Chap 242: Sự cống hiến của kẻ ngu muội
Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:36:11
Nơi tôi Dịch Chuyển đến là một căn phòng lớn.
Mặt đất được phủ một lớp kim tuyến nhẹ, kéo dài đủ để tạo ra ảo giác rằng bầu trời và đường chân trời không thể phân biệt với nhau được.
Bên trong căn phòng có vẻ như rộng lớn vô cùng này là một vòng tròn Ma Pháp cực kì lớn làm thành một dạng hoa văn hình học gì đó.
Và rồi, nữa trong vòng tròn Ma Pháp lớn đó đang chứa vô số những con nhện nhỏ tụ tập như một loại mạng nhện.
Các phân thân của tôi.
Những phân thân này ở đây với mục đích là hack hệ thống.
Ngay đây, trái tim đúng nghĩa của cả thế giới, là khu vực quản lí của đầu não hệ thống, cũng là nơi Nữ Thần bị phong ấn.
Ở giữa vòng tròn Ma Pháp, cô ta đang ở đó, Nữ Thần.
Vì hơn nửa cơ thể của cô ta đã biến mất nên Nữ Thần nhìn giống như cô ta đã trộn lẫn một nửa vào chính bản thân hang động.
Cứ như đang đọc thần chú nguyền rủa gì đó, trong miệng cô ta liên tục vang lên những âm thanh thông báo của hệ thống.
『Độ thông thạo đã đủ』
『Độ thông thạo đã đủ』
『Độ thông thạo đã đủ』
………。
Cô ta chỉ có một cái miệng, thế nên giọng thông báo đó đang lặp lại và xếp chồng lên nhau liên tục.
Trước khi Phong Thần, tôi đã nghe giọng nói đó đến phát ngán rồi.
Tôi đã gọi nó bằng cái tên “Giọng nói trên trời cao”.
Bởi vì giọng nói này thực sự chính là giọng nói của Nữ Thần, nên tôi trên lí thuyết không nói sai.
Tôi tiếp cận Nữ Thần vẫn đang tiếp tục đọc thông báo với biểu cảm vô hồn trên mặt.
Và rồi, bàn tay tôi gần như biến thành hình dạng một lưỡi kiếm, đâm thẳng vào nửa thân trên của Nữ Thần.
『!』
Nữ Thần có một vẻ mặt đau khổ trên mặt.
Nhưng tôi lờ nó đi và tiếp tục đưa bàn tay sâu vào cơ thể cô ta
『Đã bị lỗi. Phát hiện truy cập trái phép từ bên ngoài. Tiến hành tiêu diệt』
Vẻ mặt đau khổ ngay lập tức biến mất khỏi khuôn mặt Nữ Thần, và tôi cảm giác cơn đau thấu xương truyền khắp cánh tay tôi.
Tôi lờ nó đi.
Tôi mặc kệ cơn đau đó, tiếp tục quá trình xâm nhập hệ thống.
Những cơn co giật nhỏ tràn khắp cơ thể Nữ Thần.
Nữ Thần là đầu não xử lí chính và duy nhất của hệ thống đã được thiết lập ở thế giới này.
Tôi đang trực tiếp xâm nhập ở đây, nhằm mục đích can thiệp vào hệ thống.
Việc tôi đang can thiệp chính là hiệu ứng của skill cấp Chủ sắp sửa được kích hoạt.
Cả người đang sử dụng, và người nhận hiệu ứng.
Vì cả hai, tôi đang can thiệp vào tận cội nguồn của hệ thống như thế này.
Người sử dụng, dĩ nhiên chính là sensei.
Người nhận hiệu ứng, là Natsume-kun.
Tác dụng của skill này là ngay lập tức cống hiến gần như toàn bộ sức mạnh của linh hồn cho hệ thống, bao gồm skill, chỉ số, điểm skill và mọi thứ như thế.
Nhưng, vốn thì skill này không thể sử dụng lên người khác được.
Sensei, hiện tại đang cưỡng ép skill phải ảnh hưởng đến một người khác.
Khi cố gắng làm chuyện đáng sợ như thế thì người sử dụng cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Vốn từ đầu thì sử dụng skill này đồng nghĩa với tự sát rồi.
Thông qua hệ thống, tôi ngăn cản hiệu ứng của skill lại.
Skill của Natsume-kun, chỉ số của cậu ta, toàn bộ đã biến về điểm khởi đầu.
Tôi không quan tâm chuyện đó.
Vấn đề chính là ở sensei.
Vì cưỡng ép kích hoạt skill như thế nên chính skill của sensei đang dần biến mất như là tác dụng phụ.
Nếu chỉ vậy thì cũng không có gì đáng nói, nhưng sensei hiện tại đang cố bảo vệ linh hồn của Natsume-kun, kết quả là linh hồn của chính sensei đang trên bờ sụp đổ.
Chuyện tôi đang nói không phải là vấn đề nhỏ nhặt gì cả.
May mắn thay tôi cũng kết nối lại được linh hồn sắp sụp đổ của sensei và bắt đầu hồi phục nó lại.
Tôi đã ngăn chặn được chuyện tệ nhất xảy ra.
Nhưng chỉ là chuyện tệ nhất, vẫn có thiệt hại khác chứ không phải ổn hoàn toàn.
Tôi thở ra, và rút tay ra khỏi cơ thể của Nữ Thần.
Vết thương trên người Nữ Thần ngay lập tức biến mất và cô ta lại tiếp tục lầm bầm thông báo hệ thông như chưa có gì xảy ra.
Thật tình.
Đúng là thích làm chuyện điên khùng mà.
Nếu cô ấy xui một chút, hay nói đúng hơn, nếu tôi không kịp can thiệp vậy thì linh hồn của sensei đã sụp đổ và giết chết cô ấy rồi.
Hơn nữa, vì sụp đổ linh hồn nên việc luân hồi cũng không thể diễn ra nữa.
Là chết thực sự, hồn phi phách tán.
Thật tình đó, đúng là làm chuyện điên khùng mà.
Tôi dùng phân thân của mình kiểm tra sensei và mọi người.
Vì mất hết skill nên Natsume-kun đang nổi điên.
Không thể hiểu được tình hình hiện tại, Yamada-kun đang đơ mặt ra.
Và cuối cùng, mặc dù cực kì yếu nhược nhưng vẫn cố gắng ra vẻ khỏe mạnh, sensei đang đứng đó cảnh cáo Natsume-kun.
「Thế giới này không thuộc về em. Cô khuyên em nên lấy lần này làm tấm gương và sống như một người bình thường đi. Vì ngay cả khi em có học skill và trở nên mạnh hơn thì cũng không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra hết…」
Hmm?
Cô ấy không ủng hộ việc học skill à?
Tại sao?
Tôi không hiểu được cả vấn đề lẫn giải pháp của cô.
Cứ như có một cái xương nhỏ bị nghẹn ở cổ họng ấy, tôi không bình tĩnh lại được.
Thôi kệ đi.
Sensei, đằng nào thì nói, lần này cô làm vậy cũng vô dụng mà thôi.
Dù cô có cướp hết skill của Natsume-kun, cuối cùng hắn ta vẫn sẽ không thay đổi gì cả.
Natsume-kun sẽ không hối hận hay tự kiểm điểm bản thân đâu, hơn nữa skill của cô cũng không hoàn hảo.
Dù cô có xóa hết skill của hắn, nhưng vì cô sử dụng skill đó khác với cách dùng nguyên bản của nó nên kết quả cũng khác hẳn.
Skill của Natsume-kun bị xóa đi như thế, phần năng lượng linh hồn được sử dụng cho chúng vẫn còn lại hơn một nửa.
Một skill – nó là một thứ biến năng lượng của linh hồn thành hình dạng thích hợp và tiện lợi để sử dụng.
Vì vậy, năng lượng linh hồn lúc này không ở dưới dạng skill sẽ sớm được hệ thống biến thành hình dạng thích hợp khác.
Nói cách khác, miễn sao năng lượng còn đó, hắn sẽ vẫn có thể học được skill khác.
Điểm skill chính là một dạng như thế, cơ bản là phần năng lượng dư thừa ra sẽ được biến thành một con số dễ hình dung và sử dụng.
Natsume-kun đã mất hết skill không sai.
Nhưng hắn ta vẫn còn hơn một nửa số năng lượng từ những skill đã mất.
Nghĩa là sớm thôi hắn sẽ trở về như cũ.
Những gì sensei làm chỉ có ý nghĩa tạm thời ngăn chặn đường đi của hắn, không hơn không kém.
Với tên điên Natsume-kun, tôi thậm chí không nghĩ như vậy là đủ để tạm chặn hắn lại nữa là khiến hắn tự kiểm điểm bản thân và thay đổi.
Nhân Loại không phải là một chủng tộc cao thượng như thế.
Tôi nhìn Nữ Thần.
Cả sensei lẫn Nữ Thần đều như vậy, tôi tự hỏi vì lí do gì họ lại cống hiến cuộc đời mình làm chuyện vô vị như thế?
Rác rưởi vẫn sẽ là rác rưởi.
Dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể đột nhiên biến rác thành vàng được.
Tại sao họ lại không hiểu điều đó cơ chứ?
Hơn nữa, tại sao họ lại đi hi sinh bản thân để cứu rỗi những thứ rác rưởi đó cơ chứ?
Tôi không thể hiểu được.
Ài, bực mình quá đi.
Họ không tôn trọng mạng sống bản thân hay sao chú?
Ý nghĩa cuộc sống không phải là cố gắng hết sức chỉ để sinh tồn hay sao?
Nhưng họ lại không làm gì ngoài việc phí phạm cả cuộc đời mình như thế này.
Việc làm tôi càng tức giận hơn nữa là toàn bộ mọi người tôi công nhận lại đi làm chuyện như thế.
Thứ mà sensei đã sử dụng, là skill Cống Hiến.
Tác dụng, đúng như tên gọi của nó.
Cống hiến sức mạnh của linh hồn bản thân, chính là toàn bộ skill họ có, cho hệ thống.
Sensei cưỡng ép bắt Natsume-kun cống hiến skill và chỉ số của bản thân đi.
Kết quả là một nửa thành công nửa thất bại.
Skill được tạo ra bằng chính năng lượng của linh hồn.
Vậy nếu năng lượng đó đột nhiên biến mất thì chuyện gì xảy ra?
Đơn giản là, khi năng lượng cấu tạo nên một linh hồn bị mất đi thì dĩ nhiên linh hồn đó sụp đổ.
Sensei lúc đó hi sinh chính linh hồn của bản thân để giữ nguyên linh hồn của Natsume-kun lẽ ra đã sụp đổ.
Còn linh hồn của sensei là do tôi giữ lại.
Vì vậy tôi cũng phải nhận không ít sát thương rồi đó.
Hầy.
Để chuẩn bị cho trận chiến có thể xảy ra với Kuro tôi muốn tránh lãng phí năng lượng càng nhiều càng tốt.
Lần này thì đành vậy, không thể cản được.
Nhưng tôi sẽ không để sensei cố làm như vậy lần nữa được.
Đối với tôi là một vị Thần thì mọi chuyện đơn giản là làm tôi phí mất năng lượng nhảm nhí, nhưng sensei lúc đó đã có thể hồn phi phách tán rồi.
Nếu cô ấy làm chuyện như thế lần nữa tôi không tự tin mình đủ sức ngăn chặn linh hồn sụp đổ lần nữa.
Tôi phải kiểm soát hoạt động của Natsume-kun nữa.
Nếu cứ để hắn muốn làm gì thì làm thì sẽ không có gì tốt lành xảy ra hết.
Ừ.
Tôi quyết định rồi.
Lúc đầu tôi định chỉ đơn giản là quan sát thôi, nhưng bây giờ tôi đã quyết sẽ can thiệp hết mình.