng vì dạo này tôi bận bịu nhiều chuyện quá nên tôi cứ phải giải quyết nên cứ lầy việc đó mãi.
Không phải là tại đi gặp ông giáo hoàng kì lạ nào đó là phiền phức hay khó chịu hay bất kì thứ gì giống hết hết.
Không phải đâu, hiểu chưa!
Hơn nữa, việc tôi bận rộn là có thật.
Sau khi từ chỗ Agnar trở về tôi đến chỗ bé Vampire.
Hiện tại là nửa đêm rồi đó.
Dù vậy nhưng đứa con gái ngỗ nghịch đó lại trốn phân thân của tôi đi đâu đó rồi.
Sao con bé lại có thể lừa được con mắt của tôi chứ nhỉ?
Đúng là con bé đang bỏ công sức làm chuyện bao đồng mà?
Nói chung là, vì tôi không kiếm được cô bé chỉ bằng mắt của phân thân tôi nên tôi dùng bản thể của mình tìm xung quanh khu vực.
Tôi tìm được một chỗ có vẻ đúng, và đẩy cửa đi vào.
「Kyaa!?」
「Ể, hả!?」
Rầm.
Tôi đóng cửa lại.
Tôi chưa thấy gì hết.
Không ngờ luôn.
Bé Vampire, chưa gì đã leo lên bậc thang trưởng thành rồi…
Cô bé leo lên trước tôi nữa kìa.
Tại sao chứ, mặc dù tôi không nên có cảm giác xấu hổ hay gì cả, nhưng tôi vẫn có cảm giác thất bại tràn trề.
Mà khoan đã, vậy ra cô bé lừa phân thân của tôi chỉ để làm vậy thôi hả!
Đúng là sử dụng khả năng bá đạo của bản thân đúng lúc đúng chỗ ha!
Xem ra cô bé vừa kết hợp nhiều skill với nhau để tạo ra một skill đặc trưng.
Cô bé dùng Ma Pháp Bóng để che cả tòa nhà đi sao?
Dùng nó để che đi việc bản thân đang ẩn thân sao?
Dù vậy thì bình thường muốn lừa được mắt của tôi cũng không hề đơn giản như thế, rõ ràng cô bé còn dùng biện pháp khác nữa.
Aaaa.
Thật là nực cười mà.
Hay là, có khi nào đây không phải là lần đầu con bé làm trò tháo vát này không?
Trước đây có mấy lần tôi cũng bị mất dấu con bé nữa, rất có thể.
「Vậy, Waldo-sama đâu rồi?」
「Tôi rất xin lỗi. Tôi mất dấu ngài ấy rồi」
Hmm?
Vì lí do nào đó có nhiều đứa nhóc cả trai lẫn gái đang tụ tập ở đây thì thầm bàn tán gì đó.
Và toi vì lí do nào đó quyết định chú ý nghe lén.
「Ai là người cuối cùng thấy ngài ấy?」
「Là tôi. Và dĩ nhiên ngài ấy lúc đó đi cùng con ả đó」
「Ta hiểu」
Hmm.
Tôi có cảm giác mình thấy bọn trẻ này trước đây rồi.
A, là một ojou-sama và những người theo phe cô ta học cùng học viện với bé Vampire.
Cơ mà tôi không nhớ tên cô gái này.
Lẽ ra tôi phải học một skill giúp ghi nhớ hay gì đó trước khi Phong Thần mới phải.
Dạo này trí nhớ tôi tệ còn hơn cá vàng nữa.
「Chúng ta phải làm gì đây?」
「Nếu không tìm được ngài ấy chúng ta không thể làm gì cả」
「Nhưng mà!」
「Tiểu thư nuốt trôi nổi cục tức này sao!?」
「Cứ thế này, con ả đó và Waldo-sama sẽ…」
Hmmm?
Tôi không biết Waldo là ai, nhưng chắc cậu ta là đứa vừa nãy ở cùng với bé Vampire nhỉ?
A, nếu vậy thì không phải “cứ thế này” mà là “đã rồi”.
「Felmina-sama, chúng ta phải xử lí con ả đó!」
「Đúng vậy! Từ lúc con ả đó xuất hiện, không những Waldo-sama mà những công tử xếp hạng cao khác đều hành động cực kì kì lạ!」
「Có nhiều lúc mắt họ cứ mông lung, rõ ràng con ả đó đã làm gì họ rồi!」
「Cứ thế này có khi toàn bộ những người có thể trở thành lãnh đạo cao tầng tương lai của đất nước này sẽ bị nhuốm vết nhơ không thể xóa nhòa mất!」
A, ờm, à.
Cái “con ả” mà họ đang nói tới, là chỉ bé Vampire nhỉ?
À, ừ.
Nói sao đây nhỉ, xin hãy thứ lỗi cho con gái tôi.
Tôi có dạy dỗ con bé sai chỗ nào không nhỉ?
Cơ mà, chuyện biến đàn ông thành nô lệ của bản thân là chuyện mà Vampire lẽ ra phải làm mà nhỉ?
Nhưng, hình như ở kiếp trước cô bé không tỏ ra như thế chút nào mà nhỉ?
Tôi không nhớ rõ lắm về bé Vampire kiếp trước.
「Im lặng!」
Trong khi những người hầu xung quanh vẫn đang tranh cãi, một cô bé đứng giữa mọi người cắt ngang như thế.
「Tất cả mọi thứ ta có thể làm ta đã thử toàn bộ rồi! Nhưng, lần nào con ả đó cũng né tránh như không có gì xảy ra cả. Con ả đó là một con quái vật thực sự. Nghe rõ, không bao giờ được bất cẩn hết」
Ra đó là lí do dạo này có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở gần bé Vampire như thế.
Ừ thì, nếu như toàn bộ những người cơ bản là quan trọng bằng hoàng tử của một nước đột nhiên bị một người phụ nữ vô danh đến từ đâu không biết thu hút hết thì ai cũng sẽ thấy lo lắng hết.
Đặc biệt là khi việc thu hút đó có liên quan đến kĩ năng đáng ngờ nào đó.
Rõ ràng họ sẽ cố gắng giết cô ta.
Nhưng tiếc quá.
Chắc chắn rồi.
Cô bé của tôi làm gì bị có nhiêu đó mà chết nổi chứ.
「Felmina-sama, không lẽ người muốn…」
「Các người không nên nói thêm bất kì thứ gì nữa. Hơn nữa, mọi người ở đây đều chưa nghe gì cả」
Toàn bộ người hầu im lặng và gật đầu.
「Nếu có gì xảy ra với ta, xin mọi người hãy trong nom cho đất nước này」
Xem ra cô đã chuẩn bị cho việc tệ nhất xảy ra rồi, cô gái trẻ buồn khổ.
Ừ thì.
Gần như chắc chắn, cô bé này sẽ bị bé Vampire xử lí nhỉ.
Hiện tại cách suy nghĩ của bé Vampire không khác gì Vampire rồi.
Cô bé không hề nhận ra sự thay đổi rõ rệt giữa thường thức của cô bé lúc còn là Nhân Loại so với thường thức hiện tại của cô bé.
Bởi vậy cô bé mới vô tình tạo ra tình huống hiện tại được.
Thật tình.
Tôi không quan tâm một chút nào đến tương lai của đất nước này, nhưng tôi thấy mình có thể sử dụng được cô gái trẻ này.
Nếu tôi thấy thích hợp, có lẽ tôi sẽ thu nhận cô gái.
Sau đó, cô gái đó bị kết tội.
Vì tôi thấy nếu cứ để thế thì uổng quá, nên tôi thu nhận cô gái đó.
Cô gái này cũng rất có tài năng, nên nếu cô ấy có thể học được một skill cấp Chủ thì quá tốt.