Chap 218: Một hầu gái xuất hiện
Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:34:54
「Cuối cùng tôi cũng thắng」
「Không ngờ bé lại thắng chị được nhanh thế này. Đúng là không ngờ」
Chúc mừng, 1 trận GET!
Kukuku.
Cuối cùng!
Tôi cuối cùng đã thắng được một trận rồi!
Tôi thường xuyên đến chơi nên kĩ năng của tôi cũng tăng lên.
Cứ khoảng mỗi 3 ván tôi sẽ suýt thắng một lần, lúc tôi đang nghĩ xem bao lâu nữa mới thắng một trận thì thực sự tôi đã thắng! Thắng rồi!
FUAHAHAHAHAHAHA!
Cứ thế này, tôi có thể theo đà thắng thêm một trận nữa không?
「Ngây thơ」
K.O!
C-…Cái gì!?
Không thể nào.
Làm sao tôi có thể chống lại một đòn combo Tất sát chứ?
C-có lẽ nào cô ấy cố tình thua trận đầu.
Để thanh năng lượng lên tối đa cô ta cố tình thua trận đầu sao!?
Chết tiệt!
Nhưng mà, trận chiến chưa kết thúc ở đây.
Trận 3 định mệnh!
Thanh năng lượng hai bên đều không còn gì.
Nghĩa là đây là một trận so tài tốc độ spam nút.
「Nói cho bé biết một chuyện」
Trước khi trận cuối bắt đầu, D nói với tôi.
「Vòng kế tiếp, bé sẽ biết sự khác biệt giữa chúng ta là như trời với đất」
Khí chất Thần Thánh tỏa ra từ người D.
Không thể nào.
Cô ta sẽ làm vậy thật sao!?
Sử dụng sức mạnh của Thần cô ấy đã áp chế suốt lâu nay?
「Chị sẽ bắt đầu nghiêm…「Làm ơn đừng nghiêm túc」」
Một giọng nữ chặn họng D lại.
Cùng lúc đó, ti vi bị tắt cái rụp.
Á!
Nhìn về phía ổ cắm điện thì có một cô hầu gái đã rút phích cắm điện ra một cách lạnh lùng.
Ể? Hầu gái?
「Tôi tìm cô lâu lắm rồi」
Khi cô hầu gái đó nhìn D nói, với một nụ cười trên mặt.
Tôi tự hỏi là chuyện gì.
Cô ấy nhìn rất hiền lành, có khí chất của một Yamato Nadeshiko thanh tao, nhưng nụ cười đó đáng sợ hết sức.
Chữ “Mẹ” đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Là một người mà bạn không thể chống lại được.
「Tôi bất cẩn rồi. Tốn nhiều công sức như thế để che giấu nơi này mà tôi lại lỡ phóng thích khí chất」
「Cô không có ý thức của một vị Thần cao cấp gì hết. Trốn nhà như vậy là đủ rồi. Về thôi」
Ể?
D là một cô gái trốn nhà sao?
Đột nhiên, hình tượng của cô ta trong tôi sụp đổ.
「Hơn nữa, đó là gì?」
Cô hầu gái nhìn tôi.
Cô ta đang nói về tôi sao? Thật à?
Kira~★
Ài, tôi không nghĩ mình thắng nổi cô ta.
Ngay từ đầu tôi đã không để ý cô hầu gái xuất hiện khi nào.
Ý tôi là, sự hiện diện của cô ta cực kì mỏng manh mặc dù cô ấy là một người đẹp như thế.
Không phải là Ma Thuật.
Tôi không thể nhìn ra mánh khóe trong đó.
Bởi vì việc gần như không có chút sự hiện diện nào là không thể.
Cô ấy có thể sử dụng một kĩ năng tôi không biết đến để xóa đi sự hiện diện của bản thân, nếu tôi không cẩn thận thì cô ta có thể biến mất ngay trước mắt tôi.
Nghĩa là tôi sẽ ngay lập tức rơi vào bẫy của cô ta.
Một kẻ địch có thể dễ dàng làm tôi bất ngờ thế này, không thể nào cô ta yếu được.
「Đó là đồ chơi mới của tôi」
Vậy là cô trực tiếp gọi tôi là đồ chơi của cô luôn rồi hả!
Iya, đó là ý định thực sự của cô ta sao.
Nếu thực sự là vậy tôi không tha thứ cho cô ta đâu.
「Không phải chỉ là một phân thân đúng không? Nó là gì?」
Đừng có đối xử như tôi không phải là người chứ!
À, không phải người, mà là nhện.
「Nhằm mục đích đánh lừa con mắt của cô, nó được tạo ra để mọi thứ không bị nghi ngờ. Một con nhện vô tình đã trở thành một vị Thần」
「Tôi không hiểu cô đang nói gì cả」
Tôi cũng không hiểu nữa.
Ưm…
Nói cách khác.
D tạo ra tôi để giấu việc cô ấy trốn nhà sao?
Oa, ý nghĩa tồn tại của tôi đơn giản vậy à?
Tại sao tạo ra tôi chỉ để làm người thế thân chứ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hóa ra ý nghĩa thực sự chỉ có thế.
Tại sao tạo ra tôi làm thế thân lại giấu được việc cô trốn nhà?
Thế giới của Thần thật bí ẩn.
「Nói gì thì nói, về nhà đi. Công việc của cô bị dồn cục lại nhiều lắm rồi」
「Tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn làm việc. Tôi chỉ muốn ngồi chơi thế này cả đời thôi」
A, đúng là bản gốc của tôi có khác.
「Đừng có mà ích kỉ. Nếu cô không quản lí địa ngục thì ai làm chứ hả?」
「N..」
Cô hầu gái chĩa ngón tay về phía D.
Oa.
Cô ta đang cười rất tươi nhưng trên trán cô ấy tôi gần như có thể thấy mạch máu nổi lên rồi.
「Tôi đang phải cực khổ quản lí Địa ngục đây」
「Thì cô làm được mà đúng không?」
「Vấn đề không phải tôi làm được hay không. Mà là cô buộc phải làm việc. Nào, về thôi nhanh lên」
Cô hầu gái ngưng nói chuyện chuyển sang hành động.
Cô ta nắm cổ áo D và kéo cô ấy đi.
Cô ta đang kéo D bằng cách thô sơ nhất.
「Xin lỗi nhưng chị sẽ phải quay về vì vài lí do. Như chị đã nói lúc trước, bé muốn làm gì thì làm. Rồi, tạm biệt nhé」
Trong lúc đang bị lôi đi D cố gắng nói ra vài lời từ biệt.
Khi D biến mất khỏi căn phòng thì chỉ còn tôi ở đó.
D, cô tử tế hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi sẽ luôn nhớ rõ thời gian vui vẻ của chúng ta với nhau.
Rồi, lục lọi tí nào.
Vì đây là D nên chắc chắn có vài món đồ được giấu đâu đó.
Theo kí ức Wakaba Hiiro thì không có gì, nhưng tôi sẽ không thấy lạ nếu có vài kho báu ở đây đó quanh đây.
Sau khi lục khắp nhà tôi tìm được một bộ bài bị nguyền.
D nói tôi có thể làm gì tùy thích, nên tôi sẽ rất cảm kích sử dụng nó.
Cơ mà, hầu gái sao?
Tôi không biết cô ta có gọi D là “Goshujin-sama” không nữa.
Cô hầu gái đó, mặc đồ như hầu gái nhưng lại ra vẻ ngang hàng.
A, nhưng tôi hơi muốn được gọi là Goshujin-sama.
Vì lí do nào đó, được gọi như thế tôi có cảm giác thỏa mãn tột cùng.
Tạm thời, D bị lôi đi rồi nên tôi không có lí do gì ở đây nữa.
A, đệt.
Tôi vẫn chưa thắng cô ta ván nào.
Cô ta trốn trước khi tôi kịp gỡ bàn thua rồi!